Câu chuyện số 2: Chương 10.3
Tiếng súng đanh gọn vang lên khiến không khí nhốn nháo nơi đây chợt im phăng phắc, dường như hít thở cũng trở nên khó khăn hơn lúc này.
Satang hé mắt ra nhìn người đang đến là ai, tiếng súng từ đâu phát ra...chợt bật cười. Cậu quệt vết máu trên môi, đưa tay đỡ Winny lên.
- Đến đúng lúc lắm....
Một thằng đàn em hớt hải chạy lên, mặt mũi tái mét, lắp bắp kêu:
- Không...không hay rồi.....đại ca, cảnh sát đến....
- Hả? Mẹ kiếp, sao bằng đấy thằng không cản được bọn nó à....
- Đại ca...giờ phải làm sao ạ?
- Mẹ nó, cút ra....
Tên cầm đầu nhìn đồng hồ, rõ ràng hắn cũng đã có sự chuẩn bị đầy đủ để trốn thoát, nhưng trốn kiểu này thì chắc không nằm trong dự liệu của hắn
- Bọn này trói hai đứa nó lại cho tao, sau đó thì rời khỏi đây nhanh.....
Đám đàn đè Satang và Winny xuống sàn, trói tay lại bằng dây thừng gần đấy, còn tên cầm đầu cùng một số kẻ thân tín thì vòng cửa hông lẩn mất.
Satang hét toáng lên:
- Thằng khốn kia...đứng lại....con mẹ nó.....
Winny ban nãy bị đánh cho tơi tả, toàn thân hắn đều bầm tím, miệng rỉ máu trông thảm vô cùng. Quan trọng hơn là cái chân trái...khi nãy bọn nó đều đạp vào chân trái của hắn, may có Satang đã đỡ cho hắn....
- Winny...không sao chứ....
- Ừm....
Chừng 1p sau, cảnh sát quả nhiên đã ập lên đến nơi, đi theo phía sau là Phuwin, Aou và Pond:
- Anh..... – Phuwin hét toáng lên
- Winny Satang, hai người không sao chứ? Mau cởi trói cho họ....
Aou và Phuwin chia nhau cởi trói cho hai người, nhìn vết thương và vệt máu, ai nấy đều không khỏi xót xa:
- Xin lỗi....là tôi đến muộn – Pond áy náy
- Không sao, nhưng thằng chó kia nó chạy mất rồi
Phuwin đỡ cậu đứng dậy, Aou thì đỡ Winny:
- Mày yên tâm, phủ thủ tướng và cung điện hoàng gia Thái đã gửi công văn khẩn cấm xuất nhập cảnh với nó rồi. Giờ chỉ cần nó xuất hiện ở sân bay là sẽ bị cảnh sát tóm thôi
- Tao muốn đạp nó mấy cái, trả thù cho Winny
Sực nhớ ra, cậu vội chạy lại chỗ Winny:
- Đi bệnh viện....đưa cậu ấy đi bệnh viện
Lúc đi ngang đám đàn em của thằng kia, thấy cảnh bọn nó bị dồn vào một góc, khúm núm trước cảnh sát thì Satang vô cùng hả hê. Cậu đã đi một đoạn rồi, nghĩ sao bèn quay lại, đạp túi bụi bọn kia mấy đạp, miệng không ngừng chửi:
- Đcm, chúng mày đánh tao nữa đi....này thì đánh này, đánh này.....
Sau mỗi từ "đánh này", cậu lại dúi cho bọn nó một cú đạp, cả đám lúc này chỉ còn cách co rúm người, khác hẳn điệu bộ bặm trợn ban nãy, thời gian cách nhau chưa đầy 30p...
Phía dưới toà nhà này cũng không khá hơn là bao, hơn 30 kẻ đang bị cảnh sát dồn vào thành một nhóm, đang dùng dây trói vào với nhau, phía cổng là ba chiếc xe thùng chuyên dụng để chở tội phạm. Đợi thằng đầu sỏ bị tóm, cậu phải cho nó vài cái đạp nữa.....
