Câu chuyện số 3: Chương 2
Phuwin đóng cửa phòng, sau đó tiến về giường, nằm úp mặt ngay cái gối....Aaaaaa, mất mặt chết đi được, sao lại có thể mất mặt như vậy cơ chứ? Cái gì mà "em thích anh", trời ơi Phuwin Phanawin ơi.....
Cậu bần thần nghĩ lại khung cảnh lúc đó, gương mặt của Pond rõ ràng là ngỡ ngàng đến hoang mang, thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần định nói gì với cậu nữa ấy chứ....
Phuwin ơi là Phuwin....
" Phuwin nghe được câu trả lời của Pond thì bất động một lúc, bộ não thiên tài của cậu dường như chưa tiêu hoá được hết dữ liệu, rằng Pond đang từ chối cậu, rằng anh ấy...đã có người trong lòng từ lâu...
- Phuwin.... – Pond lên tiếng gọi khẽ
- Cái gì chứ...Em thích anh thôi mà, có bắt buộc anh phải thích lại em đâu đúng không. Tình cảm ấy mà, không thể cưỡng cầu. Em hiểu mà – Phuwin khảng khái vỗ vai Pond một cái, gương mặt đang tỏ ra bản thân như đã trút được nỗi lòng từ lâu
Pond nhìn cậu một hồi, không nhận ra sự khác thường nào cũng nhẹ nhõm hơn. Nói gì đi chăng nữa, từ chối cậu cũng là anh sai....
- Tôi...xin lỗi
- Sao anh phải xin lỗi. Vì từ chối em sao? Pond Naravit, đây là thế kỷ 21 rồi mà, không có sao đâu....Chúng ta là thế hệ trẻ, tiếp nhận tư tưởng tiến bộ, tự do yêu đương mà....Em phải cảm ơn anh mới đúng ấy
- Cảm ơn tôi? – Giờ đến lượt Pond ngạc nhiên
- Vì anh ít nhất cũng dũng cảm cho em biết sự thật – Phuwin ngước lên nhìn trời, khẽ vươn vai – Nói ra được rồi, thoải mái ghê.
- Vậy chúng ta...
- Vẫn mãi là anh em, bạn bè – Cậu giơ ngón tay cái về phía Pond
Anh bật cười, cũng gật đầu lại."
Cái gì mà là anh em chứ? Trời ạ....sao lúc ấy cậu lại nói nhiều như vậy chứ? Ngày mai nhìn mặt Pond ít nhiều cũng sẽ thấy ngại ngừng cho xem. Tuy bảo nói ra được rồi nhẹ nhõm thật...
Nhưng đau cũng là thật 😊
Thì ra đây chính là cảm giác thất tình trong truyền thuyết đó sao. Không thể chết người, nhưng lại dày vò người ta sống dở chết dở....
Cậu ngồi im lặng, mắt hướng về bức ảnh chụp võ đường hôm đi chơi cùng nhau, trong đó có cả Pond....Nếu như anh biết cậu từ lúc gặp anh ở hội hướng nghiệp ngày đó, đã thích anh rồi...liệu anh có quay đầu lại nhìn cậu một lần không?
Bỏ đi...thất tình thì thất tình, có gì to tát đâu.....
Nhưng cái sự "có gì to tát đâu", nó đến tìm cậu rồi đây.....Phu nhân Lisa – người mẹ xinh đẹp của cậu có buổi triển lãm tranh và nghệ thuật để quyên góp quỹ từ thiện, tranh ở đây đa số đều là của ...Satang. Và một lần nữa dù muốn dù không, cậu cũng phải công nhận, tranh của anh trai cậu rất đẹp 😊. Từng mảng màu sắc rất hài hoà, giống như nội tâm Satang, nhìn thì đơn giản nhưng lại đa sắc vô cùng. Nhiệm vụ của cậu hôm nay là vận chuyển số tranh này của Satang đến văn phòng công ty của mẹ.
Và đương nhiên...sáng ngày ra đã nhìn thấy Pond. À không, là nhìn thấy anh em nhà Winny Pond cùng Aou được dựng đầu dậy để hộ tống tranh.
