Câu chuyện số 2: Chương 10.2

Winny bàn giao lại một số giấy tờ cho Pond và thư ký Jew sau đó mới chịu ngoan ngoãn cùng với Satang trở về bệnh viện. Gần đây hắn nghỉ học nhiều nên nhà trường đã gửi tin nhắn báo về, dù có thể nhà trường đều đã nhìn thấy hắn ở đâu, nhưng luật vẫn là luật, không thể nghỉ thêm được nữa nếu như không muốn tốt nghiệp muộn.

Satang đỡ hắn ngồi lại trên giường, không khỏi càu nhàu. Vì ai mà cậu cũng bị trường cảnh cáo thế này cơ chứ?

- Ngày mai bác sĩ sẽ kiểm tra lại cho tôi, chúng ta trở về thôi

- Không phải bảo tĩnh dưỡng 2 tuần à?

- Ở thêm một tuần nữa là tôi với cậu học lại thêm 1 năm đấy – Winny véo nhẹ chóp mũi Satang

Cũng phải....cậu phi sang đây chẳng có kế hoạch gì, cũng không buồn nhắn gửi gì với Phuwin, trường để cho 1 tuần là nhân nhượng lắm rồi đấy. Nhưng chân của Winny còn hạn chế đi lại.....

Aou xuất hiện sau lưng cậu, trên tay là chiếc điện thoại đang mở bản tin tức nhanh, dề môi:

- Chúc mừng hai đứa mày, cặp đôi tiên đồng tiên đồng của giới doanh nhân

- Mày nói cái quần què gì thế? – Satang đang không tìm được ai phát tiết thì gặp ngay phải cái thằng trời hành này

- Còn không à, nhìn xem...

Aou đưa điện thoại đến trước mặt Satang, mới nhìn qua, mặt cậu đã vừa xanh vừa trắng lại vừa vàng....Cái gì thế này, đám nhà báo trong nước hết chuyện để viết rồi à?

- Có gì thế, cho tao xem với nào.

Winny cầm lấy điện thoại, khuôn mặt cũng biến hoá khôn lường. Cái gì mà "hôn nhân hào môn", cái gì mà "môn đăng hộ đối", cái gì mà "hôn nhân kinh doanh".....Cái gì thế hả? Hắn chỉ là họp báo thôi mà, nhưng người ta chú ý không phải cách hắn xử lý vấn đề của công ty...mà là sự xuất hiện của Satang....Nhưng nghe cư dân mạng bình luận hắn và cậu đẹp đôi...kể cũng thích, hahahahaha ^^

- Cười cái gì mà cười, có tin tôi cạo đầu cậu không hả?

Satang quắc mắt ném cho hắn cái lườm sắc hơn dao cạo. Satang có thể không sợ ba mẹ phát hiện, nhưng có hai người nếu biết chuyện của cậu thì sau đó Winny chỉ còn là cái tên mà thôi....Một là anh hai của cậu, người còn lại là ông nội cậu – người đứng đầu gia tộc Phanawin....Anh hai cậu còn dễ nói chuyện chứ để ông mà biết, khéo chiến tranh to.

Satang len lén rời khỏi phòng bệnh của Winny, nhấn điện thoại , giọng nói vô cùng yếu ớt, hiền lành:

- Em trai yêu dấu của anh ơi ~

- Khỏi nịnh bợ, em biết anh đang cần gì đấy, anh trai thối ạ - Phuwin lè lưỡi

- Em trai....anh sai rồi, anh xin thề lần sau sẽ không lỗ mãng như vậy nữa

- Anh còn muốn có lần sau à ? – Cậu cau mày

- Ấy....không....xin lỗi, xin lỗi....Phuwin, giúp anh chút được không? Anh không muốn lúc về nước là tiêu điểm của cánh báo giới đâu. Hơn nữa...nhỡ đâu ông nội biết

Phuwin thả phịch người xuống đệm, cười khanh khách trêu ngươi:

- Anh mà cũng biết sợ ông à?

- Cái thằng này...Nha, Phuwin~ - Satang dài giọng cầu xin

- Em phải xem xét mức độ thành thật của anh thế nào

Satang nghiến răng nghiến lợi:

- Em muốn gì cũng được – Trong đầu cậu đã nghĩ đến việc quẹt thẻ của Winny rồi, không lo, thẻ đen không giới hạn đấy 😊

- Thành giao ^^

Satang khẽ nhe nanh khè trộm Phuwin, cái thằng này...không biết có phải em trai hắn thật hay không vậy không biết, nhờ vả cái gì cũng cần phải có phí trao đổi...

