Câu chuyện số 2: Chương 1
- Bé Satang xinh xắn quá đi...Nào để cô đội thêm cho em chiếc vòng hoa này nhé
- Nào bé Satang quay qua đây để cô chụp ảnh cho xinh nào...
- Sau này lớn lên bé Satang lấy con trai cô được không......
Satang giật mình bừng tỉnh, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Lại mơ thấy cái giấc mơ quái kỳ ngày bé rồi. Chết tiệt, hôm nay lại là một ngày không vui rồi....
Cậu lần mò rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân.
Mơ thấy cái không vui nên tâm trạng buồn bực cứ vậy theo cậu, mãi mà không thấy thằng trời đánh kia đâu là sao nhỉ?
- Phuwin ....mày có định dậy đi học không hả?
Cậu vừa càu nhàu vừa mở cửa phòng Phuwin....Trời ạ, không khác gì cái ổ chó
- Cái thằng này...có nghe anh mày gọi không vậy?
- Em nghe thấy rồi...aaaaaa, Satang anh điên hả? Còn lâu mới tới giờ phải đi học mà
- Dậy....tao nói dậy là dậy....
Sau đó...làm gì có sau đó, Phuwin vừa bị cưỡng chế bắt dậy vừa bị nghe chửi sáng sớm vì để cái phòng không khác gì ổ chó. Quần áo vứt bừa lung tung, vỏ bánh kẹo, bim bim, lon nước ngọt lăn lóc trên sàn nhà.....Một cuộc sống bê tha bệ rạc đến đáng sợ.
Không biết thằng trời đánh này đã mấy ngày rồi không để vú Chem vào dọn dẹp. Cậu gọi với xuống dưới nhà:
- Vú Chem ơi, lát vú cho người dọn phòng Phuwin giúp cháu nha...
- Vâng thưa cậu chủ
Vì sao bây giờ người làm mới dọn cái đống rác trong phòng Phuwin ư? Vì nó treo cái biển cẩm vào ngay ngoài cửa, người làm cũng không dám tự ý vào. Thằng trời đánh....
Phuwin xuất hiện tươm tất hơn trong áo sơ mi trắng và quần đồng phục, bĩu môi:
- Mới sáng ra anh đã ăn phải thuốc nổ gì rồi vậy, Satang Phanawin?
- Mày lại còn nói à? Để cái phòng thế này mà mày cũng ở được hả?
Phuwin nhún vai:
- Em thích....
- Để tao chụp lại gửi anh hai, xem mày còn thích được nữa không?
- Satang ...đồ mách lẻo
Nhà cậu có 3 anh em, đương nhiên anh cả luôn có một ma lực nào đấy sai khiến 2 đứa còn lại. Nhà Phanawin cũng không ngoại lệ, chưa kể anh cậu còn là tinh anh của tinh anh, lời nói của anh vô cùng có trọng lượng đối với 2 đứa trời hành này. Phuwin trời không sợ đất không sợ, nhưng nhất định sẽ sợ anh hai.
Đánh vật với nhau một lúc, không biết bằng thế lực nào mà Satang và Phuwin dậy sớm lại vẫn thành đi học muộn.
Đúng là sáng ra đã ngủ mơ thấy cái không hay, nên cả ngày nay cậu xui xẻo cho xem. Lạy trời,lạy phật, nay cậu sẽ ở yên một chỗ:
- Tất cả là tại mày đấy...
- Chứ không phải anh cứ đứng cằn nhằn em à?
- Còn nói đi....giờ vào trường kiểu nào?
Phuwin nghĩ ngợi một chút chợt nhớ ra phía sau trường có một bờ tường thấp, thỉnh thoảng cậu vẫn treo trộm qua để trốn tiết. Suỵt....đây sẽ là bí mật của cậu thôi nhé, nói ra Satang sẽ cạo đầu cậu mất.
- Sao mày biết chỗ này?
