Câu chuyện số 1: Chương 6:
- Chúng ta đi biển chơi đi. Thời tiết Thái Lan đang ngày một nóng bức ngột ngạt quá đi. – Aou nằm bò ra bàn đề nghị
- Cũng được, cậu chọn ngày đi – Boom Phanawin lên tiếng
- Anh....không phải 2 hôm nữa anh phải đi cùng ông nội dự hội nghị châu Âu sao? – Là Satang Phanawin ngẩng đầu lên bổ sung
Cái gì cơ? Aou quay sang nhìn anh, sao lại đột ngột đi hội thảo gì vậy?
Cậu đan bàn tay anh chặt thêm, mắt ngấn nước:
- Sao anh lại đi đâu nữa vậy?
- Chỉ là hội thảo 2 ngày thôi, mày bớt sến đi được không? – Satang tiện tay ném một quả táo vào người Aou, hy vọng là anh buông tay anh cậu ra. Nom thật ngứa mắt, từ lúc thằng trời đánh này đến đã 20p rồi, vẫn nhất quyết nắm tay anh cậu, lại còn lén lén lút lút dưới gầm bàn, sợ mọi người không biết hay gì đấy? Làm ơn đi, mày không nóng nhưng tao nóng máu lắm.
Không biết từ khi nào, chắc sau sự kiện lễ bế mạc giải bóng đá kia thì nhà Phanawin dần trở thành đại bản doanh của đám công tử không sợ trời không sợ đất này. Lúc này là cả đám đang ngồi ở khu nhà kính, không khí mát mẻ dễ chịu, khác hẳn cái ngột ngạt bên ngoài kia, hờ hờ....thế này thì buồn ngủ ghê đấy.
- Đi biển cũng hay đấy. Không phải nhà Phanawin có resort ở Pattaya sao? – Winny rời mắt khỏi chiếc điện thoại
- Đến đó cũng được thôi, có nên rủ thêm ai không, chứ có mấy người mình thì hơi chán á – Là Phuwin đề xuất
- Ha...đàn em cùng mã số, em muốn rủ thêm ai? Pond Naravit à?
Bất giác, cả Winny và Aou không ai bảo ai, đưa mắt nhìn nhau nở nụ cười đầy ranh mãnh.
Pond Naravit là ai vậy? Hình như anh nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải.
- Cậu ta là ai vậy? – Boom tò mò hỏi
- Một thiếu gia mới nổi trong giới chính trị Thái đó. Nhà Naravit đang là phó thủ tướng Thái, cũng là một nhân vật không dễ gì chọc vào – Aou giải thích qua cho anh nghe
À....anh gật gù, bảo sao nghe quen tai đến vậy, hoá ra là cũng là một nhân vật có số má. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến em trai út của anh. Boom đánh mắt sang Aou, cậu ghé vào tai anh thì thầm, chuyện dài như vậy, để sau cậu sẽ kể cho anh nghe.
- Đến Pattaya cũng được thôi, mời ai cũng được á, nhưng xin phép là sang tuần nhé. Vì 2 hôm nữa tôi phải tháp tùng ông nội và bố đi hội nghị châu Âu 2 ngày rồi.
- Vừa mới về được bao lâu đã phải đi rồi
- Một phần của công việc đó. Với lại trước khi về nghỉ hè tôi cũng giao ước với ông nội rồi, sẽ tham dự hội nghị này. Không thể thất hứa được
- Ok, anh cứ đi họp hành đi, chúng ta còn 1 tuần để chuẩn bị chuyến đi này cơ mà, ít nhất phải chơi chán mới về nhé – Winny bỗng hào hứng hẳn.
Hôm nay là ngày Boom theo ông nội và ba đi hội nghị. Cảm giác lại trở lại châu Âu khiến anh lệch mũi giờ, cả người cứ như trên mây vậy. Hầu hết chuyến đi nào gia đình anh cũng sẽ sử dụng phi cơ riêng,lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng sao lần này bay lâu thế không biết? Anh ngủ được một giấc, xem tin tức thời sự khá lâu rồi mới hạ cánh. Trong suốt chuyến bay lại còn tiếp chuyện ông nội, nào là chính trường Trung Đông đang cực kỳ nóng bỏng, nào là Nga với Ukraina căng thẳng cả về kinh tế lẫn quân sự.....Ông nội dự tính sẽ thành lập thêm một công ty về thiết bị y tế, dưới danh nghĩa của WHO, cứu trợ các nạn nhân chiến tranh và phân phát thuốc, bông băng đến cho những người bị nạn. Nghe thì có vẻ là một công ty phi thương mại nhưng người làm ăn mà, bạn đã thấy ai làm ăn mà không có lợi bao giờ chưa?
