Câu chuyện số 2: Chương 3
Mấy ngày sau đó....đương nhiên vẫn là vừa chạy bài, vừa cùng đội kịch diễn tập rồi.
Satang cảm giác thời gian này hình như đã tụt cân đi thì phải.
Đúng lúc phu nhân Lisa ở nhà, nhân cơ hội này cậu phải mè nheo mới được:
- Mẹ...con muốn ăn đồ mẹ nấu rồi ạ
- Bé Satang muốn ăn gì nào? Hình như dạo này má xọp đi không ít rồi này, học nặng lắm à con?
Cậu trả vờ mệt mỏi trước mặt mẹ, xoa xoa chiếc bụng lép kẹp:
- Không được ăn đồ mẹ nấu thường xuyên nên vậy đấy ạ
- Xin lỗi con, gần đây trung tâm của mẹ bận rộn quá, không để ý đến các con. Qua chiến dịch này rồi mẹ sẽ ở nhà, chăm sóc bù cho 2 anh em được không?
- Vâng....
Bất giác phu nhân Lisa thở dài. Cậu biết, mẹ lại đang nhớ đến ai rồi.
- Mẹ...chừng nào anh hai về ạ? Con nhớ anh hai rồi
- Mẹ gọi Boom thì anh có nói đang ở trong đợt chạy bài ráo riết, chắc cuối kỳ mới về được quá.
Satang không thích nhất ở gia đình chính là việc mọi người để anh cậu một mình bên Pháp, tự học hành từ khi anh mới chỉ là một đứa trẻ. Cậu nhớ ngày ấy khi anh đi, cậu và Phuwin đã khóc váng cả nhà...nhưng đương nhiên vẫn là không thay đổi được gì rồi. Từ ngày anh đi, sau đó đêm nào mẹ cũng khóc. Trước khi đi ngủ mẹ đều sẽ qua phòng cậu và Phuwin nhìn 2 đứa cậu một lúc rồi mới an tâm rời đi. Mẹ sợ...mẹ không thể để đứa con nào của mẹ rời xa mẹ thêm được nữa.
- Em đâu con? – Phu nhân Lisa và người làm lúi húi trong bếp, chắc nay sẽ làm bánh hoặc món ngọt gì đó cho xem
Ờ ha...nhắc đến nó, không biết cả ngày nay mặt mũi để đâu rồi, nghỉ mà cũng phải lên trường à?
- Con không rõ, hôm qua nó chỉ bảo con có việc cần lên khoa một chút. Để lát con gọi cho nó ạ
Cậu nhìn đồng hồ...đã đến giờ vẽ tranh rồi.
Satang xin phép mẹ ra phòng tranh để hoàn thiện nốt bài tập của mình, phu nhân Lisa còn không quên dặn cậu nhớ giờ cơm để vào dùng bữa. Mẹ cậu hay bà mẹ nào trên đời này cũng vậy, cái gì cũng có thể không nhớ, nhưng nhất định phải nhớ ăn cơm 😊
Phòng tranh này là của Satang...đúng vậy...chỉ của một mình cậu thôi. Hệ thống máy sưởi, không khí...tất cả đều là tối tân nhất chỉ để bảo vệ cho chất lượng mấy nhóc bài tập của cậu. Đây là ba cậu xây tặng con trai ngày thông báo nhập học.
Satang không thích siêu xe như Phuwin và ba, vậy nên Phuwin lấy xe sang còn cậu thì là phòng tranh này. Đây là số ít thế giới riêng mà Satang muốn đắm chìm mãi không tỉnh.
Giữa phòng là kệ tranh đang để tác phẩm dở dang của cậu, màu sắc và đường nét vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Bức tranh này cậu lấy cảm hứng từ chính bản thân mình gần đây, từ giấc mơ chập chờn của quá khứ....
Thoáng cái thời gian trôi thật nhanh, vậy mà cậu đã ngồi vẽ được 2 tiếng rồi. Nhìn đồng hồ, hình như thằng nhóc Phuwin vẫn chưa về.
- Alo...mẹ gọi em về ăn cơm đấy
- Hôm nay bọn em phải làm mô hình muộn lắm, mọi người không cần gọi em đâu.
- Được, cần gì thì gọi anh nhé
- Ok
Satang cúp máy, mở cửa phòng tranh ra ngoài. Hình như bên kia nhà cậu có khách đến.
