Câu chuyện số 2: Chương 9
Suốt cả quãng đường trên xe, Satang đều im lặng không nói tiếng nào, gương mặt thất thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Pond cũng không hỏi nhiều, nhưng anh cũng nghĩ được chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra ở võ đường. Winny làm gì có lỗi với Satang sao?
Nếu vậy......
- Satang....cậu có muốn đi hóng gió một chút không?
- Không cần đâu, giờ tôi rất mệt, chỉ muốn được về nhà thôi
- Được, vậy tôi đưa cậu về luôn.
Bầu không khí trên xe lại rơi vào im lặng. Bên cạnh Satang, điện thoại đang rung liên hồi. Là Winny gọi tới
Winny bên này gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc, sốt ruột, lo lắng, sợ hãi....Từ khi chính thức bên nhau, chưa khi nào Satang im lặng như vậy. Bản thân Winny biết, hắn đã làm chuyện khiến Satang buồn. Cậu ấy liệu có tha thứ cho hắn không?
- Phuwin...xin lỗi mọi người, tôi có việc đi trước
- Ơ kìa..hết Satang rồi đến mày là sao vậy Winny? – Aou nhăn nhó không hiểu chuyện gì
Đám người Joong và Dunk đưa mắt nhìn theo đến khi bóng Winny biến mất sau cánh cửa võ đường.
- Đi thôi, mọi người cũng đói rồi mà. – Phuwin mỉm cười lên tiếng
Dunk lắc đầu:
- Bọn tao đi thôi, còn mày...có chuyện gì thì mau đi giải quyết đi. Nhìn gương mặt mày như sắp khóc đến nơi vậy.
- Xin lỗi....
- Không có gì phải xin lỗi, lần sau đền bù lại là được – Joong nháy mắt
- Đồng ý.
Chờ đến khi đám người bên phía Joong Dunk rời đi, Aou mới tiến lại về phía Phuwin hỏi chuyện:
- Winny Satang làm sao vậy, Phuwin? Hai đứa nó cãi nhau à?
- Còn hơn là cãi nhau nữa. Chuyện là.....
Ô tô đã về đến dinh thự Phanawin nhưng Satang lúc này lại không muốn về, giờ đầu óc cậu hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, về nhà...cậu sợ Winny sẽ tói tìm cậu. Hiện tại bây giờ cậu không muốn gặp hắn
- Pond....tôi làm phiền cậu thêm chút nữa được không?
- Cậu đừng khách sáo, cứ nói đi
- Có thể đưa tôi đến chỗ nào yên tĩnh được không?
- Cậu muốn ra biển không?
- Được.....
Pond nhanh chóng đánh tay lái, đi về phía biển. Biển cách đó ít nhất cũng 3h lái xe.....
Khi xe của Pond vừa đi thì xe của Winny cũng chờm tới. Hắn nhanh chóng rời xe, chạy lại hỏi bảo vệ gần đấy. Tuy câu trả lời đúng là nằm trong dự liệu của hắn nhưng vẫn không khỏi làm hắn thất vọng. Satang...cậu ấy đang ở đâu, đi với ai, điện thoại không nghe, nhà cũng không về...
Satang....cậu không muốn nghe tôi giải thích sao?
Phuwin biết Satang đi cùng với Pond nhưng không hề nhắc đến, vì cậu biết đi với Pond anh cậu sẽ an toàn, hơn nữa cũng là lúc để anh cậu suy nghĩ về chuyện của bản thân. Cả hai người nên dành thời gian suy nghĩ. Winny không hề xấu khi làm vậy nhưng việc giấu diếm ngay cả với người mình yêu thì không tốt chút nào. Còn Satang, cậu phải nhìn vào thực tế , rằng cậu có rất nhiều vấn đề....
Winny ngồi trở lại trong xe, hắn gửi đi cả mấy chục tin nhắn, gọi cả trăm cuộc, điện thoại nóng ran rồi nhưng rốt cuộc đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Hắn đập mạnh tay lên vô lăng, miệng thầm chửi "chết tiệt". Chưa khi nào hắn bất lực như hiện tại....Trả lời một tin thôi, để tôi biết cậu vẫn đang bình an.....Satang, tôi xin cậu đấy....
