Câu chuyện số 2: Chương 8
Satang cựa mình tỉnh dậy, không biết đêm qua ngủ kiểu gì toàn thân cậu lại ê nhức thế này không biết....Lại không rõ cái gì nặng thế này đè ngang qua người cậu.....
Trong cơn ngái ngủ, Satang đưa tay đầy nhẹ cái cục tạ kia trên người mình ra, cảm giác hơi lạ lạ.....Sao mà giống như chân của ai đó ngủ vắt qua người cậu thế này nhỉ?
Chân của ai đó....câu nói như đánh thẳng trực tiếp vào đại não Satang khiến cậu hoàn hồn bừng tỉnh.
Đôi mắt cậu mở to nhìn lên trần nhà màu trắng sạch sẽ tinh tế, nhưng trong đầu lúc này thì hoàn toàn trống rỗng...Satang khẽ nuốt nước miếng, nhẹ nhàng quay sang nhìn chủ nhân của cái chân đang nằm ngủ say sưa bên cạnh mình....Cậu vội nhắm tịt mắt lại, không dám tin đây là sự thật....
Cậu.....đang ở trong căn hộ của Winny Thanawin 😉, hơn nữa đêm qua còn cùng hắn ta...ukm làm những chuyện thật khó nói
Toàn thân cậu run rẩy, chết tiệt......
Quay lại vài tiếng trước đêm qua, sau khi hôn nhau chán chê trên xe xong, nhân lúc đầu óc cậu còn chưa tỉnh táo thì Winny đã thừa nước đục thả câu rủ cậu về nhà hắn cùng xem phim, có một bộ phim mới gần đây mới chiếu khá hấp dẫn. Satang nghĩ một lúc cũng đồng ý, dù sao cũng vẫn còn sớm mà.
Căn hộ của Winny nằm ở ngoại thành một chút, nếu không kẹt xe chỉ mất 30p đi xe, còn kẹt xe thì...thì bỏ xe đấy thôi chứ làm gì được nữa ☹. Mà bỏ qua chuyện kẹt xe với không kẹt xe đi ạ, chuyện quan trọng chính là đến căn hộ của Winny kìa....Đó là một biệt thự mini sân vườn nằm trong khu phố phức hợp của gia đình Thanawin quản lý. Căn hộ ở đây đều na ná như nhau, kiểu xây biệt thự theo lô, hoặc gia chủ mua về sử dụng luôn, hoặc mua về sửa chữa lại, hoặc không mua đất tự xây dựng theo phong cách của mình....Nhà Thanawin đãi ngộ với những người sinh sống ở đây cao đến độ, hễ cứ sở hữu bất động sản ở đây đều sẽ được tặng một chiếc Audi đời mới nhất 😊 .... Cơ mà hầu như mọi người đều không cần đến nó lắm, vì những người sở hữu bất động sản ở đây rồi thì làm sao mà một cái xe cũng không mua được, phải không?
Căn hộ của Winny là căn trung tâm, vị trí đẹp nhất của toàn bộ khu này, trước mặt nhìn ra công viên, đằng sau có cây xanh bao phủ....
- Đây là nhà cậu hay về sao? Tôi tưởng cậu sẽ ở trong dinh thự to tướng nhà Thanawin chứ?
- Ui dào, về đấy chán òm, tôi không muốn 9h là lên giường đi ngủ đâu – Hắn bật cười
Satang xuống xe, nhìn xung quanh một lúc. Căn biệt thự mini này cũng xinh xắn ghê, có hơi khác những căn bên cạnh một chút, nhưng màu sắc vẫn là màu trắng chủ đạo, kết hợp thêm xám khói điểm xuyết phần mái vòm, đằng trước cửa nhà là một sân chơi đủ rộng và bãi cỏ đủ để cả gia đình có thể làm tiệc BBQ ngoài trời, bên hông nhà là bể bơi trong nhà kính, kín đáo mà vẫn hiện đại. Nói chung là một căn biệt thự mini đủ tiêu chuẩn chục triệu baht trở lên rồi ^^
- Tôi ở đây cùng 1 chú làm vườn và 1 cô giúp việc. Cô June – Winny cất tiếng gọi lớn, tiếp theo làm hành động vái chào người phụ nữ ăn mặc lịch sự trước mặt
- Cậu Winny đã về ạ. A, có cả bạn luôn ạ
- Chào cô ạ - Satang cũng vái chào
- Chào cậu ạ - Cô June đáp lễ vô cùng lịch sự
- Bọn cháu sẽ ở trên phòng xem phim, phiền cô chuẩn bị giúp đồ ăn nhẹ nhé
- Dạ được, cậu Winny, hai cậu mau vào nhà đi
Nội thất bên trong căn nhà sơ sài đến độ Satang cũng thấy ngứa mắt. Cả một bức tường trắng không treo cái gì, tranh ảnh không, đồng hồ không? Winny Thanawin, cậu có thù với kiến trúc à?
- Sao? Thấy trống trải đúng không?
- Phải....cậu sống ở đây thường xuyên mà không chăm chút nó gì cả vậy?
- Cũng không thường xuyên lắm. Cô June cũng nói y như cậu vậy, nhưng cậu muốn biết vì sao tôi không treo đồ gì không?
- Sao? – Satang cau mày
- Vì tôi muốn đợi tranh của cậu được treo ở đấy
- Dẻo miệng
Winny dẫn Satang lên phòng trên lầu của mình, căn phòng này đơn giản đến thảm thương, đúng là nhức con mắt thật mà....Một bộ salon to oạch, một tấm thảm trắng thơm tho 100% là cô June giặt, một chiếc giường kingsize cũng màu trắng nốt, à may quá còn cái tủ đựng đồ màu....trắng ngà 😊
- Đây là phòng cho người ở thật sao?
