Câu chuyện số 3: Chương 3
Võ đường hôm nay cũng đã sửa chữa xong xuôi, nhìn dàn thiết bị mới, Phuwin không khỏi hài lòng gật đầu. Kỳ thực tiền nong với cậu chưa bao giờ phải để ý, nhưng chi tiêu hợp lý, bỏ ít mà được thành quả thế này, phải cảm ơn chị Lew – quản lý của cậu mới được.
Aou cũng phải vỗ tay cho thành quả này của chị, khuôn mặt vô cùng hài lòng:
- Chị Lew siêu quá đi mất. Deal nhà thầu từ 1tr5 baht xuống còn có 1tr2 baht, tiết kiệm được hẳn 300k baht.....
- Công chị Lew quả thực không nhỏ chút nào
- Cái đám các người...lúc này mới nhớ đến tôi sao?
- Bọn em luôn nhớ đến tấm lòng chị Lew dành cho võ đường mà
Đang cười nói vui vẻ, Aou chợt nhận ra điều gì đó, nhắc lại với Phuwin:
- Phuwin, ngày mai có trận bóng giao hữu đấy, có muốn tham gia không?
Cậu nhìn lại lịch học, mai có tiết kiểm tra, sợ sẽ ra muộn mất.
- Mai em có tiết kiểm tra rồi, kết thúc xong chắc sẽ bị muộn 10p đấy anh. Thôi để lần sau.
- Ừ, vậy cũng được.
Nhưng hôm sau giảng viên lại cho làm bài đẩy thời gian kết thúc sớm hơn, nên hiện tại....cậu với Satang đều đang có mặt ở sân bóng đây. Mà bọn bên kia nãy giờ như ăn phải thuốc nổ vậy, cười nói ầm ầm, còn không ngừng huýt sáo qua bên này trêu ngươi đội cậu, à không...trêu ông anh cậu thì đúng hơn.
- Anh bình tĩnh lại đi. Ngồi im đấy nhá
- Anh biết rồi – Satang cau có mặt mày
Phuwin liếc nhìn đám kia, không để thằng nào vào mắt. Đừng nói là một đá, chỉ sợ một đấm của cậu chúng nó cũng không đỡ nổi ấy chứ. Nhưng cậu tính, không bằng trời tính, rốt cuộc cũng xảy ra xô xát nho nhỏ. Thằng đội trưởng bên đó định đánh Satang, thì vừa lúc cậu xuất hiện phía sau, giơ chân cho thằng đó một đạp lăn quay ra ở sân trường.
Aou và Winny cũng có mặt, gườm gườm nhìn cả đám đó:
- Ngừng tay lại....
Cả đám chúng nó hậm hực ăn đau mà kéo nhau ra về. Phuwin chép chép miệng.
Cổng trường cậu giờ tan tầm đông không thể tả...vì kẹt xe. Trường con nhà giàu mà, kẹt xe cũng đúng thôi. Phuwin trái lại thỉnh thoảng lười đi xe, cậu sẽ đi grab cho tiện. Những hôm nào Satang có vệ sĩ âm binh đón rước như hôm nay chẳng hạn.
- Phuwin...đi ăn với anh đi
Cậu nhìn anh trai cậu, gương mặt hớn hở, lại nhìn người đằng sau....Cậu đi theo làm kỳ đà cản mũi hai người họ à
- Không, em muốn đến võ đường
- Vậy nay Phuwin không về cùng anh sao?
- Anh đi với Winny đi.....
- Có ăn đêm gì không, anh mua về cho?
- Không cần....
Bỗng một tiếng gọi to phía bên kia đường làm cả 3 giật mình:
- Em Phuwin
- Ai đấy?
Phuwin cũng bất ngờ vì người đến là...chị Kew.
- Sao chị lại đến đây?
- Đến đón em Phuwin đi chơi cùng chị. Đây là.....
Phuwin chợt nhận ra đièu gì đó, lập tức giới thiệu:
- Đây là anh trai em ạ, Satang. Kia là Winny ở võ đường với em
- Chào mấy đứa nhé
- Dạ....
