Câu chuyện số 1: Chương 9

Phu nhân Lisa mang đĩa hoa quả ra để trên bàn, gần đây bà không thấy con trai cả đâu, không biết là có vụ gì không? Thường thằng bé không phải là người đi đâu làm gì mà không báo lại:

- Vú Chem, vú lên phòng kêu Boom dậy giúp tôi nhé

- Đêm qua cậu chủ Boom không về nhà ạ

- Hả???????????????

Gương mặt phu nhân đờ đẫn cả ra. Cái gì mà không về nhà, vậy rốt cuộc là Boom đi đâu.....

Cách đấy khá xa.......

Tiếng chuông điện thoại làm Aou thức giấc, nhăn mày nhăn mặt. Ai mà sáng sớm đã gọi thế này. Nói là sáng sớm nhưng cũng là 8h hơn rồi:

- Aou Thanabou mày có đang ở cùng anh hai tao không?

- Anh hai? À có....sao thế?

- Mày trả anh tao về nhà ngay, mẹ tao đang tìm không thấy con trai đâu lo sốt vó lên đây.....

Lời qua tiếng lại điện thoại làm Boom cũng không thể ngủ được nữa. Anh đưa tay quờ quạng lên đàu giường tìm điện thoại.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Ôi mẹ ơi.......

Anh bật dậy, cả người giống như vừa đi tập thể dục với cường độ cao vậy, không chỗ nào là không đau nhức.Thằng nhóc chết tiệt kia rốt cuộc đêm qua đã dày vò anh như thế nào vậy? Nhưng hiện tại anh không nghĩ được nhiều như vậy nữa, phải mau về thôi, nhìn cuộc gọi nhỡ của mẹ xem....10 cuộc.

Đang định đứng dậy rời hỏi giường thì cơn đau từ phía sau ập đến khiến hai chân anh khuỵ xuống, Aou nhanh chóng vứt điện thoại qua một bên, lao đến chỗ anh:

- Anh có sao không? Có bị đau chỗ nào không?

- Em còn hỏi à.....Tránh ra, anh phải thay đồ rồi về đây. Mẹ anh đang gọi giục rồi

- Để em đưa anh về....nào đứng dậy nào....

Satang ở đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy, cậu nghiến răng nghiến lợi:

- Aou Thanabou, mày làm gì anh tao rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Boom ngồi trên xe thấp thỏm không yên, giống như hai người đang yêu đương vụng trộm bị chính thất bắt được vậy.

- Có muốn ăn chút gì đó trước không?

- Em nghĩ bây giờ anh còn tâm trạng ăn uống à?

- Không được, như vậy rất hại dạ dày. Anh uống tạm cái này đi...

Vừa nói cậu vừa nhét vào tay anh một hộp sữa tươi, là lúc nãy cầm theo cho anh.

- Hừ....

- Người đẹp của em đừng căng thẳng nhé, nếu mẹ có hỏi, cứ bảo anh qua nhà em là được.

- Qua nhà em làm gì? – Boom đưa ánh mắt khinh bỉ nhin cậu, đúng là ăn được rồi thì giọng điệu cũng trở nên đáng ghét hơn thì phải

- Hay bây giờ em vòng xe lại nhà em, thưa chuyện để ba mẹ em mang sính lễ qua nhà anh nhỉ?

- Em điên đấy hả? – Boom bị đả kích quá lớn

Cậu nắm nắm tay anh một chút:

- Em đùa anh thôi, để anh không căng thẳng quá đấy.

Mãi cũng về đến dinh thự nhà Phanawin, nhưng lần này Boom nhất quyết không cho cậu đi xe vào.

- Ôi anh đang mệt, sao không để em lái xe đưa anh vào?

- Nhà anh có xe điện rồi. Còn em mau về đi....

- Anh vứt bỏ em à?? – Coi cái bản mặt giả đáng thương của cậu ấy kìa....

Boom quay sang bẹo má cho cái cho bõ ghét:

- Ừ đúng rồi đấy...nên bây giờ em mau về đi, anh sẽ nhắn tin cho em sau nhé.

- Vậy cho em xin nụ hôn chào buổi sáng đi.....

Anh bất lực thở dài, hình như đúng là anh đang được chứng kiến nguòi điên đa nhân cách là như nào vậy. Nghĩ thế thôi nhưng anh vẫn làm theo ý cậu, ghé qua hôn môi cùng Aou....

Bất ngờ...bên ngoài cửa xe vang lên những tiếng "cộc cộc...." phá đám. Là đứa nào không sợ chết phá việc của cậu vậy?

- Là tao đây bạn. Mày thả anh tao ra được rồi đấy thằng quần. Mày chán sống rồi à?

- Giúp tao chăm sóc phu nhân của tao nhé.

- Thằng quần.....

Không để Satang nói hết, Boom đã mở vội cửa xe, đi cùng Satang vào trong. Cậu thích thú nhìn theo, không quên dặn nhất định phải nhắn tin cho cậu.

Kỳ thực phu nhân Lisa cũng không nghi ngờ gì nhiều, nói qua loa một vài câu bà an tâm cũng liền không tra hỏi gì thêm.

"Mẹ có nói gì anh không?"

