Câu chuyện số 2: Chương 7:

Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, Satang lúc này đang ngồi co ro trong một góc lập tức ngẩng đầu lên nhìn.....

Bất giác cậu chợt vỡ oà mọi thứ.....

Uất ức có, nghẹn ngào có, sợ hãi có...

Winny chạy lại ôm chầm lấy cậu, Satang cũng không còn giữ kẽ gì nữa, cậu dụi vào lồng ngực mạnh mẽ của Winny mà oà lên khóc, cả người không ngừng run rẩy....

Cảnh tượng y hệt như năm đó...

Winny xót xa ôm ghì lấy cậu, hắn không muốn nhất chính là nhìn thấy Satang bật khóc như lúc này:

- Xin lỗi cậu Satang...là tôi sai, tôi không nên lạc mất cậu....

- Tôi...sợ....Winny...tôi sợ.....lắm – Satang khóc nấc lên nghẹn ngào

- Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi....Có tôi ở đây rồi...không sao hết, bình tĩnh nào.....Nghe tôi hít thở sâu nào.....

Winny cảm thấy được rất rõ cả cơ thể Satang đang run lên bần bật, tim trong ngực cậu cứ như tiếng trống trận vậy, hắn cảm nhận rõ nó đang kịch liệt co bóp. Winny vừa thủ thỉ bên tai Satang, vừa vuốt nhẹ vào lưng cậu:

- Nào....hít vào một chút, từ từ thôi....được rồi, thở ra.....đúng rồi.....

First và Khaotung gọi điện cho phía Phuwin báo tình hình, lập tức chưa đầy 5p sau Phuwin đã có mặt. Nhìn thấy anh trai mình đang sợ hãi, co rúm người như một con mèo gặp nước, trái tim cậu chợt thắt lại.

Thật sự rất khó chịu.....

- Satang....là em đây....

- Ừm... - Satang khẽ lên tiêng nhưng mặt vẫn gục vào ngực Winny, hai tay bấu chặt lấy áo hắn, chưa có ý định sẽ buông ra

- Winny, phiền anh đưa anh trai em qua bệnh viện kiểm tra một chút. Hiện giờ chắc có lẽ chỉ có anh mới chạm được vào anh ấy mà thôi

- Được.....

Rời khỏi khu phố LongKhan khi đó đã tầm 3h sáng, Aou là người lái xe đưa Winny, Satang và Phuwin tới bệnh viện thành phố. Suốt quãng đường đi, Satang chưa từng buông tay khỏi áo Winny, gương mặt cũng chưa hé ra một lần, cả người thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ, tuy không còn kích động như ban nãy.

Ngày đó rốt cuộc Satang đã phải trải qua những chuyện gì vậy?

- Em biết anh đang nghĩ gì....đến nhà em cũng không rõ, chỉ có một mình Satang chịu đựng đến bây giờ thôi.... – Phuwin khẽ lên tiếng cắt đứt bầu không khí u ám bây giờ

- Cậu ấy từng bị thêm lần nào kích động như này sau đó không?

- Có nhưng nhẹ hơn lần này...lần ấy bọn em đi khu vui chơi, mải chạy nhảy nên đi lạc vào khu nhà ma, Satang lúc nhìn lại sợ hãi đã hét toáng lên rồi bỏ chạy, ngã chảy máu chân. Chị bảo mẫu lần đó bị đuổi việc, ban đầu anh Boom còn tưởng bọn em phá phách nên rất giận, nhưng sau đấy thì mới biết lý do là vì Satang sợ những nơi tối mà không có ai bên cạnh...

Aou đang lái xe cũng đánh mắt sang phía Phuwin:

- Nhà Phanawin có đưa cậu ấy đi đến bác sĩ tâm lý nào không?

- Có chứ, nhiều là đằng khác, thậm chí giáo sư chuyên gia đầu ngành....nhưng họ đều nói Satang có chướng ngại quá sâu, muốn vượt qua được phải cần thời gian và có người cùng anh ấy từng chút một. Sau này gia đình em đặc biệt chú ý Satang đi lại các thứ nên anh ấy chưa bao giờ tái lại tình cảnh này.....Cứ ngỡ là đã khỏi rồi...nhưng không ngờ.....

Winny nghe xong hai tay lại càng ôm chặt Satang ở trong lòng. Hắn cúi xuống, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn. Có thể là mệt quá nên cậu đã thiêm thiếp đi ngủ, nhưng cơ thể vẫn run nhẹ từng hồi.

