Câu chuyện số 2: Chương 4

Satang khẽ cựa quậy người, một cơn đau truyền đến khiến cậu bất giác giật mình, thanh tỉnh đầu óc hơn đôi chút. Rốt cuộc chuyện này...là sao?

Cậu cố gắng nhích người ngồi dậy, nhớ lại chuyện ban nãy. Sáng nay Satang thức dậy sớm, bản thân muốn chạy bộ một chút nên đã rời khỏi khách sạn lúc trời tờ mờ sáng...Không ngờ là ngọn núi sau khách sạn sau một đêm mưa đường đất trơn trượt, cậu chạy được chừng 30p thấy đường đất có phần khó đi tiếp bèn định quay đầu về, thì chính là trượt chân.....

Lúc tỉnh lại Satang đang ở trong một cái hố khá cao, cả người đầy bùn đất, chân còn bị thương phần mắt cá.

Đây chính là tự tạo nghiệp phải không?

Giờ thì hay rồi, điện thoại không mang, không có gì trên người để có thể kêu cứu lúc này. Mọi người trong đoàn không thấy cậu sẽ sốt vó lên đi tìm mất....

Satang cố gắng nhổm người ngồi dậy, không phải vẫn còn chân kia sao, cậu nghĩ vậy nên dùng hết sức mình đứng lên, đất cát trên người cũng vì thế mà rơi rụng lả tả xuống bên cạnh.

Hôm qua khu vực này có mưa, tuy không phải mưa to nhưng các bạn biết rồi đấy, rừng núi thì có khi nào mưa xuống mà đất đá không ẩm ướt đâu. Thế nên đường đất trơn vô cùng, giống như dải lên trên một lớp mỡ vậy

Nhưng mà chính quyền khu vực này cũng thật tắc trách, ít nhất cũng nên cắm một cái bảng hiệu đề phòng người dân chứ nhỉ? Hoặc có thể người dân ai cũng đã biết nên họ không lui tới nữa, thay vào đó chỉ có con gà mờ như cậu mà thôi....

- Úi da...đau quá

Satang nhìn xuống chân mình, mắt cá chân bên trái của cậu đang sưng u một cục lên rồi, chắc là trẹo chân. Giờ đứng được lên rồi đây, nhưng không biết nên trèo lên bằng cách nào nữa.

- Có ai không? Hú....

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng và im lặng. Satang ngước lên nhìn trời, còn rất sáng, chứng tỏ từ lúc cậu trượt chân ngã xuống hố này cũng không quá lâu, nhất định sẽ có người đi tìm cậu thôi.

Trong khi đó, thử cố treo lên trên xem sao.

Cái hố này không quá cao, nhưng lại khá lớn, cảm giác như chỗ này từng bị sạt lở để lại một lỗ to trên nền đất vậy. toàn bộ bờ đất bao quanh rất trơn, Satang chật vật mãi cũng không thể nào trườn người lên được miệng hố chứ đừng nói là trèo lên. Không cầm theo điện thoại bên người đúng là một trong những cái ngu nhất của cậu lúc này mà. Cậu thoáng nghĩ, không biết Winny có đi tìm cậu không?

Có...câu trả lời là Winny đang lo sốt vó lên tìm Satang đây.

Hắn đã nhờ khách sạn nếu sau 12h trưa vẫn không tìm thấy Satang thì phải gọi cứu hộ đến, còn mình thì toả ra đi tìm cậu khắp nơi. Đây là lần đầu tiên khách sạn này gặp phải tường hợp này nên không biết phải xử trí thế nào, nghe Winny dặn dò vậy cũng chỉ biết răm rắp làm theo, đồng thời cho nhân viên đi cùng đoàn Winny để tìm Satang.

Chừng 2h đồng hồ trôi qua, nhóm chị Mon trở về khách sạn trước, nhưng chính là đã tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Satang ở đâu. Chị Mon là trưởng đoàn, để xảy ra sự việc như này là điều tối kỵ, chị ấy thực sự không muốn. Hơn nữa Satang còn là người nhà Phanawin, chị Mon đúng là đau đầu rồi mà.

- Chị Mon....sao rồi...

- Vẫn chưa thấy...Mau báo khách sạn gọi cứu hộ đi

- Vâng ạ

Đầu bên kia, Winny cũng như muốn lật tung cả ngọn núi này lên lắm rồi, rốt cuộc là Satang cậu đang ở đâu vậy chứ? Hắn nhìn đồng hồ, cũng đã trưa mất rồi.

