Câu chuyện số 1: Chương 7:
Satang và Phuwin thức thời vô cùng, xe vừa về đến resort là 2 đứa lập tức không ai bảo ai, đi về phòng rồi quỳ thẳng người trước phòng khách. Anh Boom rất ít khi giận dữ, nhưng một khi đã giận thì còn đáng sợ hơn cả ba mẹ và ông nội. Từ bé đến lớn 2 đứa đều được anh chiều chuộng, duy có lần đầu tiên anh Boom nổi giận khiến 2 đứa ám ảnh đến giờ. Ngày ấy thực chất cũng lf trẻ nhỏ ham nghịch ngợm, mấy đứa được đi đến khu vui chơi, trẻ con mà, sao mà quản được cái chân chạy nhảy được. Vậy nên hôm đó Phuwin bị ngã, Satang cũng bị ngã theo, tuy không có gì nặng nhưng vết xây xước trên người là điều không thể giấu lúc về nhà.
Kết quả không nói cũng biết, ông nội liền đuổi việc người bảo mẫu kia....Anh Boom hôm đấy đã tức giận với 2 đứa, 1 tuần liền không nói không rằng với 2 báo thủ, báo hại Satang nửa đêm ngủ còn mơ bị ảnh rỏ rơi, khóc rõ là thương tâm. Phuwin tuy chưa hiểu gì nhiều nhưng bản thân nó hiểu lúc ấy là anh trai đang tức giận vô cùng, nó vẫn còn nhớ như in vẻ mặt lạnh tanh anh Boom nhìn nó.....
Hai đứa biết bây giờ lớn rồi, mọi thứ làm đều sẽ phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Nhưng Satang thực sự lần này muốn nói, bản thân không làm gì sai.....Có thì chỉ là cậu sốc nổi quá thôi...
- Khi nào hai đứa em biết sai ở đâu thì đến nói chuyện với anh.
Boom đi qua cửa phòng thì nhìn thấy hai đứa em anh đang quỳ gối, thẳng lưng trong phòng hai đứa. Nói không tức giận là nói dối, nhưng anh cảm thấy trong lòng các em, anh không còn tiếng nói gì nữa thì phải, bỏ mặc lời anh trai nói ra sau đầu, hung hăng một cách đáng sợ. Đấy không phải là những đứa em mà anh biết. Trên hết, hai đứa bây giờ lớn rồi, cái họ mà hai đứa mang, nhất định phải có trách nhiệm với nó, không thể tự ý thích làm gì thì làm nấy được.
Aou tiến đến sofa ngồi xuống bên cạnh anh.
- Đừng căng thẳng mà. Nhất định 2 đứa đã biết sai rồi.
- Nhà cậu có em gái đúng không?
- Phải, cũng rất nghịch ngợm khiến chúng tôi đau đầu ghê gớm. Anh trai tôi cũng từng phải tự đến giải quyết cho nó không ít chuyện trên trường đâu.
- Chúng ta...làm anh như vậy có phải quá thất bại không?
Aou đưa tay ôm lấy cả người anh, vỗ về trên lưng một lúc:
- Không sao đâu, bình tĩnh lại nào. Tôi biết anh đang rất căng thẳng chuyện của Satang và Phuwin, nhưng cũng không thể dùng sự căng thẳng để giải quyết mọi việc được đâu.
- Tôi cảm thấy tôi là một người anh tồi ấy. Không bảo vệ được em trai mình
Aou chợt cảm thấy trên vai mình ấm ấm....
Khóc....Boom Phanawin trong truyền thuyết của anh đang khóc trên vai anh. Hai vai anh ấy khẽ run lên, cậu chỉ muốn ôm trọn người này vào lòng, bảo vệ cả đời mà thôi.
Nước mắt anh ấy quý giá như vậy, đừng khóc vì buồn, hãy khóc vì hạnh phúc được không?