Đến bệnh viện, bác sĩ trưởng khoa cấp cứu lập tức đã chờ sẵn, bên cạnh là băng ca đợi người. Nói là bệnh viện thành phố chứ khu này là bệnh viện nhà anh Jimmy, đi đến bệnh viện công thì hơi xa nên ban nãy trước khi đến Aou đã nói qua với Jimmy, lập tức cậu ấm nhà Jitaraphol gọi luôn cho đội ngũ bác sĩ nhà mình, nói rằng người đến là một nhân vật lớn phải tiếp đón chu đáo.

Đặt Satang nằm lên băng ca, khó khăn lắm Winny mới gỡ được tay cậu ra khỏi áo mình. Satang lả đi rồi, vì mệt và khóc. Nhìn gương mặt nhắm nghiền nhưng đầu mày chau tít lại, hắn không khỏi đau lòng:

- Được rồi, mọi người đợi ở đây, chúng tôi sẽ kiểm tra qua cho cậu ấy.

- Vâng bác sĩ...

Cả bọn ngồi đợi ở bên ngoài, Phuwin không dám nhắn tin nói sớm cho ba mẹ, cậu định là bác sĩ có kết quả mới báo lại, tránh để ba mẹ lo lắng. Hiện tại ba mẹ đều đang ở nước ngoài, có lo lắng cách mấy cũng không thể nào mà về ngay được.

- Phuwin...em về trước đi, để Aou đưa em về nghỉ đi, để anh ở lại đây với Satang cho.

- Sao lại để anh lo được chứ...

- Anh muốn chăm sóc cậu ấy.

Winny lúc này rất thành thật. Trước đây hắn như nào, sáng một cô, chiều một cô, nhưng tất cả chỉ như bèo nước gặp nhau, chưa bao giờ chuyện của bọn họ khiến Winny phải chau mày. Vậy mà hiện tại nhờ gặp được Satang mà hắn được đi hết từ cảm xúc này sang đến cảm xúc khác, vui có, buồn có, lo sợ có....

- Vậy cũng được. Phuwin nay cũng mệt rồi, ở đây có Winny rồi, không phải lo. Hơn nữa đây là bệnh viện nhà anh Jimmy, lát nữa đến ca trực của anh ấy cũng yên tâm hơn

Phuwin suy nghĩ một hồi rồi gật đầu:

- Vậy em về thay đồ trước, tiện lấy cho Satang đồ cá nhân. Sáng em sẽ lại vào. Đợi bác sĩ ra đã

Chừng 10p sau, bác sĩ trưởng khoa xuất hiện, nói qua về tình hình của Satang. Trước đây bị kích động run sợ quá mức nên thần kinh xảy ra phản ứng giả nhằm bảo vệ bản thân, tạo thành những cơn co giật phản kháng, hiện tại bác sĩ đã tiêm cho cậu ấy liều thuốc an thần đề Satang thoải mái hơn khi ngủ, cũng đã xem qua điện tâm não, chưa có gì bất thường. Nhưng vẫn để chắc chắn thì để lại bệnh viện theo dõi 24h.

Phuwin lúc này mới thở phào theo Aou đi về....

Satang được đưa xuống phòng theo dõi đặc biệt,theo như sắp xếp của Jimmy từ trước thì chỉ có một mình cậu được ở đây. Bác sĩ trực có đi qua xem tình hình, thấy không có gì liền rời đi.

Winny không dám để phòng tối bèn mở đèn ngủ phía bên đầu giường cho Satang,vặn nhỏ một chút ánh sáng để điều chỉnh không bị sáng quá làm cậu khó chịu.

Ban nãy bác sĩ có nói tinh thần Satang bị hoảng loạn nên mới dẫn đến run rẩy , co giật như vậy, hiện tại được truyền nước và tiêm an thần, xem ra là đã có tác dụng, nhìn cậu ấy ngủ mới yên ổn làm sao.

Chừng 5h sáng, Winny đang ngủ gục cạnh Satang chợt giật mình tỉnh lại, nhìn thấy cậu vẫn ngủ yên mới thở phào một hơi. Trông đồng hồ vẫn còn sớm, hắn rón rén rời khỏi phòng, định bụng sẽ mua chút đồ ăn sáng cho Satang để khi cậu tỉnh dậy sẽ có luôn đồ ăn rồi.