Boom xuống máy bay, cũng là lúc tin nhắn IG của anh ầm ầm báo tới. Mới tắt điện thoại một lúc mà sao khủng bố như vậy?
Đầu tiên là nhóm ăn chơi , không biết sao anh được thêm vào đó rồi, cũng không có ai xa lạ, hai đứa em anh, thêm Aou và Winny...à còn 1 người nữa....Pond Naravit. Mọi người đang bàn luận sôi nổi nên ăn chơi trác táng thế nào trong một tuần đây....
Tiếp theo là loạt tin nhắn của người mà ai cũng biết là ai đấy – Aou Thanabou. Cậu ấy cứ cách 5p lại gửi một tin nhắn với cùng một nội dung, anh đến đâu rồi, nhớ anh rồi, đến nơi phải gọi báo luôn cho cậu.....Boom bật cười. Thật là trẻ con.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại gọi đến. Nhắc Tào Tháo cái Tào Tháo có mặt thật này...
- Alo....sao anh không nhắn tin lại cho tôi? – Cái giọng nghe có vẻ hờn dỗi nhỉ
- Tôi vừa mới đáp sân bay được 10p thôi, còn đang đợi xe về đây. Cậu thật là.....
- Nghỉ ngơi đi...haizzzz thật không muốn xa anh chút nào.
- Tôi chỉ đi 2-3 ngày thôi mà. Sẽ sớm trở về thôi
- Chưa gì tôi đã nghĩ ra viễn cảnh sau này anh trở lại Pháp rồi đâý.....
Boom bật cười:
- Aou Thanabou này, sao giờ tôi mới biết cậu vừa bám người, vừa trẻ con nhỉ?
- Tôi chỉ bám người và trẻ con với một mình anh thôi....
- Mồm miệng giỏi đấy. Tôi hơi mệt rồi, xin phép nghỉ trước nhé. Ngày mai còn cùng ông nội và ba làm việc nữa
- Nghỉ đi....vất vả cho anh rồi.
Boom cúp máy, khẽ lắc đầu. Mới một thời gian không ở khung giờ này, anh lại có chút không quen rồi. Đúng là trong nước vẫn dễ chịu hơn.....
Ngày hôm sau thư ký mang đến cho anh một bộ vest lịch lãm, chính thức một ngày tham dự hội nghị với ông nội. Hội nghị châu Âu nhưng cũng có sự tham gia của các nước châu Á, vấn đề họ nói đến quả thực quá vĩ đại, giống như một buổi gặp mặt Liên hợp quốc thu nhỏ vậy. Những cái đầu tinh anh nhất châu Âu đang tề tựu ở đây, người nào cũng đóng vai con mồi, rồi không biết ai là gã thợ săn xấu số đây?
Kết thúc hội nghị cùng ông nội khi đồng hồ đã chỉ sang số 10, mặt đồng hồ chuyển từ AM sang PM. Vâng, cậu ngồi trong hội nghị này từ 10h sáng đến giờ là 10h đêm, các cụ thật dồi dào tinh lực.
- Ông nội, ba.....con xin phép về nước trước nhé
- Sao vội vậy Boom? – Ba anh hỏi, giờ đi luôn sẽ rất mệt đấy, dù là máy bay tư nhân nhưng ngồi họp từ sáng đến giờ xong bay về Thái luôn....
- Con có hẹn với 2 đứa sẽ đi biển với nhau. Con không sao đâu, nghỉ ngơi trên máy bay là được ạ.
- Vậy cũng được. Con trở về Thái trước đi, ông sẽ nói chuyện với con sau nhé.
- Dạ.....
Boom uể oải rời khỏi nơi hội họp, bên ngoài đường phồ đã lên đèn sáng rực bắt mắt. Về thôi......
- Này.....
Có phải anh họp hành nhiều nên lỗ tai sinh ra kén không nhỉ? Sao giọng nói đó lại quen như vậy nhỉ? Chắc không phải đâu....
- Anh định cứ vậy mà bỏ qua tôi đấy à?
Boom bất giác đưa mắt về phía âm thanh phát ra.....
Trong khoảng khắc ấy, bản thân anh chấn động cực mạnh, dây thần kinh cảm giác gần như tê liệt vậy, hô hấp cũng thật khó khăn....
Cậu ấy....đang ở đây? Sao mà cậu ấy ở đây được vậy? Sao lại có thể....
- Đừng chỉ nhìn tôi như vậy. Mau để tôi nhìn anh một chút nào....
Anh tiến gần đến cậu ấy. Giống như mơ vậy.....