- Em trai anh mà. Mau lên không lại không kịp điểm danh bây giờ
Thằng nhóc Phuwin vốn được học võ từ nhỏ nên thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, nó chỉ cần bật một chút là đã qua được bờ tường này rồi.
Nhưng với Satang thì khác, tuy bảo không cao lắm nhưng cậu có 1m75 thôi, tức là so với cái gen 1m80 hơn của gia đình, Satang trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Thế nên trèo tường cũng trở nên vất vả hơn một chút.
- Cầm cho anh cái túi nhé
Vừa nói, Satang vừa quăng túi xách sang bên kia tường, cũng không rõ là Phuwin có nghe thấy không....
- Ối....
- Có sao không Phuwin....
Lúc Satang trèo lên được bờ tường thì nhìn thấy....chính là cái túi xách của mình đang yên vị trên mặt thầy giám thị, còn thằng em cậu đã không còn ở đó từ lâu rồi.
Hôm nay chính là một ngày hít thở thôi cũng sẽ đen mà đúng không?
- Satang Phanawin à....thành tích học tập của em rất tốt, nhưng ý thức thực sự phải xem lại đấy. Ai đời học 6 ngày đi muộn 5 ngày bao giờ không vậy?
- Dạ em xin lỗi thầy....từ sau em sẽ chú ý ạ - Satang lí nhí trong họng
Thầy giám thị định sẽ thuyết giảng thêm với cậu về thế nào là một sinh viên 3 tốt, thế nào là ý thức học hành....nhưng nhìn gương mặt cậu như sắp sửa khóc đến nơi, ông lại không đành lòng.
- Thôi bỏ đi...tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối tôi nói chuyện với em về chuyện này.
- Dạ em cảm ơn thầy...
Satang mừng rỡ vì tưởng đã thoát được thầy giám thị, nhưng cậu nhầm rồi. Kịch hay bây giờ mới bắt đầu....
- Có thể tha cho em lần này, nhưng em phải phụ việc cho trường bù lại
Cậu vốn nghĩ phụ việc chắc chỉ như kiểu dọn dẹp vệ sinh, bê vác một số thứ thôi....cái chính là cậu không ngờ, "phụ việc" ở đây không giống như "phụ việc" cậu đang nghĩ.
Thế nên lúc này đây....Satang Phanawin đang nghiễm nhiên có mặt ở khoa nghệ thuật, theo sau là thầy giám thị...
Có cái gì đó sai sai không thầy?
- Các em....thầy đã giúp các em tìm được nữ chính cho vở Công chúa ngủ trong rừng rồi đây
Hả?????????????
Toàn thân Satang chấn động không thôi....Alo, thầy có đang nói nhầm gì đó không ạ?
Cả lớp nghệ thuật nhao nhao túm lại phía thầy trò cậu, mọi người liên tục xuýt xoa sao thầy lại tìm được người phù hợp như vậy, xinh như búp bê thế này....
Satang mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn thầy giám thị, ý chỉ....
- Thầy...chuyện này là sao ạ?
- Không ghi lỗi của em đi học muộn cũng được, nhưng em cũng nên phụ việc chút cho đôi nghệ thuật đúng không?
- Hay là thôi đi ạ, thấy cú ghi tên em đi ạ....
- Ai lại làm thế, thầy đã nói không cần rồi mà....Đúng lúc đội nghệ thuật đang thiếu vai chính công chúa, em chịu khó nhé.
Một cô gái nhìn chững chạc nhất trong đám người tiến về phía cậu, vui vẻ giới thiệu:
- Chị là Mon, trưởng nhóm của vở kịch này....Có gì giúp đỡ nhau nhé, bé....