- Đương nhiên rồi, tôi cũng chỉ cần một chỗ ngả lưng thôi mà. Mà điều kinh ngạc không phải phòng tôi đâu, đi theo tôi, cho cậu xem cái này
- Gì vậy?
Đi xuống cầu thang tầm 2 nhịp, đến một cánh cửa hầm, khi cửa mở ra, Satang bất giác bị loá con mắt....
Rượu...không phải 10,20, cũng không phải 100, 200, 1000, 2000.....mà đến cả hàng chục nghìn chai rượu, từ đắt nhất hàng chục triệu một chai đến những loại bình dân mười mấy baht.....Trong đây chắc chỉ có loại rượu bạn không nghĩ ra chứ đảm bảo tuyệt nhiên cái gì cũng có
- Bộ cậu định phân phối rượu cho cả khu này đấy à? – Satang trầm trồ
- Hahahaha....đây là niềm tự hào của tôi đấy
- Thế bây giờ tôi lỡ tay làm vỡ đống chai lọ này của cậu thì sao?
Winny tiến lại cầm bàn tay Satang lên, đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn:
- Chỉ cần cậu thích, tôi đập cùng cậu cũng được.
Hắn đưa cậu trở lại trên phòng, trên tay tiện cầm theo một chai rượu từ năm 1900, vang đỏ, loại hắn thích nhất. Nhìn số hiệu năm và năm sản xuất cũng biết được, chai này không dưới tiền triệu rồi.....
Vú June đã chuẩn bị xong đầy đủ đồ ăn nhẹ cho cả hai người, lúc trở về phòng, một bàn đồ ăn đã tinh tươm, vừa có bánh mỳ, thịt jambon, xúc xích...hoa quả tươi
- Điều khiển kia, cậu mở trước lên đi, tôi đã cài hẹn giờ rồi đấy. Tôi đi thay đồ một chút
Satang nhận lấy điều khiến, cũng làm theo lời Winny. Trên màn hình tivi hiện lên đoạn giới thiệu phim , là một bộ phim hành động mới nhất. Cậu vừa chăm chú xem tiêu đề, vừa nhón tay lượm một miếng snack cho vào miệng, không để ý Winny đã tiến lại ngồi cạnh cậu từ khi nào.
Đến khi quay lại, Satang thiếu điều giật mình, vì cái đồ đáng ghét kia.....đang ở trần trước mặt cậu. Thẳng thắn mà nói cơ thể của Winny rất đẹp, da trắng kiểu khoẻ mạnh, cơ bắp không quá cuồn cuộn nhưng cũng đủ để phô diễn rồi, đường cong hình thể thực sự rất bắt mắt....Đặc biệt là 4 hình xăm trên cơ thể hắn, vừa sexy vừa cuốn hút
- Cậu không thể mặc áo tử tế vào được à?
- Có sao đâu, tôi đang nóng...
Satang mặt đỏ tai đỏ, nhìn cái người trước mặt mình nhăn nhở cười thì bặm môi quay đai, chính là quyết không thèm nhìn hắn nữa. Vì cậu sợ, nhìn nữa sẽ làm những chuyện không nên làm mất ☹
Winny thì rất tự nhiên, đi đi lại lại trong phòng với bộ dạng đó, lúc thì cất khăn lau tóc, lúc lại lấy ly. Hắn thản nhiên khui chai rượu quý, rót cho cậu một ly, hắn một ly:
- Uống một chút đi. Mùi hương này đảm bảo cậu sẽ thích đấy
Satang không phải người sành về rượu, chung quy cũng ngọt ngọt cay cay giống nhau mà thôi, không phải sao? Vậy nên nếm thử một chút, cảm nhận được vị ngọt ngọt chua chua tê tê nơi đầu lưỡi, cậu liền ngửa cổ uống gần hết một ly
- Ối...uống từ từ thôi, cẩn thận say bây giờ....
Bộ phim chiếu được 20p, Winny vẫn rất chăm chú xem, hắn là fan của thể loại phim này, hơn nữa bộ phim này chưa công chiếu rộng rãi trên thị trường, hắn là một trong số ít người được xem trước bản demo trước khi tung ra buổi chiếu thử.
Satang bên cạnh thì.....chính là trạng thái chuẩn bị làm càn rồi. Satang không phải người có tửu lượng quá kém nhưng uống một lúc hết ly rượu ủ cả trăm năm thế này....cũng khiến cậu xây xẩm mặt mày, đầu óc cậu bây giờ chính là quay cuồng mơ hồ, nhìn không rõ trên màn hình rốt cuộc là đang đánh nhau hay đang múa nữa.
- Winny...tôi nóng quá...
- Để tôi tăng nhiệt độ.....
Hắn chưa nói hết, quay sang thấy Satang gương mặt đỏ bừng, áo lệch đến vai đang nhìn mình thì không khỏi miệng khô lưỡi khô nuốt nước bọt. Thề với trời Winny ban đầu chỉ là muốn cùng cậu xem bộ phim này để giết thời gian, nhưng không nghĩ là đến mức này
Satang cọ sát vào người hắn, làn da mát lạnh của Winny khiến Satang thích thú cọ qua cọ lại. Người được cọ thì rất vui nhưng người bị cọ thì không ổn chút nào:
- Satang....cậu ngồi tử tế lại đi
- Da cậu mát thật đấy, cho tôi nghịch chút nữa nào....
Winny nuốt nước miếng thật khó khăn, cố tình quay mặt đi nhưng vẫn không sao giấu được cảm giác nhộn nhạo trong lòng. Cậu là nam nhân bình thường, đương nhiên sẽ có những sinh lý bình thường, đặc biệt là ở cạnh người yêu thế này.
- Cậu...tôi đi uống nước chút....
- Sao phải uống trên bàn không phải có kia sao?
- Cậu thực sự không biết bây giờ cậu có bao nhiêu nguy hiểm không hả?