Cậu đưa tay đỡ anh ra. Đôi mắt to tròn long lanh đỏ hồng lên rồi kìa. Aou không khỏi đau lòng. Lần đầu tiên có người khiến anh không khỏi xót xa thế này ngoại trừ mẹ anh năm ấy, thì đây chính là người thứ hai – Boom Phanawin
- Đừng khóc người đẹp của tôi ơi. Nhìn anh rơi nước mắt thế này tim tôi không chịu được đâu.
- Xin lỗi tôi....
Cậu nâng gương mặt anh lên, bằng tất cả sự trân quý vô ngần. Bất chợt, anh cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đang lướt trên mặt mình.
Là ....hôn.....
Đôi mắt Boom mở to, cậu ấy đang...hôn anh sao? Tuy không phải là hôn môi nhưng....
- Từ nay đừng khóc vì đau buồn nữa, xin anh được không? Xin anh hãy chỉ rơi nước mắt khi hạnh phúc thôi....
- Cậu....
Aou nhìn anh ngập ngừng, cậu biết hành động ban nãy thật thất thố, nhưng chính là không kìm được cảm xúc của bản thân. Cậu muốn người này, đòi đời kiếp kiếp đi cùng cậu. Mẹ cậu trước đây lấy ba cậu qua một buổi xem mắt. Cái gì mà môn đăng hộ đối, cái gì mà hôn nhân liên kết, cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu. Câụ chỉ biết cậu...thực sự đã thích người này mất rồi, muốn gắn kết với người này.
Chừng 10p sau tâm trạng Boom mới khá hơn, anh đúng lên sang tìm hai đứa nói chuyện.
Vẫn đang quỳ thẳng lưng như vậy, nãy giờ cũng 30p rồi cũng nên. Winny và Pond ở bên cạnh xoắn xít cả lên, nhưng nói cái gì thì 2 đứa cũng không chịu đứng dậy khi anh hai chưa cho phép.
Nhìn thấy Boom xuất hiện, trái tim Satang như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Winny biết đây là chuyện của anh em nhà Phanawin...nhưng mong Boom đừng làm gì quá để Satang đau...
- Anh Boom...
- Tôi nói chuyện với hai đứa em tôi được chứ?
- Vâng....chỉ có điều, xin anh đừng nặng lời quá. Satang biết lỗi rồi
- Các cậu đi ra ngoài đi
Cánh cửa sau lưng anh khép lại, không khí trong phòng chợt lạnh đến đáng sợ. Anh tiến đến ngồi lên ghê sofa, vẫn duy trì im lặng như vậy. Satang không chịu được sự bức bối này, dè dặt lên tiếng:
- Anh hai....em sai rồi a. Sau này em sẽ không hành động như vậy nữa. Anh đừng giận em mà....Em sợ khi anh giận lắm
- Em cũng biết hành động của mình sai, là đang gây tổn thương cho người khác, vậy sao em không sửa?
- Em....em biết cái tính hung hăng này của em là do được chiều quá sinh hư. Nhưng em thực tình không cố ý đâu ạ. Là...là họ chọc ghẹo em trước
- Nhưng họ lại là người bị đổ máu đấy bé Satang.
- Em....
Phuwin lí nhí trong miệng:
- Anh hai...người là do em đánh, em sai rồi ạ,anh đừng giận anh Satang....
- Còn em nữa đó Phuwin, cho em học võ, mua hẳn cho e võ đường để em đánh người như vậy sao?
- Bọn em biết sai rồi ạ...xin thề không có lần sau đâu anh ơi....anh đừng giận mà.
Boom biết hai đứa sợ anh giận, anh cũng mủi lòng rồi. Anh tức giận hai đứa 1 thì tức giận bản thân mình mười. Cái gì mà luôn mồm nói sẽ chăm sóc các em, cái gì mà là cây cao đón gió che chở cho các em....