- Satang ạ.... – Gương mặt Satang ngắn tũn lại rồi
Định mệnh thực sự là đây chứ đâu
Các chị trong khoa nghệ thuật hào hứng vô cùng vì cả đội đang đau đầu vô cùng khi không có nữ chính cho vở kịch, tiêu chí người đẹp ngủ trong rừng của chị Mon cao quá nên các bạn nữ dù xinh đẹp đến đâu nhưng theo lời chị ấy thì đều đang "thiếu một thứ gì đó"
Rốt cuộc cái họ thiếu là gì vậy chị Mon.
Các chị trong nhóm cho cậu xem qua ảnh của dàn cast nữ chính, rốt cuộc là họ thiếu gì mà phải cần đến thằng đực rựa như cậu cơ chứ?
- Bé Satang xinh như búp bê thế này, chỉ cần đội tóc giả một chút, không cần trang điểm quá cầu kỳ đâu nhé Talay
- Dạ...
Talay là chị makeup cho cả đội.
- Ui da bé Satang đẹp quá đi. Mắt cũng đẹp, lông mày, lông mi cũng đẹp....
- Hahahahaha..... – Cậu cười gượng
Ngồi để mọi người thoa thoa đắp đắp một lúc, thay đồ, đội tóc giả....thành quả khi cậu xuất hiên thực khiến chúng sinh im lặng.
- Chị Mon, cuối cùng em cũng hiểu chị thấy thiếu cái gì ở các bạn nữ sinh kia rồi...
- Đúng không , các em cũng nhìn ra đúng không?
Chính là cái khí chất vương giả đấy ạ. Cái khí chất khiến cho chuỗi vòng ngọc hàng fake không thể fake hơn bỗng trông như vòng ngọc trai của Tsubaki là đây chứ đâu...
Satang đang niệm trong đầu 7749 câu thần chú không được nổi nóng..... Đồ cũng đã thử rồi, make-up cũng make rồi, có thể nào tha cho cậu về được chưa?
- Bé Satang quay qua đây một chút nào....ui xinh quá đi... - nhóm nhiếp ảnh của khoa bấm máy không ngớt tay.
Chị Mon nhìn kịch bản và cùng khớp sân khấu cùng với nhóm...
Vấn đề đặt ra ở đây là....nữ chính à nhầm nam giả nữ chính đã có rồi, nhưng bỗng chốc bạn nam chính đứng cạnh "công chúa" trở nên thật nhạt nhoà.
Đội chụp hình cũng tạm ngưng vì thấy "cấn cấn"....
Không ổn rồi, thực sự không ổn rồi...
Vừa lúc đó điện thoại của Satang reo, là Phuwin gọi tới, cậu xin phép ra ngoài nghe máy chút mà quên mất bản thân vẫn đang mặc đồ đội nghệ thuật....
- Aaaaaa...chết tiệt, hôm qua uống rượu đến khuya, sáng ra dậy sớm đi học đầu tao đau quá đi mất
- Mày cũng biết sáng nay có tiết học hả thằng quần? – Một giọng nam khác đang phàn nàn....
Đang đi trên hành lang, cậu trai đi đằng trước chợt khựng lại khiến người bạn phía sau ăn đau:
- Thằng chết tiệt này....mắt mũi mày để đâu vậy hả?
Không đáp lại....
- Winny Thanawin mày câm rồi à?
Winny cứ đứng đó nhìn về phía trước hành lang....
- Mày đang nhìn cái gì thế?
- Tiên trên trời.....Aou, mày nhìn kìa
Aou nhìn theo hướng tay Winny chỉ....
Cách đó không xa một công chúa tóc vàng đang dựa người vào lan can phía trước, hình như đang nghe điện thoại.
Trong thóang qua, cả hai bất giác đúng là không biết mở lời thế nào. Đúng là đẹp khiến người ta không biết phải làm sao.
- Sao có người đẹp như vậy ở trường mà tao lại không biết nhỉ? – Winny ngẩn ngơ cả người
Aou là người tỉnh táo đầu tiên, đưa tay đẩy đầu thằng bạn:
- Mày bớt bớt lại nhé....nhìn cậu ấy ăn mặc chắc là người của khoa nghệ thuật đấy. Con gái ở khoa đấy nổi tiếng đanh đá đấy...
