Câu chuyện số 3: Chương 5

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Phuwin vẫn nằm yên lặng trên sàn, nước mắt rơi khi nãy cũng đã khô cả rời. Đầu óc cậu hiện tại lúc này mới tỉnh táo một chút.

Phải...tỉnh táo để thấy được, từ đầu đến cuối cậu không nhận ra, người ấy của Pond vốn dĩ không cần phải xuất hiện. Vì đã ở ngay đây rồi....

Cậu khẽ nhổm dậy, cầm lấy điện thoại gần đấy, mở danh bạ tìm đến Winny

"Winny...cảm ơn anh hôm trước đưa Satang về nhé, chân Satang dạo này không tốt lắm hay bị đau, anh chú ý giúp em nhé. Đừng để Satang biết em nhờ anh"

Tuy cậu có thể đoán được câu trả lời của Winny...nhưng giống như một người đi trong mưa vậy, dù có đi thêm hay dừng lại mặc áo mưa thì cũng vẫn là đã bị ướt rồi, chi bằng cứ đi thêm thôi....

Rất nhanh có tin nhắn trả lời từ Winny

"Ok, mà lần trước là anh nhờ Pond đưa cậu ấy về đó...."

Trong đầu Phuwin hiện lên rất nhiều thứ, lẽ ra cậu nên nhận ra ngay từ đầu, rằng người trong lòng Pond chính là Satang mới phải chứ nhỉ....Từ chi tiết chị Kew kể về lần đầu gặp gỡ của cả 2, đến sự việc Satang gặp nạn cùng đoàn nghệ thuật, dù hôm đó Pond có buổi họp cũng bỏ dở để đến đấy, rồi triển lãm của mẹ cũng có anh ấy đến cùng...và bó hoa hôm Satang biểu diễn...là một bó hướng dương....

Giờ cậu thì hiểu rồi, từ đầu đến cuối....người ấy đều là ám chỉ anh trai cậu....

Đau thật đấy...Cảm giác người mà mình không ngờ nhất lại khiến mình shock nhất..

Cậu nên làm thế nào bây giờ? Ai đó chỉ cho cậu với được không?

Nguyên một ngày, Phuwin không bước chân ra khỏi phòng từ lúc ở bên phòng Satang về, cũng không chịu ăn uống gì cả. Cậu cứ nằm bất động như vậy trên giường, mặc cho Satang gọi cửa bên ngoài:

- Phuwin...em ăn chút gì đi....Từ sáng đến giờ không ăn gì rồi....Phuwin...đừng làm anh sợ mà, có chuyện gì mở cửa chúng ta nói chuyện trước được không....

Cậu vẫn im lặng, nhắm nghiền mắt....

Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Phuwin đã khoác balo, lên chiếc moto của mình, rời khỏi dinh thự nhà Phanawin. Người làm thấy cậu đi sớm vậy cũng vái chào:

- Cậu Phuwin đi đâu sớm vậy ạ?

- Dạ cháu lên rừng chơi ít ngày ạ.....

- Dạ....

Nói rồi cậu lên xe, phóng vụt đi trước khi con đường phía trước đông nghẹt xe cộ.

Phải, Phuwin lên trên khu resort của mình ở một vài ngày, cậu muốn tịnh tâm lại rồi mới trở về nhà, can đảm rồi mới có thể đối diện với những sự thật hiện tại cậu đang trốn chạy

Phuwin lái xe chừng 3h đồng hồ thì dừng chân tại một trạm dừng nghỉ. Những người ở đó đều bị chiếc moto của cậu làm cho chú ý. Đoàn người của họ cũng là đang đi phượt với nhau bằng xe moto, gặp một chiếc moto nổi bật thế này....người nào chẳng trầm trồ...

Một người trong đó mạnh dạn tiến lại gần phía cậu:

- Anh bạn trẻ, còn trẻ như vậy đã sở hữu chiếc Panigale này rồi, cậu thật không đơn giản

- Hahahahaha, là quà của gia đình thôi ạ.

- Xe đẹp lắm. Đoàn tôi đang đi lên vùng núi trên, cậu có hứng thú không, có thể nhập hội cùng chúng tôi.

- Không cần đâu...tôi chỉ muốn lên đây nghỉ dưỡng vài ngày thôi, cảm ơn lời mời của anh

- Tiếc quá

Cậu nhìn trời một chút, sắp trưa đến nơi rồi, nên đi thôi. Nghĩ rồi Phuwin quay sang chào người đàn ông tới bắt chuyện kia, sau đó lên xe rời đi luôn.

Đích đến của mỗi người khác nhau, bèo nước qua tay thôi mà, không cần thiết phải thân thiết.

Đi thêm chừng 1h nữa, Phuwin cũng tìm tới khu làng homestay KwanRak của cậu. Nơi đây được nhà Phanawin khởi công xây dựng từ năm cậu học lớp 10, hiện tại đã đi vào hoạt động, cực kỳ lý tưởng cho những thanh niên chán cuộc sống hiện đại xô bồ ngoài kia, về đây để tìm sự an yên. Môi trường ở đây tuyệt đến nỗi tối đến có thể nghe thấy tiếng côn trùng, tiếng dế, tiếng ếch nhái từ ruộng, ao phát ra....Mọi thứ gần như nguyên sơ đến tuyệt hảo.

