Câu chuyện số 2: Chương 5
Sáng hôm sau Satang dậy sớm hơn thường ngày, vươn vai trên giường rồi làm vệ sinh cá nhân. Cậu nhìn đồng hồ, còn chưa tới 7h, nhưng Satang đặc biệt háo hức hơn ngày thường....Nay cậu sẽ được cùng phu nhân Lisa trưng bày tranh ở trung tâm. Đối với một người theo đuổi nghệ thuật như cậu, việc "con cưng" của mình được công chúng đón nhận đó chính là niềm vinh dự không gì sánh bằng. Ba cậu còn từng nói, chỉ cần cậu vẽ đủ số tranh treo ở triển lãm, ông ấy sẽ mở cho cậu một không gian trưng bày tranh riêng....
Phòng tranh của Satang ở nhà cũng không phải quá nhỏ, nhưng nếu để so với những phòng tranh hiện đại khác thì đúng là còn thua xa. Không phải nhà Phanawin không thể chuẩn bị cho cậu quy mô như vậy mà bản thân Satang biết mình còn nhiều thiếu xót, vẫn nên là từ từ thôi.
Loay hoay chừng gần 1h đồng hồ, chọn ra được 10 bức tranh tâm huyết nhất, Satang cũng mấy anh chị người làm khiêng ra để lên xe để chuẩn bị đưa đến trung tâm của mẹ
- Bé Tang, mẹ sẽ qua trung tâm trước. Lát tranh bé Tang xong con qua luôn với mẹ nhé
- Dạ...
Mấy anh chị người làm quen công việc chân tay rồi, nên nhìn những bức hoạ xanh xanh đỏ đỏ cũng chỉ cảm thán một hai câu, còn không nhìn ra được ẩn ý bên trong. Vú Chem lại khác, người chăm sóc 3 anh em cậu từ nhỏ đến lớn đúng là sẽ hiểu những đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn là đây. Mới nhìn qua, vú Chem đã biết được bức tranh nào cậu vẽ lúc tâm trạng vui vẻ, lúc nào thì u sầu....Đến bản thân Satang còn phải suy nghĩ một lúc để nhớ lại thời điểm tranh ra đời....
- Xe đây rồi, anh chị giúp em đưa lên ghế sau nhé
Điều hẳn siêu xe chỉ để chở tranh đi trưng bày, đúng là chỉ có thể là Satang Phanawin. Phuwin từng nói cậu ngốc, việc chọn lựa giữa một chiếc siêu xe cả triệu baht với một phòng tranh bé xíu xiu, cậu lại chọn phòng tranh...Nhưng với Satang, xe cũng chỉ là phương tiện đi lại, dù đắt hay rẻ cũng chỉ để phục vụ con người thôi mà, không phải sao? Song những đứa con tinh thần của cậu thì lại khác....
Phuwin vừa ngáp vừa tiến lại gần anh trai.
- Mẹ đi trước rồi à anh?
- Phải á....dậy đi, đưa anh đến chỗ mẹ
- Được....đợi...
Vừa lúc đó một hình ảnh đáng ra không nên xuất hiện ở đây làm Phuwin quên cả trả lời tiếp Satang.
- Sao anh lại ở đây? – Phuwin hướng người đó mà hỏi
Satang cũng quay lại xem người đến là ai.
- Winny ....sao cậu ở đây giờ này?
Winny Thanawin có mặt trước cổng dinh thự nhà Phanawin từ sớm rồi kìa, còn không quên kéo theo thằng bạn chí cốt của mình, hai người đợi ở cổng từ lúc xe phu nhân Lisa rời đi. Hắn nhăn nhở nhìn cậu:
- Nghe nói hôm nay cậu đi hẹn hò gì đó, thế nào, cần tôi cho đi cùng không?
- Không....
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì Phuwin đã vội vàng trả lời:
- Có...anh cho anh em đi cùng với.
- Phuwin.... – Satang khẽ gắt. Cái thằng quỷ lười này đêm qua chơi game đến 2-3 giờ sáng mới chịu đi ngủ, nên bây giờ thấy có người tới nó vui lắm đây mà.
Phuwin nháy mắt với cậu, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào nhà....May quá.