- Thì sao?
- Ờ ờ rồi...mày muốn tìm đường chết thì cứ tự nhiên.... – Aou nhún vai
Ngay khi hình bóng người kia đi mất rồi, Winny vẫn cứ đứng ngẩn người mà nhìn theo như vậy đấy.
- Mày có định đi không hay cứ đứng đực ở đây hả? – Aou sốt ruột. Hai người đã có cuộc hẹn đá bóng ở sân thể dục chính, không thể vì thằng háu gái này mà bỏ lỡ được
- Đi thôi...ngày mai đến tìm người sau vậy
Satang quay vào trong sau khi thử trang phục thì cũng đến giờ hẹn với Phuwin. Chị Mon nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nên mới hạ lệnh thả người. Đội nghệ thuật sẽ nghiên cứu tìm lại nam chính, khi nào có thông tin sẽ báo cho cậu. Chị Mon lấy lại thông tin liên lạc xong mới an tâm thả người đi.
Phuwin đã đợi sẵn cậu ở bàn ăn canteen khoa mỹ thuật. Thằng anh cậu bình thường nhanh nhẹn lắm mà sao hôm nay rề rà quá trời vậy, trễ hơn 10p rồi, xin đi cậu đói quá....
- Đến đây Phuwin....
- Sao anh làm cái gì lâu quá vậy? – Phuwin nổi quạu
- Xin lỗi, anh ở trong khoa nghệ thuật lâu quá
- Khoa nghệ thuật? Anh làm gì ở đấy?
Satang uống một ngụm nước ông em mua trước cho, sau đó kể lại câu chuyện:
- Hahahahahaha.....thật không ngờ anh lại bị khoa nghệ thuật tóm được cho vai công chúa đấy.....hahahahahahaha....Em phải kể với anh hai , ba mẹ mới được....
- Mày im mồm, không phải mày không có nghĩa khí đi trước thì tao có phải chịu khổ như vậy không?
Phuwin nén cười có tí gọi là chột dạ, nhưng cậu chính là muốn nhìn thấy anh ba cậu mặc đồ công chúa rồi diễn kịch ghê gớm. Cậu sẽ đưa hẳn thợ ảnh đến, bắt những góc đẹp nhất cho anh cậu....
- Không nói nữa mau ăn đi....Chiều đến đội bóng ghi danh nhớ chưa?
- Vâng ạ...
Câu lạc bộ bóng đá của ngôi trường này nổi tiếng đến nỗi từng lên tivi rất nhiều lần, cúp và huân chương đều treo đầy phòng sinh hoạt chung. Đây chính là nơi rất nhiều cầu thủ nổi tiếng của Thái từng hoạt động và tham gia thi đấu chuyên nghiệp sau này.
Satang và Phuwin thì không ôm ấp giấc mộng gì về việc trở thành cầu thủ nổi tiếng hay được vinh danh, chỉ đơn giản là 2 đứa cậu đều thích bóng đá mà thôi. Năm nhất Satang không mấy khi thò mặt ra tham gia các hoạt động ngoại khoá, nên dù năm nay đã năm 2 rồi nhưng số người cậu quen biết cũng vẫn là đếm trên đầu ngón tay. Để thay đổi cục diện thê thảm này, trước khi nhập học cho năm 2 này, cậu đã mời hẳn huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp đến hướng dẫn 2 anh em trước khi đến báo danh đội bóng trường.
Thế nên sự xuất hiện chiều nay của cả 2 đứa bỗng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trên sân tập:
- Ôi người đẹp ơi....đi đâu thế này?
- Sao bây giờ mới thấy có người đẹp như vậy ở trường mình nhỉ?
- Huýt huýt....bạn gì ơi...