Là Pond ...Sao nó lại ở đây?
- Satang...đây là Pond, con trai phó thủ tướng đó, hai đứa hình như học chung trường đấy. Hôm nay Pond mang đến cho mẹ ít đồ
Cậu nhìn túi đồ trên tay của mẹ, lại nhìn nụ cười tươi không thể tươi hơn từ Pond, gật đầu:
- Con biết cậu ấy ạ. Hôm truóc còn chào hỏi ở đội bóng
Ra là con trai phó thủ tướng. Cũng là ..không thể động chạm
- Cũng không còn sớm nữa, cháu xin phép ra về ạ
- Ở lại ăn cơm với gia đình cô đã
- Dạ thôi ạ...cháu chỉ tiện đường giúp mẹ khi đi qua đây thôi ạ
- Vậy gửi lời cảm ơn của cô đến phu nhân Naravit nhé
- Vâng....không có gì đâu ạ
Pond hướng mắt về phía Satang:
- Gặp lại sau nhé
- Rảnh rỗi thì đến chơi nhé
- Được..
Cậu nhìn theo chiếc xe của Pond ra khỏi cổng, chính xác là đã gặp cậu ta ở đâu rồi nhỉ, nghĩ mãi không ra
Vậy nên trong giờ cơm, cậu đem sự tò mò của mình hỏi phu nhân Lisa:
- Mẹ....sao con nhìn cậu ta quen mắt quá vậy?
- Hai đứa học chung trường chắc đã thấy nhau rồi chăng?
- Không ạ...lần trước tiệc đội bóng con mới gặp cậu ta lần đầu tiên...
- Vậy sao...hoặc bé Pond giống với một người bạn của con thì sao, nên bé Satang mới thấy thân quen như vậy
Satang gật đầu:
- Vâng chắc vậy rồi ạ.
Ngày nghỉ qua đi, Satang vừa đến lớp tì điện thoại của đám chị Mon báo cậu hết tiết học qua khoa nghệ thuật khớp thoại và sân khấu cùng với mọi người.
Lại nói mọi người nghĩ rằng vở kịch này sẽ theo motif công chúa hoàng tử bình bình thường thường sao? Nhầm rồi, nhầm to rồi hahahahahahahaha....Ban đầu Satang cũng tưởng cái cốt truyện cũ không thể cũ hơn được nữa này thì có gì mà mọi người chọn để làm đồ án vậy. Nhưng sau đó cầm kịch bản cậu mới phát hiện, nó được biến tấu đến 70% – 80% rồi. Tức là vẫn là công chúa ngủ trong rừng ấy, vẫn là hoàng tử đi ngang qua ấy, nhưng lại mang thông điệp gửi tới cộng đồng LGBTQ+ hiện nay. Nội dung như nào thì xin phép không spoil thêm ạ
Lúc cậu đến thì Winny Thanawin đã thay trang phục xong, nhìn thấy cậu thì không khỏi nhăn nhó:
- Satang...sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?
Cậu nhìn điện thoại....à há, sáng nay có tiết kiểm tra, cậu để điện thoại chế độ máy bay, nên không nhận được tin nhắn cũng phải.
- Sáng tôi có tiết kiểm tra.
- Đâu chỉ có sáng nay, bình thường tôi nhắn tin cũng mất vài giờ cậu mới trả lời tôi – Winny uỷ khuất
- Có phải lúc nào tôi cũng cầm được điện thoại đâu, cậu ngớ ngẩn à – Satang cau mày
Winny bật cười, như có như không tiến lại khoác tay lên vai Satang:
- Thôi được rồi...chúng ta vào tập thôi.
Satang nhìn cẳng tay đang gác lên vai mình, ánh mắt không giấu được khó chịu:
- Bỏ tay ra trước khi tôi cho cậu một trận
Buổi tập diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi nghỉ giải lao, chị Mon có thông báo một tin khá quan trọng:
- Xin lỗi cả đội tôi thông báo hơi muộn vì cũng mới được nhà trường thông qua. Cuối tuần này chúng ta sẽ đến núi Ngam để chụp ảnh ngoại cảnh. Mọi người chuẩn bị nhé
- Hả? – Mặt Satang nghệt cả ra. Núi Ngam cách đây ít cũng hơn 2h đi xe, cơ mà cuối tuần cậu còn muốn nói chuyện với anh hai.....Ôi...