Aou vươn tay kéo anh ôm thật chặt vào lòng. Mới có mấy ngày không nhìn thấy người này, cậu đã không chịu được rồi. Phải làm sao với anh ấy đây? Cậu hít hà mùi hương cam quýt đến no tràn lồng ngực......Cuộc họp khiến gương mặt Boom hốc hác đi thấy rõ rồi này.
- Sao cậu...
- Nhớ anh đấy......Không chịu được nữa nên tôi phải đến luôn. Không muốn chậm trễ một giây nào
- Cậu....
- Tôi đợi ở đây được 1 lúc rồi. May mà vừa kịp lúc anh ra.
- Nhưng mà....
- Nơi này trước ba tôi cũng tham dự họp. Nhưng gần đây ba tôi không mấy mặn mà với các ông lớn này nữa nên không tham dự gì cả.
Đây chính là câu nói tâm linh tương thông sao? Những câu hỏi trong đầu anh chưa kịp ra khỏi miệng đã được cậu giải đáp hết rồi. Boom bật cười, anh cũng dụi mặt vào lồng ngực cậu. Thật dễ chịu...thì ra đây chính là cảm giác có một người chờ đợi mình là như nào sao. Vậy cho anh xin thêm 5p nữa nhé, muốn dựa thêm một lúc nữa....
Qua một lúc lâu, Aou khẽ gỡ người anh ra, mỉm cười:
- Đi thôi...chúng ta đi về cùng nhau nào
Nói rồi hai bàn tay đan chặt vào nhau, hạnh phúc.
Ngay khi chiếc xe sang trọng đưa Boom và Aou rời đi, một bóng đen từ phía xa cũng rời đi. Người này rốt cuộc là ai?
Về đến Thái, chuyến đi giống như cả hai đi phượt vậy. Xuống máy bay là lập tức dàn xe của đám bạn đã chờ sẵn. Mọi người xem ra đều ngóng trông anh về đây, Boom cảm thấy hai mấy năm của anh, thời gian này bỗng thật nhiều ý nghĩa..
- Anh hai.....bọn em ở đây.... – Satang mở cửa xe, vẫy tay anh thật nhiệt tình
- Đi chơi thôi anh ơi.... – Phuwin phụ hoạ.
Hôm nay chuyến đi có thêm nhiều người đấy, đều là những người anh chưa gặp mặt bao giờ. Lần này đi 2 xe, Satang và Winny đi chung 1 xe với một cặp bạn khác, còn 1 xe thì đang đợi phía dưới là Phuwin và...ai là người cầm lái thế kia.
Đến khi anh lên xe, cậu trai đó quay lại mỉm cười giới thiệu:
- Chào anh ạ, em là Pond, bạn của Phuwin
- Cậu là Pond Naravit đây sao? Đẹp trai quá – Boom bật cười
Cậu ấy thực sự là rất đẹp trai, gương mặt tỷ lệ vàng, mũi cao, mắt nâu màu hổ phách, mỗi lần cười đều khiến anh như nhìn thấy nắng trên bãi biển Pattaya vậy.
- Nào nào...trước mặt tôi mà anh đi khen người con trai khác, anh không sợ tôi giận sao?
- Hahahahahaha..... Aou, từ khi nào tính nết mày lại như thế vậy hả?
Aou lừ mắt nhìn cậu ta. Hội này chơi chung với nhau đúng chuẩn mây tầng nào sẽ gặp gió tầng ấy vậy. Nhan sắc, địa vị, học thức đều có đủ.....
- Đi thôi, đưa anh hai em đi xả stress thôi – Phuwin vỗ tay tán thành.
Trên xe Pond và Phuwin như kiểu kẻ tung người hứng vậy, câu chuyện vui chưa từng ngớt. Ban đầu Boom cũng hào hứng lắm khi nghe về chuyện đi học ở trường của mấy đứa. Nhưng có lẽ chuyến bay vội và dài nên anh đã thấm mệt, hai mắt bắt đầu lim dim rồi.
Aou thấy vậy vội đưa tay đỡ đầu anh ngả vào vai mình:
- Nghỉ ngơi chút đi, đến nơi sẽ gọi anh dậy
- Ưkm .....cảm ơn cậu....
Pond cũng biết ý, mở nhạc một chút nhưng chuyển thành nhạc nhẹ, âm thanh thật khiến người ta dễ chịu.
Không biết có phải mệt hay đang dựa vào vai Aou ngủ, anh thực sự đã ngủ rất ngon, rất dễ chịu. Lúc tỉnh lại cũng đã là câu chuyện của 1 tiếng sau....Đến nơi rồi đây....