- Nhanh đi thôi, chân Winny không ổn rồi – Satang lo lắng
Quả nhiên đến bệnh viện kiểm tra, phần chân trái của Winny vết thương bị nứt, máu bắt đầu chảy, hắn có hiện tượng phát sốt. Các bác sĩ hớt hải dùng cáng để đẩy người vào, phía bên ngoài sảnh, Satang đi đi lại lại không ngừng lo lắng:
- Satang...bây giờ đến lượt cậu
- Tôi làm sao?
Pond không nói không rằng cầm cánh tay cậu lên, phía trên là vết dây thừng khi bị treo lên cao khiến da bị trầy tứa máu, toàn bộ cánh tay đều bầm tím, trên mặt khoé môi đều có vết máu bầm..... Người ngợm đều ướt hết...
- Ha...không sao đâu, lát nữa đợi tình hình Winny ổn định tôi sẽ đi xử lý vết thương
Phuwin léo tay anh trai mình tiến vào phòng y tá gần đấy, nói qua một chut tình hình nhờ họ xử lý qua vết thương cho Satang....Cậu hiện tại đang khó chịu vô cùng, cũng không biết được là tại sao lại như vậy.
- Ái ui...em nhẹ tay thôi...
- Anh còn nói à, cẩn thận em nhờ họ dính cái mồm anh lại....
Satang im bặt, lén đưa mắt nhìn em trai, không biết tức giận cái gì cơ chứ?
Tầm 1h sau, vết thương của Winny cũng đã được xử lý xong, bác sĩ cấp cứu "sạc" cho cả đám một trận nên thân, nếu lúc trước Satang không liều mình ôm lấy chân trái của Winny kịp thời, thì e lúc này phần trăm tàn phế phải lên đến 80%.....
Ba mẹ Winny nghe tin con trai...lại phải vào viện thì kêu khóc không ngừng, nhưng sau khi biết chuyện bị kẻ khác hãm hại, nhà Thanawin nghiến răng ken két mà thề, sẽ không để cho đứa nào sống yên ổn....Satang ngồi bên cạnh nghe mà tự cảm thấy may mắn vì không phải kẻ thù của họ. Mẹ của Winny thực sự là thứ dữ đấy 😊
Lại một đêm nữa Winny ở lại bệnh viện để theo dõi sức khoẻ, Satang ngồi trông Winny mà trong lòng thầm buồn cười, có hay không nên gọi cậu với hắn là cặp đôi phòng cấp cứu, không ở bệnh viện này thì ở bệnh viện khác, đúng là sau này phải làm cái lễ giải xui mới được, chứ không thể để như vậy hoài đâu....
Đang miên man suy nghĩ, chợt một hộp sữa ấm đưa đến trước mặt cậu khiến Satang ngắt ngang dòng suy nghĩ:
- Uống đi...Ban nãy cậu cũng chịu đau không ít đâu
- Cảm ơn cậu. Để Winny ngủ, chúng ta ra ngoài hành lang nói chuyện đi
- Ừm
Hành lang khu VIP của bệnh viện trung tâm thành phố trước sau không một bóng người, đèn hành lang cảm biến nhiệt, nó tuỳ chỉnh theo nhiệt độ và khung giờ nên bỗng nhiên không gian nơi đây chợt nên thơ ra trò.
- Tôi nghe nói lúc trước khi Winny đến chỗ tôi đã gọi cho cậu à?
- Đúng vậy, tôi vừa kết thúc phiên họp với ba xong thì Winny gọi tới. Nghe chuyện xong thực sự sợ đến toát mồ hôi
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, khi nãy không có cậu, tôi với Winny khéo bị đánh tới ba má nhận không ra luôn rồi
Pond hơi bặm môi, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm hẳn xuống:
- Satang à....tôi....
- Được làm bạn với cậu tôi rất vui, cũng rất an tâm. Thực sự rất cảm ơn cậu – Satang mỉm cười rạng rỡ, mặc cho vết thương trên mặt đang đau đến nhức nhối
Pond thoáng khựng lại 5s, gương mặt hơi mất tự nhiên, nhưng sau đó cũng bật cười nhẹ. Chúng ta là bạn, phải rồi, vẫn luôn là bạn như vậy mà.....