Lúc này Winny mới nhìn trời, dường như sắp mưa đến nơi rồi. Rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy...Satang. Cảm giác trong lòng nóng như lửa đốt này cũng là lần đầu tiên hắn trải qua. Winny Thanawin trước đến nay trời không sợ, đất không sợ, hắn cứ vậy sống trong sự bảo bọc của gia đình, kinh tế không phải lo nghĩ, càng không phải chịu sức ép gì mà kế thừa sản nghiệp....Winny Thanawin chính là kẻ mà người đời hay nói, đi lùi về vạch đích là đây.

Vậy nên trong từ điển 20 năm qua của hẳn chưa từng có từ "sợ hãi" xuất hiện.

Hắn tâm niệm điều này, "sợ hãi" ám chỉ những kẻ yếu đuối, không thể giải quyết mọi việc mới phải sợ hãi. Còn người như hắn có gì không thể nào, nếu tiền không thể giải quyết vậy rất nhiều tiền thì sao? Vừa hay...Winny là kẻ rất nhiều tiền.

Thế cho nên lúc này hắn cực kỳ ghét bản thân mình, khi phải lo lắng đến thế này.

Satang....

Hắn cố gắng nhớ lại câu chuyện hôm qua với Satang....nhớ lại những nơi cậu đi qua, những lời cậu nói....con đường phía trước này dẫn đến một con suối nhỏ, chính là nơi ngày hôm qua Winny dùng thủ thuật đơn giản thả đom đóm khiến Satang vui vẻ. Nghĩ vậy nên Winny tức tốc hướng về phía con suối, nhưng vẫn là không thấy gì. Sau con suối này là một triền dốc rồi.....

"Đùng....."

Những hạt mưa nặng nề trút xuống. Satang chỉ cảm thấy đúng là xui tận mạng mà, không dưng đang yên đang lành, lại bị rơi vào hoàn cảnh này. Liệu mọi nguòi có tìm thấy cậu không? Nhỡ đâu không ai đi tìm cậu thì sao? Winny Thanawin không phải kẻ vô tình như vậy chứ?

Mưa rừng chính là thứ mưa lạnh nhất mà cuộc đời Satang trải qua, không chỉ lạnh mà còn lớn, đất đá xung quanh cậu đều bị nước mưa đẩy xuống, chẳng mấy chốc mà người ngợm quần áo cậu đã ướt như chuột lột, lại còn bẩn thỉu vô cùng.

Satang bật cười....trông cậu nhếch nhác không chịu được. Satang là con thứ hai trong gia tộc nức tiếng cả Thái Lan này – Phanawin. Cậu giống mẹ đến nỗi ra đường nếu không để ý, sẽ còn tưởng là hai chị em. Bởi vậy nên ba cậu thương cậu hơn mô chút so với 3 anh em, chính là ngài Dever yêu vợ đấy mà. Nhưng không có nghĩa 2 anh em của cậu không được yêu thương nhé. Từ bé Satang đã được bảo bọc, nếu không phải có câu chuyện năm đó để lại tâm lý đau buồn trong cậu thì có lẽ cả đời này của Satang chính là cứ vậy mà lớn, trưởng thành trong nhung lụa. May quá, cậu có lớn nhưng vẫn là con ngoan, không báo bố mẹ, gia đình....

Bên chân Satang nhói đau từng hồi, cậu khẽ chạm vào nó, chỗ sưng nóng tay rồi. Cũng phải, cũng mấy tiếng rồi còn gì...Cậu ngồi bệt xuống bùn đất, mặc kệ bản thân lúc này muốn bao nhiêu bẩn thỉu có bấy nhiêu bẩn thỉu....Mưa xong rồi tính....

Chừng nửa tiếng sau.....cơn mưa cũng ngớt dần....Satang nhìn lên trời một lần nữa....

- Satang....Satang....Cậu có ở đấy không?

Cậu hình như gặp ảo giác đúng không? Sao lại nghe ra được giọng của Winny Thanawin vậy?

- Satang.....

Không phải ảo giác...là cậu ấy thật....

- Winny.....tôi ở đây...ở dưới đây.... – Satang đang dùng hết sức bình sinh của mình gào lên để báo hiệu cho Winny biết

Chừng 5p sau.....quả nhiên Winny Thanawin xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Người hắn cũng ướt không còn gì có thể ướt hơn....

