Câu chuyện số 2: Chương 2
Satang tỉnh dậy trên giường, nhưng nghĩ đến việc chường mặt đến khoa nghệ thuật tập kịch này nọ trong đầu cậu đã thấy đau đau rồi. Bảo sao người ta hay có câu hệ luỵ để lại thường đau đớn hơn là lúc sự việc diễn ra
Vú Chem đang chuẩn bị đồ ăn sáng dưới nhà, nhìn thấy Satang xuống nhà thì không khỏi bất ngờ. Dạo này cậu chủ của bà dậy sớm vậy sao?
- Ôi cậu chủ Satang dậy sớm vậy? Lại khó ngủ à?
- Vâng....gần đây con hay mơ về giấc mơ ngày nhỏ.
Vú Chem đặt trước mặt cậu một ly sữa ấm, vuốt ve bàn tay của cậu:
- Để tối vú sẽ làm cho cậu đồ uống an giấc nhé.
- Vâng...
Vì sao Satang lại bị một giấc mơ ám ảnh đến vậy? Vì ngày bé cũng chính là cái ngày trong giấc mơ của cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy, Satang suýt chút nữa đã bị bắt cóc. Phải, là bắt cóc ạ. Một kẻ giả danh làm bảo mẫu của gia đình suýt chút đã đạt được ý đồ của mình...Vậy nên với Satang ngày đó chính là không muốn nhớ đến nữa song lại để lại trong lòng cậu một vết đen khó mà phai mờ
Phuwin cũng đúng giờ xuất hiện bên cạnh bàn ăn, nhìn gương mặt anh ba mình thì chẹp miệng. Lại là một ngày nặng nề đây.
Cả hai đứa thu dọn đồ đạc để lên lớp, hôm nay Satang có tiết học đánh khối nên cần phải mang khung tranh và tác phẩm của mình để nộp bài cho giảng viên.
Và dĩ nhiên người cầm lái chính là Phuwin....
- Lát gặp lại
- Lát gặp anh. Anh muốn ăn ở canteen chỗ em hay bên anh
- Sang chỗ em đi
- Ok.
Nộp bài xong cũng đến giờ hẹn với đám chị Mon, Satang vẫn là lết thân đến trình diện thôi. Hom qua bị ngã mấy phát lúc ở đội bóng nên giờ cơ thể cậu ê ẩm quá đi.
- Ôi bé Satang đây rồi...Mau lại thử đồ nào
- Dạ - Satang mỉm cười
Nghe chị Mon nói trong group chat là đã có người đồng ý làm hoàng tử. Ai mà có thể cống hiến hết mình cho vở kịch con nít này vậy không biết?
- Em Winny... "công chúa" của em đến rồi đây
Winny....Satang trong đầu khẽ nhắc lại?
Đừng nói với cậu là....
Một bóng người từ từ vén bức rèm sau lưng cậu lên, hiện tại Satang đang ngồi dối diện với gương, vậy nên người xuất hiện kia cậu cũng có thể trông thấy qua gương.
Chính là người trong đầu cậu nghĩ tới. Cả trường này còn có ai giống tên hắn nữa chứ. Như lúc trước cậu có nói ấy, cậu không ưa Aou Thanabou va đám bạn của cậu ta...thì đây, Winny Thanawin là một trong số đó. Một tên cũng lăng nhăng chỉ có hơn chứ không có kém với Aou.
Hắn ta cười cười tiến về phía Satang, mắt nhìn cậu không chớp. Vì đang để chị Talay trang điểm nên cậu không thể phản kháng, nếu được cậu sẽ hỏi hắn "nhìn cái đéo gì vậy?"
Thứ lỗi cho cậu, Satang không phải là người không biết lịch sự, dù cậu được nuông chiều từ bé nhưng lễ nghĩa luôn là thứ được học đầu tiên, đặc biệt trong gia đình như cậu. Nhưng nhìn mà xem, cái bản mặt Winny Thanawin lúc này mới gợi đòn làm sao.
- Chào cậu, tôi là Winny. Cậu là Satang à?
Cậu khẽ gật đầu, nhưng mắt cũng không buồn liếc đến
- Cậu trông như búp bê thật ý
Satang bắt đầu thấy ngứa răng ngứa lợi muốn cắn người rồi đấy. Nhưng cậu vẫn duy trì chế độ im lặng với con người này.
Winny cũng không phải dạng vừa, tuy bị người ta bơ đẹp nhưng mà thứ hắn không thiếu nhất chính là.....mặt dày 😉 . Thấy thái độ Satang đối với mình không mấy ok, hắn bèn tìm một cái ghé gần đó, ngồi quan sát cậu thật tỉ mỉ.