- À...ba mẹ cũng hỏi qua đấy, em đành nói qua tình hình rồi. Có gì lát anh gọi lại cho ba mẹ nhé

- Ừ, ok. Nhưng nhớ vụ kia đấy

- Biết rồi.....

Cậu cúp máy, nhăn mày. Haizzzz, tự dưng lại được nổi tiếng, đúng là "thụ sủng nhược kinh"

Hai ngày sau, bác sĩ chuyên khoa kiểm tra tình hình của Winny cũng đồng ý để hắn về nước. Hiện tại cũng là cuối tuần, may sao lịch học trường hắn và cậu thường thứ 2 sẽ được nghỉ, nên thứ 3 mới phải đi học, cũng đỡ, được nghỉ thêm 1 ngày. Ban đầu vì sợ vết thương của Winny chưa ổn định, ba mẹ hắn còn định gọi về trường xin bảo lưu 1 năm nhưng bị Winny tru tréo kiên quyết không được...Di chuyển bằng phi cơ riêng nên cũng an toàn hơn, vậy nên bác sĩ chuyên khoa sẽ cùng gia đình hắn sang Thái một chuyến, ở lại dinh thự nhà Thanawin đến khi nào vết thương ổn hẳn. Ông bác sĩ ấy là giám đốc bệnh viện trung tâm Manila, để điều được bác sĩ chữa trị đi theo, đúng là trọng lượng của gia đình hắn ở đất Philippines này không hề nhẹ 😊

Pond và Aou đã sớm trở về vì phủ thủ tướng có chuyến công du của nghị sĩ Hoa Kỳ, còn Aou cùng ba đi xem một số mảnh đất để tìm địa điểm mới cho showroom...Bình thường nhìn đám này cà lơ phất phơ vậy thôi, chứ thực sự lúc nghiêm túc lên thì ra gì lắm đấy, chỉ có người nhàn rỗi nhất là cậu mà thôi. Phuwin ít nhất nó sẽ lui tới võ đường.

- Đi nào...chúng ta về thôi – Winny nắm chặt lấy tay cậu

- Đi..

Winny đang bị thương nên dù muốn dù không thì hắn cũng sẽ phải chuyển về nhà chính để ba mẹ tiện đường chăm sóc, bác sĩ cũng tiện ở lại hơn. Không phải căn biệt thự mini của hắn không đủ chỗ mà mẹ hắn nhất quyết không chịu để con đang bị đau thế này về đấy một mình. Trao trả Winny về xong, Satang cũng lên xe về nhà thẳng, mặc cho hắn năn nỉ gãy lưỡi là lên phòng hắn ngồi một chút.

Cậu trở về nhà, mọi người đều đã đi vắng, quả nhiên Phuwin được việc dễ sợ, giờ lướt báo không còn tin tức nào có mặt cậu nữa, hoạ chăng người ta sẽ chú ý hơn về buổi họp báo của Winny. Satang đã xem đi xem lại đoạn vid 5p này cả chục lần, tự hỏi Winny mà cậu biết và Winny trên màn hình điện thoại kia, đâu mới là con người thật của hắn. Ngày hôm đó đưa ra phương án giải quyết, Winny nói sẽ tạm ngưng khai thác mỏ này đến hết năm, tức là qua mùa khô, mọi người nhao nhao lên bởi như vậy đồng nghĩa với việc họ sẽ không có việc làm. Không phải mấy người đòi đuổi cổ tập đoạn Thanawin về nước sao? Nhưng Winny cũng nói qua, hắn vẫn sẽ chi trả tiền lương 4,5 tháng này cho mọi người, phần việc còn lại sẽ do đội ngũ khảo sát và thu dọn tàn tích làm việc. Hầm mỏ hiện tại sập cũng khó để thi công tiếp, không thể mạo hiểm để mọi người không có chuyên môn tiến vào nữa. Đồng thời 4,5 tháng này tập đoàn Thanawin sẽ cử chuyên gia đến để mở các lớp an toàn hầm mỏ hướng dẫn cho mọi người chú ý....Toàn bộ viện phí, thuốc men tổn thất tinh thần lần này sẽ do tập đoàn Thanawin thanh toán....

Winny trong mắt Satang tài giỏi không, có chứ. Nhưng một Winny thét ra lửa lớn, sẵn sàng đối chất vấn đề như hiện tại, cậu có chút chóang ngợp. Bảo sao hắn lại được tín nhiệm như vậy, mới 20 tuổi đã được giao quyền giám đốc điều hành ở đây. Nếu không có anh cậu thì có lẽ, Winny sẽ là lớp kế tục xuất sắc thứ hai....Nhưng rất tiếc, Boom Phanawin đã xuất hiện, hahahahahaha

- Bỏ nhà theo trai giờ mới về đấy à?

