Câu chuyện số 2: Chương 6

Satang khó chịu nằm bò rên bàn, trên tay vẫn đang cầm tập kịch bản mà chị Mon đưa cho hồi sáng để xem lại. Khoa nghệ thuật của chị Mon được thông qua sự đồng ý của giáo viên trường, chính thức công diễn rồi, vậy nên thân là "nữ chính" của đoàn, Satang được đặc biệt chăm lo.

Nhưng cậu đang rất không vui...

Vì sao ư? Vì Phuwin khóc hôm ấy cậu vẫn chưa tìm được nguyên nhân....Ghét quá đi mất. Kỳ thực đừng nhìn Satang với Phuwin hay gây nhau mà nghĩ 2 đứa không yêu thương nhau, cậu rất yêu em trai mình, Phuwin cũng vậy. Để ý mà xem nếu như mỗi lần Satang bị trêu mà nổi khùng lên, có thể cậu không thể thắng được cả đám nhưng Phuwin thì có thể, vậy nên phía sau Satang luôn là Phuwin bảo kê.....Và ngược lại, khi Phuwin có chuyện cũng sẽ là Satang nghĩ cách giải vây cho em trai....

Hai đứa cứ như vậy lớn lên bên nhau....

Vậy mà bây giờ Phuwin bị bắt nạt, cậu lại không thể làm được gì, cảm giác bất lực vô cùng này làm cậu ghét bản thân minh ghê gớm. Kẻ nào gan to đến vậy, có thể làm em trai cậu khóc cơ chứ?

- Satang.....Satang....Mày làm sao đấy/

Aou nheo mắt nhìn cậu. Gần đây mối quan hệ của cậu và Aou tiến triển bất ngờ, rõ rệt vô cùng, chính bản thân cậu cũng còn bất ngờ. Bên cạnh đó còn quen thêm được Frist Khaotung và 2 đàn anh khoá trên Jimmy với Sea. Cả đội cứ sau mỗi trận bóng là rủ nhau đi uống, thường là cây nhà lá vườn, đến thẳng pub nhà Winny. Đúng là đàn ông con trai, vài ba bữa rượu là đã có thể kết thân với nhau nhanh đến mức bất ngờ hahahahahahahaha....Nói vậy chứ cậu cũng không phải thể loại bia rượu chè chén đâu nhé anh em. Tuy là tửu lượng cũng ra gì phết nhưng cậu xin thề, cậu rất có chừng mưc. À, nhớ là người dưới 18 tuổi thì không được uống rượu bia nhé và có uống thì phải có người đèo về đấy nhé....

Lái xe của cậu..ukm lần nào cũng vậy đều là Winny Thanawin ^^

- Mày làm sao thế? Đến tháng à?

- Đến tháng thằng bố mày ấy..... – Satang chẳng kiêng nể gì luôn

- Thế làm sao? – Aou ngồi ở băng ghế trước mặt cậu, để bên cạnh cậu ly nước mát

- Tao khó chịu quá....

- Tao biết. Sao, Winny nó trêu mày à?

- Mày nghĩ là cậu ta có lá gan ấy? – Satang nhếch mép

Aou so vai, gật đầu. Cái gì chứ cái này thì cậu đồng ý.

- Mày nói đúng. Thế rồi làm sao?

Satang nhổm dậy,lấy ly nước uống cho tỉnh táo:

- Mày biết gần đây có đứa nào gây sự với em tao không?

- Em mày? Phuwin Phanawin hả?

- Chứ tao có đứa em nào nữa à?

- Thế nên tao mới hỏi lại. Mày nghĩ nó là ai mà để cho người ta bắt nạt. Sao thế, nó bị ai đánh hay làm sao?

Satang lắc đầu. Nghĩ ngợi một lúc cũng là kể cho Aou nghe chuyện tối hôm đó cậu nhìn thấy Phuwin khóc. Cậu tin Aou dù có không có cách nhưng vẫn sẽ giữ mồm giữ miệng, trừ khi thằng quỷ này muốn làm bạn với mối sớm hơn dự định 😉

- Chuyện là như vậy đấy......ê thằng quỷ, mày ngậm mồm vào đi

Satang khinh bỉ ra mặt....cái thằng này làm lố như vậy từ khi nào thế?

Aou trong đầu hình dung ra cảnh Phuwin Phanawin thân cao mét tám mà ngồi huhu khóc, thực sự là cảnh tượng kinh hoàng hàng đầu đấy. Không biết ai có được lá gan lớn như vậy, làm cho đại ma đầu phải rơi lệ....Nghe qua Satang kể thì chắc đã thêm mắm dặm muối không ít, nhưng tựu trưng lại vẫn rất là khó hình dung 😊

Vừa lúc đó Winny tay trái cầm kịch bản, tay phải xách balo tiến về phía bàn Satang và Aou đang ngồi, nhìn thấy hai đứa thường ngày chí choé nhất nay im bặt thì không khỏi ngỡ ngàng:

- Sao thế? Bầu không khí này hình như không đúng lắm

- Winny....