Chị Talay vừa trang điểm vừa nói qua với Satang rằng cậu đã rất xinh xắn rồi, đường nét cũng rất đẹp nên không trang điểm quá cầu kỳ làm gì, chỉ dặm chút phấn để trông tươi tắn hơn thôi.
Đến khi bộ tóc vàng được đội lên đầu Satang, Winny tự thốt lên trong đầu một câu "tiên trên trời". Chính là dáng vẻ ngày hôm qua cậu nhìn thấy. Bỗng nhiên Winny cảm thấy, tham gia vở kịch này cũng không tệ, ít nhất là gặp được người này.
Thay trang phục xong, đến đoạn chụp lại hình ảnh cho vở kịch...chính là vấn đề đau đầu tiếp theo của Satang. Có nhất thiết phải đứng nhìn nhau gần thế này không chị Mon?
- Nào được rồi...hai em đổi dáng cho chị nhé
- Bé Satang ngã đầu vào vai Winny chút nữa nào...
Xin đi...cổ cậu sắp chẹo luôn rồi này, từ nãy đến giờ gần một giờ đồng hồ chỉ cười và xà nẹo qua xà nẹo lại với thằng cha này khiến cơ mặt cậu không còn bình thường được nữa....chưa kể thằng cha này hình như đang lợi dụng ôm cậu thì phải.
- Được rồi, hình đẹp lắm hai đứa ơi. Hôm na bọn chị sẽ des lại poster, sẽ gửi cho 2 em xem qua trước rồi up lên trang thông tin chính thức của khoa nhé.
- Dạ...đăng chính thức ấy ạ? – Satang nghệt ra – Có thể...không đăng được không ạ?
- Đâu có được bé Satang...vở kịch này là đồ án tốt nghiệp của bọn chị mà. Nên bé Satang chịu khó chút nhé
Winny thì ngược lại, cười không thấy mặt trời đâu.
- Em chờ đợi được xem ảnh đấy ạ
Satang quay sang lườm Winny đến cháy mặt. Chết tiệt, hắn nói vậy chẳng hoá ra cậu nhỏ nhen à? Thêm cái nữa....khi ảnh này được công khai, phải chăng là mọi người đều sẽ thấy...Phuwin nó sẽ cười cậu chết mất thôi.
- Này...cậu bây giờ đi đâu, để tôi đưa cậu đi
- Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu. Chụp hình cũng xong rồi, khi nào diễn tập thì hãy liên hệ với tôi – Satang thu dọn đồ đạc định rời đi.
- Cậu cho tôi phương thức liên lạc của cậu đi – Winny nhanh trí ngăn cậu lại
- Chẳng phải có group chat sao? Nếu không cũng còn nhóm chị Mon
- Vậy đâu có được. Chúng ta cũng là diễn viên chính mà, ít nhất cũng phải gặp nhau trao đổi thêm chứ. Dù sao cũng là bài tốt nghiệp của các chị ấy mà...
Satang nhịn....Hắn đã nói vậy rồi, xem ra nếu cậu không cho thì đúng là nhỏ nhen thật. Nghĩ một hồi, Satang không tình nguyện đọc ra một dãy số cho Winny.
Winny cũng không vừa, phải nhá máy chính xác số của cậu mới để Satang rời đi.
- Hẹn gặp lại cậu sau nhs, "tiên trên trời" của tôi
Satang quay lại ngơ ngác, hắn ta vừa nói gì cơ? Nhưng nhìn thái độ của Winny, cậu chính là không muốn đôi co
Phuwin tay xách nách mang một loạt đồ dùng cho môn học sắp tới của cậu thì Satang tiến lại đỡ giúp cậu mô hình nhà mới lắp.
- Ủa, sao nay anh qua bên em sớm vậy?
- Thích, được không?
- Đương nhiên là được...
Nhìn gương mặt quạu lại như quả táo tàu của ông anh, Phuwin thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà kẻ nào khiến anh cậu bốc hoả thế này.
Đang đi, chợt Satang quay sang hỏi Phuwin:
- Em có biết Winny Thanawin không?
- Biết. Tiếng xấu như vậy không biết sao được anh
Satang đỡ đầu. Đấy, đến thằng em cậu cả ngày chỉ cắm mặt vào điện tử cũng biết danh tiếng của Winny Thanawin xấu đến độ nào.
- Mà sao anh hỏi về hắn ta vậy? Em nghe nói kỷ lục 1 tháng hắn ta chia tay 10 cô gái đó anh. Gương mặt đẹp trai như tượng tạc, lại giàu có nức tiếng...bảo sao đám con gái lại xếp hàng xin chết nhiều đến vậy.