Lúc Phuwin về đến cổng nhà, xe của Winny vẫn đang đỗ ở phía ngoài. Giờ đã là 11h đêm, không trở về đi vẫn còn cố chấp ở đây làm gì.
"Cộc...cộc"
Winny hạ kính xe, gương mặt thất thần thấy rõ. Chỉ mới vài tiếng trước hắn còn đang vui vẻ hớn hở, vậy mà bây giờ.....
- Anh về nghỉ đi, ngày mai hãy đến tìm anh em. Satang chưa về đâu
- Em có biết Satang đang ở đâu không?
Phuwin nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Gương mặt Winny giống như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Hắn mệt mỏi gật đầu với Phuwin:
- Anh ở đây thêm lúc nữa....
- Tuỳ anh
Phuwin quay lại xe, lái vào nhà.
Winny ở trong xe đủ lâu để hiện tại đôi chân của hắn tê rần, mất cảm giác. Nhưng hắn không nghĩ nhiều được như vậy, hắn quan tâm bây giờ chính là Satang đang ở đâu.
Pond lái xe liên tục hơn 2h đồng hồ, ghé vào trạm dừng chân mua một ít đồ lặt vặt, lúc anh xuống xe thì phát hiện ra Satang đã thiếp đi bên ghế phụ, trên gương mặt còn rất rõ vệt nước mắt. Hai đầu mày Satang nhăn cả lại, rõ ràng tư thế và tâm tình lúc này đang không tốt, rất không tốt.
Chiếc xe lại lần nữa khởi động trên đường, Pond với tai nghe, vặn volume nhỏ một chút, đầu dây bên kia được kết nối luôn với thư ký của anh:
- Lịch trình hai ngày tới hoãn giúp tôi. Phải...tôi hơi mệt....ok....
Đến biển lúc 12h30....không ngờ hiện tại vẫn còn nhiều người cùng tần số với anh, đều đang ngồi trò chuyện trên bãi cát dài ngoài kia. Pond không đánh thức Satang, nhưng cậu bỗng giật mình mở mắt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt mệt mỏi và thất thần.
- Đến rồi sao?
- Phải...cũng mới tới thôi
- Phiền cậu rồi.
- Chúng ta là bạn mà
Đúng vậy...là bạn....
Satang tháo dây an toàn, mở cửa xe, lững thững đi về phía biển. Gió biển đêm mang theo hơi lạnh và vị muối làm cậu khẽ rùng mình.
Nhưng lúc này đầu óc thật thanh tỉnh.
Satang kiếm một chiếc ghế trống cách chỗ đõ xe không xa, ngồi xuống nhìn ra phía ngoài. Bầu trời đêm đầy sao, nước biển lúc này đen kịt, hoà cùng với nền trời thành một sắc đen huyền bí. Những con sóng đêm vẫn rất sôi nổi nhiệt tình, vỗ vào bờ mãi không ngừng nghỉ. Thấp thoáng phía xa là ánh sáng xanh yếu ớt của những chiếc ghe đánh cá của ngư dân.
- Đi biển ban đêm cũng đẹp mà phải không?
Đáp lại Pond là cái gật đầu thật khẽ.
Anh đặt bên tay cậu một chai nữa hoa quả và một hộp bánh sandwich xinh xắn:
- Dù không biết cậu gặp chuyện gì nhưng ăn chút gì đi thì tốt hơn đấy.
- Cảm ơn cậu
- Lúc trước tôi stress kinh khủng lắm, có thể đóng cửa văn phòng từ sáng đến tối mà không nói chuyện với ai. Rồi có một người đi đến và nói với tôi, xấu cũng được, tốt cũng được...chỉ cần còn sống là còn có cách. Giữa việc hành hạ bản thân, không ăn không uống với việc ăn uống đầy đủ rồi tìm ra cách giải quyết, cái nào hơn?
- Người ấy thật tốt với cậu.
- Đúng vậy......Người ấy giống như mặt trời rực rỡ trong cuộc đời của tôi vậy – Vừa nói, ánh mắt Pond vừa toát lên niềm vui không hề che dấu. Chỉ tiéc là.....
