Câu chuyện số 3: Chương 4

Phuwin về đến nhà cũng đã khá muộn, lên cầu thang vẫn thấy đèn phòng Satang còn sáng, ông anh cậu thì co chân đang nhảy lò cò khắp phòng.

Cậu dừng lại nhìn một chút, Satang vẫn chưa phát hiện ra cậu đứng phía sau;

- Anh...có cần em lấy đồ cho không?

- Úi Phuwin...làm anh hết hồn. Không cần đâu, bôi thuốc xong rồi. Mà em về muộn vậy, từ võ đường về à

- Không..đi gặp một người bạn

- Khao xe mới hả

Phuwin mỉm cưởi, từ chối trả lời:

- Thế chân anh làm sao vậy?

- À...không có gì, vấp té trong lúc tập kịch thôi

- Cẩn thận đấy nhé....Em đi ngủ đây. Cần gì thì gọi cho em

- Được rồi....

Cậu ném phịch cả người xuống nệm, ban nãy khóc nên giờ mắt mỏi quá. Phuwin nén tiếng thở dài, bất chợt âm tin nhắn báo đến khiến cậu nhìn qua

"Xin lỗi em...một người bạn của tôi bị ngã nên tôi qua chỗ cậu ấy, là lỗi của tôi đã không nhắn tin cho em lúc ấy. Tôi ăn bánh rồi, ngon lắm, cảm ơn em...."

"Thực sự...cảm ơn em...."

"Và còn....xin lỗi em, Phuwin"

"Ngủ ngon"

Liên tiếp 4 tin nhắn của Pond gửi đến cậu đều không trả lời.

Giận không, không...nhưng đau lòng thì có, rất rất đau. Nhìn qua cũng có thể đoán được người bạn trong tin nhắn của anh ấy là ai, chỉ có thể là người trong lòng anh ấy, nên lập tức Pond có mặt luôn không cần đắn đo.

Cậu tủi thân, càng có chút ganh tị với người đó.

Ngày hôm sau thật ngoài dự đoán của cậu, tan trường là thấy Pond đang đợi ở phía bên kia đường, nhìn thấy cậu còn vẫy tay nhiệt tình, không giống anh ấy chút nào.

Cậu cau mày tiến về phía Pond:

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi tạt qua đưa cho em cái này

Là bánh Butter Bear đang rất hot gần đây, hơn nữa chi nhánh của nó ở rất xa chỗ trường cậu, đi đi về về đợi cậu thế này cũng hơn 1 tiếng là ít. Mà đường phố Thái thì mọi người biết rồi đấy, tắc dường quá trời tắc đường....Đây là quà xin lỗi cậu sao?

- Xin lỗi và cảm ơn món quà hôm qua của em, Phuwin....

Cậu nhìn hộp bánh trước mặt, không cảm xúc :

- Giờ tôi phải đi rồi....Phuwin...

Cậu bặm môi, liếc anh một cái rồi nhận hộp bánh. Pond mỉm cười nhẹ rồi quay lại xe, định đi thẳng đến nhà khách chính phủ nhưng chợt nhớ ra còn món đồ nữa đưa cho Phuwin nên anh đành báo lái xe cho quay đầu xe lại. Nhưng đang giờ tan tầm, sinh viên xe cộ đông nên lái xe chỉ có thể đậu ở phía ngoài đầu đường:

- Anh ở đây đợi tôi chút nhé

- Vâng, cậu Pond

Pond tiến về phía cổng trường Phuwin, nhưng ban nãy hình như cậu không đi vào trường mà đi ở hướng ngược lại. Anh liền gọi điện cho cậu, không ai bắt máy.

Kỳ thực cũng không có gì quá quan trọng, lần trước Phuwin có nói muốn thử tập tành chụp ảnh, cậu nhờ anh tìm mua hộ chiếc máy cơ đời cổ, loại thay phim, vì theo cậu thì máy này chụp có hồn hơn. Thôi vậy....lần sau đưa cũng được.

Pond toan quay người rời đi thì cuộc nói chuyện của 2 sinh viên gần đấy khiến anh chau mày:

- Cái bọn trường tây lại sang gây sự nữa rồi phải không?

- Đúng thế, mẹ kiếp....lần trước bắt nạt sinh viên nữ trường mình, giờ lại còn muốn gặp Phuwin....