"Mẹ không...anh chỉ bảo quen được người bạn mới nên hôm qua ở đấy chơi thôi"

"Em thực tình có nên nói để ba mẹ em mang sính lễ qua nhà anh không nhỉ?"

"Em tỉnh táo lại đi...." – bật cười

"Em nói thật đấy. Nhưng sính lễ thế nào mới tương xứng với địa vị người thừa kế nhà Phanawin đây nhỉ?"

"Anh đi tắm đây, em bớt tào lao đi...."

"Vậy để trưa em qua đón anh đi ăn nhé"

"Em đúng là rảnh quá mức mà, đưa anh về rồi lại vòng qua đây đón anh đi ăn......"

"Vì anh thì tất cả đều đáng"

"Ờ được rồi, được rồi....cho tốn tiền xăng của em đi."

"Hahahahahahaha....vậy lát gặp nhé. Yêu anh"

Thì ra người trẻ tuổi yêu đương vào đều như vậy sao? Boom nằm ra giường, trong lòng tràn ngập thứ gọi là hạnh phúc.

Đúng 12h hơn, điện thoại của anh reo, là Aou gọi. Con người này đúng giờ đến phát sợ vậy?

"Em đến rồi, anh ra đi. Nếu không em sẽ đi xe vào xin mẹ đón anh đấy"

"Ở yên đấy...em đúng là...."

Boom đã thay bộ đồ khác, màu xanh dương nhạt, nhưng điều đáng nói ở đây là cậu cũng mặc một bộ đồ có nét tương tự, nếu không nhìn kỹ còn tưởng hai người này mặc dồ đôi cũng nên. Aou giơ ngón tay cái, ra chiều vô cùng hài lòng:

- Chúng ta đúng là sinh ra là dành cho nhau.

- Em thôi đi.....

- Giờ anh muốn ăn gì nào? Món Âu hay món Á?

- Hôm nay để cho em chọn.

- Vậy cùng đi ăn món em thích nhất nhé

- Được thôi....

Đấy là một tiệm cháo người Hoa trong một hẻm nhỏ ít người qua lại. Quán cũng nhỏ, biển hiệu màu đỏ nhưng cũng đã bạc màu theo thời gian, bên ngoài cửa có treo 2 chiếc đèn lồng, đặc trưng của Hoa Kiều tại đất Thái này. Chủ quán là 2 ông bà già, lớn tuổi lắm rồi cũng nên nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đón khách, bên cạnh còn có 1 cô gái tầm mười 15, 16 tuổi , đeo tạp dề đón khách. Vừa nhìn thấy cậu và anh vào, mọi người đèu đã cười rất tươi:

- Cậu Aou....lâu rồi mới thấy cậu đến ăn nha

- Con chào ông bà ạ, chào bé Jit.

- Dạ anh Aou....

- Hôm nay con đưa người đặc biệt nhất của con đến ăn cùng đây ạ. Cho con mượn tờ menu của quán với ạ.

- Aou.... – Anh khẽ lườm cậu

Ông bà chủ quán cùng cô cháu gái quay sang nhìn anh, ngại quá anh bèn giơ tay lên vái chào hỏi:

- Con chào ông bà, chào bé Jit ạ.

Bà lão không ngừng xuýt xoa, rằng từ trước đến nay bà chưa từng thấy ai đẹp thế này khiến Boom ngại đỏ mặt.

- Đấy ạ, con gửi lại menu, con đã tích món ăn trong rồi,ông bà và bé Jit làm cho con nhé.

- Hai cậu đợi chút nhé....

Anh đưa mắt nhìn quanh cửa hàng, rất đơn sơ, trong quán nhỏ bày 4 5 bộ bàn ghế gỗ, cái kiểu mà ta hay thấy trong phim cổ trang Trung đó, trên trần là một chiếc quạt đang quay nhè nhẹ. Khu nhà bếp có lẽ là nằm ở khu phía sau kia rồi. Trong quán hiện giờ bàn của anh là bàn duy nhất.

Aou đưa tay nắm lấy bàn tay anh:

- Đây là quán em ăn từ nhỏ đến lớn đấy. Trước đây chưa từng đưa ai đến cùng đâu.

- Em hay quá ha....

- Anh không biết chứ lúc trước nó chỉ là cái xe đẩy bán hàng rong của hai ông bà thôi. Sau đó hai ông bà thuê được chỗ này, ngày đó ông bà chuyển đi mở quán làm em tìm đúng mệt mỏi. Nhưng họ kinh doanh chưa bao lâu thì bảo kê đến đòi tiền, xong chủ nhà tăng giá.....Hai ông bà bảo hai người gần đất xa trời rồi, còn cô cháu gái nhất định phải được học hành cho nên người.

- Hoàn cảnh thật tội nghiệp....

- Hôm ấy đúng lúc có đám thu tiền bảo kê đến đang đe doạ hai ông bà, hahahahaha, xui cho chúng nó là em đến. Từ đấy trở đi cái toà khu nhà cũ này là của em, cho ông bà ở không mất phí gì cả, muốn ở đến bao giờ thì ở.

Boom làm điệu bộ "cũng ra gì đấy" nhìn cậu:

- Không ngờ em cũng là người hành hiệp trượng nghĩa đấy.