Satang đưa mắt nhìn ra biển đêm ngoài xa, nhắm mắt để xua đi sự bất an trong lòng.
Sau cùng chúng ta đều bị thất vọng bởi chính những gì mà chúng ta kỳ vọng nhất....
Sóng ngoài khơi vẫn vỗ về vào bờ cát, những chiếc tàu cá vẫn hối hả ngược xuôi để kịp mẻ lưới đầy tay, tất cả đều đang sống....
Winny ngủ gục trong xe, đến khi tiếng "cộc...cộc" gõ cửa lần nữa vang lên mới giật mình tỉnh giấc. Người đến là Phuwin. Hắn nhìn đồng hồ, mới hơn 5h sáng...
- Anh ở ngoài này cả đêm sao, Winny?
- Ừm...anh đợi Satang về....
- Đồ ngốc này, đêm qua anh em không về. Anh ấy đi cùng với.... – Phuwin chợt khựng lại
- Với ai? – Winny nheo mày
- Không có, ý em là anh ấy đi với ai em cũng không rõ, cũng không về nhà, vậy mà anh vẫn ở đây đợi.
- Anh sẽ đợi đến khi cậu ấy trở về, chịu nói chuyện với anh....
- Winny à......
Mới qua một đêm, bộ dạng Winny đã tiều tuỵ thấy rõ. Đôi môi hắn khô khốc, chứng tỏ mấy tiếng đồng hồ trôi qua chưa uống ngụm nước nào. Phuwin lắc đầu:
- Anh về thay đồ trước đi đã. Em dự là hôm nay anh trai em cũng không về nhà đâu.
- Satang đi đâu được cơ chứ?
- Bất động sản nhà em đâu thiếu, anh ấy chọn bừa một điểm đến cũng được rồi ấy chứ. Chỉ là...em cũng không rõ anh ấy ở đâu.
Gương mặt Winny thoáng nét run sợ:
- Phuwin....có phải anh đã sai đúng không?
- Cũng có thể là như vậy...Nhưng anh em cũng nên suy nghĩ lại bản thân một chút.
- Cậu ấy...liệu có tha thứ cho anh không?
- Winny Thanawin...anh phấn chấn lên trước đi đã. Trước khi nói chuyện lại với anh em thì anh về chỉnh trang lại đầu óc trang phục đi đã. Xấu cũng được, tốt cũng được..không phải đều phải tồn tại sao? Với lại anh đỗ xe ở đây cả đêm, ai không biết tưởng nhà em khó dễ anh, đến tai các cụ phiền phức lắm.
- Vậy...anh về qua nhà trước, có tin gì của Satang làm ơn báo cho anh với nhé
- Được rồi...
Cuối cùng chiếc siêu xe của Winny cũng nặng nề rời khỏi cổng dinh thự nhà Phanawin. Phuwin lo xa cũng đúng, ai nhìn thấy thực sự lại nghĩ nhà Phanawin bắt nạt cháu trai nhà Thanawin thì khổ.
Cậu bấm điện thoại cho Satang...đương nhiên rồi, đã thuê bao. Chỉ còn cách gọi một người mà thôi....
- Alo...anh em sao rồi?
Pond đang lái xe trở về, Satang đang ngủ thiếp ở ghế phụ bên cạnh. Từ hôm qua đến giờ Satang vẫn là không chịu ăn uống gì, chỉ ngồi đờ đẫn nhìn ra biển, cứ như vậy đến hơn 4h sáng lên xe nhờ Pond đưa về. Anh nói sơ qua tình hình cho Phuwin, mắt thi thoảng nhìn sang chỗ cậu.
Vẫn là ngủ nhưng đầu mày nhăn chặt, gương mặt không hề thoải mái chút nào.
Winny trở về nhà, thả phịch người xuống nệm. Điện thoại của hắn đã kiệt pin từ hôm qua cũng không buồn sạc, lúc này mới nhớ cần phải gọi cho Satang thì mới lục tục đi tìm phích cắm.
Hơn 100 cuộc gọi đi không lời hồi đáp, hơn 100 tin nhắn xin lỗi, năn nỉ, làm ơn cho hắn cơ hội giải thích....nhưng tất cả đều là sự im lặng đến đáng sợ.