Phuwin dựng xe một bên, đi tìm người hướng dẫn. Đón tiếp cậu là một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, mặc trang phục dân tộc, nhìn cậu mỉm cười, chắc đây có thể là "lễ tân" ở đây chăng?

- Chào cậu...cậu cần nghỉ lại phải không ạ?

- Vâng chị. Em muốn thuê một phòng ạ

- Vâng, mời cậu theo tôi đi bên này đăng ký ạ

Tuy nói môi trường nguyên sơ nhưng nơi đây cũng là homestay nghỉ dưỡng mà, ngoài cung cấp chỗ ngủ nghỉ ra, cũng có thể tự tay trồng cấy giống nông dân, hoặc không biết làm gì nữa bạn vẫn có thể đặt đồ ăn từ lễ tân.

- Cậu cho tôi xin căn cước để đặt phòng nhé

Phuwin lấy ví định lấy căn cước ra, chợt khựng lại. Đi "chữa lành" mà để người ta biết mình là ai thì còn gì là chữa lành nữa chứ....

Cậu trả vờ gãi đầu gãi tai;

- Xin lỗi chị...em quên mang theo căn cước ạ....Em có thể trả thêm phí dịch vụ gấp 2 gấp 3 lần được không ạ?

- Không được ạ, quy định của chúng tôi là khách có căn cước mới được ở lại đây ạ...

- Em....

- Cậu ấy là người trong đoàn bọn tôi ạ

Một tiếng nói từ phía sau vọng lên làm Phuwin ngỡ ngàng. Chính là đoàn 5 -6 người ban nãy. Không ngờ bọn họ cũng đến đây nghỉ lại...Hơn nữa còn giúp cậu thế này

- Thì ra là người trong đoàn anh James ạ. Vâng, được rồi ạ, đây là số chòi và một số vật dụng của cậu

Phuwin gật đầu cảm ơn người tên James trước mặt, rồi cầm đồ đi theo chị lễ tân. Vì đây là khu vực homestay dạng nguyên sơ nên thay vì phòng ốc điều hoà mát lồng lộng thì nơi này phục vụ du khách bằng những căn chòi thơm mùi tre, nứa.....Có căn chòi đơn, chòi đôi, thậm chí là gia đình tầm 6 người....Bên trong đấy ngoại trừ một tấm thảm để trải nằm ra, còn cái gì hiện đại quá cũng không có....Đèn dầu, nhang đuổi muỗi, màn mắc....tất cả đều rất dân giã 😊

Phuwin không nề hà mấy cái này, chỉ là mới nhìn có chút bất ngờ. Ngày khu này được xây dựng xong, cậu cũng có đến 2,3 lần nhưng chưa bao giờ ở lại qua đêm, nên cũng không nghĩ du lịch sinh thái sẽ là như này....Thú vị thật....

Cậu để balo vào các thứ trên bàn tre gần đó, đi lại về phía cửa sổ, lúc này mới mở điện thoại ra xem...Thật nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Satang, AJ, JJ....

Phuwin trả lời qua loa mọi người, sau đó để điện thoại qua một bên, cầm một chiếc khăn sạch và chậu sạch ban nãy lấy từ lễ tân đi ra con suối gần đó để rửa mặt. Cậu đi cả buổi rồi, người ngợm cũng bụi bặm không ít đâu....

Phía đó không xa là một con suối nhỏ quanh năm suốt tháng róc rách chảy. Nước suối rất trong nên khu nghỉ dưỡng đã tận dụng triệt để, kéo nước về cho du khách có thể thoải mái tắm rửa, còn quây thành một khu nhỏ làm nơi ngồi uống trà, cà phê.....Xung quanh đẹp đến nỗi chửi thề cũng được nữa là. Cậu để làn nước mát xua đi sự mệt mỏi của bản thân, lững thững đi dạo nhìn ngắm những con đồi phía xa, trước mắt cậu là bạt ngàn rừng núi, là những cánh chim chao liệng, là những đám mây lười biếng bay.....

Không phải sự xô bồ của thế giới ngoài kia.

Thật nhẹ nhõm.....

Chợt những tiếng nói cười của người dân gần đấy làm cậu chú ý tiến lại gần. Các cô chú đang cấy lúa. Họ người thì mặc trang phục dân tộc, người thì mặc quần áo bình thường, đang thoăn thoắt chỉ cho một số người khách cách cấy lúa sao cho ngay hàng thẳng lối....Một số cô chú khác lại hướng dẫn khách chẻ chủi, xách nước, bẻ ngô, đệt vải.....Những công việc mà có lẽ trước đây họ chưa từng trải qua. Du lịch sinh thái ở đây chính là như vậy, bỏ lại sự hiện đại, tìm về với những thứ đơn sơ giản dị nhất mà vô tình chúng ta lãng quên.