Giọng nói của Phuwin ở cửa làm cậu giật mình, nhổm dậy toét miệng cười:

- Phuwin....~

- Khỏi xu nịnh, em vẫn còn điều kiện của em đấy

- Biết mà.... – Satang khẽ nhếch mép – À, Phuwin, ba mẹ có hỏi gì không? Hôm trước anh có gọi nhưng mẹ không nói gì cả?

- Còn hỏi gì nữa, mẹ nhìn vậy cũng hiểu thằng con mẹ bỏ nhà theo trai rồi...

- Cái thằng này....

- Đùa anh thôi, em cũng nói qua là Winny bị thương nên anh và Aou qua xem thôi. Ba mẹ không sợ, anh sợ người khác thì hơn. Tuy em đã nhờ dẹp hết số báo kia và tin tức liên quan nhưng anh biết đấy, ông nội là ai cơ chứ 😊

Satang gật đầu, khẽ gãi tai, thầm khấn ông nội không biết gì, không biết gì....

Trở lại trường học, trước hết cậu phải đi gặp giảng viên chủ nhiệm xin lại bộ đề ôn thi hết môn. Hai mươi năm đi học của Satang lúc này.....nhục nhã làm sao TT

Giảng viên của cậu vừa nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, vừa kỳ kèo nếu còn nghỉ thêm một buổi thì nghỉ luôn đi, sang năm học cùng các em khoá dưới cả thể, hahahahahaha. Vật nài chỗ các thầy cô xong, cuối cùng cậu cũng có tài liệu. Cả khoa có 30 mạng, mỗi đứa một đề ôn tập, không biết là do cậu chọn nhầm khoa hay tại khoa mỹ thuật này vốn dĩ biến thái như vậy chứ?

À...không biết sáng nay Winny đi học như nào?

"Nay ai đưa cậu đi học"

"Cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi à?"

"Thôi mà...cậu phải cho tôi ở cạnh gia đình với chứ. Giờ cậu đang ở đâu, tôi qua"

"Canteen nhé"

"OK"

Canteen khoa Winny không quá lớn nhưng cực kỳ sạch sẽ, lại có đa dạng món ăn nên các khoa khác cũng hay sang mua ké đồ ăn lắm. Lúc cậu đến , bàn trống ở đây đã không còn mấy, nhưng vị trí đẹp nhất, yên tĩnh nhất thì đám Winny đang chễm chệ chiếm giữ. Bên cạnh Winny là Aou – chắc chắn rồi – tiếp theo là First, Khaotung, Jimmy Sea....Hai cái cặp này hình như không biết ngại à, ngồi đây còn xà nẹo nhau....làm như không ai biết mấy người hẹn hò vậy

- Lại đây Satang...sao vậy, mặt mày khó chịu vậy?

- Đi bộ từ khoa tôi sang khoa cậu chắc gần quá – Satang đặt túi xách lên bàn rồi ngồi cạnh bên Winny, hắn đã cố ý chừa cho cậu một chỗ

- Thôi mà....cười lên nào...nào

Winny làm mặt xấu chọc cho cậu cười, đúng là ở cạnh hắn thì không có chuyện gì buồn được nữa.

- Phuwin đâu?

- Nó ở lại khoa để làm tiểu luận nhóm, ban nãy tao gọi thì nó đi ăn cùng các bạn rồi

Jimmy đặt cốc nước trước mặt Satang, tủm tỉm cười:

- Lần này nó dẹp loạn hậu quả cho mày được lắm đấy em trai

- Hahahaha...

Khaotung ngơ ngác hỏi:

- Dẹp loạn gì vậy?

Jimmy Sea bật cười, kể lại câu chuyện hoang đường mà cánh nhà báo thêu dệt lên. Sẵn tiện thì giới thiệu qua, người nắm trùm truyền thông cả nước là ba của Sea...Chỉ một cuộc điện thoại là tất cả đều êm xuôi, quả nhiên sức ảnh hưởng ngang với vộ trưởng bộ văn hoá thông tin. Đôi lúc Satang chợt nghĩ, chơi với đám này cũng thật có tác dụng quá đi.

Satang cùng với Winny đi đến trung vật lý trị liệu để kiểm tra phần chân cho Winny. Bác sĩ người Philippines đã về nước sau khi thấy tình hình của Winny đã ổn hơn rất nhiều, hiện tại nếu không vận động mạnh thì sẽ rất nhanh phục hồi. Chỉ ngại cái tập võ thì chắc còn lâu lâu lắm....