Hỏi hắn có sợ Satang sẽ không tha thứ cho hắn không, sợ chứ? Nhưng hắn sợ hơn cả việc Satang bị kích động ở nơi nào đấy hắn không bảo vệ được. Winny đã từng hứa sẽ bảo vệ Satang suốt cuộc đời này...
Là một đời một kiếp.....
- Chết tiệt....Satang....cậu không cho tôi một tia hy vọng cũng được, nhưng cũng nên để tôi thấy cậu bình an chứ............
Winny nhắn tin cho Phuwin hỏi xem Satang đã trở về chưa, Phuwin tuy lúc này đang ngồi cạnh giường Satang nhưng vẫn dối lòng mà nói "không". Thứ lỗi cho cậu, cậu muốn Satang được nghỉ ngơi thêm một chút nữa.
Cả tiết học sáng đừng nói Winny không học được gì, ngay cả Aou cũng không thể nhập tâm. Hôm qua nghe xong câu chuyện của Winny Satang, Aou cũng không biết nên mở lời sao cho phải. Cậu không thể đứng về phía bạn thân của mình, như vậy là không công bằng với Satang...Nhưng nếu ủng hộ Satang....vậy bạn cậu cũng rất đáng thương. Nhìn nó xem, mặt sắp khóc đến nơi rồi.
- Mày ổn chứ Winny
- Không ổn lắm
- Nay tan học xong cần tao đi cùng mày sang bên nhà Satang không?
- Không cần đâu. Tao muốn hai đứa tao tự giải quyết trước.
- Có gì nhớ gọi tao nhé
- Được
Hôm nay Winny đã nhắn không dưới 10 tin cho Phuwin về chuyện của Satang...Nhưng đều đáp lại là "Satang chưa có về". Chưa về cũng được, để hắn đến đợi ở cổng nhà Phanawin, hắn không tin, khi Satang về mà không đi qua cổng.
Thực tế thì Satang đang yên vị trong phòng rồi, nhưng vẫn là trạng thái không nói không rằng, gương mặt không hề có sức sống. Cũng may ban nãy cậu đã nghe lời uống hết một cốc sữa lớn.
- Satang, em vào được không?
- Ừm....
- Anh ổn chưa, Satang....Winny anh ấy đợi anh cả đêm hôm qua, hiện tại đang ở ngoài cổng nữa rồi đấy.
- Anh...không muốn gặp cậu ấy.
- Hai người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau thì hơn. Trốn tránh như vậy...
- Em đi ra ngoài đi...đi ra.... – Satang chợt hét toáng lên
Phuwin giật mình, gương mặt thoáng biến sắc. Cậu nhìn Satang...hai tay anh cậu nắm chặt thành quyền, nhưng cũng không giấu nổi sự run rẩy đang toát ra từ sâu bên trong;
- Được..được...em ra ngoài. Anh bình tĩnh được không....em ra ngoài
- Hahahaha....
Satang bật cười, nhưng giọng cười này nghe thật chua chát. Cái cậu nghe thấy chính là Phuwin đang nói cậu "bình tĩnh" , ngay cả Phuwin cũng nghĩ rằng cậu có bệnh. Nước mắt Satang lăn dài trên gò má, cậu quay lại nhìn Phuwin:
- Đến cả em cũng nghĩ rằng anh có bệnh sao?
- Satang...ý em không phải như vậy...Satang.... – Lồng ngực Phuwin nhói lên từng hồi, anh cậu đang khóc. – Xin lỗi Satang....xin lỗi anh....
Phuwin tiến lại về phía Satang ông chầm lấy cậu. Satang bật khóc nức nở, cảm giác cảm xúc lúc này của cậu đang dần vỡ vụn ra, biến thành nước mắt.
- Satang...có em đây rồi...anh của em sẽ không sao đâu....
- Phuwin, anh khó chịu lắm...Phuwin.....
Ngay cả người cứng rắn như Phuiwn cũng không thể kìm được nước mắt, cậu chỉ còn biết vòng tay ôm thật chặt anh trai vào lòng. Ngày bé Phuwin là đứa trẻ thiếu tháng, thiếu cân khiến cả nhà lo sốt vó, may mắn sao hiện tại cậu đã có thể một vòng tay ôm trọn anh trai vào lòng mà an ủi.