- Hai đứa đều lớn cả rồi biết không? Chúng ta không còn là những đứa trẻ 7,8 tuổi ngày nào, cứ hễ gây chuyện là sẽ có gia đình giải quyết cho chúng ta, các em hiểu không? Chúng ta đủ tuổi chịu trách nhiệm tội lỗi trước pháp luật rồi. Trên hết, Satang à, Phuiwn à.....chúng ta là người nhà Phanawin đó, hai em nhớ không? Ông nội sẽ nghĩ sao? Ba mẹ sẽ nghĩ sao nếu thấy hai đứa hành động như vậy? Anh từng nói với ba mẹ, mọi thứ gánh nặng về gia tộc cứ để một mình anh gánh vác cũng được, nhưng hãy để cho 2 đứa em anh được sống cuộc đời của chúng. Vậy rồi anh phải làm sao đây, Satang, Phuwin. Hai đứa không thương anh sao?
Satang bật khóc nức nở:
- Anh hai...em thương anh lắm...em xin lỗi, em xin lỗi....anh hai....
Phuwin cũng khóc theo:
- Anh hai đừng giận mà....
Hai đứa không ai bảo ai, ôm chầm lấy chân Boom:
- Đứng lên cả đi. Sau này...anh không muốn nhìn thấy những cảnh như vậy nữa đâu, được chứ?
- Vâng.....
- Nếu còn lần sau...anh sẽ không nhìn mặt hai đứa nữa đâu
- Em không dám nữa đâu. Anh ơi....
Boom đưa tay ôm lấy hai đứa em trai của mình:
- Hai đứa ngốc....
Câu chuyện ba anh em khép lại trong vui vẻ. Boom biết nay bản thân anh bình tĩnh lại được như vậy là có Aou. Nếu không, anh không dám chắc lúc đối diện với hai đứa sẽ bùng nổ đến như thế nào.
Anh trở về phòng cũng là lúc Aou đang gọi điện thoại, đưa lưng quay về phía cửa . Nghe giọng như là nói chuyện với em gái, còn chúc em ngủ ngon, rồi sẽ mua quà về cho em các thứ....
Anh đi đến sau lưng cậu ấy, vòng tay ôm lấy người trước mặt. Aou giật mình ngơ ngác trước niềm vui quá đỗi bất ngờ này.
- Cảm ơn cậu...
- Nói chuyện ổn thoả rồi chứ? – Vừa nói cậu vừa quay người lại, ôm anh từ phía trước thế này mới thích chứ
- Ừm....cảm ơn cậu đã giúp tôi nhiều chuyện như vậy.
- Thế có phần thưởng cho tôi không?
- Cậu còn thiếu cái gì à?
- Thiếu anh....
- Hahahahaha , mồm mép đúng là vẫn như vậy.
- Đêm nay tôi có thể ôm anh ngủ được không/
- Hả...
Aou luống cuống giải thích:
- Tôi xin thề sẽ không làm gì quá phận đâu, trước khi anh đồng ý làm người yêu tôi.
Boom che miệng cười:
- Cậu nghĩ cậu làm gì tôi mà tôi để yên sao?
- Vậy...anh đồng ý rồi nhé
Boom không nói gì, quay người đi về phía nhà tắm. Gương mặt chưng hửng của Aou thật buồn cười:
- Anh ăn gian vừa thôi......
Lịch trình hôm sau mọi người sẽ cùng nhau ra vịnh chơi, bù vào lịch ngày hôm qua lùm xùm đến nửa đêm. Sau một trận mưa gió, ba anh em nhà Phanawin trở nên thân thiết hơn, quả là sức mạnh tình thân có khác.
- Anh Boom nhìn kìa, chúng ta cưỡi moto nước đi – Phuwin hào hứng chỉ tay ra xa
- Mày không nhớ lần đó đi moto nước cả đám ngã bay người trên biển sao còn ham hố - Gemini nhăn mày
- Lúc đó là chưa biết cách đi thôi, chứ giờ khác rồi nha mày
- Khác chỗ nào?