- Cậu giỏi thật đấy Satang....
- Gì cơ?
- Không có gì, mau vào với Winny đi, tôi cũng về thay đồ, tiện lấy cho Winny ít đồ luôn. À, có chuyện này muốn nói cậu biết, cái thằng chủ mưu bắt cóc cậu đã bị bắt rồi.
Satang mừng rỡ:
- Thật sao? Nó đang ở đâu, để tôi cho nó một trận
- Cậu bình tĩnh nào, hắn đang được giam giữ ở sở cảnh sát thành phố rồi. Yên tâm, có cánh cũng không thoát được đâu, ngày mai cậu qua đấy cũng được. Đức vua lần này đích thân hạ chỉ cấm xuất nhập cảnh và cấm kháng án, đảm bảo với cậu với tội danh bắt cóc, bóc vài chục cuốn lịch là chắc chắn.
- Hả dạ lắm – Satang gật gù hài lòng
- Vào đi, tôi về trước, sáng mai sẽ lại qua
- Ok, về cẩn thận nhé
- Được
Pond đợi cho Satang vào phòng rồi mới quay lưng rời đi, gương mặt lúc này mới thoáng hiện lên vẻ mất mát. Anh đứng trầm ngâm một lúc, sau đó mới nhẹ quay bước đi.
Ra đến bãi đỗ xe lại thấy Phuwin đang đứng cạnh xe anh, gương mặt không nhanh không chậm lên tiếng:
- Đi thôi, em muốn về thay đồ rồi.
- Được, để tôi đưa em về - Pond mỉm cười
Sáng hôm sau, Satang nài nỉ dữ quá nên Pond phải đưa cậu đến sở cảnh sát thành phố, quả nhiên dạo này cảnh sát làm ăn nhanh nhẹn quá, bắt được thằng khốn đó rồi.
Phía bên ngoài là ba mẹ của nó cùng luật sư bào chữa đang khóc hết nước mắt mong được vào gặp con, bên trong thằng con thì ngồi im trong một góc, mặt mũi tái mét. Lúc Satang đi đến, nó vẫn còn nem nép nhìn cậu.
- Mở cửa ra đi – Pond đứng bên cạnh ra hiệu cho viên sĩ quan mở cửa
Chiếc khoá sắt nặng nề được tháo ra, Satang bình tĩnh đi vào trong buồng giam, nhìn một lượt:
- Thằng khốn, mày như này tao có chút không quen đấy
- Hứ....
- Còn ra vẻ "cành cao" với tao à?
Nói đoạn, cậu giơ chân đạp một đạp vào bụng nó, thằng ấy bị giật mình mà ăn đau, rú lên một tiếng rồi ôm bụng ngã vật ra sàn
- Satang...cẩn thận – Pond ngăn cậu lại
- Sao hả thằng chó kia, mày ngon lắm mà, mày bảo mày sẽ xử lý bọn tao mà? Nào...làm đi....thằng chó....
Pond vốn là con nhà chính khách, từ bé đến lớn chưa từng nói tục bao giờ, nên hiện tại nghe Satang vừa chửi vừa đánh thằng kia, da đầu anh cũng dựng ngược cả lên rồi. Anh biết Satang "dữ" có tiếng rồi, nhưng lúc được xem trực tiếp thì đúng là như được mở rộng tầm mắt vậy...
- Đừng đánh nữa....cậu đánh nữa nó ngất ra đấy thì không lấy lời khai được đâu
Satang dừng chân, quắc mắt nhìn kẻ tội đồ dám cả gan làm cậu và Winny bị thương:
- Mày nghĩ ba mẹ mày sẽ cứu mày sao, mày đợi đấy chuẩn bị ngồi tù đi con....
Lúc cậu rời khỏi buồng giam đi qua chỗ phụ huynh thằng đó ngồi, cũng không quên đánh mắt liếc một chút.....Những thứ không sạch sẽ thì tốt nhất nên được loại bỏ sớm.