Phuwin tò mò lại gần thì một cô bé chú ý đến anh, chạy đến níu tay anh, tươi cười:

- Anh có muốn xuống cấy thử không?

- Được á....

Phuwin hào hứng tháo giày dép, xắn cao quần áo, cùng lội ruộng với những người khác. Vừa làm, vừa được hướng dẫn tỉ mỉ, chưa kể trong ruộng còn có cá, thêm một trải nghiệm bắt cá trong ruộng nữa mà cậu được thực hành qua....Những thành phẩm hôm nay đều được chuyển cho bếp ăn, sẽ là món ăn hôm nay của họ.

Về kể với Satang, nhất định anh ấy sẽ ghen tị lắm cho xem.....Phuwin chợt khựng lại, bật cười....

Vật lộn cả nửa ngày cũng xong, cậu với mọi người đều vui vẻ lên bở, lại ra suối rửa tay chân, ngồi nghỉ tại đấy.

- Chàng trai trẻ...cháu đi một mình à?

- Dạ...vâng ạ. Cháu muốn thử cảm giác đi du lịch một mình xem thế nào ạ

- Vậy cháu thấy sao?

- Thú vị lắm chú ạ

Chú nông dân bật cười, vỗ vai cậu:

- Thanh niên các cháu từ thành thị đến một hai hôm thì thấy vậy thôi, chứ bọn chú quá quen thuộc những việc này rồi. Nhưng thỉnh thoảng trải qua cảm giác ông cha chúng ta từng trải qua, cũng hữu ích phải không?

- Vâng - Phuwin mỉm cười

- Gần đây có một ngôi chùa nhỏ, nếu có nhã hứng cháu có thể qua đó thăm quan một chút

- Vâng, cháu nhất định sẽ qua ạ...

Chiều đến rất nhanh, nghỉ ngơi một chút, Phuwin nhớ đến ngôi chùa nhỏ ông chú nói, liền men theo con đường làng đi tới. Chùa từ xa nhỏ bé, nằm ẩn mình trong nơi thâm sơ này, nhưng cảm giác rất ấm áp. Lúc cậu đến, một vài người đã lễ xong. Phuwin quan sát cổng chùa được làm từ những loại gỗ xưa, cực kỳ chắc chắn....bằng chứng là dù bản lề có như sắp long ra đến nơi rồi nhưng màu gỗ vẫn gần như nguyên vẹn. Bên trong gian chính đường là một bức tượng phật mạ vàng, xung quanh đều là hoa, trái người dân dâng lễ....Mùi hương nhang thật dễ chịu

Trụ trì ngôi chùa nhỏ này là một sư thầy chừng 60 tuổi, người nhỏ bé trong tấm áo cà sa màu cam nhưng trên khuôn mặt chưa bao giờ mất đi nụ cười. Sư thầy nhìn thấy cậu đứng tần ngần bèn đưa tay ra phía cậu, ra hiệu cho Phuwin tiến lại gần:

- Con chào thầy ạ

- Chào con....Giúp ta thắp cây nhang này tới cho Đức Phật nhé, mong ngài phù hộ cho con bình an.

- Dạ...

Cậu hành lễ, nhận lấy cây nhang rồi tiến vào bên trong điện, nghiêm chỉnh cắm vào lư hương. Xong xuôi, cậu lại chỗ sư thầy ngồi:

- Con là người ở xa đến phải không?

- Dạ vâng, con từ Krungthep đến ạ

- Lâu lắm rồi ta chưa được nhìn thấy Krungthep. Nơi ấy hiện tại chắc chắn là rất sầm uất

- Vâng, đúng rồi ạ....

Sư thầy nhìn cậu liền nở nụ cười, nhẹ cầm bàn tay cậu để lên một bàn gỗ nhỏ, ngài nhắm mắt chắp tay vuốt nhẹ bàn tay Phuwin:

- Xin Đức Phật che chở cho đứa trẻ này...Mong đứa trẻ muộn phiện này sớm lấy lại niềm vui

- Dạ...- Phuiwn ngơ ngác nhìn sư thầy

- Nhìn vào ánh mắt con, ta có thể nhận ra con đang có rất nhiều tâm sự trong lòng. Nhưng đến nơi này rồi, mong con được quên hết muộn phiền.

- Cảm tạ sư a..

Trước lúc cậu rời đi, sư thầy có gọi cậu lại, nói một câu đầy ẩn ý:

- Chúng ta có thể giấu điều muốn nói ở trong lòng nhưng lại không thể ngăn cảm xúc hiện lên trong ánh mắt....

Cậu dừng lại vài giây sau đó cúi đầu chào sư thầy rồi trở về homestay...

Chiếc điện thoại bị cậu bỏ quên cả ngày nay đã sập nguồn, ngay khi cậu cắm sạc lại, suýt chút nữa nó đã nhảy trên tay cậu vì quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến. Từ Satang đang hỏi cậu ở đâu, khi nào về, từ AJ – JJ hỏi cậu sao nghỉ hay là ốm, từ Gem Fourth rủ cậu đi đâu đó chơi....đến Pond hỏi cậu hôm nay không đến võ đường à, anh ở võ đường đợi cậu cả buổi, gọi rất nhiều cuộc gọi nhưng cậu đều không nghe, không biết có chuyện gì không?