Đi từ phòng vật lý trị liệu ra, Satang đẩy Winny trên chiếc xe lăn, không giấu được tò mò:

- Winny này...nếu ngộ nhỡ như....

- Cậu sợ tôi không thể tập võ được nữa chứ gì?

- Ừm...không phải như vậy rất đang tiếc sao? Cậu đã tập luyện lâu như vậy

- Cũng không phải để thi đấu gì.....

- Nhưng...

Winny ra hiệu cho Satang tiến về phía băng ghế trống phía trước thì dừng lại, hắn nắm chặt tay cậu, tuy bảo không sao nhưng gương mặt đều là nỗi buồn khó nói

- Tôi gắn bó với võ đường từ năm 5 tuổi đến bây giờ, 15 năm đều luyện tập không ngừng để trở thành đại sư huynh của mấy đứa ấy. Tuy miệng bảo luyện võ để bảo vệ bản thân nâng cao sức khoẻ, không cần thi thố gì nhưng sự có mặt của tôi ở đấy cũng khích lệ bọn chúng ít nhiều....Đột ngột nói chia tay thế này, đúng là có chút không nỡ....

- Winny à....

- Sau này, tôi chỉ còn có cậu thôi – Winny cầm tay Satang lên, khẽ đưa lên môi hôn nhẹ một chút

Satang cũng xoa lên má Winny:

- Chúng ta có nhau nhé

- Được....

Cậu đưa hắn về dinh thự nhà Thanawin, nhưng toan rời đi thì Winny dở trò nhõng nhẽo, nhất định không buông cậu ra, cứ ôm ghì lấy eo Satang:

- Winny Thanawin...cậu là chó con đấy à?

- Phải, tôi là chú chó con của cậu – Nói đoạn lại rúc vào người cậu khiến Satang bị nhột mà bật cười khanh khách

- Thôi nào...mau buông ra để tôi về....

- Không cho về

- Winny...

- Không muốn để cậu về tí nào....Đêm nay ở lại đây với tôi được không?

Cả người Satang nóng ran....Cậu thôi ngọ nguậy, vươn tay nghịch nghịch chỏm tóc trên đầu Winny đang bị xô dịch:

- Cậu...đang lợi dụng để tôi mủi lòng đấy hả?

- Nếu đúng thì sao? – Hắn nhìn cậu, ánh mắt hắt lên tia xấu xa....

Satang bật cười, cúi xuống đặt lên môi Winny một nụ hôn sâu....Cả hai giống như người lạc giữa sa mạc tìm thấy ốc đảo, tưởng chừng biển cát khô cằn kia sẽ nuốt chửng tất cả, nhưng may thay vẫn còn sự dịu mát quanh đây.

Winny là sự dịu mát đấy của cậu, và cậu là nặng lượng sống của hắn.

Chúng ta đi một vòng thật xa, suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau, nhưng may sao, ý trời vẫn là cho người có tình còn một con đường lui để trở về. Satang chợt nhớ đến câu nói của Phuwin, đừng bỏ lỡ người mà cậu chờ đợi. Đời người dài như vậy, không phải hắn thì thật vô vị.

Nụ hôn của họ kéo dài và dây dưa, đến khi bản thân Satang nhớ ra cái chân đau của Winny, cậu lấy hết sức bình sinh tách ra khỏi đôi môi tham lam của hắn:

- Khoan...khoan chút....chân cậu....

- Vậy hôm nay cậu chủ động đi, được không? – Winny đã gấp lắm rồi

Không để cậu trả lời, Winny đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác.

Mãnh liệt

Nóng bỏng

Cũng thật dịu dàng.....

Một lúc sau, Winny cúi đầu hôn lên đôi mắt đang ngân ngấn nước của Satang, thì thầm vào tai cậu:

- Satang....tôi yêu cậu, cả đời tôi đều yêu cậu.....

Nhưng đầu óc cậu bây giờ nào còn nghĩ được gì khác, Satang cứ để mặc Winny dẫn dắt như vậy, cho đến khi mệt quá mà thiếp đi. Trong giấc mơ vẫn nở nụ cười hạnh phúc.....

Những ngày tiếp theo, sáng Winny sẽ có vệ sĩ đưa đi học, chiều đến có Satang tháp tùng đi trị liệu, vết thương chẳng mấy mà đã hồi phục rất nhanh.

Satang nhìn thấy sự tiến bộ và cố gắng của Winny, trong lòng chợt nghĩ đến điều gì đó. Đến cuối giờ, cậu và hắn đi dạo quanh khu bệnh viện, Winny mới lên tiếng hỏi:

- Sao thế....Sao mặt cậu lại tâm trạng như vậy?

- Cậu nhìn ra sao?