- Hai người đang làm gì xấu sau lưng tôi à? – Winny lắc lắc đầu

- Mày bớt ảo tưởng đi, thằng quần. Chuyện là.....

Và hiện tại bây giờ là 3 gương mặt nghệt ra như ngỗng ị với nhau. Vì bản thân Winny cùng tập chung một võ quán với Phuwin thời còn tóc để chỏm đến tận bây giờ, đúng là không thể nói hết bằng lời.

- Vậy nên cậu sầu não vì lý do đấy sao, Satang? Sao không hỏi thằng Phuwin?

- Cậu nghĩ nó có chịu nói cho tôi không? – Satang đưa mắt nhìn theo Winny, nhiều lúc thông minh thế mà sao bây giờ "cà rốt" vậy.

- Cậu là anh nó đấy, cậu còn không có cách thì ai có cách, không đánh trực diện được thì chúng ta đi đường vòng. Tuy hơi mất nết một chút....

Dường như Satang ngộ ra được điều gì đó. Cậu hớn hở ôm chầm lấy Winny, phải rồi, cậu là anh trai nó mà, cậu không có cách thì có thể là ai cơ chứ?

Winny gương mặt thoả mãn cũng dang rộng tay ôm lấy Satang. Trên người Satang có mùi thơm cây cỏ rất dễ chịu, khiến người ta cứ muốn hít hà mãi không thôi.

Chỉ tội cho Aou ngồi đấy, bát cơm chó này ăn đúng là chất lượng thật đấy....

Vậy nên hiện giờ là 4h chiều tại phòng của Phuwin, Satang đang nhìn trước ngó sau để đi tìm câu trả lời của cậu. Phuwin hiện tại đang ở võ đường, phải 7h mới về, nghe nói sẽ ăn tối ở ngoài luôn. Càng tiện để cậu hành động.

Nhưng trong phòng Phuwin còn chỗ nào cậu chưa lục đâu, đừng nói là một mẩu rác, một mẩu giấy còn không có nữa là. Cài thằng này lúc bẩn sẽ cực kỳ bẩn, lúc sạch sẽ thì lại không ai bằng. Rốt cuộc câu chuyện của em trai cậu là gì vậy?

Satang ngồi phịch trên giường, nghĩ đi nghĩ lại thì 2 3 năm gần đây cậu với Phuwin không còn chia sẻ nhiều với nhau như lúc trước nữa. Anh Boom ở xa không nói, nhưng ở đây chỉ còn 2 anh em, cậu cũng là anh mà...Từ khi nào Phuwin không còn tin tưởng cậu vậy?

Cách đó khá xa....Phuwin đang hắt xì không ngừng.....không biết là ai đang nhắc cậu đây.

Hôm nay là buổi diễn của khoa nghệ thuật, chị Mon hôm nay đặc biệt sốt ruột hơn mọi ngày, cứ đi ra đi vào chỉ đạo công việc hội trường.

Bên ngoài, poster nam "nữ" chính đều đã được dựng từ chiều hôm trước, ban đầu đám Aou, First Khaotung, Gemini Fourth, Jimmy Sea...còn trố mắt ngạc nhiên bởi người tóc vàng trong ảnh thật không nhận ra được đấy là Satang Phanawin mà bọn họ biết.

- Ôi....gọi nó là "tiên trên trời" cũng đúng thôi

- Satang xinh thật đấy.....

- Bọn mày nói ở đây thì được, đợi lát mà nói trước mặt nó khéo nó bẻ cổ từng đứa

- Hahahahahahaha.....vậy nên phải tranh thủ thôi

Phuwin lấy điện thoại ra chụp lại:

- Em phải khoe với anh hai mới được

- Người anh hai ấy của 2 đứa thực khiến người ta tò mò đấy, Phuwin – Aou nheo mắt

- Còn lâu anh mới được gặp anh em, mơ đi – Phuwin le lưỡi

- Cho anh xin đi.... Có cho anh cũng không muốn gặp đâu – Aou nhún vai – Chỉ là người này khiến đám con cháu bọn anh đau đầu quá thôi

- Chứ không phải vì mọi người không bằng được như anh em à

- Phuwin......

Âm thanh tin nhắn Phuwin báo đến khiến cậu dừng lại cuộc đấu khẩu vô nghĩa với Aou. Cậu bật cười, anh hai không nhũng khen ngoại hình xuất sắc mà còn cổ vũ cho Satang rất nhiều. Cậu nhớ anh hai quá......

Satang và Winny ngồi trong hậu trường, lần thứ N rồi Winny vẫn không chịu cất cái ánh mắt giữ của của hắn đi khiến Satang vừa ngại ngừng vừa muốn đấm người. Trong đầu cậu đã phải niệm chú 7749 lần để bản thân tỉnh táo , nếu không với ngoại hình được makeup chỉn chu như này......