- Có anh trai tao cùng đi – Phuwin tiến lại gần ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu
Boom trả vờ bĩu môi:
- Đi chơi thì không nhớ đến anh, đến giờ mới nhớ à? Em xấu xa
- Hahahahahahaha......
Không khí hôm nay rất tốt, xem ra sự việc ngày hôm qua ai nấy đều đã quên đi rồi. Cũng tốt, đi chơi thì chỉ nên hướng về nhưng thứ vui vẻ mà thôi. Trên hết thời gian Boom ở lại cũng không còn nhiều.
Đợi cho thuyền neo đậu vào bến, cả đám lật đật đi tìm quầy hàng cho thuê moto nước. Để xem nào chỗ này có tất cả bao nhiêu người nhỉ.....8 người vậy phải thue 4 xe rồi.
Satang, Phuwin, Winny , Pond đang tranh nhau chọn moto màu nào mới ngầu, Gemini và Fourth thì đang nhận áo phao từ tay chủ tiệm.
Boom và Aou lại tản ra một bên khác, đi mua nước uống và thuê ô nghỉ cho cả đám.
Nhưng sao tự nhiên Boom thấy bất an như vậy nhỉ?
Hình như có người theo dõi họ thì phải. Nhưng đến khi anh quay lại đằng sau thì chính là không có ai cả. Hay tại anh lo xa?
- Anh sao vậy? Có gì à?
Aou nhận thấy sự bất thường của anh, cũng quay lại xem xem có gì không.
- Tôi chỉ cảm giác có người theo dõi chúng ta thì phải.
- Anh cũng thấy vậy à? Từ lúc chúng ta lên tàu, tôi đã có cảm giác có người đi theo rồi. Ban nãy trên tàu cũng đông hành khách, nên không biết ai với ai.
- Hy vọng là trực giác của tôi sai.
Nhận xe moto cùng áo phao xong, cả đám lục tục chia nhau chạy chơi trên biển, còn đích thân thuê một anh cứu hộ chạy xem theo dong dong để đảm bảo an toàn cho mọi người. Boom lần đầu chơi trò này, không phải anh sợ đâu mà cái tên đang cầm lấi kia đi ẩu thực sự, hoặc là cố tình.....Cậu ta chạy rất nhanh, làm anh chỉ còn nước ôm lấy cậu ta thật chặt, mặt mũi bị nước tạt đến là thảm thương.
- Anh ôm cho chặt vào, kẻo tôi hất anh xuống biển mất
- Cậu là cố tình đúng không?
- Tôi làm gì có lá gan đấy, hahahahahhahaha
Bên kia Satang cũng đang gặp tình trạng y hệt, cậu chỉ còn cách ôm chặt lấy người Winny, miệng tranh thủ hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Winny luôn rồi.
Còn Phuwin...người cầm lái lại là thằng bé, hahahahaha, nhìn Pond Naravit mạnh mẽ vậy thôi chứ thực ra mấy bộ môn cảm giác mạnh này đúng là cực hình với cậu ta. Thế nên tình huống hiện giờ chính là cậu ta đang ôm chặt lấy người Phuwin, miệng mồm liên tục "chạy chậm lại"
Cặp đôi gà bông Gemini và Fourth thì sao ư? Ôi đúng là đi chơi là phụ, rắc cơm chó là chính. Hai người ấy đi chậm hơn nhiều, vừa đi còn vừa nắm tay nắm chân các thứ. Boom cũng khá bất ngờ trước sự cởi mở của 2 đứa đó đấy
Chơi chán rồi mấy đứa lục tục kéo nhau lên bờ. Cái trò này tuy không mệt thể lực là bao nhưng mệt cái cuống họng nhiều lắm. Vì la hét đó.
Cả bọn tiến về phía ô nghỉ đã thuê trước đấy để nằm, Aou tiện tay đưa một trái dừa mát cho Boom:
- Anh mau uống đi, lúc nãy la nhiều như vậy, khản cổ lắm đấy
- Cảm ơn.....