Anh nhăn mặt là đúng thôi vì trường tây...là ngôi trường anh đang theo học. Trường cao cấp đến đâu thì cũng có this có that mà, những đứa trẻ gia đình chiều chuộng ăn chơi lêu lổng thì tầng lớp xã hội nào cũng có mà thôi.

Nhưng trọng tâm câu chuyện anh nghe...là gặp Phuwin?

- Hai bạn ơi...cho tôi hỏi chút.....

Phuwin kỳ thực cũng không muốn dây vào rắc rối này đâu, nhưng rắc rối lại tự tìm đến tận cửa. Ban nãy sau khi nhận hộp bánh của Pond xong, cậu cũng định đi về đấy nhưng mà một thằng trường tây chạy lại, nhét cho cậu tờ giấy vào tay, đại ca nó muốn hẹn cậu ở ngõ sau. Nếu không gặp thì nó sẽ gây rối đến khi cậu chịu gặp mới thôi. Và quên chuyện báo cảnh sát đi, vì cảnh sát khu này đều dưới trướng ba nó. Phải, ba nó là cảnh sát trưởng của khu vực này.

Cậu đứng nhìn một đám bặm trợm tay thằng nào thằng nấy đều có gậy gộc, gương mặt đúng chất một đám giang hồ. Có đúng bọn này đều là con ông cháu cha không vậy? Hay là hàng fake?

- Lại gặp nhau rồi, Phuwin Phanawin

- Hừ...đáp chó thua cuộc bọn mày, lại tới tìm tao để chuốc nhục nữa đấy à?

- Con mẹ nó

- Sao hả một đám thất bại? Thua từ đá bóng đến bên ngoài, chữ nhục viết như nào để tao đánh vần cho nhé

- Mày yên tâm, hôm nay tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời với mày...Chúng mày đâu, lên...

Dứt lời, 5,6 thằng cầm gậy chạy lại bao vây lấy cậu. Ngõ sau này là phía sau toà nhà hành chính công trường cậu, tương bao xây cao, lại không phải nơi nhà dân ở, thỉnh thoảng có tập kết phết thải, bìa thùng mà thôi.

- Nếu bọn mày đã muốn, vừa hay tao cũng mới luyện được chiêu mới, cần có người thực hành.

Nói đoạn, Phuwin đặt hộp bánh ở một vị trí chắc chắn, sau đó....trái một đạp, phải một đạp, đánh đòn phủ đầu trước. Mấy thằng này thân thủ khá hơn bọn lần trước, chắc cũng từ võ đường nào đó mà ra. Đừng để cậu biết đám này ở võ đường nào, cậu sẽ đập vỡ bảng hiệu võ đường đấy.

Cả 5 – 6 thằng tay cầm gậy vụt tới tấp vào cậu, nhưng ra đòn nào, Phuwin đèu né người tránh được, bẻ khoá tay, đạp thẳng vào bụng một thằng, khiến nó nằm co ro.

Vô tình, một thằng trong số đó làm rớt hộp bánh của cậu, Phuwin chưa kịp chạy lại thì thằng đó đã dẫm nát bét cái hộp.

- Mày xong với tao rồi....

Nó "xong" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi mà đến thằng đại ca nhóm này cũng không nghĩ ra được, ai đang chọc điên cậu thêm. Phuwin khi nãy còn tiết kiệm sức, chiêu thức sử dụng cũng rất cơ bản, nhưng hiện tại, từ "vòng quay mặt trời", đến "cú xoay người trên không"....tất cả đều được cậu áp dụng không sai một ly

Mười mấy thằng nằm la liệt trong con ngõ, còn cậu thì tiến bề phía hộp bánh đã nát bấy của mình, cơn giận vẫn đang bốc lên ngùn ngụt....

- Một là bọn mày cút, hai là từ bây giờ trở đi tao...

- Phuwin.

Âm thanh này khiến cậu ngạc nhiên quay lại. Không phải ban nãy cậu đã thấy anh rời đi rồi sao.

Pond nhìn cả đám trường tây nằm la liệt trên đất, đương nhiên cậu biết mặt bọn này. Tên cầm đầu nhìn cậu nheo mày:

- Pond Naravit...sao lại là mày?

- Nếu chúng mày còn chưa thôi dừng tay gây rối với sinh viên trường đông, tao sẽ là người đầu tiên báo cáo mọi việc làm của bọn mày

- Mày nghĩ bố tao là ai?