- Cậu đừng có nhìn tôi nữa

- Sao thế? Cậu đẹp như vậy, cho tôi nhìn chút cũng keo kiệt vậy sao?

- Ai...ai đẹp? Cái gì mà keo kiệt.....

- Thôi được rồi, giữ tinh thần ấy lên sân khấu nhé. Sẽ tốt đẹp mà....không sao đâu

Satang ngớ người ra. Thì ra là Winy cố tình chọc để cậu giải toả bớt sự căng thẳng nãy giờ sao?

Winny nâng bàn tay cậu lên, trong lòng bàn tay Satang đã bấm đến lằn 5 đầu ngón tay, nhìn sao cũng thấy đau. Hắn khẽ xoa xoa nhưng nốt bấm đỏ ấy cho cậu, liên tục an ủi:

- Không sao....chúng ta sẽ làm tốt mà, cả cậu và tôi đều rất cố gắng rồi....nên đừng quá lo lắng.

- Cậu...không lo sao?

- Có chứ...đâu có ai sinh ra đã có bản năng sân khấu đâ, phải không?

- Vậy sao cậu....

Winny ngước mắt lên nhìn Satang, mỉm cười:

- Nhưng tôi muốn chăm sóc cho cậu trước tiên

Hai má Satang bất giác tê rần rồi nóng bỏng...Ngại quá đi mất....

Vừa lúc đó chị Mon xuất hiện ở cửa phòng, thông báo còn tầm 5p nữa lên sân khấu, Satang và Winny mau chóng chuẩn bị đi.

Lúc đợi bên hông sân khấu, nhìn dưới khán phòng đang đông nghẹt người, Satang chợt hơi run chân. Winny giữ chặt vai cậu, để cho gương mặt Satang lúc này nhìn thẳng vào hắn

- Không có gì hết, không phải lo lắng quá. Cậu cứ nghĩ đây là câu chuyện của cậu, và cậu muốn được người cậu thích nhìn thấy, muốn người ấy nhìn thấy sự nỗ lực này của cậu...được không?

Satang má đỏ hây hây, đầu óc cậu từ quay cuồng lúc này chính xác trước mặt cậu, không gian xung quanh cậu...chỉ còn tồn tại một mình Winny mà thôi.

Muốn người mình thích nhìn thấy?

Muốn người ấy thấy được cậu nỗ lưc như nào?

Tôi......muốn cậu nhìn thấy điều đó đấy Winny Thanawin

Tiếng MC bên ngoài vang lên, vừa dứt là tiếng khán giả trong khán phòng hò reo cổ vũ quá trời. Đám Phuwin, Aou, FirstKhaotung, JimmySea, GemFour ngồi ngay ở vị trí trung tâm, tay đứa nào đứa nấy cũng đều đang lăm lăm cái điên thoại để quay chụp rồi....

Và đúng như vậy, Satang xuất hiện với mái tóc vàng khiến cả khán phòng đồng loạt "Ồ" lên, không kìm được cảm xúc. Nhìn poster đã xinh đẹp rồi, giờ là người thật càng khiến mọi người trầm trồ.

Kỳ thực Satang vẫn còn hơi run, nhưng như Winny nói, cậu lúc này chỉ muốn Winny thấy được cậu đã chăm chỉ như nào, luyện tập không phụ lòng của khoa nghệ thuật. Lúc đọc thoại vẫn còn đôi chỗ vấp váp và thiếu lời...nhưng dường như tất cả mọi người đều không hề để ý đến điều đó.

Đến cảnh cuối cùng, phân đoạn "công chúa" nằm trong chiếc quan tài pha lê đợi hoàng từ xuất hiện, trao một nụ hôn....Phuwin cầm tờ hướng dẫn đọc qua, mồm miệng không khỏi há hốc. "Kiss" đấy, đội kịch chơi lớn như vậy sao? Hơn nữa...anh cậu cũng chịu chơi vậy sao?

Satang nằm trong chiếc "quan tài" pha lê mà đội kịch dày công chuẩn bị, hahaha thực chất là một hộp nhựa trong, cũng khá chắc chắn, nhưng tóc giả với đồ trên người cậu khiến không gian cái hộp vốn chỉ đủ 1 người nằm bây giờ thành chật ních.

Winny cúi đầu nhìn Satang tủm tỉm cười:

- "Công chúa" người muốn hôn như nào đây?

- Cậu muốn chết sớm thì cứ thử xem – Satang vành tai đã nóng hôi hổi lên rồi. May sao lúc này ánh sáng sân khấu đều hạ, Winny ngồi ngược chiều ánh sáng không nhận ra được vẻ mặt hết sức mất tự nhiên của cậu.....Winny từ từ cúi xuống, không khỏi nhìn cậu mà nín cười

- Ê Winny Thanawin, cậu làm thật đấy à? Ê......