Winny được xuất viện liền lập tức lao vào đánh giá thiết kế quán pub sắp khai trương. Gần đây có một số việc khiến thời gian dự kiến khai trương của quán đã lùi rất lâu, giờ cũng nên đi đến bước cuối thôi.
Hôm nay Satang và Phuwin ra sân bay đón một người quan trọng, nghe đâu anh hai của gia tộc Phanawin trở về từ Pháp để nghỉ hè. Bọn hắn cực kỳ tò mò về con người này, xem anh ta tài giỏi đến đâu mà khiến 2/3 giới tài phiệt Thái phải đau đầu. Nghe đâu phố Walls còn từng mời anh ta về làm việc, nhưng anh ta từ chối hết vì "công việc của gia đình đủ bận rộn rồi'....
- Aou, ca sĩ hát chính hôm khai trương phải mổ thanh quản rồi, tính sao bây giờ?
- Mày nhờ anh em tìm một ca sĩ khác đi. Mọi hôm mày nhanh nhẹn lắm mà?
- Các ca sĩ khác đều không có tên tuổi lắm, tao không muốn dùng những người tao chưa từng tiếp xúc qua – Winny càu nhàu
- Thằng quần này rồi rốt cuộc mày muốn sao? – Aou chau mày
- Mày lên hát thay đi
Aou đang uống nước thì phun hết về phía trước, may sao Winny né kịp:
- Mày nói gì cơ? Ai lên hát? Tao hả?
- Chứ mày để đứa chân đau như tao lên à? Mày có còn nghĩa khí anh em không hả?
- Winny Thanawin , bố không nghĩa khí mà sang tận Philippines với mày à...
- Thế nên lần này.....nhờ cả vào sự nghĩa khí này của mày nhé. Chốt, tiết kiệm được một khoản cho quán rồi, hahahahaha
- Chắc tiết kiệm nhiều quá, thằng quần – Aou trong chuyện này chính là không có sự biểu quyết
Về việc kinh doanh chung, giống như Aou hùn vốn chơi chơi với Winny vậy, vì bản thân cậu không quá mặn mà với hình thức này. Nhớ lúc đầu Winny bảo có 1 triệu baht, muốn mở cái gì đó làm chung hai đứa, Aou đành thêm cùng bạn 5 triệu baht khởi đầu, từ đấy mà hình thành một loạt quán pub A&W. Hỏi nó sao để tên A trước thì Winny bảo vì cậu bỏ tiền nhiều hơn nên cho tên lên trước 😊. Về lời lãi hàng tháng cậu cũng không tính toán gì, thêm được tiền đầu tư cái khác vậy, cái chính là cả bọn có chỗ tụ tập sau này....
Sân bay hôm nay đông người hơn mọi ngày, Satang và Phuwin lê lết từ cửa A sang cửa B, trên tay hai đứa là bảng hiệu nhấp nháy màu tím kỳ công chuẩn bị từ hôm trước, vì theo lời Phuwin, anh Boom rất thích màu tím. Dưới con mắt hội hoạ của Satang thì thằng em cậu chọn cái màu tím sến không thể sến hơn. Nhưng hai đứa chơi kéo búa bao, Satang thua nên dù muốn dù không cũng phải chọn cái màu này...
- Lâu quá đi mất...Không thấy anh Boom báo chuyến bay bị delay nhỉ....
- Ừ, em khát nước quá
- Đợi thêm một chút.....
Phuwin ủ rũ tựa vào cột trụ, định lấy điện thoại ra lướt một chút thì nghe tiếng Satang hét toáng lên:
- Ra rồi, anh hai kìa.....
- Anh hai.....Bọn em ở đây......
- Hú hú....
Hai đứa lớn tồng ngồng với cái bảng hiệu màu tím trên tay, hai đứa không ngại nhưng người được đón thì lại ngại. Một số vị khách xung quanh bật cười, một số người khác tò mò ngoái lại nhìn....