Sau hôm tỏ tình kia, đã 3 ngày cậu mới gặp lại anh, vẫn rất thân thiện, tươi tắn. Không phải cậu và anh không nói chuyện cho đến hôm nay, kỳ thực là vẫn nhắn tin, cậu up ảnh anh vẫn vào cmt như bình thường....mọi thứ vẫn như thường ngày. Chỉ trừ một điểm, cậu đã thích Pond mất rồi....
- Sáng ngày ra đã đến đông thế này sao? – Satang cũng bất ngờ
- Vinh dự không? – Aou nhướng mày
Pond chào hỏi mọi người, sau đó cũng gật đầu chào cậu trước khi Satang giục mọi người khuân tranh của cậu ra xe.
Một lần nữa...Phuwin cạn lời trước ông anh mình khi Satang dùng Maybach GLS600 để vận chuyển đám tranh vô tri đấy. Xin đi...sáng ra cậu thực sự muốn tiền đình quá rồi đấy.
- Cậu dùng Maybach trở tranh thật sao? – Đến Winny cũng bị bất ngờ
- Thì sao? Cũng chỉ là phương tiện di chuyển thôi mà...
Pond ở bên nghe câu chuyện bật cười. Mất mặt quá đi anh trai ơi.
Tống khứ được đống tranh đi trước rồi, mọi người liền khởi hành đi luôn. Pond liền quay sang hỏi cậu:
- Em có muốn đến đó cùng không?
- Ấy không...em còn muốn ngủ thêm. Mọi người ra trước đi, lát tỉnh táo em sẽ ra ạ
- Được
Đợi cho mọi người đi hết rồi, gương mặt tươi cười của Phuwin chợt biến mất, thay vào đó là sự mất mát vô cùng.
Làm bạn với người mình thích, đúng là khó vô cùng, lại còn cố tỏ ra bình thường trước mặt người ấy.....
Tầm gần trưa, đấu tranh tư tưởng mãi Phuwin cũng thay đồ đi đến buổi triển lãm của mẹ. Kỳ thực cậu không hề ngủ, chỉ là không muốn câu chuyện giữa cậu và anh đi vào ngõ cụt thôi.Nhưng dù sao cũng là triển lãm của phu nhân Lisa, sao cậu không đến được chứ....
- Phuwin, bên này – Satang với tay gọi cậu từ xa
- Sao chỉ có mình anh, mọi người đâu rồi?
- Đang đi xem tranh rồi
- Mấy bức tranh của anh có cơ hội đổi đời rồi nhé
- Xí ..... – Satang lè lưỡi với cậu
Phuwin cũng đi vào bên trong, ngoài tranh của Satang được trưng bày ở một không gian ra thì buổi triển lãm còn trưng bày rất nhiều vật phẩm trang trí từ mây tre đan, móc len....nghe nói đều là từ tay các em nhỏ trong đoàn cứu trợ của mẹ cậu làm, nhằm quảng bá hình ảnh trưng tâm đến mọi người. Mỗi món đồ rất xinh xắn, khéo tay, cảm giác như người làm ra chúng đang đặt cả tâm huyết, tương lai vào đó vậy...
- Em thích chiếc giỏ đó sao?
- Hơ...giật cả mình....
- Ha....tôi đến một lúc rồi em vẫn đang ngắm nghía nó đấy – Pond mỉm cười – Em thích chiếc giỏ đó sao? Để tôi tặng em...
- Ấy...không cần vậy đâu
- Có sao đâu, để tên nhà Naravit làm từ thiện là được
- Tuỳ anh
Pond tay trái nhận chiếc giỏ mây từ tay nhân viên bán hàng, tay phải ký roẹt tờ chi phiếu 1 triệu baht. Hay lắm, người giàu thường làm như vậy đúng không?
- Của em.
- Cảm ơn anh. Tự nhiên thấy chiếc giỏ 1 triệu baht này đẹp hơn gấp mười lần
- May quá
- Mày gì ạ?
- Em thích nó.
Phuwin bặm môi, từ chối không nói gì thêm, đưa mắt nhìn các gian hàng khác đang trưng bày đồ.
Đi bên cạnh Pond thế này...trái tim của cậu lại không tự chủ được mà đập liên hồi. Được chừng 10p tham quan, Pond lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này:
- Phải rồi, ban nãy mọi người có hẹn nhau đi ăn, em đi cùng luôn nhé.
- Em chưa đói, chỉ muốn uống nước thôi
Pond tần ngần một chút:
- Em...không phải là tránh mặt tôi đó chứ?