Winny bật cười, nhún vai ra chiều thôi nào, để tôi đi cùng cậu thì có sao đâu.
Satang đợi cho xe tranh đi trước mới cùng Winny ra xe hắn đỗ bên ngoài. Vừa lên xe, cậu đã thấy hối hận. Đã có Winny Thanawin, giờ lại có cả Aou Thanabou, Pond Naravit....tổ hợp gì thế này???
- Mấy người tính biểu tình trước cổng nhà tôi à?
- Nào dám chứ. Chỉ là được rủ đi thôi
Cậu lắc đầu, nhìn về phía gương chiếu trước mặt, bắt gặp ánh mắt Pond đang nhìn cậu. Mặt cậu có dính gì à?
- Winny...cậu xem thử trên mặt tôi có gì không?
- Đâu...có đấy, có vết sơn màu, ngồi im tôi lau cho nào....
Aou che miệng cười. Bầu không khí lúc này trên xe mới ám muội làm sao. Cậu giơ tay mở nhạc, không quên quay sang Pond nháy mắt:
- Mở nhạc tình cảm hay nhạc rock đây mày?
- Xe mày mà, tuỳ mày đi.....
Ngồi trên xe luyên thuyên với nhau chừng 20p cũng tới địa điểm Satang nói, giờ cả đám lại lục tục đợi xe tranh di chuyển tới.
Aou khẽ chau mày:
- Satang Phanawin, mày đúng là điên rồi....dùng hẳn Maybach để chở đám tranh đó
- Thế nào là đám tranh? Con tao cả đấy. – Satang nhăn mặt – Maybach cũng để đi chứ làm gì, hừ....
Bốn người đưa hết các bức tranh lên xe đẩy của trung tâm, bất giác tiếng chiếc bụng đói của Satang biểu tình làm cậu ngượng nghịu gãi đầu:
- Hê hê...sáng dậy sớm lựa tranh chưa kịp ăn gì
Winny tiến lại gần cậu, khoác vai:
- Đi thôi, tôi mời cậu ăn cái gì ngon ngon nhé
- Cậu có bỏ tay ra không thì bảo? Cậu muốn chết đúng không?
Winny lè lưỡi:
- Không dám hehehehehehehe.....
Đến lúc cả đám quay lại trung tâm đã là câu chuyện của hơn 1h sau rồi.
Mọi người của trung tâm đèu quen mặt Satang....dù gì cũng là con trai sếp, lại xinh đẹp như hoa vậy thì ai có thể quên cơ chứ. Vậy nên vừa nhìn thấy cậu tới cùng bạn bè, mọi người đã niềm nở vô cùng.
Cái nhóm này nhan sắc phải gọi là ở tầm cao ấy. Buổi sáng đi làm đúng là được thanh lọc đôi mắt mà.....
Chị Mei – trợ lý phu nhân Lisa cắn môi nói chuyện với đồng nghiệp:
- Cậu chủ và bạn bè cậu ấy đúng là cực phẩm mà
- Chị Mei bình tĩnh nào, lau nước dãi đi chị....
- Tôi lộ liễu vậy sao?
- Phải....
Phu nhân Lisa đang hướng dẫn nhân viên ở khu trưng bày thì nhìn thấy Satang và bạn bè đến. Bình thường con trai bà đều vô cùng quảng giao nhưng cũng chưa từng thấy dẫn bạn về nhà chơi bao giờ. Giờ lại có bạn đi cùng khiến bà vô cùng thích thú.
Aou đi đầu, mở đầu cả đám làm hành đồng vái chào với phu nhân Lisa:
- Con chào cô...con là Aou ạ. Đây là Winny, Pond, bọn con là bạn của Satang ạ
- Là bạn không mời á mẹ - Satang trêu chọc Aou
- Bé Tang....đã đi cùng thì đều là khách của mẹ mà. Con sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn nhé – Nói đoạn bà liền hướng về phía Aou, Winny và pond đáp lễ - Lần đầu gặp các con, cô là Lisa, mẹ của Satang nhé. Thật hiếm có lúc nào nó đưa bạn đến chơi đó.