- Tìm thấy cậu rồi...đợi tôi một chút, để tôi kéo cậu lên.....

Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao trong lòng Satang dâng lên một trận ấm áp khôn cùng. Không phải có người tìm thấy cậu, mà người tìm thấy cậu là Winny....

- Cậu đợi một chút, để tôi kiếm cây gậy dài...Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?

- Chân...chân có chút đau......

- Đợi tôi một chút.

Nhìn hình ảnh Winny lóng ngóng vì cậu mà chạy chỗ nọ chỗ kia, trong tim cậu chợt có một làn nước dịu dàng lướt qua. Hắn...không phải người xấu với cậu, ít nhất là bây giờ.

- Satang....bám vào đây, tôi kéo cậu lên

- Có mình cậu kéo nổi tôi không?

- Được...giờ quay lại tìm mọi người cũng mất cả một tiếng hơn đấy. Nào, bám vào...

- Ừ....

Đất trong hố trơn, đất phía trên cũng trơn không kém. Mưa trên đầu bọn họ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, chỉ là đã đỡ nặng hạt hơn khi nãy.

Chân Satang đau, nhưng nhìn thấy Winny đang cố gắng vì cậu, Satang lại nhịn một chút.

Chật vật phải 20p trôi qua, cuối cùng Winny cũng kéo được Satang từ hố lên. Trong cái rủi có cái may, cái hố không quá sâu...

Đợi đến khi Satang định vị hẳn trên nền đất, Winny không kìm được mà ôm chầm cậu vào lòng:

- Ơn trời cậu không sao....Cậu làm tôi sợ chết khiếp....

- Cảm...cảm ơn cậu..... – Satang hết hồn trước sự thân mật này

- Rốt cuộc sao cậu lại lọt được xuống dưới vậy?

- Ban sáng đường trơn quá....Mà sao cậu tìm thấy tôi vậy? – Vừa nói, cậu vừa tìm cách lách khỏi người Winny, nhưng Winny lại càng ôm chặt

Nhớ lại làm sao mà hắn tìm được cậu...đây có thể được xem là định mệnh không?

Ban nãy trên đường đi tìm cậu, hắn cứ vậy men theo con suối, đi chừng hơn nửa tiếng thì thất dấu giày của ai đó đi qua. Hắn nghĩ ngay đến cậu nên cứ vậy đi theo...thêm một đoạn nữa có dấu vết cỏ bị dập và dường như có thứ gì đó bị trượt ngã xuống....

Quả nhiên là hắn đã tìm được rồi

- Ban nãy cậu bảo chân bị đau à? Đưa tôi xem nào

- Chắc bị trẹo một chút

Winny chạm nhẹ vào phần chân sưng tấy lên của cậu, khẽ nhăn mặt, vô cùng không vui. Biểu cảm này vô tình được Satang thu vào tầm mắt, trái tim cậu cứ vậy mà đập liên hồi trong lồng ngực.

- Lên lưng đi, để tôi cõng cậu về nào

- Tôi...tôi nặng lắm đấy, cậu..

- Yên tâm đi, một mình cậu chứ thêm người nữa tôi cũng cõng được. Mau trở về nào, mọi người đang lo cho cậu lắm đấy

Satang sau khi đã ở trên lưng Winny gương mặt khẽ phiếm hồng, bờ vai Winny lúc này cậu mới để ý, rất rộng, thực muốn được dựa dẫm vào nó mà.

- Chịu khó một chút, ban nãy tôi có nhờ khách sạn và chị Mon, nếu tầm trưa không tìm thấy cậu sẽ gọi cứu hộ. Chắc bây giờ mọi người đã đến rồi đấy.

- Sao cậu không gọi điện về báo cho chị Mon là đã thấy tôi?

- Lúc nãy điện thoại tôi vỡ lúc đi tìm cậu rồi.

- Xin lỗi cậu...

- Chỉ là cái điện thoại mà...

- Không...ý tôi là...xin lỗi cậu, phiền cậu rồi....

Winny bật cười:

- Chỉ cần cậu coi tôi là bạn, như vậy được rồi....

Winny tập tễnh cõng Satang rời khỏi khu rừng, để lại sau lưng những điều không vui vẻ. Phía trên đầu cả hai, mưa vẫn không ngừng rơi.

