Câu chuyện số 3: Chương 10.1
Trở về từ địa chỉ James nói nhưng không thu được thông tin gì, Pond vô cùng sốt ruột. Thời gian càng kéo dài lâu, việc giải cứu Phuwin càng trở nên nguy hiểm.
Satang tiến lại về phía Pond, nhìn vết bầm trên mặt anh mà không thôi áy náy:
- Xin lỗi cậu....ban nãy ông nội tôi ra tay hơi mạnh....Có đau lắm không?
- Không sao đâu...
- Cậu...đừng trách ông tôi nhé.
- Cậu yên tâm, người có lỗi là tôi mới đúng, ăn cú đấm này của ông cũng đáng
Boom khoát tay:
- Nếu còn không tìm ra Phuwin, tôi e không chỉ dừng lại ở việc bị ăn đấm thôi đâu, ông tôi sẽ tiễn cậu ra đoạn đầu đài đấy
- Ban nãy có tin nhắn gửi đến máy tôi.....Mọi người nhìn xem này
Theo như nội dung tin nhắn thì "chị Lew" hạn cho Pond ngày kia lúc 10h tối có mặt ở dãy nhà kho Muhad, mang James đến để đổi lấy Phuwin...Đương nhiên là đi một mình. Trong tin nhắn có nói rõ nếu có thêm bất cứ kẻ nào đi theo, cô ta sẽ lập tức lấy mạng Phuwin.
Khán phòng đang vô cùng ngột ngạt thì từ phía cửa lớn, một toán người mặc đồ đen tiến vào....
Lại có chuyện gì nữa đây....
Boom nhìn qua gia huy trên ngực họ, đây đều là vệ sĩ nhà Phanawin. Nhưng sao họ có mặt ở đây?
- Đại thiếu gia, nhị thiếu gia.....Ngài Rott lệnh cho chúng tôi đến đây để bảo vệ hai người, phối hợp với đội đặc nhiệm để giải cứu tam thiếu gia
Winny nhìn qua người nào người nấy mặt mũi lạnh tanh, còn đeo mắt kính đen che gần như toàn bộ khuôn mặt, không khỏi tò mò:
- Thân thủ của họ mạnh cỡ nào vậy?
- Hầu hết đèu là đai trắng, cấp độ tứ đẳng huyền đai đấy – Satang nhìn qua một lượt...những người này đều từng đến giảng dạy ở võ đường Phuwin, trong số họ có thể coi là thầy dạy của Phuwin nữa đó.
Boom nhìn qua một lượt, áy náy:
- Thật xin lỗi cậu...tính cách của ông nội luôn như vậy....Để tôi bảo mọi người chờ bên ngoài
- Không sao....nếu thân thủ họ đã ngang với lính đặc nhiệm như vậy, có thêm họ giúp sức cũng tốt.
- Vậy bây giờ ....chúng ta phải làm thế nào?
- Tôi cần đưa tin nhắn này cho Bộ trưởng và ngài Metas xem qua đã. Mọi người ở đại sảnh đợi tôi nhé.
Pond hội ý cùng ngài Bộ trưởng và ngài Metas một lúc khá lâu...đương nhiên nhiệm vụ lần này vô cùng phức tạp, bọn họ không rõ địa hình quanh đó, đám phiến quân sẽ bố trí như nào. Theo lời James nói thì ở đấy có rất nhiều thuốc nổ và bom tự chế...
- Báo cáo đã có ảnh chụp từ vệ tinh khi vực đó ạ.
- Tốt lắm, mau mang đến đây
- Dạ thưa đây ạ....
Khu vực nhà kho Muhad đó bán kính 10km xung quanh đều có nhà dân, thêm nữa trước cổng đi vào còn có một trạm dừng nghỉ nhỏ. Tức là nếu thực sự có nổ súng hoặc bom nổ ra....sẽ có thương vong.
Pond nhìn qua tấm bản đồ, đề xuất chia 4 cổng của khu nhà kho thành 4 điểm A, B, C, D. Mỗi điểm sẽ bí mật bố trí người đến thám thính tình hình. Anh không sợ bọn chúng đông người hay không, anh sợ chính là bọn chúng một khi bị dồn vào đường cùng rất dễ "đồng quy vu tận" với con tin....