- Dạ...bọn con cũng mới biết nhau học kỳ này thôi ạ - Winny mỉm cười ngọt ngào với phu nhân Lisa. Gì chứ chiêu này lấy lòng phụ huynh chưa bao giờ thất bại. Đây là Pond nói .....
- Mẹ....nhà mấy đứa nó đều là thứ dữ đó ạ. Thanawin, Thanabou và Naravit đấy ạ
Phu nhân Lisa "Ồ" lên một tiếng, không giấu được nét mặt vui vẻ. Danh tiếng 3 gia đình này bà biết chứ, họp hành lần nào chẳng có nhau. Thì ra đây là thế hệ F2 xuất sắc đây.....
Chào hỏi qua lại một lúc, khách khứa cũng dang lục tục kéo đến, Satang vẫy tay để cả bọn cùng ra chỗ ngồi danh dự. Vị trí sắp xếp chính là Winny, Satang, Pond, Aou....
Khi cả 4 người yên vị tại chỗ được một lúc, thì cũng là lúc đèn sân khấu được hạ xuống, lần lượt các bức tranh của cậu được bày trí xung quanh sân khấu chính, trên mặt Satang không giấu được sự vui mừng.
- Tranh của cậu đẹp lắm. – Đây là lời khen của đại thiếu gia Pond. Gì chứ ban nãy Pond là người ngắm nghía chúng lâu nhất, còn cho cậu một số lời khuyên tỉ mỉ về cách đi màu
- Cậu thấy vậy sao? – Satang vui vẻ quay sang phía Pond – Tôi...tôi vẫn còn kém lắm
Winny lấy điện thoại ra chụp lại một góc sân khấu có tranh của cậu lọt vào, thích thú up lên ins:
- Cậu làm gì vậy?
- Lưu lại làm kỷ niệm....tôi tuy không hiểu gì lắm về nghệ thuật, nhưng tôi hiểu được hôm nay cậu vui thế nào khi có nhiều người cùng chiêm ngưỡng tranh của cậu. Sau này tranh của cậu có thể cho tôi cùng chiêm ngưỡng với có được hay không? Tôi cũng muốn được chạm vào thế giới của cậu....
Winny nói rất nhỏ, không gian xung quanh cũng đang dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng sân khấu, tiếng to nhỏ của quan khách, tiếng nhạc du dương dần truyền đến....
Satang khẽ bặm môi, vành tai đỏ lựng.............
Kết thúc hội nghị, phu nhân Lisa ở lại tiếp đón quan khách, tranh của Satang vẫn sẽ treo ở phòng trưng bày đến hôm sau, phòng khi có quý ngài giàu có nào đấy có nhã ý muốn mua tranh để ủng hộ trung tâm.
Pond nhìn đồng hồ, hướng mắt về phía cả bọn:
- Xin lỗi, văn phòng chính phủ có việc gấp phải qua đó rồi.
- Có cần đưa đi không? – Aou hỏi lại
- Thôi...tao có xe văn phòng đón rồi
- Lần sau gặp nhé – Satang vẫy tay chào Pond, hôm nay cậu ấy cũng lăn lộn ở đây cả ngày với cậu rồi
Giờ chỉ còn 3 người lang thang phía ngoài trung tâm. Trời cũng còn sớm, không biết nên làm gì giết thời gian đây nhỉ?
- Bọn mày, hay đi xem phim đi – Aou đề xuất
- Giờ cũng làm gì có phim gì hay – Satang vừa ngậm cây kẹo mút, vừa hoài nghi nhân sinh nhìn Aou
- Hay là đến khu vui chơi – Winny đang lướt mạng cho hay
Ngay lập tức nhận về ánh mắt xem thường của hai người còn lại
- Bọn tao là trẻ con hay gì?
- À nói mới nhớ, ngày mai có trận bóng giao hữu trường mình với trường phía nam đấy, không được vắn mặt đâu nhé – Aou thông báo
Satang nhún vai. Thường lệ hàng năm thì trường cậu và các trường đại học trong thành phố sẽ có trận bóng giao hữu với nhau, gọi là cái gì mà tăng thêm tinh thần hữu nghị giữa các trường. Năm ngoái Satang không đi xem vì muốn ở phòng tranh, nhưng năm nay cậu dù sao cũng là người của đội bóng, ít nhiều cũng phải có mặt rồi. tuy rằng ngòi dự bị.
