Câu chuyện số 3: Chương 10.3

"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại

Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại

Buồn biết mấy, đau đến đâu cũng chỉ là mảnh ký ức trôi.....

Ai bạc tình đã bạc đầu, ai chân tình cũng vơi u sầu..."

Phuwin nghe đi nghe lại bản nhạc này trong điện thoại đã được gần 10p...Hôm nay cậu có lịch tái khám với bác sĩ, tuy sức khoẻ đã dần ổn định thời gian này cậu cũng quay lại trường học nhưng cứ đều đặn hàng tuần đều phải đi kiểm tra lại....

Từ sau sự kiện đó đến nay, sau lần đọc bức thư của Pond cũng đã nửa tháng trôi qua...

Đột nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một đôi vợ chồng già, gương mặt tiều tuỵ, đang dắt nhau ngồi xuống....Người chồng mặc một chiếc áo sơ mi bạc màu, còn thủng lỗ chỗ trên vai, mặc một chiếc quần tây cũng bạc màu nốt, đi dép lê, khuôn mặt hiện rõ sự khác khổ:

- Không còn cách nào sao ông.... – Người vợ kế bên rơm rớm nước mắt

- Bác sĩ bảo nếu tình hình không tỉnh lại, e rằng viện phí chúng ta cũng không thể gánh được nữa...

- Nhưng sao chúng ta trơ mắt nhìn được...

- Bà để tôi tính xem...nhà chúng ta còn gì đáng giá không...

Cậu ngồi nghe loáng thoáng, xin lỗi, thứ cho cậu, cậu không phải người hóng hớt nhưng câu chuyện đôi vợ chồng này, chắc đang lo tiền viện phí cho con đây.

Vừa lúc đó bác sĩ trưởng khoa xuất hiện, nhanh chóng tiến về phía cậu:

- Cậu Phuwin..đến giờ đi kiểm tra rồi

- Vâng

Cậu đứng lên đi theo bác sĩ, đầu thỉnh thoảng vẫn ngoái lại phía sau hai vợ chồng kia. Nếu lát nữa còn gặp lại, Phuwin cũng muốn được thành người tốt một lần...giúp họ một chút.

Làm các xét nghiệm tổng quát xong, bác sĩ trưởng khoa nhìn kết quả của cậu...các chỉ số đều rất tốt...Chỉ có điều vấn đề trí nhớ vẫn thật khiến người ta đau đầu...

- Cậu có thấy đau đầu hoặc đau nửa đầu không?

- Dạ không...

- Tai còn hiện tượng ong kêu không?

- Cũng không ạ....Duy chỉ có... - Phuwin hơi ngập ngừng

- Tôi biết cậu định nói gì. Nhưng đúng là trường hợp này của cậu nên cần thời gian, đừng quá nôn nóng

- Vâng...cháu xin phép

- Được, nhớ lịch tuần sau nhé

Phuwin vái chào bác sĩ rồi trở ra, nhưng nhìn về phía dãy ghế cuối hành lang, hai vợ chồng người nọ đã rời đi rồi.

Cậu vừa trở về đã thấy Satang đang ngồi vẽ tranh ở khu nhà kính. Trước đây tranh của anh cậu màu sắc đều rất sinh động, không dùng quá nhiều màu nhưng kết hợp rất hài hoà. Hiện tại...bức tranh nào cũng thấy một sự u ám ẩn chứa bên trong. Như bức "nguyệt hoa" này đây, anh cậu đã vẽ 4 hôm rồi, thay 3 khay màu, đều là màu đắt tiền nhất...nhưng vẫn chưa vừa ý.

- Anh...lại đang vẽ tranh ạ?

- Về rồi à? Kết quả thế nào Phuwin?

- Vẫn tốt ạ.

Nếu không phải vướng lịch học chiều nay, chắc Satang cũng sẽ bám theo Phuwin đến bệnh viện. Cậu cũng muốn hỏi qua bác sĩ về trí nhớ của em cậu.

- Nhưng ký ức của em....

- Không sao...từ từ, đừng vội. Anh tin em sẽ sớm nhớ ra thôi

Phuwin nhìn về hướng tay anh mình đang vẽ. Câu chuyện về Pond, mọi người đều nói cho cậu nghe, tất cả đều kể rất chi tiết, rằng cậu thích Pond ra sao, Pond đối xử tốt với cậu thế nào....Song Phuwin vẫn cảm thấy có thứ gì đó thiếu thiếu. Thế nhưng hỏi đến phần thiếu ấy thì không ai nói cho cậu nghe.