Satang nhếch mép tiến lại về phía Aou, gác tay lên vai cậu:
- Mày cũng được quá nhỉ, bằng này người đều chơi, bằng này người la hét, mày lại chỉ lo cho anh tao. Thế của tao đâu?
- Em nữa ... - Phuwin nhanh nhảu
- Muốn uống thì tìm vệ sĩ của mày mà uống – Aou cười đểu – Nó sẵn sàng vì mày mà đốn hết dừa của Thái Lan cũng nên đấy.
- Thằng quần....
Winny nghe nói đến tên mình thì cười cười xuất hiện phía sau Satang, cầm tay cậu kéo về chỗ nghỉ, còn không quên đưa nước dừa đến tận miệng cho cậu. Hai đứa này, chuyện của hai đứa anh vẫn chưa được biết đâu đấy.
- Em trai tôi sao lại quen được với Winny vậy?
- Ha....Satang chưa kể cho anh nghe sao?
- Chưa. Trước tôi có hỏi nó qua nhưng mà chỉ bảo không có gì.
- Hai đứa nó vốn dĩ như mặt trăng với mặt trời vậy đó. Nhưng thôi, chuyện của Satang với Winny, để chính chủ kể cho anh nghe thì hơn. Tôi chỉ dám tiết lộ là Winny nó trồng cây si trước với Satang thôi.
Boom đưa mắt sang đánh giá người bên cạnh anh. Cái tên này.....ăn nói lấp lửng như vậy là có ý gì?
Tám người chơi bời, nghỉ ngơi đến tầm chiều muộn mới ra về. Nhưng mà sao đợi mãi không thấy ông chủ thuyền đâu nhỉ?
- Em gọi cho bên công ty rồi, họ nói sẽ cho một thuyền khác ra đón chúng ta. Thuyền đã trên đường ra đây rồi – Pond lên tiếng
- Kỳ lạ thật, thuyền vẫn ở đây mà không thấy người đâu
Chiều dần buông, người người lác đác ra về, hiện tại hàng quán đều dần thu dọn, bãi biển lên đèn vừa đẹp vừa thật yên ắng.
Cảm giác nóng ruột trong người anh lại dâng lên. Đây là lần thứ hai anh cảm thấy bất an như vậy rồi. Không rõ là vì sao.....
Vừa lúc đó thì từ xa tiến lại một đám thanh niên, người nào người nấy trên tay đều là gậy gộc...xem chừng là không có ý tốt khi tìm đến đây
Phuwin nheo mày:
- Anh hai nhìn kìa....Đám người ấy....
- Quen quen...phải mấy kẻ hôm qua không? Lại tìm tới đây gây sự hay gì không biết?
- Satang, bình tĩnh nào – Winny đứng cản trước mặt cậu ấy
Vậy ra đây chính là nguyên nhân khiến anh sốt ruột cả buổi hôm nay đó sao?
- Cẩn thận, lần này bọn họ đến không phải có thiện chí đâu. Thuyền sắp đến rồi, chừng 5-7p nữa thôi
Kẻ đi đầu chính là kẻ hôm qua bị Satang đạp vào bụng cho một trận. Nhìn hắn hôm nay gườm gườm khí thế như vậy, xem ra là không trả được mối thù này thì ăn không ngon ngủ không yên rồi đây.
- Bọn mày đúng là khiến cho anh em tao mất ăn mất ngủ.
- Hôm qua ở đồn cảnh sát, chẳng phải chúng ta đã thoả hiệp mọi thứ xong rồi sao? Hôm nay anh đưa người đến đây là có ý gì?
- Ý gì à? Chúng mày đánh anh em tao, chỉ dùng chút bạc lẻ đó là muốn xong chuyện hả? Chúng mày nghĩ cũng đừng nghĩ đơn giản như vậy chứ?