- Đúng là đồ không ra sao?
- Anh nói ai cơ?
- Anh không nói em đâu...đi thôi, anh đói rồi, chiều còn có tiết nữa
Aou nhìn thấy Winny lững thững tiến tới thì thiếu điều muốn nhảy lên cho hắn một đạp. Thằng bạn quý hoá quá đi 😊
- Chào bạn.... – Winny cợt nhả
- Hay quá nhỉ, mày còn biết tao là bạn mày hả thằng chết dẫm. Mày mất tích đâu cả ngày hôm qua, gọi điện nhắn tin cũng không trả lời hả?
- Tao hả? Tao đi tìm "tiên trên trời" của tao... - vừa nói cái miệng Winny thiếu điều rộng tới tận mang tai
Aou đang uống nước cũng phải hỏi lại:
- Tiên gì cơ? Tiên trên trời là cái gì hả?
- Sau này tao sẽ kể cho mày nghe. À, thế hôm qua buổi báo danh thế nào?
- Mày còn mặt mũi hỏi tao câu đấy à thằng quần. À, nhưng mà có chuyện này hay lắm muốn kể cho mày nghe. Tao nhìn thấy 2 anh em nhà Phanawin đấy. Hai đứa nó cũng đến báo danh. Mỗi cái ...2 đứa ấy đúng là thứ dữ
Winny đang nằm bò trên bàn cũng phải nhổm đầu dậy:
- Nhà Phanawin sao?
- Phải. Mày không biết chứ thằng anh đúng là đẹp đến loá mắt đó, thằng em cũng là cực phẩm luôn. Nhà đấy chỉ số nhan sắc đúng là có chọn lọc. Để tao xem nào....Satang Phanawin và Phuwin Phanawin thì phải...Nhưng tính cách 2 đứa nó đúng là không dễ dây vào đâu. Mới báo danh thôi đã cho thằng Min lên bờ xuống ruộng rồi.
- Cái gì cơ? Satang Phanawin? – Winny mắt tròn mắt dẹt nhìn Aou
- Đúng vậy...sao thế?
Bất giác hắn bật cười, trái đất đúng thật là tròn quá đi à. Satang à...tôi thấy có hứng thú hơn với cậu rồi đấy.
Cách đấy khá xa.....Satang liên tục hắt hơi dù thời tiết không hề lạnh. Cậu lấy giấy lau nước mũi, nhăn nhó nghĩ không biết phải đứa nào nói xấu sau lưng cậu không.
Mấy ngày tiếp theo chính là vừa chạy bài, vừa ở khoa nghệ thuật tập kịch cùng các chị đẹp của cậu.
Ban đầu Satang cũng thấy khó chịu, nhưng trải qua gần 1 tuần với mọi người, ai ở đây cũng tốt bụng, không gò ép cậu phải thế này thế kia, nương theo lịch học của cậu...vậy nên Satang cũng dần dà có cảm tình với mọi người. Cả đội còn hẹn nhau sau bài này, tất cả mọi người đi biển chơi chung.
Lúc này đây là khi cậu và Winny đang ngồi đối diện nhau để tập thoại.
Lời thoại cũng không có gì cả, chỉ là...thằng cha này nói có phần cường điệu quá không nhỉ? Hắn ta vừa nói thâm tình vừa nhìn cậu, như thể cậu chính là nhân vật nữ chính thật vậy, nhập tâm quá đấy....Bất giác da gà da vịt trên người cậu nổi cả lên rồi.
- Ôi em Winny..thoại xuất sắc quá đi – Chị Lina một diễn viên trong đội lên tiếng
- Cảm ơn mọi người ạ
Nói đoạn, hắn quay sang nháy mắt với cậu một cái. Đúng là muốn móc mắt quá đi 😉
Cả đội nghỉ giải lao trong 10p tại chỗ, các chị lớn tản ra lấy nước cho các em. Winny tay vừa cầm kịch bản, nhưng mắt vẫn không rời khỏi người Satang:
- Sao tôi nhắn tin cậu không trả lời?
- Tôi thấy không cần thiết
- Nhưng tôi thấy cần thiết mà?
- Chỗ nào vậy? – Cậu cau có
- Thì cậu nghĩ mà xem, chúng ta trao đổi qua lịch học, có gì còn giúp đỡ nhau chứ phải không? Những hôm nào cần tập gấp tôi cũng biết được cậu đang học ở toà nhà nào, để dựa theo lịch của cậu chứ.