- Trường ngày mai chính là trường của Pond đúng không?
- Phải rồi...nó cũng trong đội bóng đấy
Đó là trường của đại đa số con cái của chính khách Thái Lan, Pond theo học ở đấy cũng đúng, vì tương lai nhà cậu ta đã định hướng sẵn rồi.
Bàn tới bàn lui cuối cùng cũng không quyết được nên đi đâu, Winny bèn rủ Satang qua mặt bằng mới hắn và Aou mới thuê để mở quán, mọi thứ đang đi vào hoàn thiện, sẽ sớm khai trương thôi. Chính ra là cả Aou cũng đi cùng nhưng "công chúa nhỏ" em gái cậu ấy ở trường có chút chuyện nên người anh trai như Aou không thể không đến, thay ba mẹ quản lý tình hình của em gái rồi
Vậy nên hiện tại trên xe chỉ còn 2 người Satang và Winny
- Lát nữa cậu muốn ăn gì?
- Tôi muốn về nhà...
- Thôi nào, khó khăn lắm mới đi ra ngoài chơi, cậu không thể cho tôi cơ hội đi cùng cậu sao? – Winny chề môi
Satang bĩu môi, ra chiều không buồn cho ý kiến. Kỳ thực thì hôm nay cậu cũng không có chuyện gì quá quan trọng, chỉ là....dạo gần đây đi cùng Winny nhiều, ở cạnh hắn khiến cậu...ukm chính là ngại ngùng đó.
Từ sau sự việc ngoại khoá kia, thỉnh thoảng Satang lại nhớ đến Winny không rõ lý do, dù hàng ngày đến trường đều nhìn thấy bộ mặt nhăn nhở gợi đòn của hắn....À, nói mới nhớ, đề tài của chị Mon được hội đồng thông qua rồi, vậy nên vở kịch của chị ấy cuối tháng này sẽ được biểu diễn....Đương nhiên sao thiếu đi nhân vật chính là cậu với hắn chứ
Nghe Winny luyên thuyên tầm 20p trên xe cuối cùng cũng đến địa điểm mà hắn thuê để mở quán. Ui, khu này đẹp quá chừng....
Chiếc pub nhỏ xinh nằm bên phải đường, khá gần khu dân cư, phía trước là bãi đất trống để xe, phía sau là khu phức hợp ăn uống, vui chơi, quán nắm ở đây có phải là quá hợp lý không
- Winny Thanawin, sao cậu tìm được khu vực đẹp như vậy?
- Chuyện..tôi là ai cơ chứ? Mau vào trong xem thôi
Cả hai đi vào bên trong quán, nhân viên sữa chữa vẫn đang miệt mài thi công, lắp ráp khung cho khu vực quầy bar, đóng bàn ghế, khung cửa....Nhìn thấy Winny đến, mọi người đều ngừng tay vui vẻ cúi chào:
- Cậu Winny mới tới ạ
- Cậu Winny...
- Mọi người cứ làm đi ạ, có thiếu gì mọi người cứ báo với trợ lý của tôi nhé
- Vâng...
Satang nhìn Winny chuyên chú quan sát khán phòng, để ý từng chi tiết nhỏ khu vực trang trí mới thấy được thì ra Winny Thanawin cũng tỉ mỉ phết đó chứ.
- Thế nào? Cậu thấy không gian quán thiết kế được không?
Màu sắc chủ đạo trong đây là vàng cam kết hợp với tím nhạt, một cảmgiacs vừa huyền bí vừa nóng bỏng, không quá ngột ngạt, vừa đủ để mọi thứ tròn trịa, cái gì cũng rất hài hoà, xem ra Winny Thanawin mở quán không chỉ để cho vui, hắn ta thực sự dụng tâm với mỗi chiếc pub nhỏ xinh của mình.
- Satang....tôi có thể giao dịch với cậu một chút không?
- Giao dịch? Giao dịch gì?
- Tôi muốn treo ở quán một bức tranh, cậu giúp tôi vẽ một bức được không/
- Tại sao tôi phải giúp cậu?
- Vì tôi muốn mọi người khi đến quán tôi ai cũng có thể chiêm ngưỡng tài năng của cậu.....