- Tuyệt đối không được trao trả tên James cho bọn chúng – Thủ tướng nhận được công điện khẩn vội vàng nối máy họp trực tuyến với Bộ trưởng bộ Quốc phòng và Cục trưởng cục an ninh
- Nhưng thưa Thủ tướng...hiện tại trong tay đám phiến quân đang nắm giữ con tin ạ, mà con tin đó...còn là cháu trai của ngài Rott Phanawin..
- Tôi vừa nhận được tin báo, hai kẻ cầm đầu đã có được hộ chiếu quốc tịch Mỹ, hiện tại đại sứ quán Mỹ nhận được tin liền gửi công văn muốn dẫn độ công dân Mỹ về cho Cục liên bang Hoa Kỳ điều tra tiếp.....Mọi người có biết như vậy có nghĩa là sao không ? Là bọn chúng sẽ bình an vô sự rời khỏi Thái Lan, hơn nữa chúng ta còn phải cung cấp máy bay chuyên dụng cho bọn chúng nữa...
- Nhưng thưa ngài...con tin hiện tại cũng rất quan trọng. Bọn chúng đã giữ con tin trong tay gần 48h rồi...Nếu để lâu....
- Tôi không quan tâm các anh làn như nào, nhưng các anh có 48h để giải quyết chuyện này trước khi đại sứ quán Mỹ nhúng tay vào. Tôi sẽ vào Hoàng cung gặp Đức vua xin lệnh miễn trú lưu vong...
Khi Pond trở ra....gương mặt căng thẳng hơn bao giờ hết, Boom cũng đủ hiểu, lần này không chỉ là con tin một mạng đổi một mạng, mà có thể dễ đánh động đến cái gọi là "mối quan hệ song phương" của 2 quốc gia. Thái Lan không muốn để phiến quân thoát nhưng hiện tại bọn chúng là công dân Mỹ và đại sứ quán Mỹ muốn đưa người đi...
- Vẫn là đám người Mỹ đó đằng sau giật dây, bảo sao đám phiến quân lại có thể vùng dậy như vậy – Aou cau mày
- Sao thế? – Winny tò mò
- Ông nội tôi báo, Thủ tướng vừa ở Hoàng cung xin lệnh từ Đức vua...nhưng đại sứ Mỹ đã có mặt ở đấy từ trước.
- Pond....hiện tại phải làm sao?
Anh chìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, gương mặt ủ dột:
- Tôi cũng không biết phải làm sao....tôi cũng rất rối rắm....Thủ tướng có lệnh nếu sau 48h không giải quyết được đám phiến quân, e rằng chúng sẽ có cơ hội rời khỏi đây....
- Vậy em tôi thì sao? Em tôi thì phải làm sao? – Boom nổi cáu
- Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ cứu Phuwin an toàn....
Ngày hôm sau, Pond nhờ một viên đặc nhiệm giả làm người lượm rác có mặt trước ở nhà kho Muhad để xem qua tình hình....
Cái chính là bọn họ những tưởng nơi này sẽ canh phòng nghiêm ngặt nhưng thức chất lại chẳng có ai...Trong lòng Pond chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Quả nhiên chiều hôm đó...một đoạn video được gửi đến điện thoại của anh...Bên trong là cảnh Phuwin đang bị treo trên cây cột sắt, đánh đến bầm dập người
- Phuwin.... – Satang bật khóc nức nở.... – Anh Boom...cứu Phuwin đi anh....
Boom lúc này cũng không kìm được nước mắt, anh cả mạnh mẽ đến mấy nhìn thấy em trai mình bị như vậy, sao có thể coi như không thấy gì....
Pond nắm chặt hai tay, toàn bộ máu tỏng người anh đều đang sôi lên sùng sục trong huyết quản. Đây chính là đòn cảnh cáo đầu tiên "chị Lew" gửi đến cho anh sao, rằng nếu có thêm bất cứ ai đến nhà kho Muhad này nữa....thì Phuwin sẽ càng gặp nguy hiểm.
- Tôi xin cậu....Pond Naravit....Cậu làm gì cũng được, chỉ cần đưa em tôi trở về an toàn....- Satang khóc nấc lên
Boom không dám để ba mẹ và ông nội xem đoạn video này, nếu không...với tính cách của mẹ anh, sợ là bà ấy sẽ ngất đi mất....Phuwin bị đánh chiếc áo trắng đã nhuộm đỏ màu máu, nhìn thực sự quá ghê sợ.....