Còn riêng chàng trai đẹp như tượng tạc mới từ cửa hải quan bước ra, anh thật sự muốn quay vào bên trong quá....
- Mừng anh trở về, anh của em.....
- Anh về rồi đây.
Cuối cùng cũng tới ngày quán pub khai trương, Satang cùng anh Boom, Phuwin có mặt đúng giờ, Phuwin còn cẩn thận chuẩn bị một lẵng hoa tặng chủ quán. Giữa không gian quán âm nhạc xập xình, ánh sáng dịu nhẹ, quý công tử Boom nhấc tay, hạ mắt cũng toát lên vẻ đẹp sang chảnh hiếm thấy trên đời, làm quan khách trong quán ai nấy đều ngoái lại nhìn, tự hỏi 3 cực phẩm nhan sắc này từ đâu đến thế này....
- Anh thích chỗ này không? Có khác bên Pháp không anh? – Satang hào hứng hỏi
- Cũng đẹp đó. Màu sắc rất ấm áp – Boom gật gù
- Ui được lời khen của anh thì chắc chắn phải rất xuất sắc rồi – Phuwin phụ hoạ
Boom che miệng khẽ cười
Winny từ xa đã nhìn thấy bàn của Satang, chú ý nhất là người đi cùng hai anh em Satang, Phuwin....Mấy người ấy nắm tay thân mật quá đi mất....Hắn tiến lại bàn Satang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Boom làm anh không khỏi ngại ngùng:
- Nhìn cái gì, chọc mù mắt bây giờ - Phuwin ra hiệu làm động tác chọc mắt
- Đây là anh trai tôi. Sao hả? – Satang hất mặt
Cái miệng của Winny há hốc to tướng, tí thì rớt cả răng cả lưỡi xuống đất. Nhân vật huyền thoại, người thừa kế đại gia tộc Phanawin đây sao?
- Sao thế? Tôi không giống anh trai hai đứa à? – Boom lên tiếng phá tan bầu không khí
- Dạ...không ạ.....Chào...chào anh ạ
Boom bật cười. Winny thề, người trước mắt hắn đẹp tới không tưởng ấy, hơn nữa từng cử chỉ hành động lại rất đẹp mắt, mở miệng câu nào câu nấy đều gọn gàng, nhưng lại ẩn nhẫn uy lực khiến người đối diện á khẩu.
Đây chính là đại thiếu gia nhà Phanawin đây sao?
- Xin chào....tôi đến hơi trễ rồi
Aou xuất hiện ngay sau đó, đến bước chào hỏi xong biểu cảm của cậu lúc này cũng y hệt như Winny lúc nghe đến cái tên Boom Phanawin vậy. Chung quy cùng là con cháu thế gia đấy nhưng cũng có this có that là thật......
Satang hôm nay có tiết ở trường, là tiết kiểm tra hết môn nên tan lớp muộn hơn mọi ngày thường, hôm nay sẽ đến quá buổi chiều. Winny lặn lội từ khoa tài chính ngân hàng sang đến khoa mỹ thuật chỉ để tiếp tế cho cậu hộp đồ ăn, nước uống, làm cho mọi người trong khoa ghen tị quá trời ghen tị
Satang lết cái thân tàn ra gặp Winny lấy đồ, tóc tai dựng ngược, quần áo lấm lem màu vẽ dù đã được mặc tạp dề, gương mặt bơ phờ...Hắn không khỏi xót xa, đưa tay sờ nhẹ lên má Satang:
- Ăn uống chút rồi làm bài tập nhé, tôi ngồi bên ngoài đợi cậu
- Thôi đợi tôi làm gì.....Tôi còn thuyết trình với giảng viên cơ
- Muốn đợi cậu về cùng vậy. Không sao đâu...mau vào ăn đi, chia cho mọi người nữa nhé
- Ờ tuỳ cậu....
Trước khi quay người vào lớp, Satang nhón chân, hôn chụt vào môi Winny một cái rồi ngại ngùng bỏ chạy. Winny đứng đực một lúc rồi bật cười, đưa tay sờ lên môi.
