Câu chuyện số 3: Chương 10.2

Winny lao nhanh vào phía khu nhà kho, nhưng lửa cao đang bốc lên ngùn ngụt...Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy máy móc cũ, dàn linh kiện gì đó...tất cả đang bị ngọn lửa nuốt chửng.

- Winny...lùi lại đi – Satang hét toáng lên

Ngay lúc đó, một tiếng "bùm" đinh tai nhức óc vang lên....trong nhà kho liên tục phát ra tiếng nổ lớn, phá huỷ toàn bộ dãy nhà...Winny quỳ sụp trên đất, luôn miệng lẩm bẩm:

- Pond....Pond

10p sau cứu thương mới tới kịp lúc, cứu hoả nhanh chóng nối vòi dẫn dập tắt ngọn lửa, nhưng lại đồng thời dập đi tia hy vọng của tất cả mọi người về Pond...

Satang ôm chầm lấy Winny từ phía sau, lúc này hắn đã khóc nghẹn cả lên rồi:

- Tên ngốc đó vẫn chưa trở ra...không được, tôi phải vào cứu Pond

- Đừng mà Winny....

- Satang....Pond không thể có chuyện được....không thể nào....

Phía sau bọn họ, xe cứu thương đang chuyển Phuwin lên cáng xe, Boom và Aou cũng đi theo. Kế đó là xe của phủ Thủ tướng, xe của Phó thủ tướng Naravit, xe của đại sứ quán Mỹ....tất cả đều nhìn về phía đám cháy.

- Pond....

Phó thủ tướng rời xe, nhìn qua hiện trường một loạt sau đó không kìm được mà gào lên một tiếng thảm thiết....Ông ấy cả đời theo đuổi quyền lực, sau cùng lại không thể bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình...

Chừng 30p sau...đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn....Bên trong hơi nóng kinh khủng vì những thiết bị cháy bên trong đều là linh kiện điện tử cũ, mùi khét bốc lên bốn phía....Các đồng chí lính cứu hoả xịt thêm một tầng nitơ lỏng làm lạnh đi phần nào không gian xung quanh, lúc này mới phát hiện ra có 2 xác người cháy đen dưới mặt đất.....

Winny nghe đến đấy vội vàng chạy vào trong, theo sau là ngài Naravit....Nhưng cháy lớn quá, mọi thứ đều không thể nhận dạng, sợ rằng ngay cả ADN của họ cũng không còn nguyên vẹn...

Ngài Naravit quỳ phục xuống đất khóc lớn.....

Satang, Winny cũng không giấu nổi nỗi đau này......

Phía bên ngoài, tàu cảnh sát đã trục vớt được chiếc trực thăng dân sự phát nổ, bên trong cũng có một vài xác chết cần giám định lại, nhưng bước đầu xem ra, kẻ chủ mưu cầm đầu đám phiến quân, gây ra vụ bắt cóc thiếu gia nhà Phanawin đã bị tiêu diệt....

Phuwin được chuyển vào phòng cấp cứu....thể trạng suy kiệt, mất nước mất máu trong dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, có thể dẫn đến suy đa tạng...

Phu nhân Lisa ôm mặt khóc nức nở, bên cạnh là chồng bà đang không ngừng an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi.....

- Mẹ...Phuwin sẽ không sao, thằng bé sẽ qua cơn nguy kịch nhanh thôi...

Cậu nằm trong phòng ICU 14 giờ đồng hồ, đến khi chỉ số cơ thể ổn định, lúc đấy cả gia đình Phanawin mới trút được gánh nặng trong lòng....Ngay khi giường bệnh Phuwin được chuyển xuống phòng bệnh thường để chăm sóc đặc biệt, cơ thể Satang và Boom mới thả lỏng đôi chút...

Boom quay sang trấn an bố mẹ, sau đó kéo tay Satang đi về phía cuối hành lang bệnh viện:

- Có...tìm thấy Pond không?