Satang lăng xăng mở cửa xe chạy về phía khu resort, đứng đợi ở cổng đã có sẵn 2 – 3 nhân viên. Họ nhận được thông báo cậu chủ và bạn sẽ đến đây cùng nên lập tức chuẩn bị từ sớm rồi. Boom vươn vai xuống xe. Anh biết khu nghỉ dưỡng resort này của gia đình nhưng chưa bao giờ đến, đây chính là lần đầu tiên. Có biết vì sao Satang nó lại lăng xăng như vậy không? Vì nơi này là bất động sản ba mẹ chuyển nhượng cho nó đấy. Vậy mới nói đừng nhìn em anh mỏ hỗ vô tri vậy thôi, thứ nó có trong tay chính là những cái người thường cả đời chưa chắc đạt được đâu.
- Xí...lần sau lên núi xem, đấy mới là địa bàn của em.
Là Phuwin đang cằn nhằn. Quên không kể nốt, một đứa trấn giữ biển rồi thì đứa còn lại ở đâu, đương nhiên là núi rồi. Resort trên đồi của nhà Phanawin đang để tên Phuwin, thế nên nó mới bảo lần sau phải đi chơi núi, cho nó có cơ hội thể hiện.
Bấy giờ anh mới có dịp nhìn hai người đi cùng đoàn. Một cặp tiên đồng là đây chứ đâu.
- Anh hai...em quên chưa giới thiệu, đây là Gemini Norawit và Fourth Nattawat, họ đều là bạn của em ở trường ạ. – Phuwin giới thiệu
Hahahahaha , đúng là con cháu giới tinh anh Thái hình như đều đang có mặt ở đây thì phải. Nhà Norawit kinh doanh hình thức nghỉ dưỡng suối nước nóng và spa trên toàn đất Thái và Nhật Bản, nhà Nattawat chủ đồn điền lúa gạo nông sản lớn nhất miền bắc Thái Lan....rồi ai chơi lại nhóm này bây giờ.
Gemini và Fourth làm hành động vái trước mặt anh, chào hỏi thật lễ phép:
- Em chào anh ạ. Nghe danh anh đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt ạ
- Chào hai đứa....hahahahahaha, anh cũng chỉ là người bình thường thôi mà, có gì đâu mà thần thánh hoá anh như vậy.
Fourth tinh nghịch cười, lộ ra chiếc má núm xinh xắn:
- Ôi anh không biết đấy thôi, bọn em có một hội gọi là hội GGD, anh chính là linh vật trong đó đấy ạ
- Hả? GGĐ là gì? – Boom ngạc nhiên
Aou và Winny từ phía sau tiến lại:
- GGD nghĩa là "giỏi, giàu,đẹp". Cái nhóm ngớ ngẩn này do thằng nhóc Fourth lập ra đó. Ban đầu thì ngớ ngẩn thật nhưng sau dần hội ấy cũng làm ăn được phết, có phu vụ gì cần support thì lại ới nhau, cũng coi như là một giao hảo, làm giàu vậy.
Boom gật gù, đấy, cứ bảo con cháu nhà giàu cù lần, chỉ biết tiêu tiền như nước nữa đi, nhìn xem thế hệ tinh anh này đã và đang phát triển đến mức nào rồi cơ chứ. Nên mấy bộ phim về các thiếu gia tiểu thư ăn chơi trác táng cũng nên thay đổi tư duy làm phim được rồi đấy ạ. Thời đại nào rồi còn gắn cho mấy đứa cái tư duy con nhà giàu auto sẽ phá phách và ngông cuồng cơ chứ.
- Vậy...sao anh lại không được ở trong ấy mà lại trở thành linh vật của nhóm ấy?
- Anh là cấp bậc thần thánh rồi hahahahaha. Bọn em đúng áp lực với nhà Phanawin luôn. Nhưng sau này em gặp Satang với Phuwin, em thấy....cũng không đến nỗi lắm
Phuwin quay ngoắt sang Gemini lườm:
- Thằng chết dẫm, ý mày là sao?
- Ý trong mặt chữ. May mà nhà Phanawin chỉ có một thần thánh, còn lại đều nửa người nửa ngợm. Anh không biết chứ Phuwin nó đúng trùm trường đấy anh
- Này Gemini, mày chán sống rồi đúng không?
Aou tiến lại về phía anh, tay đan tay tự nhiên hết sức:
- Đấy anh thấy chưa? Sự tồn tại của anh chính là một sự kỳ bí đối với đám con cháu thế gia này đấy.
- Sao mọi người không hỏi Satang và Phuwin về tôi trông như nào? Nhỡ đâu mọi người lại vỡ mộng thì sao?