Ngoại trừ anh Boom, tất cả đều không ai nhắc đến...

- Em lên phòng thay đồ đây

- Được....

Cậu thả phịch người xuống giường, với tay mở dàn âm thanh trong phòng, lời bài hát "Gặp lại năm ta 60" một lần nữa lại vang lên, Phuwin cứ nằm nhẩm nhẩm theo lời bài hát...Cậu thích đoạn điệp khúc của nó, cảm giác có gì đó rất giống cậu. Phuwin sẽ gặp ai ở tuổi 60 sao?

"Cốc...cốc..."

- Anh vào được không?

- Dạ...

Là anh Boom...cậu tươi cười nhổm dậy, nhìn thấy trên tay anh là một chiếc cốc nhỏ, không khỏi tò mò:

- Cốc gì vậy ạ?

- Xinh không...Hôm nay anh đến xưởng gốm nhà Aou. Cậu ấy dạy anh làm đấy

Phuwin ngắm nghía chiếc cốc rồi nhìn về phía anh trai cả:

- Anh có thấy...anh Aou rất thích anh không?

- Đương nhiên là anh biết rồi

- Vậy còn anh thì sao?

- Xem duyên số đi – Boom mỉm cười, xoa đầu em trai – À, hôm nay em khám thế nào? Ổn chứ?

- Tất cả đều tốt ạ

- Mau chóng khoẻ lại nhé, anh có quay lại Pháp cũng thấy yên tâm

Phải rồi...anh cậu sớm muộn cũng phải quay lại Pháp để học tiếp...Phuwin nhìn lên tấm lịch để bàn gần đó, trên lịch cậu còn đang đánh dấu một ngày màu đỏ cuối tháng này....Là sinh nhật Pond. Xem ra cậu của trước đây đã rất mong chờ đến ngày đó, còn cậu của hiện tại thì lại chẳng nhớ nổi điều gì....Đúng là tệ hại mà

Tan học ngày hôm sau, Phuwin lững thững xuất hiện ở võ đường. Cậu nhìn võ đường một lượt, nơi đây gắn bó với cậu nhiều đến nỗi, Phuwin nghĩ rằng khi quyết định này được đưa ra sẽ rất nhiều người đau lòng.

Cậu đi dọc hành lang, đưa tay chạm vào những khung cửa sổ, những bờ tường....vốn từng rất thân quen.

Cậu nhớ cả chị Lew...mỗi lần sửa võ đường là sẽ đi ra đi vào lúi húi tính toán chi phí cho cậu, nhớ Winny cùng sư phụ mỗi giờ lên lớp đều làm trò cho võ sinh xem, nhớ những cuộc giao hữu giữa võ đường của cậu và các võ đường khác.....Tất cả cậu đều nhớ, vốn dĩ như một cuốn phim quay chậm vậy, đi đến đâu cũng khiến cậu nhớ về họ.

Nơi đây đã từng là ngôi nhà của rất nhiều người

Là nơi cất giấu rất nhiều niềm vui nỗi buồn của từng ấy thành viên....

Phuwin nhìn chằm chằm vào bức ảnh tập thể võ đường, thời gian trên ảnh thể hiện, ngày chụp mới cách đây 2 tháng. Trong ảnh cậu đang đứng cạnh Pond, cả hai đang cười rất tươi nhìn về ống kính. Sau lần đó ở khu Chánh văn phòng đọc bức thư của Pond, nước mắt cậu giàn dụa vậy đấy...nhưng sau này, có cố thế nào cậu cũng không sao khóc được thêm nữa.

- Cái gì? Phuwin....Em nói thật sao? 

- Vâng

Phuwin điềm tĩnh nhìn mọi người một lượt, nhẹ nhàng gật đầu, dường như câu chuyện cậu vừa nói không liên quan gì đến bản thân vậy

- Sao..lại đột ngột như vậy? – Winny không hiểu

- Cũng không phải đột ngột, em cũng đã suy nghĩ kỹ khoảng 2 tuần nay rồi...

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, trước mắt cậu là Satang, Boom, Winny, Aou...