Aou vội ôm lấy Boom vào lòng, cơ thể anh đang run lên không ngừng, đầu gục xuống vì bất lực.
Hiện tại là 10h đêm....còn 24h nữa để đến 10h đêm mai
Pond không dám nhìn thêm một lần nào nữa, anh ngửa cổ, cố ngăn cho giọt nước mắt ngừng rơi:
- Mọi người yên tâm....nhất định tôi sẽ đưa Phuwin trở về, tôi xin thề danh dự.
Pond tìm đến buồng giam của tên James, hắn dường như đang đợi anh đến....gương mặt rất bình thản:
- Tôi biết cậu sẽ đến tìm tôi. Vì cậu trai đó sao?
- Em ấy...là người quan trọng nhất đối với tôi.
- Cậu định nhờ tôi nói với cô ấy đầu hàng các người sao?
- Không...tôi chỉ muốn anh giúp tôi chế tạo một vài thứ
- Cái gì?
Satang và Boom ngủ thiếp đi trên ghế salon...Winny đau lòng nhìn về phía Aou...nhưng chỉ đành bất lực lấy tạm áo khoác để khoác tạm cho họ. Trong cơn mơ chập chờn, gương mặt cả 2 anh em đều không giấu nổi sự lo sợ
Cùng lúc đó ở phía Phuwin...cậu mơ màng tỉnh lại, không rõ hiện tại là mấy giờ, ngày hay đêm...chỉ thấy cả người đau nhức ê ẩm vô cùng. Phuwin nhổ trong miệng ra một ngụm máu, con mẹ nó...không ngờ chị ta dám sai người đánh cậu...Hahahahaha...đúng là người quản lý tốt của cậu. Trước khi ngất đi, cậu còn nghe rõ chị ta gào lên trong điện thoại, rằng nếu "nó" dám làm trái ý chị ta thêm một lần nữa thì chuẩn bị nhận xác "thằng kia' đi.
Phuwin hiểu, "nó" ở đây là Pond...còn "thằng kia" là cậu....không biết bây giờ mọi người đang cảm thấy thế nào? Chuyện lớn thế này, ông nội, ba mẹ sao cũng về, sao cũng náo loạn một phen cho xem...Pond lại vất vả rồi....Kỳ thực lúc này nhìn cậu mơ màng vậy nhưng ý thức của cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu nghĩ đến cuộc đời mình trải qua đến tận giây phút này, giống như một câu chuyện vậy, từng người từng người xuất hiện trong cuộc sống của cậu rồi lại rời đi...
- Ha .... – Phuwin bật cười
Đúng lúc đó , "chị Lew" xuất hiện, gương mặt cau có:
- Mày cười cái đéo gì?
- Chị có nhớ...lần chúng ta đi cắm trại cả võ đường không? – Phuwin thều thào lên tiếng
- Tao không nhớ...
- Chị có....lần đấy lúc nướng thịt...chị xém cháy tóc....rất buồn cười....hahahaha
- Im mồm....
- Tôi chỉ không ngờ rằng, sẽ có lúc chúng ta gặp nhau trong trường hợp như thế này....
- Chẳng có gì lại không ngờ được cả....
- Mọi người đều rất yêu quý chị....
- Tao bảo mày im mồm cơ mà.....
- Chị...dừng lại đi....
Bất chợt điện thoại của chị ta đổ chuông, lập tức khuôn mặt biến sắc:
- Con mẹ nó....
Cách đó khá xa...Pond cũng nhận được thông tin tỉu đoàn được cử đến hang Leung đã truy quét được toàn bộ đám phiến quân ở đó. Có 2-3 tên bỏ trốn sát biên giới Myanmar, Bộ quốc phòng Myanmar có nói qua, nhất định sẽ kết hợp truy vết đến cùng.
- Cậu Pond...cậu nhìn xem...bọn chúng được trang bị vũ khí nhiều đó chứ
- Ngài Bộ trưởng và ngài Metas xem xong có nói gì không?
- Dạ không....