"Em ổn mà...Chỉ là tự nhiên muốn đi phượt một chút thôi"

Rất nhanh, Pond đã trả lời cậu:

"Ôi...tôi còn tưởng hôm nay em sẽ không nhắn lại chứ...."

"Hahahahahaha"

"Không sao là tốt rồi. Lần sau đi phượt nhớ rủ tôi với nhé, tôi cũng thích đi lắm nhưng tiếc là công việc quá nhiều, chưa đi được lần nào"

"Quên không nói chúc mừng đến anh....chúc mừng anh trúng cử"

"Cảm ơn em ^^ , mau về nhé, tôi sẽ đãi mọi người thật hoành tráng"

"Được"

Phuwin tắt điện thoại, nhắm mắt thả người xuống trên trước nệm tự chế của mình..

Đêm nay ngủ ngon hơn thật....Ít nhất hiện tại trong đầu cậu bây giờ không còn nghĩ quá nhiều những chuyện không vui.

Sáng hôm sau Phuwin bị đánh thức bởi tiếng nói cười của đám trẻ nhỏ đằng trước chòi. Cậu mở hé cửa sổ ra xem thì thấy mọi người đang tụ tập cùng nhau giã gạo nếp làm bánh. Đám trẻ nhỏ chạy đuổi nhau trêu đùa tíu tít, một vài người khách khác cũng đang hào hứng tham gia cùng chuẩn bị với người dân...Cậu chợt nhận ra hôm nay là ngày rằm, nguòi dân sẽ có hoạt động làm bánh để dâng lên cúng Phật, cúng thần rừng.

- Cho cháu tham gia với ạ - Phuwin cũng muốn thử góp sức một chút xem sao

Vật lộn cả buổi, cuối cùng thì thành phẩm của cậu cũng được "chào đời". Phuwin thay đồ, cùng mọi người mang bánh trái lên chùa để thắp hương. Hôm nay không thấy vị sư trụ trì đâu nên cậu chỉ ở lại một chút rồi toan rời đi....

Đúng lúc đấy đi qua gốc cây to, một cô bé đang khóc nhìn lên cao làm cậu chú ý:

- Bé con...sao em lại khóc?

- Diều của em mắc kẹt trên cây rồi ạ - Cô bé mếu máo nhìn Phuwin

Cậu ngước lên nhìn, cũng không cao lắm, bèn quay lại cô bé con an ủi:

- Đừng khóc, để anh lấy cho em

Phuwin là ai cơ chứ? Cậu học võ nhiều năm như vậy, trèo dăm ba cái cây có là gì đâu. Thoắt cái cậu đã trèo lên tới đoạn chiếc diều bị vướng lại....Ây da, không chỉ vướng diều, mà còn vướng cả cuộn dây cước thả diều này.

Đang với tay chấp chới lấy được chiếc diều thì một cơn gió thổi qua làm nó tuột khỏi tay cậu, Phuwin vì thế mà nắm hụt, người bị nhoài về đằng trước, hiện tại cành cây nhỏ này dường như không đủ chắc để chịu sức nặng từ cơ thể cậu.

- Anh ơi....cẩn thận

- Ừ anh....

Nhưng chưa đợi cậu nói hết câu, cành cây dưới sức nặng đã không chịu được, ngay lập tức gãy rời...

'Rắc..." Tiếng gãy vang lên thật giòn. Ngay sau đó cả người Phuwin đổ nhào xuống dưới, đang suy nghĩ tiếp đất thế nào cho ít đau nhất thì....

"Bịch"

Lúc cậu mở mắt ra, người trước mắt cậu chính là người cậu không ngờ đến....

- Pond

- Phuwin....

Pond mới nhậm chức được vài ngày, nhưng tình hình chiến sự vùng biên lại khiến anh vô cùng đau đầu. 5 năm trước gần biên giới Thái và Myanmar xuất hiện một đội phiến quân, chính phủ các nước Đông Nam Á đã theo dõi rất lâu rồi, năm ngoái đã tiêu diệt tận gốc hang ổ nhưng tàn dư của chúng thì vẫn còn, chạy trốn sang các nước láng giềng, gần đây có tin báo dường như chúng lại xuất hiện trở lại, đặc biệt ở vùng núi này. Thân là một chánh văn phòng phủ Thủ tướng, Pond cùng với quân đội tham gia truy bắt với cương vị là một cố vấn trong đoàn. Đấy là lý dó anh có mặt ở đây.

Chỉ không ngờ người anh đỡ từ trên cây ngã xuống...là Phuwin

Pond đỡ cậu lên, nhặt con diều trên đất tiến lại đưa cho cô bé:

- Của em đây

- Em cảm ơn ạ

Phuwin phủi bụi trên quần áo, mặt không ngừng đặt nghi vấn, sao Pond lại có mặt ở đây

- Em làm tôi bất ngờ đấy. Tôi thấy em bảo đi phượt, không nghĩ lại gặp em ở đây

- Vậy còn anh?