- Hai đứa nó giấu kỹ lắm anh. Đừng nói ảnh, ngay cả anh du học ở đâu hai đứa ấy cũng giấu tiệt, bảo là phải bảo vệ anh tuyệt đối.
Vừa lúc đó Satang trao đổi với quản lý xong liền quay lại, cầm theo khoá phòng:
- Đồ đạc sẽ có nhân viên mang lên phòng cho chúng ta. Nhưng vấn đề ở đây là....chia phòng như nào?
- Như nào là như nào? – Phuwin thắc mắc
- Ngoại trừ Gemini và Fourth là một cặp ở chung ra, chúng ta không có lý do gì lại ghép cặp cả. Khu resort này phòng lại chỉ có giường đôi, những căn giường đại gia đình đều đã được thuê từ trước rồi.
- Cậu ở với tôi – Winny lên tiếng hướng về phía Satang
- Cậu nằm mơ đấy à? – Satang giãy nảy lên
Aou đưa mắt nhìn Boom, chợt ghé tai anh nói điều gì đó. Anh liếc mắt nhìn cậu, đúng là ranh mãnh.
- Để tao với anh Boom một phòng, còn 4 đứa chúng mày tự quyết định đi.
- Sao tôi lại phải ở cùng cậu? – Anh ngạc nhiên quay sang hỏi
- Nếu anh không ở cùng tôi thì sao tôi theo đuổi anh được.
Nói rồi Aou quay sang cặp đôi Gemini Fourth , nhếch mày ra chiều đi thôi, ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa rồi.
- Ơ.....Cái thằng Aou này....Này Aou Thanabou, cấm mày làm gì anh tao đấy
Aou vừa đi vừa ngoái lại nhìn, nâng tay Boom lên, diễn tả hành động hôn lên đó.
- Thằng quần....
- Được rồi....vậy chúng ta chia như nào đây, người đẹp.
Satang nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt bỉ ổi của Winny và nụ cười như cs như không của Pond.
- Tôi ở cùng với em tôi, hai cậu tự lo đi. Đi thôi , Phuwin
- Ơ này......
Vào đến phòng , bài trí bên trong thanh nhã lại vô cùng lịch sự. Căn phòng khá rộng, phía trước còn một view nhìn ra bể bơi, ngoài ban công có một bàn trà rất xinh xắn màu trắng. Ngủ dậy thưởng thức một tách trà ở không gian này đúng là như trong phim.
Căn phòng này có 2 giường ngủ, nhà vệ sinh rộng rãi, bồn rửa mặt mạ vàng, gương cảm ứng nhiệt, bồn tắmcos vòi nước tự điều chỉnh nhiệt độ....cũng gọi là sang trọng đi
- Sao cũng là sản nghiệp nhà Phanawin mà anh ngắm nhìn kỹ vậy? Anh chưa đến đấy bao giờ ư?
- Cậu quên mất tôi ở bao nhiêu năm bên nước ngoài à? Hội tôi đi là khu này mới bắt đầu khai thác xây dựng. Không ngờ bây giờ lại được chuyển nhượng tên kinh doanh cho Satang....tôi có nên nói qua với bố mẹ , tôi cũng nên có một khu resort cho riêng mình không nhỉ? – Boom bật cười nhìn quanh
- Không cần anh quản lý resort làm gì, cùng tôi quản lý showroom xe của tôi là được rồi.
- Lại nói năng linh tinh rồi đấy
- Anh không tin à.....
- Cậu mau đi thay đồ đi, đừng nói linh tinh nữa – Boom nhét vào tay cậu túi đồ dùng, còn mình thì quay lưng mở ti vi xem qua một chút.
Chừng 20p sau, tiếng gõ cửa khiến cắt ngang bầu không khí trong phòng anh. Là Phuwin đang ở ngoài giục anh xong chưa, mọi người muốn ra hồ bơi chơi một chút.
- Nhóc thối... - Aou hướng mắt về phía Phuwin làm biểu hiện không hài lòng
- Sao? Trong bộ nào hạt dưa của anh đang có ý đồ gì xấu với anh em đúng không? Hay tối nay em cầm chăn gối sang bên anh ngủ thì hơn nhỉ, tránh cho đêm hôm anh lợi dụng anh em
- Nhóc.....em là em cũng mã số với anh đấy, không thể nghĩ anh tử tế hơn được à?
- Cùng mã số chứ có phải anh em ruột đâu, vốn dĩ trong mắt em anh vẫn xấu xa như vậy rồi,
Winny tiến lại gần vỗ vai Aou ra chiều không thể giúp gì được cho bạn rồi, Phuwin không vừa:
- Còn anh nữa đấy Winny Thanawin ạ......