- Anh chưa tỉnh ngủ à? – Phuwin thoáng giật mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh
- Không có thì tốt....
Pond điện thoại từ văn phòng, hình như có công văn khẩn được gửi đến làm anh chưa kịp ăn uống gì đã vội vã đi luôn. Phuwin nhìn theo bóng anh đi, chép miệng một cái.
Phuwin chọn một quán cà phê dưới toà nhà, ngồi nhâm nhi một tách capuchino mà cậu thích. Nhìn đồng hồ, giờ cũng đã xế chiều rồi...không biết anh ấy có kịp ăn gì không. Kệ đi...
Nhưng 1s sau đó...Phuwin vãn là đang đứng trước quầy bánh ngọt, chọn loại ít ngọt nhất và một ly trà, dự định sẽ mang đến cho Pond
Vẫn là anh em mà, không phải sao?
- Em Phuwin đến đấy à. Mau vào đi, đợi chút cậu Pond đang ở phòng họp
- Chị Joy ngày càng đẹp ra đấy ạ. Mới cắt tóc phải không ạ ? – Cậu lễ phép đáp lời chị Joy lễ tân của toá chánh văn phòng này
Hầu như mọi người làm công ở đây đều biết hoặc ít nhiều thấy cậu và Winny đến đợi Pond, thế nên dù là người không thuộc phạm vi nơi đây nhưng được Pond đưa cho tấm thẻ ra vào cổng, nên nghiễm nhiên, sự xuất hiện của cậu đã trở nên hợp lý hơn.
- Em Phuwin khéo miệng quá. Vào trong ngồi đi....
- Dạ....
Phuwin định vào đợi ở phòng Pond như mọi khi, nhưng chợt có chuyện khiến cậu dừng chân, tiến lại về phía chị Joy:
- Em Phuwin cần gì à?
- Dạ không, em chỉ hỏi nhỏ chị chuyện này, tuyệt đối đừng cho ai biết nhé, nhất là anh Pond
- Chuyện gì? – Chị Joy cũng tò mò không kém
- Anh ấy....có người yêu rồi ạ? Ý em là đối tượng để mắt ấy, chị đã nghe qua chưa ạ?
- Cậu Pond có người để mắt đến ở đây ai cũng biết mà, em chưa nghe cậu ấy nói gì sao?
- Hả? – Mặt Phuwin nghệt ra
- Các ngài đại sứ ở đây thích cậu ấy lắm, đều muốn làm mối con gái cháu gái gia đình cho cậu ấy. Nhưng lần nào cậu Pond cũng từ chối, nói rằng đã có người trong lòng từ lâu rồi, nên các vị ấy mới thôi đấy – Chị Joy thuật lại câu chuyện
- Vậy chị đã nhìn thấy người ấy bao giờ chưa?
- Chưa. Nói vậy nhưng chánh văn phòng này ngoài em Phuwin với em Winny ra, thì làm gì có ai đến tìm cậu ấy chứ.
Chẳng lẽ anh ấy vì để từ chối cậu như từ chối những người kia, mà bịa ra cái lý do đấy sao? Nhưng Pond không phải người như vậy đâu....
Vừa lúc đó, Pond cùng đoàn khách từ phòng họp đi ra, nhìn thấy cậu, anh gật nhẹ đầu, sau đó lại đi tiếp cùng quan khách.
Anh ấy thật bận rộn.
Phuwin đặt túi đồ ăn trên bàn cho Pond, may sao ban nãy mua trà cậu đã mua thêm một chiếc bình giữ nhiệt. Thói quen của Pond là dùng trà và bánh, có thể ăn thay cơm quanh năm suốt tháng cũng được. Bánh không được quá ngọt, trà không cần quá đậm. Không phải anh không ăn cơm mà công việc bận rộn, đôi khi không thể kịp ăn một bữa cơm tử tế. Lâu dần Phuwin ở cạnh biết được sở thích của anh, cũng rất nhiều lần gửi đồ đến cho Pond.
- Phuwin, bây giờ có rảnh không?
Anh xuất hiện ngay sau đó, trên tay vẫn là một dống giấy tờ siêu dày.
- Làm gì ạ?
- Cùng tôi ra sân bay đón một người bạn nhé
- Dạ....