- Nếu không nhìn ra, thì tôi là thằng tồi đấy....Có chuyện gì sao?

- Winny này.....ngày mai cùng tôi đến chỗ bác sĩ tâm lý lần trước nhé

- Hả??? – Winny ngoái đầu, không tin nổi vào tai mình

- Cậu có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? – Satang cau mày

- Nhưng mà cậu....

- Tôi nói thật đấy. Ngày mai cùng tôi qua đấy được chứ?

- Satang...cậu không cần phải....

- Tôi cũng muốn cố gắng vì tôi, vì cậu....Chẳng phải chúng ta đã bảo là chúng ta có nhau hay sao? Cố gắng phải từ hai phía, Winny....

Hắn mỉm cười nhìn Satang, trong mắt không ngăn được cảm giá ướt át ập đến:

- Được, cậu muốn đi đâu tôi cũng theo cậu.

Bác sĩ Khan không giấu nổi sự bất ngờ khi lần này, Satang là người chủ động tìm đến ông. Nhưng rất nhanh, bác sĩ không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhanh chóng tiến hành các bước test bài test tinh thần cho cậu. Satang lần này ngoan ngoan hợp tác, cậu hít một hơi thật sâu, tuy trong lòng còn nhiều sợ hãi nhưng cậu tin cậu sẽ làm được.

Winny nắm nhẹ tay cậu, làm khẩu hình miệng "Sẽ ổn cả thôi"

Phải, tất cả đều sẽ ổn cả thôi....

Phuwin nhận được điện thoại của Winny bảo qua bệnh viện đón Satang thì hết hồn, nhưng nghe nói qua khoa tâm thần, phòng bác sĩ trưởng khoa thì cậu lại càng hết hồn hơn nữa. Anh trai cậu thế mà tự mình đến tìm bác sĩ sao? Chuyện gì vậy, Satang....

- Em đưa cậu ấy về nghỉ nhé, hôm nay là buổi đầu nên Satang khá áp lực

- Vâng....anh hai em, thực sự là tự đề xuất đến đây sao anh?

- Đúng vậy, anh còn bị bất ngờ nữa là. Nhưng anh tin cậu ấy sẽ vượt qua được trở ngại của bản thân

- Anh biết không....đây là điều mà gia đinh em cả chục năm qua không sao làm được.Thật tốt làm sao......- Phuwin nhìn về phía cánh cửa, không giấu nổi xúc động

Chừng 30p sau Satang xuất hiện sau cánh cửa ấy, nở nụ cười nhìn 2 người thân yêu của mình đang đợi sẵn:

- Về thôi....

Phuwin chạy vội lại ôm thật chặt lấy anh trai mình:

Mấy này tiếp theo Winny vì có lịch thi và phải tạt qua quán pub chờ đợi ngày khai trương nên không cùng Satang đến bệnh viện được, nhưng có sao, chỉ là qua bệnh viện lấy thuốc, báo qua tình hình cho bác sĩ là được thôi mà, cậu làm được.

- Tôi xong rồi đây.....Bây giờ tôi sẽ qua chỗ cậu nhé

Satang nhìn bịch thuốc trên tay, chép miệng:

- Sao bác sĩ không cho thuốc cả tháng đi nhỉ, cứ mấy ngày lại ra thật là....

Đầu dây bên kia Winny nghe thấy thì bật cười:

- Hahahahaha...Bác sĩ phải đảm bảo cậu hợp với loại nào chứ. Ngoan, không sao đâu

- Tôi mà có sao thì cậu ch.ết đầu tiên đấy

- Tôi sợ cậu đấy...Ch.ết vì cậu thì tôi sẵn sàng

- Thật dẻo miệng....

Satang kẹp điện thoại ở tay, ra xe mở cửa, chưa tắt vội.....

Cửa xe chưa mở thì một bàn tay giơ ra ngăn cản cậu. Satang đưa mắt nhìn lên:

- Bọn mày.....

- Đã lâu không gặp, tưởng mày quên bọn tao rồi

Trước mặt cậu tầm 5 – 6 đứa sinh viên trường tây lần trước đá bóng gây sự với cậu. Đám này lần này tìm đến đây xem chừng không có ý đồ gì tử tế rồi. Satang híp mắt, tay cậu ấn vào nút tắt máy:

- Chúng mày cần gì?

- Trò chuyện với bọn tao một lúc nào

- Nếu tao đéo đi thì sao?

Phía sau cậu một thằng cao to sấn tới, trên tay hắn là một chiếc dao gập sắc lẻm. Nó nở nụ cười nhìn cậu:

- Mày đéo có quyền lựa chọn ở đây.....

- Mày có tin mày sẽ phải hối hận không?