Satang có tí men trong người, bình thường mạnh mồm 5,6 thì bây giờ phải 11,12:
- Cậu thử xem cậu làm gì được tôi nào....
Chưa đợi cậu nói hết câu, Winny đã đẩy cậu ngã xuống sàn, cũng may phía sau là tấm thảm dày, thêm nữa đầu của Satang được tay Winny đỡ cẩn thận, cậu chỉ bị bất ngờ chút xíu mà thôi, sau đó lại bật cười khanh khách:
- Tôi không muốn cậu ghét tôi đâu – Winny khó nhọc lên tiếng
- Cậu định làm gì để tôi ghét à?
- Tôi...
Chưa để Winny chủ động, Satang đã vòng tay lên cổ hắn, kéo khuôn mặt Winny sát gần mình rồi đặt lên đó một nụ hôn, nháy mắt trêu ngươi Winny.
Dây thần kinh trong đầu Winny đứt "phựt" một tiếng. Đây là cậu lựa chọn đấy , Satang....
Hắn cúi xuống, tham lam chiếm hữu lấy đôi môi cậu, Satang cũng không kịp làm gì, chỉ có thể thích ứng cùng hắn, hai bàn tay nhỏ xinh cũng chưa từng rời khỏi cổ Winny. Hắn gặm cắn, nuốt từng ngụm, từng ngụm đôi môi hồng đào ấy vào bụng, cảm giác như nếu Satang thực sự là một món ăn, Winny nhất định sẽ ăn luôn cả đĩa
Nuốt cậu vào bụng, để cả đời này cậu đều là của tôi.....
Đến lúc đầu óc thanh tỉnh hơn một chút thì cũng là lúc Satang phát hiện ra trên người mình đã không mảnh vải che thân, nhìn Winny trước mặt vừa hoang dại vừa mạnh mẽ, 4 hình xăm của Winny cứ thế đánh thẳng trực diện vào thị giác cậu, như có ma lực vậy
- Satang.....Cậu là của tôi, vĩnh viễn là của tôi
- Hứ...ai là của cậu chứ? Cậu mới là của tôi
- Được...Toàn bộ của tôi đều là của cậu.....
Hai kẻ lần đầu vượt rào, giữa một Winny dày dặn kinh nghiệm và một Satang lơ ngơ lần đầu, tất cả đều được hắn dẫn dắt. Winny hôn lên từng tấc da thịt của cậu, nhẹ nhàng và đầy thành kính, bằng tất cả những gì hắn trân trọng nhất.
Khoảnh khắc Satang thuộc về hắn, toàn bộ thần kinh trong người hắn đạt đến sự hứng cảm tột cùng, thì ra đây mới chính là make love mà hắn hằng theo đuổi, thoả mãn cả về tình yêu và cả chuyện đó......
- Tôi yêu cậu, yêu cậu....Satang
Nhưng lúc này Satang đã chu du đến chín tầng mây rồi.....
Nằm nghĩ lại lúc này, đầu óc Satang muốn nổ tung thật sự. Vì dù theo cách nào đi chăng nữa thì người chủ động cũng chính là...cậu 😊 . Hai mươi năm cuộc đời, Satang Phanawin sao lại có thể hành động ngu ngốc như vậy cơ chứ huhuhuhuhu.....
Cậu rón rén rời khỏi giường...nhưng má ơi nó thốn, hai chân cậu không vững liền ngã huỵch xuống nền. Vẫn là may sao bên dưới có thảm dày che chắn. Satang cúi đầu nhặt quần áo lên mặc rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, còn ở thêm một giây nào nữa chắc cậu sẽ xuất huyết mất thôi.
Vừa xuống cầu thang đã gặp vú June, còn chào cậu rất tươi:
- Cậu Satang...đêm qua ngủ có ngon không?
- Dạ....cũng được ạ.....hahahah
- Nào, lại đây ăn sáng thôi cậu.
- Dạ thôi ạ, cháu có việc nên xin phép đi trước. Chỗ này thì đón xe như nào được vậy ạ?
Vú June đang dở tay trong bếp , gọi với người làm vườn :
- Dom....lấy xe đưa cậu Satang về nhà nào
- Tôi vào ngay đây
- Ấy mọi người cứ kệ cháu, cháu tự gọi xe về được mà ạ - Satang hốt hoảng xua tay
- Sao được, chúng tôi đâu để cậu về như vậy được, cậu Winny sẽ trách chúng tôi mất
Người đàn ông tên Dom xuất hiện sau đó ít phút, đã thay xong bộ đồ tươm tất, vui vẻ huóng về phía cậu:
- Mời cậu ra xe ạ.
- Vâng....vậy cháu cảm ơn ạ....
Winny quờ tay xung quanh để tìm người bên cạnh nhưng quờ mãi cũng chỉ thấy một mảnh trống không. Hắn mở hé mắt nhổm đầu nhìn xung quanh....biến mất rồi. Hắn bật cười, vươn vai tỉnh dậy, không phải xấu hố quá mà lẩn đi đấy chứ? Đưa mắt nhìn xung quanh phòng, đúng là quần áo đã không còn. Hắn đưa tay ấn gọi điện thoại bàn kết nối ở phòng khách, vú June lập tức nghe máy:
- Vú June...Satang đi rồi ạ?
- Vâng, cậu ấy rời đi được 30p rồi ạ...Là Dom đưa cậu ấy đi....
Winny làm vệ sinh cá nhân trước gương, nhìn xem trên cổ hắn là vết cắn hôm qua của Satang kìa. Lúc ấy hắn còn anh hùng nói nếu đau thì cứ cắn vào hắn, giờ nhìn xem...vết tích thế kia có phải lộ liễu quá rồi không?
Thay quần áo xong cũng đến giờ đến trường, có phải nên đi tìm "tiên trên trời" kia của hắn rồi không?