- Xin phép em Satang cho chị mượn em Phuwin chút nhé
- Dạ....
- Ui, người đâu như búp bê mà còn ngoan vậy chứ. Sau gặp nhé, bé Satang
Phuwin cùng chị Kew đi dạo một trung tâm thương mại, mua khá nhiều đồ, Phuwin là một quý công tử galant đó, nên mọi việc xách đồ này để cậu đảm nhận.
- Sao chị mua nhiều vậy?
- Chị sắp trở về trường rồi, tranh thủ một chút. Có phiền em không?
- Không phiền...đúng lúc em cũng không biết làm gì
- Vì ở đây chị cũng không có người bạn nào nữa, Pond thì nó còn đang họp hành...
- Anh ấy xem ra rất vất vả chị nhỉ
Chị Kew kéo tay Pond ngồi vào ghế nghỉ gần ấy:
- Ba nó đặt vào nó rất nhiều kỳ vọng, bản thân nó cũng muốn nhanh chóng trở thành chánh văn phòng toàn quyền để....
- Để gì ạ?
- À...không có gì đâu em. – Chị Kew đã kịp thời dừng lại đúng lúc
- Mà bé Phuwin đói chưa? Đi ăn gì đi
- Vâng
Chọn tới chọn lui, cuối cùng cả hai chọn một nhà hàng Pháp sang trọng trong khu phố ẩm thực tầng trên trung tâm thương mại. Nơi đây và các tầng bên dưới như hai thế giới song song vậy. Một bên ồn ào náo nhiệt, một bên yên tĩnh sang trọng.
Nhân viên nhà hàng lịch sự đỡ đồ giúp 2 người, một nhân viên khác thì đưa họ tới khu vực bàn đã chọn.
- Không biết em Phuwin thích ăn gì nên chị chọn bừa đấy
- Chị yên tâm, em rất dễ nuôi. Vậy việc học của chị....
- Ai như Pond kia nhỉ?
Cậu quay người lại theo hướng chị Kew chỉ. Đúng là Pond Naravit rồi kìa...bên cạnh...còn có một cô gái rất xinh đẹp...
Trái tim cậu chợt bị bóp nghẹt một cái....
Lẽ nào....
Chị Kew nhanh chóng nhìn ra sự bất thường trong mắt Phuwin, vội kéo cậu quay mặt lại:
- Em Phuwin....chúng ta...chúng ta đi nơi khác nhé
- Em....
Gương mặt Phuwin lúc này như sắp khóc đến nơi vậy. Cậu không nghĩ rằng, nhìn thấy người mình thích đi cạnh người khác, lại khó chịu như này
Khó chịu vô cùng....
Chị Kew hoảng hốt nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má Phuwin, vội vàng lấy giấy ăn đưa cậu:
- Phuwin....đừng khóc...chúng ta....về thôi.
Khóc sao?
Cậu đưa tay quệt ngang lên má, nước mắt là điều cậu không muốn thấy nhất lúc này, sao nó lại xuất hiện cơ chứ? Hơn nữa còn trước mặt người ngoài....
- Xin lỗi chị Kew...em về trước....
Nói đoạn cậu đẩy ghế đứng dậy rồi chạy vụt đi, chị Kew cũng chạy theo nhưng ra tới ngoài hoàn toàn mất dấu Phuwin....
- Sao tự nhiên trời lại mưa nhỉ? Mau về nhà thôi con
- Mẹ ơi...sao anh kia cứ ngồi đấy vậy?
- Suỵt...con để kệ anh đi, chắc anh ấy có chuyện buồn. Mang cái ô này ra cho anh ấy đi con
Câu chuyện nhỏ dễ thương của hai mẹ con ngừng lại, cô bé nhỏ tầm 5-6 tuổi hai chân lon ton chạy về phía cậu, đặt xuống bên cạnh cậu một chiếc ô nhỏ, nhoẻn miệng cười:
- Anh trai...tặng anh đừng để bị ướt nhé
- Cảm ơn em....nhưng anh không cần đâu
- Sao anh lại khóc ? Đừng khóc....