- Sao thế? Cậu bận gì à?
- Liên quan gì đến cậu?
- Ơ....tôi quan tâm cậu chút không được à? – Winny bật cười
Satang tìm đến chị Mon trao đổi điều gì đó, nhưng thấy chị Mon khẽ lắc đầu, chắc là định bảo đổi buổi hoặc tìm ngoại cảnh gần được không đây mà.
- Xin lỗi Satang nhé, trưởng khoa chị đã ký quyết định và thuê đồ trước rồi...
- Dạ không sao. Em sẽ nương theo lịch của mọi người ạ
Khi cậu trở về chỗ,Winny đã để sẵn cho cậu một ly nước mát:
- Cậu không đi được ngoại cảnh à?
- Không sao, tôi tự thu xếp được
Winny xụ mặt:
- Chúng ta diễn tập cũng được nửa tháng rồi, cậu không thể nào thân thiện hơn với tôi được sao?
Satang chợt nhớ đến lịch sử bất hảo của Winny...Cậu nhún vai ra chiều "không thể"
Aou như mọi hôm đều đợi thằng bạn của mình ở nhà ăn khoa kiếnn trúc, tuy học khác khoa nhưng kiến trúc và tài chính ngân hàng lại chung khu nhà ăn với nhau, hahaha, giống như định mệnh cậu phải gắn với nó vậy. Gắn từ thời mặc quần thủng đít đến tận bây giờ.
- Haizzzz chán chết đi được
- Mày lại làm sao thế?
Winny vừa xuất hiện đã quăng cặp sách trên bàn, còn mình thì nằm ườn ra xíu nữa đổ cốc nước của Aou:
- Sao lại khó tiếp cận đến vậy cơ chứ?
- Ý mà là"tiên trên trời" của mày hả?
- Phải đó....người gì đâu mà khó ghê cơ...
- Tao đã bảo mày ngay từ đầu rồi còn gì nhỉ? Người ta là nhà Phanawin đấy, mày chính là tự tìm ngược mà – Aou bật cười.
Winny thở dài:
- Cậu ấy đã như vậy rồi, không biết cháu trai cả nhà Phanawin sẽ thế nào đây nhỉ? Thỉnh thoảng tao nghe cậu ấy gọi điện thoại cũng tò mò về cái người kia. Mà thôi đi, nhắc đến là thấy ám ảnh ngang á. À phải rồi, sắp tới tao sẽ đi dã ngoại chụp ngoại cảnh cùng với khoa nghệ thuật. Mày có hứng thú muốn đi không?
Aou biết thằng bạn chí cốt của mình tham gia đội kịch của khoa nghệ thuật, lúc cậu nghe tin cậu còn tưởng nó đùa. Cái thằng này bị trời hành hay gì mà lại có hành độngt áo bạo như vậy chứ? Nhưng lúc biết "tiên trên trời" của nó là Satang cũng tham gia thì ok, cậu hiểu rồi.
Để tao chống mắt lên xem mày trụ được bao lâu.
Công bằng mà nói Winny Thanawin bạn cậu đẹp trai như diễn viên vậy 😊, da nó còn trắng hồng, dù có chạy hùng hục như trâu bò trên sân cỏ 120p cũng không hề làm nó đen đi. Chưa kể nhà thằng trời hành này còn giàu, rất giàu, mà theo như gia đình nó yêu cầu đấy, chỉ cần không dính vào tệ nạn xã hội, tất cả đều chiều theo ý nó.
- Sao tự dưng lại đi quay ngoại cảnh? Không tìm đại một phim trường nào gần đây thôi
- Đồ án tốt nghiệp của khoa nghệ thuật, nên mọi người muốn làm cái gì đó thật ý nghĩa.
- Để tao xem thời gian, có gì báo mày nhé. Gần đây cũng đang chán
Winny hút một hớp nước:
- Mày lại chia tay Amy rồi hả?
- Haizzzz
- Mẹ kiếp mày còn xấu tính hơn tao
Aou nhếch mép cười, từ chối cho ý kiến. Vì theo như các cụ hay bảo ý, chó chê mèo lắm lông 😊
Phu nhân Lisa hiếm khi được dịp ở nhà ngày thường này, bà vừa nâng tách trà, vừa đọc qua cuốn tạp chí khéo đã nằm trên kệ từ tháng trước.