Ngay khi cả hội trường đều nín thở chờ diễn biến tiếp theo...Bản thân đội kịch cũng bất ngờ vì trong kịch bản cũng không yêu cầu phải hôn thật, tuỳ tiện chọn góc là được, lúc diễn tập là Winny sẽ ra ký hiệu tay để mọi người mở đèn, nhưng bây giờ chính là chưa thấy tín hiệu nào cả....Hai đứa định hôn thật đấy à?

Dưới hàng ghế khán giả thì Aou, Phuwin, JimmySea...cả bọn đang rất chờ mong xem hành động tiếp theo của Winny là gì, thậm chí First với Jimmy còn cá cược với nhau, nếu Winny hôn thì Jimmy thắng được 500 baht và ngược lại....Ủa hai anh gì ơi 😊

Khi tất cả đều đang nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra thì.......

"Rắc....rầm"

Cả hội trường im phăng phắc chừng 5s sau đó thì tất cả đồng loạt bật cười, thậm chí ngay cả đội kịch trong cánh gà cũng không nhịn nổi mà ôm bụng.....

Gương mặt của nam chính và "nữ chính" của chúng ta chính là....ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

"Quan tài" pha lê mà đội kịch chuẩn bị cho Satang vỡ thành nhiều mảnh, khiến cả cậu và Winny mất đà ngã bổ nhào vào nhau, y phục cũng lộn xộn theo. Theo lý thuyết là chiếc "quan tài" hàng fake này được để trên hai băng ghế rộng, trang trí bên dưới thật sinh động, chỉ là lý thuyết là vậy...đến khi Winny định cúi người xuống, sức nặng của 2 đứa con trai thì nhựa nào chịu nổi...Vậy nên lúc này mới có cảnh tượng này.....

Satang lồm cồn bò dậy, cười hề hề, giựt tay Winny kết thúc buổi diễn chứ làm gì còn phần sau nữa.

Mọi người ai nấy đều cười vui vẻ đến không tưởng, đặc biết nhóm Phuwin, nó còn ghi lại được thước phim đắt giá cảnh "công chúa" với hoàng tử ngã dúi dụi vào nhau cơ, hahahahahaha

Aou lau nước mắt;

- Có thế chứ...sao mày có thể hơn tao được, Winny ahahahaha

First cười lăn cười bò nhưng cũng không quên nhiệm vụ, thằng 500 baht từ Jimmy....Gì chứ Winny Thanawin thì dễ khiến người ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác lắm...

Các thầy cô trong khoa nghệ thuật và các khoa khác cũng đứng dậy vỗ tay không ngừng. Vốn dĩ cốt truyện đã được cải biên không theo motif cũ xưa nữa nhưng đoạn cuối này đúng là khiến các thầy cô được mở mang tầm mắt. Nói chung được nhìn thấy nhà Phanawin và Thanawin trên sân khấu thế này là thầy cô thấy thoả mãn rồi :v.

Ở trong hậu trường, chị Mon liên tục bụm miệng cười, Satang vừa gỡ mái tóc giả ra vừa rối rít xin lỗi các anh chi. Chị Mon và chị Talay xua tay....

- Có làm sao đâu, đâu phải lỗi của 2 đứa em.... Thời gian qua chị cảm ơn 2 em còn không hết ấy....

- Nhưng mà....

- Đừng lo mà....em không thấy mọi người đều rất vui sao – Chị Mon mỉm cười

Winny quàng tay qua vai Satang:

- Phải đấy, hôm nay cậu làm tốt lắm luôn. Chuyện còn lại cứ để chị Mon và các anh chị giải quyết đi

Satang khẽ "chịp" một tiếng, nhưng cũng không đẩy tay Winny ra

- Đây rồi....cặp đôi của năm đây rồi

Cái giọng oang oang đấy....không ai khác chính là của đám Aou, Phuwin đang tiến vào. Theo sau là First Khaotung, Jimmy Sea....Gem Fourth đi cuối cùng, trên tay là hai bó hoa khá to...

- Quà của bọn em ạ. Chúc mừng hai anh

- Ồ....cảm ơn mọi người, hahahahaha – Satang cười lớn nhận lấy bó hoa

- Còn đây là của anh Boom gửi cho anh – Phuwin đưa tới trước mặt cậu một túi đồ, là một món đồ hiệu nào đó thì phải, tên nhãn hiệu đến từ nước Pháp

Satang nhảy cẫng lên, nhận lấy túi đồ. Là chiếc đồng hồ quả quýt được chế tác bằng tay mà anh cậu gửi về. Món đồ này trước đây cậu đã muốn có rồi, chỉ tiếc là không tìm được người thợ ấy.

- Hai người mau thay đồ đi, chúng ta đi tụ tập một bữa thôi – First đề xuất

- Mới ăn được của tao 500 có khác, to mồm thật

Winny bật cười:

- 500 gì vậy?

- Nó với tao cá cược, mày có hôn Satang hay không....hahahahahaha

- Anh Jimmy..... – Satang quắc mắt ném cho Jimmy một ánh mắt "thân thiện" hết sức...