Aou nâng tay anh lên hôn một chút:

- Không dám....em chỉ là muốn có chỗ ăn đồ ngon thường xuyên thôi nên mới tiện tay mua khu này.

- Thằng nhóc nhà em......

Tán gẫu một lúc thì đồ ăn cũng được mang ra rồi....Mùi thơm này thật khién người ta phải kêu lên một từ cảm thán.

- Thế nào....trông hấp dẫn đúng không?

- Đúng vậy....

- Anh mau ăn thử xem, hy vọng là phù hợp với khẩu vị của anh.

Dùng bữa xong cũng là gần 2h chiều, về nhà thì có chút buồn chán. Vừa hay hôm nay cậu có buổi tập bóng, bèn năn nỉ ỉ ôi Boom cùng đến sân bóng với cậu, còn nói cái gì mà có cả Satang với Phuwin cũng ở đấy.

Kết quả.....anh ngồi đây nhìn cái con người lừa đảo kia đã được 20p rồi, mà mấy đứa em của anh chưa thấy đâu. Boom mân mê chai nước trong tay, gương mặt hơi phiếm hồng. Lát nữa sẽ cho cậu ấy một trận.

Chừng 10p sau cả đội nghỉ giải lao, Aou lập tức lao về phía anh, cười hớn hở:

- Cho em xin chai nước nào

- Em không thấy bên cạnh có rất nhiều chai sao?

- Nhưng em muốn uống chai nước từ chỗ anh cơ. Sao thế, giận em chuyện gì à?

- Là ai bảo anh Satang và Phuwin cũng đến tập nhỉ?

Aou đón chai nước từ tay anh, bật cười:

- Em xin thề là lịch tập cả đội có tên hai đứa nó. Chỉ khong biết sao hai đứa giờ này chưa đến thôi.

Boom đưa mắt liếc cậu, cái người trước mặt anh vẫn đang cười hớn hở, trông thật ngứa mắt.

- Rủ anh đến không phải là muốn anh ở cạnh em sao? – Aou nháy mắt với anh – Anh không muốn ở cạnh em sao?

Đấy...cái giọng kéo dài ra, xem chừng muốn giận dỗi gì nữa thì phải. Anh cười cười, khẽ chạm vào tay cậu:

- Vậy người yêu anh đá bóng xong muốn di đâu đây.

- Về tổ ấm của chúng ta đi....

- Trong đầu em chỉ có nghĩ chuyện đó thôi hả? – Boom mặt đỏ lựng lên hất tay cậu ra

- Em nghĩ cái gì? Về đấy chúng ta vừa xem phim, vừa nấu ăn, mặc kệ thế giới bên ngoài..

- Thật sự chỉ có thế thôi chứ?

- Nếu anh muốn cái khác, em khẳng định là sẽ có – Aou lúc này thật ranh mãnh

- Cút ....em mau ra tập bóng của em đi...

- Hahahahahah người yêu em lúc ngượng thật dễ thương.

Boom vừa nhìn theo bóng cậu trên sân, vừa không biết làm sao cho phải đây.

Chiếc đồng hồ trên tay cậu "tít tít" kêu vang....thường cứ hết 1 tuần nó sẽ báo một lần, đây là anh cài đặt để thông báo, ngày anh trở về Pháp sắp không còn xa nữa rồi....

Boom nghĩ ngợi một chút, trước đây anh chưa từng có ý nghĩ sẽ phản ứng lại với yêu càu của ông nội về chuyện học hành, sắp xếp anh học ở đâu, anh sẽ ngon ngoãn đến đó học hành. Nhưng hiện tại anh có người muốn ở bên, cũng có người mong mỏi anh trở về rồi....chia xa lúc này chính là có chút không nỡ.

Phải...anh không nỡ rời xa cậu ấy.

- Anh hai....sao anh cũng đến đây à?

- Sao giờ hai đứa mới đến tập vậy?

- Bọn em vừa nộp bài cho giảng viên, thời gian chấm hơi lâu một chút.

Cậu nhìn em trai mình, từ trên xuống dưới đều đang lấm lem màu vẽ, nào xanh xanh đỏ đỏ, hahahaha, đây chính là một sinh viên mỹ thuật điển hình. Anh vẫn nhớ ngày trước khi chọn ngành học cho mình, Satang đã gọi cho anh để nói chuyện cả đêm về suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân. Thằng bé thích hội hoạ, rất lạ đúng không trong một gia đình kinh doanh điển hình, cũng như anh thích làm bánh vậy. Mong ước cả đời của nó là được mở một buổi triển lãm tranh của riêng mình. Và nó là đứa quyết tâm nhất trong 3 anh em, thích cái gì sẽ theo đuổi đến cùng. Ban đầu ông nội cũng không muốn nó theo hội hoạ, vì theo lời người lớn trong nhà nói "mỹ thuật hội hoạ chỉ dành cho những kẻ nhàm chán, không có ý chí vươn lên", nhưng sau cùng nó vẫn được chọn thứ mà nó yêu thích. Thật may mắn là Satang còn tìm ra được thứ nó thực sự yêu thích là gì

- Sao nhìn em trai anh thảm thương quá vậy?