- Ê thằng kia...trả đồ ăn cho tao
- Còn lâu, người yêu mày mua cho bọn tao nữa mà
- Mẹ cái thằng.....
- Trả đây, bọn này
Winny ngó vào lớp học của Satang, thấy cậu đang nhí nhố tranh ăn với bạn học, cười đùa vui vẻ, hắn cũng cảm thấy ấm lòng. Hắn tựa người vào tường, xuyên suốt cuộc gặp gỡ của họ đến ngày nay cứ như một giấc mơ vậy, dù không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại, hắn trân trọng cậu, muốn dùng cuộc đời của tương lai để bảo bọc cậu cứ vậy mà bình an sống. Hai chữ tương lai là điều khó nói nhất trên thế giới này, nhưng nhờ sự xuất hiện của Satang, Winny đã biết đến hai chữ "tương lai"
Tương lai của hắn có cậu...cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi, cùng nhau sớm tối bên nhau....Sau này giàu có cũng được, nghèo hèn cũng được, chỉ mong người hắn cả đời này nắm tay là cậu mà thôi.....
Nhân dịp anh Boom về nước, mọi người tổ chức một bữa tiệc nướng ở sân vườn nhà Phanawin. Đương nhiên đám báo thủ đến chơi là chủ yếu chứ có biết làm cái gì đâu, đồ sơ chế đều đã có người làm chuẩn bị cả rồi. Đám báo thủ chỉ làm bước còn lại, bày đồ và lên bếp tự nướng mà ăn thôi. Hôm nay thực sự rất đông người từ FirstKhaotung, JimmySea, GemFourth, JoongDunk, East...Một bữa tiệc nho nhỏ với đầy đủ thành viên bạn bè quen biết, không khí rộn ràng làm sao.
- Aou, mày có qua đây phụ bọn tao quạt bếp không hả? – Tiếng Joong quát từ đằng xa
Giờ Aou nào còn nghĩ được nhiều, cả buổi cậu cứ lẽo đẽo đi theo Boom, hết đỡ hộ cái nọ đến dựng hộ cái kia, dù là cái ghế 😊..
Jimmy lắc lắc đầu, vừa chép miệng vừa thoăn thoắt xiên thịt lên vỉ nướng.
- Đúng là bác sĩ có khác, anh làm đẹp ghê
- Mày có thể đừng nói mấy câu vô tri như vậy không Gemini?
- Ơ kìa...khen cũng không được sao?
- Còn không rửa rau đi, đứng đấy mà hóng hớt – Fourth tiến lại đập vào tay Gemini một cái rõ đau
Cả đám vừa nói vừa làm, mỗi người một tay một chân thì Pond từ xa tiến tới, trên người là một thân tây trang thẳng thớm.
Sea nhìn mà nhăn mặt:
- Ông cố ơi ông cố, đi ăn đồ nướng BBQ đấy ạ, ông mặc như đi họp Quốc hội vậy?
- Thì tao mới từ phủ Thủ tướng ra mà – Pond nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, thật thà đáp
- Được rồi, được rồi, mau vào phụ mọi người nào, kẻo không lại không có mà ăn bây giờ
Phuwin đang trang trí đồ ăn trên đĩa, bỗng nhận ta thiếu thiếu ai đó, ngẩng lên hỏi:
- Ủa, Satang với Winny đâu rồi?
Lúc này Winny đang đi theo Satang lên phòng cho xem khu vực bảo bối của cậu. Điều làm Winny bất ngờ là bức tranh ngớ ngẩn ngày trước của hắn đang được cậu đeo khung, cất cẩn thận trong tủ...Bên cạnh còn là một mặt đồng hồ có ảnh hắn luôn...
Winny nhìn xong không khỏi xúc động, nâng hai tay Satang lên đặt lên đó nụ hôn:
- Cảm ơn cậu Satang...không ngờ cậu lại nâng niu những thứ vô tri này cẩn thận như vậy
- Có biết sao tôi cho cậu xem không?
Hắn lắc đầu:
- Không...
- Để cậu biết, cả đời cậu cũng không thoát được tay tôi đâu
- Hahahahaha, tôi cũng không muốn thoát...