Vừa lúc đó Pond cũng xuất hiện ở cửa, trên tay cũng là bó hoa tặng cho chủ nhân buổi diễn:

- Xin lỗi...nay văn phòng có việc nên đến trễ. Chúc mừng hai người

Satang hì hì cười đón lấy bó hoa:

- Không sao...Lát cậu trả tiền ăn là được

- Được thôi.

- Đúng là công tử Pond Naravit

Satang lau lau mái tóc còn ẩm của mình, ở lấy hộp quà của anh Boom gửi. Chiếc đồng hồ này mạ vàng, bên trong là bạc nguyên chất, trên mặt đồng hồ có những viên đá màu hồng được chế tác tinh xảo...Chính là hồng ngọc và ngọc lục bảo. Cậu cẩn thận ở phần đáy đồng hồ, đặt vào đấy một tấm ảnh nhỏ...

Của Winny.....

"Ngủ chưa"

"Có chuyện gì sao?"

"Phải có chuyện mới được nhắn tin với cậu sao? TT"

"Cậu có biết mấy giờ rồi không hả? -_- Nay nói cả ngày rồi cậu không chán à?"

"Với cậu thì có nói cả đời tôi cũng không chán ^^"

Satang bên ngoài thì tủm tỉm cười nhưng nhắn tin vẫn không kiêng nể gì cả

"Mắc ói....tôi buồn ngủ rồi, ngủ đây"

"À...ngày mai cùng tôi qua quán pub đang thi công nhé. Còn bây giờ thì....Ngủ ngon.....tiên trên trời của tôi"

Vậy là chiều hôm sau dù lớp học của Winny đã tan từ đời tám oánh nào nhưng cậu cũng vẫn nán lại đợi Satang để cùng đi đến quán pub lần trước.

- Khi nào thì cậu sẽ vẽ tranh cho tôi vậy? Tôi thực lòng rất mong chờ đấy

- Bản thiếu gia còn đang khá bận....có thể là ngày mai, có thể là ngày kia.....ui tôi không biết đâu.....

- Không sao, miễn là cậu vẽ cho tôi, chờ cả đời cũng được.

Satang bĩu môi nhưng khi quay mặt ra ngoài cửa kính, cậu lại trộm cười trên môi.

Đến quán, Satang cũng không ngờ là không gian bên trong lại được sắp xếp nhanh như vậy. Mới mấy ngày trước còn đang gỡ với sắt thép dang dở, hôm nay đã gần như hoàn thiện tất cả rồi.

Cậu đánh mắt nhìn xung quanh, tông màu trong của quán khá trầm, đúng chuẩn một quán pub không quá cầu kỳ nhưng vẫn níu chân khách đến. Tông màu chủ đạo trong quán là tím và cam nhạt, ánh đèn vàng, nhạc chill chill cùng rất nhiều các loại rượu...từ đắt tiền tới bình dân.

Winny nắm tay cậu đưa tới tủ trưng bày rượu phía sau quây bar, dễ phải đến gần cả gàn chai các loại mất, chưa kể bên trong còn có 1 kho chứa rượu nữa.

- Ở đây chỉ có loại rượu cậu chưa nghĩ tới chứ không có loại nào là không có – Winny hào hứng khoe

- Tôi nghe nói cậu với Aou hợp tác rất nhiều quán pub với nhau rồi, là thật sao? Quán nào cũng như vậy sao?

Winny không nói mà gật đầu ra chiều đồng ý. Satang nhún vai...đúng là cách người giàu tiêu tiền với kiếm tiền khác nhau ghê gớm

Vì sao cậu nói như vậy ư? Xin phép bởi cậu cũng có bất động sản và một vài khu resort đứng tên đấy...nhưng bản thân cậu không giỏi kinh doanh, cang không muốn học kinh doanh...nhà cậu hào quang người nổi tiếng thì nên để mình anh cậu được rồi.....

Hãy để Satang Phanawin cậu làm một bé sâu gạo đáng iu đi ạ ^^

- Đây sẽ là không gian trưng bay tranh của cậu

Vừa nói, Winny vừa nắm tay cậu dần đến một góc cuối hành lang, ánh sáng ở đây sáng hơn không gian bên ngoài một chút, nơi đây không quá rộng nhưng lại được thiết kế rất ngăn nắp, các giá để tranh xen kẽ nhau, đang đợi được trung bày tác phẩm mong chờ nhất

- Thế nào? Cậu thích khu này chứ?

- Tôi còn chưa vẽ cho cậu nét nào đâu.....

Winny bật cười, hắn đưa tay, gỡ mảnh vụn trên tóc Satang, hành động không thể dịu dàng hơn được nữa....

- Tôi đã bảo rồi mà...tôi chờ cậu cả đời cũng được

Một câu trả lời vu vơ?

Hay một lời hứa hẹn một đời một kiếp?