- Tao sẽ làm cho mày hối hận trước tiên....Ngày hôm ấy tao bị chúng mày đánh đã đủ hối hận rồi. Mày yên tâm, lịch sử đéo thể nào lặp lại được lần nữa đâu.....

Thằng cao to phía sau sấn tới, giữ chặt hai tay của Satang, mặc cho cậu giãy giụa, gào thét vô ích, có vẻ bọn nó đã động tay động chân khu này trước rồi...CMN....tao mà thoát được thì chúng mày nhất định phải trả cái giá rất đắt......

Kẻ cầm đầu nhìn hắn cười cợt nhả, đoạn giựt điện thoại trong tay cậu. Hắn tìm tên Winny trong danh bạ, gọi một cuộc điện thoại:

- Sao cậu còn...

- Nếu mày còn muốn nhìn thấy nó thì tốt nhất lết cái xác đến đây gặp tao...

- Đ**, bọn mày là ai? Mày làm gì cậu ấy rồi?

- Bọn tao chỉ là hỏi thăm sức khoẻ chút thôi mà, đừng lo.....

- Chúng mày đang ở đâu?

- Tao sẽ gửi vị trí cho mày sau. Nhớ đấy, đến một mình. Nếu như tao biết mày có người cùng đến, thì mày biết bọn tao sẽ làm gì người yêu mày rồi đấy.....Nó xinh đẹp thế này cơ mà....

Vừa nói hắn vừa vuốt ve gương mặt của Satang. Còn cậu thì đang bị đàn em của nó bịt miệng, ánh mắt đỏ đục long lên sòng sọc

- Đcm, nếu chúng mày dám động đến cậu ấy, tao thề sẽ cho chúng mày hối hận vì sinh ra trên đời này

- Ván cờ này tao đang làm chủ đấy....

- Con chó.....

Winny nghiến răng nghiến lợi. Bên kia cúp máy rồi.....Nghe giọng thằng đó vừa quen vừa lạ, nhưng nó đã tỉ mỉ lên kế hoạch chặn đường Satang, lại còn chỉ gọi đích danh hắn đến, thì có lẽ nó đã chờ thời cơ này lâu rồi, đợi đến lúc chân cậu bi thương và Satang đi một mình.....

Cmn, nếu Satang mất một cọng tóc nào, hắn sẽ chôn sống đám kia....

- Alo, Pond à....Satang có chuyện rồi.....

Cậu bị đám người kia bịt mắt, bịt miệng, đưa đến một khu nhà hoang cách đó không xa. Satang giãy giụa liên tục, lúc bị ném xuống đất thì hốt hoảng vô cùng. Bọn này là định làm gì cậu?

- Người đẹp...chịu khó lên kia chơi nhé

"Đm....bọn khốn này"

Thằng cầm đầu ra hiệu cho đám đàn em treo cậu lên trên thanh xà ngang của mái dầm nhà, bên dưới là một cái bể nước lớn. Nhìn qua thì đám này đã chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ đợi ngày tiến hành mà thôi.....

- Mày thấy sao, khung cảnh này có làm mày hài lòng không?

- Ư...ư....

- À quên mất mà mày đang bị bịt miệng, tháo băng dính ra cho nó đi

Băng keo vừa thoát ra khỏi, một tràng chửi rủa của Satang đã vang lên:

- Đcm, cmn chúng mày có biết bắt cóc là tội đi tù không? Chúng mày sẽ phải trả giá....

- Mày làm như một mình nhà mày có ô dù cứu cánh vậy, nhà tao cũng có hahahahahaha.....Nỗi nhục ngày hôm đó của tao, có như nào sẽ trả lại cho mày gấp đôi....

- Đcm....thằng hèn, mày đéo đáng mặt đàn ông.....Mày có giỏi thì thả tao ra...thằng khốn

- Nói nhiều vậy, mày mau giữ sức lát nữa hát lên cho bọn tao nghe đi

Hắn dứt lời, ra hiệu cho đám đàn em thả dây treo, cả thân người Satang rơi tõm vào thùng nước....

Hai tay cậu bị trói, toàn thân chới với trong một không gian kín, nước tràn vào mắt, vào mũi cậu cực kỳ khó chịu.....

Winny.....

- Kéo nó lên....

Đám khốn đó kéo cậu lên, Satang lần nữa hít được không khí, cậu ho khùng khục, cảm giác ngộp thở này khó chịu vô cùng, vùng vẫy nhưng chính là vô ích....

Thằng cầm đầu nhắn một tin nhắn đến cho Winny vị trí, tiện tay quăng chiếc điện thoại của cậu vào trong thùng nước. Nó nở một nụ cười nhếch mép, cảm giác điều khiển cuộc chơi như này mới khiến nó thoả mãn làm sao.....