Bố của nó và bố anh ở hai đảng phái khác nhau, gần đây đang cực kỳ căng thẳng chạy đua chức vị.

- Thế theo bọn mày, bố tao là ai?

Lại thêm một giọng nói....Người đến lần này là Aou.

Aou Thanabou là người duy nhất ở đây mà ngay cả luật pháp Thái cũng không dễ động đến cậu. Vì Aou Thanabou là con cháu hoàng gia Thái, mà hoàng gia Thái thì chỉ có hoàng gia xử lý mà thôi..

- Mẹ kiếp.....Đi....

Cả đám bò dậy, lục tục rời khỏi con ngõ, trả lại cho nó cái yên bình vốn có

- Sao...anh....

- Đi ngang qua thôi. Không sao chứ?

- Không sao....

Nhưng trên tay cậu vẫn là hộp bánh bị đập bẹp. Pond đều đã thu vào tầm mắt

- Qua quầy thuốc nhờ họ khử trùng chỗ xước ở tay cho đi Phuwin

Nói giờ mới nhớ, lúc nãy hăng quá tay không đấm gậy, chắc vị xước lúc đó.

Aou gọi điện nói qua câu chuyện với ai đó, lát sau thì cũng quay người bỏ đi, bảo là về võ đường trước. Giờ chỉ còn lại Pond và Phuwin...

- Để tôi đi cùng em ra hàng thuốc...còn nữa, bánh cũng hỏng rồi, bỏ đi. Lần sau tôi sẽ mua lại cho em

- Em.... – Cậu không phải thích ăn bánh, mà vì đó là đồ anh mua nên cậu mới trân trọng như vậy

Pond dùng bông tăm chấm vào cồn, sau đó nhẹ nhàng chấm lên vết thương của Phuwin. Tuy bảo nhẹ nhàng nhưng cồn mà, cồn nào gặp vết thương mà không xót, dù vết thương lớn hay bé.

Cậu khẽ chau mày:

- Úi....

- Chịu khó một chút, lát nữa sẽ hết ngay

- Anh không phải đi đâu nữa à?

- Ban nãy tôi đã nhắn tin nói là ở trường có lịch thi rồi. Chỉ là tiệc đại sứ quán gặp mặt thôi, không đến cũng được

- Nhưng chẳng phải anh đang chạy đua cho cuộc bầu cử sắp tới vào chánh văn phòng sao?

Pond ném que bông vào thùng rác, gật gù:

- Phải. Nhưng tôi muốn ứng cử bằng thực lực chứ không phải các mối quan hệ như này. Đi thôi, giờ em có muốn đi đâu không? Dù sao tôi cũng huỷ lịch trình rồi

- Vậy...ra khu vui chơi đi.

- Được

Nhưng có ai nói với hai người, khu vui chơi hôm nay đông trẻ con lắm không....

Hai nam nhân cao to, đang đứng tần ngần nhìn máy gắp thú trước con mắt hỏi chấm vô cùng của đám trẻ nhỏ...

Phuwin nhếch mép:

- Mấy đứa đợi đấy, anh đây trổ tài cho mà xem....

- Đâu, anh gắp đi cho bọn em xem nào

- Phải đấy....

Pond giật tay cậu:

- Này, em có biết gắp thật không đấy? Nếu không mất mặt lắm đấy....

- Anh yên tâm, em chơi từ nhỏ đến lớn rồi.

Đám trẻ con ngày càng bu đông vào hai người, Pond nhìn quanh những cây nấm nhấp nhô thấp hơn mình quá nửa thân người, không khỏi buồn cười. Phuwin nhét vào máy 2 xu bạc, khởi động tay, di chuyển con lắc vô cùng điệu nghệ, khiến cả Pond cũng bất ngờ

- Sang trái một chút...đúng rồi....gắp đi

Sau khi ấn nút gắp....đương nhiên là trượt rồi.

Cả đám trẻ con phá lên cười, Phuwin cau mày:

- Cười cái gì, không thấy tay anh đau hả? Tập dượt thôi – Vừa nói cậu vừa giơ phần tay dán ego ra làm tin, đám trẻ thấy vậy cũng xuôi xuôi

Phuwin thấy bực mình rồi á, cái máy chết tiệt.