Lúc trở về trời cũng nhá nhem tối, gàn đấy lại là khu vui chơi và có bán cả đồ ăn, Winny đưa tay chỉ sang bên kia đường:

- Hay là sang kia ăn tối đi. Tôi cũng chưa sang bên khu ấy lần nào từ lúc đến đây

Satang nhìn theo hướng tay Winny chỉ, đúng là khu vui chơi bên ấy đông vui nhộn nhịp ghê, làm bản tính nghịch ngợm trong người cậu cũng trỗi dậy. Nhìn đồng hồ, Satang gật đầu, hào sảng giơ một ngón "like" với Winny:

- Được....

Winny mỉm cười, đưa tay khoác lên vai cậu:

- Đi nào....tôi đưa cậu đi ăn món ngon

Khu đất bên kia đường là của một đại gia bất động sản khác thầu gọn, nói cho sang mồm vậy chứ đây là sản nghiệp nhà First đấy ạ ^^ . Bình thường trong đội bóng cậu ta cà lơ phất phơ vậy chứ gia đình cũng thuộc dạng "không phải dạng vừa đâu" đấy.

- Nghe nói khu này là nhà thằng First đầu tư, haha mới mấy năm mà đã sầm uất thế này rồi – Winny không ngớt lời khen ngợi

- Thế nào, thiếu gia nhà Thanawin có hứng thú không? – Satang vừa liếm láp cây kem trong tay, vừa trêu hắn.

- Thôi cho tôi xin....mấy cái mỏ của nhà tôi đã đủ đau đầu rồi...cậu muốn tôi nhập viện sớm sao?

- Tôi lại tưởng cậu cũng có máu kinh doanh làm giàu, chứ không cậu mở mười mấy cái quán để làm gì?

Winny khoanh tay trước ngực, nhìn Satang lém lỉnh:

- Ban đầu thì cũng định thử khởi nghiệp làm giàu với số vốn 1tr baht đấy. Nhưng tôi chợt cảm thấy....nhiều tiền sau này tở về cát bụi cũng sẽ thành cát bụi thôi, làm cái mà mình thích là được.

- Vậy cậu thích làm gì?

- Cậu biết không...ước mơ của tôi là trở thành một bartender đấy. Tôi thíc thế giới của các loại rượu, thích sự hài hoà đến kinh ngạc của chúng, cũng thích cách chúng mix vào nhau mà tạo thành một hương vị mới. Giống như cậu thích vẽ tranh vậy...

- Cho nên cậu mới mở quán pub nhiều như vậy để thoả mãn đam mê sao?

- Cũng có thể nghĩ như vậy....

- Đúng là logic của người giàu – Satang chề môi

Ha ...kể cũng lạ, cậu quen đám "cậu ấm cô chiêu này" nhưng đám này lạ lắm, chẳng đứa nào mặn mà công việc kinh doanh và sản nghiệp của gia đình dù những kẻ bên ngoài thì thèm nhỏ rãi. Aou nó sống chết học kiến trúc, vác bản vẽ mô hình đi khắp nơi, nắng mưa cứ chường mặt ra đường dù nhà nó showroom các kiểu không thiếu, giờ đến Winny... "mấy cái mỏ" trong lời cậu ta nói thì có thể kể đến mỏ quặng đã và đang được nhà Thanawin khai thác, hàng năm cả chục tỷ baht.....

Là ai từng nói với cậu chọn học khoa thường không nên theo hệ quốc tế vì ở đấy toàn đám nhà giàu nhàm chán. Giờ có phải đám nhà giàu nhàm chán ấy đang đổ bộ hết ở đây không :v :v

- Ra khu vui chơi kia thử đi

- Cũng được.....

Nhìn thấy cây kem trên tay Satang đang bị dây bẩn, Winny liề rút khăn tay của mình ra, đưa cho cậu:

- Cậu giữ lấy, để tôi đi mua bịch khăn ướt, nếu không sẽ dính tay lắm

- Ưkm...

Giờ Satang nhìn lại, kem cũng dây ra trên áo cậu một ít rồi....

Đang cúi đầu loay hoay lau vết bẩn trên áo thì phía sau lưng Satang chuyền đến một lực tác động làm cả cây kem trên tay cậu rơi bịch xuống đất.

- Ối – Satang giật mình nhìn lại....Thì ra phía sau cậu là đám trẻ con đang chạy đuổi nhau, vô tình va phải cậu. Nhìn lại....bẩn thêm bẩn rồi. Đi tìm nhà vệ sinh chút đã

Satang ngó quanh...nhà WC công cộng phía cuối đường, cậu định bụng rửa tay một chút, quay lại Winny về là vừa.

Nhà vệ sinh công công này nhỏ xíu, lại còn tối nữa chứ, tự nhiên Satang cảm thấy hơi rợn người....Nhưng rửa tay thôi mà, chắc không sao đâu chứ?

- Mày nghĩ cái gì vậy Satang....đây là đâu chứ?