Satang lăn lộn trên giường đến 30p rồi vẫn không sao ngủ được. Câu chuyện hôm nay với Winny chính là nguyên nhân khiến cậu cứ chợp mắt là lại thấy bản mặt hắn lởn vởn trong đầu, đuổi cũng không đi...Aaaaaaa......ghét quá đi.....
Phuwin đang cày game chợt dừng tay lại sau tiếng gõ cửa lần thứ 2. Cậu nhìn đồng hồ, 11h45p rồi, người có thể làm phiền cậu lúc này không ai khác, chính là anh ba của cậu mà thôi – Satang.
Satang đứng trước cửa phòng Phuwin, trên tay là cái gối ngủ, đầu đeo băng đô rất dễ thương.
- Đừng nói với em là anh muốn qua đây ngủ ké nhé
- Thì sao? Mày ý kiến gì?
Phuwin nhún vai, ra chiều anh thích làm gì thì làm, còn cậu lại tiếp tục quay vào màn hình chơi game.
Nhưng cho dù có đổi phòng ngủ rồi, trong đầu Satang vẫn lởn vởn hình ảnh của Winny....ghét quá đi mất.
- Aaaaaaaaaaaaa
- Satang Phanawin, anh điên rồi hả, có biết bây giờ là mấy giờ không?
- Tao không quan tâm....huhuhuhuhuhu.....Phuwin ơi, cứu anh
- Anh lại làm sao?
Không chịu được sự càu nhàu của ông anh, Phuwin đành phải buông bàn phím với chuột ra, tiến lại ngồi cạnh Satang:
- Rồi đây...anh nói đi
- Phuwin....nếu một ngày nào đó trong đầu em chỉ quanh quẩn hình ảnh một người, vậy là em bị làm sao?
- Em chưa bị điên
- Cái thằng này – Satang quắc mắt – Anh đang nói nghiêm túc đấy
- Anh phải nói chi tiết thì em mới hiểu được chứ?
- Thì là như này......em vốn không ưa một người, sau đó có một sự kiện xảy ra giữa hai người...rồi rất nhiều chuyện đưa qua đẩy lại....hiện tại là trong đầu em thường xuyên nghĩ về người đấy....như vậy là sao?
Phuwin nhếch mép:
- Anh là thằng ngốc à?
- Tao là anh mày đấy.
- Đương nhiên anh là anh em rồi. Nhưng em không ngờ anh lại ngu ngốc như vậy.
Satang làm động tác bẻ khớp tay:
- Thì ra là mày chọn cái chết
- Không phải sao? Anh chính là thích người ta rồi đấy, có vậy cũng hỏi.....ủa khoan...anh thích ai? Satang.....Satang Phanawin
Nhưng lúc này bên tai Satang đã không còn nghe được bất cứ điều gì nữa rồi, cụm từ "thích" của Phuwin đã đánh cực mạnh vào lòng tự tôn của cậu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào là cậu được.....không thể nào......
Gặng hỏi mãi cũng không có kết quả, còn bị ăn đòn ngược nên Phuwin tức giận quay trở lại chơi game, còn Satang thì chùm chăn giả chết. Vốn tưởng là khó ngủ mà không ngờ 20p sau mệt quá cũng lăn quay ra khò khò rồi, còn chảy dãi nữa chứ.....
Phuwin khinh bỉ ra mặt, không quên lấy điện thoại ra chụp bêu xấu ông anh. Cái gì mà mỹ danh "tiên nữ hạ phàm" của anh cậu cũng có ngày này mà thôi......
Trận bóng giao hữu với trường phía nam diễn ra ở sân trường Satang và Phuwin, từ lúc cả hai người khởi động ở sân đã nghe thấy không ít tiếng hò la, trêu chọc của đám trường bên ấy, đến nỗi Winny đứng bên cạnh cũng sinh kén.
Satang là người bị trêu nhiều nhất, đám trường nam bên ấy phải đến 70% là nam sinh, sống chung đám đực rựa với nhau suốt ngày, nhìn thằng nào thằng nấy đen đúa hôi rình quen rồi, giờ lại có một "tiên trên trời" ở đây làm cả đám không khỏi cảm thán:
- Cậu xinh đẹp ơi, có người yêu chưa?