Boom che miệng bật cười.
Nhân viên khu resort này biết rõ nhất chính là hai anh em Satang và Phuwin, vì một năm sẽ có vài tuần hai anh em cắm cọc ở đây để nghỉ ngơi. Đương nhiên là free rồi, có thấy công ty nào dám lấy tiền của ông chủ bao giờ không? Vậy nên sự xuất hiện thêm của một người - Boom Phanawin khiến mọi người đều không biết làm sao cho phải. Hai đứa kia ít nhiều mọi người cũng quen với tính cách để phục vụ. Nhưng còn người này, họ chỉ nghe qua là cậu chủ lớn, còn đâu hiện giờ mới thấy mặt.
Boom lựa chọn ngồi trên bể bơi trước, hồi nãy ngủ trên xe nghiêng một bên khiến giờ người anh hơi ê ẩm, chưa muốn xuống tắm vội.
- Sao anh không xuống bơi?
- Muốn ngồi nghỉ một lát đã. Thế sao cậu còn không xuống?
- Đợi anh đó....
- Hahahahahaha
Đám nhóc kia từ đằng xa đang cãi nhau ỏm tỏi, nghịch nước bắt tứ lung tung. Quang cảnh bể bơi bây giờ chính là một lời khó nói hết, "mỹ vị nhân gian" cũng chỉ đến thế này mà thôi. Nhìn xem, một hội toàn "tiểu thịt tươi", thân cao mét tám, cao ráo đẹp trai, sao loại không làm cho người nhìn xiêu lòng chứ. Nhất là cái tỷ lệ cơ thể của Pond Naravit và Winny Thanawin....hai đứa này nghề tay trái là làm siêu mẫu đấy à?
- Công khai ngắm người con trai khác trước mắt tôi như vậy, chắc anh không nghĩ đến việc rôi ghen đâu đúng không?
- Cậu trẻ con thật đấy... - Boom bật cười ngặt nghẽo
- Tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ trẻ con với một mình anh thôi. Nào, để tôi cùng xuống nước với anh
- Hả ??
Ngay khi anh chưa kịp định thần lại thì Aou đã cúi xuống bế bôgnr anh trên tay rồi.
- Cậu làm cái gì thế? Mau thả tôi xuống
- Đi bơi thôi....
Phía xa, đám em anh đang hú hét quá trời. Satang gọi với theo:
- Aou Thanabou, mày muốn chết đúng không, ai cho mày bế anh tao như vậy?
- Tao chưa muốn chết đâu – Aou hướng Satang bật cười – Nhưng được chết dưới tay người này cũng đáng
- Cậu....
Chưa dứt lời, cả người anh đột nhiên trải qua thật nhiều cung bậc, từ trên không, sau đó là "ùm", toàn thân tiếp nước là đây. Aou Thanabou, cái đồ......
Ngay khi anh ngoi lên được mặt nước, việc đầu tiên anh làm chính là....nhấn đầu cái kẻ đầu têu xuống bế. Aou vùng vẫy tay chân, trêu qua nghịch lại...
Cả đám được một hồi quên hết phố xá ồn ào đằng sau, quên hết thân phận, quên hết gánh nặng, chỉ có thư giãn và thư giãn mà thôi.
Chơi đã rồi ai nấy đều trở về phòng thay đồ, tối nay sẽ đốt lửa trại để làm đồ nướng ngoài bãi biển. Nghe thật hấp dẫn làm sao. Aou lên hồ bơi trước, cậu cầm khăn lông sạch sẽ bao quanh người anh ngay khi anh vừa bể lên.
- Cảm ơn cậu
- Mau về thay đồ đi, tuy thời tiết không lạnh nhưng nếu để lâu cũng sẽ bị cảm đấy
Khi mọi người cùng nhau ra đến bờ biển, nhân viên cũng đã chuẩn bị bữa tiệc thật chu đáo. Tuy nhiên bờ biển chung nên không thể cấm người qua lại. Hầu hết mọi người đều qua cũng phải ngoái lại nhìn đám thanh niên ưu tú này một cái. Còn không à...toàn tinh anh thế này, không nhìn cũng phí.
Người khó chịu nhất chắc phải là Satang mất. Đám thanh niên gần đó huýt sáo rồi trêu gọi nó nãy giờ kìa. Winny vội lấy tấm thân mình chắn trước mặt Satang. Đang khó chịu lại có cái thây to như trâu này trước mắt, Satang nổi khùng luôn rồi:
- Cậu mau tránh ra, nóng bức cứ đứng chắn trước mặt tôi làm gì
- Để người ta không ngắm cậu nữa
- Cậu bị điên hả?