Lại bỏ tiếp 2 xu.....đến lúc gắp...chính là lại toạch 😊

Lần thứ 3, lần thứ 4.....Lần thứ N rồi, đám trẻ con đều cười vào mặt cậu. Phuwin chưa bao giờ thấy mặt cậu ê chề như bây giờ. Cmn, lại còn bị trẻ con cười vào mặt

- Đổi xu tiếp, con mẹ nó, em không tin hôm nay không gắp được con nào

- Thôi thôi....nãy giờ em gắp hết 5000 baht rồi đấy

- Đổi thêm 5000 nữa....

Pond bật cười lắc đầu:

- Còn hơn cả tiền mua con gấu bông bên ngoài. Không ấy chúng ta sang khu khác chơi đi

- Vậy ra quầy bắn súng nhé.

Pond nhìn quầy hàng trước mặt, đúng là khu vui chơi cho trẻ con, giải thưởng luôn luôn là gấu bông. Trả tiền cho người bán, hai người chọn hai khẩu súng nhựa mô phỏng chiếc AK súng săn, nạp đạn nhựa, điều chỉnh chốt rồi nhắm bắn.

Phuwin bắn 5 phát liên tiếp chỉ trúng 3 mục tiêu, được một cái còi.

Đến Pond, 5 mục tiêu thẳng hàng bị anh hạ gục, còn bonus thêm một phát vào hồng tâm

- Wa....không biết đấy nhé, anh bắn súng siêu vậy?

- Trước đây có tham gia khoá huấn luyện quân sự, võ thuật...hoàn cảnh bắt buộc thôi

- Cũng ra gì đấy.

Phần thưởng của Pond là một con gấu bông màu trắng và một hộp nhạc nhỏ. Chọn quà xong, anh quay sang đưa một túi cho Phuwin:

- Tặng em....xin lỗi vì chuyện hôm qua....

- Hứ, chỉ một con gấu mà anh nghĩ em bỏ qua dễ dàng vậy sao?

- Tam thiếu gia Phuwin Phanawin cần gì hôm nay tôi cũng sẽ đáp ứng hết

Phuwin bật cười:

- Đúng lúc thiếu gia muốn đi đốt tiền....

- Được thôi, mời "cậu"

Cả hai khuynh đảo cả khu vui chơi nguyên một buổi đến tối muộn, có người vui mừng, có người khóc ướt gối vì hai ông thần tài này.

Phuwin vừa đi vừa ăn cây kem , tay xách theo rất nhiều đồ hôm nay thu hoạch được:

- Aaa...hôm nay chơi vui thật đấy, không mất tiền lại càng vui hơn. Tâm tình vui nên tạm thời bỏ qua cho anh đấy.

- Đa tạ cậu Phuwin

- Ha....anh thôi đi

Như nhớ ra chuyện gì đó, Pond vội lên tiếng:

- Xin lỗi em...bây giờ qua văn phòng anh một chút được không? Anh cần gửi tài liệu gấp

- Được thôi.

Chú lái xe đã đợi sẵn ở đầu đường tiến lại đỡ túi xác cho cả hai, sau đó hướng xe về phía khu nhà hành chính thủ tướng

Hiện giờ là 8h tối, mọi người đều đã ra về hết, Pond mở đèn, quay sang Phuwin dặn:

- Em đợi chút nhé, tôi qua bên toà thủ tướng.

- Vâng

Cậu thả phịch người lên ghế salon, đi bộ cả buổi nay cũng mỏi quá đi à. Giờ Phuwin mới quan sát phòng làm việc của Pond, ngoài chiếc bàn làm việc thì đều là một dãy tủ đừng tài liệu hồ sơ gì đó.....Hằng ngày ngồi ở đây, nếu là cậu không chết ngạt thì cũng là chết vì buồn chán.

Cậu lẩn thẩn lại gần giá sách đằng sau bàn làm việc của Pond, trên đấy bày rất nhiều sách về chính trị, một số mô hình máy bay.....Đều là những thứ cậu đọc không hiểu, hoặc có hiểu cũng không đọc....

Phuwin lùi người chạm vào cạnh bàn của anh, một hộc ngăn kéo vì thế mà bị đẩy ra. Ngăn kéo ngay dưới cùng, hình như không có để gì...Cậu định tiện tay cài lại khoá thì thấy cạch cạch bên trong như có vật gì vị xê dịch. Phuwin thề, cậu không có ý tò mò, chỉ là định xem cái gì bị đổ thì dựng lên....