Winny ngồi phía ngoài cổng từ lúc mặt trời lên cao đến hiện tại đã là 10h đêm vẫn không thể liên lạc với Satang. Thực ra ngồi ở đây hắn cũng đã nghĩ được rất nhiều chuyện, từ lần đầu tiên gặp gỡ đến khi quen nhau, tưởng chừng như mới ngày một ngày hai, không nghĩ đã là câu chuyện của cả một học kỳ.Lần này là hắn sai, có nói gì cũng là hắn sai....Satang mang trong mình một nỗi ám ảnh đeo đẳng mười mấy năm, sao có thể bảo bỏ là bỏ được, hắn không có tư cách để bắt ép cậu phải đột nhiên tốt lên, cũng không có tư cách bắt cậu rời khỏi vùng an toàn của mình. Có chăng chỉ có thể cùng cậu ở bên, từng chút từng chút một xoa dịu cơn ác mộng kia của cậu....
Satang...cho tôi một cơ hội nữa có được không....xin cậu...
Hắn bật cười, nhưng ánh mắt lại bỏng rát hơn bao giờ hết. Winny đưa tay quệt đi nước mắt, hai mươi năm sống trên cuộc đời, Winny Thanawin đầu đội trời chân đạp đất chưa bao giờ nhếch nhác như bây giờ.So về gia thế, nhà Thanawin cũn một chín một mười với nhà Phanawin, so về quyền lực, chắc cũng khỏi phải nói. Từ bé đến lớn anh em hắn được nuôi dạy vô cùng tự do, thích gì được nấy, điều duy nhất gia đình ra lệnh cấm đó là không động đến chất cấm, không vi phạm pháp luật.
Tất cả những lần đầu tiên của hắn...đều nhờ ơn Satang mà có được.Kiên nhẫn của hắn, lo sợ của hắn, quan tâm của hắn, tình yêu của hắn, trái tim của hắn.....tất cả đều dành cho cậu.
"Uỳnh...." Một tiếng sấm từ xa vang lại khiến không gian đặc quánh quanh hắn trở nên ngột ngạt hơn. Chưa đầy 5p sau, những hạt mưa đầu tiên xuất hiện. Ban đầu chỉ là tí tích vài hạt, sau đó hạt mưa dần dày và nặng hơn.....Hiện tại chính là mưa ướt mọi thứ, bao gồm cả Winny, nhưng hắn cũng lười đi tìm chỗ trú. Hắn sợ hắn đi rồi, Satang sẽ trở lại thì sao, vậy là hắn sẽ bỏ lỡ cậu ấy mất....
Đang suy nghĩ miên man, cánh cổng phía sau lưng Winny hé mở, ban đầu hắn nghĩ đó là Phuwin...đến khi trên đầu hắn xuất hiện một chiếc ô, Winny mới ngước mắt lên nhìn.
Là ....Satang
- Satang – Toàn thân Winny chấn động, đứng vọt dậy
Satang xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt hơi sưng, mũi đỏ...cậu ấy vừa khóc.
Winny đau lòng nhìn về Satang:
- May mà cậu vẫn ổn....may mà cậu không sao...... - Winny mỉm cười, nước mắt nóng hổi hoà cùng vào với cơn mưa lạnh giá
- Winny à....tôi đã suy nghĩ rất nhiều...hôm qua chính là tôi không dám đối diện với cậu, cũng không biết nên đối diện như nào.....
Winny chăm chú lắng nghe...
- Chúng ta.....dừng lại đi....
Winny cũng đã lường được đến kết quả tồi tệ nhất cho bản thân mình, nhưng không ngờ, lường trước rồi vẫn đau như vậy.
- Ngay cả cơ hội sửa sai cậu cũng không muốn cho tôi sao?