- Mẹ...Nay mẹ không đi đâu ạ?
- Ô...Satang sao nay về sớm vậy con? Em đâu?
- Nó đến võ quán rồi ạ nên con về trước. Con trống tiết cuối. Vậy còn mẹ
- Hôm nay mẹ rảnh. A, bé Satang có muốn ăn gi không, hôm nay mẹ sẽ làm cho con.
Cậu đi lại gần phu nhân Lisa, sà vào lòng bà làm nũng:
- Con không....thấy mẹ ở nhà như vậy là vui rồi.
- Giỏi ăn nói ghê.
- À, mẹ...sắp tới con sẽ tham gia một số hoạt động ở trường, nên có thể sẽ phải đi xa chụp ngoại cảnh ít hôm ạ
- Có cần mẹ nhờ các chú vệ sĩ đi theo bé Satang không? Con đi tận đâu?
- Núi Ngam ạ...con đi với khoa nghệ thuật của trường, nên không cần đâu ạ
Phu nhân Lisa khẽ bặm môi:
- Cũng xa đấy...nhưng bé Satang đã đi với mọi người trong khoa vậy rồi thì mẹ cũng sẽ không làm phiền con nữa. Nhưng điện thoại lúc nào cũng phải sạc đầy và mở chuông 24/7 đấy nhé.
- Dạ...con biết rồi – Cậu vòng tay ôm thật chặt lấy mẹ mình
Kỳ thực không phải mẹ cậu sẽ không cho đi, câu chuyện của Satang giống như một hình thức thông báo thì đúng hơn, thông báo địa điểm rõ ràng cho mẹ yên tâm, đi qua đêm cơ mà. Sau sự kiện năm đó, hiện tại cậu chính là một ông trời con của gia đình, mọi thứ đều nuông theo ý thích của cậu, giống như đang bù đắp cho cậu vậy.
- Nói không cần vê sĩ nhưng lúc nào con cũng phải mở định vị nhé, các chú ấy sẽ ở gần bọn con, cũng không làm ảnh hưởng mấy đứa đâu
- Vâng....
Đến ngày khởi hành của đội kịch, tất cả mọi người ai nấy đều vô cùng hào hứng. Winny còn báo qua với chị Mon sẽ có bạn hắn cùng tham gia, nhưng sau cùng là bị bố bếch đi hội thảo hội nghị gì đó rồi. Mọi người trong đội ban đầu còn hào hứng vô cùng vì được nhìn thấy 2 cực phẩm tham gia cùng nhau, nge tin xong ai nấy cũng lộ đôi chút thất vọng.
Mà phải công nhận Winny Thanawin ngoại giao giỏi ghê, hiện giờ là hắn ta đã quen toàn bộ đội kịch, trong lúc đợi mọi người ổn định chỗ ngồi thì đứng tám chuyện cùng với mọi người. Các cụ từng nói "người đẹp vì lụa", nhưng hình như với hắn thì ngươc lại mới đúng "lụa đẹp vì người", chứ Satang thề cái kiểu quần cắt cắt xẻ xẻ như kia mà vào tay cậu, không đến là cậu cho nó về với ông bà rồi chứ đừng nói là mặc trên người.
- Em Winny ngồi đây đi
Tiếng các chị trong khoa nghệ thuật không ngừng mời gọi hắn ta về cùng khu để ngồi chung. Nhưng đáp lại bọn họ, Winny chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười :
- Em có chỗ muốn ngồi rồi ạ.
- Ui tiếc quá....
Và khi Satang mở mắt ra...thì hắn ta đã lù lù bên cạnh cậu. Đây là chỗ hắn muốn ngồi sao?
- Hết ghế rồi hay sao mà cậu ngồi đây với tôi?
Kỳ thực lần này trường thuê hẳn 2 xe to cho khoa nghệ thuật, kèm chi phí ăn uống sinh hoạt cũng ok lắm, nói gì thì nói, toàn con cháu gia đình có điều kiện mà, một kỳ học nộp cơ man thuế với tiền học thì được đối đãi tốt cũng là điều nên mà, phải không?
Quay trở lại với Winny, xem đi...2 xe rộng rãi như vậy mà hắn ta còn chen chúc ngồi cùng cậu.
- Chúng ta là diễn viên chính mà, phải đi cùng nhau chứ - Vừa nói còn vừa cười ngọt ngào như vậy làm gì?