Cậu định từ chối, nhưng không hiểu sao giờ phút này cậu vẫn là ngồi ở đây, cùng Pond có mặt ở sân bay đón một người mà có khi cậu còn không quen biết. Phuwin nhìn Pond qua tấm kính ô tô, anh ấy vẫn đang nói chuyện với ai đó bên ngoài, ất chợt từ phía sau một bóng người chồm lên, khiến cho Phuwin ngồi trong xe cũng giật mình không kém, la thất thanh theo.
Cô gái xinh đẹp đó mặc thân tây trang, gương mặt tinh xảo, tóc dài quá vai, đang quàng vai bá cổ Pond rất thân thiết....Đây...chẳng lẽ là người đó của Pond sao?
Còn đang mơ hồ thì Pond và cô gái ấy đã tiến về xe, anh mở cốp cất valy của cô gái, còn cô ấy, rất tự nhiên mở cửa ghế sau ngồi, không nghĩ trên xe còn có cậu.
- Ối....em bé đẹp trai nào đây?
- Chào chị ạ, em là Phuwin, bạn của anh Pond ạ
- Bé đẹp trai quá...ôi, tuổi trẻ thật tốt quá đi.....
- Chị là....
Đúng lúc này, Pond mở cửa xe ngồi xuống ghế lại:
- Chị ấy là Kew, đàn chị ở trường hơn tôi một khoá, còn là người bạn rất thân của tôi từ hồi bé nữa. Nhưng em đùng dây với bà cô ấy, chị ấy "cắn đấy"
- Hahahahahaha....
Chị Kew nheo mắt:
- Pond Naravit, đồ tồi nhà em, uổng công chị nói tốt cho mày trước hội đồng chấm thi đề án năm đó
- Ai cần chị nói đâu – Pond bật cười
Tiếng chí choé qua lại nãy giờ trên xe khiến bầu không khí sôi nổi hẳn lên. Kew đúng là một cô gái năng động dư năng lượng, suốt trục đường về chị ấy không ngừng nói một giây nào.
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, chị Kew đổi chủ đề:
- Pond...hai đứa...đang quen nhau à?
- Dạ...không ạ, em là bạn anh ấy thôi ạ - Phuwin vội xua tay
- Chị khỏi đoán già đoán non, khi nào em có người ấy, em sẽ khao chị đầu tiên
- Nói mới nhớ, mày vẫn đơn phương thằng bé đó đấy à Pond
- Chị Kew – Pond vội lấp liếm
Chị Kew vời cánh tay Phuwin, thì thầm:
- Em Phuwin không biết đấy thôi, thằng nhóc này nhìn thì có vẻ ngầu vậy đấy chứ là đồ nhát cáy đó, yêu đơn phương người ta 3-4 năm nay mà chưa dám ngỏ lời
- Hả? Thật sao chị? – Phuwin giờ đã hiểu vì sao, chị Joy làm lâu như vậy nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện, hoá ra là anh ấy đơn phương người ta sao?
Ai là người may mắn đó vậy?
Pond sốt ruột muốn cho chị Kew ngậm mồm lắm rồi. Bà chị này không nói thì thôi, đã nói thì chuyện củ tỉ lai vương nào cũng được lôi ra làm chủ đề.
- Phuwin, giờ em muốn đi đâu? – Pond đánh trống lảng
- Ưm...anh cho em về nhà đi, nay phòng tập cũng sửa chữa chút ít, đến cũng không để làm gì
- Ok
- Sao mày không hỏi chị có muốn đi đâu không hả? – chị Kew trề môi
- Vì chị không có sự lựa chọn.
Đến khi nhìn thấy cổng dinh thự nhà Phanawin, Kew mới bất ngờ, không ngờ cậu bé đẹp trai đó là con cháu nhà Phanawin
- Em chào mọi người ạ. Chị Kew, gặp sau ạ
- Bye em....
Đợi đến lúc cậu đi khuất vào trong, chị Kew chợt thay đổi thái độ nghiêm túc:
- Vẫn chưa nói với người ấy tình cảm của mình à, nhóc thối
- Em muốn đợi khi em ngồi vững ở vị trí chánh văn phòng trước, lúc đó, em sẽ nói với người ta.
- Đợi được mày ngồi lên chức ấy, khéo người ta có người yêu luôn đó em
- Sẽ không đâu.... – Pond nhìn về phía cánh cổng nhà Phanawin, khởi động xe rời đi
Đúng không.......?