Đến lúc Satang rửa tay xong quay lại phía cửa....

Cmn.....Bị khoá rồi....

Satang cau mày, ban nãy cậu vào nó vẫn còn thanh chèn cửa mà, sao bây giờ lại không thấy đâu vậy?

Cậu dùng hết sức lay mở tay nắm cửa. Nhưng cái cửa này tuyệt đối không nhúc nhích. Mẹ kiếp, cửa nhà vệ sinh thôi...có cần dùng hẳn cửa thép như thế này không...

Bất chợt bóng đèn duy nhất trong chỗ này tắt phụt, đồng nghĩa với việc xung quanh cậu là bóng tối bao trùm....không cửa sổ, cửa chính thì bị khoá....đây chính là không gian mà Satang sợ nhất....

Là ám ảnh nhất...

Cậu đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh rồi, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh Satang....Điện thoại....chết tiệt, ban nãy đi ăn cậu đã để trên người Winny....

Hai tay Satang bắt đầu run rấy, cậu ngồi phịch xuống ôm lấy đầu....

Không gian này làm cậu nhớ đến lúc trước...vụ bắt cóc ngày ấy chính là cơn ác mộng của cậu sau này.....

Winny quay trở lại chỗ hẹn thì không thấy Satang đâu. Nhìn lại vết kem bẩn trên đường thì chính là cậu ấy làm rơi rồi. Satang có thể đi đâu được cơ chứ? Hắn định gọi lại cho Satang nhưng sờ trong túi mới thấy thì ra điện thoại của cậu ấy đang trên người mình...

Con người này...đúng là chưa bao giờ làm người ta hết lo lắng mà.

- Satang – Winny gọi lớn

Hắn đi tìm khắp khu vui chơi cho đến khi nhìn lại đồng hồ cũng đã sắp đến giờ đóng cửa, người thưa dần. Winny quay trở lại cả quán ăn để tìm người, tìm cả khu bên quán pub của mình...nhưng tất cả đều không thấy đâu. Càng không có khả năng cậu ấy trở về trước.....Rốt cuộc là làm sao rồi.

- First....Chỗ khu đất LongKhan nhà mày ngoài khu vui chơi với nghỉ dưỡng ra thì còn khu nào gần đấy không?

- Hả? Mày mò ra đấy à?

- Trả lời chuyện chính đi

- À...theo tao nhớ thì không. Nhưng có chuyện gì vậy?

- Satang mất tích rồi

- Cái gì cơ?

Satang lúc này chính là đang ngồi co ro vì run sợ. Điện đâu..ánh sáng...tôi muốn nhìn thấy ánh sáng....Cả người cậu run lên bần bật, hai mắt đã nhoè cả đi...Bình tĩnh, bình tĩnh...Satang.

- Có...có ai không? Mở cửa giúp tôi với......

Im lặng....

Cánh cửa này dày đến nỗi âm thanh náo nhiệt bên ngoài gần như cậu không còn nghe thấy, chứng tỏ một điều là âm thanh ở trong thì người ở ngoài cũng sẽ không phát hiện ra....Vậy cậu sẽ bị nhốt ở đây bao lâu? Đến sáng mai sao?

Satang khóc nấc lên...chỉ là đi rửa tay thôi mà, có cần xui xẻo như vậy không?

Winny...tôi sợ lắm

Satang của năm 20 tuổi nhớ về Satang của năm 5 tuổi chính là cũng không gian và tình huống như này....Ngày đó gia đình có tiệc, người ra kẻ lại đông không đếm xuể, vú Chem thì đang phụ mẹ bế Phuwin, còn Satang thì được một vú nuôi khác trông chừng trong suốt buổi tiệc. Nhưng giữa chừng đã xảy ra chuyện....Người vú nuôi đó bị khay đồ ăn bất cẩn làm bẩn đồ nên không còn cách nào khác phải đi thay một bộ mới, Satang được gửi cho một chị phụ bữa tiệc gần đó.

Người phụ tiệc đó chính là kẻ đã bắt cóc Satang năm đó....tuy kẻ ác cũng đã nhận cái án xứng đáng nhưng ngày hôm đó cả đời này Satang đều không thể quên.

Không gian khi đó cũng rất tối, cậu...bị nhét vào trong một cái hòm gỗ chật chội và hôi hám....Cảm giác sợ hãi đó đến giờ lại lăp lại với cậu....

Satang sợ bóng tối, sợ sự im lặng chết tiệt này...

Cứu....

Có ai không....

Cả người cậu không ngừng run rẩy.......

Đợi cho First Khaotung, Aou và Phuwin đến nơi thì cũng là lúc trung tâm này đến giờ đóng cửa. Nhưng dưới sức ảnh hưởng của First, nhân viên không dám hai lời , toàn bộ đội bảo vệ đổ xô đi các tầng lâu và hàng quán để tìm người

- Thế nào rồi..