- Có thằng bố mày ấy. Bọn mày thử gọi thêm một lần nữa xem, tao có cho chúng mày nhặt ngô thay nhặt bóng không? Thấy ông mày không nói gì lại tưởng tao dễ dãi hả?
- Úi trời...người đẹp đanh đá thế
- Đánh đá thằng bố mày ấy....
Satang chửi váng cả một khu vực, nhưng đám bên kia vẫn chưa chịu hết nhây:
- Ôi hoa hồng nào chẳng có gai, người đẹp nào mà không dữ chứ. Dữ vậy chứ dữ nữa thì nằm dưới thân tao cũng phải rên rỉ thôi
Winny nghe vậy chính là bị chọc điên rồi. Đám mồm chó ấy....
Nhưng chưa đợi hắn phản ứng thì Satang đã nở nụ cười quỷ dị, trên tay cầm xô đá lạnh tiến về phía đám nam sinh trường nam.
- Đám mồm chó chúng mày không sạch sẽ thì để tao rửa cho nhé
Nói đoạn cậu cầm nguyên xô đá đổ lên đầu cả đám đang ngồi trên băng ghế. Bọn nó lạnh kêu la oai oái, mấy thằng to cao nhất nổi khùng lên, toan xông vào Satang cho cậu một trận...Nhưng cậu là ai chứ?
Satang nhanh hơn đám ấy một bước, quăng cái xô không vào người bọn nó còn tay cũng tiện hỏi thăm má thằng đứng bên cạnh. Cả đám chính thức nhao nhao cả lên.
Phuwin và Winny từ đằng sau cũng xấn tới:
- Đứa nào muốn ăn thử gót chân tao thì tiến tới.
- Con mẹ nó......
Satang nhếch mép:
- Sao nào....chúng mày to mồm lắm mà, mở mồm câu nữa tao nghe nào, hay để chúng mày rên cho tao nghe nhỉ
Một thằng bên đội trường ấy tay đeo băng đội trưởng gườm gườm nhìn Satang , Winny và Phuwin. Thằng đó biết Winny Thanawin là ai, nhưng Satang và Phuwin thì lại không biết. Nhưng nhìn Phuwin ban nãy đến có cầm theo võ phúc của võ quán, hắn cũng biết rõ người này không dễ dây vào.
- Mày nhớ mặt tao đấy....
- Ông nội mày sợ mày quá cơ – Satang khinh khỉnh nhìn cả đám
Mãi cho đến tận khi huấn luận viên cả hai đội xuất hiện thì cả đám mới tách nhau ra, nhưng đám bên kia vẫn là cay cú không chịu được.
- Em biết thằng đeo băng đội trưởng đó. Nhà nó làm ở phủ nội vụ thì phải. Trước nó có tùng đến võ quán nhưng là không trụ được mấy ngày liền bỏ hahahahaha
- Cái mồm thằng ấy chính là muốn ăn đòn – Winny nghiến răng nghiến lợi nói
Phuwin bình thản uống ngụm nước:
- Cũng tại anh ấy Satang, xinh đẹp làm chi để bọn nó trêu...haizzzz từ hồi bé đến giờ có khi nào anh không bị ghẹo đâu....
- Phuwin Phanawin mày có thôi chưa?
- Em nói sự thật mà – Phuwin lè lưỡi trêu chọc
Cả trận hôm ấy đám nam sinh trường nam đều hy vọng Satang sẽ ra sân nhưng trái với kỳ vọng của bọn nó, Satang đương nhiên dự bị cả trận, hahahahahahaa, cậu đến cho đủ đội hình với quân số thôi.
Aou là đội trưởng trận này, đúng là giữa một Aou Thanabou trên sân cỏ với một Aou Thanabou đời thường khác nhau thật đấy. Aou trên sân cỏ tuyệt vời bao nhiêu thì ngoài đời khốn nạn bấy nhiêu...Đấy có sai đâu, nãy thì đi cùng một bạn đến sân bóng, giờ lại một bạn khác đưa khăn đưa nước....Satang cười khẩy.