Satang bặm môi....tuy ở hiện trường đều cháy đen, nhưng dưới lớp xăng trên nền nhà, phòng pháp chứng tìm thấy phản ứng luminol – có máu ở đấy, kiểm tra qua...thì đó là ADN của Pond

Boom không dám tin vào tai mình, anh nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Satang, không biết nên nói gì giờ phút này.

- Ba mẹ cậu ấy có ổn không? Còn Winny?

- Mẹ cậu ấy ngất xỉu ngay khi nghe tin, còn Phó thủ tướng em không rõ....Winny...cậu ấy ngồi im bất động từ lúc biết tin đến giờ...

- Anh nghe Aou kể 2 người ấy rất thân thiết, hơn cả anh em ruột nữa, có lẽ với Winny đây là mất mát không gì bù đắp được...

- Anh ơi...tại sao lại là Pond chứ? – Satang không kìm được bưng mặt khóc nức nở

- Satang.....

Anh nhẹ ôm em trai vào lòng, bản thân anh với câu hỏi này cũng không thể giải thích được với cậu....

Thêm một ngày nữa ổn định, lúc này Phuwin mới từ từ tỉnh lại....

Trước mắt cậu là mẹ, ba, ông nội, 2 anh trai....rất đông người...Mọi người đang khóc vì vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại sao?

- Ba...mẹ..ông nội...anh....

Phuwin thều thào lên tiếng, nhìn tất cả những người đang hiện diện trước mặt mình...Hiện tại cổ họng cậu khô rát, toàn thân đều ê ẩm...trong đầu luôn vang lên thư âm thanh "ooooo" gì đó rất khó chịu.

- Đừng nói gì con...nghỉ ngơi cho khoẻ trước đã – phu nhân Lisa nắm chặt tay Phuwin, niềm vui bấy giờ mới hiện hữu trên khuôn mặt bà. Trải qua lần này đúng là lấy nửa cái mạng của bà đây mà....

- Để con gọi bác sĩ – Satang vội chạy ra ngoài hành lang

Rất nhanh, bác sĩ trưởng khoa lập tức có mặt, kiểm tra một hồi mới báo lại hiện tại gia đình hoàn toàn có thể yên tâm rồi....Tình trạng sức khoẻ của Phuwin đang cải thiện rõ rệt..

- Bác sĩ....

- Cậu Phuwin...cậu thấy trong người sao rồi?

- Đầu cháu...cứ văng vẳng tiếng ooooo vậy...Như có một đàn ong trong đầu vậy, bác sĩ ạ

- Có thể là do ảnh hưởng âm thanh quá to, tác động trực tiếp đến màng nhĩ. Lúc đó chắc hẳn cậu đang ở trong phạm vi gần với vụ nổ, nên thính giác sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Đừng lo...nghỉ ngơi vài ngày là sẽ hết thôi

- Vâng....

Satang nhìn Boom...cậu nửa muốn nói cho Phuwin chuyện của Pond, nửa không muốn bởi vì bây giờ mạng sống Phuwin cũng khó khăn lắm mới giành giật từ tử thần về....

- Xin lỗi Phuwin...vẫn là để em ổn định lại được không? – Satang nhìn theo Phuwin trên giường bệnh

Ba ngày liên tiếp sau đó, tivi báo đài, truyền hình liên tục đưa tin về việc phiến quân đã được dẹp loạn, nhưng mặc nhiên không ai đề cập đến Pond và Phuwin trên bản tin. Đây cũng coi như một điều may mắn, sợ đâu trong lúc xem, Phuwin lại vô tình nhìn thấy hình ảnh đau lòng không nên thấy....

Satang đặt một giỏ hoa quả tươi trên tủ đầu giường của Phuwin....Cậu đang ngủ, rất yên tĩnh...Ba hôm nay tinh thần Phuwin rất tốt, đã có thể ăn cháo, sữa...một vài loại hoa quả....Thậm chí hôm qua còn có thể ngồi xe đẩy ra ngoài tắm nắng....

Nhưng có một điều Satang rất thắc mắc.....

Tại sao Phuwin không hỏi nửa câu nào về Pond??? Như thể hiện tại với Phuwin cái tên này vô cùng xa lạ vậy?