- Không phải cậu vẫn luôn có cơ hội nói thật với tôi đó sao, Winny – Satang đáp rất nhẹ, nhưng đôi mắt Winny lại mở thật to, hắn không thể phản bác – Tôi biết bản thân tôi không tốt, có rất nhiều vấn đề....nhưng tôi không đáng bị lừa gạt như vậy, đúng không, Winny. Nói với cậu một chút, năm đó tôi bị bắt cóc, lúc đó tôi 5, 6 tuổi gì đó. Người bắt cóc tôi là một phụ nữ mới mất chồng con trong một tai nạn ô tô, cô ta trói tôi nhét vào trong một thùng gỗ ẩm, rất nhiều gián, mặc kệ tôi có gào khóc thế nào, sợ hãi ra sao....đều nhốt tôi cả ngày trong đó....trong đó rất tối....
- Đừng nói nữa, Satang...tôi xin cậu – Winny nhắm chặt mắt, nước mắt không ngừng chảy
- Không phải cậu vẫn muốn biết câu chuyện ngày đó của tôi sao....Tôi sẽ để cậu là người biết rõ nhất....Cô ta sau đó lột sạch quần áo của tôi, nhốt trong một lồng giam mà ban đêm lạnh đến nỗi tôi phát sốt lên, xung quanh đầy rẫy phân chuột và phân gián.....bọn chúng cắn rất đau.....
- Đừng mà Satang...tôi sai rồi....
- Tôi được tìm thấy trong một ống cống sau 4 ngày....một nơi ẩm thấp người lớn cũng không thể ở được.....Là như vậy đấy - Satang miệng kể, nhưng ánh mắt cũng mờ dần đi, cơ thể run rẩy không ngừng – Lúc bị bắt cô ta còn dí dao vào cổ tôi, doạ sẽ đưa tôi theo..hahahaha, lúc ấy tôi đã suy nhược đến không thể phản kháng rồi.....
Winny vội ôm chầm lấy cậu:
- Satang...đừng kể nữa...tôi xin cậu....đừng kể nữa
- Tôi từng muốn nói cho cậu nghe những câu chuyện của tôi, nhưng tôi sợ cậu sẽ thấy áy náy vì những chuyện cậu không làm, cậu vốn không có nghĩa vụ phải áy náy về điều đó......Winny.....chúng ta....dừng lại thôi....
- Satang.....
- Cậu trở về đi,Winny.....
Sau đêm mưa đó, Winny không còn xuất hiện trước cổng nhà Phanawin nữa, cũng không còn xuất hiện trước mặt Satang nữa...Cứ như thể hắn đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới. Nếu không phải Aou thỉnh thoảng vẫn gặp Winny, có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng Winny thật sự biến mất rồi.
Thậm chí các trận bóng của câu lạc bộ cũng không thấy Winny xuất hiện. Satang biết, có lẽ Winny đang ở trong một góc yên tĩnh nào đó để cân bằng cảm xúc của mình...
Đâu ai thiếu ai mà chết được, phải không?
Nhưng đau thì có đấy...rất đau là đằng khác.
Aou ngán ngẩm lắc đầu:
- Satang....
- Mày không phải khuyên tao. Giữa tao với Winny, kết thúc rồi
- Tao không có tư cách để khuyên chúng mày phải làm thế nào, thế nào....Nhưng nếu được, xin mày hãy cho nó một cơ hội.
- Mày đây là đang nói đỡ cho Winny sao?
- Phải....Tao làm bạn với nó mười mấy năm rồi, lần đầu tiên tao thấy nó đau đớn như thế này. Mày chửi tao nhiều chuyện cũng được, nhưng nhìn nó sống dở chết dở, tao không chịu nổi.....
- Aou à...những người như bọn mày, đã từng yêu ai thật lòng chưa?
- Hả? – Aou hơi ngơ ra
- Hồi trước cả trường này đều nghe danh mày và cậu ấy là tay chơi khét tiếng, thay người yêu như thay áo, chưa kịp nhớ mắt người này thì hôm sau đã có người mới...phải như vậy không?
- Đúng...quá khứ thế nào tao không hề che giấu. Nhưng người như bọn tao, nếu đã yêu là sẽ yêu hết lòng hết dạ, dù người tao yêu có đòi móc tim gan tao cũng sẵn sàng....
Satang nhẹ thở dài, ngước mắt lên nhìn trời:
- Nhưng chuyện của tao với Winny không chỉ tồn tại vấn đề tình cảm...mà còn là sự tin tưởng lẫn nhau, mày hiểu không?