Ngay lúc Winny rời đi, một bóng người nhẹ nhàng tiến về phía Satang đang nằm trên giường.

Bóng người ấy nén tiếng thở dài, đưa tay thật cẩn thận vén tóc mái cậu sang một bên, đôi tay không ngừng được mà chạm nhẹ lên gò má của cậu.....Bóng người ấy cứ đứng yên lặng một hồi lâu rồi lẳng lặng rời đi......Nhẹ nhàng như lúc đến.

Satang bất ngờ mở mắt nhìn theo, người ấy cũng đã khuất sau cánh cửa.

Lúc Winny trở về phòng thì cũng là lúc Satang đã tỉnh, đang ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Satang...sao cậu đã tỉnh rồi? Không nghỉ thêm đi....

- Cậu mò đi đâu thế hả? – Satang liếc mắt nhìn Winny, càu nhàu lộ rõ vẻ không vui

- Tôi đi mua chút đồ ăn sáng cho cậu này. Vì không biết cậu thích ăn gì nên tôi mua cả cháo, súp với sữa đậu này....

Cậu nhìn đống đồ trên tay Winny, chợt không biết nên khóc hay nên cười bây giờ. Satang cáu kỉnh quay mặt đi:

- Đồ ngốc.

Winny đặt đống đồ trên bàn, nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy cậu:

- Thôi nào đừng giận tôi mà....xin lỗi đã để cậu lại một mình , lần sau tôi không dám nữa đâu

- Còn có lần sau

- À...không, không có lần sau. Vậy bây giờ cậu muốn ăn gì? Để tôi lấy cho cậu?

- Cháo

Winny bật cười, nhéo mũi Satang trêu chọc:

- Được , có ngay.....

Đợi Satang ăn cháo xong xuôi, Winny bèn đưa tới trước mặt cậu một gói thuốc. Đây là thuốc an thần bác sĩ kê, có dặn nên dùng tầm 2-3 ngày để bảo đảm Satang sẽ ổn định thật sự sau cơn sợ hãi kia.

- Cái gì đây?

- Thuốc, cậu uống xong nghỉ ngơi nhé, tôi....

Satang cầm gói thuốc ném thẳng vào thùng rác, tức tối quát lên:

- Ý cậu là tôi có bệnh đúng không?

- Không phải....cậu sao vậy Satang.....

- Tôi không có uống, tôi chẳng sao cả, bây giờ tôi muốn về, cậu đưa tôi về nhà ngay.....

- Satang....bình tĩnh nào, sao cậu phản ứng mạnh như vậy?

- Tôi phản ứng mạnh? Chứ không phải cậu và mọi người cho rằng tôi có vấn đề sao? Uống thuốc gì? Còn lâu tôi mới uống....tôi muốn đi về

Satang vừa nói vừa ném chăn gối loạn cả lên rồi, bây giờ cậu ấy đang rất kích động.

- Bình tĩnh nào Satang, nghe tôi nói nào....Uống thuốc này chỉ là để cậu ổn định tinh thần thôi, là thuốc bổ, không có ý gì đâu mà...

- Không uống, tôi muốn về, cậu tránh ra....

Bác sĩ điều trị nghe thấy tiếng động lớn liền mở cửa đi vào, nhìn thấy khung cảnh lộn xộn trong phòng, Satang đang thở phì phò, mặt đỏ gay thì đoán rằng cậu ấy chắc chắn đang bị kích động rồi. Ông nhẹ nhàng tiến đến chỗ Satang:

- Cậu Phanawin, bình tĩnh nào....Nghe tôi nói...

- Tôi không nghe....cút, các người cút hết cho tôi.....

- Cậu Thanawin, sao cậu ấy lại đột nhiên kích động như vậy?

- Tôi đưa thuốc cho cậu ấy, rồi sau đó thì như vậy – Winny cũng khó xử không rõ tại sao Satang lại phản ứng gay gắt như thế....

Satang nhìn chằm chằm về phía bác sĩ, bất chợt ngồi thụp xuống đất ôm đầu, cả người không ngừng run rẩy, nước mắt rơi lã chã....

Winny vội vàng chạy về phía Satang, ôm lấy cậu vào lòng, vừa ôm vừa thủ thỉ:

- Bình tĩnh nào....nghe tôi được không....không uống thuốc nữa cũng được nhưng cậu phải bình tĩnh lại nhé...Nào, hít vào...thở ra.....

Phải hơn 10p sau, cơ thể Satang mới dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng đều hơn, không còn gấp như trước nữa.