Như vậy là sao?

Winny ngồi xuống cạnh Satang:

- Phuwin đỡ hơn chưa?

- Đỡ nhiều rồi. Vậy còn bên nhà Pond....

- Cô tôi ốm liệt giường mấy hôm nay, dượng thì bạc cả đầu....có lẽ họ vẫn chưa thể chấp nhận được việc mất đi Pond

- Ai có thể chịu đựng được nỗi đau đớn này chứ....

- Tại sao ông trời lại bất công với Pond như vậy? – Winny mỗi khi nhớ đến em họ mình đều không khỏi đau lòng...

Tối hôm nay Satang và Boom ở lại bệnh viện cùng Phuwin...Cậu đang chăm chú xem tivi, đúng lúc kênh tin tức chiếu lại hình ảnh vụ nổ kho Muhad....Satang đang gọt trái cây chợt khựng lại, trái tim chùng xuống một nhịp. Cậu đưa mắt nhìn Boom, rồi nhìn sang Phuwin..Nhưng Phuwin vẫn rất bình tĩnh, xem hết bản tin thì chuyển kênh khác, cũng không hỏi, không thắc mắc gì...

Vậy là sao?

Satang bứt rứt cả ngày rồi nên hiện tại, cậu đánh liều tiến về phía Phuwin dò hỏi:

- Phuwin à....

- Dạ...

- Em...thấy trong người thế nào rồi?

- Ổn hơn rất nhiều rồi ạ

- Vậy em có nhớ sao em bị như vậy không?

- Nhớ chứ...không phải đám phiến quân bắt cóc mà tivi mới đưa tin sao? Bọn chúng đều bị tiêu diệt hết rồi, hiệu quả làm việc của quân đội chúng ta đúng là đáng tin....

Boom sửng sốt quay sang nhìn Satang....Lúc này không khí trong phòng giảm xuống âm vô cực rồi.....

- Em...không thắc mắc gì sao?

- Thắc mắc gì ạ?

- Ai là người đã cứu em đó? – Satang gợi ý

- Không phải quân đội sao ạ? – Phuwin ngơ ngác nhìn 2 ông anh trai

Satang khẽ nuốt nước bọt, cậu lờ mờ đoán ra điều gì đó, còn Boom...cũng cảm thấy không ổn rồi....

- Phuwin...em thực sự nghĩ như vậy sao?

- Vậy ai là người cứu em?

- Em...không nhớ Pond sao?

Phuwin nghệt mặt ra....

- Pond? Ai vậy? Là người trong quân đội à?

"Ầm...." Trong đầu cả Satang và Boom lúc này giống như có một cơn bão ập đến vậy....Satang ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bác sĩ...không xong rồi, Phuwin mất trí nhớ rồi...lại còn mất trí nhớ có chọn lọc.....

Sớm hôm sau cậu được y tá, bác sĩ trưởng khoa chuyển vào máy chụp CT cắt lớp....vị bác sĩ có nói qua, khả năng cao ảnh hưởng của vụ nổ khiến não bộ của Phuwin chịu tác động mạnh, và người cậu ấy quên chính là người lưu lại cho cậu ấy nhiều kỷ niệm đau khổ nhất....

Cũng là người cậu ấy yêu nhất.....

Lúc này ngoài đại sảnh, cả 4 gương mặt đều nghệt ra không biết phải làm sao....Pond không còn, Phuwin quên mất sự tồn tại của anh ấy.....Sao ông trời lại trớ trêu với bọn họ như thế này....?

- Không thể được, không thể để sự ra đi của Pond cứ như vậy bị Phuwin lãng quên được – Winny lên tiếng

- Vậy cậu có cách gì sao? Chúng tôi đã gợi đủ chuyện, đưa hình ảnh, kể lại toàn bộ câu chuyện giữa hai người họ....Phuwin vẫn là không nhớ ra Pond là ai...