- Nó cũng có lý do khó nói
- Ừm....hơn một tháng, cậu ấy không hé nửa lời với tao, chỉ mới như vậy đã che giấu nhau, vậy sau này tao dựa vào đâu để tin tưởng cậu ấy? Dựa vào tình yêu cậu ấy dành cho tao ư? Tình yêu là sự công bằng, Aou ạ.
Aou nén tiêng thở dài:
- Dù sao đi nữa....hy vọng hôm nào đó mày qua nhìn nó một cái. Nó bây giờ, giống như cái xác không hồn vậy....
- Được....
Phuwin gần đây ở bên cạnh Satang nhiều hơn, thời gian này anh cậu buồn, những bức tranh vẽ ra đều rất u ám. Cậu ngồi bên cạnh pha màu cùng cũng bị sự u ám này khiến cho ngột ngạt vô cùng.
Satang thời gian này rất ít ra ngoài, phần lớn đều nhốt mình ở trong nhà tranh. Ba mẹ đi công tác về cũng không thể thấy mặt cậu. Sáng đi học, hết tiết thì trở về lại vào phòng tranh....Satang hoạt náo, mỏ hỗn trước đây giờ bỗng im lặng đến đáng sợ.
Hôm nay cuối cùng bức tranh vẽ cho Winny cũng đã hoàn thành. Một bức tranh sử dụng tông màu cam – tím phù hợp với quán pub chuẩn bị khai trơng của hắn. Cậu mỉm cười nhìn bức tranh, cẩn thận dùng máy sấy sấy khô phần còn ẩm, sau đó đóng bọ vẩn thận, chuẩn bị gửi đến chỗ Winny. Bên ngoài vẫn kèm lời nhắn "món quà của Satang gửi"
Nhưng cậu khong phải người gửi đến trực tiếp.
- Satang...uống trà với em đi
- Ừm....
- Trà này có một chút thảo dược an thần dễ ngủ, anh thử xem.
- Được...
Phuwin đánh mắt nhìn về phía bức tranh bên cạnh được đóng bọc cẩn thận, không khỏi tò mò:
- Anh tăng ai à?
- Là tặng cho Winny. Quán của cậu ấy sắp khai trương rồi.
- Anh....em hỏi cái này được không?
- Nói đi
- Anh còn yêu anh ấy không?
Satang thoáng chút ngơ lại nhưng rất nhanh đã bình tĩnh:
- Còn chứ
- Vậy sao anh lại....
- Nhưng đã làm tổn thuơng nhau rồi thì không còn xứng đáng ở cạnh nhau nữa.
- Anh ấy gần đây cũng không đến võ đường, bọn em cũng gần như không còn thấy anh ấy xuất hiện ở những địa điểm quen. Winny gần như bốc hơi hoàn toàn vậy....
- Không sao đâu, thời gian sẽ xoa dịu tất cả mà.
- Nhưng thời gian không nói là bao lâu.
- Có thể là 1 tháng, 1 năm, 2 năm....
- Cũng có thể là một đời đấy anh....
Satang nhấp một ngụm trà:
- Ý em là sao?
- Em không muốn anh giống em, bỏ lỡ người anh yêu để rồi hối hận.
- Người em yêu? Phuwin...em có người em yêu rồi sao?
- Phải.....nhưng người ấy đã từ chối tình cảm của em rồi
- Vậy nên hôm đó em mới khóc sao? Nói cho anh biết, kẻ nào lại to gan như vậy, từ chối tình cảm của em anh - Satang cau mày
- Bây giờ là vấn đề của em à? Quay lại trọng tâm chính, em không muốn anh bỏ lỡ Winny. Cái cần nói thì cũng đã nói rồi....nên tha thứ, cũng nên thôi ạ
Satang chép miệng nhìn Phuwin, thằng nhóc này lẩn câu hỏi rất nhanh luôn á, nhưng đừng tưởng cậu bó tay. Sẽ có ngày cậu tìm ra được người thằng nhóc này thích là ai cho xem.
- Phuwin...lát chuyển cho anh bức tranh này đến cho Winny được không?