Phuwin thu dọn dụng cụ học tập rồi uể oải vươn vai tiến về phía nhà ăn lớn. Trường cậu không có gì ngoài canteen, mọi người tin được không? Mỗi khoa có một cái mini, tuy gọi là mini nhưng đồ ăn cũng không hề thiếu gì đâu nhé, cũng rất đông sinh viên của khoa tiện thì ở lại luôn, đỡ mất công đến canteen lớn. Bởi vì....
Canteen lớn giờ nghỉ trưa chính là nỗi ám ảnh của một đứa sợ mùi lạ như cậu, đủ thứ mùi trên đời tụ họp vào đây, ngay lúc này. Cậu đứng trước cửa lớn một lúc, bất lực nhăn mày nhìn vào đám đông ồn ào và hỗn độn bên trong. Giờ cho cậu quay về canteen khoa cậu có được không nhỉ?
- Phuwin...ở đây
Anh trai trời đánh của cậu thấy rồi, Phuwin muốn lẩn cũng không được. Tiên về dãy bàn lớn nhất với toàn các gương mặt anh tài đã ngồi chờ sẵn, Phuwin quăng túi lên mặt bàn:
- Sau có thể chọn chỗ nào ăn trưa yên tĩnh hơn được không?
- Không...Vì chỗ này gần khoa anh mày hơn – Satang trề môi
Phuwin lười đôi co, gọi một đĩa cơm thịt lợn đơn giản rồi cắm mặt chơi game, mặc kệ đám kia đang bàn bạc đi chụp ngoại cảnh ngoại ơ đồ gì đó. Chẳng là Satang và Winny sắp tới sẽ được in poster nên khoa nghệ thuật đề xuất chụp ngoại cảnh để lấy đúng với tinh thần của câu chuyện. Cậu có xem qua kịch bản rồi, là công chúa ngủ trong rừng ạ. Xin đi, thời đại năm bao nhiêu rồi lại còn sử dụng cốt truyện cũ xì, mà ai nghe xong tên cũng đoán được kết cục vậy? Trừ khi.....đổi tính cách nhân vật công chúa chứ anh cậu không thể nào diễn nét hiền dịu được đâu.
- Phuwin, em có đi không?
- Hả, đi đâu?
- Thì đi ngoại cảnh với bọn anh
Cậu lắc đầu:
- Sang tuần em có tiết kiểm tra rồi, không đi đâu
- Vậy nhớ lúc nào cũng cầm điện thoại đấy nhé, có gì anh mày còn gọi
- Anh là trẻ con 5 tuổi à?
- Phuwin~ - Satang dài giọng
- Được rồi, em biết rồi – Chịu thua anh luôn
Nhưng cậu cũng không phải lo quá như vậy vì hôm Satang đi cùng đoàn có vệ sĩ nhà Phanawin theo bảo vệ từ xa. Đây là ý chỉ của ba mẹ cậu, đương nhiên anh cậu dù muốn dù không cũng phải chấp nhận thôi, hahahaha
Nhân một ngày cái loa di động không ở bên, Phuwin tự thưởng cho mình một ngày đi chơi tuỳ thích vậy. Điểm đến đầu tiên chính là....một quán cà phê sách.
Gọi đồ uống, lựa cuốn sách mình thích xong rồi, giờ ra bàn ngồi thôi.
- Em Phuwin
Tiếng gọi từ bàn bên khiến Phuwin ngỡ ngàng quay lại. Là chị Kew
- Chị Kew...trùng hợp quá gặp chị ở đây ạ
- Chị đang đợi bạn. Còn em, sao lại đi một mình à?
- Dạ vâng....
Chị Kew sang bàn Phuwin ngồi trò chuyện cùng cậu một lúc, cậu mới biết nhìn chị Kew vô tư vậy thôi nhưng lại là nữ tiến sĩ trẻ nhất của Bộ đầu tư đấy. Đúng là nhân tài bất khả lộ
- À, nói mới nhớ, Pond nó kể em với nó thân nhau lâm à
- Dạ....cũng thân ạ
- Nó vốn ít bạn bè lắm, em biết mà, gia đình chính khách thì không thể kết bạn linh tinh được. Chị với nó ở đối diện nhà nhau, chơi với nhau từ bé vậy, nên ngoài chị ra, chắc nó chỉ còn người bạn là em thôi.