- Em tôi vì Phuwin mà bỏ mạng, sao cậu ấy có thể nói quên là quên được? – Winny gắt gỏng

- Winny Thanawin – Boom đanh giọng – Chúng tôi không phủ nhận sự tồn tại của cậu ấy...Nhung hiện tại em tôi là đang mất trí nhớ, cậu nhìn cho kỹ đi, thằng bé cũng mới vớt được cái mạng nhỏ ở quỷ môn quan trở về....Cậu nói như vậy hoá chẳng phải em tôi là kẻ vô ơn sao?

- Ý tôi không phải như vậy....

- Ý cậu chính là như vậy....Giờ nhớ lại thì sao, người chết có thể sống lại được không? Cậu muốn em tôi đau khổ, ngày ngày dằn vặt...cậu mới vừa lòng sao? Bác sĩ cũng nói, nó lựa chọn quên đi điều khiến nó đau khổ nhất....tức là tiềm thức của nó đang trốn chạy thực tại không có Pond đó...cậu còn không nhận ra sao?

- Anh....Winny không cố ý đâu – Satang vội gàn ở giữa

- Xin lỗi...là tôi nhất thời xúc động quá....- Winny bặm môi

Vừa lúc đó bác sĩ trưởng khoa đẩy xe Phuwin ra ngoài...Để y tá đưa cậu đi kiểm tra máu một lượt, vị bác sĩ hướng Boom mà lên tiếng:

- Cậu Boom...đúng là em cậu đang bị chứng mất trí nhớ có chọn lọc tạm thời. Một số dây thần kinh cảm giác đang đè lên thuỳ não trái, khiến cậu ấy không nhớ về một vài chuyện, một vài người..

- Vậy em tôi có thể bình phục lại sau bao lâu ạ?

- Có thể là 1...2 tháng, cũng có thể là 1-2 năm...cũng có thể là...cả đời...

Satang đôi mắt ngấn nước, nhìn theo hướng Phuwin đang đợi...Cả đời này không thể nhớ ra người mình yêu thương đến khắc cốt ghi tâm...chính là sự trừng phạt đau đớn tột cùng của số phận....Không may, em cậu là đang chịu sự trừng phạt ấy...

Phuwin à.....

Satang đẩy xe lăn của Phuwin hướng vườn hoa mà đi. Hôm nay trời rất đẹp, tắm nắng hít thở không khí lúc này thật quá thích hợp rồi..

- Anh...

- Có gì sao em?

- Cái người tên Pond đó...rốt cuộc là ai vậy anh? Sao mọi người đều hỏi em về người đó vậy?

- Là một người rất quan trọng, quen biết chúng ta. Người ấy đã cứu em đó.

- Người đó đang ở đâu? Để khi ra viện em sẽ đến thăm người ấy

- Người ấy...mất rồi

Trái tim Phuwin chợt nhói lên một hồi đau đớn...

Tại sao sau khi nghe tin người này mất, cậu lại có cảm giác ngột ngạt đến thế?

Đêm hôm đó Phuwin nằm xem lại bản tin tức thời sự, nhưng không nghe thấy họ nhắc đến cái tên Pond? Người này...rốt cuộc là ai cơ chứ? Sáng nay sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cũng nói các chỉ số của cậu bình thường, muốn sớm xuất viện thì phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống nhiều...

Phuwin nhìn ra ngoài cửa sổ....không hiểu sao cậu cứ luôn không vui trong lòng, hình như đã đánh mất thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng không ra đó là thứ gì...

Chẳng mấy chốc mà Phuwin được xuất viện, tình trạng sức khoẻ ổn định, mọi thứ đều ok, bác sĩ trưởng khoa nhận thấy không còn gì đáng lo liền ký quyết định cho cậu ra viện. Gì chứ về nhà khéo Phuwin còn được chăm sóc kỹ hơn cũng nên.

Ba mẹ cậu bắt tay cảm ơn bác sĩ, sau đó vui vẻ đẩy xe cậu ra phía ngoài cổng, ở đó đã có sẵn xe gia đình đợi cậu.

- Đợi con khoẻ lại, ba sẽ mua cho con thêm một chiếc siêu xe nữa, được không? Ba đã đặt bên showroom nhà Thanawin một chiếc Bentley Continental, chỉ đợi ngày con khoẻ lại thôi...