Boom lắc đầu, thong thả khoanh tay trước ngực. Thời điểm bây giờ chưa phải là tối hẳn nhưng mặt trời cũng đã khuất dạng 2/3 sau đường chân trời kia rồi. Khoảnh khắc giao nhau giữa sáng tối chưa khi nào anh cảm nhận được rõ nét như vậy.
- Đang nghĩ gì vậy?
- Cậu biết không, tôi rất thích biển nhung lại không mấy khi được ra biển chơi. Ngày bé vào sinh nhật lần thứ 10 của tôi ba mẹ cũng tổ chức ở biển nhưng ở nơi khác. Lần ấy vì nghịch nước nhiều quá nên tôi bị ốm ngay sau đó, không thể có cái sinh nhật trọn vẹn. Ông nội tôi khi ấy đang ở Italy cũng vội bay về xem tôi thế nào. Rồi sau đó , tôi không được phép ra biển nữa.
- Có phải quá hà khắc không? – Aou cầm tay anh lên, nắm một chút
- Cũng có thể nghĩ là vậy. Nhưng sau đó tôi biết được, bác tôi, con trai cả của ông cũng mất do tai nạn đuối nước ở biển, tôi hiểu ông lo lắng cho con cháu chúng tôi thế nào. Ngày ấy bác ấy chính là tinh anh được ông bồi dưỡng chứ không phải ba tôi, vậy nên mọi người kể, ngày bác ấy mất, chỉ trong một đêm mà ông già đi vài tuổi, tóc bạc cả đầu.
- Nhưng anh chính là anh mà. Anh cũng phải có cuộc sống của riêng anh chứ? Hạnh phúc mà anh muốn đó.
- Vậy hạnh phúc của cậu muốn là như nào?
- Gia đình tôi không phải quá hạnh phúc đâu – Aou đưa mắt nhìn ra biển – Ba mẹ tôi kết hôn không phải vì tình yêu mà phần nhiều vì trách nhiệm và gia đình hai bên. Ba tôi sau đó qua lại với rất nhiều người phụ nữ khác bên ngoài khiến mẹ tôi rất đau lòng mà sinh bệnh. Từ đấy ba tôi mới thôi cái tính trăng hoa của mình, chú ý công việc kinh doanh hơn. Rồi dần dà mọi thứ cũng ổn hơn, em gái tôi chào đời. Vậy nên nhìn thấy ba mẹ như vậy, tôi tự nhủ sẽ chỉ tìm và lấy người mà tôi thực lòng yêu thương mà thôi. Tôi không muốn người tôi yêu phải lặp lại vết xe đổ của ba mẹ tôi ngày trước. – Vừa nói , cậu vừa quay sang nhìn Boom, ánh mặt thật sự quá "tình"
- Vậy cậu vẫn đang đi tìm người đấy chứ?
- Tôi tìm thấy rồi – bàn tay khẽ siết chặt
Đột nhiên tiếng huyên náo từ đằng xa cắt ngang không khí cảm xúc giữa hai người. Là Satang đang hùng hùng hổ hổ chỉ tay vào một đám người trước mặt:
- Chúng mày thử mở mồm nói lại mấy câu ban nãy tao nghe xem nào
Boom nhanh chóng chạy lại về phía em.
- Có chuyện gì vậy Satang? Phuwin, Winny, xảy ra chuyện gì vậy?
- Anh Boom, đám người này trêu chọc anh Satang trước
Boom đưa mắt nhìn đám người kia. Xem chừng là người dân bản địa ở đây, vì cách ăn mặc của họ không phải như khách du lịch.
- Nếu các cậu không rời khỏi đây chúng tôi sẽ gọi bảo vệ khu resort đến làm việc với các cậu đấy
- Cái quần. Bọn mày tưởng ông đây sợ à? Thằng nhãi kia vừa đánh người của tao gãy răng kìa. Mày thử gọi xem, để công an đến xem thử ai sai ai đúng?
- Là các anh trêu chọc em tôi trước, nếu không sao có chuyện nó hành xử lỗ mãng được. Còn nữa, thuốc men viện phí cho người của các anh hết bao nhiêu tôi sẽ trả, chuyện này ngừng ở đây.
- Chỉ vậy thôi sao? Chúng mày cậy giàu có, định dùng một vài đồng tiền để lấp liếm cái sai của mình hả? Đánh người gây thương tích không phải nói đền bù thì là đền bù được đâu
Satang nãy giờ nhịn không lên tiếng, nghe đến đây thì nhảy bổ lên:
- Mẹ thằng khốn, mày nghĩ tao sợ mày hả? Mày có giỏi thì báo cảnh sát đi, mày báo đi, xem thử tao có cho mày gãy thêm mấy cái răng không?