Cơ mà sao lại là Winny tập tễnh? Vì ban nãy lúc đi tìm cành cây dài để kéo Satang lên, chân của Winny bị một ngành cây sắc nhọn kéo rách một đường rất sâu ở bắp chân, nhưng để nhanh chóng đưa Satang lên khỏi hố, hắn nửa lời cũng không nói để cậu không phải lo lắng. Lúc này trên đường, vết cắt mới bắt đầu đau, hắn đoán chừng chảy máu rồi.

- Bọn họ kia rồi.... – Là tiếng một nhân viên của đoàn cứu hộ

- May quá...bọn họ đây rồi

Đám người chị Mon nhanh chóng chạy về phía Winny Satang, nhanh chóng đỡ Satang từ trên lưng Winny xuống, miệng không ngừng hỏi han xem có đau ở đâu không? Cảm thấy thế nào rồi....

Nhân viên cứu hộ khoác tạm cho 2 người áo mưa bộ, rồi điều chuyển cáng đến đưa Satang về xử lý vết thương.

Chị Mon lúc này mới vỗ vai Winny, chỉ chỉ phần chân bị thương của hắn:

- Cả em Winny nữa, mau đi xem vết rách thế nào đi....

Lúc này Winny mới nhớ ra, nhìn xuống chân mình, đúng là cũng thảm ghê. Hắn cười cười rồi cũng đi theo đội cứu hộ về khách sạn

Chị Mon thở phào.....một ngày gà bay chó sủa cũng kết thúc rồi, nếu không chị thực sự tổn thọ mất.

Kế hoạch chụp ngoại cảnh được lùi lại đến ngày hôm sau vì hiện tại trời cũng đang mưa khá nặng hạt, thêm nữa hai diễn viên chính cũng đang thương tích đầy mình rồi.

Sau khi sự việc xảy ra, Satang đã đi xin lỗi từng anh chị trong đoàn, dù chị Mon đã nói là không sao rồi nhưng cậu vẫn áy náy, còn nói mọi tổn thất cứ tính cả phần của cậu, làm các chị cười bò.

Đến lúc Satang trở về phòng, nhìn thấy phần chân Winny băng một miếng băng trắng, lúc này cậu mới biết Winny bị thương trong lúc kéo cậu lên.

- Cậu về rồi hả? Mau nghỉ ngơi đi....Để tôi xem....

- Cậu...bị thương lúc đi tìm tôi phải không?

- À....bị xước nhẹ thôi, không có gì đâu.

Satang nhìn miếng băng to tổ bố thế kia, không thể nào mà xước nhẹ được. Cậu thật vô tâm, chân hắn lúc ấy bị đau, vậy mà vẫn cõng cậu cả tiếng đồng hồ đường rừng....

- Coi nào...tôi không sao thật mà, nên cậu đừng cảm thấy áy náy....À, ngày mai nhóm Aou sẽ đến đây đó

- Đến đây? Làm gì?

- Lần trước tôi có rủ nó đi cùng mà nó vướng lịch các kiểu, ban nãy người đội kịch thông báo mai nhóm Aou đến cùng.

Lúc này Satang sực nhớ ra điện thoại, phải rồi, điện thoại Winny bị hỏng rồi:

- Vậy đi...để tôi mua lại cho cậu điện thoại khác được không? Nhé, nhé....cậu đừng từ chối, nếu không tôi áy náy lắm....

- Được rồi, tuỳ cậu – Winny bật cười.

Đêm hôm đó, chốc chốc Satang lại ngồi dậy nhìn xem chân Winny có sao không, vì cứ khoảng 30p chợp mắt cậu lại nghe thấy tiếng hắn xuýt xoa. Nhưng tuyệt nhiên khi Satag mở đèn quay sang hỏi han, hắn lại cười cười, không có gì đâu.

Tại sao phải khổ như vậy chứ?

Tỉnh giấc đến lần thứ 3.....lúc này Satang không thể nhịn nổi nữa. Cậu dứt khoát mở đèn sáng, bước qua phía giường Winny.

- Này Winny Thanawin....

- Có chuyện gì?

- Cậu còn hỏi à? Đợi tôi một chút

Hồi tối lúc sơ cứu cho cậu đội cứu hộ đã để lại một số thứ, bảo là sẽ dùng đến lúc cần. Đúng là hiện tại cần thật rồi.