- Nước này...ban nãy chửi nhau vậy sẽ khát đấy
Chai nước mát là từ Winny. Satang nhận lấy chai nước, trong đầu lại nhớ đến câu nói của Phuwin, thật sự là muốn khâu cái mỏ nó vào quá, khiến cậu hỏi xong bây giờ lại càng khó nhìn mặt hắn.
- Sao thế?
- Không...không có gì.....
- Ban nãy nếu cậu không qua cho bọn nó một chập tôi cũng sẽ một số thằng ăn dép thay cơm.
- Hả? – Satang ngạc nhiên quay sang Winny
- Chọc tức cậu chính là chọc tức tôi rồi....
Tim đập nhanh quá...Mẹ ơi, tim đập nhanh quá......Dù không muốn thừa nhận nhưng Winny Thanawin lúc nói ra điều này chính là cmn đẹp trai quá đi thôi 😊
Kết thúc trận đấu, tỉ số 2-1 nghiêng về phía trường cậu, hahahaha, đám bên ấy lại càng hậm hực vô cùng. Tuy chỉ là giao hữu nhưng nghĩ mà xem, cũng là bộ mặt của trường đi. Chơi trên sân khách, lại còn bị dẫn trước, rồi thắng, rồi còn bị mất mặt một chập trước trận đấu, ai mà nhịn cho nổi cục tức này.
Lúc đám trường nam ra về còn nhìn về hướng Satang và Winny đang ngồi. Cả đám lục tục thu dọn đồ, đi qua băng ghế đội trường cậu ngồi chào hỏi qua loa, lúc đi tới chỗ Satang, cậu không khách khí chính là chìa chân ra làm một thằng nhóc trong đám ấy vấp té, còn trường bên cậu thì cười vang một khu;
- Ôi em nam sinh này, đi đứng không cẩn thận gì hết vậy?
- Mày cố ý đúng không?
- Con mắt nào của mày thấy tao cố ý vậy ? – Satang nhếch môi
- Mày.....
Cậu nghiêng nghiêng đầu trêu ngươi cả đám, còn thằng cu bị té thì bặm môi bặm lợi quay mặt đi.
Winny ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu. Hắn quen với Satang cũng lâu lâu rồi, nhưng vẫn là phải công nhận, Satang Phanawin đã đanh đá, hỗn mồm còn rất thù dai... Làm cậu để ý cũng chính là "diễm phúc" của bọn này.
Hắn tự hỏi vậy năm nhất rốt cuộc cậu đã ẩn thân như nào vậy nhỉ?
- Nhìn cái gì? Muốn ăn đòn như bọn nó hả? – Satang giơ nanh múa vuốt trước mặt hắn.....Winny chỉ còn nước bật cười
Satang lếch thếch trở về phòng tranh của khoa, cậu muốn hoàn thành nốt bài vẽ để mai còn gửi nộp cho giảng viên. Satang không phải học sinh quá xuất sắc, nhưng tranh của cậu lúc nào cũng được trong top 10 bức đẹp nhất được treo ở khu triển lãm đấy...vô cùng tự bào hehe
Cơ mà....cậu về phòng tranh khoa mỹ thuật...thì Winny Thanawin đi theo cậu làm gì vậy?
- Cậu ngồi đây cũng không biết làm gì, sao không theo Aou đi về trước đi
- Không....tôi muốn ngồi cùng cậu cơ. Nhìn cậu vẽ tranh không chán chút nào
- Tuỳ cậu....Lúc chán quá rồi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Phòng tranh cũng không có gì cho cậu chơi đâu
- Nếu không tôi có thể sử dụng giấy với màu vẽ ở đây được không?
- Được – Satang nghi ngờ nhìn Winny – Cậu muốn làm gì cứ làm đi
Winny thích thú bật cười, xoa đầu Satang:
- Còn cậu mau vẽ đi
- Biết rồi....chết tiệt, rối tóc tôi rồi.....
30p trôi qua, chỉ còn tiếng bút chì di chuyển trên giấy, tiếng cọ màu của Satang rất khẽ di qua di lại...đúng là hoàn toàn im lặng, đến nỗi Satang cũng bất ngờ, có phải Winny Thanawin đói đến độ ngất xỉu hay không.
Cậu ngừng tay nhìn qua, phía sau giá tranh Winny đang rất chăm chú hoàn thành tác phẩm của mình, không biết có ra gì không.