- Satang...không được nói nữa
- Em không sai, anh hai. Em cũng không gây sự vô cớ, là bọn chó này trêu em trước. Không tin anh hỏi mọi người ở đây xem ai sai ai đúng. Hôm nay không đánh cho bọn mày quỳ xuống kêu cha gọi mẹ thì Satang Phanawin tao đổi họ thay tên.
Rồi....cái dây thần kinh điên của Satang Phanawin đứt rồi.
- Satang.....
Nhưng muộn rồi, khi Boom gọi lên tiếng thì em trai anh đã lao vào đạp vào bụng người ta mấy đạp rồi. Phuwin Phanawin cũng không kém cạnh, không thể để anh trai mình bị bắt nạt được, vậy nên.....cả Winny Thanawin, Pond Naravit cũng hùa theo đám này là sao?
Sao mọi thứ lại trở thành thế này......
Ngay khi thấy đám đông hỗn loạn trên bờ biển, bảo vệ nhà hàng đã có mặt để ngăn cản đám đông này, cảnh sát địa phương cũng đến rồi.
Boom thề, hai mấy năm anh sống trên đời, lần đầu tiên anh đến đồn cảnh sát kiểu này. Chính là không biết giấu mặt vào đâu đó ạ.
Hai đứa em anh thì không bị trầy da tróc vảy chỗ nào, nhưng quần áo thì rách tơi tả.
- Có bị thương ở đâu không? – Winny ngồi bên cạnh Satang hỏi han, nhìn qua một lượt
- Không có....
- Lần sau đừng manh động như vậy nữa, nếu muốn đánh người cũng là để tôi đánh cho cậu
Cái kiểu cưng chiều gì thế này?
Viên cảnh sát trưởng khu vực xuất hiện, cả đám này nhận một cuộc gọi từ văn phòng phó thủ tướng thì lập tức thả người, không truy cứu cũng không tạm giam gì cả. Đúng là có Pond Naravit ra tay có khác.
Boom nhìn sang đám người bị đánh. Anh liền rút ra một xấp tiền trong ví, không biết bao nhiêu:
- Việc lần này cả hai bên đều sai, đây là thành ý của chúng tôi, không nhiều nhưng mong các anh nhận cho, coi như thuốc men cho mấy người bị đánh ban nãy.
- Tao....
Viên cảnh sát trưởng trừng mắt nhìn hắn, lập tức im bặt, đưa tay giật phăng số tiền kia rồi cùng đám đàn em lủi thủi ra về.
- Thật sự phiền ngài quá. Đấy là lần đầu cũng là lần cuối chúng tôi vi phạm.
- Không sao...mọi người cũng au về đi. Đám thanh niên làng vùng này trước cũng hay có mấy vụ trêu chọc khách du lịch kiểu này lắm. Chúng tôi làm việc với đám này phát chán. Chỉ là không ngờ lần này đám này lại gây sự với cả con trai phó thủ tướng
Mọi thứ dàn xếp ổn thoả rồi, mấy người mới lục tục kéo nhau ra về. Bên ngoài đồn cảnh sát là xe điện của resort đã đợi sẵn.
- Satang Phanawin, Phuwin Phanawin, lát nữa nói chuyện với anh. – tối hậu thư Boom gửi đến 2 đứa em trời đánh
Satang và Phuwin lí nhí trong miệng "vâng ạ" rồi cũng theo lên xe ra về.
Chuyện này mà đến tai ông nội và ba mẹ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hai cái đứa không biết sợ này ......
- Chắc sẽ không đến tai người lớn ở nhà đâu. – Aou nhìn thấy sự khó xử trong đáy mắt Boom
- Cậu biết không, 2 đứa nó là em tôi, không thể dạy dỗ bọn nó là lỗi của tôi. Tôi thật....
- Bình tĩnh nào. Không phải bây giờ mọi thứ cũng đã ổn thoả rồi sao? Nói chuyện với 2 đứa nó là được rồi....
Boom bặm môi....
- Cảm ơn cậu...đúng là tôi rối quá.
- Không sao mà....
Đợi cho chiếc xe điện đi khỏi khu vực đồn cảnh sát, trong bóng tối lại có một bóng đen rời đi. Xem chừng bóng đen đấy đã ở đó khá lâu rồi.....
p/s: Hết ngọt rồi cũng nên cho tí ngược thôi nhỉ hai bé Aou Boom ơi ^^
Cơ mà đang không biết nên cho ngược như nào mới đã cái nư tôi đây :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top