Cậu lật giở chăn Winny ra, trên nền bông trắng hiện ra một màu đỏ thật chói mắt. Ban nãy Winny không cẩn thận chạm vào chỗ bị thương, định tỉnh dậy xử lý vết thương nhưng lại sợ cậu tỉnh giấc nên cắn răng, định bụng sáng sớm sẽ thay băng sau

- Cậu là đồ ngốc à? Bị như vậy cũng không có ý định thay băng à?

- Sợ cậu tỉnh giấc...

Đôi tay Satang chợt khựng lại giữa không trung. Kỳ thật đây là lần đầu tiên có người đối xử với cậu như vậy, ngoài gia đình. Satang chính là không biết nên làm thế nào, chỉ thở dài một cái, sau đó lại cúi đâu cặm cụi thay rửa vết thương cho Winny:

- Cậu làm như vậy tôi áy náy lắm. Nên nếu có đau thì phải nói ra rõ chưa? Chúng ta...chính là bạn mà

- Thật không? Tôi còn tưởng cậu không thích tôi...

- Tôi không có không thích cậu nhé. Chỉ là...trước đây ấn tượng của cậu trong mắt tôi, rất tệ thôi

Winny bật cười. Satang dừng tay, cau mày hỏi:

- Cậu cười cái gì?

- Không có gì.....chỉ là tôi đột nhiên cảm thấy, bị thương như này cũng tốt, được gần cậu thêm một chút, cũng đáng lắm

Satang biểu cảm đúng kiểu "what the hell" nhìn Winny. Sao giờ cậu mới phát hiện ra não bộ người này có vấn đề nhỉ? Đây là quen bị ngược dãi à?

- Xong rồi, cậu gác chân lên cái gối kia đi....đừng có mà đạp lung tung nữa đấy

- Tuân lệnh

- Ngủ ngon

- Cậu cũng ngủ ngon

Sáng hôm sau....Aou Thanabou, Phuwin Phanawin, Pond Naravit cùng cặp đôi First Khaotung đã có mặt bên ngoài khách sạn. Vùng đất này hôm nay có diễm phúc gì lại được đón tiếp một đoàn cậu ấm tinh anh thế này?

Vừa mới nhìn thấy Winny Satang tập tễnh xuất hiện, Aou đã méo xệch mồm:

- Winny Thanawin....mày hy sinh vì người đẹp quá đấy

- Hahahaha....

Phuwin tiến lại đỡ tay Satang, liên mồm càu nhàu:

- Anh đúng là...anh bao nhiêu tuổi rồi hả?

Pond cũng tiến lại chỗ anh họ mình, ánh mắt nhìn qua vết thương trên chân Satang:

- Còn đau không?

Satang lắc đầu:

- Không có. Người đau bây giờ là cậu ta kìa...

Mọi người lại đổ dồn vào phần chân của Winny.

First Khaotung khoác vai nhau đi tới:

- Vừa hay mấy đứa mình đều ở đây, ở lại chơi thêm 1 -2 ngày đã đi. Hội sinh viên đã duyệt rồi nhé

Vâng...hai đứa nó là chủ tịch hội sinh viên trường đấy ạ.

- Không được đâu ạ...ngân sách trường cho bọn em không nhiều đến vậy đâu ạ - Một cậu bé hỗ trong đoàn nghe thấy vậy bất giác xen ngang

- Không sao....chẳng lẽ các thiếu gia đây không thể bao trọn khu này để mời mọi người sao – Còn đây là chủ tịch "hội người sĩ Thái Lan" Winny Thanawin lên tiếng

Satang nhìn khung cảnh xung quanh, chưa gì đã thấy nhức nhức cái đầu rồi.....

Tầm giữa buổi hôm đó đội kịch vẫn tiến hành chụp ngoại cảnh như bình thường. Đây là lần đầu tiên Phuwin nhìn thấy anh trai mình trong diện nạo này, đúng là cậu được mở mang tầm mắt rồi.

- Mày còn nhìn nữa thì coi chừng tao

- Khoan .....để em chụp lại cho anh hai một kiểu đã..hahahaha, anh hai nhất định sẽ thích lắm cho xem

Aou và Winny nghe nhắc đến anh hai trong truyền thuyết nhà Phanawin thì cũng hứng thú đôi phần:

- Nghe nói anh hai nhà các cậu đi du học nước ngoài à?

- Phải, nhưng sao?