- Bí mật quốc gia – Anh nháy mắt – Tôi cũng vừa tới đây sáng nay thôi. Nãy ngã có đau không?

Cậu lắc đầu. Không đau cũng phải, ban nãy Pond quỳ gối làm điểm tựa cho cậu mà, người đau phải là anh mới đúng. Cậu nhìn qua bàn tay phải của Pond, có một vết xước rồi.

- Tay anh bị xước rồi kìa....đi theo em

Phuwin tìm tới quần lễ tân khu rerort xin một ít bông băng và ego, cẩn thận chấm vết thương cho anh:

- Ban nãy cảm ơn anh. May có anh....

- Tôi cũng vô tình đến đây thôi. Không nghĩ là gặp em ở đó. Phải rồi, sao tự dưng lại muốn lên đây đi phượt vậy? Tôi gặp Satang ở võ đường, cậu ấy lo cho em lắm

- Em đã nhắn tin cho anh ấy rồi mà. Satang cứ làm lớn chuyện thôi

- Phuwin...em có chuyện gì sao?

Pond trầm ngâm nhìn Phuwin khiến cậu cũng thấy khó xử. Chẳng lẽ cậu nói thẳng với Pond rằng cậu biét hết sự thật rồi....

Nhưng từ đầu đến cuối, sau cùng Phuwin cũng không nói lời nào.

Đang định hỏi thêm thì điện thoại Pond gọi đến, nghe xong sắc mặt của anh thoáng cau lại, trao đổi qua 2 – 3 câu gì đó liền hướng Phuwin ngập ngừng:

- Xin lỗi em, tôi có việc phải đi trước. Chừng nào em trở về?

- Chắc ngày mai đi

- Được, cuối tuần chúng ta gặp nhau nhé, vẫn lời hứa cũ, mời mọi người một bữa tiệc nhỏ

- Được....

Pond đi rồi, Phuwin nét mặt lại thoáng lên vẻ mất mát. Hôm qua vị sư trụ trì kia có nói với cậu câu nói ấy, người cũng nhìn ra sao, rằng trong lòng cậu có tâm sự. Cái gọi là buông bỏ, chính là chưa một lần chạm tới, sao có thể gọi là buông tay....

Thực ra Phuwin hiện tại đã hiểu ra được nhiều thứ lắm, cậu thông suốt được một điều, thực ra cậu đau lòng không phải vì không buông tay được, mà vì đã có khi nào cậu nắm được đâu, nên mới không cam lòng. Con người ta ai chẳng có tâm ma trong lòng, cái mà mình không có được trong khi người khác chẳng tốn sức lực lại dễ dàng có được, cậu lúc đó chính là không cam tâm....

Nhưng Satang không có lỗi....Pond cũng vậy....Không ai sai cả, chỉ là...đúng người sai thời điểm mà thôi....

Phuwin ngước lên nhìn bầu trời, trời dần trở về tối cũng có nét đẹp tịch mịch riêng của nó. Nhìn những cánh chim hối hả bay về tổ...cậu cũng nên trở về rồi.

Ngày thứ 3, khi cậu thanh toán trả phòng, chị lễ tân đã thông báo, đoàn người của anh James đã trả cả cho cậu rồi. Phuwin ngỡ ngàng, người này là ai sao lại tốt với cậu như vậy? Chỉ vô tình gặp nhau thôi, lại còn giúp cậu thuê phòng, trả cả tiền phòng cho cậu..

- Xin lỗi chị, anh James có lưu lại thông tin số điện thoại gì không ạ? Em muốn cảm ơn anh ấy

- Không được rồi ạ, quy định của resort, không tiết lộ thông tin khách hàng, cậu thông cảm

- Dạ....

Phuwin quay người rời đi, vẫn không ngừng lấn cấn trong bụng....

Cậu trở về dinh thự Phanawin đúng lúc Satang đang ngồi vẽ ở ngoài nhà kính. Nghe tiếng xe máy, ngó ra thấy em trai về, Satang quýnh quáng vội chạy lại nhảy chồm lên người cậu:

- Em trai yêu quý về rồi...

- Anh làm như em là con nít vậy...Xuống đi, nặng như quỷ vậy

Cả người Satang hiện giờ đang đeo trên người Phuwin:

- Không có ai chí choé với anh, anh buồn lắm đấy

- Anh chỉ có vậy thôi sao?

- Tâm trạng em đã khá hơn chưa?

- Em không sao....Anh mau xuống đi, người em bẩn lắm, em muốn tắm rửa.

- Tối nay muốn ăn gì?

- Ăn gì ngon ngon ấy

- Được....

Phuwin bật cười, anh cậu đúng là vô tâm vô phế, xưa nay anh em cậu chưa cãi nhau to bao giờ, có thì chỉ là lông gà vỏ tỏi mà thôi.

- Satang....

- Hử?

- Xin lỗi anh....