- Nơi này vốn dĩ từng là ngôi nhà thứ hai của chúng ta...Nhưng lại là nơi em không muốn nhớ đến nhất...Chỉ đáng tiếc, người cần nhớ thì không thể nhớ ra, việc không cần thì lại rõ mồn một...Vậy nên mong mọi người tôn trọng quyết định của em...

Boom tiến lại phía Phuwin, đặt tay lên vai cậu:

- Em làm gì anh cũng đều ủng hộ

Mọi người lần lượt gật đầu. Chớp mắt một cái, võ đường này đã gắn bó với mọi người chục năm có lẻ. Đóng cửa nơi này cậu cũng rất tiếc, cũng hụt hẫng vô cùng.

Phuwin đứng từ xa nhìn bảng hiệu võ đường được Winny và Aou cẩn thận đỡ xuống. Nơi này không bán lại cho ai, cậu quyết định giữ nó thành một nơi kỷ niệm của bản thân mình. Võ sinh biết tin ai nấy đều bật khóc nức nở, ít nhiều đã theo học ở đây 3-4 năm, gắn bó với nhau là điều không thể phủ nhận

Cậu nhìn đám võ sinh, mỉm cười an ủi:

- Nào nào...không khóc nữa...Sau này các em sẽ theo học ở võ đường mới, bạn anh là anh Joong Archen đã đồng ý để các em gia nhập với họ. Đừng lo, võ đường ấy so với chúng ta chỉ có hơn chứ không thua kém...

- Đại sư huynh, nhị sư huynh.....

- Mấy đứa đừng khóc. Đây là quyết định của nhị sư huynh các em, các em hiểu cho cậu ấy nhé

Mọi người đều biết vụ bắt cóc, vậy nên nghe đến đây, ai nấy đều tự giác gật đầu.

- Đại sư huynh, nhị sư huynh...hai người một lần là sư huynh, cả đời là sư huynh của bọn em... Hành lễ

Bất giác, toàn bộ võ sinh đứng thẳng hàng trước mặt Phuwin và Winny, cúi đầu chào ngay ngắn.

- Được làm sư huynh đệ với mọi người là vinh dự của anh.

Tất cả mọi người lấy đồ cá nhân rồi lục tục rời đi. Phuwin sau khi khoá chốt cửa cuối cùng lại, trong tim cậu hụt hẫng đi một nhịp, lừng chừng mãi cũng không muốn buông tay..

- Phuwin...đi thôi – Satang khẽ gọi

Cậu quay lại gật đầu với Satang, đi rồi vẫn còn ngoái đầu lại nhìn về võ đường...

Tạm biệt...và cảm ơn....

Một tuần mới lại đến, Phuwin lại đến lịch tái khám với bác sĩ trưởng khoa. Hôm nay Satang đi theo cùng cậu, dù không có làm gì nhưng cậu vẫn là thích đi chung vậy.

- Chết rồi...Satang....anh có nhìn thấy lá thư của em đâu không?

- Lá thư? Lá thư nào?

- Là thứ của Pond....

Gương mặt Phuwin tái mét không còn hột máu, cậu luôn mang theo nó bên mình, kẹp trong ví cẩn thận. Không biết phải khi nãy chạy vội làm rơi ở đâu không...Lá thư ấy so với cái ví của cậu còn quan trọng hơn gấp vạn lần

- Anh không thấy...em kiểm tra lại xem, ban nãy có đi WC không

- Em không....

- Nhớ lại xem em đi những đâu nào....Chia ra nhé, em ở đây tìm, anh xuống bãi xe nhé

- Vâng...

Satang vừa rời đi chừng 5p thì bỗng nhiên có người trao trả chiếc ví cho Phuwin. Là hai vợ chồng người đàn ông hôm trước:

- Cậu trai trẻ, ví này phải của cậu không?

- Vâng đúng rồi ạ....Bác thấy nó ở đâu vậy ạ?

- Tôi thấy nó ở chỗ cầu thang máy. Mở ra thấy ảnh cậu, định đi tìm y tá nào đó thì nhìn thấy cậu

Phuwin mở ví ra kiểm tra lá thư, hai vợ chồng lại tưởng cậu kiểm tra xem còn tiền hay không:

- Cậu đừng lo, chúng tôi tuy nghèo nhưng rất trong sạch, không có lấy đồng nào đâu...cậu kiểm tra lại xem...