"Sao cậu về không gọi tôi dậy?"
Có tin nhắn trả về, nhưng không phải của Satang....Winny thoáng đanh nét mặt.
Tin nhắn đó là của bác sĩ khoa thần kinh điều trị lần trước cho Satang.....
Có một chuyện mà hắn vẫn giấu Satang, đó là việc hắn và bác sĩ ấy vẫn đang trao đổi qua lại với nhau về bệnh tình của cậu.....
Phuwin vẫn như thường ngày cắm mặt vào cái điện thoại cày game, bên cạnh là Aou đang ngáp ngắn ngáp dài cùng đám FirtsKhaotung nói chuyện về những chủ để trời ơi đất hỡi đâu đó. Bọn cậu sắp phải có chuyến đi khảo sát thực tế rồi, lại sắp mệt rồi đây.....
- Satang....sao hôm nay mày câm như hến vậy? Đến tháng à?
- Tháng thằng bố mày ấy, muốn tao nhổ răng không?
- Thế sao mặt cứ chù ụ ra một đống thế? Sao, Winny nó bắt nạt mày à? Hay mày bắt gặp nó đi với gái – Aou chính là thêm mắm dặm muối, đám còn lại thì cười mồi theo
- Tiên sư bố mày Aou, mày chính là muốn ăn chân tao mà đúng không? – Satang nhe răng đe doạ - Con mẹ nó....
- Thế rốt cuộc làm sao? – Khaotung không nhịn được mà lên tiếng
- Cơ địa mặt tao nó vậy được chưa? Hỏi nữa bố cạo đầu chúng mày đấy.....
- Đứa nào trêu người yêu tao vậy?
Mới nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay....hahahahahaha. Nghe thấy giọng Winny, toàn thân Satang chợt cứng đờ.
- Mày đi đâu cả buổi sáng thế Winny?
- Đi tìm người yêu tao....
Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần Satang ngồi xuống bên cạnh cậu, rất tự nhiên quàng vai qua cổ cậu đá lông nheo:
- Hai đứa mày lạ lạ nha, Winny Satang?
- Không...không có gì hết – Satang uống một hớp nước, vội lấp liếm
- Nhìn mày như vậy lại càng khiến tao nghi ngờ nha – Aou ghé sát về phía Satang trêu ghẹo
Winny thuận tay đập cái bốp vào đầu Aou, nhếch môi:
- Cút...
Phuwin dừng tay, ngẩng mặt khỏi điện thoại, dề môi. Hôm cậu biết chuyện của Satang với Winny, chính bản thân cậu cũng không dám tin, nhưng nhìn cách Winny đối xử với Satang như vậy, Phuwin cũng cảm thấy an lòng được 5,6 phần.
Ông anh cậu thì....vẫn cứng mồm lắm, cái gì mà "âm binh theo đuổi" hahahahahaha
Bất giác Phuwin chợt nhớ đến chuyện của mình, nụ cười cũng vụt tắt.
- Sao sáng nay cậu lại bỏ về trước vậy?
- Tôi về thay đồ, đi...đi học chứ sao....
- Thế sao không đợi tôi dậy đưa cậu về...
- Tôi...có..có chân tự về nhé.....
Aou nhìn Winny Satang thủ thỉ với nhau, không khỏi ngứa mắt cặp đôi này. Ông trời ơi, đến khi nào thì mới cho cậu tìm thấy một nửa đích thực đây ạ....
Cách đấy nửa vòng trái đất, ở một trường đại học danh tiếng của Pháp......
- Hắt xì....Hắt xì....
- Boom, cậu bị cảm à?
- Chắc vậy quá, gần đây thời tiết trở lạnh rồi mà....
Winny thay đồ trước khi ra sân bóng để tập thì nhận được tin nhắn từ bác sĩ Khan – vị bác sĩ điều trị cho Satang lần trước. Tin nhắn hai người qua lại chủ yếu chính là tình hình gần đây Satang thế nào,có chịu uống thuốc không.
Cứ cách vài ngày hắn lại thông báo tình hình cho bác sĩ Khan, để khiến Satang uống thuốc là điều đau đầu nhất, đương nhiên nếu để cả gói đưa cho cậu ấy thì cũng là lúc Winny tàn đời. Vậy nên chỉ còn 1 cách.....
- Cậu uống chút nước mát đi. Đây là nước lá vú June nấu đó, tôi có nói nấu nhiều thêm một phần để cho cậu nữa
- Oh...
- Tao uống ké với – Aou hóng hớt
- Mày nhịn
- Xí...cái đồ có bồ bỏ bạn
Winny làm mặt quỷ với thằng bạn mình:
- Vậy thì mày cũng mau mau tìm một người đi thôi.
Aou nhếch mép khinh bỉ ra mặt.
Winny mặc kệ gương mặt bất cần của Aou, quay sang lau mồ hôi trên trán cho Satang:
- Gần đây thấy tâm trạng tốt hơn không?
- Sao? Cậu làm gì có lỗi với tôi à?
- Làm gì có. Chỉ là thấy gần đây cậu vui vẻ hơn thôi. Ngủ ngon hơn không?
- Ừm....đúng là ngủ ngon hơn, tinh thần cũng vui vẻ hơn, trừ những lúc cậu ghẹo gan tôi – Satang giả vờ giơ nanh múa vuốt
- Hahahahahaha....Vậy tối nay chúng ta đi đến quán của tôi nhé, đang đi vào hoàn thiện rồi đấy, tôi dự định cuối tháng sau sẽ khai trương
Satang nhẩm tính:
- Tháng sau anh hai tôi cũng trở vể đấy, tôi sẽ đưa anh ấy cùng đến
- Được, được. Càng đông càng vui, chúng tôi cũng nóng lòng muốn gặp người anh thiên tài này của cậu đấy
Đúng giờ tan trường, Winny lái xe đưa Satang đến quán rượu, vô tình sao lại gặp Pond cũng vừa mới tới.