- Anh không khóc, là bụi bay vào mắt thôi. Em cùng với mẹ mau về nhà đi kẻo trời mưa rồi đấy
- Dạ....
Cô bé con chạy lại phía mẹ, trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn cậu
Phuwin ngồi đây đã khá lâu rồi, từ lúc trung tâm thương mại này đông đúc người qua lại đến hiện giờ hàng quán chuẩn bị đóng cửa. Trời chuẩn bị mưa, ai nấy đều vội vã trở về nhà....Ngoại trừ cậu
Hỏi cậu có khó chịu không? Có chứ
Hỏi cậu có đau không? Đương nhiên rồi
Hỏi cậu có tuyệt vọng không........cảm giác chính là không thở được
Thì ra cảm giác yêu thích một ai đó nhưng không được đáp lại chính là như thế này sao? Không nói ra tình cảm lại sợ hai chữ "sau này"....Nhưng nói ra rồi, chính là sợ hai từ "kết quả".
Một phút rung động, ngàn lần đau thương.....
Có người đó trong tim, nhưng lại chẳng thể nắm được trong tay....
Mưa rồi...những giọt mưa tí tách rơi trên phiến lá, chẳng mấy chốc mà mưa cũng bao phủ lấy Phuwin.....Gương mặt cậu nhoè dần đi trong nước, không biết là nước mắt hay nước mưa...Nước mắt cũng được, nước mưa cũng tốt...Giờ cậu chỉ muốn được ở một mình.
Nhưng hình ảnh Pond cùng với người khác cứ len lỏi trong tâm trí cậu, không sao quên đi được.
Phuwin bật cười....ông trời, ông thật giỏi trêu đùa người khác.....
Thất tình rồi......không sao, chỉ hơi đau chút thôi...đi về vậy, ngủ một giấc, ngày mai sẽ quên đi hết mọi chuyện.....
Satang giật bắn người khi thấy Phuwin toàn thân ướt sũng trở về, vội la làng lên để vú Chem đun cho em trai một ít canh gừng uống cho ấm người:
- Sao em không gọi lái xe đến đón? Sao lại để ướt như trẻ con thế này?
- Em không sao....có đôi khi, đi dưới mưa cũng vui lắm anh ạ
- Vui cái gì...lại đây anh lau đầu tóc cho....
Nhìn vẻ cuống quýt của Satang vì mình mà lấy hết khăn nọ khăn kia, cậu không kìm được mà ôm ngang hông anh trai:
- Anh lo cho em à?
- Đương nhiên rồi, thằng này em đi mưa bị úng não đấy à? Em là em trai anh, không lo cho em thì lo cho ai?
- Vẫn còn anh...và cả anh hai nữa...thật là tốt
Satang vừa lau tóc, lau người cho Phuwin vừa cau mày:
- Ai bắt nạt em à?
- Không có đâu. Anh nghĩ ai bắt nạt được em....
Vừa lúc đó vú Chem bưng lên bát canh gừng, Satang vội vàng đón lấy, cầm thìa bón cho Phuwin:
- Em tự uống được mà...
- Nhưng anh muốn chăm sóc em được không? Tuy anh không biết em gặp chuyện gì, nhưng lúc nào em cũng có anh bên cạnh đấy nhé
- Ừm..... – Phuwin mỉm cười
Dầm mưa một buổi, quả nhiên đêm ấy Phuwin lên cơn sốt. Phải rất lâu rồi cậu mới phát bệnh như vậy, vì bình thường Phuwin là người luyện võ, luyện tập thể thao cực kỳ chăm chỉ, nên sức đề kháng cũng cải thiện rõ rệt, dù bản thân cậu ngày nhỏ sinh thiếu tháng.
Vậy mà hiện tại nằm bẹp thế này...chứng tỏ không chỉ là bệnh cảm sốt bình thường, mà còn là tâm bệnh từ bên trong. Trong mơ màng, bên tai cậu vẫn văng vẳng lên âm thanh của anh trai cậu và vú Chem....Họ đang đo nhiệt độ cho cậu thì phải
- Vú Chem...bao nhiêu độ ạ?
- 39 độ, cậu chủ Satang đợi chút, tôi hâm lại ít canh gừng cho cậu Phuwin.