- Này mày có nhận thức không vậy? Hôm qua là đám bọn mày trêu chọc bọn tao trước, bị đánh cho cúp đuôi chạy như chó, không phục nên giờ tính đánh hội đồng đấy à lũ hèn.
Tên kia đưa tay vuốt vuốt cằm, tuy chẳng có sợi râu nào cả nhưng vẫn ra chiều thành thạo lắm:
- Mày là đứa đã đá tao hôm qua đúng không? Nếu không phải thằng em tao thích mày, mày nghĩ mày còn giữ được cái gương mặt xinh đẹp đó không?
- Vậy rốt cuộc bây giờ mấy người muốn gì?
- Muốn gì à? Không phải chúng mày nhiều tiền lắm sao, mau lấy tiền ra đây giải quyết đi
- Anh muốn bao nhiêu?
- 10 triệu baht
- Mày điên đấy à? -Phuwin ré lên. Tuy 10tr với nhà cậu không phải là con số gì lớn lắm nhưng với cái tình huống này nó là tống tiền đấy.
Pond cau mày:
- Mấy người như này là đang phạm pháp đấy. Theo luật của nghị viện Thái sẽ tăng thêm tội danh, đồng thời là án chung thân đấy, anh chịu được không?
- Chúng mày đừng có doạ tao. Một là đưa tiền, hai là đừng hòng rời khỏi đây. Đây là địa bàn của tao, bọn mày đến đây rồi nghĩ sẽ dễ dàng rời đi vậy sao?
- Như vậy là phạm pháp đó.
- Bọn tao cóc sợ phạm pháp, mày đã nghe câu này chưa, phép vua thua lệ làng.
Cả đám người ấy cười hô hố lên với nhau. Bỗng chốc trên bờ biển chỉ còn lại mấy người họ. Boom nén giận:
- Hiện tại chúng tôi không có mang nhiều tiền như vậy.
- Vậy sao? Vậy thì để em trai mày lại đây, khi nào có tiền đủ thì đến chuộc nó về.
- Cái gì?
Satang bị đám người kia nắm chặt tay, hai mắt cậu đã trợn ngược lên nãy giờ rồi. Nhưng lần này cậu ấy bản lĩnh hơn, không hành động, thay vào đó là Winny....
"Bốp"
Cú đấm như trời giáng của Winny lần nữa khiến kẻ ấy chao đão rồi ngã gục xuống đất. Boom cũng hết hồn theo. Anh quen Winny Thanawin bao ngày, nhưng lần đầu tiên cảm thấy con ngời này đáng sợ nhường này đấy.
Aou vỗ vai anh:
- Đấy mới là bản chất của nó đấy, anh đừng bất ngờ, nhìn bình thường nó cà lơ phất phơ vậy thôi nhưng nó có đai đen Karate đấy. Đám ấy không ăn được nó đâu
Tiếng chửi bới bắt đầu vang lên. Winny trừng mắt nhìn lên:
- Cái tay nào của mày vừa giữ người của tao?
- Cái gì?
Không nói thêm nhiều, Winny đã bẻ ngoặt tay kẻ kia ra đăng sau, gằn giọng:
- Là cái tay này đi
Hắn kêu la oai oái......
Ngay lập tức, đám người nhảy vào hỗn chiến, còn ghê gớm hơn hôm qua, vì xem ra số lượng lần này đông hơn.
Chết tiệt..sao lại dính phải chuyện này lần nữa chứ.
Aou đưa tay bảo vệ Boom phía sau lưng mình, còn chân và tay kia không dừng lại. Mấy kẻ này đều cầm gậy, tuy đông nhưng đúng như kiểu con tốt thí mạng ấy, đánh đấm không rành, nhưng rất liều mạng.
- Cẩn thận, anh đứng sau lưng tôi đi
- Cậu mới cẩn thận ấy.....
Thuyền của bọn họ sao vẫn chưa đến nơi cơ chứ?