- Phuwin thích nhé.... – Satang dài giọng giả vờ ghen tị

- Em bé nhất nhà, cả nhà thương em là đúng rồi – Phu nhân Lisa cười theo vui vẻ

- Thế là con với anh Boom không phải 'em bé" của ba mẹ sao? Anh nhỉ... - Satang vừa nói, vừa níu tay anh Boom, ra chiều uỷ khuất lắm

- Anh bình thường...có em thôi – Boom trêu lại mấy câu

- Vậy hoá ra em là anh trai nhỏ nhen à?

- Đấy là em tự nhận nhé....

Nhìn 3 đứa con trêu nhau chí choé, khoé mắt phu nhân Lisa chợt ươn ướt...Bấy lâu nay 3 con trai bà đều rất ngoan, hiểu chuyện, công việc thường xuyên khiến bà và chồng vắng nhà, nhưng chưa bao giờ 3 anh em than vãn một câu...Sau chuyện này, ông bà quyết định giảm bớt lượng công việc lại, ở nhà với con cái nhiều hơn....

Phuwin ngồi trên xe lăn, nghe cái giọng tía lia của Satang cũng thấy đau đầu thay....Anh cậu..nói nhiều thật...

Đúng lúc đó bên kia đường đối diện đang tụ tập rất đông người, hình như là một hoạt động free của một thương hiệu bánh ngọt có tiếng...Phuwin nhìn qua tên cửa hiệu, khẽ lẩm nhẩm trong miệng ....

- Butter Bear....

Phu nhân Lisa nghe thấy, tưởng con trai thích ăn bánh, bèn nói với quản gia, sang bên kia đường mua một phần bánh về cho cậu. Đến khi hộp bánh Butter Bear trước mặt mình, Phuwin vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nó...

Cậu hình như đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải.....

Phuwin cứ vậy giữ khư khư hộp bánh trên tay, trong lòng không rõ vui hay buồn...

Đêm thứ hai sau khi Phuwin trở về, trời đêm đó trở cơn giông lớn, mưa như trút. Ngồi trong nhà nhìn ra ban công, không hiểu sao tâm tình Phuwin chợt bị xao động. Cậu cứ nhớ nhớ quên quên một điều gì đó, nhưng bản thân cậu chịu, không ài nào nghĩ ra được điều đó là gì. Cậu nhớ hết tất cả mọi người trong nhà, lúc Satang cầm cuốn album ảnh sang tìm cậu, mọi người trong ảnh cậu đều kể tên vanh vách....Bạn học đến thăm cậu, các đàn anh trong clb bóng đá của trường....tất cả cậu đều nhớ mặt...duy chỉ có một người trong ảnh chụp tập thể...là cậu không sao nhớ ra được người đó là ai....Satang nói với cậu đó là Pond Naravit....

Pond Naravit...

Phuwin mở điện thoại tra cứu cái tên này, quả nhiên là thấy thông tin trên mạng, còn có rất nhiều hình ảnh, video của anh ấy...

Một sinh viên ưu tú, một chính trị gia trẻ tuổi tài ba....Phuwin dành cả đêm để xem tất cả tài liệu về Pond, nhưng mặc nhiên không thể nào nhớ ra được. Cậu chỉ cảm thấy, có một thứ gì đó vừa mơ hồ, vừa chân thực ẩn hiện trong tâm trí cậu mà thôi....

Phuwin ngủ thiếp đi trên giường...Trong cơn mơ, cậu hình như nhìn thấy khuôn mặt của ai đó trước mắt mình, nhưng đường nét trên mặt thì hoàn toàn không thể nhìn rõ. Cho dù cậu có cố với tay về phía người đó, thì người đó vẫn cứ bỏ cậu lại chạy về phía ánh sáng cuối đường....

- Phuwin...Phuwin.....