Cùng lúc đó ở dinh thự Thanawin, lúc Pond, Aou và Phuwin đến thì Winny đã lái xe đi trước rồi. Hắn cũng không dám manh động, chỉ để lại địa chỉ nơi gặp mặt, không nói gì thêm:

- Tiên sư bố nó, Satang mất sợ tóc nào thì tao sẽ bẻ răng chúng mày – Phuwin nghiến răng

- Pond...giờ tính sao? Mày gọi báo cảnh sát chưa?

- Tao báo rồi....đợi lát nữa chúng ta xuất phát, tránh thấy động bọn khốn ấy sẽ làm hại đến Satang....

- Không được, em phải đi luôn – Phuwin sốt sắng

- Bình tĩnh đã Phuwin.....Chúng ta sẽ đi, nhưng không phải đi người không. Anh nghĩ bọn nó sẽ có sự chuẩn bị đấy....

- Bĩnh tĩnh cái con khỉ gì, đó là anh trai em, là người anh thích đấy..... – Phuwin hét toáng lên

Không gian vắng lặng như tờ.... Pond nuốt nước bọt khan, còn Aou cũng sửng sốt nhìn Phuwin. Cậu không ngờ, Phuwin lại dám nói ra điều này.

- Phuwin, nghe anh...đợi một chút nữa cảnh sát sẽ đi cùng chúng ta, anh muốn tất cả chúng ta đều được an toàn, em hiểu chứ?

Một cuộc điện thoại đến máy Pond, anh nghe một chút, sau đó gật đầu, ra hiệu cho mọi người lên xe. Vì không muốn kinh động đến sở cảnh sát chỉ huy, Pond đã xin lệnh từ phủ phó thủ tướng cử đội quân đặc nhiệm đi cùng mình. Bọn họ đều mặc thường phục, sẽ dễ dàng hành động hơn.

Winny lúc đó đã đi tơi điểm hẹn, quả nhiên như Pond dự tính, bọn nó đã có sự chuẩn bị đầy đủ, ít nhất chỗ này phải đến 50 thằng....Và thằng cầm đầu thì đứng trên tầng cao kia...

Bọn đàn em của nó kiểm tra qua người Winny, thấy không có gì khả nghi nên để hắn đi vào trong. Cầu thang tối và hẹp, chân Winny bó bột thực sự đi lại rất khó khăn, mãi hắn mới lên được tầng trên, trán đã lấm tấm mồ hôi....

Nhìn thấy Satang bị treo trên cao, toàn thân ướt sũng, Winny long lên sòng sọc:

- Đcm, chúng mày làm gì cậu ấy thế kia....

- Winny.... – Satang giãy giụa

- Nào nào...tao mới là chủ nhà cơ mà, chúng mày quên rồi à?

Winny điên tiết nhìn đứa trước mặt mình, gân xanh gân đỏ nổi cả lên:

- Sao? Nhìn thấy người mình yêu bị như vậy có xót không?

- Thằng chó...mau thả cậu ấy ra....

- Nếu tao chưa muốn thả đấy thì sao?

- Tao....

Cả đám cười ồ lên....

Thằng khốn đó đưa tay ra hiệu lệnh cho đám đàn em thả tiếp dây treo Satang xuống, lần nữa cậu lai vùng vẫy trong thùng nước sâu, Winny chứng kiến không khỏi xót xa:

- Cmn, mày rốt cuộc muốn gì....Dừng tay lại.....

- Tao muốn gì à? Tao chỉ đang trả lại bọn mày sự nhục nhã ngày hôm đó tao phải chịu thôi....thế nào, mày hài lòng không

- Thằng chó, dừng tay. Rốt cuộc mày cần gì mới chịu thôi....

Nó ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành lớn ở giữa sảnh, tay cầm điếu thuốc rít một hơi thật sảng khoái, mặc cho Winny đang nhìn về phía Satang mà lòng đau như cắt từng đoạn

- Quỳ xuống cho tao xem

- Hả

- Không được, Winny...nó cố tình hạ nhục cậu đấy, không được quỳ. Thằng chó, mày cứ chờ xem tao thoát được thì ngày tàn của mày đến đó con ạ.... – Satang trên cao không ngừng la hét

- Vậy sao? Còn mày, Winny...muốn cứu người yêu hay giữ lại lòng tự trọng, tuỳ mày

Winny cả thân cứng đờ. Từ bé đến lớn, người ta nói đầu gối nam nhân dát vàng, đầu gối Winny Thanawin lại càng được nạm bằng kim cương, ngọc lục bảo....Đừng nói quỳ, hắn còn chưa biết khúm núm trước bất kỳ ai...