- Dạ không, cháu không có ý đó. Chỉ là...cháu tìm thứ quan trọng hơn thôi ạ

Lá thư vẫn còn nguyên trong đây...lạy trời, trái tim trên mũi dao của cậu được thả lỏng phần nào. Bỗng nhớ ra phải gọi báo cho Satang, cậu bèn lấy điện thoại goi ngay lập tức.

Quay sang nhìn hai vợ chồng trước mặt, Phuwin cảm ơn rối rít:

- Cháu cảm ơn hai bác nhiều ạ....Nếu không có hai bác, không biết cháu có tìm lại được món đồ quan trọng kia không...

- Chút việc nhỏ thôi mà, cậu đừng có lo....

Phuwin vội mở ví, rút hết số tiền mặt của mình ra, nhét vào tay cả hai:

- Một món quà nhỏ gửi đến hai người ạ. Cháu xin lỗi, cháu không mang theo nhiều tiền mặt

- Ấy chết – người đàn ông giật nảy người – Sao chúng tôi có thể nhận được.

- Không sao đâu ạ...Không có nhiều gì, bác cứ cầm đi ạ. Hôm trước cháu có nghe qua câu chuyện của hai người, con trai hai bác đang nằm viện, cần tiền để chi tiêu hơn cháu đấy ạ...

Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau...Số tiền này với Phuwin cùng lắm là tiền tiêu vặt, nhưng với hai người họ..chính là làm vài tháng đi làm cũng không thể dành dụm được con số này. Ông lão nhìn qua...ước chừng 15.000 baht....Nếu có số tiền này, vậy chi phí viện tháng này sẽ không phải nghĩ nữa rồi.

- Hai bác mau nhận đi ạ

- Cái này....

Vừa lúc đó Satang chạy tới nơi:

- Phuwin...thấy ở đâu vậy?

Ba người nghe tiếng gọi thì đồng thời quay ra. Ngay lập tức, hai vợ chồng buông tay Phuwin ra, xấp tiền cũng theo đó mà rơi xuống đất. Cậu còn chưa hiểu gì thì hai ông bà đã chạy lại chỗ Satang ôm chầm lấy cậu:

- Đây rồi...chúng tôi tìm thấy cậu rồi...

- Là sao ạ? Hai bác là ai vậy ạ?

- Là người đã tìm thấy ví cho em ạ

- Nhưng...cháu thì liên quan gì ạ? – Satang ngạc nhiên

Người đàn ông rơm rớm nước mắt:

- Chúng tôi tìm thấy cậu rồi....Cậu có phải người trong bức ảnh này không?

Vừa nói, hai ông bà vừa lấy trong túi xách ra một chiếc ví đen khác, Satang nhìn qua chợt thoáng giật mình. Khi chiếc ví mở ra....cậu há hốc mồm kinh ngạc

- Đây là cậu phải không? – Người vợ lên tiếng hỏi

Thấy Satang cứ đứng im há mồm bất động, Phuwin vội lay người anh trai:

- Anh...anh...

- Sao hai bác có được chiếc ví này? Hai bác có biết chủ nhân của nó không ạ?

- Có...Cậu ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia kìa....

Đầu Satang giống như một ngọn núi lửa phun trào, vội nắm tay Phuwin chạy về phía phòng đặc biệt cuối hành lành, nơi người chồng vừa chỉ tay....

Bên trong có 3-4 bệnh nhân đang nằm thở oxy....trong số đó.....có một người bọn họ không thể nào tin vào mắt mình rằng người đó vẫn tồn tại

Satang cố dụi mắt thêm vài lần nữa, nhưng khi nhìn thấy người ấy, cậu vẫn là không thể nào tin được đây là sự thật....Ông trời, rốt cuộc cũng vẫn còn có chút lương tâm....

Phuwin đi nhẹ về phía giường bệnh trong cùng, máy điện tim đồ bên cạnh cho thấy người này đang hôn mê sâu, mũi cắm ống thở, miệng cũng cắm ống dẫn, trên đầu băng bó một lớp vải trắng dày cộm.....Gương mặt tái mét, đang an yên nhắm mắt....