Gân xanh trên đầu Satang đang nổi lên từng cuộn từng cuộn rồi. Cái thằng em chết dẫm lại để cậu đi đến đây một mình, còn bản thân nó lại chạy đi đâu rồi không biết? Không phải cậu ngại hay gì đâu, mà là cậu sợ bản thân mình sẽ gây ra án mạng mất thôi.
Satang bặm môi, quét mắt qua một đám đang hò hét inh ỏi bên tai cậu.
Nhưng đám ấy đúng là lì như trâu:
- Ôi người đẹp lườm chúng ta kìa...
- Ôi, đến lườm cũng đẹp.....
Trên tay cậu đang là chai nước, ý nghĩ muốn bóp chết một ai đó cứ ẩn hiện trong đầu cậu vậy. Satang quay lại phía đám người đang cợt nhả trêu cậu, vẫy tay hai, ba đứa mồm to nhất, ý chỉ tiến lại về phía cậu.
Cả đám hú hét quá trời, còn ra chiều với mấy đứa kia là "số hưởng" quá đi.
- Ôi người đẹp cần gì bọn mình nào?
Satang nhìn chai nước trên tay, nhìn lại 2 đứa trước mặt. Thật là ngứa mắt.
Đoạn.....Satang mở nắp chai nước, không nói gì thêm mà hất trực tiếp vào mặt 2 đứa ấy. Nước tạt vào mắt khiến 2 đứa kia kêu la oai oái, còn Satang...thuận chân đạp cho mỗi đứa một đạp, nằm bò càng ra đất.
Tiếng la hét im bặt.
Cậu ngồi xổm xuống dưới nhìn 2 kẻ ăn đau mà đang gào rú lên:
- Satang Phanawin....mày nhớ kỹ cái tên này cho tao, còn mở mồm ra gọi tao như lúc nãy một lần nữa, thì không chỉ bị ăn đạp thôi đâu, tao sẽ cho bọn mày răng rơi đày đất, kêu cha gọi mẹ thì thôi
Gương mặt xinh đẹp của cậu bây giờ hiện lên 3 phần tà ác 7 phần như 3 làm hai đứa kia không rét mà run, tức nhưng cũng không làm gì được, chỉ bèn lũi cũi trở về vị trí. Bọn nó bị cậu doạ sợ 4 phần thì cái họ của cậu doạ chính là 6 phần còn lại.
Đúng lúc đó thì Aou đi tới, trên tay là danh sách báo danh cầu thủ mùa này của đội bóng. Hôm nay đội trưởng có chút việc bận nên thân là đội phó, trách nhiệm đánh giá cầu thủ mới sẽ thuôc về Aou, đương nhiên là cậu còn kéo theo con ma ngủ Winny, First, Khaotung đến chung vui cùng rồi.
Thấy trên sân lộn xộn, lúc cậu đi đến thì thấy đám cầu thủ cũ xì xầm gì đó, còn phía cầu thủ báo danh....tình hình chung chính là chia thành 2 hàng. Một hàng người đứng xếp hàng tầm hai mươi người, hàng còn lại...chỉ có một người đứng.
Aou thề cậu phải dụi mắt lại lần nữa để xem đấy là thần tiên nơi nào....
Cậu ta dùng một từ khó nói hết thành lời.
Chính là rất xinh đẹp....
Satang như cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn mình, cậu quay về phía Aou. Trong giây lát là bốn mắt nhìn nhau.
Satang biết Aou là ai, thằng cha lăng nhăng số 2 không ai dám đảm bảo số 1 của trường này. Aou và đám bạn của cậu ta chính là những thành phần làm cho Satang ngứa mắt nhất, một đám ngông nghênh, lăng nhăng hỗn loạn.
Nhìn chán rồi, cậu quay mặt đi, khoát tay không thèm đếm xỉa đến gương mặt đang ngẫn tò te của Aou.
Đến giờ khảo sát, Phuwin mới từ đâu chạy lại.
Mọi người trên sân nhìn thấy hai người họ đến, ồ, lại thêm một cực phẩm thế này là sao.