- Vẫn không thấy

- Winny Thanawin..Rốt cuộc anh em đâu rồi? – Phuwin hét toáng lên

- Xin lỗi....là tôi chưa chu đáo

Aou vỗ vai trấn an Phuwin:

- Thôi nào, bây giờ trước mắt là tìm được Satang đã. Lỗi phải sau rồi nói chuyện. Winny...mày nhớ xem trước lúc mày rời đi thì Satang có nói muốn đi đâu không?

- Không có

First gửi vào nhóm chat bản đồ khu trung tâm LongKhan này, nói qua một chút:

- Được rồi...để tao với Khaotung đi tìm hướng bên kia, mày với Aou đi bên này...Phuwin, mày bên kia nhé. 30p nữa gặp lại đây nhé

- Dạ...

First huy động đôi bảo an của trung tâm cùng phụ giúp mọi người, hơn 30 người tìm kiếm một hồi cũng vẫn không thấy người đâu.

- Anh ấy đi đâu được cơ chứ? – Phuwin bắt đầu lo lắng đến chân tay không yên rồi

- Bình tĩnh nào, Phuwin

- Mọi người không biết đấy thôi....em chưa mấy khi để anh trai em đi một mình, vì anh ấy rất sợ không gian chỉ có một mình anh ấy mà không có người quen biết. Trước đây....Satang từng bị bắt cóc đấy.

- Hả? Thật sao?

- Phải....Lúc mọi người tìm thấy Satang , khi đó anh ấy sốt rất cao, cả người không ngừng run rẩy, miệng liên tục lảm nhảm kêu cứu. Khi đó em còn nhỏ, ký ức vụn vặt, nhưng nhớ nhất chính là hình ảnh đó của Satang đấy.......

- Vậy..liệu có ai....

- Không phải ban nãy đã cùng nhau chiết xuất camera rồi sao?

- Nhưng camera nhà mày không tới được góc của Satang – Winny cau mày

Hắn khi biết được tuổi thơ ám ảnh của Satang thì không khỏi đau lòng. Còn nhỏ như vậy đã trải qua sự kinh hoàng đó....ai có thể chịu nổi cơ chứ

Winny nắm chặt hai tay...là tại hắn không chú ý.....

Aou nhìn ra được sự thay đổi ở Winny, liền tiến đến vỗ vai hắn:

- Đừng căng thẳng....chúng ta tìm thêm một lần nữa đi....

- Ừ....

Đồng hồ điểm 1h sáng....khu vui chơi LongKhan vẫn sáng đèn nhưng chỉ là không còn vị khách nào ở đây.

Winny tìm lại một lần nữa, đặt bản thân vào Satang để tìm kiếm, liệu lúc ấy Satang muốn làm gì nhất. Bị bẩn thì đi tìm WC là đúng rồi, nhưng khi nãy nhân viên bảo vệ cũng đã tìm đều không có...

Cậu ấy là đi đâu?

Trong đầu hắn đang lởn vởn câu chuyện khi nãy của Phuwin, câu chuyện ngày bé của Satang, càng nghĩ đến càng không khỏi xót xa.

Một cơn gió đem thổi qua làm đầu óc hắn thanh tỉnh hơn đôi chút.

Cái gì kia...?

Winny vô tình nhìn thấy một vật đang bay phất phơ dưới đất, chính là chiếc khăn tay lúc đó hắn đưa cho cậu giữ.

Satang đã đi qua đây sao?

Trước mặt Winny là một dãy nhà phụ tắt điện đóng cửa tối om, phía trước để tấm biển đang sửa chữa. Nếu đang sửa chữa không có thể nào có người đến phải không?

- First...phía sau quầy gian hàng là khu vườn hoa với dãy nhà phụ, bình thường để làm gì vậy? – Winny bấm máy gọi cho First đang ở phía ngược lại

- Đợi tao chút. Hình như chỉ mở vào dịp cuối tuần thì phải, trong trường hợp khách khứa đông, khu nhà vệ sinh dưới ấy mới mở.

- Mày gọi ai đó mang chìa khoá qua đây cho tao đi

- Có chuyện gì à?

- Mau lên đi – Winny hét toáng lên rồi cụp máy

- Được rồi, thằng chó nhà mày....đừng có quát lên – First càu nhàu

Winny không dám chắc Satang có trong đấy không, hắn đi lại về phía dãy nhà, đập mạnh lên cửa. Nhưng cánh cửa này làm bằng thép không gỉ, đập 3,4 cái rồi vẫn không ăn thua. Winny gọi lớn:

- Satang...cậu có trong đó phải không? Trả lời tôi đi Satang......

Đúng lúc đó đám First Khaotung, Aou chạy lại về phía hắn:

- Chìa khoá đây rồi.....

Lúc cánh cửa được mở ra chính là nỗi lo trong lòng Winny từ 10 phần giảm xuống còn 3...

Hắn hoảng sợ là thật, đau lòng cũng là thật...

Tất cả đều là lần đầu tiên

Vì một người mà như vậy.............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top