Một khung ảnh.....

Phuwin nhìn qua bức ảnh này.....một cậu bé chừng 14, 15 tuổi đang ngồi ngược phía ống kính, gương mặt chắc nhìn được một chút góc nghiêng, sống mũi rất cao, da rất trắng....đang ngồi vẽ một bức tranh hoa hướng dương.....Bức ảnh này hình như không phải Pond, hơn nữa Pond là con một, không thể là anh chị em nào được, Winny lại càng không thể....

Người trong ảnh...là người trong lòng của anh ấy sao?

Anh ấy đã quen người ấy từ lúc sớm như vậy rồi sao?

Trái tim cậu lại chợt nhói lên một hồi......Vậy nên mới được trân trọng, nâng niu cất bên ngăn tủ bên cạnh như vậy.....

Người này...rốt cuộc là ai?

Còn nữa....sao cậu cứ có cảm giác đã nhìn thấy khung cảnh trong bức ảnh này ở đâu rồi vậy...rất quen.....nhưng nghĩ mãi không ra.

Phuwin cau mày nghĩ lại xem đã thấy nó ở đâu thì nghe tiếng động, cậu không muốn Pond hiểu lầm nên đã nhanh tay cất lại về chỗ cũ, ra ghế salon ngồi lại

- Xong rồi...chúng ta về thôi

- Nhanh vậy sao?

- Ừm....

Hai trường đông – tây đúng kiểu nghiệt duyên khó thoát của nhau, hôm nay trường tây và trường đông có một hội thảo hùng biện về môn chính trị, đương nhiên rồi, ứng cử viên sáng giá trường tây cử đến là Pond Naravit...Còn trường đông là một anh khoá 4 đang học thạc sĩ.

Hôm nay cũng là ngày vở kịch của Winny Satang công diễn chấm điểm cho khoa nghệ thuật. Thân là em trai của "nữ chính", đương nhiên cậu phải ủng hộ anh trai trước rồi. Nay lắm hoạt động vậy bảo sao trường hôm nay cứ nhộn nhịp không ngừng, trong trường xuất hiện thêm nhiều màu áo đồng phục trường tây, đặc biệt khu canteen....báo hại cậu đứng đợi ở đây 10p để mua cốc nước mới xong....

Mua xong rồi thì lại không biết đám Aou ngồi đâu.....

- Em Phuwin

- Ơ...chị Kew, chị cũng sang đây ạ?

- Đúng rồi, chị là cựu sinh viên trường tây mà. Mấy nay bận quá, không gặp được em Phuwin, nhớ ghê

- Hahahaha....Chúng ta ngồi nói chuyện chút đi chị,lát em còn có việc

- Vậy là em Phuwin không xem cuộc thi hùng biện à?

- Vâng, hôm nay anh trai em diễn kịch cùng các anh chị khoá trên

- Cậu bé xinh đẹp đó sao...Ui, chị cũng muốn xem. Tiếc quá, chị phải tháp tùng đội trường chị hùng biện rồi

- Nếu bên chị xong sớm có thể qua toà nhà nghệ thuật nha chị

Chia tay chị Kew, Phuwin tiến về nơi chuẩn bị vở kịch diễn ra, khu này thì thôi rồi, tràn ngập hình ảnh của anh cậu với Winny....hơn nữa không biết khoa nghệ thuật chuẩn bị hay trường chuẩn bị cả bảng led tên siêu to như kiểu nghệ sĩ nổi tiếng thật vậy...

Nhìn mãi mới thấy đám Aou đang ở gần hậu trường, Phuwin trừng mắt:

- Mới đó đã mò vào đây...láo toét không đợi ai cả

- Ban nãy anh thấy mày đứng nói chuyện với đàn chị xinh đẹp nào đó nên không tới làm phiền đó

- Anh còn nói....

- Vậy ai đấy? Mày cũng đào hoa quá nha em

- Chị ấy bên trường tây đó cha nội, tham gia đội hùng biện

- Nhắc mới nhớ ha....sao chẳng có Pond, gọi nó báo lát nữa xong tụ tập cả đám đi chung cho vui nào

- Anh để người ta tập trung hùng biện trước đi...