- Pond, sao lại ở đây?
- Winny, Satang, hai người cũng mới tan học à?
- Phải đấy.
- Pond có việc gần đây, nên tiện ghé qua xem quán của Winny, bên trong mà setup xong sẽ đẹp lắm đấy
- Hahahahahaha....đi vào đây đã Pond, tháng tới sẽ khai trương đấy, lúc ấy nhất định phải qua nhé
- Được. Bây giờ Pond phải về văn phòng rồi, tối nay có tiệc với ba.
- Gửi lời hỏi thăm đến cậu nhé.
- Được
Pond đi qua Satang, mỉm cười:
- Tôi mong chờ được xem bức tranh của cậu được treo ở quán đấy
- Còn lâu lắm. – Satang nghịch ngợm trả lời – À, ngày mốt tôi có đi đến đại sứ quán vẽ tranh đấy, nếu được cậu nhớ qua xem nhé
- Ok !
Satang vốn dĩ chỉ nói vậy thôi, cũng không đặt nặng vấn đề Pond qua được hay không, hahaha không ngờ anh qua thật. Còn vì sao Satang xuất hiện ở đây...là vì ba mẹ cậu được thủ tướng mời đến một cuộc họp hội nghị, Satang hoặc Phuwin có thể đi cùng. Phuwin chọn ở nhà để đến võ đường nhưng Satang muốn tìm không gian vẽ tranh mới mẻ, nên cậu là người tháp tùng ba mẹ đến đại sứ quán. Đương nhiên là không cần vào họp cùng rồi, cậu có thể dạo chơi bên ngoài tuỳ ý.
Cậu cũng muốn hoàn thành một bức tranh tặng cho Winny ngày hắn khai trương quán pub của mình. Nếu vẽ được thêm trưng bày ở phòng khách nhà hắn cũng ok đấy....
10h sáng sân đỗ xe của khu nhà đại sứ quán đã đầy nhóc xe cộ, từ siêu xe đến xe bình thường...tất cả đều đã tiến vào cuộc họp hội nghị hàng tháng. Đây không phải là khu đại sứ quán của một nước cụ thể, mà là toà nhà dành cho tất cả các nhân viên văn phòng đại sứ quán có thể qua để họp bàn và giao lưu, tổ chức các bữa tiệc cuối năm để gắn bó thêm tinh thần đoàn kết các dân tộc. Vậy nên việc Satang hay con cái bất cứ nhà chính khách hoặc doanh nhân nào có mặt ở đây đều là chuyện hết sức bình thường.
Đang ngồi hí hoáy pha mau vẽ thì một bóng người tiến lại phía sau lưng cậu, xem ra là đã quan sát được 1 lúc rồi mới tiến lại gần đây:
- Tôi có một chỗ đẹp hơn, cậu có muốn qua đó không?
- Ơ...Pond, tôi tưởng cậu không đến
- Phải đến cứ, cậu đã mời tôi mà. Ban nãy có chút việc ở phía phủ nội các nên qua trễ. Đi nào, tôi dân cậu đến môt "căn cứ bí mật"
Nơi Pond đưa cậu đến chính là một khuôn viên nhỏ di sâu qua dãy hàng lang khách nghỉ ngơi. Nơi đây vừa yên tĩnh, lại có một chòi nghỉ chân, phía trước mặt là sông hồ, đăng sau là vườn hoa, liẽu rủ, cực kỳ thích hợp để Satang vẽ tranh.
- Sao cậu phát hiện ra chỗ này vậy? À há,cũng phải thôi, cậu là khách quen ở đây mà.
- Vô tình thôi, đợt đại sứ Pháp có chuyến công du tôi là người được cử đến để tiếp đón, vô tình phát hiện ra chỗ này. Từ đó về sau thì coi như là cứ điểm của tôi, cũng không có ai lui tới ngoại trừ tôi
- Chỗ này vẽ tranh thì hết ý, cảm ơn cậu hahahaha – Satang vui vẻ ra mặt
Nét mặt Pond cũng dịu đi nhiều, mỉm cười đáp lại:
- Cậu thích là được rồi. Mau vẽ đi
- Được
Pond yên lặng ngổi cạnh xem tài liệu cho buổi họp chiều nay cùng ba, Satang thì hí hoáy vẽ ẽ tô tô, lúc ngẩng lên nhìn nhau cũng đã qua 11h30, đến lúc phải tìm đồ ăn rồi.
- Đồ ăn trong nhà ăn đại sứ quán không ngon đâu, tôi với cậu tìm quán bên ngoài đi nhé
- Đồ đại sứ quán mà không ngon sao?
- Tôi ăn mòn răng ở đây mấy năm rồi....
Satang tiến tới vỗ vai Pond, gật gù cảm thán:
- Nhìn gương mặt cậu ngày càng teo tóp theo thời gian thì tôi tin đồ ăn ở đây không ngon rồi. Đi thôi, để trả công cậu hôm nay đã dẫn tôi đến một nơi đẹp thế này, tôi mời cậu bữa trưa
- Vinh hạnh quá
Satang thu dọn đồ đạc và giá vẽ, bức tranh của cậu đã gần xong rồi, về nhà chỉ cần đi màu thêm một chút nữa thôi. Màu sắc cậu sử dụng cũng là tím và cam, màu chủ đạo trong quán pub của Winny.
Đang ăn, Satang bỗng ngước lên hỏi:
- À phải rồi, cậu với Winny là anh em họ à?
- Phải. Mẹ Winny là chị gái của ba tôi.
- Gia tộc thật hùng mạnh – Satang giơ ngón like
- Có gì đâu. Tuy vậy mỗi người một mảng mà
- Mà tôi thấy cậu nói chuyện với Winny có vẻ giữ khoảng cách ghê, sao không xưng mày – tao hay anh – em ?