- Mày đi đâu cả nửa tiếng đồng hồ vậy hả? – Satang càu nhàu
- Em nộp bài tập cho khoa, có một số chỗ cần xem lại nên đi tìm thầy giáo. Mà em mới không ở đây có một lúc, đã có chuyện gì à?
- Có chuyện quái gì được, mau xếp hàng đi.
Aou gọi tên theo danh sách, ai đứng trước sẽ lên tập thử trước.
Các bài tập hầu hết đều là cơ bản của một cầu thủ, nên việc dựa trên đấy chấm cũng rất dễ dàng.
First và Khaotung dựa theo tiêu chí đánh giá của đội , đều quan sát rất tỉ mỉ.
Aou nhìn quanh, cái thằng tồi Winny chạy đâu rồi không biết.
Chợt đến hàng của Satang, Khaotung nhìn thấy Satang và Phuwin thì như phát hiện ra điều gì đó, vội gọi Aou vào hội ý. Đến cả Aou cũng bất ngờ.
Khaotung từng đến nhà Phanawin vài lần, anh không hứng thú lắm với các buổi tiệc tùng này nhưng công ty gia đình anh hợp tác làm ăn với nhà Phanawin, thế nên cũng đã nhìn thấy Satang và Phuwin ở đấy. Không thân thiết gì nhưng vẫn là cúi đầu chào nhau cho phải phép.
- Hai đại nhân vật này giá lâm, mày nên cẩn thận đấy
- Có sao đâu, đội bóng có quy định của đội bóng, làm sai thì vẫn bị loại như thường thôi.
Đến khi cậu quay lại đọc tên của Satang, Phuwin, đám người trên sân mới "ồ" lên một chút.
- Cậu là Satang? – Aou đi đến trước mặt cậu hỏi lại
- Phải – Satang gật đầu
- Được, cậu đá cặp với Min nhé. Min – Aou hướng cậu bạn trong đội, gọi với ra khỏi hàng – Mày đá cặp với cậu ấy trước nhé
- Ok.....
Cái đứa tên Min đó chính là một trong hai đứa ban nãy bị cậu cho ăn đạp đây mà. Satang bặm môi, làm động tác khỏi động tay chân. Đứa kia nhìn cậu từ đầu đến cuối, xem chừng là không để cậu vào mắt nhưng lại không biết phải xử lý làm sao.
Đến khi tiếng còi của Aou vang lên, Satang lao vào dẫn bóng trước, Min không biết vô tình hay cố ý đều chính là cướp bóng khá thô bạo. Đám bạn cậu ta biết nhưng đều không ai lên tiếng.
- Mẹ kiếp! – Satang chửi thề trong miệng. Đây đã là lần thứ 2 cậu bị thằng đó ngáng chân rồi đấy
- Sao thế người đẹp, nếu không đá đấm được thì nên xin về đi thì hơn – Min khiêu khích
- Mày ngậm cái mồm chó của mày vào trước khi tao nhét giày cho khỏi nói.
Min sượng trân, thay vào đó dẫn bóng hiểm hóc, cốt là để Satang mất mặt.
Gần 10p luyện tập qua, số lần Satang bị ngáng chân cũng đã là 10 lần, có 2 lần bị ngã khiến máu nóng trong người cậu đã bắt đầu sục sôi rồi.
Đến lần tiếp theo này, khi cả hai đang lao vào tranh bóng, Min lại cậy thể lực hơn cậu nên ra sức huých cậu ngã dúi dụi , còn bản thân rê bóng về phía cầu môn.
Phuwin tập bên cạnh cũng không nhìn được nữa:
- Ê thằng kia mày cố tính đúng không?
Cậu vội chạy lại đỡ anh trai mình dậy, trên khuỷu tay có vết xướt khá lớn rồi
- Gì mà cố ý cơ chứ? Nó không tập được thì lỗi do tao à?