Vị bác sĩ quan sát một lúc rồi khẽ nhăn mày, rời khỏi phòng của cậu.

Winny bế Satang lên giường, vì ban nãy chăn gối đều bị cậu quăng bẩn nên phải gọi y tá mang đến một bộ mới.

- Tôi lấy cho cậu ly nước nhé

- Được.....

- Nào...từ từ thôi.

Satang ngước mắt nhìn Winny, ánh mắt cậu ẩn chứa rất nhiều chuyện nhưng dường như lại không thể nói ra. Đây phải chăng chính là bóng ma trong lòng cậu suốt thời gian qua? Satang cũng ngạc nhiên vì sao Winny không hỏi mình sao lại hành động như vậy. Dường như hắn đoán được câu hỏi trong đầu cậu, Winny khẽ mỉm cười, xoa hai gò má Satang:

- Không sao....đợi khi nào cậu sẵn sàng nói chuyện tôi sẽ lắng nghe mà. Còn bây giờ, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt.

- Tôi không có bệnh

- Tôi biết. Nhưng cậu vẫn cần nghỉ ngơi. Đâu phải cứ có bệnh mới phải nghỉ ngơi đúng không?

- Tôi muốn về nhà

- Được, chiều nay sẽ đưa cậu về nhà

- Sao cậu lại kiên nhẫn với tôi như vậy? Nếu là người khác thấy tôi như vậy khẳng định sẽ sợ chạy mất dép rồi

Hắn nhìn cậu, ánh mắt bây giờ đều là sủng nịnh:

- Tại sao tôi phải sợ? Cậu có làm hại tôi đâu....Mà ngược lại, tôi muốn bảo vệ cậu cả đời kìa....

- Hả?

Winny hít một hơi dài lấy can đảm, nhẹ nâng bàn tay Satang lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ:

- Có thể không gian này, khung cảnh này hơi không phù hợp lắm nhưng mà.....Satang, chúng ta hẹn hò đi. Tôi muốn....bảo vệ cậu cả bây giờ và sau này. Vậy nên....để tôi ở bên cạnh cậu nhé.

Satang ngơ người nhìn Winny. Cậu chính là chưa load được đây liệu có phải là cậu nằm mơ không. Satang khẽ cắn môi....Đau...

- Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã bị cậu thut hút rồi. Cậu biết không Satang, cậu chính là "tiên trên trời" của tôi, là người tôi lần đầu tiên muốn bảo vệ đến như vậy....

- Được.... – Satang nhìn thẳng vào mắt Winny, không trốn tránh cũng không do dự

Winny cảm thấy hốc mắt ươn ướt, không nén được mà bật cười, ôm chầm lấy Satang:

- Cảm ơn cậu, Satang

- Tôi cũng cảm ơn cậu, Winny, cảm ơn cậu đã chịu đựng được tôi – Satang cũng ôm lại hắn thật chặt.

Cậu không biết Winny có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần giả ý. Nhưng hiện tại, cái ôm ấm áp của Winny khiến cậu cảm thấy bình yên và an toàn, vậy là đủ.

Aou đang uống nước thì bất chợt phun hết về phía trước. May sao mà Winny tránh kịp, nếu không thì mặt hắn chắc sẽ ướt đẫm nước miếng của Aou cho xem, nghĩ đã thấy ghê rồi.

- Mày tỉnh táo đấy chứ Winny?

- Đương nhiên rồi – Hắn chau mày.

- Đấy là ai mày biết không?

- Mà bị dở hơi à?

- Tao chỉ muốn nhắc cho mày nhớ, đấy là ai thôi. Mày có biết nhà đấy không phải cứ thích quen là được đâu....

Winny nghiêng đầu hỏi:

- Vậy theo cao kiến của mày thì tao nên làm gì?

- Tao không biết. Nhưng...Winny à, chúng ta quen nhau từ thời bé tí đấy, mày phải biết cổng nhà Phanawin không phải dễ vào vậy đâu. Hơn nữa Satang còn là cháu thứ hai nhà ấy

- Thì sao? Tao thích cậu ấy, cậu ấy thích tao, vậy là đủ rồi, quan tâm cái khác làm gì. Hay mày nghĩ nhà tao không môn đăng hộ đối với nhà Satang

Aou rối đến mức vò đầu bứt tai:

- Không phải vấn đề đó, thằng ngu này. Ý là tao chỉ con người ấy. Nếu mày có làm gì có lỗi với Satang, nhà Phanawin sẽ chôn sống mày

- Dào ôi...mày thật khéo lo

- Đấy, tao dặn mày trước không lại bảo sao không gàn. Nhưng mà....tao cũng mừng cho mày, tìm được "tiên trên trời" của mình

- Cảm ơn thằng bạn quần....