Pond bật cười:
- Đâu có đâu, tôi thấy bình thường mà. Chẳng qua bọn tôi bằng tuổi nhau nên như vậy đấy, từ nhỏ chúng tôi đã thân rồi. Ngày trước cũng phá phách lắm đấy, không phải dạng vừa đâu.
- Không....cậu điềm tĩnh hơn thằng cha kia.
- Hahahahaha....cảm ơn lời khen của cậu
Dùng bữa trưa xong, Pond phải tạm biệt Satang để trở về cuộc hợp, còn cậu cũng trở về nhà trước để hoàn thành bức tranh dang dở của mình.
Vừa về đến công nhà thì thấy Phuwin bần thần ngồi ở sảnh, hình như cũng mới đi về vì đồng phục võ sư chưa kịp thay, nhưng lại cứ ngồi đực mặt ra như vậy:
- Phuwin, em sao thế? Lên nhà thay đồ đi
- Satang à.....
- Ừ anh đây....
- Anh....thích Winny lắm phải không?
- Sao..tự dưng em lại hỏi anh câu đó? – Mặt Satang nghệt ra
- Anh trả lời em đi....
Satang bị hỏi bất ngờ thì ngại ngừng gãi đầu gãi tai, rồi cũng khé gật. Nhưng sao em cậu hỏi điều này làm gì?
- Winny Thanawin làm gì có lỗi với anh à?
- Không có, em chỉ...thuận miệng hỏi vậy thôi.....
Ánh mắt buồn buồn của Phuwin nhanh chóng quá đi, nhưng Satang cũng khá nhạy cảm, nhìn thấy rồi. Song dường như em cậu không muốn nói.
Satang lên phòng, thả phịch người xuống đệm, thái độ gần đây của Phuwin lạ lạ làm sao ấy, khiến cậu không yên trong lòng. Cảm giác vừa thấy có lỗi vừa thấy tò mò lại đau lòng
"Winny Thanawin....cậu làm gì có lỗi với tôi à?"
"Thề có trời chứng dám, tôi nào có cái lá gan ấy"
"Vậy mà nay Phuwin nói chuyện có nói đến cậu, hỏi tôi có thích cậu không? Nó nhìn thấy cậu làm điều gì xấu sau lưng tôi sao?"
"Vậy cậu có thích tôi không?"
"Đấy là trọng điểm à?"
"Tôi đi đâu cậu là người nắm rõ nhất còn gì. Vậy...cậu có thích tôi không?"
"Không"
"Ơ kìa TT"
"Tôi...yêu cậu"
Satang nhắn tin xong câu đó thì vội vàng tắt máy. Cậu cũng có thể tưởng tượng ra...phía đầu bên kia, cái tên Winny kia đang gào rú cỡ nào rồi. Thu hồi bây giờ có kịp không nhỉ 😊. Cậu lén nở nụ cười, miệng thầm mắng "đồ ngốc"
Gần đây tâm trạng Satang rất tốt, cũng không ai bên cạnh cậu nhắc đến chuyện khám bệnh hoặc uống thuốc gì đó nên cậu được thả lỏng rất nhiều. Kỳ thực Satang biết bản thân mình sẽ khiến cho những người yêu thương mình lo sợ, dần dà chán ghét....nhưng cậu thực sự không có bệnh gì cả mà, chỉ là câu chuyện quá khứ cứ như một cái đinh nhọn cắm sâu trong lòng cậu vậy, nhổ ra thì đau, còn không nhổ nó sẽ chọc vào mọi thứ đến gần...
Cách nào cũng khiến cậu sợ hãi. Đã có rất nhiều lần Satang muốn kể câu chuyện này cho Winny nghe nhưng lại nghĩ lại, Winny không có nghĩa vụ phải thông cảm cho cậu. Cậu không muốn hắn phải áy náy về quá khứ ngày nhỏ ấy, về một khoảng không gian hắn còn chưa gặp mặt cậu. Cậu hiểu Winny sẽ như vậy....Ngược lại cậu cũng sẽ cố gắng dung hoà bản thân với mọi thứ, giữ bình tĩnh triệt để, không để mọi người lo lắng vì cậu nữa
- Satang....hôm nay võ đường của em có trận đấu giao hữu đấy, anh có đi cùng qua đấy không. À, có cả Winny đấy, hôm nay anh ấy cũng sẽ lên thi đấu
- Vậy mà khong thấy cậu ấy nói gì? – Satang cau mày
- Thằng cha ấy sĩ diện, sợ anh đến , thằng cha mà thua thì mất mặt chứ sao
- Đi thôi...lâu rồi anh cũng chưa qua võ đường của em. Để xem em trai anh làm ăn thế nào nào
- Xời...hơi bị được đấy
Satang nhún vai, ra chiều "nói phét vừa thôi". Phuwin làm động tác giơ tay lên đánh, nhưng doạ ma vậy thôi 😊
Kỳ thực võ đường này là một trong những sản nghiệp của Phuwin, kinh doanh được hay không cậu cũng không quan trọng, cái chính là có chỗ xả stress và luyện võ là được rồi. Vậy nên cậu vốn dĩ không đặt nặng vấn đề học viên, có thì nhân viên võ đường cũng được trả lương mà không có thì cũng như vậy.
Phuwin và Satang vừa xuất hiện ở cửa, một loạt môn sinh đã xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, ai nấy đều mặc võ phục cúi đầu chào:
- Nhị sư huynh
Vâng, Phuwin Phanawin là nhị sư huynh của võ đường này, cũng là người kinh doanh duy trì nó. Đại đa số môn sinh đến đây tập đều rất thoải mái trong vấn đề học phí, có thì nộp nhiều, không có thì nộp ít, học phí ấy nếu đủ tu sửa võ đường thì tốt, không thì Phuwin sẽ dùng nó để làm công đức từ thiện....Người giàu thường kinh doanh xởi lởi như vậy sao?