Kèm theo một tràng cười hả hê.
Satang gạt tay Phuwin ra, cậu bây giờ không phải thấy đau đớn gì cả, mà chỉ là muốn đạp cho thằng kia một trận.
Chưa để Phuwin lên tiếng, Satang liền tiến về phía Min đứng, co cẳng đạp một đạp vào người nó. Các bạn biết đấy, giày bóng đá phần đế là đinh gai, ăn đạp thế này chính xác là đau không thốt nên lời.
Min la toáng lên rồi ngã ra sân, cả đám bạn hắn vội chạy lại xem. Một đứa trong đó gào to:
- Mày muốn gì hả?
- Tao muốn dạy cho nó một bài học được chứ?
Phuwin đứng chắn trước mặt anh trai:
- Đứa nào muốn thử tiếp thì lại đây.
Đám Aou, First, Khaotung ngồi trong lán thấy mọi người xôn xao, hình như xảy ra xô xát rồi:
- Aou, tao nghĩ là mày nên đi ra xem đi...
Khi Aou xuất hiện, vẫn là chia làm 2 phe trên sân. Một bên tụ tập rất đông người của đội bóng cũ và những thành viên mới đang đứng vây quanh hỏi han một người bị đau, một bên chỉ có 2 người, đứng nhìn lũ người bên kia bằng nửa con mắt.
- Có chuyện gì vậy?
- Đội phó, là nó ra tay đánh Min trước.
- Chuyện này là sao vậy? – Aou quay sang hỏi Satang
- Tại vì có thằng chó nào đó chơi bẩn, hết ngáng chân rồi huých người nên tôi buộc phải dạy cho nó một bài học thôi. – Satang cười khẩy
Aou quan sát người Satang, đúng là bộ đồ trắng của cậu đã bẩn không còn nhìn ra màu gì, cỏ cây vẫn đang bám trên quần áo, tay cũng đang bị thương. Cậu quay sang nhìn Min...đại khái nó đang ôm bụng, chắc là vừa bị ăn đạp:
- Mọi người giải tán, kết quả của nhóm này luyện tập tôi sẽ giữ lại và họp với đội trưởng. Còn bây giờ ...mọi người có thể ra về được rồi, kết thúc báo danh.
Satang ngước lên nhìn Aou, khẽ nhếch mép một chút rồi khoát tay rời đi.
- Có đau không, để lát em dán băng cho anh
- Ừ....
Aou chỉ đạo mọi người trong đội thu dọn đồ đạc rồi quay về lán
- Sao thế? Là ai gây sự trước
- Có lẽ là thằng Min
- Thằng đầu đất đó chính là chán sống rồi mà
Cậu ngồi xuống cạnh Khaotung, quay sang hỏi han:
- Khaotung, mày biết anh em nhà Phanawin à?
- Biết sơ sơ thôi, tại cũng có gặp qua vài lần. Nhưng hai anh em nó chính là thứ dữ đấy, không thể dây vào đâu. Nghe đâu nhà ấy còn 1 người anh trai đang đi du học, hành tung bí ẩn nhưng lại khiến đám con cháu chúng ta bất ổn vô cùng
Aou bật cười. Xem ra nếu để 2 anh em nhà Phanawin vào đội bóng , sau này sẽ có rất nhiều chuyện thú vị rồi.
Cơ mà cuối ngày rồi sao thằng quần Winny không thấy bóng dáng đâu là sao?
À...nhắc đến Winny Thanawin...chính là tự đưa mình đến miệng cọp.
Cậu ta chưa thôi nghĩ về "tiên trên trời" hôm nay nhìn thấy ở hành lang, bản năng của giống đực khiến cậu nhức nhối khó chịu, tại sao một nữ sinh xinh đẹp như vậy cậu lại chưa nhìn thấy bao giờ. Mọi người biết đấy, Winny Thanawin chính là đứa vừa lăng nhăng lại vừa không biết tốt xấu. Ban đầu thì theo đuổi con gái nhà người ta đấy, tìm cảm giác yêu đương các thứ đấy...nhưng chỉ tầm 2,3 ngày, chán rồi thì "say goodbye" được ngay thôi. Và yên tâm, cậu ta hiếm khi nào để bản thân độc thân lắm.