- Tuỳ cậu
Nói rồi Satang lại quay đầu vào cửa kính xem, trùm mũ lên đầu, nhắm mắt lim dim ngủ.
Chừng 5p sau xe khởi hành, cậu nghe thấy mọi người đang rất hứng khởi, bằng chứng là đang lôi nhau ra hát karaoke ầm ầm kia kìa.
Dù tai đã đeo loại chống ồn tốt nhất nhưng xin thưa, với không gian hẹp thế này, và từng ấy con người gào rú trên xe, chống ồn nào lại được ạ.....
- Cậu nghe gì vậy? Cho tôi nghe cùng với nào...
- Cậu...
Winny rất tự nhiên quay sang lấy một bên tai nghe của cậu. Satang đang trợn trừng mắt lên rồi.
- Cho mượn xíu đi bạn, tôi sắp bị ồn chết rồi đây
Mặt thực dày mà.....cảm giác nín họng trong ngỡ ngàng này chính là lần đầu cậu gặp. Satang nhìn Winny không có ý định trả lại cậu bên tai nghe kia, ngược lại hắn ta còn quay đầu sang một bên ngủ, làm cậu không biết phải làm sao bây giờ.
- Cậu đợi đấy....
Satang hù doạ một chút nhưng rồi cũng không bất nhân tới nỗi lấy lại bên tai nghe kia.
Âm nhạc của một bên tai không thể át được tiếng ồn trên xe, nhưng Winny lại đang trộm nở nụ cười.
Xe đi được đã 1h30 phút, vậy là còn khoảng ½ quãng đường nữa sẽ đến nơi nghỉ mà nhà trường đã thuê cho cả đội trước đó.
Winny định vươn vai một chút cho khỏi mỏi thì phát hiện bên vai của mình đang có cái gì đó nặng nặng đè lên. Khi hắn quay sang thì phát hiện ra thứ đè lên vai mình chính là đầu của Satang. Cậu ấy đang ngủ gật.
Winny dùng hết sức bình sinh điều chỉnh tư thế để Satang có thể ngủ ngon hơn, đồng thời ngồi sát lại cậu thêm một chút. Trên người Satang có mùi hương bạc hà thơm mát rất dễ chịu, càng hít hà càng càng thấy khoan khoái.
- Đứng là chỉ có lúc này cậu mới im lặng ngoan ngoan với tôi mà thôi
Khi xe gần đến nơi, chị Mon liền đứng dậy kiểm tra tình trạng mọi người trên xe, phát hiện "công chúa" và hoàng tử của mình đang dựa đầu vào vai nhau ngủ....
- Dễ thương quá đi....
Chị Mon không tự chủ được mà giơ điện thoại lên, lưu lại một chút khoảnh khắc này của cả hai người.
Đoàn kịch đến được khách sạn nơi trường sắp xếp cho học lúc hơn 7h tối, tầm này thì ai nấy cũng đều đói meo cả rồi.
- Mọi người, biết là mọi người đều đang mệt và đói bụng nhưng chúng ta chia số phòng đã nhé
Khoa nghệ thuật chủ yếu đều là con gái, các chị đều đã có đôi có cặp muốn ở cùng nhau, các anh trai khoa nghệ thuật thì cũng ít, tham gia một là bưng vác giúp hội chị em, hai là phụ trách âm thanh ánh sáng....Cơ mà bọn họ đều quen nhau, tính ra, chỉ có cậu và Winny là ngoài ngành theo cùng, thế nên ok, 2 đứa cậu chung một phòng là điều không thể tránh khỏi.
Tuy trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng khoa đã sắp xếp như vậy rồi nên cậu cũng lười cho ý kiến, ngủ chung 1- 2 đêm thôi mà, cũng là đàn ông con trai với nhau...
- Cậu còn ngẫn ra đấy làm gì, mau mang hành lý theo tôi đi. – Winny huých vai cậu
- Ừm....
May quá, khách sạn này giường đôi.
Satang thả người trên giường, ngồi xe hơn 3 giờ đồng hồ nên hiện tại cái lưng của cậu nó sắp biểu tình đến nơi rồi, nhức mỏi vô cùng. Cậu sực nhớ ra chuyện gì đó, vội nhắn tin báo bình an cho phu nhân Lisa.