Cậu đưa tay chạm vào gò má của người ấy...Lạnh... Nhưng cậu không có ý định thu tay. Phuwin nắm lấy bàn tay người đó, bỗng toàn thân cậu phát run cả lên, cứ vậy quỳ gục xuống cạnh người ấy mà khóc nức nở....Phuwin khóc đến mức những người xung quanh cũng tò mò, cũng sụt sùi theo.....

- Sao em lại có thể quên mất anh cơ chứ....Pond...Xin lỗi anh....Là lỗi của em....Sao em lại như vậy được cơ chứ....Pond....Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại nói với em là không sao đi...Pond.....

Mọi người nhận được tin cứ ngỡ như phép màu xảy ra vậy...Winny lập tức gọi điện cho ngài Naravit và phu nhân, họ nói sẽ tức tốc đến bệnh viện ngay.....Ai nấy đều không thể tin được...ông trời có mắt...trời có mắt thật rồi...

Boom tiến về phía hai người vợ chồng nọ, nắm lấy tay họ:

- Cháu cảm ơn hai bác. Nếu không có lòng tốt của hai bác thì cái mạng này của bạn cháu chắc chắn không thể lấy về rồi...Công đức này sao có thể đong đếm...

- Chuyện không có gì đâu...mọi người đừng làm quá như vậy. Chúng tôi là không nỡ đành lòng nhìn thấy cậu ấy gặp nạn mà không cứu thôi..

Ngày hôm đó hai vợ chồng ông bà đi thuyền qua sông, nhìn thấy một thanh niên bị thương nặng đang nằm sát bờ sông, hơi thở yếu ớt, đầu chảy máu, tay chân cũng đều chảy máu...Chợt nhớ vụ nổ khi nãy ở nhà kho cách đấy không xa, có thể cậu ấy bị nước cuốn trôi ra đây..nên hai ông bà liền đưa cậu đến bệnh viện....Nhưng lại không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân nào cả, chỉ duy nhất chiếc ví với một ít tiền mặt...Bên trong chiếc ví là ảnh của Satang.

- Bố mẹ cậu ấy sẽ rất nhanh tới đây. Hai bác chính là người cứu sống cả gia đình cậu ấy đó ạ - Winny xúc động lên tiếng

Hai vợ chồng người nọ đưa mắt nhìn nhau, họ vẫn chưa biết được, người họ cứu đây là một người có gia thế hiển hách nhường nào.

Ngài Naravit và phu nhân tới nơi, nhìn thấy con trai, hai người họ nhất thời chỉ biết khóc, không thể nói gì nên lời giờ phút này. Đứa con họ tưởng chừng đã mất, đã lập cả mộ phần bây giờ vẫn còn sống, chính là ân đức trời cao để họ làm lại từ đầu....

Phuwin hướng mắt về phía mọi người, gương mặt cậu vẫn là đầm đìa nước mắt....

Nhưng...cậu nhớ lại rồi, nhớ lại Pond Naravit là ai rồi.....

Winny tiến lại phía ngài Naravit và phu nhân, nói qua với họ điều gì đó...Dứt lời, phu nhân và chồng vội đi về phía hai vợ chồng người kia, cúi đầu hành lễ cảm ơn....

Satang, Winny, Aou và Boom đều xúc động không thôi...Cảm ơn chiếc ví của Pond vẫn còn giữ ảnh của cậu đến tận bây giờ, ít nhất lúc này nó cũng phát huy tác dụng của mình.

Pond ngay lập tức được chuyển sang phòng bệnh VIP, điều trị tối tân nhất. Bác sĩ nhìn qua bệnh án và các kết quả chụp não của Pond...cho thấy anh đã bị va đập rất mạnh, não có máu tụ bên trong...Điểm tụ máu không thể làm phẫu thuật, chỉ có thể đợi nó tan ra. Ngày mà cục máu tụ tan ra, cũng là ngày Pond tỉnh lại.....

Nhưng thời gian..bác sĩ không nói là bao lâu....

Phuwin tan học liền lập tức đến bệnh viện với Pond. Phu nhân Naravit vừa ra ngoài...Cậu đưa tay chạm lên gò má anh, Pond gầy đi quá nhiều rồi....Không sao, sau này đợi anh tỉnh lại, cậu sẽ ngày ngày tẩm bổ cho anh, để anh mũm mĩm trở lại...