- Thú thật chúng tao tò mò về anh mày lắm đấy. Mày không biết chứ ông anh này của mày người không thấy nhưng tiếng đủ chỉnh bọn tao ra bã rồi

Phuwin và Satang thích thú:

- Đáng đời mày lắm , Aou....

- Nhưng đấy là với anh mày thôi...sau này tao biết mày với Phuwin rồi....tao cảm thấy nhà Phanawin cũng giống người bình thường mà thôi, hahahaha

Satang nhếch mép lên, định hỏi thăm một loạt cảm xúc của Aou thì chợt có cốc trà của Pond đưa đến, nên cậu lại dặn lòng kìm xuống:

- Chị Mon nhờ đưa cho hai người, nghe nói là uống vào sẽ đỡ sưng mặt đấy, lát còn chụp hình

- Cảm ơn cậu

Pond gật gật đầu rồi quay sang đưa cốc còn lại cho anh họ mình.

Buổi chụp hình sau đó chính là thành công vô cùng, huhuhuhu, không khổ công lặn lội vượt đường vượt núi của khoa nghệ thuật, nhưng bức ảnh chụp cùng thiên nhiên như thế này mới xứng đáng được in làm poster quảng cáo chứ.

Chị Mon nhìn thành quả của cả đội, ý chí lại được khơi dậy vô cùng lớn. Chị ấy chỉ đạo mọi người thu dọn đạo cụ, hôm nay sẽ xin phép khách sạn được đốt lửa trại phía ngoài trời ăn mừng cùng mọi người.

- Phuwin, mày có thể nào ngơi cái điện thoại ra được không hả?

- Em đang cày rank cùng với họ, anh đừng làm em rớt hạng nhé

Họ mà em cậu nói ở đây là First Khaotung....Thế nên khung cảnh bây giờ là 3 đứa chụm đầu vào nhau, mỗi người một cái điện thoại, miệng thì lảm nhảm không ngừng. Rồi là mày vì lo cho anh trai mà đến dữ chưa vậy Phuwin Phanawin?

Satang lắc lắc đầu, chính ra là định cho nó mộtt ràng hỏi thăm rồi đấy mà vừa hay đội kịch tập hợp, chị Talay có bảo qua chị Mon đã chỉnh xong sơ bộ file ảnh để làm poster. Chị Mon năng suất quá

- Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với khoa nghệ thuật thời gian qua. Hôm nay ngoại cảnh của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi. Gần một tháng qua chính là nhờ sự nỗ lực hết mình của mọi người chúng ta đã đi gần đến đích rồi. Tư liệu hoàn thiện cho dự án này phần lớn đã xong, ngay khi được phép biểu diễn sẽ cồn bố với mọi người

Satang chăm chú lắng nghe. Theo như cậu biết thì hoa nghệ thuật làm đồ án sẽ diễn ra 2 vòng gì đó. Đầu tiên là chiếu thử cho hội đồng chấm thi xem thử tác phẩm, sau đó đén vòng biểu diễn sẽ là biẻu diễn trước hội đồng cùng rất nhiều sinh viên trong khoa. Vậy nên chị Mon bảo hoàn thành ở đây là hoảng 80% thôi vì sau đó nếu đồ án được thông qua mới có thể tiếp tục vòng diễn trên sân khấu. Đội nghệ thuật cũng thật vất vả mà.

Cậu tuy cũng là khoa thiên về những môn năng khiếu như vậy nhưng khoa mỹ thuật không phải kỳ công quá thế này, tuy là lúc chạy bài có hơi í ẹ thật nhưng thời gian cũng không kéo dài quá lâu, cũng chỉ chấm một vòng là xong

- Đang nghĩ gì vậy?

Người đến là Winny.

- Nghĩ thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt cái mà chúng ta đã giúp khoa nghệ thuật gần xong đồ án rồi.

- Đúng vậy...hahahaha, lúc đầu tôi chỉ muốn đến tìm cậu, ai ngờ lại bị cast luôn chứ

Satang biết câu chuyện Winny gia nhập đội kịch như nào, lúc đó cậu chỉ cảm thấy con người này tầm thường vô cùng, cái gì mà "tiên trên trời", cái gì mà xinh đẹp. Hiện tại tiếp xúc cũng không quá đáng ghét.

- Chân cậu còn đau không?

- Nhờ ơn cậu, nó không đau nữa rồi. Nhưng mà....

- Nhưng mà cái gì? – Satang quay lại hỏi

- Nhưng mà hôm nay trở về, liệu mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ tốt như hiện tại chứ?