Phuwin chép miệng, cái con người lấc cấc này, mặt mũi đẹp trai mà sao nói chuyện muốn đánh ghê á, mai mốt ai yêu phải thằng cha này, chắc phải hàng siêu cao thủ...

Và sau này Phuwin nhớ lại, cậu cũng tự thấy ngày ấy mình giỏi quá, có tài tiên tri, vì người giỏi nhất mới trị được cái bản tính của Aou Thanabou là người cậu rõ hơn ai hết.....

Đợi mãi cũng đến giờ vở kịch công diễn, chỗ đẹp nhất đương nhiên là dành cho đám Phuwin rồi. Mới mở đầu thôi mà cậu đã cười chảy nước mắt, thể loại cải biên này như kiểu comedy vậy...nhưng vẫn giữ được cốt truyện vốn có. Đến lúc anh cậu bước ra, suýt chút Phuwin đã tưởng mẹ của hai đứa đến diễn....Giống mẹ đến sợ luôn.

Cậu chụp một bức ảnh gửi vào trong nhóm chat gia đình, lập tức ba mẹ cậu thả tim, còn không ngừng khen tạo hình Satang xinh quá mất thôi, anh Boom cũng không ngớt lời khen ngợi.

Phuwin cẩn thận quay lại hết, đề phòng sau này anh cậu dở chứng, có bằng chứng này cậu sẽ dí anh cậu đến chết thì thôi, hehehehehehehehehehe......

Đến đoạn cuối, hai nhân vật chính dí sát đến độ cậu còn tưởng đâu hai người họ hôn nhau thật chứ. Cả mấy đứa cậu ngồi xem hú hét quá trời thì.....

"Rầm..." đổ quan tài băng của "công chúa" rồi hahahahahahahhahaha

Đúng là tác phẩm để đời của WinnySatang.......

Đến lúc thay đồ diễn ra, cả hai đứa vẫn bị trêu suốt...

- Xin lỗi, qua trễ mất rồi

- Ô...Pond

Phuwin nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng của Pond, trên trán lấm tấm mồ hôi, chắc là thi hùng biện xong thì chạy ngay sang bên này đây mà. Anh mỉm cười chào mọi người, tặng cho Winny Satang mỗi người một bó hoa, còn hào phóng mời mọi người bữa ăn hôm nay....

Cơm no rượu say rồi thì đám cậu ấm này làm gì...kéo nhau đi tăng 2 – hát karaoke.

Winny với Aou bình thường hát không hay, nhưng hôm nay có tí men trong người, cứ nằng nặc đòi cầm mic....

- Hai cái con người kia....có bỏ mic ra nhanh không thì bảo? Nhức đầu quá..... – First Khaotung phàn nàn

Kế bên cạnh là Gemini Fourth đang múa may qua cuồng như lên đồng, quả là có tí cồn vào máu, hành động cứ phải gọi là hâm hâm dở dở.

Jimmy Sea thì đang dựa vào nhau, chỉ đông chỉ tây rồi cười nói rôm rả...đôi chim câu này hạnh phúc ghê.

Pond vừa nghe hai người gào, vừa uống một ít nước lọc để giải rượu, mắt vẫn nhìn WinnyAou bày trò ca hát

Mãi mới kết thúc cái bài ca tình bạn của 2 thằng cha này...chiếc mic hiện giờ được đưa đến trước mặt Pond:

- Hát đi Pond...

- Thôi bỏ đi Winny, không biết hát.... – Anh xua tay

- Thôi mà...hát một chút thôi....

Satang cũng gật gật đầu cổ vũ bên cạnh:

- Hát đi mà....

- Nhưng nếu không hay thì đừng trách tôi nhé

- Được được mà.....hú hú hú – cả đám vỗ tay hoan nghênh

Pond cầm mic đứng lên, lúi húi chọn đi chọn lại mãi mới được một bài, nhìn là biết không mấy khi có mặt theo trend của giới trẻ rồi......Phuwin ngó mắt nhìn qua tên bài hát, không phải chứ, là bài hát kiểu xa xưa ấy...Pond Naravit, rốt cuộc anh sinh vào năm bao nhiêu vậy?

Mọi người có mặt trong phòng đều giơ tay tạo hình sóng đánh qua đánh lại cổ vũ cho Pond, đến khi anh cất giọng hát lên....thật bất ngờ....hay thật sự....