- Chân còn đau không?
- Nhờ ơn cậu, tốt hơn nhiều rồi – Winny mỉm cười
Satang chăm chú nhìn hắn, mỉm cười đầy mãn nguyện, ít nhất hiện tại, cậu cũng đang có hạnh phúc của riêng mình, may sao ngày hôm ấy cậu đã tới Philippines để gặp hắn..
Winny cũng cúi đầu nhìn lại cậu, toan cúi xuống hôn thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm cả hai giật mình vội buông nhau ra:
- Hai cái người kia, có mau xuống nướng thịt đi không? – Là Phuwin
- Đây.... – Satang lên tiếng đáp
Cả hai đi xuống thì bị cả đám trêu chọc không ngừng. KhaoTung dề môi:
- Tao còn tưởng chúng mày nướng nhau trêu đấy rồi cơ chứ
- Nướng cái quần què – Satang lườm
- Sao? Không đúng à? – First bật cười
Đương nhiên, First cũng nhận được cái lườm cháy mặt của Satang và cú đáp của Winny
- Mày đúng là cái đồ trọng sắc bỏ bạn
Satang ngại quá bèn tìm việc để làm, ra chỗ Pond và Fourth đang nướng thịt mà phụ một tay.
- Cẩm thận, nóng đấy
Pond cản tay cậu như một phản xạ tự nhiên, Satang chợt ngơ ra sau đó bật cười:
- Không sao đâu, tôi mình đồng da sắt đấy...
- Ừ, chú ý nhé – Pond cũng nhận ra bản thân lo xa, nên bật cười
Satang cặm cụi nướng thịt nhưng khi quay lại phần đĩa thịt cứ bị vơi đi, làm cậu không khỏi nóng máu. Chắc chắn không phải Pond với Fourth rồi, vì hai người ấy ở cách xa đĩa thịt...Vậy thì ai?
- Winny Thanawin...thì ra cậu chọn cái chết, có ngừng ăn ngay không thì bảo?
- Á...bị phát hiện rồi...Bọn nó cũng là đồng phạm của tôi mà – Nói rồi chỉ Sea, Gemini, Phuwin
Satang buông vỉ nướng trên tay xuống, đuổi theo Winny chạy khắp cái vườn mà ai nấy đều buồn cười không thôi
Phuwin bĩu môi:
- Thế mà nãy còn đòi yêu nhau đời đời kiếp kiếp....Trẻ trâu
Boom khoanh tay, nhìn hai đứa chạy đuổi nhau, vui mắt, vui tai thật đấy....
Aou tiến đến bên cạnh cậu, trên tay là ly nước mát:
- Nước của anh này....
Boom ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng cười nhẹ đáp lễ. Aou thì cứ tủm tỉm cười nhìn anh...
"Cậu này cứ lạ lạ thế nhỉ?" – Boom thầm nghĩ
- Cậu đứng lại...chân đau mà chạy nhanh thế
- Hahahahaha, cậu đuổi kịp tôi đi rồi nói
Đám đông đằng sau la ó:
- Có về làm nốt đi không hả?
Không gian lúc này, tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp nơi
Ngoài sân, nắng trải dài, thật hy vọng tới tất cả cặp đôi yêu nhau, mọi người đều được "sau cơn mưa trời lại sáng"....
Đừng sợ hạnh phúc rồi sẽ biến mất, hãy cứ để nó tồn tại trước đã.
Chúng ta rồi sẽ gặp được người...
Vừ gặp bạn, đã cười
Vừa gặp, bạn đã cười
Chỉ cần bạn vui vẻ hạnh phúc thì lựa chọn nào cũng đúng đắn.................
Winny Satang ở thế giới này, nhất định phải hạnh phúc nhé.....
P/s: Vậy là câu chuyện số 2 cũng đến hồi kết rồi TT
Còn câu chuyện cuối cùng là tôi hoàn thành bộ này, hy vọng xong trước fancon We are VN ^^
Nhớ cmt, thả sao cho tôi nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top