Satang giật giật khoé môi.

- Không biết

- Sao cậu lại không biết? Cậu phải là người biết rõ chứ? Cậu còn chưa mua điện thoại cho tôi đâu....

- Mai tôi sẽ mua cho cậu

- Ngoắc tay đi..

- Đây.....Cậu là trẻ con à?

Aou ngồi gần đó vừa uống rượu, vừa tủm tỉm cười nhìn 2 người nói qua nói lại. Kể ra hai đứa nó thành đôi cũng đáng yêu phết đấy chứ. Nghĩ cũng thấy vui, hai gia đình giàu nứt đố đổ vách kết hợp với nhau, tính khong cho nhà khác sống nữa hay gì đây....

- Sao mày ỉu xìu vậy Pond?

- Không có gì, gần đây công việc văn phòng chính phủ hơi nhiều thôi

- Vậy mà mày bỏ đi với bọn tao có sao không?

- Không...tao cũng muốn đi thay đổi không khí một chút

Đừng nhìn Pond sinh viên năm 2 như vậy, thực tế cậu đã đi thực tập tại văn phòng chính phủ nội các của ba từ lúc mới học lớp 8. Rõ ràng, gia đình chính trị, con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, chưa kể sắp tới là chiến dịch bầu cử nhiệm kỳ mới, ba cậu lần này có trong danh sách các nguyên thủ có thể ngồi lên được cái ghế thủ tướng chính phủ.

- Nào uống đi mày....hy vọng là mày sẽ ổn sau chuyến đi này

- Ok

Pond vừa cụng ly với Aou, mắt vẫn nhìn về phía Winny Satang đang không ngừng chí choé nhau chỉ vì 1 con tôm. Ban nãy không phải còn rất hoà thuận sao?

- Cmn, Winny Thanawin.....

Tiếng hét của Satang vang vọng cả rúi rừng....

Sau chuyến đi trở về, ít nhiều mối quan hệ giữa cậu và Winny đã thay đổi hơn, ít nhất là khi hắn gửi tin nhắn, cậu cũng đã rep lại, dù lời nhắn cợt nhả rất muốn cho ăn cái dép. À quên không nói, điện thoại cậu đã mua trả rồi nhé, về đến thành phố cái việc đầu tiên Satang làm là kéo Winny đến cửa hàng di dộng. Chị bán hàng còn tưởng hai đứa là...ưm một đôi chứ, còn giới thiệu nhiệt tình ốp đôi cho cả hai.

Satang thì giải thích hết mình, còn cái người kia cứ toe toét cười hết hồn.

- Winny Thanawin, cậu còn cười nữa thì liệu hồn.

- Hahaahaha...được được....

Không biết ma xui quỷ khiến sao, mà rốt cuộc cậu với hắn cũng mua chung...ukm một kiểu ốp. Chị bán hàng có nói nếu mua ốp cặp đôi sẽ được giảm giá. Satang tin rằng con người kia không phải vì tiếc mấy đồng mà vì cố tình muốn chọc cậu thì đúng hơn.

- Ngày mai chúng ta mang ốp lưng đôi đi

- Cậu mơ cũng đừng có mơ, lát nữa tôi sẽ vứt nó đi.

- Ơ kìa....

- Tránh ra....

Giờ nằm ở nhà, Satang vẫn đau đầu nhìn cái ốp chỏng chơ bên cạnh. Đó là ốp trơn màu trắng, có vẽ hoạ tiết nửa trái tim. Ưkm, nhìn thì có vẻ không có gì nhưng nếu ghép cặp với chiếc ốp còn lại của Winny, có mù cũng biết cả hai là 1 đôi rồi.

- Bé Tang....mẹ vào được không con?

- Dạ được ạ....

- Bé Tang...cuối tuần này trung tâm chỗ mẹ có tiệc trà với văn phòng chính phủ, con có thể đi cùng mẹ được không? Mẹ muốn hỏi ý con để trưng bày tác phẩm của con nữa.

- Vâng được ạ.

So với bữa tiệc ngoại giao của ba với ông nội, hội họp trung tâm chỗ mẹ làm cậu thấy dễ chịu hơn. Ít nhất nơi đó cậu còn có thể vẽ tranh trong lúc đợi mẹ làm việc. Hơn nữa tranh của cậu còn được mẹ dùng để treo triển lãm, nghĩ đã thấy phấn khởi rồi.