- Anh biết không...hôm nay cuối cùng sau bao ngày em cũng đã lên được vị trí đá chính thức. Đám ấy đá "gà" lắm, sao có thể nhanh bằng em. Đợi anh tỉnh lại, em sẽ cho anh xem kỹ thuật của em tiến bộ nhường nào nhé...Còn nữa...Aou tỏ tình với anh Boom em rồi đấy. Em vẫn giữ ý kiến cũ, không thích anh ấy qua lại với anh Boom một xíu nào. Anh em là ai cơ chứ, cao cao tại thượng như vậy cơ mà...Anh thấy em nói có đúng không?

Đáp lại cậu chỉ là tiếng máy móc kêu "tít..tít..."

Nhưng Phuwin không buồn:

- Kỳ thực khoảng thời gian em mất trí nhớ về anh, trong lòng em vẫn luôn cảm thấy mất mát một điều gì đó mà không thể nói thành lời. Coi như chúng ta hoà nhau nhé, anh làm em khóc, em quên mất anh...Chúng ta từ bây giờ không ai nợ ai. Vậy nên Pond Naravit à...xin anh hãy mau tỉnh lại nhé. Em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh, muốn làm cùng anh....Chúng ta làm quen lại từ đầu được không? Không cần phải đợi "kiếp sau"...

Thời gian này hầu như tất cả mọi người đều dành sự chú ý cho Pond, nhất là Phuwin. Bất kể mưa gió, sớm hôm...lúc nào rảnh cũng trông thấy Phuwin có mặt ở bên cạnh Pond...Khi thì đọc sách, khi lại thuyết minh phim, chốc chốc lại mở bản tin cho anh nghe. Những lúc như vậy, Phuwin đều im lặng ở bên canh, lau mặt, lau tay giúp Pond.

Thoáng cái xảy đến sự việc của Boom...à ừm, là do gia đình ngăn cấm đó. Anh cậu đợt đó đau khổ, khóc sướt mướt cả ngày...bản thân Phuwin lại không thể ở bên cạnh anh, cậu lúc nào cũng thấy có lỗi vô cùng với Boom về chuyện này. Mẹ cậu thì khỏi nói, phu nhân Lisa đau đớn từ đứa con út đến đứa con cả...bà lần này đoạn tuyệt với công việc, bay sang Pháp cùng với anh Boom. Nghe đâu anh cậu tuyệt thực, cũng là ngấp nghé cửa tử...Phuwin và Satang ở nhà lòng nóng như lửa đốt, liên tục nhắn tin gọi điện trấn an anh trai.....

Đến khi hôm đó Phuwin trong bệnh viện cùng với Pond, cậu đã gặp Aou....Toàn thân Aou không chỗ nào là không có vết thương, nhìn qua đều thực sự đau lòng....Aou là cao thủ , đả thương được anh ấy, chỉ có thể là trên tài cao thủ với số lượng đông....

Cậu vẫn còn nhớ Winny Satang hỏi Aou hôm ở viện "có đáng không?"

Aou chỉ cười nhẹ:

- Đáng hay không là trong lòng mỗi người tự có sự cảm nhận.

Đầu gối nam nhân dát vàng, đầu gối hoàng thân Thái Lan lại càng là thứ nạm kim cương...Phuwin không thể tưởng tượng được cảnh Aou vừa quỳ gối, vừa lê lết xin ông nội cho anh Boom và mình quen nhau, nó đáng sợ cỡ nào....

Winny còn nói, quen biết Aou mười mấy năm, từ lúc 5 tuổi đến giờ...chưa bao giờ thấy Aou phải mở miệng xin ai điều gì chứ đừng nói là quỳ gối.

- Phuwin...Nếu đổi lại là em, kêu em rời bỏ Pond, em có làm được không

- Em không... - Cậu không cần suy nghĩ gì mà đáp luôn

Cậu nói thật lòng...bảo cậu rời xa Pond thêm lần nữa....chỉ bằng bảo cậu chết quách đi cho xong....Ai nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, kẻ ấy là kẻ thua cuộc? Bậy bạ...tình cảm sao có thể nói đến thắng và thua. Đó không phải là mua bán giao dịch....chỉ là cho đi và nhận lại...cho đi tình yêu, nhận lại tình yêu...Người bạn cho đi không yêu bạn, không sao...Ít nhất những năm tháng đó, bạn đã sống hết mình, yêu hết lòng...vậy là đủ...