- Thằng nhóc nhà em, anh là anh mà, sao có thể giận em được chứ.

Sáng hôm sau đi học, đám AJ, JJ , GemFourt sau 3 ngày không nhìn thấy cậu thì biểu cảm lúc này lại lố vô cùng lố....Nhìn bọn nó xem, giả vờ nhìn cậu rồi lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt, ra chiều thương cảm cho cậu:

- Tiên sư bọn mày, bố chưa có chết đâu, khóc với lóc cái gì?

- Thế sao mày nghỉ tận mấy ngày luôn vậy? Tưởng mày đi lên núi độ kiếp rồi chứ

- Chỉ là có chút chuyện muốn suy nghĩ, hiện tại nghĩ thông rồi về thôi

Cậu đưa mắt nhìn ra xa, trên tay thì mân mê cốc nước

Lâu lắm rồi Phuwin mới ra sân bóng khởi động mấy vòng, gân cốt mấy nay cũng rệu rã quá cơ. Đợt trước thấy cậu và Satang có vẻ thích bóng đá, ba mẹ đã mời hẳn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia để dạy dỗ 2 anh em nửa năm trời, tiếp xúc lâu dần Phuwin thấy môn này cũng thú vị, thêm nữa cậu cũng là người luyện võ, thể dục thể thao sẵn rồi...Có ông anh cậu mới đáng lo ngại thôi

- Nay lại đi một mình à, Phuwin

- Ông anh em đang có tiết kiểm tra rồi.

- Khởi động kỹ vào nhé, lát nữa ra sân với bọn anh

- Ok anh

Đến lúc Phuwin đá xong hiệp 1, cậu vẫn chưa thấy anh trai quý hoá của cậu xuất hiện. Đèn từ các dãy nhà học đã sáng, khu sinh viên mỹ thuật cũng không ngoại lệ....tranh thủ lúc nghỉ giải lao, cậu gọi tới cho Satang nhưng không ai bắt máy. Gọi cho Winny thì được biết hắn đang ngồi chồm hỗm trước cửa khoa đợi Satang đây rồi

Ờ...vậy lát hai người này cho về chung với nhau đi. Xem ra sau khi diễn xong vở kịch kia, hai người họ có vẻ thân thiết hơn hẳn.

Pond khó khăn lắm mới trở về sau chuyến đi dài. Tuy không thể dẹp hết tàn dư của phiến quân nổi loạn nhưng cũng đã khoanh vùng được địa bàn hoạt động của bọn chúng. Bộ trưởng bộ quốc phòng đích thân gửi công văn khen thưởng đến chánh văn phòng Thủ tướng Pond Naravit, đây quả thực là một vinh dự to lớn đối với anh. Ba anh cũng gật gù tán thưởng.

Anh thả phịch người lên giường, cầm vào điện thoại. Đã 10h tối rồi, nên đi nghỉ thôi. Lúc anh nhổm người đứng dậy chiếc ví từ trong túi quần vô tình rơi ra ngoài, một số thứ bên trong cũng vô tình bị lọt ra. Pond cúi xuống nhặt lên tấm ảnh nho nhỏ anh vẫn kẹp trong ví mang theo, khẽ mỉm cười. Cuối cùng anh cũng đã trúng cử, cũng nên hoàn thành nốt lời hứa của mình thôi....Vì một câu nói ngày ấy của người đó, anh mới nỗ lực như ngày hôm nay.

Phuwin lang thang trong khu trung tâm thương mại sầm uất mới đi vào hoạt động chừng hơn 1 năm nay. Đây là khu phức hợp với cả ăn uống, vui chơi, giải trí...thậm chí cả sân golf nhân tạo. Chính ra cậu cũng không có nhu cầu gì ở đây, chỉ là nghe Gemini nói, chỗ này có bán cây đàn ghita cậu cần, nên Phuwin cũng tới xem thử xem sao. Cửa hàng đàn cụ trên tầng 4, đi thêm vài lần thang máy nữa mới đến, cậu cũng không vội, nhẩn nha ngắm nghía không gian xung quanh cũng được

- Tao nghe này Gem....thấy rồi, tao lấy cây màu nâu...Không thích, tao thích cây nâu đấy thì làm sao? Giá hả, đang xem....à 90k baht....Mày mua cây nào thì gửi ảnh qua tin nhắn đi, tao nhờ họ xem giúp cho...Để yên tao....

Phuwin chưa nói hết câu đã nhìn thấy phía đối diện cửa hàng, là Pond. Anh hôm nay mặc đồ bình thường, vừa phóng khoáng vừa như đúng với độ tuổi của anh. Cậu định giơ tay gọi thì chợt khựng lại.....vì đúng lúc đó nhân viên nhà hàng bên cạnh tiến tới đưa cho anh một bó hoa....

Là hoa hướng dương.....

Tim cậu thoáng chùng xuống một nhịp. Lẽ nào.....

Phuwin nhìn gương mặt Pond lúc này, nụ cười vui vẻ chưa từng ngớt từ lúc anh đến. Anh nhìn mãi bó hoa trên tay, ánh mắt hắt lên sự dịu dàng hiếm thấy.