Thế nên hôm nay khi nhìn thấy người đẹp xuất hiện ở khoa nghệ thuật, các noron thần kinh tán gái của cậu ta nổi dậy.
- Ối em Winny...em tìm ai ở khoa nghệ thuật vậy?
Tên tuổi Winny đã lan đến hầu khắp các khoa, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng 😊
- Chị Talay....em muốn hỏi xem có phải khoa nghệ thuật đang chuẩn bị vở kịch nào đó không?
- Đúng vậy...em Winny có hứng thú tham gia sao?
- Không..không...em chỉ là muốn hỏi, người đóng công chúa hôm nay tư khoa nghệ thuật đi ra là ai vậy chị?
- Oh...là bé Satang năm hai khoa mỹ thuật. Nhưng em Winny hỏi bé Satang làm gì thế?
- Dạ không có gì, cảm ơn chị Talay nhiều nhé.
Sao đến tận năm 2 rồi cậu mới nhìn thấy người đẹp ấy vậy.
Đang tính rời khỏi khoa nghệ thuật thì phía sau, chị Mon đã tươi cười nhìn Winny:
- Winny....nếu đã đến đây rồi, có bằng lòng giúp bọn chị một chút không?
- Dạ.... – mồ hôi lạnh trên người Winny chợt tứa ra
Aou gọi điện thoại không được cho thằng bạn chí cốt thì càu nhàu cả buổi. Thằng chết tiệt không biết nó có nhớ nó phải đưa cậu về không nữa. Hay lắm, lúc đón tao thì mày nói này nói nọ ra chiều chắc chắn lắm...giờ thì sao, đến điện thoại cũng không nghe, thằng chết tiệt....Nó không biết có nhớ hôm nay hai đứa sẽ đi xem mặt bằng mở quán hay không nữa vậy...
Satang về đến nhà thì lập tức lên phòng, thay đồ rồi nằm bẹp trên giường. Cái ngày xúi quẩy này của cậu đúng là thở thôi cũng thấy tiêu cực rồi.
Đang hậm hực không biết làm sao giải toả thì tin nhắn chị Mon từ khoa nghệ thuật báo đến, lại còn để icon vui vẻ "Bé Satang này...bọn chị đã tìm được hoàng tử mới rồi, ngày mai sau giờ học em qua chụp hình nhé ^^"
Đây là tin vui của chị chứ còn với em thì nó là tin buồn đấy ạ
Satang lăn lội trên giường, hết la hét rồi ném gối tùm lum, không thì lại đấm thùm thụp lên đệm...
Aaaaaaaaaaaaaa..........cậu ghét cái ngày hôm nay quá đi.....
Tất cả là tại cái giấc mơ chết tiệt ý, tiếp đến là thằng quần Phuwin...tất cả mọi cái hôm nay đều là trêu ngươi cậu, đều là chống đối cậu....
Phuwin mở he hé cửa phòng Satang nhìn thấy anh trai đang vật vã ở trong, không khỏi thức thời mà rút lui.
Động vào anh cậu bây giờ chính là tự tìm đường chết.
Phải rồi, Satang giờ như quả bom nổ chậm vậy, chỉ cần giờ Phuwin xuất hiện ở trước mặt thôi là sẽ tan xác ngay.
Nghĩ vậy nên cậu quay lưng, lủi lủi thật nhanh. Vậy mà vẫn nghe phía sau tiếng gọi từ địa phủ của Satang:
- Phuwinnnnnnn....................
P/s: OTP của tôi đến rồi đây.......
Nếu ai đọc AB rồi thì cũng cứ cất não khi sang đọc WS nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top