- Mọi người tiếp tục tập luyện đi. Đại sư huynh đến chưa?
- Dạ đến rồi ạ, đang khởi động phía trong
Winny ăn mặc bảnh tỏn hàng hiệu đón cả cây trên người thì Satang nhìn thấy nhiều rồi, còn Winny mặc võ phục thì đây là lần đầu tiên. Không hiểu sao đi từ xa nhìn lại, dù người xung quanh cũng đang mặc y chang hắn nhưng ánh mắt Satang vẫn dễ dàng nhận ra người cậu muốn tìm....
Hình ảnh này của Winny...thực khiến người ta xiêu lòng.
- Winny, Aou....
Đám Winny quay lại, nhìn thấy Satang, mặt hắn bỗng nghệt ra:
- Sao lại đưa Satang đến đây?
- Thế nào? Ý cậu là tôi không thể đến ?
- Tôi không có..nhưng tôi sợ cậu nhìn thấy cảnh tôi thua, xấu hổ không biết giấu mặt đâu quá
Cả đám phía sau cười rộ lên. Aou tiến lại đập cái bộp vào đầu Winny:
- Mày ngon quá ha, mày mà thua chắc cả đám bọn tao bị dần cho nhừ tử quá
- Cút....không phải việc của mày. – Winny trừng mắt
Satang bĩu môi nhìn Winny:
- Bày đặt.
Cả đội ra sàn thi đấu khởi động ngay trong sân, lúc này mới có cậu sư đệ trong nhóm lon ton chạy ra đưa cho Satang chai nước, mặt mũi đỏ bừng:
- Mời...mời anh ạ
- Cảm ơn cậu
Aou bật cười:
- Tao bảo mày rồi, lấy mặt nạ che "tiên trên trời" của mày lại đi. Chứ không các em nhăm nhe quá trời
- Thằng quần....
Đang khởi động thì võ quán đối thủ hôm nay xuất hiện, chừng 12, 13 người, ai nấy đều khí thế bừng bừng. Đi đầu đoàn là một thanh niên cao ráo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, lại có chút lai tây, đằng sau cũng là một thanh niên cao không kém, thân hình vạm vỡ vô cùng. Tiếp đến là một chàng trai cũng cao, nhưng lại không mặc võ phục, trên tay là hộp bông băng thuốc đỏ, chắc là y tế của đội. Cái chính là cậu trai này....xinh không tả được.
- Joong. East....ở đây
Người đi đầu là Joong Archen, xem ra là người quen của nhau cả. Kế đến là East, vừa là một vận động viên bơi lội vừa là vận động viên Karatedo, quá khủng khiếp rồi.
- Satang...anh có đối thủ rồi nhé
- Đối thủ gì? – Cậu cau mày
- Anh nhìn thấy cái người trắng trẻo kia không....đấy là Dunk Natachai, người yêu của thằng Joong đấy
Natachai – cũng là con cháu của nghị sĩ quốc hội. Còn Joong Archen – con trai đại sứ qán Thổ Nhĩ Kỳ tại Thái......Đúng là anh hùng quy tụ, bản sắc gặp nhau 😊
- Nhưng đối thủ của anh là sao?
- Bình thường mọi người đều nói anh "xinh đẹp" các kiểu anh không thích ấy, bây giờ có Dunk, cậu ta với anh cùng hội cùng thuyền rồi còn gì....
- Tin tao bẻ cổ mày không – Satang trợn trừng mắt
- Tin
Dunk Natachai thường xuyên đến võ quán này chơi, cậu biết mọi người ở đây khá rõ nhưng lại chưa từng gặp qua Satang. Nghe nói là một "tiên trên trời", hôm nay gặp được đúng là không hề nói quá. Nhị thiếu gia nhà Phanawin – người yêu của quý công tử nhà Thanawin, đúng là không thể môn đăng hộ đối hơn được nữa.
Dunk chủ động tiến lại phía Satang để chào hỏi:
- Chào cậu...tôi là Dunk
- Satang...
- Xem ra chúng sẽ ở cạnh nhau suốt cả buổi rồi, vì đám nam nhân kia đã bắt đầu thi đấu rồi đấy.
Satang nhìn về phía sân đấu, đội võ đường Phuwin mặc võ phúc trắng, trước ngực và sau lưng là gia hy võ dường màu tím – mà theo như Phuwin thì đây là màu mệnh của nó. Còn đội bên võ đường Joong, East là võ phúc màu đen, gia huy lại là màu vàng hình con chim ưng.
Tầm 15p trận đấu diễn ra, không khí cực kỳ nghiêm túc. Hai bên hạn chế đi đòn có tính sát thương cao nhưng cũng vẫn giữ đúng mực một buổi giao lưu, tinh thần võ sĩ phải đặt lên hàng đầu.
Joong ra đòn trước, cậu ta cao những 1m86, hơn Winny hẳn 3cm, vậy nên phần chân cũng nhỉnh hơn, ra chiêu nào đều rát chiêu ấy. Nhưng Winny cũng không phải khoanh tay chịu trói, xứng đáng vô cùng với danh xưng "đại sư huynh" ở đây. Winny né chiêu, tung đòn chân, thậm chí quay vòng bật nhảy trên cao, chiêu nào chiêu nấy đều thấm vô cùng. Rõ ràng đây là một trận bất phân thắng bại giữa hai đại sư huynh của 2 bên võ đường. Kết quả chung cuộc chính là xử hoà...
Trận tiếp theo là của East và Aou. Nhìn về tương quan ngoại hình, rõ ràng East đô con hơn Aou rất nhiều. Nhưng trong thi đấu, mọi thứ không thể nói trước điều gì. Dù Aou có nhỏ con hơn bất lợi về ngoại hình nhưng tung chiêu lại cực kỳ hiểm hóc, lực chân mạnh kinh người. East cũng rất xuất sắc vừa đỡ chiêu vừa hoá giải chiêu.