- Dạ....
Satang ngồi bên giường nhìn Phuwin mơ mơ màng màng, mặt mũi trắng bệch thì không khỏi đau lòng. Ban nãy cậu đã gọi cho ba mẹ, ba mẹ nói sẽ về luôn hôm nay chăm sóc cho Phuwin.
- Mau khoẻ lại nha, em trai ngốc....
Không biết cậu đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết đến khi ý thức quay lại thì lúc này đã là giữa trưa, ánh nắng mặt trời vô tình chiếu vào đúng tầm mắt cậu nằm làm cho Phuwin nheo mày tỉnh lại... Toàn thân cậu bây giờ đều là mồ hôi, nhớp nháp khó chịu quá, muốn đi thay đồ.
Thật không ngờ mới dầm mưa một buổi đã bệnh thành ra thế này, nhìn mình trong gương, Phuwin chợt thấy thật nực cười.....
Giờ cậu mới cầm điện thoại lên để kiểm tra xem có những gì. Mở ra là cả một loạt tin nhắn, cuộc gọi từ bạn bè, hỏi xem cậu đã đỡ chưa....Nhìn một hồi hoa mắt quá, Phuwin lại nằm vật ra giường....
Đói quá...xuống nhà xem có gì ăn không. Giờ cậu mới nhớ ra, từ hôm qua đến giờ, cậu chưa có ăn gì...Lúc đó mà vẫn ngồi ăn được mới tài ấy.....
- Cậu Phuwin....cậu đã tỉnh rồi ạ
- Bé Phuwin...con đã tỉnh rồi sao?
Phu nhân Lisa hiếm khi có mặt ở nhà, nhưng nếu được, phu nhân đều muốn ở bên các con mình vậy. Nhưng vì gia tộc, vì trách nhiệm trên vai, bà không thể không rời các con, nay tỉnh này, mai tỉnh khác, nay đất nước này, mai đất nước khác được.
- Mẹ....
Phu nhân Lisa tiến lại gần ôm chầm lấy Phuwin:
- Mẹ xin lỗi...xin lỗi bé Phuwin nhiều lắm. Dạo gần đây mẹ ít ở nhà, cũng không mấy khi ăn cơm cùng 2 anh em...tha lỗi cho mẹ nhé
- Con không sao mà mẹ, mắc mưa một chút thôi mà....mẹ đừng lo.....Nhưng bây giờ thì còn thấy hơi đói ạ...muốn ăn....
- Cháo tôm đúng không?
Phu nhân Lisa vuốt ve khuôn mặt của con:
- Bé Phuwin khi ốm đều thích ăn cháo tôm mẹ nấu mà....Mau ngồi xuống đi, mẹ sẽ lấy cho con một bát thật nhiều thịt tôm
- Yêu mẹ ạ....
Cậu ngoan ngoan ngồi vào bàn ăn, phu nhân Lisa bưng ra một tô cháo còn nghi ngút khói, mùi thơm hấp dẫn lan toả cả khu bếp:
- Ăn từ từ thôi kẻo nóng nhé....
- Dạ....
Ngày còn bé cứ mỗi lần cậu ốm thì đều không muốn ăn gì cả, có dỗ thế nào cũng không chịu động đến đồ ăn. Sau cùng phu nhân Lisa phải tỉ mẩn tách thịt tôm, xay thịt, dùng thìa quết cho dai , ninh nước hầm rau củ, nấu cháo tôm cậu mới ăn một chút. Vậy nên từ đấy trở đi, cứ hễ Phuwin ốm, phu nhân lại nấu món này, tuy mất nhiều công đoạn nhưng nhìn con ăn ngoan bà cũng rất vui lòng.
Bất chợt trên tivi truyền đến hình ảnh toà nhà chính phủ Thái, người xuất hiện là phó thủ tướng Naravit, kế bên ngài ấy...chính là Pond. Hôm nay anh tháp tùng đoàn nguyên thủ quốc gia đến dự một buổi lễ của đại sứ quán Nhật. Tin tức trên chính là đang đưa về nó.