- Tháng sau bọn em có buổi triển lãm tranh của khoa, ôi...mấy nay em chạy bài đúng mệt luôn

- Sao em không làm ở phòng vẽ của nhà, đi lại lên trường mệt ra

Anh nói thế vì theo ý cậu con quý tử, ba mẹ đã xây riêng cho nó một phòng tranh ần khu nhà kính của gia đình chỉ để phục vụ treo tranh và tìm cảm hứng sáng tác cho nó. Tranh Satang vẽ đẹp lắm, không phải đấy là em trai anh mà anh khen đâu, nhưng thằng bé đúng là có tốt chất của một nghệ sĩ. Từng có lần trung tâm từ thiện của mẹ mở một buổi đấu giá, nó đã mang tranh đến đây để trưng bày. Và ngạc nhiên chưa, rất nhiều người thích và mua lại.

- Ôi phòng tranh ở nhà đơn điệu lắm anh ơi. Lên đây nhìn những con người nửa người nửa ngợm thì em mới sáng tác được

- Hahahahah, em thật là

- À đúng rồi, sang đầu tháng là anh đã đi chưa? Em muốn anh ở lại xem tranh của em được trưng bày ở triển lãm lần này. Mấy lần trước anh đã không có nhà rồi

Boom ngập ngừng;

- Xin lỗi em...khi ấy anh lại đi rồi. Satang có thể gọi video cho anh mà, đúng không?

- Anh đã nói với nó ngày anh trở lại Pháp chưa?

- Anh chưa....

- Anh xin ông về nước học đi. Em không muốn xa anh đâu....Trên hết chắc chắn nó sẽ là người buồn nhất đấy.

Boom nhìn theo bóng Aou chạy trên sân. Cậu ấy dù ở hình thái nào cũng thật nổi bật.

Chốc chốc cậu ấy quay lại nhìn về phía anh, vẫy vẫy tay ra chiều để cho anh chú ý đến cậu.

- Trông nó như đứa ngốc vậy. Yêu đương khiến con người ta thay đổi vậy sao?

- Vậy còn em? Em với Winny Thanawin là thế nào đấy?

- Thế nào ạ? – Cậu thoáng giật mình

Boom quay sang đối diện em trai mình:

- Còn muốn giấu anh, bé Satang hư ghê.

- Vì ...em cũng không biết phải gọi tên mối quan hệ này là gì nữa anh ạ. – Satang bĩu môi

- Là có ý gì?

- Cậu ta....theo đuổi em.. Nhưng em lại thấy phiền thôi.

Anh nhớ lại những ngày qua cả đám đi chung, em anh cũng cho người ta nắm tay còn gì, lại còn tố người ta phiền là sao?

- Nếu bây giờ em chưa sẵn sàng kể cho anh cũng không sao. Đến khi em thấy cậu ta hết phièn thì nói cho anh biết nhé

- Dạ....anh yên tâm, bé Satang chưa bao giờ giấu anh điều gì mà

Aou và anh trở về condo của cậu, mà theo như lời cậu nói, chính là "tổ ấm" của hai người. Dù đã tắm qua ở trường sau trận bóng nhưng cả người cậu vẫn còn rất bẩn, về cái lập tức chui vào nhà tắm gấp.

Anh bật cười, đi về phía bộ salon ngồi nghỉ một chút. Để xem hôm nay ăn gì nào.

- Anh yêu....em nhờ chút được không?

Anh buông điện thoại trên tay, tiến về phía nhà tắm:

- Sao vậy, em quên đồ gì à?

- Mau vào đây giúp em với, mắt em bị cái gì rớt vào ấy...

- Có sao không? Để anh....

Boom hốt hoảng mở cửa nhà tắm mà quên mất Aou chính là đang tắm ở trong. Lúc định thần lại, quả nhiên là anh nhìn thấy những thứ chỉ người lớn trên 18 tuổi mới được chứng kiến. Nhưng lúc này đã muộn rồi.

Aou bắt lấy tay anh, dán lên môi anh một nụ hôn sâu. Cả người anh hiện tại bị nước của cậu ấy dây sang, không còn chỗ nào là khô ráo.

- Ưmmm....em thật ranh mãnh....buông....

Chưa nói hết câu, cậu ấy đã vội kéo anh vào nụ hôn sâu thứ hai. Dưới tia nước vòi sen, cả hai thân ảnh cuốn quýt lẫn nhau, hoà vào nhau không một kẽ hở. Aou chính là gã thợ săn điệu nghệ, cậu rong ruổi truy đuổi đôi môi Boom cho đến khi toàn thân anh mềm nhũn trong tay cậu mới hài lòng liếm môi:

- Đồ...xấu xa....

- Vậy giờ em làm chuyện xấu hơn, anh có cho phép không?

Đàn ông ấy mà, "ăn"được một lần rồi nhất định sẽ muốn lần thứ hai,lần thứ ba.....Hai kẻ lần đầu yêu đương nếm được thứ mùi vị thiên đường ấy, sao có thể cưỡng lại được. Đầu óc anh đang thiếu oxy sau nụ hôn ướt át kia, nhưng anh vẫn tỉnh táo để nhận ra, trong câu nói của cậu ấy đã nhuốm đầy mùi dục vọng ham muốn rồi.