- À....vậy tình trạng Satang thế nào?

Winny thoáng dừng nụ cười. Hôm đó bác sĩ trực phòng Satang có gọi hắn qua trao đổi một chút. Tình trạng của Satang nếu kéo dài thêm sẽ rất tệ, muốn cắt bỏ hoàn toàn cái u nhọt này thì nhất định phải tìm được nguồn cơn sự việc, thắt nút ở đâu thì gỡ rối ở đấy. Khi nãy bác sĩ có quan sát hành động của cậu ấy, chính là hành động phản vệ trong vô thức của cơ thể, muốn bảo vệ chủ thể mà não bộ phát lệnh.

Trong lòng cậu ấy có bóng ma tâm lý đè nặng, gỡ được nó, cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn...

Winny có từng tìm đến Phuwin để hỏi chuyện năm đó. Phuwin chỉ nhớ đợt đó Satang bị bắt cóc khoảng 4, 5 này gì đó, lúc trở về cơ thể bị sốt, người không ngừng run rẩy. Phải mất một thời gian, Satang mới cho người khác chạm vào người.....Mãi sau này khi cậu đến võ quán của Phuwin, nhìn thấy Phuwin tập hăng say như vậy, còn nói tập võ để bảo vệ cậu thì Satang mới dần dần ổn định hơn...

Cho đến khi sự việc kia xảy ra....

Nói tóm lại cơn ác mộng năm đó của Satang chính là nguồn cơn. Bác sĩ từng nói dùng thủ pháp thôi miên để Satang nói ra câu chuyện. Nhưng Winny là người phản đối đầu tiên. Vì hắn cho rằng chuyện này chẳng có gì là vui vẻ cả, để một người đã cố gắng quên đi nhớ lại những thứ xấu xa ấy chính là đẩy họ vào đường cùng tuyệt vọng thêm một lần nữa.

Không tìm được nguồn cơn sự việc có sao, hắn nguyện ý ở bên cạnh Satang chăm sóc cậu ấy là được rồi.

- Mày làm như vậy là đúng đấy. Kỳ thực tao cũng chưa từng nghĩ đến Satang từng có một ký ức buồn như vậy

- Không nói nữa, giờ tao qua mỹ thuật đón Satang đi ăn, mày có muốn đi chung không?

- Tao đi làm kỳ đã cản mũi ăn cơm chó của chúng mày à?

- Tao nghe nói hôm nay Satang đi mua đồ gì đó, hình như anh trai Satang sắp về nước

Aou chợt dỏng tai lên nghe ngóng:

- Phải cái ông anh từng làm chúng ta đau khổ đấy không?

- Đúng rồi đó.....Hình như về nước nghỉ hè

- Ồ....

Satang ngồi trên ghế phụ xe của Winny, trên tay là cuốn cataloge về cửa hàng trang sức này. Lần trước cậu có qua đặt hàng bên này làm về một chiếc nhẫn vàng trắng nạm kim cương quanh thân nhẫn, xui khiến sao cửa hàng này chính là một trong những chuỗi cửa hàng cung ứng nhà....Winny 😊 . Vâng bạn không nghe nhầm đầu, nhà hắn đã khai thác thì thôi đi, còn thành lập trung tâm kiểm định rồi chế tác luôn sản phẩm. Đúng là "của đổ về nhà giàu". Nếu không có Winny Thanawin tác động, e rằng với list danh sách đơn hàng dài như cái sớ thì chiếc nhẫn của cậu đến mùa quýt sang năm cũng chưa xong mất.

Có đôi khi quen biết cũng có tác dụng ghê gớm ^^

- Sao các mẫu nhần nhà cậu đèu dùng vàng trắng vậy?

- Cậu đã nghe câu "của nhà trồng được" chưa?

- Hẳn là vậy – Satang nhếch mép cười

- Trêu vậy thôi chứ nó có ý nghĩa cả đấy.

- Là gì ? – Satang rời tay khỏi cuốn cataloge

- Bạc trắng là biểu tượng cho sự vĩnh cửu. Bạc trắng nạm kim cương thay cho lời hẹn ước suốt đời suốt kiếp....