Trái tim Phuwin lại nhói lên từng hồi.....
Thấy cậu tần ngần không chịu ăn thêm, phu nhân Lisa lo lắng:
- Bé Phuwin sao vậy? Sao không ăn thêm?
- Con...hơi mệt...xin phép lên phòng đây ạ
- Ừ được...lát mẹ sẽ mang trái cây lên cho con
- Vâng...
Nhìn bát cháo không vơi đi được là bao, người mẹ nào lại chẳng xót ruột.....
"Phuwin em ốm à? Sáng nay Satang nhắn tin cho anh...xin lỗi giờ anh mới đọc được"
"Vâng, em chỉ cảm chút xíu thôi....anh Boom lệch múi giờ mà, không sao đâu. Nếu giờ anh Boom về chơi với em, thì em sẽ hết bệnh ngay"
" Được...hè này anh sẽ xin ông về với Phuwin nhé...Đến lúc đó Phuwin phải thật khoẻ mạnh biết không?"
"Vâng,,,"
"Anh có gửi quà cho Phuwin với Satang đó. Nhận được thì cho anh biết nhé"
Phuwin gửi một biểu tượng trái tim...anh hai cậu lúc nào cũng nghĩ đến các em như vậy đấy. Tuy 3 anh em 3 tính cách khác nhau, anh hai từ nhỏ đã phải sống ở nước ngoài, tiếp nhận sứ mệnh gánh vác gia tộc nhưng hễ cậu hay Satang làm sao, đều dùng cách có thể an ủi hai đứa....Cậu nhớ anh hai rồi........
Ban nãy Phuwin up hình bát cháo lên mạng xã hội của mình, có caption bị cảm, lập tức mọi người trong lớp đều vào thả tim và an ủi cậu....
Nhưng người cậu muốn nhất thì lại đang bận rộn trên tivi kia.Mà kể có không bận rộn, sao cậu dám nghĩ tới xa vời hơn chứ...Phuwin tự cười giễu cợt bản thân ngu ngốc...Từ ban đầu đã là cậu đơn phương rồi....
Mà đơn phương thì làm gì có kết quả........
Không biết cậu thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại, người ngợm đã có phần tỉnh táo hơn hồi sáng....Cậu nhổm dậy trên bàn, đĩa trái cây mẹ mang lên cho cậu chắc được một lúc rồi. Có khi thấy cậu ngủ nên không muốn đánh thức cậu đây mà.
Chợt điện thoại của cậu reo vang, người gọi đến là Aou:
- Gì vậy anh? Hôm nay em nghỉ
- Vậy sao? Tưởng không chiều nay có trận bóng, cái thằng Satang cũng bị đội nghệ thuật bếch đi mất rồi
- Sao? Những lúc này anh mới nhận ra giá trị của bọn em à?
- Nghỉ ngơi cho khoẻ đi...Cần anh mày huy động võ đường đến hỏi thăm không?
- Quần què
- Hahahahahahahahahaha..........
Phuwin nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên muốn đi dạo đâu đó cho thoải mái đầu óc. Nằm cả ngày trong phòng làm não bộ cậu trì trệ mà có khả năng ngơ luôn rồi....
Ra ngoài thì mới không nghĩ đến những thứ linh tinh...
"Phuwin, nghe nói em bị ốm à? Đã đỡ chưa?"
Sao anh ấy biết?
Phuwin bặm môi, cậu định không trả lời tin nhắn, nhưng như vậy thật không nghĩa khí cho lắm. Là ai đã nói vẫn là bạn bè, anh em cơ chứ?
"Vâng, bị cảm một chút"
"Tôi vừa xong công việc thì trong nhóm chat mọi người có nói qua. Muốn ăn gì không, tôi mang đến nhé?"
"Không cần đâu...Mẹ em ở nhà chăm sóc đây rồi, mai ngày kia sẽ khỏi ngay thôi ^^"
Còn gửi cái icon mặt cười như không có chuyện gì xảy ra chứ 😊
"Ưm...ok. Cần gì cứ nói với tôi nhé, người bệnh bây giờ là được ưu tiên hàng đầu"
Nếu em không phải người bệnh...vậy còn được ưu tiên không?