Boom quàng tay lên cổ người yêu, mỉm cười:

- Nếu anh không cho phép em có dừng lại không?

- Mọi chuyện đều nghe anh...nhưng chuyện này xin thứ lỗi, em không làm được.

Dứt lời, cậu lại dẫn dắt anh vào nụ hôn sâu khác....

Lần này còn ướt át hơn, nóng bỏng hơn, thậm chí là điên cuồng hơn......

Đến khi nhìn lại đồng hồ, cũng đã là 8h tối....

Thật không thể ngờ được anh lại dung túng cho cái kẻ này đến như vậy. Ôi cái lưng anh, nó sắp gãy ra rồi, rốt cuộc là chênh lệch sức khoẻ ở đâu vậy cơ chứ?

- Anh đói bụng chưa? Em gọi đồ ăn về nhé

- Vậy chứ không em định để anh nấu ăn sao? – hờn dỗi rồi

Aou cười bằng giọng mũi, nhổm dậy ôm lấy anh từ phía sau, khẽ cắn lên bả vai trắng nõn của anh:

- Ái ui, em là chó con đấy à mà cắn anh?

- Em là chó con....chỉ của một mình anh thôi

- Mau tránh ra, anh đói rồi. Giờ thì hay rồi, đồ của anh ướt sạch rồi, không còn đồ mặc đây này

Aou tiến lại gần phía tủ quần áo, lấy đại một bộ đồ mặc vào, sau đó đưa cho anh một bộ đồ khác:

- Mặc đồ của em đi. Người yêu anh lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ cho anh mà.

- Em là cố ý đúng không?

Cậu nhún vai:

- Em không phủ nhận điều đó đâu.

Mất thêm hơn 1 giờ gọi đồ ăn và xử lý chúng mới chính thức kết thúc một ngày bám nhau của cả 2 người.

- Hôm nay anh sẽ không ở lại nữa đâu, đừng có mà dụ dỗ anh

- Thôi mà...chỉ nốt đêm nay thôi, mai em cũng có tiết học rồi, sẽ lại không thể bên anh nữa.....

Cậu vừa nói vừa vân vê vạt áo anh

- Em đừng có tỏ vẻ dễ thương ở đây, vô dụng thôi

- Vậy anh không muốn ở bên em sao? Em thì không muốn rời xa anh dù chỉ một giây nào luôn....

Nhìn đi, gương mặt cáo giả dạng cừu ấy thật khiến người ta mang hận mà. Anh thừa nhận là bản thân anh cũng nuông chiều cậu quá rồi:

- Ở lại cũng được...nhưng tuyệt đối không được làm nữa.

- Được ạ...... - giờ thì cậu ấy thật giống chú chó husky ngốc nghếch, bộ dạng ấy đúng là không thể tưởng tượng, đây là con cháu hoàng thất Thái Lan ạ 😊

Boom nhắn tin cho 2 đứa em anh, báo là đem nay sẽ ngủ lại nhà Aou, sáng mai sẽ về sớm

Phuwin đọc xong tin nhắn thì giả vờ chấm chấm nước măt:

- Liệu thằng cha ấy có làm gì anh mình không nhỉ?

- Đợi giờ em mới nói, thì khéo chúng ta có cháu chạy chơi đầy nhà rồi cũng nên.

Satang gửi tin nhắn cho Aou, cậu ta trả lại cậu một cái icon mặt cười rũ rượi. Cậu hiểu quá mà, Aou Thanabou là ai cơ chứ, cao thủ tình trường như nó mà dễ dàng tha cho anh cậu sao? Nhưng dù có như vậy đúng là nó gần đây thay đổi rồi, thay đổi một cách tích cực vô cùng.

Đây chính là biểu hiện của việc yêu đương đúng người đấy à? Vừa ngốc nghếch vừa hết ngầu.

Đêm ấy đúng là không có gì phát sinh nữa....Xin đấy, nếu có thì anh sẽ là người "die" đầu tiên mất, sức đâu chịu được sự trâu bò của cái tên kia.

Sáng hôm sau lúc anh vẫn còn ngái ngủ, cậu đã dậy chuẩn bị bữa sáng, thay đồ chuẩn bị đến trường.

Cậu cúi xuống, vén phần tóc đang loà xoà trước trán con sâu ngủ ra, khẽ đặt lên đấy một nụ hôn:

- Lát nữa nhớ dậy ăn sáng nhé, em đến trường đã. Còn nếu nay anh chán quá thì có thể đến trường gặp em nhé. Có một chiếc điện thoại dự phòng trên bàn, có số của lái xe em, anh đi đâu cứ gọi chú ấy là được, rõ chưa

- Ừm....

- Mở chăn ra, cẩn thận ngạt thở. Em đi đây....

Tiếng cửa khép lại báo hiệu một vị chủ nhân đã rời đi.

Anh ngủ vùi thêm khoảng 30p nữa rồi cũng lục tục ngồi dậy. Aou đi học rồi....

Hôm nay nên làm gì đây? Nên qua trường cậu ấy hay là ở lại condo?

Nên đi ra ngoài thì hơn.

Anh làm vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng trên bàn mà Aou đã chuẩn bị cho mình, thay lại bộ đồ sạch sẽ rồi ra khỏi condo. Bên ngoài hôm nay trời thật đẹp, đúng là nên ra ngoài nếu không quá là có lỗi với thời tiết.