Ban nãy khi vừa xuống xe, cậu chợt nghĩ đến kế hoạch để các chú vệ sĩ ở nhà là hoàn toàn đúng đắn. Thử nhìn xem, khách sạn không quá lớn, khung cảnh cũng không có gì đặc sắc lắm, lễ tân và nhân viên ở đây là kiểu người hướng nội nền nã, nhìn thấy đám người vets đen, kính đen, hông đeo bộ đàm đi theo cậu kè kè 24/7 chắc cậu không dám nhìn ai quá.
Winny cũng đang mải nói chuyện cùng ai đó, hình như trong điện thoại là âm thanh của một cô gái, vậy nên hắn ta mới phải ra bên ngoài ban công để dễ nói chuyện kìa. Cậu nhún vai, ra chiều không để ý lắm, trăng hoa như vậy sớm muộn cũng sẽ có người "chỉnh" hắn một trận cho xem. Satang kông buồn quan tâm nữa, một đường lấy đồ từ valy để thay rửa. Không bẩn nhưng mùi xe ám trên người cậu, sắp ói đến nơi rồi đây.
Đến khi Winny nói chuyện xong quay vào thì cũng là lúc Satang thay đồ xong, đang lau tóc bị ẩm một chút, còn giục cậu mau đi thay đồ đi.
Winny nhìn hình ảnh trước mặt, không khỏi nuốt nước bọt.
Hiện tại tóc của Satang đang ẩm nên ẹp hết xuống, để ý sẽ thấy thi thoảng có vài giọt nước khẽ nhỏ trên áo, khuôn mặt sạch sẽ tinh tế hiện lên xinh xắn khiến người ta chỉ muốn....ukm là hôn cho một cái.
- Nhìn cái gì? Có muốn tôi móc mắt cậu ra không?
Winny lè lưỡi cười cười, nhanh chân vọt vào trong nhà tắm trước khi Satang giơ chiếc dép lên đe doạ.
Đến lúc chỉ còn lại Satang ngoài phòng, cậu không tự chủ được mà bật cười. Cái con người kia thật tấu hài mà.
Cả đội kéo nhau đi ăn tối đã là chuyện của 1h sau đó...lúc này thì nói thực lòng cơm trứng chiên nước tương không cũng là đặc sản rồi, vì ai nấy đều đang rất rất đói bụng.
Đồ ăn khách sạn chuẩn bị không nhiều nhưng rất đầy đặn, đủ lấp đầy cái bụng đói của từng này con người rồi mà...
Chị Mon đúng chuẩn là con người của công việc và đội kịch, vừa ăn vừa check task việc phải làm ngày mai, phân đoạn nào cần phải quay ngoại cảnh, phân cảnh nào có thể tận dụng được không gian khách sạn này.
- Winny Satang...ngày mai 2 đứa em chịu khó dậy sớm cùng đội chút nhé.
Winny quay sang nhìn Satang, lúc này đang ăn dở miếng trứng chiên, lập tức gật đầu:
- Được ạ...
Hắn thấy cậu mồm miệng nhồm nhoàm, không nhịn được bèn lấy tờ giấy ăn hướng mặt cậu khẽ cau mày:
- Quay mặt ra đây nào....cậu ăn uống như con nít vậy?
- Kệ tôi – Dù nói vậy nhưng Satang vẫn rất hợp tác, quay sang để Winny chăm sóc.
Ăn tối xong, à phải gọi là ăn khuya chứ, thì mọi người tản ra đi bộ cho xuôi cơm. Satang cũng thẩn thơ dạo quanh khách sạn. Nhưng cậu không thích chỗ đông người nên tìm một chỗ vắng nhất để ngồi nghỉ.
Kế bên khách sạn là một con suối nhỏ, thời tiết bây giờ đang độ mát mẻ nhất, không khí buổi đêm hơi se lạnh, ngồi nghe tiếng suối róc rách, tiếng côn trùng kêu cũng thật thú vị. Ngày mai cậu còn tính dậy sớm đi tập thể dục quanh đây nữa này.
- Satang...mau nhìn xem tôi có gì này
- Hả
Khi cậu quay lại phía sau là Winny đang chụm hai tay tiến lại phía cậu.
- Cái gì vậy?