- Lãng mạn vậy sao?

- Tôi còn có thể cho cậu sự lãng mạn hơn cả như vậy, cậu tin không? – Winny nháy mắt về phía Satang

Satang nhún vai, quay mặt đi trộm cười.

Winny đưa tay sang nắm lấy tay Satang thì bị cậu hất ra:

- Cậu có lái xe đi không thì bảo?

- À phải rồi....anh hai cậu là người như nào thế? Không mấy khi nghe cậu nói về anh ấy

- Anh hai tôi sao.... – Satang ngẫm nghĩ một hồi – Là một đại nhân vật đấy. Phàm nhân như chúng ta không có đâu.

- Tôi nghe danh anh ta lâu lắm rồi, cứ hễ gặp nhau ở bữa tiệc nào là y như rằng về người lớn trong nhà chúng tôi đèu so sánh "sao không bằng cháu trai cả nhà Phanawin...." Thật nhức đầu....

- Hahahahahaha....Anh hai tôi cực kỳ tài giỏi đấy, là cánh tay phải cho ông nội. Anh ấy vừa đi học vừa phụ ông quản lý công việc kinh doanh của gia tộc, đến chúng tôi người nhà gặp anh ấy còn khó nữa là.

- Vậy nên cậu muốn đặt chiếc nhẫn này làm quà cho anh cậu

- Phải....sắp tới anh ấy sẽ tốt nghiệp, làm em cũng nên có món quà kỷ niệm anh mình chứ.

Satang nhắc đến Boom với tất cả sự kính trọng, tự hào, trong ánh mắt đều là niềm vui hân hoan mong chờ người thân. Anh hai cậu là một đại nhân vật của gia tộc, mà theo như lời kể của moi người thì là đứa con được trời phái xuống. Không ngoa đâu vì ngày anh cậu chào đời, gia tộc Phanawin trên dưới đều được nghỉ 1 ngày. Trái với cậu và Phuwin, anh cậu ngay từ bé đã được giáo dục theo phương pháp đặc biệt của một người thừa kế...Vậy nên gánh nặng trên vai anh khó khăn hơn nhiều

Nói đến đây.....Satang nhớ anh hai rồi.

Gần đây trạng thái của Satang rất tốt, không còn thấy hiện tượng bị kích động nữa. Về việc uống thuốc Satang vẫn cứng đầu như vậy, bản thân không có bệnh thì sao phải uống. Sau sự việc kia, bây giờ không chỉ có Phuwin mà cả Winny và Aou cũng hướng mắt về phía cậu nếu có chuyện gì căng thẳng xảy ra. Satang chính là đươc sủng như vậy đấy :*

Hôm nay sân bóng rộn ràng hơn mọi ngày, vì hôm nay lại có trận giao hữu giữa trường cậu và trường phía tây thành phố. Thành phố được trấn giữ bởi 4 học viện cho con cháu nhà giàu các vùng theo học, lần trước là trường con cái các chính khách gia, thì lần này là con cháu của các giáo sư tiến sĩ. Còn trường của cậu ư? Là con cháu doanh nhân đấy ạ.....

Satang và Phuwin khởi động ở ngoài đường băng, nay là trận bóng mở màn của cả 2 sau khi gia nhập đội bóng. Bình thường là 2 đứa đều ngồi dự bị khi gặp các đội to cao đấy, nhưng mà hôm nay thấy tương quan lực lượng xong, Aou bèn đồng ý cho Satang và Phuwin ra sân hiệp 1.

Nghe xong đúng là không biết nên khóc hay cười cảm ơn thằng Aou đây. Nó nói vậy khác nào bảo 2 đứa cậu yếu không làm được gì 😊

- Phuwin với Satang khởi động kỹ vào nhé. Tuy bảo đội này không đô con nhưng lại có thể lực dẻo dai lắm đấy

- Biết rồi...nói mãi – Satang càu nhàu

Đám nam sinh trường tây cũng đang khởi động gần đấy, nhìn thấy Satang thì xì xào bàn tán qua lại, che miệng cười khúc khích. Cách đó không xa, Winny ngồi trong cabin cũng thấy nóng mặt. Nhìn khẩu hình mồm bọn nó là đang nói Satang xinh đẹp các kiểu rồi, với gì mà như con gái

Con gái cái thằng bố chúng mày 😊

- Mày bình tĩnh đấy nhé. Nay Satang nó ra trận, tao không muốn cả mày với nó lên cơn đâu đấy – Aou vỗ vai bạn

- Tao biết kiềm chế

- Ờ ờ....