"Tiên trên trời của tôi ơi, cuối tuần này cậu rảnh không?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Thì muốn hẹn cậu đi chơi đấy. Chúng ta đi khu vui chơi được không?"

"Chỉ có tôi với cậu sao?"

"Cậu muốn rủ ai à -___-"

"Tôi không muốn rủ ai, nhưng chia buồn với cậu, tôi có hẹn với người tuyệt vời nhất trên đời rồi, cậu không có cửa đâu"

"Cài gì??? Ai tuyệt vời nhất trên đời?"

"Còn lâu mới nói cho cậu biết"

Satang thích thú gửi icon cười lăn lộn cho Winny, báo hại hắn phía bên kia nghién răng nghiến lợi. Những tưởng đi ngoại cảnh về thì cậu và hắn sẽ thân hơn một chút, nhưng đúng là thân, mà thân ai nấy lo thì có. Mọi thứ cũng vẫn như bình thường, còn có xu hướng ghẹo gan nhau nhiều hơn ấy.

Aaaaaaaaaaaaaaa..............Hắn không muốn thế đâu....

Winny hạ quyết tâm rồi, ngày cuối tuần này sẽ đi theo Satang rời khỏi nhà, để xem ai là người hẹn hò với "tiên trên trời" của hắn cơ chứ.

POV: Khung cảnh trong rừng, lúc mà Satang đang ngồi thẫn thờ ở bờ suối.

Winny tiến về phía quầy lễ tân nhận đồ thì vừa hay nhìn thấy Satang lững thững đi bộ phía xa. Cậu ấy đi ngược lại nơi mọi người tụ tập hát hò, cứ vậy lững thững đi về phía triền đồi.

Winny có hỏi qua nhân viên khách sạn, trên đó có một con suối nhỏ, mùa hè mát mẻ dễ chịu, mùa mưa còn có thể câu cá, cắm trại rất thú vị. Thêm nữa trên đó có một truyền thuyết mà chỉ có người dân ở đây mới biết.

Nghe thế Winny không khỏi tò mò:

- Truyền thuyết gì vậy?

- Quý khách không biết đấy thôi, người dân quanh đây gọi khu rừng đó là khu rừng hẹn ước đấy ạ.

- Khu rừng hẹn ước?

- Vâng đúng thế ạ. Mọi người kể nếu một cặp đôi nào yêu nhau mà cùng nhau vào rừng, cùng nhau nhìn thấy ánh sáng đom đóm sẽ bên nhau cả đời đấy.

- Đóm đóm ư?

Winny đánh mắt ra bên ngoài, trời này thì lấy đâu ra đom đóm cơ chứ?

- Làm sao để bắt được đom đóm vậy ạ?

Chị lễ tân ngượng nghịu:

- Quý khách, cậu đừng hy vọng quá, lâu lắm rồi khu này chúng tôi không còn đom đóm nữa rồi. Mọi người bảo nhau chắc giờ điện thắp sáng, môi trường sống của chúng bị thu hẹp nên nơi này mà bắt gặp được đom đóm thì đúng là có duyên.

Winny bĩu môi rời khỏi quầy, hắn vẫn là theo hướng Satang mà đi. Cái gì mà truyền thuyết bên nhau trọn đời, bản thân hắn không tin mấy thứ truyền miệng này đâu....

Nhưng nhỡ đâu là có thật thì sao?

- Khu rừng hẹn ước à? – Winny lẩm bẩm trong miệng

Đi được một đoạn bất giác ánh mắt Winny sáng rực lên.......

- Satang...cậu mau xem này.....

- Gì vậy?

- Mau lại đây

- Là đom đóm......

Winny chụm tay rồi mở hé ra, để những chú đom đóm bò ra ngoài, rồi cất cánh bay thật nhanh về phía trước. Satang nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi thích thú mà bật cười.

Hắn nhìn thấy nụ cười của cậu....

Đôi khi ấy, cũng nên tin vào truyền thuyết đúng không mọi người.

Kiếp này được cùng người mình thích ngắm ánh sáng đom đóm.....mãi mãi được bên nhau.

P/s: ukm....cái tội chính tả luôn là thứ đau đầu nhất, đọc đi đọc lại chỉnh rồi vẫn sai. 

Mn mà đọc thì cho t biết t nên ngược otp của t kiểu gì nhé :v 
Chưa kịp ngọt đã nghĩ đến ngược🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top