Anh lang thang ở những hàng quán dưới chân condo. Nơi đây là khu phức hợp cả nhà ở, trung tâm thương mại lẫn khu vui chơi giải trí, nên dù là ngày thường trong tuần cũng thật đông đúc. Có nên chạy qua trường cậu ấy một lát không nhỉ?

Boom thật không hiểu sao bản thân anh gần đây lại bất nhất như vậy? Phút trước đặt câu hỏi, phút sau đã thấy anh có mặt ở khuôn viên trường rồi. Lại còn là đi tìm Aou chứ không phải 2 đứa em anh.

Anh nhắn tin trong IG cho 2 đứa em, nhắn luôn cho cả Aou báo rằng anh đang ở trường đây, lát học xong đi ăn cùng nhau nhé. Rất nhanh 2 đứa em anh đã trả lời lại "Ok".

Trường này rộng thực sự, đa dạng các khoa nhưng mỗi khoa vẫn được chia thành khu riêng biệt, không ai động chạm đến ai. Khám đi quanh trường phải dùng xe điện hoặc xe bus mất thôi chứ đi bộ như này thì anh lạc mất.

Đang tính đợi ở trạm xe bus trung chuyển của trường thì anh chợt nhìn ra bóng dáng của ai đó khá quen thuộc....Chẳng phải là người anh vừa nhắn tin đó sao? Đang làm gì vậy? Hình như có một cô gái đang đứng trước mặt cậu ấy.

Aou quay lưng về phía anh nên hoàn toàn không biết việc Boom đến, cũng chưa đọc tin nhắn. Boom len lén tiến đến sau lưng cậu, nép vào một bên ghế đá. Ui chu choa, giống như anh đi bắt gian vậy? Nhưng thề với trời, anh không hề nghĩ gì đâu, chỉ là muốn xem thử xem Aou đang làm gì với cô gái kia thôi.

Có tiếng khóc rồi, là cô ấy....Ơ kìa sao cô ấy chưa gì đã khóc vậy??

- Aou....cho em một cơ hội được không? Là cơ hội cuối cùng thôi

- Amy , anh đã nói bao lần rồi, anh không có yêu em, cho em cơ hội để làm gì?

- Nhưng....nhưng lúc trước anh từng nói anh yêu em mà? Em đã hy vọng sau khi anh nói chia tay sẽ suy nghĩ lại. Vậy mà gần 2 tháng rồi anh cũng không gọi cho em một cuộc.

- Chúng ta đã là chuyện quá khứ rồi, em níu kéo cũng vô ích thôi. Anh đã có người anh muốn ở bên rồi. – Aou khó chịu rồi đấy. Cô gái xinh xắn trước mắt là Amy, là Sao của trường ( cuộc thi Trăng Sao đó các bạn). Trước đây anh và Amy có từng qua lại một thời gian, xem nào, hình như là 14 ngày 😊. Đợt đó Aou được cử đại diện khoa Kiến trúc năm 2 đến họp cùng với ban cán sự trường thì gặp Amy. Đúng là cô ấy rất xinh đẹp, là mẫu người mà rất nhiều người mong muốn. Ban đầu cậu cũn không ấn tượng lắm, xinh đẹp hay gì đó thà cậu về ngắm nhìn gương mặt của Satang còn hơn. Nhưng nhìn mặt nó trong 5p thôi, sau 5p nó sẽ đấm cậu. Sau đó cuộc họp phát sinh nhiều thứ, vậy nên 2 người được chia thành 1 nhóm để thảo luận....Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến thôi, hai người ở bên nhau thuận lý thành chương. Tiếp theo ư? Không có tiếp theo. Sau 2 tuần cặp kè với nhau, thậm chí lên giường rồi 😊 (thằng mất dạy thực sự, sao mình viết mà mình cũng thấy khốn nạn vậy nhỉ ), thì cậu là người để nghị chia tay. Khỏi nói Amy khóc lóc nhiều đến mức nào. Nhưng lãng tử chơi bời nào có ngày quay dầu nhìn lại.

Boom nép bên ghế đá mà nghe cũng mủi lòng. Nếu không phải Amy xuất hiện khéo anh cũng chưa tưởng tượng ra được vẻ mất dạy, ngông nghênh đó của Aou như nào. Thảo nào mà đám em anh đều lièu mạng muốn an tránh xa cậu ấy, ra là có lý do cả.

- Cô điếc à, tôi đã nói cô biến ngay khỏi mắt tôi cơ mà. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. – Quạu thật rồi đây, đã sai còn quát con nhà người ta

- Aou à....em...em yêu anh, em thực sự yêu anh mà....

- Nhưng tôi không yêu cô. Tôi có người tôi yêu rồi.

- Anh nói dối, gần đây em có thấy anh đi cùng ai đâu....

- Tôi đi với ai không cần thiết cô phải nhìn thấy....Giờ, một là cô biến khỏi mắt tôi, hai là tôi sẽ để cô hối hận vì đã đến gặp tôi hôm nay đấy. Đừng tưởng là con gái thì tôi không dám đánh.