Cho đến chiêu cuối cùng, Aou lấy đà bật mạnh, quay một vòng 180 độ rồi tung cú đá hiểm, East lúc này mới bị hạ gục. Nghe Aou khoe chiêu này là cậu tự nghĩ ra, gọi là "vòng qoay mặt trời" 😊
Dunk ngồi bên cạnh Satang nhiệt tình giảng giải cho cậu về Karatedo, nói thì đơn giản nhưng khổ luyện lại cực kỳ vất vả. Tuy ước mơ của mọi người ở đây không phải tiến xa đến trường quốc tế thi đấu nhưng nếu có cơ hội cũng muốn thử sức mình.
- Cậu am hiểu Karatedo quá đi à Dunk
- Có gì đâu, tôi cũng ở võ đường từ nhỏ mà. Hơn nữa Joong cậu ấy luyện tập qua, tôi cũng nên tìm hiểu thử xem vậy đó.
Buổi giao hữu kéo dài 3h đồng hồ hơn cũng đã kết thúc, lúc nay cả đội ai nấy đều đã thấm mệt, muốn mau chóng đi ăn để lấy lại sức.
Satang tiến về phía Winny, trên tay là một tấm khăn trắng, mỉm cười lau mồ hôi cho hắn:
- Cậu cũng được quá đi chứ
- Chuyện....ngoại trừ thua bởi tay của cậu thì tôi chưa từng thua ai đâu
- Bớt xạo chó đi mày – Aou bĩu môi
Satang bật cười, thu dọn đồ cùng Winny đi vào phía trong phòng thay. Ở đây được trang bị hệ thống vòi nước và nhà tắm sạch sẽ vô cùng, còn có bể sục để mọi người thư giãn sau khi luyện tập, đúng là quá lý tưởng.
Satang đợi Winny thay quần áo ở bên ngoài, cậu toan sắp xếp đồ đạc cẩn thận cho hắn thì điện thoại Winny báo đến tin nhắn từ dãy số lạ. Cậu xin thề là Satang Phanawin này không hề có ý định kiểm tra sự riêng tư của Winny gì đâu, chỉ là đúng lúc ấy tin nhắn đến và cậu nhìn thấy. Nhưng nội dung hiện lên chính là thứ khiến cậu chết lặng
"Satang đã uống hết thuốc tuần này chưa?"
Thuốc nào? Cậu...uống thuốc nào? Ai là người đang nhắn tin cho Winny vậy?
Và tại sao hắn không lưu tên trong danh bạ?
Satang cắn môi nhìn về phía buồng tắm của Winny, trong ấy đang ngâm nga tiếng hát của hắn. Cậu khẽ nuốt nước miếng, trái tim chùng chình như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy.
Hai tay run run, Satang quyết định táo bạo là mở tin nhắn đó ra xem thử....
Và rồi...càng đọc đầu óc cậu càng trở nên trống rỗng.....
Trước mắt cậu mờ dần đi, hô hấp trở nên ngưng trệ. Tại sao lại làm như thế với cậu? Tại sao sau lưng cậu lại hành động như vậy? Trên đời này, Satang Phanawin ghét nhất chính là sự lừa dối. Winny đã trao cho cậu sự ấm áp tin tưởng, và bây giờ cũng là người tước đi điều đó của cậu
Cậu...nên tin tưởng ai bây giờ?
Thì ra ngay cả Winny, hắn cũng cho rằng cậu có bệnh, thậm chí còn lừa gạt cậu uống thuốc bao nhiêu ngày tháng qua mà cậu không hề hay biết gì.
Tại sao không thể nói chuyện thẳng thắn với nhau?
Satang đi nhanh ra khỏi phòng thay đồ, bên ngoài mọi người đang nói cười vui vẻ vô cùng, ai nấy đều đang đợi võ đường bên này xong xuôi để cùng đi liên hoan. Phuwin cũng vừa thay đồ xong, lau lau mái tóc hơi ẩm của mình, từ phía sau Satang tiến lại:
- Winny xong chưa anh?
- Xin lỗi mọi người...tôi hơi mệt, thất lễ rồi...tôi xin phép về trước
- Ơ kìa...
- Này....
Aou ngơ ngác nhìn theo bóng Satang, Phuwin vứt vội cái khăn rồi cũng chạy theo dù chẳng rõ là gì....
Satang chạy rất nhanh, phút mốt đã ra đến bãi đậu xe. Đang chạy thì bất giác cậu va phải một người đi ngược chiều:
- Xin lỗi...tôi...
- Satang, sao cậu lại ở đây? Tính đi đâu à? Cậu làm sao thế này?
- Pond.....
Pond biết hôm nay có buổi đấu giao hữu của võ đường bèn cất công mang hoa và đến liên hoan cùng mọi người. Nhưng mà sao Satang lại ở khu đậu xe thế này?
- Cậu sao vậy? Ai bắt nạt cậu à?
- Tôi...tôi muốn về....
- Để tôi đưa cậu về
- Pond.....
- Không sao.....đi thôi chúng ta về nào
Cách đó không xa, Phuwin im lặng nhìn theo.....
Winny rời khỏi buồng tắm, đồ đạc trên đất rơi lả tả, còn Satang thì không thấy đâu, hắn bèn lên tiếng gọi. một sư đệ bèn chạy vào báo lại Satang đã đi về trước rồi.
- Về...sao cậu ấy lại về?
- Em cũng không biết
Winny cầm lấy điện thoại định gọi cho Satang thì chợt thấy màn hình hiển thị lúc này chính là tin nhắn giữa cậu và bác sĩ điều trị Khan........
Cả người Winny cứng đờ, lạnh toát.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top