"Ngày xửa ngày xưa có một cuốn sách tên là "tôi"

Trong đó có một chương được viết bởi tôi và em

Nội dung bên trong nói rằng em sẽ luôn luôn yêu tôi

Tôi sẽ trao hết tình yêu này cho em, em là người duy nhất mà tôi cần....

............................................................................................

Chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi

Những người khác đều không quan trọng

Không ai có thể thay thế được em

Hãy để tôi trở thành yêu dấu của em

Vì em mà tấu lên khúc nhạc vui vẻ lay động lòng người..."

Phuwin ngồi im lắng nghe...bài hát này là nỗi lòng của anh đấy à, Pond....

Cậu bặm môi, tu hết một lon bia trên bàn....

Khaotung bên cạnh cũng giật mình...

- Phuwin...uống từ từ thôi

Tàn tiệc, Satang và Phuwin phải gọi lái xe đến đón về, nhớ nhé, đã uống rượu bia là không lái xe 😊

Satang cõng Phuwin lên tầng mà cái chân Phuwin dài quá, Satang cõng chật vật mãi mới thả được cậu lên giường. Nhìn em trai xỉn quắc cần câu, cậu không khỏi cảm thán:

- Uống nhiều vậy làm gì không biết cơ chứ.....

Một tuần sau đó là cuộc bầu cử giữa hai đảng dân chủ và đảng phát triển dân tộc diễn ra. Thái Lan vẫn còn duy trì hệ thống đa đảng nhưng hiện tại ghế quốc hội tập trung nhiều nhất ở hai đảng trên...Pond và ba mình là người của đảng dân chủ, cuộc bầu cử được tiến hành công khai trong dân chúng và các cử tri quốc hội, được truyền hình trực tiếp khắp thế giới.

Phuwin có ngày không ngờ đến là đám lông bông các cậu thay vì ngồi chơi game lại đếm từng số % phiếu bầu đảng dân chủ.....

- Mọi người chắc chắn có bỏ phiếu đúng khu không đấy?

- Khổ lắm Winny...mày hỏi bọn tao mấy lần rồi hả?

Winny thân là anh họ Pond đang ra sức kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho em mình, còn bắc loa nói cái gì mà Pond là niềm tự hào của chính trị trẻ, thổi làn gió mới vào quốc hội.... Xin ạ....

Đến cuối buổi sáng ngày bỏ phiếu, cũng là lúc kiểm phiếu....cả đám cậu lại thay vì ngồi chơi game thì nín thở chờ công bố kết quả....

Đúng 10h sáng, lần lượt các con số hiện lên màn hình, từ các đảng có % thấp nhất...cho đến hai đảng cao nhất....các chức vụ cấp cao lần lượt được công bố, trên vị trí cao nhất là đức vua, kế bên cạnh là các đại thần, quan chức cấp cao chính phủ....

Ba của Pond vẫn giữ nguyên chức vụ phó thủ tướng, nhưng được kiêm thêm trưởng ban uỷ nhiệm nhà nước từ kỳ này.....hồi hộp nhất chính là phần phiếu khu chánh văn phòng...Phuwin căng thẳng đến độ không cả dám mở mắt to....

- Thắng rồi.....ahaaaaaaaaaaaaa

Khi con số cuối cùng chạy trên màn ảnh, họ đã biết được Chánh văn phòng phủ thủ tướng trẻ tuổi nhất chính là Pond Naravit........Cả đám hú lên ăn mừng, nhảy cẫng lên như thể chính mình đang có mặt ở đấy.

Tiếp theo là phần ra mắt nhân dân, những người trúng cử sẽ xuất hiện trước công chúng, tuyên thệ và nói về tương lai khi mình lên nắm quyền...Đợi mãi mới đến Pond xuất hiện. Hôm nay anh để tóc vuốt, mặc bộ suit có đeo trên đó quốc huy Thái...

- Xin chào, tôi là Pond Naravit....ngày hôm nay có mặt ở đây để nói chuyện trước rất nhiều người như thế này, chính là niềm vinh hạnh tột cùng của tôi. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tùng lá phiếu mọi người bỏ cho tôi xứng đáng đến thế nào.....Sẽ có một số thay đổi.....

Phuwin mỉm cười nhìn người đang phát biểu trong điện thoại, thật tài giỏi.....