"Huýt..." tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, quyền phát bóng thuộc về các cầu thủ trường phía tây. Thằng cầu thủ áo số 10 tuy cũng cao nhưng lại khá gầy, cơ mà nó đi bóng thì phải gọi là lắt léo. Hai, ba cầu thủ đội Satang lao vào chặn bóng cũng không thể lại với cái đôi chân và chiều cao mét chín đó của nó

Vào hiệp 1 được 10p, đội trường tây đã có tỉ số mở bàn

Aou chỉ đạo mọi người lùi về sâu hơn và áp sát khung thành đối phương. Nhưng dường như trên sân, đối tượng đang bị kìm kẹp nhiều nhất lúc này là...Satang.

Cứ hễ cậu có bóng là lập tức cả đám đội bạn sẽ lao vào bao vây, không phải tranh bóng thô lỗ nhưn hầu như lúc nào cũng vậy, bóng trên chân cậu chưa đầu 10 giây sau là đã bị bọn nó giành lại.

Ban đàu thì tưởng trùng hợp thôi nhưng sau gần 30p thi đấu thì Aou và Winny nhìn ra, bọn nó là cố tình. Vì như lúc Phuwin có bóng, một mình cậu vẫn phăm phăm một đường, có gì đâu....

- Ê mày từ từ nào....Satang chưa bị phạm lỗi nào, mày đừng vậy chứ?

- Mày không nhìn ra sao, là bọn nó cố tình

- Tao nhìn thấy, nhưng tao vẫn đang quan sát, bọn nó tại sao phải cố tình làm vậy với Satang chứ.

Winny vặn chai nước trên tay thành 1 xoắn, gương mặt khó coi đến cực điểm

Lúc này trên sân, Satang cũng chính là không nhịn được nữa. Sau lần thứ N bị bọn nó túm lại, cậu bực tức quát um lên:

- Ê chúng mày có biết chơi không vậy hả? Chúng mày cố tình đúng không....

- Cái gì, ai cố tình. Mày có biết luật bóng đá hay không đấy – một đứa bên đó đáp lại

- Biết thằng bố mày....Tao chỉ thấy là bọn mày cố tính trêu ngươi tao thôi

- Nếu mày đã đ** có gan chơi bóng như vậy thì về nhà thay váy đí – Cả đám cười rộ lên

Trận đấu lúc này chính là ngừng ở phút thứ 40.....Phuwin ở gần đấy nghe xong không nói hai lời, tiến lại vỗ vai thằng vừa mở miệng....Sau đó....

"Bốp"

- Ái ui...chúng mày đánh người hả?

Winny và Aou , đám First KhaoTung cũng nhanh chóng có mặt, nhưng không phải để ngăn mà là....tiếp cho mấy thằng một trận.

Một trận giao hữu bỗng chốc thành nơi các anh hùng tỉ thí. Đương nhiên thì tương quan lực lượng, đội mà có cả Phuwin Phanawin, Satang Phanawin, Winny Thanawin, Aou Thanabou, First Kanaphan, KhaoTung Thanawat thì làm sao có thể thua được, phải không?

Kết quả......

Thầy hiệu trưởng mặt chau mày úa nhìn đám học sinh trường phía tây ôm mặt ỉ ê, đứa nào đứa nấy rên hừ hừ, nhìn lại đám học sinh của mình.....Toàn các báo thủ thế này là sao?

- Nói....là bên nào gây sư trước?

- Bọn nó đấy ạ. Nếu bọn nó không chơi bẩn thì bọn em đã không kích động như vậy

- Đm...chúng mày có biết chơi bóng đá không vậy? Thưa thầy hiệu trưởng, nếu thầy không tin có thể chiết xuất camera ở sân trường, thầy xem bọn nó với bọn em đứa nào động thủ trước

Một thằng trong đám trường tây chỉ về phía Phuwin gào lên:

- Nó...chính nó là người đấm bọn em trước

- Thưa thầy...nếu chuyện này không giải quyết ổn thoả, bọn em không để yên đâu ạ. Bọn nó dù là con nhà giàu tới đâu cũng không thể một tay che trời được

Thầy hiệu trưởng nhức nhức cái đầu. Đứng trước mặt thầy đây là đám cậu ấm cô chiêu lắm tài nhiều tật nhất ở đây...Gia đình cũng bề thế nhất....Con cái doanh nhân thôi không nói chứ con cháu hoàng thất Thanabou....ông chính là chưa lớn gan đến nỗi xử tội cháu trai nhà vua đương nhiệm.