- Ba mẹ Pond định đưa cậu ấy ra nước ngoài chữa trị một thời gian – Winny lên tiếng đầu tiên trong giờ nghỉ trưa

Mọi hành động lúc này đều ngưng hết cả lại. Đặc biệt, ai nấy đều hướng mắt về Phuwin...

- Phuwin à....

- Em không sao...điều này cũng đúng mà. Hai bác đã có ý định như vậy...Pond cũng sẽ sớm tỉnh lại

- Vậy còn em....

- Em không sao, mọi người đừng lo. Thay vì để anh ấy trong bệnh viện, không biết ngày nào tỉnh, để anh ấy ra nước ngoài, y học thế giới có thể sẽ giúp anh ấy tỉnh lại sớm hơn thì sao....

Satang nhìn Phuwin gượng cười, ôm lấy em trai mà an ủi:

- Đừng cố Phuwin....muốn khóc cứ khóc với anh đi....Có anh đây rồi....

Phuwin thoáng khựng lại....sau đó từ từ đưa tay lên ôm chặt lấy Satang...gục mặt trên vai anh khẽ nức nở....

- Anh ơi....

Sao cậu có thể chịu nổi khi không nhìn thấy Pond chứ?

Nhưng cậu còn cách nào sao?

- Phuwin đừng lo...Dượng và dì cũng nói nếu ổn định sẽ báo lại địa chỉ, đến lúc đó chúng ta cùng sang thăm Pond, thăm cả anh Boom được chứ?

Aou đưa mắt nhìn xa xăm....khẽ "ừm"

Ngày chuyên cơ riêng nhà Naravit khởi hành sang Mỹ, Phuwin không đến tiễn. Cậu ở trong nhà, lấy cuốn album ảnh ra sắp xếp lại từng mục gọn gàng...Đây là của anh Boom, đây là của Satang...rồi của cậu, của cả nhà, ảnh tập thể mọi người....

- Phuwin...em ổn chứ? – Satang tựa cửa nhìn em trai

- Em nghĩ thông rồi mà, anh yên tâm. Không đi tiễn anh ấy, để anh ấy biết rằng nhất định anh ấy phải quay về. Nếu không thì không bao giờ em tha thứ cho anh ấy....

- Cậu ấy nhất định sẽ trở lại. Sao cậu ấy có thể để em lại đây cơ chứ?

Phuwin nhìn bức thư trong tay mình, lại hướng ánh mắt ra ngoài trời...

- Vâng....em cũng tin như vậy

Thời gian vẫn trôi...con người vẫn phải sống, phải tiến về phía trước. Đó là quy luật của tạo hoá rồi. Gần đây Phuwin có thói quen viết thư, cứ cách mười ngày lại nhờ Winny gửi mười lá thư đến chỗ Pond...Hiện tại Pond đang được điều trị ở bệnh viện hoàng gia Anh quốc, vậy nên mọi thứ đều phải tuyệt mật...Cho nên dù Phuwin muốn cũng chẳng thể đến thăm anh, vì thế chỉ có thể viết thư nhờ Winny gửi đi.

Hôm nay 10 lá nữa là tròn 100 lá thư Phuwin đã gửi đi rồi...Nhanh quá, vậy là 100 ngày rồi. Mọi thứ bên Pond chắc chắn đang rất ổn...Phuwin nghĩ như vậy đấy...

Nhìn đám nhóc chạy nhảy ở ngoài đường, Phuwin bỗng mỉm cười quay sang Satang:

- Anh ....em muốn mở lại võ đường rồi

- Thật sao?

- Vâng...Lúc trước là vì muốn quên đi mà đóng cửa, hiện tại không cần quên đi nữa rồi, em...muốn mở lại võ đường

- Em là gì anh cũng ủng hộ em....

Winny và Aou nghe xong cũng thấy vui vẻ lây. Đây có lẽ là chuyện tốt duy nhất thời gian này của họ. Nhìn những người trẻ này đi, họ trưởng thành từ gia đình thế gia giàu có, nhưng không phải lúc nào cũng hạnh phúc....họ cũng là người bình thường mà thôi

- Đầu tháng sau mọi người cùng em đến dọn dẹp võ đường nhé. Bao lâu nay không quét dọn, chắc bụi ghê lắm cho xem

- Không thành vấn đề....