- Không đâu ạ, anh ấy còn nhiều bạn bên cạnh lắm đấy ạ, chị đừng lo...
Phuwin thoáng nét ngập ngừng, định mở lời hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi. Cậu sợ như vậy là thất lễ với đàn chị. Nhưng chị Kew tinh ý đã phát hiện ra điều này, liền mỉm cười:
- Em Phuwin có gì cần hỏi chị à?
- Dạ...em....
- Cứ hỏi đi, chị biết chị sẽ trả lời
- Em...cái đó.....
- Em định hỏi về người mà Pond yêu đơn phương phải không?
Phuwin bặm môi, không lên tiếng.
- Em...thích nó đúng không? – Chị Kew hỏi luôn
- Dạ.... – Cậu trả lời lí nhí trong họng
Chị Kew khuấy ly trà, hớp một ngụm nước rồi nghiêng đầu nhìn Phuwin:
- Biết nói sao cho em hiểu nhỉ, chị cũng chỉ nghe qua nó kể về người nó thích thôi, còn mặt mũi như nào chị cũng chưa trông thấy.
- Hả? Đến chị cũng chưa thấy?
- Phải....Hồi ấy nó tìm chị nói chuyện, chỉ bảo là nó rung động với một người, gương mặt xinh đẹp như búp bê, nhìn thấy nó trong buổi tiệc cuối năm thì nhoẻn miệng cười....Cứ như vậy nó tương tư người ta nhiều năm như thế....Vậy mà chỉ giáp mặt nhau đâu đó 10 lần thì phải
- Cái gì? – Phuwin trố mắt
- Nghe hoang đường nhỉ. Nhưng lại rất hiện thực. Pond nó cứ ôm tình cảm của mình với người ấy, số lần chạm mặt lại chỉ như đầu ngón tay. Thực sự chị cũng rất muốn được gặp người đó, sao có thể khiến nó kiên trì lâu như vậy cơ chứ?
Kết thúc câu chuyện với chị Kew, Phuwin đi đến võ đường. Nơi này đang ốp lát vách trần và một số tấm xốp để lúc luyện tập giảm bớt đau đớn cho học viên.
Chị Lew đang dứng ở lối cửa chỉ đạo nhân công làm việc, tay không ngừng cầm giấy tờ ghi chép gì đó, miệng lải nhải lại vượt quá ngân sách rồi...
- Chị Lew...
- Ối em Phuwin...làm chị hết hồn.
- Sao thế? Chị làm gì khuát tất sau lưng em à?
Chị Lew trừng mắt nhìn cậu, Phuwin bật cười tiến về phòng riêng của mình. Trong đầu cậu đều là câu chuyện với chị Kew ban nãy.
Cảm giác chua xót lẫn tò mò này khiến cậu khó chịu vô cùng. Người ấy chưa từng xuất hiện trước ai nhưng Pond lại mặc định đấy là người trong lòng, nếu người khác nói vậy, cậu sẽ nghĩ họ bị điên
Nhưng Pond Naravit thì lại khác.....
Cậu gục mặt trên bàn....Sao lần đầu tiên yêu đương của cậu lại thành ra thế này nhỉ? Không muốn...cậu không muốn như vậy đâu, cảm giác bức bối khó chịu quá đi mất.
Phuwin thay đồ, đeo găng tay luyện tập với bao cát. Cậu nghĩ rằng đơn giản chỉ cần phát tiết cơn khó chịu trong nguòi ra, có thể sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng sao gần 30p rồi vẫn chưa vơi đi được vậy nhỉ?
- Nó làm sao vậy chị? – Aou hỏi chị Lew
- Chịu thôi
Pond trở về từ một cuộc họp trễ, nhìn đồng hồ lúc này đã 9h30 tối, không nghĩ công việc mấy ngày này tồn đọng nhiều như vậy. Mai anh lại quay lại trường, đêm nay sẽ lại mất ngủ rồi đây.
Đang lướt điện thoại một chút thì thấy ảnh bài viết mới nhất của Phuwin up cách đây 5p, Pond cũng vui vẻ cmt một chiếc icon mặt cười. Rất nhanh sau đó, Phuwin đã rep anh bằng một icon lè lười.
Pond tự cười một mình, chủ động nhắn tin cho Phuwin
"Không làm bài đi à? Mà còn nghịch điện thoại?