Pond nhìn qua bức ảnh chụp lại kho vũ khí của bọn chúng, đều là trang bị từ Mỹ, rất rõ ràng, Mỹ là kẻ chủ mưu đằng sau bơm tiềm lực để các đám phiến quân nổi dậy, nhằm làm chính quyền lung lay....Chính vì vậy mà phía Mỹ cấp hộ chiếu Mỹ cho bọn chúng nhanh một cách bất ngờ, để có cớ tham gia vào chuyên đề lần này. Anh cảm thấy có học cả đời cũng không nghĩ đến cảnh tượng này....Quả là bài học mà không trường sĩ quan nào dám dạy...
Vừa lúc đó thì Thủ tướng có công điện, yêu cầu toàn đội dồn hoả lực tấn công căn cứ của bọn phiến quân. Pond nghe xong hai mắt mở trừng trừng:
- Ngài Thủ tướng...không thể được ạ....Bên trong còn có con tin
- Vậy cậu muốn đại sứ quán dẫn người đi, sau đó không chỉ là đám phiến quân này, mà là an ninh cả một quốc gia phía sau đó, cậu có lường đến không? Cậu có biết bọn họ sẽ dựa vào cái cớ "nhân quyền" để kiện Thái Lan trước toà án quốc tế không?
- Nhưng trong tay bọn họ đang là con tin, cậu ấy là cháu trai ngài Phanawin....Ngài Thủ tướng....ai sẽ đảm bảo cho con tin đây ạ
- Vậy cậu sẽ chịu trách nhiệm trước 70 triệu người dân như nào đây?
Pond cắn chặt môi mạnh đến mức bật máu, hai tay nắm chặt thành quyền, như này chính là đang đẩy anh vào thế tiến thoái lưỡng nan sao?
Anh hít một hơi thật sâu....quay người lại với màn hình máy tính, gỡ trên người chiếc thẻ Chánh văn phòng Thủ tướng ra:
- Pond Naravit..cậu định làm gì....
- Xin lỗi ngài Thủ tướng....tôi không thể làm theo lệnh của ngài được
- Cậu nói cái gì?
Pond đưa tay tắt phụt màn hình. Anh ngửa cổ, ánh mắt lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết. Anh nhìn đồng hồ, từ giờ đến lúc hẹn còn khoảng 2h nữa, cũng đủ lưu lại một số thứ.
Đám người Boom và Satang ở bên ngoài không ngừng đi qua đi lại, nghe đâu phía bên toà nhà Thủ tướng, ông nội cả hai đang làm ầm lên. Cũng đúng, cháu trai nhà Phanawin đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Thủ tướng lại khăng khăng muốn dồn toàn lực tấn công phiến công, diệt cỏ diệt tận gốc, người làm ông nào chịu cho được........Đức vua lúc này chắc hẳn cũng đang rất đau đầu.
- Chúng ta làm gì bây giờ? Lát nữa em cũng muốn đi cùng Pond – Satang đề xuất
- Em không nhớ sao? Bọn chúng yêu cầu Pond đi với kẻ tên James kia thôi...nếu không sẽ giết chết con tin...
- Vậy chúng ta làm gì bây giờ anh Boom?
- Đợi.....
Boom chưa bao giờ cảm thấy lúc này đây, anh thừa thãi đến không thể thừa thãi hơn được nữa. Hơn hai mươi năm sống trên đời, sống trong sự ca tụng của thế nhân, nhưng trước an nguy của em trai, anh cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt...sợ...vô cùng sợ...
Cánh cửa bật mở, Pond bước ra ngoài, gương mặt thư thái hơn rất nhiều. Anh tiến về phía Satang, Boom, Winny và Aou:
- Đến giờ rồi..tôi chuẩn bị xuất phát đây...Yên tâm, nhất định tôi sẽ đưa Phuwin an toàn trở về...Mọi người....tới đây thôi
Nói đoạn anh mỉm cười quay lưng rời đi. Winny thắc mắc:
- Sao Pond lại nói điều gì lạ lùng như vậy chứ? Cái gì mà "tới đây thôi"? Thật không hiểu...
Boom nhìn theo hướng anh đi, tận đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa, bên ngoài tên James đã được áp giải sẵn trên xe, Pond cùng hắn rời đi....nhưng trong lòng Boom thì như lờ mờ đoán ra điều gì đó không đúng.