- Không...
- Có chuyển không?
- Em không....
Satang nhếch môi cười, cầm theo con dao rọc giấy tiến về phái chiếc siêu xe yêu thích của Phuwin....
"Két...."
- Á...........
Sau tiếng hét đó của Phuwin là một tràng chửi không ngừng. Thế mà Satang dám làm thật, mẹ kiếp
- Mẹ kiếp...anh có biết nó đáng giá bao nhiêu không?
- Nếu còn cãi nữa thì tự hiểu số xe còn lại sẽ thế nào rồi, đúng không?
Phuwin sợ run người, huhuhuhuhuhuhu...chiếc xe yêu quý của cậu...
- Đồ độc ác. Anh cứ sống vậy một mình cả đời đi
- Còn nói nữa....
Phuwin đã nhanh chân hơn, chạy biến.....
Satang nhìn về phía bức tranh...trong lòng ngổn ngang rất nhiều thứ...
Winny hôm nay lại có mặt ở quán như mọi khi. Nửa tháng nay gần như ngày nào hắn cũng ở đây, theo dõi tiến độ xong uống say khướt mới về, bộ dạng thật sự không có tiền đồ. May mà có Aou luôn đi theo, nếu không với tình trạng này bị ăn tẩn chết dí xó nào cũng không ai biết mất.
Aou đi đến gần Winny, giơ tay lay lay đầu hắn:
- Mày lại uống từ trưa đấy à, thằng quỷ. Mày có còn muốn sống nữa không? Nhà mày mà biết thì mày ăn đủ đấy...
- Không sao đâu....
- Không sao cái củ cải. Người thì nồng nặc mùi rượu, mày muốn chết vì xơ gan ở tuổi 20 à....
- Cái mồm mày rủa mới là thứ làm tao chết trước đấy.
- Xem ai đưa đồ đến cho mày kìa...
- Gì vậy – Winny nhổm dậy nhìn theo hướng Aou chỉ
Phuwin nhìn thấy bộ dạng bê tha lúc này của Winny cũng không khỏi ngán ngẩm. Ông anh cậu thì vẽ tranh như điên, thằng cha này thì uống rượu như nước lã, đúng là giỏi cả đôi, giỏi làm khổ người khác.
- Phuwin...sao em lại ở đây?
- Đến xem anh sống chết thế nào....
- Satang...bảo em đến à?
- Anh ấy nhờ em đưa cho anh cái này...
Vừa nhìn hắn đã biết đây là bức tranh Satang từng nói sẽ vẽ cho hắn. Hai tay Winny run run nhận lấy món quà, bóc từng lớp giấy bọc ra....
Người trong tranh là hắn...đang ôm trong tay một tinh cầu nhỏ màu tím, xung quanh là một không gian màu cam dịu mắt, hoà lẫn vào màu tím hoàng hôn đường chân trời.....
Winny trong tranh là lời cảm ơn mà Satang gửi đến hắn, cảm ơn đã bảo vệ cậu ấy, kiên nhẫn với cậu ấy, yêu thương cậu ấy...nhiều như vây....
Hắn mỉm cười, không giấu nổi nước mắt lăn dài trên má....
Hắn không hiểu Satang, không hiểu cậu ấy một chút nào...Có lẽ chính là dừng lại thì đều tốt cho cả hai
Nhưng mà đau quá....
Đau thật đấy.
Trái tim giống như bị ai trộm mất, trong lồng ngực bị khoét rỗng luôn rồi.
- Anh ấy có ổn không ạ? – Phuwin lo lắng hỏi
- Để kệ nó đi.... – Aou nén tiếng thở dài.... – Để nó khóc cũng tốt, mấy hôm nay say khướt không tỉnh táo, khóc được là còn tỉnh được...
- Hy vọng hai người họ cho nhau cơ hội....
P/s: T viết cho WS mà cũng ngồi sụt sùi theo 😊 ..... thông báo tạm dừng up truyện chắc 1 - 2 tuần gì đó vì t đi công tác á, chỗ t có mạng nhưng kp mạng nào cũng vào đk app cam lè này :) , đặt target xong bộ này trc khi we are fancon VN mà kb kịp k ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top