Boom lay người em trai tỉnh dậy, ban nãy anh sợ đêm mưa, Phuwin ngủ một mình sẽ sợ bèn sang phòng em trai, nhìn thấy điện thoại Phuwin đang hiển thị mục tìm kiếm Pond Naravit...trái tim anh chợt thắt lại. Đêm hôm đó khi Pond đưa Phuwin trở về, Boom đã dò hỏi Pond, xem cậu ấy là mối quan hệ thế nào với 2 đứa em anh. Pond khi đó không ngần ngại mà nói, người cậu ấy yêu hiện tại chính là Phuwin...Anh còn nhớ lần đó hỏi lại, sao lại là hiện tại, Pond chỉ cười không đáp...Chỉ hy vọng anh đừng nói gì cả, để cậu ấy có cơ hội sẽ trịnh trọng nói với Phuwin trước mặt nhiều người.

- Sao cậu lại không giữ lời hứa như vậy...? – Boom lén lau giọt nước mắt

Sáng hôm sau, trải qua một đêm mưa gió rầm rầm, khu vườn nhà Phanawin cây cối rụng lá một loạt. Người làm lần lượt tuần tự quét dọn, tỉa lá tỉa hoa....nếu không phải đêm qua mưa bùn đất còn ẩm ướt, nhìn thoáng qua không ai nghĩ đây là khu vườn sau một đêm mưa to gió lớn.

- Sáng sớm đã phiền anh ra ngoài với em rồi

- Phiền gì đâu. Hiện tại ý kiến của em là nhất, tất cả những gì em muốn anh đều sẽ thực hiện cùng em. – Boom đẩy xe lăn Phuwin ra sân, không khí se lạnh thật dễ chịu

- Hôm nay anh có dự định gì không?

- Xem nào....đọc báo, viết luận, xem qua tình hình tài chính một chút...Nhưng Phuwin cần gì, anh đều sẵn lòng đi cùng em

- Hôm nay Satang đi học...Anh...đưa em đến mộ của Pond Naravit được không?

- Hả?

- Dù không thể nhớ ra được anh ấy là ai, nhưng it nhất em cũng nên đến thăm anh ấy lần cuối, phải không? Trong lòng em sẽ dễ chịu hơn...

- Phuwin vẫn không nhớ ra cậu ấy sao?

Cậu khẽ lắc đầu....

Boom thoáng thở dài:

- Được, lát bảo chú lái xe đưa mình cùng đi nhé

- Dạ

Khu nghĩa trang này là nơi các nguyên thủ quốc gia Thái an nghỉ, từ các đời Thủ tướng trước đây cho đến hiện tại đã trải qua cả chục Thủ tướng lớn nhỏ, tất cả đều được mai táng ở đây. Lái xe nhà Phanawin đăng ký ở cổng vào, sai đó nhanh nhẹn đưa xe vào bãi. Đoạn đường từ đây vào trong không thể cho xe vào, nên Boom có dặn chú lái xe cứ đi đâu đó một lúc cũng được, khi nào xong anh sẽ tự đi ra

Hôm nay khu nghĩa trang khá vắng người, hai bên đường đi, ban quản lý đều trộng loài hoa mười giờ tím thật xinh đẹp. Theo như mọi người ở đây nói, mười giờ tím thay cho bảng chỉ dẫn đường về, ý chỉ những linh hồn rồi sẽ tìm được nơi an nghỉ, kiếp sau lại tìm đến thế giới này này, trong một hình hài khác.

Boom đẩy xe của Phuwin đến một khoảng đất trống, nơi đây...có một ngôi mộ vừa được dựng lên ít lâu....Là của Pond Naravit....

Trên phiến đá lạnh lẽo có một bình hoa huệ tây trắng muốt, có vẻ như cứ cách 1 ngày lại có người thay nước chăm hoa cho anh. Chắc là người nhà Naravit rồi....

Phuwin nhìn chằm chằm bức ảnh của anh trước mặt, trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi buồn vô hạn, nhưng hỏi cậu tại sao lại buồn, cậu cũng không thể trả lời được...

Cậu chỉ biết lúc này...cậu thật sự rất muốn khóc....Song lại chẳng khóc nổi.