- Á .....
- Satang , không sao chứ?
Cánh tay Satang đỏ lên một mảng, máu điên lúc này như kiểu chuyển từ Satang sang Winny vậy. Cậu gườm gườm nhìn cả đám đấy, nhặt một khúc gốc trên cát lên, đúng là chạm vào cái gai của Winny Thanawin rồi. Cái gai ấy chính là Satang.
Tiếng thuyền bè hú từ xa vọng đến, là thuyền của họ đến rồi. Boom kéo tay Aou, bất ngờ sau lưng có một bóng đen lao đến. Hắn ta giơ cây gậy trên tay, lao nhanh về phía anh, trong một giây, Boom gần như không biết bản thân nên làm gì thì.....
"Bốp..."
Aou ôm trọn anh vào lòng, trên trán đang chảy một thứ chất lỏng....là máu.
Boom há hốc miệng, kêu lên thất thanh cùng lúc khi Aou khuỵ xuống:
- Aou, Aou...cậu không sao chứ? Aou...đừng làm tôi sợ Aou......
Cậu mở mắt nhìn anh, gương mặt cậu hiện giờ bê bết là máu, nhìn thực sự rất đáng sợ.
Cả bọn chạy lại phía Boom đang ôm lấy Aou, mặt cắt không còn giọt máu.
- Không sao....tôi....
Boom bật khóc nức nở, anh sợ rồi, thực sự sợ rồi....
Ai cũng được, làm ơn cứu cậu ấy với....
Đám người kia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vội bỏ chạy toán loạn vì sợ vạ lây.
- Cứu...ai cũng được...cứu cậu ấy.....
Câu nói cuối cùng trước khi ngất đi của Aou chính là "đừng khóc".
Chưa bao giờ ngồi trước cửa phòng cấp cứu tâm trạng Boom lại tệ như bây giờ. Ban nãy khi ôm Aou vào người, máu của cậu thấm đẫm của áo của anh., rất nhiều máu.
Gương mặt anh thất thần nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.
- Đừng lo...nãy bác sĩ đã làm sơ cứu qua cho cậu ấy rồi, Aou Thanabou số lớn mạng lớn sẽ không có chuyện gì đâu..
- Tôi....tôi sợ lắm.....
- Có nên báo cho nhà cậu ấy biết không?
- Đợi một chút để bác sĩ ra rồi báo cũng chưa muộn – Winny trấn an.
Lúc này trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, thứ đọng lại duy nhất là máu của Aou và đôi mắt nhắm dần của cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy bình an không sao, muốn gì anh cũng đều làm cho cậu ấy.
- Đám người kia đã được cảnh sát bắt lại rồi. Để xem tình hình Aou rồi chúng ta xử lý chúng một thể. Không thể để bọn này lởn vởn ngoài vòng pháp luật như vậy mãi được. – Pond lên tiếng
Winny tiến đến bên cạnh Satang, ban nãy cậu ấy cũng bị đau:
- Xin lỗi...không bảo vệ cậu chu toàn
- Cậu ngốc này....tôi không sao. Lo cho Aou thì hơn
- Nó nhất định sẽ ổn.
Chừng 1h sau, bác sĩ mới từ phòng cấp cứu đi ra, mọi người lập tức tiến lại hỏi han:
- Bác sĩ....cậu ấy thế nào rồi ạ?
- Mất máu nên ngất đi thôi, vết thương không sao, chung tôi đã xử lý ổn thoả rồi. Hiện giờ sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức một đêm, mai mọi người có thể dến thăm bệnh nhân được rồi.
Lúc này ba hồn bảy vía của Boom mới từ từ được kéo về. Anh bất chợt rơi nước mắt....
Anh không muốn nhìn thấy tình cảnh này một lần nào nữa đâu, anh sợ rồi.....
Cuối hàng lang, môt bóng đen cứ vậy quan sát bọn họ, chứng 1-2p sau cũng rời đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top