- Suỵt...xem này
Winny he hé mở tay...bất giác ánh sáng lập loè của những con đom đóm xuất hiện trước mặt cậu. Chúng ban đầu còn rụt rè bò trên bàn tay Winny, nhưng chỉ lát sau nhìn thấy đồng loại của mình bèn lập tức cất cánh bay hết tốc lực.
- Thế nào...đẹp không?
Satang nhìn lại, trước mặt cậu lúc này chỉ còn lại nụ cười của Winny.
Không gian xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió xào xạc qua lại nhưng tán cây, ngọn cỏ....Vậy mà Satang lúc này có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp, kỳ lạ thật đấy....
- Đôi lúc cậu cũng là người tốt đấy chứ - Satang chợt giật mình quay mặt đi, chữa cháy bằng câu nói vô thưởng vô phạt
- Tôi là người xấu với ai cũng được nhưng chắc chắn sẽ là người tốt với cậu
- Vậy sao? – Gương mặt Satang kiểu 'no care", nếu không phải cậu bắt gặp Winny nói chuyện với bạn gái lúc trước khéo cậu cũng tin một phần đấy
- Cậu không tin sao? – Winny khẽ dề môi
- Tôi có thể tin ai cũng được, riêng Winny Thanawin thì còn phải xem xét
- Ao....
Satang bật cười vì cái tính có phần trẻ con này của Winny. Lúc cậu đứng lên định đi về rồi vẫn thấy Winny ngồi phụng phịu ở chỗ cũ, không trẻ con thì là gì đây?
- Cậu có định về ngủ không, tôi khoá trái cửa phòng đấy nhé
- Tôi còn lâu mới sợ. Cậu không nhớ ai là người cầm thẻ phòng à?
Lúc này Satang mới ngớ người ra. Ban nãy đi ăn, vì Winny tắm muộn nên hắn rời phòng cuối cùng, thẻ phòng đương nhiên là hắn cầm rồi....
Sao cậu không nhớ ra cái chi tiết này chứ?
Winny gương mặt đắc thắng đi đến trước mặt cậu:
- 1-1 nhé, Satang Phanawin
- Cậu cứ chờ đấy
Đáp lại cậu chỉ còn tràng cười vui vẻ của Winny, âm thanh rất khẽ giống như thần núi thần rừng đã nuốt âm thanh vào bụng vậy.
Sáng hôm sau....
Winny tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục không ngừng. Hắn quờ quạng tay chân tìm ra cái nguồn của âm thanh để tắt đi.
Nhưng không phải điện thoại của hắn.
Winny lúc này mới thanh tỉnh đầu óc đôi phần. Hắn nhìn sang giường bên, chăn nệm được gấp gọn gàng, trên đó có 1 bộ đồ ngủ được thay ra ròi, là của Satang. Nhưng sao điện thoại Satang lai ở đây, cậu ấy không mang theo bên người sao?
Winny nhoài người sang bên đó tắt chuông.
Satang đi đâu rồi vậy?
Đến giờ hắn và Satang tập trung với đội kịch vẫn không thấy cậu đâu, Winny chuyển từ tò mò sang lo lắng. Đây khôg phải tác phong của cậu ấy.
Chị Mon nhìn đồng hồ, cũng lo lắng theo:
- Winy....Satang có nói đi đâu không?
- Không ạ. Điện thoại cậu ấy cũng để ở phòng nên không cách nào liên hệ được
- Đi hỏi thử nhân viên khách sạn xem
- Vâng ạ
Chị lễ tân nghe hỏi thì cũng gật gù trả lời:
- Tôi có thấy cậu ấy ra khỏi khách sạn, hình như nói là muốn chạy bộ gần đây
- Chạy bộ ấy ạ? – Winny quay sang nhìn chị Mon – Chị Mon, mọi người chia nhau ra tìm Satang bên kia nhé, em sẽ tìm hướn ngược lại
- Được, có gì nhớ gọi điện thoại cho chị
- Vâng...
Winny lập tức lao đi tìm Satang. Khách sạn này nằm giữa núi và rừng như thế này, không gian bao la rộng lớn, Satang...cậu rốt cuộc là chạy bộ ở đâu vậy?Sao lại để mọi người lo lắng thế này....
Satang......
P/s: đã comback....định là vài hôm nữa t mới ngoi lên á ^^ ...à nói trc vs ae , có thể AB k ngược nhưng WS của tôi thì sẽ ngược :v :V :v - một người mẹ ngang ngược ghê ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top