Hỏi cậu lúc này thấy thế nào ư? Không hề dễ chịu gì rồi...

Nhưng Phuwin hiểu, không dễ chịu cậu cũng không thể thay đổi được rằng, người hôm nay Pond gặp không phải cậu. Khi cậu dần muốn trở thành "anh em, bạn bè" đúng nghĩa với Pond....thì cậu lại chứng kiến điều này.

- Xin hỏi vị khách ban nãy ngồi khu vực VIP phải không ạ?

- Dạ vâng

- Tôi muốn một bàn bên cạnh được không?

- Dạ được ạ. Mời quý khách đi theo chúng tôi

Nhà hàng này khu vực sảnh VIP các bàn đều được chia theo log, một log sẽ lại có cửa kéo mờ, khoang nọ áp sát với khoang kia, tuy không thể cách âm 100% nhưng đảm bảo ai đi với ai thì không ai có thể biết, nếu như không mở cửa. Và log của Phuwin hiện tại đang ngồi...là ngay đằng trước log của Pond đã đặt.

- Cậu tới chưa? Phải...tôi đang đợi cậu....

Giọng nói của anh ấy vẫn rất dễ nghe như vậy, với người anh ấy thích, lại đặc biệt càng trầm ấm.

Phuwin ánh mắt thẫn thờ nhìn phía trước, đáng lý ra cậu nên đi về, sao phải ngồi đây chịu cảnh này cơ chứ....

Bên cạnh có tiếng mở cửa, Pond vui vẻ rời khỏi log để đón người anh đang đợi, sự ân cần này lại càng khiến trái tim Phuwin như bị xát muối

- Ở đây

- Xin lỗi cậu, tắc đường nên tôi không đi nhanh được.

Âm thanh quen thuộc ấy, Phuwin sao có thể không nhận ra....

Là anh trai mình cơ chứ?

Cậu bặm môi để ngăn nước mắt không chảy, nhưng vô ích, chính là bản thân cậu càng tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng không kìm được....

- Cậu muốn ăn gì? Hôm nay là tôi mời cậu nên đừng khách sáo nhé

- Sao cậu lại mời tôi? Có gì muốn nói à?

- Phải....nhưng để một lát nữa được không. Chúng ta ăn trước đã nhé

- Vậy tôi không khách sáo nữa....món này, món này, món này....cả đây nữa.....

Có tiếng cười rất nhẹ của Pond vang lên bên đó:

- Tôi biết cậu sẽ gọi vậy mà, nên đặc biệt chuẩn bị rồi.

Mỗi log sẽ có một chiếc chuông nhỏ bên cạnh bàn để kêu phục vụ món. Ngay khi tiếng chuông ngân lên, chừng 3p sau đã có nhân viên phục vụ lần lượt xuất hiện, trên tay đều là những món mà ban nãy được chỉ định.

Phuwin thoáng nghe thấy tiếng reo của anh trai:

- Wa....Pond Naravit, cậu đã chuẩn bị trước hết những thứ này đây sao?

- Phải đấy, đều là món cậu thích, đúng không?

- Đúng vậy....Cơ mà cậu mời tôi ăn hết chỗ này thật sao? Có lý do gì không đấy?

Câu nói tiếp theo của Pond ngay sau đó khiến hàng phòng thủ cuối cùng trong Phuwin bị phá vỡ, đau thật đấy....

- Nếu...nếu cậu muốn, tôi mời cậu ăn cả đời như vậy cũng được

Ý tứ trong câu nói thế nào, không cần nói cũng đủ hiểu, chỉ là người nói có tình, người nghe không biết có để tâm hay không mà thôi.

Có lẽ khoảnh khắc này đây Phuwin thực sự cảm thấy ghen tị với anh trai cậu. Gia đình cậu vốn có 3 anh em, nhưng thực tế, chỉ có 2 anh em cậu cùng nhau trưởng thành, còn anh cả ngay từ bé đã được đưa ra nước ngoài sinh sống, tương lai kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Bởi vì anh hai cậu quá xuất sắc, vậy nên Phuwin hay Satang về sau này không phải chịu quá nhiều áp lực từ gia đình, hai đứa cậu cứ vậy vô tư lớn lên, làm những gì mình thích. Satang hồi nhỏ gặp phải một sự kiện không ai mong muốn, từ đấy trở đi, cậu giống như một vệ sĩ nhỏ theo anh trai vậy, và Phuwin cũng hài lòng với điều đó. Cậu có thương anh trai không ư? Có chứ.....

Phuwin lẳng lẳng nhìn chiếc bàn trước mặt, từ khi nào trên gương mặt như tượng tạc của cậu đã nhoè đi vì nước mắt.

Có lẽ...ý trời rồi đây....

Đoạn tình cảm này nên dừng lại đây thôi........

Phuwin thẫn thờ rời khỏi log, rời khỏi trung tâm thương mại....Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đang đứng ở bên ngoài đường, nhìn trời một thoáng....