Satang nhận ly nước từ tay chị lớn, quay sang trừng Winny:
- Tôi sẽ tự động nhắn trong nhóm, cảm ơn cậu đã quan tâm
- Người đẹp khó tính vậy sao? – Winny phụng phịu
- Còn nói từ đây một lần nữa là ăn dép á
Winny bật cười. Dữ thật đấy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- À...lát cậu có đi uống với đội bóng không?
- Tại sao phải đi với đội?
- Cậu chưa đọc thông báo à? Cậu với em trai cậu được chọn rồi đó
Lúc này gương mặt Satang mới tươi tắn hơn một chút:
- Thật sao?
- Tôi nói dối cậu làm gì. Mau lên fanpage của câu lạc bộ xem danh sách đi. Lần này gần 40 phiếu điền gia nhập, chọn 25 người.
Satang nghe lời Winny, lần tìm đến fanpage đội bóng, quả nhiên có danh sách thông báo trúng tuyển. Cậu kéo một lúc, ahahaaa , có cả thằng chết tiệt Min. Satang trong đầu đã nghĩ ra 7749 kịch bản để cho thằng chết dẫm kia rồi, cứ chờ mà xem
- Vậy...cậu đi uống mừng thành viên mới chứ? – Winny thăm dò
- Đi. Cậu cho tôi địa chỉ đi, lát tôi với em trai sẽ qua.
- Không phải bây giờ chúng ta về luôn sao, để tôi đèo cậu qua luôn. Không giấu gì cậu, mọi người uống tại quán rượu của tôi và Aou.
- Nhưng tôi còn em trai...lát nữa tôi đi với nó được rồi, cậu cứ để lại địa chỉ đi.
Winny ngẫm nghĩ một lúc, liền dùng điện thoại nhắn tin cho Satang:
- Sao cậu không nói luôn cho nhanh
- Cậu mau trả lời tin nhắn của tôi đi
Satang khó hiểu nhìn hắn ta. Nhưng tâm trạng đang vui nên cũng rep lại tin nhắn của hắn bằng một cái icon nút like.
Winny lúc này mới hài lòng.
Đúng 7h...Satang và Phuwin đã có mặt ở trước cửa quán pub W&A mà Winny gửi địa chỉ. Nhìn bên ngoài cũng không có gì đặc sắc, nhưng bên trong thì đúng là thể loại rồng bay phượng múa nào cũng bắt gặp.
Lúc 2 người đến nơi thì quán cũng đã kha khá người đến, đều là người đội bóng, hôm nay pub không tiếp khách ngoài. Bảo sao mà một số người đến rồi lại quay đi.
- Đến rồi đấy à, mau vào đây nào
Khu vực bàn trung tâm là đám Winny, Aou, First, Khaotung đang ngồi. nhìn số chai thì cũng đoán được đám này uống từ lúc về đến giờ.
Winny ngồi nép hẳn 1 bên để Satang ngồi cạnh mình, nhưng cậu từ chối cho ý kiến, ngồi một bên khác, cạnh Khaotung. Trong mâm rượu này ai cậu cũng quen mặt, nhưng ai cậu cũng không không biết. Vì sao lại nói vậy ư? Vì tất cả đám này đều trong group chát GGD – nhưng lại chưa ai nhìn thấy nhau hoặc tiếp xúc quá thân mật bao giờ. Và đương nhiên rồi, anh hai cậu chính là linh vật sôngs trong này 😊
- Đã lâu không gặp mày rồi nhỉ, Satang. Suốt từ bữa tiệc cuối năm ngoái – Khaotung mở lời trước, đưa đến trước mặt cậu một ly rượu
- Đúng vậy. Không ngờ lại gặp 2 đứa mày ở đây.
- Bọn tao cũng trong đội bóng, nhưng là tập huấn thôi, thi đấu chính chỉ có thằng Aou, thằng Winny.
- Nào....dô nào anh em. Vì sự phát triển của đội bóng
- Vì sự phát triển của đội bóng – Mọi người đều đồng loạt đáp lời
Giờ cậu mới quan sát hết xung quanh quán, những nhân vật ít tiếng tăm hơn sẽ ngồi với nhau ở những khu vực khác. Còn khu bàn này chính là những người, vừa có địa vị, vừa có tiếng tăm thì phải.
Đang giữa buổi rượu, First chợt đề xuất hay là chơi bốc bài nhà vua đi, trò trẻ con vậy mà cả đám ấy hào hứng vậy sao? Thằng em cậu ngồi bên cạnh cũng ào hứng không kém.
Bộ bài đưa đến, First là đứa chia bài cho cả đám, mỗi người một lá. Lần lượt mở bài từ Aou, Winny, First, Khaotung, cậu, Phuwin, người trúng thưởng đầu tiên là Winny. Hình phạt của nó là phải ra hôn ghế chỗ đám cầu thủ mới đang ngồi. Hahahahahahaha....nhìn ngu không chịu được.