Coi giọng điệu thật quá mức khốn nạn đi . Boom ngồi nghe mà bức xúc thay cho cô gái kia, anh quên mất rằng, trong vở kịch drama này anh cũng là một tác nhân đấy.

Amy bật khóc nức nở rồi chạy đi. Nắm tay Boom đang nắm thành quyền rồi đây, thật sự đây là cuộc sôngs hỗn loạn của đám trăng hoa đây sao? Là kiểu cứ vài ba ngày sẽ chia tay một nguòi đây hả?

Tức quá mà anh không nhớ ra là anh đang trốn đằng sau ghế đá, vô tình phát ra tiếng động.

Aou nghe thấy âm thanh bèn quay lại, nhìn thấy bóng người lấp ló sau lưng ghế không khỏi cau mày, tâm trạng đang không tốt thì chớ lại gặp phải đứa nào rình mò ở đây, đúng là không biết điều.

- Ê thằng kia...con mẹ nó ai cho mày nghe trộm chuyện của tao?

Một câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ nhưng cực kỳ bố láo hướng về phía anh. Đây là đang nói anh sao? Boom còn chưa kịp nhổm dậy thì đã bị ai đó xách áo từ đằng sau kéo lên....

- Mày điếc à, không nghe thấy tao.....

Boom quay mặt ra nhìn cậu. Không khí lúc này dường như đã đạt đến mức âm độ vậy. Thái Lan là nền nhiệt đới gió mùa, nhưng lúc này Aou chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát...

- Anh yêu...sao...sao anh lại ở đây? Ôi anh ơi.....nghe em....

- Im mồm – Boom đã ra tối hậu thư như vậy với cậu

Cảnh tượng tiếp theo ở nhà ăn khoa mỹ thuật chính là cảnh tượng có một không hai.

Chiếc bàn ăn dài ở góc khuất canteen, trên bàn đang là Boom, Satang, Phuwin, Winny, Pond, Gemini, Fourth....còn Aou Thanabou ư....đang quỳ bên dưới. Vâng là quỳ. Là cậu ta tự quỳ chứ không liên quan gì đến Boom đâu nhé.

Fourth nhấp một ngụm nước, bầu không khí này thật đáng sợ:

- Gem này...cậu có thấy ngột ngạt không?

- Có...cảm giác khí tức này sẽ bóp chết mình vậy

Satang và Phuwin cũng khong dám lên tiếng, chỉ khuấy khuấy cốc nước của mình, hết nhìn đông rồi nhìn tây

Đương nhiên những người khác đi qua cũng nhìn rồi nhưng chỉ cần cậu chủ nhà Thanabou quay lại là ai nấy lập tức rời đi.

- Anh yêu à...nghe em giải thích một chút có được không?

- Em im mồm, anh bây giờ không muốn nói với em gì hết...

- Đừng mà, đừng giận em nữa mà. Thà anh cứ tát cho em vài cái còn hơn là không nói chuyện với em – Aou mếu máo

Winny bật cười khi bạn gặp nạn:

- Đáng lắm. Tao nghi này mày ra ngõ bước chân trái đấy

- Bước thằng bố mày. – Aou trừng mắt với Winny

- Mày còn mạnh mồm lắm, xem ra chưa biết sợ là gì đâu...

- Winny Thanawin...mày là thằng khốn

- Cũng không bằng mày....

Ai nấy trên bàn đều đang cười rả rích, chỉ có 1 người đang không biết xử trí thế nào với tên lăng nhăng khốn nạn này đây....

Cậu kéo kéo tay áo Boom, mắt lóng lánh ánh nước:

- Em xin lỗi...cho em ngồi lên được không?

- Anh có cấm em ngồi à?

- Nhưng anh không nói gì còn hơn là cấm nữa....

Anh nhìn quanh canteen, bặm môi:

- Ngồi lên đi.

Chỉ nghe có thế, Aou lập tức ngồi xuống bên cạnh anh.

- Nhìn mày thật ngứa mắt đấy Aou Thanabou, trông ngu không chịu nổi – Satang cằn nhằn

- Kệ tao. Chuyện của mày à?

- Mà anh ấy sai chuyện gì với anh Boom vậy ạ? – Gemini tò mò

- Cậu ta không có sai với anh, là sai với con gái nhà người ta...còn có....dám ăn nói láo toét với em

- Em xin thề lúc ấy em tưởng là sinh viên trường nghe lén. Nếu biết là anh, có 10 cái gan em cũng không dám như vậy đâu....

Boom nhìn gương mặt phụng phịu của cậu, đúng là không thể giận thêm được lúc nào nữa. Nhưng anh vẫn quyết tâm giữ yên lặng với cậu đến lúc ra về.

Trở về condo, Boom đi đằng trước, Aou sẽ lẽo đẽo đi theo sau, giống như...chó con chạy theo chủ vậy.

- Aou Thanabou, em rảnh rỗi quá à?

- Xin anh nhìn em một cái đi, về nãy giờ rồi nhưng anh chưa nhìn em lấy một cái, khiến em sợ lắm.

Anh phì cười, dí ngón tay trước trán cậu:

- Em chính là đáng bị ăn đòn

Aou ôm chặt lấy anh, hít hà hương thơm cam quýt trên người anh, bấy giờ trái tim bé nhỏ của cậu mới bình ổn trở lại.