Sắp mưa rồi, người không có ô như cậu, hoàn cảnh nào cũng đều bị ướt mà thôi.

- Tiếc nhỉ, mãi mới có một người khiến bản thân rung động, nhưng lại chẳng thể yêu.... – Phuwin chép miệng

Nếu có một cái gương trước mặt bây giờ, cậu nghĩ rằng điệu bộ vừa khóc vừa cười của mình hiện tại, có lẽ thảm hại vô cùng.

POV: Satang nhìn bàn đầy đồ ăn trước mặt, không khỏi cảm thán:

- Wa....Pond Naravit, cậu đãi tôi hết chỗ này sao?

- Đúng vậy...Nếu cậu muốn, cả đời này tôi đều mời cậu ăn ngon cũng được

Satang thoáng khựng lại trong 2s, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Câu nói của Pond sao cậu có thể không nhìn ra, chính là cậu cố tình không muốn nhìn ra mà thôi. Trong lòng cậu từ lâu đã có câu trả lời, nhưng cũng không nghĩ tới Pond cậu ấy thực sự thích cậu.

- Hahahaha....cả đời thì không cần đâu, chỉ cần một bữa này là được. Tôi ăn nha

- Được, mau ăn đi....

Vừa lúc đó điện thoại của Satang reo, cậu chộp lấy như chiếc phao cứu sinh cho bản thân vậy. Người đầu dây là Winny:

- Winny....sao thế...có chuyện gì à? Cậu có đang ở gần khu Pranam không? Tôi với Pond đang ở đấy.....Được ha, vậy cậu qua đây cùng nhé, hôm nay Pond mời tôi món ngon lắm

Satang cúp máy, nhăn nhở cười với Pond:

- Lát nữa Winny qua đây cùng chúng ta được không?

- Được....được chứ.....

- Tôi đi rửa tay một lát

Vào đến nhà vệ sinh, trái tim treo trên đầu mũi dao của cậu mới dịu đi đôi chút. Con mẹ nó ban nãy suýt chút nữa tim cậu đã nhảy ra ngoài rồi....

Satang xả nước, chăm chú nhìn những tia nước dưới ánh đèn vàng.

- Xin lỗi Pond....có lẽ tôi đành phụ lòng của cậu rồi.....

POV: Pond đặt đĩa thức ăn trước mặt Satang, trên gương mặt cậu ấy là niềm vui không thể giấu:

- Tôi có thể ăn hết chỗ này sao? Cậu chu đáo thật đấy

Anh giành phần cắt thịt cho cậu, tỉ mỉ cắt từng miếng nhỏ, nhìn cậu ăn ngon lành thì hài lòng mỉm cười:

- Nếu cậu muốn, tôi mời cậu ăn cả đời này cũng được, cậu chịu không?

Anh quan sát gương mặt Satang, cậu ấy thoáng chút bối rối rồi....thu vào tầm mắt anh tất cả đều rất đáng yêu

- Hahahaha....cả đời thì không cần đâu, chỉ cần một bữa này là được. Tôi ăn nha

- Được, cậu mau ăn đi cho nóng

Suốt cả buổi nụ cười trên gương mặt Pond chưa khi nào dứt. Nghe Satang nói huyên thuyên những thứ trên trời dưới đất, những câu chuyện vô tri ấy lại làm anh hứng thú vô cùng.

Không phải câu chuyện hấp dẫn mà là người kể là người mà anh đặt trong tâm

Từ rất lâu rồi.....

Ngày đó của rất nhiều năm về trước, Pond Naravit 15 tuổi theo cha đến dự tiệc của phủ thủ tướng. Anh vừa hoàn thành xuất sắc khoá huấn luyện sĩ quan cấp cao đối với con cháu chính khách, một thanh niên trẻ tuổi tiêu biểu đáng được biểu dương, 15 tuổi đã tham gia rất nhiều dự án công tác xã hội, nhóm trưởng của rất nhiều đoàn thể....Vốn dĩ bữa tiệc đó anh không có hứng thú, nhưng ngay khi vừa đặt chân đến, một góc đại sảnh năm đó đã in sâu trong tâm trí anh đến tận bây giờ......

Nghĩ lại một chút, anh không khỏi mỉm cười.....Chút nữa thôi, anh sẽ bày tỏ tâm tư của mình cho cậu ấy biết.....

- Winny à? Cậu đến đâu rồi....

Bàn tay đang đựng cầm lấy bó hoa hướng dương của anh chợt khựng lại? Sao lại có Winny ở đây? Gương mặt anh thoáng hiện lên sự mất mát, còn Satang thì đã nhanh nhẹn thông báo:

- Tôi kêu cả Winny qua ăn cùng, được không?

- Winny.....à.....được được.... – Nét mặt anh thoáng sự mất tự nhiên

- Hihiihi...Đợi tôi một chút, tôi đi rửa tay rồi sẽ quay lại

Pond nhìn theo bóng Satang rời đi, trong lòng ngổn ngang nhiều thứ, nhưng chính là hụt hẫng vô cùng.

Sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top