Cậu hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày, hôm qua thức đêm chơi game đến gần sáng mới ngủ, may sao gần đây không có hoạt động gì và các tiết học thưa hơn, chứ nếu không Phuwin cũng không dám buông thả như vậy...

Cậu định xuống ăn sáng nhưng đi ngang qua phòng Satang thấy tivi mở ầm ĩ quá, không chịu được mà phải ghé vào:

- Đi đâu cũng không chịu tắt tivi đi nữa...cái con người này....

Bỗng một cơn gió từ cửa thông ra ban công thổi tới, làm đổ một khung ảnh trên mặt tủ. Phuwin chép miệng tiến lại đóng cửa, tiện tay dựng khung ảnh lên....Trong góc đó có một bức ảnh làm cậu sững sờ. Bàn tay cậu thoáng khựng lại

Satang nhà cậu có thói quen thỉnh thoảng đi sự kiện gì đó sẽ chụp ảnh lại, như các triển lãm, hội nghị cùng ba mẹ....Ngày bé thì còn thích đi sau này lớn rồi, hai anh em cậu gần như vắng mặt trong mọi bữa tiệc, trừ khi tiệc tổ chức ở nhà cậu...

Cậu đưa tay với lấy khung ảnh nằm sâu trong góc, nếu không có cơn gió ban nãy làm đổ khung ảnh, thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ chú ý đến nó....

Phuwin run run đưa khung ảnh lên trước mắt mình, người trong ảnh là anh cậu mấy năm trước, đang mỉm cười ngọt ngào bên cạnh bức tranh hoa hướng dương của mình, vẽ trong một bữa tiệc ở phủ thủ tướng.....

Cậu hiện tại nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn, hai tay run rẩy cầm không chắc khiến khung hình rơi xuống nền đất, mảnh thuỷ tinh vỡ tan....

Nghe tiếng động, Satang vội vàng chạy lên, nhìn thấy mảnh vỡ dưới đất, còn khuôn mặt Phuwin thì đang trắng bệch cả ra...Cậu sợ hãi chạy lại:

- Em không sao chứ? Có bị thương đâu không.....Bị mảnh thuỷ tinh đâm vào đâu à?

Phuwin lắc đầu theo bản năng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Satang....

Cậu chính là không ngờ được....chưa bao giờ ngờ được thì đúng hơn

- Phuwin...em sao vậy? Đừng làm anh sợ.....Mặt em tái mét đi vậy...đau ở đâu à?

Có ạ....đau ở tim đây anh ơi.........

Phuwin không trả lời, cứ như vậy rời khỏi phòng Satang...Cậu cần bình tĩnh lại một chút, làm ơn, chỉ một chút thôi, hiện tại trong đầu cậu có rất nhiều thứ đang nhảy loạn cả lên.....Cậu tự giễu bản thân, bật cười không ngừng...

Thì ra là như vậy...thì ra người cậu tò mò lại là người cậu quen biết rất rõ....

Trước mắt Phuwin nhoè đi, nước mắt nóng hôi hổi lăn dài trên má cậu...Tại sao lại trêu đùa người khác đến như vậy, ông trời....

Tại sao.....

Phuwin khóc nấc lên giữa phòng, trái tim giống như bị đâm 7749 vật sắc nhọn, cả cơ thể đau đớn vô cùng

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Tại sao lại như vậy?

Phuwin khóc lạc cả giọng, từ bé đến lớn, cậu là đứa ít khóc nhất nhà. Vì ngày bé cậu đã từng thề, sẽ không khóc để ba mẹ và 2 anh yên tâm. Phuwin lớn lên mạnh mẽ, kiên cường như vậy nhưng lúc này lại bất lực với hai từ "định mệnh". Hoá ra kẻ giỏi xoa dịu người khác, thường bất lực với chính câu chuyện của mình

Thật đau khi bạn có ai đó trong tim, nhưng lại chẳng thể có người đó trong tay....

Satang nghe tiếng Phuwin trong phòng, lo lắng gõ cửa:

- Phuwin em có sao không....Mở cửa cho anh với....Phuwin....đừng làm anh lo

Cậu nằm trên sàn, đờ đẫn nhìn ra cửa....

Xin lỗi Satang...nhưng người em không muốn gặp bây giờ nhất, chính là anh.....

P/s: Một ngày đẹp trời nào đó sẽ ngồi chỉnh lỗi chính tả từ đầu đến bh.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top