- Cậu Pond đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi?
- Cậu Pond đi đến chỗ bọn phiến quân được 10p rồi ạ
- Cái gì? Ai cho cậu ấy tự ý hành động như vậy? Mau đuổi theo ngăn cậu ấy lại....
Boom vội vàng chạy vào trong văn phòng nơi Pond vừa rời đi, nhìn một lượt không có gì...
- Xin hỏi...hôm qua mọi người giam giữ tên James kia ở đâu ạ?
- Phòng giam cuối hành lang
Ngay lập tức anh chạy một mạch xuống dưới đó. Satang, Winny, Aou cũng bất ngờ không biết anh đang tìm thứ gì, vội chạy theo:
- Anh....anh đang tìm gì vậy ạ?
- Phải đó...anh cần tìm gì vậy? Anh không nói sao chúng tôi biết?
Đến khu biệt giam cuối cùng, vừa mở cửa vào, một mùi hắc nồng đã xông thẳng vào mũi Satang...cậu nhăn nhó:
- Mùi gì vậy không biết?
- Mùi lưu huỳnh.....
- Lưu huỳnh? Sao lại có lưu huỳnh ở đây? – Aou thắc mắc
Cả người Boom xụi lơ ngồi phịch trên mặt đất....
- Cậu ấy....định mạng đổi mạng sao?
- Ý anh là sao? – Winny như hiểu ra điều gì đó
- Pond...cậu ấy hình như đã nhờ tên James kia chế tạo bom tự chế....cậu ấy chính là định không trở lại nữa sao?
- Cái gì?
- Không được.....phải đuổi theo nó...ngăn nó lại......
Hiện tại Pond cũng đã có mặt ở điểm hẹn, một mình một xe, một con tin James....
- Cậu đang sợ phải không?
- Phải...đối mặt với tử thần, có ai là không sợ cơ chứ?
- Sợ sao cậu vẫn làm?
- Nhưng...mất em ấy mới khiến tôi sợ hơn...
- Cậu ấy nếu biết được tình cảm của cậu, chắc sẽ rất vui...
- Nếu tôi còn trở về để nói cho em ấy nghe....Xuống xe đi
"Chị Lew" cũng giữ đúng lời hứa, có mặt đúng giờ, phía sau là hai tên đàn em đang giữ Phuwin:
- Phuwin.... – Anh hốt hoảng gọi tên cậu
- Pond
- Xin lỗi...anh đến muộn rồi
- Pond.....
"Chị Lew" quát lớn:
- Im mồm....hiện tại thả người ra cho tao....
- Không...chúng ta...một tay trả người, một tay giao người....nếu không thì không có ai được rời khỏi đây cả
Vừa nói, anh vừa dí vào thái dương tên James họng súng, còn trực tiếp lên cò
- Mày dám? – Chị ta gào lên
- Đã đến nước này rồi....chị xem tôi còn gì không dám nữa không
Chị ta cố nén cơn giận, ra hiệu hai thằng đàn em cởi trói cho Phuwin, sau đó phất tay ý chỉ bảo hai tên đó lùi lại, để cậu rời khỏi đó....
Phuwin thất thểu bước về phía trước, đi được chừng chục bước, Pond cũng tháo còng tay James ra....Nhưng súng vẫn đang kề sát cổ hắn.
- James...đừng sợ, em sẽ cứu anh. Trực thăng trên nóc này đã sẵn sàng đợi chúng ta rồi...Chúng ta sẽ rất nhanh thôi, rời khỏi đây.....
Pond đưa mắt nhìn lên tầng mái trên cao, quả nhiên có 1 chiếc trực thăng dân sự đậu sẵn....
Anh đẩy hắn ta tiến về phía trước, nhưng súng vẫn chĩa phía sau....Phuwin cũng gần đi về phía anh rồi....
- Phuwin....
Pond quỳ xuống một bên, đỡ lấy cả người Phuwin:
- Có đau không? Xin lỗi em...là anh sai, không bảo vệ được em
- Pond...đừng nói vậy....
- Phuwin....anh yêu em.... – Pond nghẹn ngào lên tiếng
- Pond.....
Nhưng chưa để cậu nói hết câu, Pond đã cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, trên tay vẫn không rời khẩu súng...Nụ hôn này không lãng mạn, không hoa với nến, không trong một nhà hàng sang trọng, càng không bất ngờ....