- Mày đang nghĩ cái gì vậy, Phuwin....
Tối nay Satang tập với đội nghệ thuật đến muộn nên sẽ ăn ở ngoài luôn, khó khăn lắm phu nhân Lisa mới ở nhà nhưng 2 đứa con thì lại không đông đủ.
Nhìn bàn ăn rộng lớn lại chỉ có 2 người, cậu thật nhớ này trước, một nhà 5 người quây quần với nhau. Nhưng giống như cách nhau đã cả thế kỷ rồi vậy..
- Mẹ...ngày mai mẹ lại phải đi ạ?
- Mẹ xin lỗi Phuwin, dự án đầu tư của ba mẹ đang bắt đầu vào giai đoạn nước rút, ba con không thể kiểm soát được chi tiết...nên là.... – Phu nhân Lisa áy náy nhìn cậu
- Con không sao mà, ngày mai con muốn ra ngoại ô chơi một chút, cũng hết cúm rồi, chuẩn bị đi học lại được rồi
Phu nhân Lisa buông bát, nắm lấy tay cậu con trai út bé bỏng của bà. Ngày Phuwin chào đời, do bất cẩn mà bà đã sinh cậu thiếu tháng, lúc sinh ra cậu nhỏ như con mèo vậy, rất yếu ớt. 3 năm đầu đời lúc nào cũng bệnh, không bệnh hô hấp thì lại viêm da, lại tiêu hoá...khiến cả nhà lo sốt vó, chạy chữa khắp nơi. Sau này luyện võ, dần dà sức đề kháng được cải thiện, hơn nữa nhà Phanawin là ai cơ chứ, có loại thuốc bổ nào trên đời mà Phuwin chưa được dùng qua đâu.
- Tha lỗi cho mẹ nhé...
- Con hiểu ba mẹ vất vả như vậy đều vì 3 anh em con mà. Nếu nói thương nhất, phải là anh Boom á mẹ
Đứa con nào cũng là khúc ruột của phu nhân Lisa, Boom chính là khúc đau nhất của bà, vì sinh con nhưng chưa chăm sóc con được mấy ngày....Nói một chút mà nước mắt rơm rớm rồi đây.....
- Mẹ....
- Phuwin của mẹ gần đây có thích gì không? Muốn mua xe gì nữa nói với mẹ nhé
- Thôi mẹ ơi....hết chỗ để xe mất rồi....
- Lâu lắm rồi mẹ mới ngồi với Phuwin thế này nhì....Dạo này Phuwin của mẹ có gì muốn kể với mẹ không?
- Việc học hành vẫn rất tốt mẹ ạ, con vừa được full A kỳ vừa rồi đấy - Cậu vô cùng tự hào khoe – Con sẽ thật giỏi giống như anh Boom
- Con giỏi cũng được, không giỏi cũng không sao....chỉ cần con vui vẻ là được. Thế Phuwin của mẹ đã rung động với ai chưa?
- Chuyện này....
Nhìn đáng vẻ ngập ngừng của cậu, phu nhân Lisa mỉm cười:
- Vậy là có rồi đúng không? Khi nào sẵn sàng thì giới thiệu với mẹ nhé, không vội...
- Là con đơn phương người ta mẹ ạ
Nét mặt phu nhân Lisa thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:
- Là người ấy quá tốt, xuất sắc hơn con trai của mẹ sao?
- Người ấy...rất tốt mẹ ạ, cũng rất tài giỏi. Chỉ là...người ấy đã có người trong lòng từ lâu rồi thôi ạ
- Bé Phuwin đã nói với họ rằng con thích người ta chưa?
- Rồi ạ....