Vòng thứ hai, Khaotung là vua...nó chỉ định cho Aou phải đứng lên nhảy bài "một con vịt". Cả đám lại được tràng cười nghiêng ngả.
Cái bàn này chơi ồn đến độ các bàn khác cũng lục tục kéo sang xin chơi cùng.
Vậy là bây giờ vòng game có thêm thằng Ben năm nhất khoa kế toán, thằng Mick năm nhất khoa công nghệ thông tin, thằng Sun năm hai khoa Kiến trúc...và một nhân vật nữa đến muộn, nó không thuộc đội bóng nhưng lại quen cả đám này – Pond em họ Winny.
Satang phải công nhận nó đẹp trai thật đấy, nét lai tây lãng tử này đúng khiến các chị em cứ phải xếp hàng dài đợi được hẹn hò mất thôi. Chốc chốc nó cứ nhìn cậu, càng nhìn càng thấy thằng này quen mắt ghê.
- Nào mở bài đi anh em ơi – Giọng thằng Aou, nó được làm vua rồi mà – Mà khoan, đừng lật vội, để công bằng, tao sẽ chọn ngẫu nhien nhé, được không?
- Chơi lớn vậy mày
- Nào nào.....yêu cầu số 10 hôn tay số 3
- Hú hú....được đấy thằng quần.
Mọi người nhìn nhau, lần lượt hạ bài. Winny là số 10, hahahahaha, đứa nào số 3 thế?
Lá bài ban nãy của cậu đã nhìn qua rồi, là số 5, đương nhiên không phải....
- Là Satang...
- Cái gì? Của tao số 5 mà...
Cậu trợn tròn mắt nhìn lá bài của mình. Rõ ràng là số khác mà sao lại thành số 3 rồi. Không có lẽ mắt cậu hoa đến vậy sao?
Phuwin ngồi cạnh ngó qua bài của cậu, nó nhún vai:
- Em không biết gì đâu nhé
- Nào nào...Satang, có chơi có chịu nào mày
Mặt cậu thì cứ nghệt cả ra còn Winny thì đang không giấu nổi nụ cười. Hắn quay sang cậu, trịnh trọng lắm:
- Xin phép được tuân thủ trò chơi nào, bạn yêu
"Bạn yêu" cái đầu mày ấy. Satang không tình nguyện lắm đặt hai tay lên tay Winny, trong đầu vẫn không sao hiểu được sao lá bài của mình đang từ 5 thành 3. Lẽ nào là say rồi sao, làm cậu cứ ngồi ung dung rung đùi nãy giờ thôi...Mẹ kiếp....
Đến khi nhìn lại, Winny dang nhìn cậu mỉm cười đầy ẩn ý, nâng hai tay cậu lên chân thành vô cùng, đặt lên mỗi bên tay một nụ hôn. Xung quanh hú hét không ngừng luôn mà....
Không biết có phải do rượu không hay do không khí trong này nóng lên rồi mà mặt cậu bỗng nóng bừng bừng rồi này.....
- Được rồi, giỏi lắm các bạn của tôi....
Lúc buông tay cậu ra, Winny có vẻ luyến tiếc, còn định không buông hay gì vậy thằng quỷ.
Tiệc vui kéo dài đến gần nửa đêm, hai mắt cậu lúc này chính là díp cả vào với nhau rồi. Nhưng cả cậu và Phuwin đều uống rượu không kém nhau, thế nên không thể lái xe được. Dù sao cũng phải tuân thủ luật giao thông mà, phải không. Nhưng mà trong lúc này....buồn ngủ quá đi. Xe nhà cậu chắc sắp đến rồi...
- Buồn ngủ thì dựa vào tôi ngủ một lúc cũng được này...
- Ừm...cho nhờ chút nhé – giọng cậu lè nhè, lúc này là mệt với say lắm rồi này
Winny nhẹ nhàng đỡ đầu cậu ngả vào vai hắn, mỉm cười. Aou cũng ngà ngà men, nhưng không phải không nhìn ra hành động của Winny:
- Winny Thanawin, tao cảnh cáo mày trước, đây là nhà Phanawin đấy, mày cẩn thận kẻo chơi với lửa
Winny nhếch môi cười:
- Nếu tao chơi được với lửa thì sao?
- Nếu vậy thì mày muốn gì tao cũng chấp nhận hết
- Ok....ván cược này lớn đấy, mày thua chắc rồi
- Để rồi xem mày được bao lâu,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top