Cách mấy ngày, toàn bộ đệ tử võ đường đều có mặt đông đủ. Phuwin nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên:

- Sao mọi người lại...

- Là đại sư huynh báo cho bọn em đấy ạ. Nhị sư huynh, để bọn em giúp các anh một tay

- Phải đấy ạ...chúng ta là sư huynh đệ đồng môn mà

- Bọn em cũng đợi được khoảnh khắc này rồi

Phuwin mỉm cười nhìn đám sư đệ của mình, trên tay cậu là chùm chìa khoá võ đường. Tiếng khoá cửa "tách" vang lên, phá tan bầu không khí im ắng trang nghiêm, võ đường của họ sau cánh cửa vẫn thật uy nghiêm....

- Chúng ta về đến nhà rồi...mau dọn dẹp thôi nào

- Dạ.....

Mọi người đều mỗi người một chân một tay dọn dẹp khắp nơi:

- Satang...có nặng không, có cần tôi phụ cậu không?

- Cậu còn việc của cậu mà...tránh ra đi

- Nhưng tôi cũng muốn giúp cậu mà

Phuwin quay sang nhìn Aou, nhếch mép khó chịu....Có cần phát cơm chó bừa bãi như vậy không hai người kia....

- Làm đi...ở đấy mà thả thính

- Bleeu .... – Winny lè lười trêu người Aou

Phuwin nhìn lại tấm bảng hiệu của mình, lấy giẻ lau mới lau thật sạch một lượt bụi bặm, sau đó nhờ hai sư đệ dựng thang để cậu treo lên treo lại tấm biển. Tấm biển này trước là Winny Aou hạ xuống...Còn bây giờ, là cậu muốn tự treo lên

- Có được không đấy, Phuwin?

- Yên tâm...em làm được mà....

Hai sư đệ bên dưới dựng thang chắc chắn, Phuwin trèo lên, thoắt cái đã buộc cẩn thận một đầu. Còn nốt đầu bên kia...không hiểu sao lúc này bụi từ đâu bay vào mắt một sư đệ khiến cậu bé hắt xì liên tục, vô tình thả tay để lau nước mắt.....

Chiếc thang gấp mất một bên điểm tựa, lập tức xiêu vẹo...Phuwin ở trên vì thế mà chấp chới....cả người cứ thế ngã nhoài xuống dưới. Ở độ cao này thì không chết người, với người tập võ như Phuwin thì cũng không gãy chân gãy tay gì...Nhưng đau thì có đấy...

- Ối...Phuwin...

Satang hét toáng lên, toan định chạy lại phía cậu thì....

Toàn bộ mọi người có mặt ở võ đường đều há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt....

Phuwin bị ngã thang...nhưng đã có người đang đỡ cậu trong lòng.

Cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt, trước mắt chợt nhoè đi....Cậu bật khóc nức nở...

- Chào em....Tôi là Pond Naravit.....Đỡ được em rồi thì cho tôi làm quen với em được không?

Phuwin cố nén tiếng nghẹn ngào trong họng. Khung cảnh này hệt như khung cảnh của 2 năm trước, lần đầu cậu gặp anh vậy

- Rất vui được gặp anh....em là Phuwin Phanawin....

- Để em đợi lâu rồi...anh về rồi đây

- Mừng anh trở về......

Sau cùng...tất cả mọi người đều có một nơi để về, đều có một tình yêu mà bản thân mình mong đợi.....

Một ngày nắng về chính là một ngày nắng về....

Vẫn luôn ấm áp và dịu dàng như vậy

END ^^ (lần này thì End thật rồi)

p/s: vốn dĩ là định viết để lưu giữ kỷ niệm với các em bé của tôi...thật không ngờ lại có nhiều bạn đọc vậy haha....Đã rất lâu rồi t mới viết truyện, bắt đầu bộ này từ tháng 6 đến giờ là tháng 9...3 tháng qua cũng hoàn rồi ^^ mình giỏi quá. Cuối cùng cảm ơn bạn hiền nào đã đồng hành đọc cùng tôi 3 tháng qua nhé....

Truyện có thể không hay mn góp ý nhé. Hẹn ae ở một dự án mới

Bonus: Chắc bộ này sẽ có một vài chương ngoại truyện...ngày nào viết thì chưa biết 😊 Mai mà t book đk vé fanday WS thì t sẽ viết ^^ k thì thôi để sau v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top