- Đánh em cũng được, chỉ là đừng không quan tâm em. Nếu làm anh hả giận, bị đánh sưng như đầu heo em cũng chịu.

- Mồm mép chính là không ai bằng

- Em hỏi anh cái này được không?

- Chuyện gì?

- Khi nãy anh nghe em nói chuyện với cô gái khác, anh có cảm thấy gì không?

- Có – Boom trả lời luôn mà không cần nghĩ ngợi

- Cảm thấy gì?

- Khốn nạn. – Rất dứt khoát

Gương mặt Aou chợt ngắn tũn lại, nhưng sau đó, bỗng trở nên thật ranh mãnh. Cậu ôm chầm lấy anh, nói khẽ bên tai anh. Không rõ là cái gì nhưng gương mặt Boom hiện tại chính là một câu "biến hoá khôn lường", từ trắng sang đỏ...

Chớp mắt đã đến gần ngày anh đi rồi...Hôm nay Aou đi học, cũng đến lúc anh trở về nhà thu dọn đồ đạc rồi.

Lúc sắp đồ vào valy, bản thân anh cũng không nghĩ đến, chỉ 2 tháng về nhà, lại có nhiều chuyện xảy ra với mình như thế. Không nỡ rời đi....

- Con yêu, con thiếu thứ gì không? Con có cần thêm đồ gì không, cứ nói với mẹ nhé

- Hahahahaha.... Mẹ khéo lo ghê, con có thể thiếu gì được chứ?

- Con về mới đó đã phải đi rồi, mẹ không muốn xa con tẹo nào.

- Lần sau con sẽ lại về chơi cùng với mẹ mà.

Đang nói thì tin nhắn IG của anh báo đến. Là Aou

"Anh yêu...mới xa một chút em đã không chịu được rồi. Anh bảo em phải làm sao sau khi anh đi đây TT"

"Nghiêm túc học đi. Lát anh đợi em ở condo nhé"

"Em sẽ lập tức về với anh luôn. Yêu anh <3"

"Anh cũng yêu em"

Boom đến condo được một lúc rồi, hôm nay sẽ làm món gì đó cho cậu ấy đây nhỉ? Ăn cho hết cái thói trăng hoa đi hahahahaha....

Tiếng chuông cửa vang lên, anh biết cậu đi học về rồi.

- Em muốn ăn....

Nhưng không để anh nói hết câu, Aou đã nhào vào hôn anh tới tấp. Đến khi cậu buông anh ra, gương mặt Boom đã bị hun đỏ ửng:

- Em thật là....không đói sao?

- Có....đương nhiên là em đói rồi – cậu liếm môi

- Vậy muốn ăn gì?

- Muốn ăn anh. – Lúc nào cũng thẳng thắn như vậy....

- Được..... – Anh quàng tay trên vai người yêu nhỏ, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Anh cũng muốn cậu nhiều như cách cậu yêu anh vậy

Anh vừa dứt lời, Aou đã bé bổng anh lên tiến về phía phòng ngủ.

Chính là không muốn rời xa nhất, chính là nhớ đến phát điên lên được, chính là trận quý nhất....

Aou thật hận không thể khảm anh vào cơ thể cậu luôn, người này là của cậu, vĩnh viễn là của cậu, cả thể xác lẫn tâm hồn....

Không biết qua bao lâu cậu mới buông anh ra, Boom vẫn là N câu hỏi về sức bền của cả hai người. Anh cũng còn trẻ mà, sao lại bị cậu ấy lấn át dữ thế này.....

- Em không muốn để anh đi tí nào....không muốn

- Ngoan nào, anh hứa sẽ tìm cách trở về, anh hứa đấy. – Boom vừa nói vừa xoa đầu cậu – Aou ở nhà phải ngoan đấy nhé

- Không có anh em không ngoan được

- Hahahahaha....

Cậu nâng bàn tay anh lên, hôn nhẹ lên đầu ngón tay từng chút môt thật trân quý:

- Nếu anh không thể về cũng không sao, để em đến với anh cũng được.

- Em nghiêm túc đấy à?

- Với anh, hoàn toàn nghiêm túc ạ

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thật trong trẻo:

- Gặp được em, anh rất vui

- Gặp được anh, chính là đặc ân cả đời này của em có được.

Anh rướn người lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Chỉ đơn giản là họ yêu nhau mà thôi

Tình yêu vốn dĩ không có ngôn ngữ nào cả, mà chính là khi hai người yêu nhau, thứ hai người truyền tải chính là ngôn ngữ của tình yêu

Anh yêu em, em cũng yêu anh....vậy là được rồi.........

P/s: Ban đầu truyện viết ra chính là để lưu giữ kỷ niệm về AB một chút, cũng không biết sao mọi người lại tìm thấy truyện mà đọc được vậy hahahah.

Nếu đã ghé qua, vậy xin hãy bình chọn,cmt để chủ thớt có thêm động lực tạo ra chất xám cho câu chuyện nhé ^^

Ban đầu định để ảnh bìa như này, nhưng tải lên thì lại chỉ còn Satang ở giữa :) 

AouBoom hết ngọt rồi, chuẩn bị ngược nhé ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top