Mà là nụ hôn sinh tử, nụ hôn đừng giữa rằn gianh sống – chết
Đến khi anh buông cậu ra, Phuwin mới hoàn hồn nhìn lên gương mặt Pond...có gì đó không đúng thì phải....
- Pond....không đúng....anh có gì giấu em phải không? Nói cho em biết đi Pond.....
- Anh yêu em.....
Nhưng anh còn chuyện phải làm....
Dứt lời, anh đập mạnh vào gáy Phuwin, trước mắt cậu tối đen một màu, sau đó ngất lịm đi....
"Pond....xin anh...đừng làm gì nguy hiểm"
"Nếu có kiếp sau...anh nhất định sẽ lại đến tìm em..."
Phía bên kia, "chị Lew" cùng đàn em đã đỡ được James, bọn chúng đang tẩm xăng định thiêu rụi toàn bộ khu nhà kho này....trên nóc nhà, máy bay trực thăng đã đợi sẵn....
"Đoàng"
Một tiếng súng đanh gọn vang lên, khiến gương mặt chị Lew tái mét:
- Các người nghĩ sẽ rời khỏi đây được sao?
- Với sức một mình mày sao?
- Vậy thì thử xem....
Một tên đàn em của chị ta mở bật lửa ném về phía Pond, phía dưới chân anh đang là một vệt xăng dài, rất nhanh, ngọn lửa bén hơi xăng, chỉ trong tích tắc, cả kho hàng lửa bùng lên dữ dội.....chị Lew kéo tay James toan chạy lên trên thì bị giữ lại....chị ta ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn:
- Chuyện gì vậy James...đi thôi...
- Không được, Rita...chúng ta dừng lại thôi
Từ xa, tiếng cói hú xe cảnh sát, quân đội từ đâu vang đến...chị Lew đỏ mắt nhìn James, nhìn sang Pond, gằn từng giọng:
- Con mẹ nó...chúng mày đã câu két với nhau rồi sao? James....tại sao....
Chị ta rút một con dao găm trong người ra...vậy mà một dao đâm vào bụng James...Hắn điếng người nhìn vết thương, nhưng tay vẫn nắm chặt tay chị ta...
- Rita...dừng tay thôi
- Con mẹ nó...mày cũng vô dụng như vậy.....cút....
Nói rổi Rita đạp phăng James ngã xuống đất, còn mình thì leo lên nóc toà nhà...phía trên kia là trực thăng đợi sẵn rồi....
Khi Pond chạy lại chỗ James, hắn ta đã chảy rất nhiều máu.....
- Anh James.....
- Tôi...bây giờ có thể thanh thản đi tìm con gái tôi rồi....Nhưng còn chuyện cuối cùng, tôi phải làm
- Chuyện gì.....
Lúc xe quân đội, xe đặc nhiệm và xe của đám Satang, Winny, Boom, Aou đến nơi....thấy xe của Pond đồ bên ngoài toà nhà, người đang ngất xỉu dựa cạnh xe là Phuwin....
- Phuwin...Phuwin....
- Phuwin.... – Satang khóc nấc lên
- Gọi cứu thương...làm ơn gọi cứu thương...
Winny nhìn quanh...
- Pond đâu....
- Nhìn kìa....đằng kia có một chiếc trực thăng tẩu thoát...
- Mau bắn nó cho tôi
- Rõ
Nhưng chưa kịp đợi quân đội khai hoả, thì chiếc trực thăng đó đột nhiên phát nổ giữa không trung...như một con diều ma quái đang cháy khét giữa bầu trời....
Còn ở dưới này....
"Bùm...."
Khu nhà kho Muhad bén lửa đột nhiên phát nổ lớn, khắp nơi chìm trong biển lửa mù mịt....
- Gọi cứu hoả...gọi cứu thương nữa....
- Pond....còn Pond trong đấy phải không? – Winny gào lên
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng nổ lớn, lửa chảy dữ dội, khói mù mọt không gian....
Boom khuỵ chân xuống đất....
- Cậu ấy làm thật sao?
Pond.......
P/S: Nhất định một ngày đẹp trời phải sửa lại câu chuyện cho AouBoom 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top