Phu nhân Lisa vuốt ve mái tóc của cậu:
- Phuwin của mẹ thật dũng cảm. Có đôi khi ấy mà, đơn phương một người nào đó chưa hẳn đã không tốt. Con thử nghĩ mà xem, những năm tháng này của con có người ấy mà rực rỡ, vì người ấy mà nỗ lực...sau này đều sẽ trở thành một loại kỷ niệm với con. Có thể sẽ đau lòng, đương nhiên rồi, đâu ai lại muốn nhìn thấy người mình thích bên cạnh một người khác không phải mình...Nhưng nhìn người con yêu hạnh phúc, cũng là một loại hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy có gai....Bé Phuwin của mẹ lớn rồi, mẹ không thể bắt con làm cái nọ làm cái kia được nữa, mẹ chỉ hy vọng, nếu như mệt rồi, lúc con buông tay, đừng tự làm tổn thương bản thân mình nhớ chưa?
- Dạ....
- Vì con là máu thịt của ba mẹ...Chúng ta yêu con nhiều hơn bất cứ ai ngoài kia yêu con, con biết không?
Phuwin sà vào lòng mẹ, nũng nịu:
- Con cũng yêu ba mẹ lắm....tiện đây....
- Gì con?
- Mẹ cho con tiền mua một chiếc moto đua đi ạ...
- Hahahaha....được rồi, chuyện nhỏ...nhưng phải đi đứng an toàn biết chưa?
- Đã rõ ạ
Cách người nhà giàu an ủi nhau, thật khiên người khác chảy nước mắt TT
Nghỉ ngơi 2 ngày, Phuwin Phanawin đã trở lại và lợi hại hơn xưa, hôm nay đi học không đi siêu xe 4 bánh nữa mà đi hẳn....Ducati Panigale V4
Vừa xuống xe cậu đã là tâm điểm chú ý của cả trường vì dòng xe này mới ra mắt không lâu, cả Thái chắc khoảng 5 chiếc, 4 chiếc ở showroom...còn 1 chiếc thì ở đây.
Satang trề môi....thằng em trời hành của cậu mua cái xe này là không muốn đi học với cậu nữa hay sao ấy nhỉ, coi cái chỗ ngồi bé tí mà nó để cậu ngồi chông chênh ...ghét quá đi.
Aou và Winny không phải tay chơi xe thứ thiệt, nhìn qua một chút cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của em nó. Aou thắc mắc:
- Ơ ...mà Satang...nó trèo lên được yên sau à?
Phuwin, Winny, Fisrt Khaotung, AJ, JJ...cười gập cả bụng
Satang nghiến răng, rút giày đuổi Aou chạy thục mạng cả sân, tiếng chửi váng cả một góc.
"Nay em có rảnh không? Qua văn phòng tôi uống trà chiều đi"
"OK...em tan học rồi sẽ qua"
Hôm nay có xe mới, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, Phuwin đúng giờ đã có mặt ở văn phòng của Pond. Chị Joy nhìn thấy hôm nay cậu ấm Phuwin đi xe sang mới, không khỏi trầm trồ:
- Xe mới của em Phuwin đẹp quá đó. Nhớ rửa xe nha.
- Được ạ, mai em sẽ qua khao chị Joy một bữa , hê hê
- Em ngồi đợi đi, cậu Pond đang ở bên phòng hội nghị...
- Gần đây anh ấy bận lắm à chị?
- Cậu ấy có khi nào không bận.....Sắp tới chạy đua cho chức chánh văn phòng mới, cậu ấy đang dồn toàn lực cho vị trí này đó.
Phuwin gật gù. Dã tâm chính trị của Pond đúng là không thể xem nhẹ. Nhưng cũng phải thôi, con nhà tông không giống lông thì sẽ giống cánh. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu vội dò hỏi chị Joy:
- Chị Joy, có phải mấy hôm trước người trong lòng anh Pond ghé qua đây đúng không?
- Ai cơ? Sao chị không biết?
- Chị ấy...mặc bộ váy đỏ..tóc dài – Phuwin cố gắng nhớ lại người hôm ấy cậu gặp
- À....không phải đâu. Đó là Mina, con gái của Bộ trưởng bộ Nội vụ. Cô ấy có vị hôn phu rồi...
Phuwin mở to mắt:
- Thật ấy ạ?
- Chị nói dối em Phuwin làm gì? Hôn phu cô ấy và Pond cùng học một trường đấy, lần đó qua đây , còn có cả vị hôn phu đi cùng mà
Vậy là hôm ấy...bữa ăn đó đáng lý sẽ có 3 người sao?