- Xin chào anh...Pond...Em đến để chào tạm biệt anh lần cuối...Tuy hiện tại em không thể nhớ được anh là ai, nhưng em tin rằng anh là người rất quan trọng với em....

Cậu đặt lên bảng tên của Pond một bông hoa mười giờ tím, khẽ lên tiếng:

- Nếu có kiếp sau...hãy đến tìm em nhé, trong một hình hài khác, em...nhất định sẽ nhớ ra anh....

Boom lẳng lặng cúi đầu lau nước mắt.

"Pond...cảm ơn cậu....về tất cả.....Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không để cậu cứ thế bị lãng quên trong trí nhớ của Phuwin đâu...chúng tôi sẽ luôn nhắc đến cậu với em ấy"

- Anh Boom...đi về thôi ạ

- Được, để anh đẩy xe.

Phuwin ngoái lại nhìn về phía sau, đến khi cậu quay đầu đi, một cơn gió thổi bông hoa mười giờ, bay đi đâu mất.

- Satang nói đang ở toà nhà Chánh văn phòng, chúng ta tạt qua đó nhé

- Dạ

Winny thay mặt gia đình Pond đến nhận lại di vật của anh. Cũng không có gì nhiều, một vài thứ đồ cá nhân, trong đó có cả khung ảnh của Satang...nhưng bây giờ đã để kế bên một khung ảnh khác. Là của Phuwin

Nhìn từng món đồ được xếp vào hộp carton, trong lòng người nào người nấy đều trùng trùng tâm sự.

- Em với anh Boom vừa từ mộ anh Pond trở về..

- Ừm...em khoẻ rồi cũng nên đến chào cậu ấy một câu – Satang mỉm cười

Đến khi món đồ cuối cùng được xếp gọn gàng, Phuwin đưa mắt nhìn căn phòng một lượt...nơi này thật có cảm giác thân quen..

Bỗng một cuốn sách trên ay Winny rời xuống đất, hắn lúi húi cúi người xuống nhặt lên thì chợt phát hiện ra...có một lá thứ nhỏ bị rớt ra ngoài. Bìa phong thư để tên...Phuwin

- Cái này gửi cho Phuwin....

Winny đưa lá thư đến trước mặt Phuwin, cậu ngơ ngác nhận lấy rồi mở ra xem

"Phuwin...nhất định sẽ bình an trở về, đây là lời hứa trên danh dự và sinh mạng của anh. Nếu sau này em mở được lá thư này ra, thì có lẽ kết cục của anh đã được định sẵn là như vậy. Thời gian qua cảm ơn em nhiều lắm, đã hy sinh vì anh biết bao nhiêu, nhưng anh là một kẻ tồi, đến tận cùng mới phát hiện ra, người bên cạnh anh lâu nay mới là người anh cần trân trọng nhất...

Cảm ơn và xin lỗi em về tất cả....

Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ lại tìm em....

Lần này, anh hứa không để em phải đau khổ nữa đâu...."

Phuwin đưa tay lên mặt, có thứ gì đó ươn ướt khiến cậu chạm vào cũng phải bối rối giật mình...Nước mắt...Sao cậu lại khóc? Không...không phải cậu khóc, mà là nước mắt cứ vậy tự rơi, xuất hiện trong vô thức.

Hỏi cậu đọc xong lá thư có buồn không ư? Không....Cái này là cậu nói thật, nếu nói buồn thì là đang trả vờ, người không nhớ gì về Pond như cậu, buồn sao được mà buồn

Vậy cớ sao nước mắt lại chảy?

Cơ thể cậu hiểu được bản thân cậu bây giờ không thể khóc, vậy nên tự sản sinh ra nước mắt cho cậu sao?

Cậu rất muốn nói với mọi người, thực sự cậu không buồn...nhưng hiện tại, ai nấy đều đang mắt đỏ hoe nhìn cậu

Trên khuôn mặt cậu...chính là giàn dụa nước mắt.....

E

N

D

p/s: suy nghĩ về việc viết phiên ngoại hay một câu chuyện mới, ở thế giới mới...đương nhiên vẫn là phải sửa lại câu chuyện của AB 😊 ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top