"Khó quá em đang nghĩ không được"
"Chụp gửi qua đây tôi xem cho nào"
"Đây, có luôn"
Trước đây lúc mới làm bạn, cũng một bức ảnh Phuwin up lên than bài tập khó, Pond với cậu mới thân thiết như bây giờ. Cậu gửi cho anh, chừng 5p sau, Pond đã nhắn tin cho cậu cách giải , thậm chí là cả 2 cách để cậu lựa chọn.
"Đa tạ sư phụ"
"Mau làm đi rồi còn đi ngủ"
"Thế còn anh đang làm gì vậy? Sao lại rảnh rỗi làm bài cho em"
"Tôi vừa rời cuộc họp về, đang xử lý nốt công việc thôi. Giải bài tập cho em cũng là cách xả stress"
"Người tài giỏi nói gì cũng đúng nhỉ"
" ^^"
Phuwin nhìn điện thoại mỉm cười. Sực nhớ ra điều gì đó, cậu liền hỏi lại:
" Cái đó...anh ăn gì chưa đấy"
" Ăn cùng mọi người rồi"
Phuwin tắt điện thoại, ngã lưng ra giường.
Kỳ thực không phải bài tập khó khiến cậu không làm được....Mà giống như, một cách giao tiếp của cậu với anh vậy...
Từ bao giờ cậu lại trở nên hèn mọn như vậy cơ chứ?
Hèn mọn trước tình cảm bản thân mình...
Cậu lại nhớ đến câu chuyện với chị Kew:
" – Chị Kew....Chuyện em thích Pond, chị đừng nói cho ai biết nhé
- Đương nhiên rồi...nhưng em Phuwin này...yêu đơn phương, đau khổ lắm đấy em ạ
Phuwin thoáng trầm nét mặt. Cậu trước nay chưa từng thích ai, người đầu tiên và duy nhất lại là anh ấy, khiến cậu không biết nên làm sao cho phải.
- Chị....em...
- Chị coi em Phuwin như em trai chị vậy nên chị mới nói thế, em Phuwin đừng nghĩ xấu chị nhé
- Em...không có đâu ạ.
- Nếu lúc nào đó mệt quá rồi, thì buông tay em ạ....Nhớ nhé....."
Cậu nhìn bàn tay của mình, buông tay....nói thì dễ, làm được hay không, mới là chuyện phải bàn tới.
6h sáng, cậu uể oải ngẩng đầu dậy khỏi lớp chăn, đêm qua miên man suy nghĩ khiến cậu gần sáng mới ngủ. Đã thế ai còn làm phiền cậu giờ này không biết.
Nhìn tên hiển thị, là Satang....Cái đồ anh trai khó ưa trời đánh này, biết mấy giờ không mà dám làm phiền cậu. Phuwin tức minh tắt điện thoại không nghe. Khoảng 1p sau, chuống điện thoại lại lần nữa vang lên, là số của Winny. Xin đi, hai cái người này muốn khủng bố buổi sáng của cậu đấy à?
- Alo...có biết...
- Phuwin, Satang gặp chuyện rồi
Cậu tỉnh ngủ rồi.
Chiếc siêu xe của cậu vội rời khỏi dinh thự, ban đầu Phuwin tính sẽ tự lái nhưng chú quản gia có nói đoạn ấy mới mưa to, dễ trơn trượt, để chú ấy lái cho an toàn. Đang không rõ Satang làm sao, thì tin nhắn điện thoại từ Pond gửi đến phá ngang sự căng thẳng của cậu:
" Phuwin , hôm nay có rảnh không, chị Kew muốn đi chơi cùng em, tôi lại có lịch học ở trường mất rồi, nhờ em đi với chị ấy được không?"
"Xin lỗi Pond....hôm nay em không ở nhà"
"Không sao, tôi không báo trước cho em. Mà nay hình như Phuwin dậy sơm hơn mọi ngày thì phải"
"Em đến chỗ Satang...anh ấy ở đoàn có chuyện ạ"
Vậy nên hiện giờ sau 2h hơn ngồi xe, Phuwin cũng tới được nơi Satang và đoàn nghỉ chân.