Satang nhẹ nhàng tiến lại phía Winny, hắn hoàn toàn chú tâm, không biết có người phía sau mình.
Nhìn vào bức tranh, Satang thoáng chút giật mình.....
Tranh Winny chính là bản ký hoạ hình ảnh của cậu đang vẽ tranh....Tuy chỉ là bút chì, giấy trắng, không màu không sắc nhưng cậu cũng có thể nhìn ra, người trong tranh đang ngồi gần cửa sổ, xung quanh là rất nhiều bức tranh dang dở, giá tranh....đấy chính là cậu....
- Oh...cậu vẽ xong rồi à? – Winny giật mình quay lại
- À...xong rồi....
- Đi thôi, chúng ta đi ăn gì đi....
- Đ....được....
Winny gỡ bức tranh trên giá xuống, cuộn thật cẩn thận, còn dùng một chiếc thun cố định lại, đưa đến trước mặt Satang:
- Tặng cậu....tuy không đẹp nhưng cũng là công sức 30p của tôi đấy
- Xấu vậy ai mà thèm....
Tuy nói vậy nhưng tay cậu vẫn cầm lấy, còn cẩn thận cho vào trong ống đựng tranh của mình. Winny thu tất cả trong tầm mắt, mỉm cười không nói gì.
Giờ đãn gần 7h tối, sân trường thưa thớt người hơn hẳn, cả hai cứ thế sóng vai nhau đi trong khuôn viên trường. Satang còn nghịch ngợm đi trên bờ tường cao, đến lúc hết đường, muốn nhảy xuống thì Winny liền đưa hai tay ra đỡ cậu:
- Khéo ngã....
- Cảm ơn cậu...lát nữa tôi sẽ đãi cậu ăn thật ngon....
- Được.... – Winny khẽ cười. Một Satang dịu dàng trước mặt hắn lúc này với Satang chiều nay trên sân thật là khác nhau quá đi. Winny mừng vì người được chứng kiến đủ trạng thái của cậu chỉ có hắn mà thôi.
Đi ăn về đến nhà cũng muộn, Satang thả phịch người trên sofa, nghỉ ngơi một chút cậu chợt nhớ ra bức tranh của Winny vẽ cho mình ban nãy, liền lục tục nhổm dậy lôi từ trong ống tranh ra.
Satang khẽ mỉm cười....
- Đồ ngốc
Miệng thì mắng nhưng vẫn lục tung phòng mình lên kiếm cho bằng được khung tranh vừa ý để treo...
Satang bĩu môi, đặt bức tranh vào trong phòng để đồ của mình.
Đi qua phòng Phuwin...ê,sao hôm nay phòng thằng em cậu lại im ắng như vậy nhỉ?
Satang hé cửa nhìn vào.....Phuwin đang khóc sao?
- Phuwin làm sao vậy? Đứa nào bắt nạt em à?
- Không...không có....
- Hay em đau ở đâu? Để anh gọi....
- Đừng.....Satang...làm ơn để em một mình được không? Em....hôm nay muốn được yên tĩnh
Satang bình thường có thể là người hay bắt nạt Phuwin đấy nhưng cậu cũng thương em lắm chứ, nhìn Phuwin khóc chính là không chịu được. Phuwin vốn là đứa mạnh mẽ, trong 3 anh em, có thể nó có phần ngông nghênh nhất nhưng lại dễ mủi lòng nhất...Ai dám làm em cậu khóc, cậu sẽ cho kẻ đó một trận.
- Có...có gì thì gọi anh nhé....
- Được....
Cậu khó chịu rời khỏi phòng em trai.....Làm sao đây, có đứa nào dám làm em cậu khóc như vậy chứ? Đứa ấy chán sống rồi hay sao?
Ai có thể giúp cậu đây?
Satang chạy về phòng lấy điện thoại, nhắn tin cho anh Boom. Nhưng hiện tại bên Pháp đang là ban ngày, anh cậu chắc chắn đang trên trường học rồi....
Phuwin à.......
P/S: tôi vẫn còn lọt hố lại chiangmai ae ạ :)
klq mà có ai đi fancon We are không, chúng ta gặp nhau chém gió chút ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top