Vậy mà bây giờ thằng chó này lại dám bắt hắn quỳ....

Nhưng nếu hắn quỳ gối, Satang sẽ không còn bị hành hạ nữa.....

Giữa lòng tự tôn của một thằng đàn ông và Satang....Hắn chọn Satang.....

- Winny, không được quỳ....tôi xin cậu.... – Satang gào khóc dữ dội

- Satang.....

Winny đưa tay tháo nẹp đeo ở bên chân trái ra, chầm chậm...quỳ xuống, bắt đầu từ bên phải, rồi hạ chân trái.....Hiện tại là hắn đã quỳ hẳn xuống rồi

- Hahahahahaha....giờ mày có biết bao nhục nhã mày có biết không?

- Mày thả cậu ấy ra mau....

- Được thôi.....

Một loạt động tác thành thục, bọn tay chân của nó cắt dây trói của Satang ra, nhưng vẫn không đưa cậu xuống....

- Mày còn không đưa cậu ấy xuống? – Winny cau mày

- Tao chưa nói là đưa người xuống nhé

- Đcm....

- Thế nào? Mày xót người yêu mày vậy sao? Vậy thì quỳ gối lết 3 bước đi rồi tao sẽ thả người

Satang bị treo trên xà nhảy đổng lên:

- Con mẹ nó mày đây là ức hiếp người quá đáng đúng không? Cmn, thằng khốn, thằng hèn....

- Mày lựa chọn thế nào, Winny? – Nó dửng dưng

- Winny, đừng làm theo ý nó nữa....Winny.....

Winny nhìn Satang đang vắt vẻo trên xà cao, không khỏi chua xót. Hắn bặm môi, dùng đầu gối lết từng bước một đến trước mắt đám người kia. Lần này thì cả chủ cả tớ cưới phớ lớ như được mùa, cảm giác thoả mãn này hưng phấn làm sao.....

- Winny.... – Satang trên mặt đã giàn giụa nước mắt

- Khá lắm, mày giống như một con chó trung thành của tao vậy....

- Mày làm đến thế này, đã nghĩ đến hậu quả chưa?

- Nghĩ rồi chứ, mày tưởng tao cứ thế mà động vào hai đứa mày sao hahahahahhahahaa....Mày yên tâm, sau hôm nay tao sẽ không còn là công dân Thái nữa, mày có tìm đằng trời.....

Đám đàn em của nó nhận được lệnh thả người, Satang lúc này cả người mới chạm đất, nhưng quần áo trên người đã ướt sũng cả rồi. Cậu lồm cồm bò dậy, chạy lại chỗ Winny

- Satang...không sao chứ?

- Tôi không sao.....

- Hahahaha...tình chàng ý thiếp quá, thế nào, tao tiếp đón bọn mày có vui không?

- Vui cái con mẹ mày.....

Satang điên tiết nhặt ở gần đấy một viên gạch, lao thẳng về phía thằng cầm đầu, viên gạch vừa rời khỏi tay cũng là lúc cậu bị ăn một đạp bay ra xa. Wiiny thấy vậy chạy lại đỡ lấy Satang, nhìn thấy khoé miệng cậu rỉ máu mà chướng mắt vô cùng:

- Thằng chó....

Nói đoạn, hắn tả xung hữu đột, xông lên đám người ấy, mặc kệ vết thương ở chân còn chưa lành.

- Winny...đừng đánh nữa...chân của cậu....

Winny không hổ là đại sư huynh võ đường, chân đau nhưng cũng đủ làm mấy thằng có mặt ở đây bò lê bò càng, kể cả thằng cầm đầu....

Nhưng cái chân này của hắn, thực sự không thể cầm cự thêm được nữa, nhất là bây giờ có thêm một đám lâu la lên đây

- Đánh đi, đánh gãy chân nó cho tao....

Cả một đám lao nhao tiến về phía Winny, có giỏi đến mấy mà bị thương chân trụ, thì giờ phút này, hắn vẫn bị ăn đập như thường.

Bọn nó nhìn ra điểm yếu của Winny, không ngừng đá đấm túi bụi vào người hắn....Satang lết người lại về phía Winny, dùng thân người che đi phần chân bị thương của hắn......

- Không được đánh vào chân cậu ấy....Đcm.....

Nhưng giọng của cậu chỉ như muối bỏ bể, hoàn toàn không có hiệu lực giờ phút này.....

"Đoàng"......

Một tiếng súng đanh gọn vang lên, cắt ngang bầu không gian đang nhốn nháo này.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top