Khách sạn trong rừng, bốn bề giáp núi, lại mưa khiến khung cảnh càng trở nên âm u lạ thường. Chạy vào trong sảnh khách sạn, nhìn thấy Satang người ướt như chuột lột, gương mặt hoảng sợ nhoè đẫm nước mắt, Phuwin không khỏi đau lòng. Cậu tiến về phía anh trai, ôm anh trai vào lòng:
- Anh có sao không?
- Xin lỗi Phuwin....khiến em chạy vội đến đây, anh không sao rồi.....
Cậu buông Satang ra, nhìn quanh cả người, chân tay có bị trầy xước, một vết thương khá lớn ở đầu gối và trẹo chân, nhưng may sao cái mạng không vấn đề gì. Ba mẹ mà biết chắc sẽ khóc thét mất thôi.
Phuwin nhìn sang chân Winny gần đó cũng đang được đoàn y tế kiểm tra, rách một út ở phần bắp chân. Cặp đôi này...không biết nên gọi oan gia hay định mệnh nữa đây.
- Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu anh trai em. Đầu óc Satang tuy không nhanh nhạy lắm, nhưng nhìn biểu hiện là cũng thấy được đang cảm kích anh lắm đấy
Winny bật cười:
- Hahahahahaha......
Cậu quay vè chỗ với Satang, lúc này các chị lớn khoa nghệ thuật cũng đang trao đổi gì đó với anh trai cậu. Phuwin định nhắn tin cho mẹ, báo qua tình hình thì câu nói của Winny khiến cậu khựng lại:
- Pond...ở đây...
Phuwin quay lại, sao anh ấy cũng ở đây? Không phải nói có lịch học sao?
- Winny, Satang....hai người không sao chứ?
- Không sao....Nhưng phiền Pond hôm nay phải đèo Winny về rồi
- Chuyện nhỏ
Cậu quan sát Pond, trên người vẫn là thân tây trang , nhưng hình như ban nãy đi vội vào đây, nên người ngợm đã dính nước mưa không ít.
- Em tưởng anh bảo có lịch học
- À...ừm. Cúp máy với em xong thì Winny gọi cho tôi. Nên tôi xin nghỉ một buổi.
- Vậy à – Phuwin gật gù, tuy là anh em họ nhưng tình cảm hai người tốt thật. Winny có thể lấc cấc với bất cứ ai, nhưng với Pond đều vô cùng lễ độ. Nhìn cách hai người họ gọi nhau bằng tên là biết rồi.
Ít phút sau thì bạn bè cũng rủ nhau tới, Aou, First Khaotung....cả đám quyết định ở lại thêm một đêm để đốt lửa trại, nướng BBQ, vì theo mấy ông tướng này cho biết, đã lâu rồi cũng chưa có chuyến du lịch vào rừng thế này.
Phuwin và Satang chịu trách nhiệm nướng đồ, nguyên phụ liệu đều đã có khách sạn lo. Nhưng người khác thì chẻ củi, náu nước, đốt lửa trại, bày bàn ghế....không khí cũng rất vui.
- Nước của hai người đây – Pond đặt 2 ly nước trước mặt cậu và Satang
- Cảm ơn cậu, hê hê đúng lúc tôi đang khát
Anh cậu một hơi uống hết sạch, tuy tay chân bị đau nhưng cái mồm thì vẫn bon bon như vậy, nhìn thấy Winny lén ăn vụng liền hét váng cả một khoảng trời.
Phuwin nhăn mặt:
- Satang....anh vặn nhỏ volume thôi
Đến khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về phòng ngủ, Phuwin vẫn nhìn thấy Pond ngồi ở sảnh cặm cụi gõ máy tính. Cậu order một ly trà, đặt bên cạnh anh:
- Nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn đấy
- Cảm ơn em....
- Công việc nhiều như vậy anh còn theo mọi người tới tận đây
- Có gì đâu, lâu lâu thay đổi không khí một chút cũng tốt mà. Chứ anh cũng chán ngấy bốn bức tường khu chánh văn phòng rồi....
- Pond này....
Anh nhấp một ngụm trà, ngước nhìn cậu:
- Hử?
- À....không có gì, anh làm nốt đi.
- Được, em cũng mau nghỉ đi.
- Em chơi game thêm một chút nữa
Ở sảnh khách sạn, ánh đèn được hạ xuống, điều chỉnh cho dịu mắt với người dùng, chỉ còn tiếng lạch cạch máy tính rất khẽ của Pond, đối diện là Phuwin đang chơi game....
Thật hài hoà......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top