Winny đánh mắt sang đám vừa ăn cướp vừa la làng kia, ánh mắt 3 phần vô tình 7 phần "mày không muốn sống nữa thì thử mở mồm ra lần nữa coi", thong thả lên tiếng:

- Bồi thường thuốc men sẽ do tao chi trả, bất cứ đứa nào trong đám chúng mày có chấn thương thần kinh gì tao sẽ chịu trách nhiệm. Trừ khi là chúng mày ngu thật thì không thể cứu chữa, còn thức thời thì vẫn nên im mồm lại đi

Kỳ thực hắn chẳng sợ gì đám này đâu, hắn biết bọn này cố tình chơi xỏ Satang, là do bọn trường nam xúi giục. Nhưng lần này Satang không ra tay mà lại là Phuwin nên nhất thời chúng nó không biết nên làm gì.

Aou rút trong túi xách là một tờ chi phiếu và giấy hẹn, dõng dạc lên tiếng:

- Đủ để cả đám chúng mày đi du lịch đấy. Còn đây là card visit bệnh viện trung tâm, qua bất cứ lúc nào cũng được

- Bọn mày cho rằng tao là ăn xin nhà chúng mày à?

- Vậy nếu không thì bọn chó chúng mày cần gì ? – Satang lúc này mới lên tiếng

- Quỳ xuống xin lỗi bọn tao....

Phuwin bật cười nghiêng ngả.....dứt tràng cười liền thụi thêm một quả vào bụng thằng đó:

- Yếu còn bày đặt ra gió. Giờ....Hoặc là mày cầm chi phiếu hai là tao sẽ cho chúng mày nhừ xương. Chọn đi....

Thầy hiệu trưởng sợ sệt đẩy gọng kính:

- Các em làm cái gì đấy hả? Có còn nhớ trong phòng có tôi không hả? Mới bao nhiêu tuổi mà hành động ngông cuồng như vậy hả?

- Vậy thầy sẽ để bọn em quỳ xin lỗi nó sao? – Aou cau mày

- Chuyện này

Nhức đầu quá...Có ai nói với thầy nay bước chân trái ra ngoài không?

- Chọn đi..... – Phuwin lên tiếng nhắc lại

Đứa to mồm nhất bên đó cũng là đội trưởng cả đám hậm hực ôm má, mắt không thèm nhìn đám người Satang, đôi con người đỏ quạnh long lên:

- Đm, chúng mày cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu

Rốt cuộc bọn trường tây cũng rời đi , không thèm nhìn lại về tờ chi phiếu kia.

- Cứ hễ ra sân là có chuyện thôi – Aou than trời - Winny, hay là lần sau mày đeo mặt nạ cho em yêu mày đi. Chứ cái khuôn mặt của nó lượn qua lượn lại vậy, đúng là khiến người ta không thể không chú ý mà

- Mày muốn gặp mối rồi phải không? – Đây là Satang

Lên trên xe rồi, Satang vẫn chưa thôi cáu kính. Trong xe nóng hầm hập khiến cậu trở nên cáu bẩn vô cùng.

- Mau mở điều hoà đi. Xe gì mấy triệu baht cũng nóng quá vậy

- Xe nào chẳng như vậy....

Satang tức giận nắm lấy cánh tay Winny mà ịn lên đó một dấu răng....

- Á.....cậu là chó à?

- Phải đấy...

Winny tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn, cả người quay về phía Satang đang mặt phụng mày phịu:

- Nhìn tôi này , Satang

- Cái gì.....

Ngày lúc Satang quay sang, thì bất giác bị Winny túm cả khuôn mặt rồi in lên đó một nụ hôn....

Phải...chính là first kiss của hai người đấy.....

Satang ban đầu mở trừng đôi mắt nhưng rất nhanh đã nhắm lại, mặc kệ cho Winny dẫn dắt, để cho Winny gặm cắn chán chê thì thôi.

Đôi môi Satang như một chất gây nghiện vậy, khiến cho Winny không thể nào dứt ra được, cứ muốn như vậy mà trầm luân luôn......

P/s: đk rồi chuẩn bị ngược cho vui cửa vui nhà thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top