Phuwin nghệt mặt ra....không biết hôm đó cậu ăn nhầm thứ gì, lại hành động như vậy cơ chứ? Lại còn tự khóc lóc đau khổ một mình nữa chứ...còn ốm vật ốm vã mấy ngày...rốt cuộc là tự mình đa tình sao?
Giờ thì hay rồi, biết sự thật rồi, tâm tình cậu đúng là tốt hơn rất nhiều, hahaha....Ít nhất cậu cũng biết được người hôm ấy không phải người Pond yêu....
- Em Phuwin...có gì vui vậy?
- Dạ...không có gì... Em vào phòng anh ấy đợi nhé
- Được, lát cậu ấy ra chị sẽ bảo
Nhưng rốt cuộc niềm vui của cậu không tồn tại lâu. Vì hiện tại Phuwin đã đợi anh được gần 2h rồi, vẫn chưa thấy người đâu....không phải cậu đói, mà là sốt ruột, không biết liệu Pond có nhớ đến buổi hẹn với cậu hay không vậy?
- Chị Joy..vẫn chưa xong ạ
- Ừ...đột nhiên có công điện từ phủ thủ tướng...Nếu không em Phuwin cứ về trước đi, lát chị báo lại cậu ấy cho
- Em cũng không bận gì....khu nhà bếp ở đâu vậy chị?
- Đi cuối hành lang rẽ phải nhé. Em Phuwin đói thì cứ ăn gì tự nhiên nha
Khu nhà bếp văn phòng này đúng là thứ gì cũng có, chỉ có cái bạn nghĩ không ra, còn đều đầy đủ nguyên phụ liệu. Cũng đang không có gì làm, nghịch một chút vậy.
Phuwin từng học lớp gia chánh ngày cấp 3, nhưng xưa lắm rồi, kiến thức cũng đã chữ thầy trả thầy...nhớ được cái gì thì nghịch cái đấy vậy. Gần đây Pond đang gấp rút chạy đua chính trị, để coi...làm một ít thạch trái cây ủng hộ anh ấy vậy....
Số lần cậu vào bếp có thể đếm trên đầu ngón tay, lần này lại vì người quan trọng mà trổ tài, đúng là trường hợp hiếm thấy. Lúc viết xong chữ "mong anh thành công", lúc này đồng hồ cũng đã chỉ 8h tối...Cậu hớt hải thu dọn đồ đạc, mang thành phẩm của mình về phòng Pond...Chị Joy hình như đã về rồi...
Phòng của Pond vẫn vắng lặng như tờ....
Người vẫn chưa về sao?
Nhưng đèn khu phòng họp đều đã tắt rồi mà, hay anh ấy đang đi đâu đó.
Cậu nhìn đồng hồ, đợi thêm một chút nữa vậy.....
9h hơn....Phuwin ngủ gật trên ghế, trên bàn là tác phẩm của cậu, bánh ở đây nhưng người cần tặng thì không thấy đâu.
"Anh đâu rồi? Anh có nhớ hôm nay hẹn em không vậy? Em đi về đây?
Anh ấy...không nhớ đến buổi hẹn với cậu..
Cũng không trả lời tin nhắn...
Phuwin hít một hơi thật sâu vì nước mắt chực trào ra rồi, cậu đứng dậy, lững thững ra về...vì sợ Pond xuất hiện, Phuwin đi thật chậm, cố nán lại nhìn phía sau...Nhưng rốt cuộc đáp lại cậu chỉ có sự yên tĩnh.
Hoá ra...vị trí trong lòng người nào đó thật sự rất quan trọng.
Gửi đến các bạn yêu đơn phương giống Phuwin...chúng ta chỉ nên yêu thôi, đừng rơi vào tình yêu làm gì, bởi cái gì rơi mà không vỡ
Phuwin đi một đoạn thì tấp xe vào lề đường, cậu gục xuống...đã không muốn nước mắt rơi, sao lại để bản thân yếu đuối thế này....
Ông trời ơi...ông thật giỏi trêu đùa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top