Câu chuyện số 1: Chương 5

Chiếc siêu xe đỗ trước cổng dinh thự Phanawin, chú bảo vệ nhanh chóng mở cổng để nó tiến vào. Ngồi trên xe, Boom không khỏi suy nghĩ, sinh viên Thái hiện giờ giàu có như vậy sao, người nào cũng đi học bằng siêu xe à?

- Ngày mai anh có kế hoạch gì chưa?

- Ngày mai ư? Xem qua báo cáo tài chính lúc 9h sáng... - anh khẽ ngẫm nghĩ

Aou bật cười. Thật không biết nói sao với con người này.

- Ý tôi không phải là như vậy. Ý tôi là anh có dự định đi đâu ngày mai không?

- Vẫn chưa có. Tôi định sẽ tìm một nơi nào đó đọc sách.

- Ngày mai là lễ bế mạc giải bóng đá của trường tôi, anh có hứng thú đến tham dự cùng không?

Nói mới nhớ, nay 2 đứa em cậu thi đấu xong vẫn chưa thấy báo lại kết quả, không ngờ mai đã là lễ bế mạc. Vậy 2 đứa này đá được bao nhiêu trận vậy?

- Được nha.....tôi cũng tò mò không biết khoa nào giành huy chương vậy?

- Không phải kiến trúc nên tôi cũng không quan tâm đâu – Aou bật cười

- Vậy.....ngủ ngon nhé. Mai gặp lại.....

- Ngủ ngon.....

Trước khi kính xe được kéo lên, Boom không nhầm trong miệng Aou chính là từ "bé yêu"......Ngủ ngon bé yêu....hahahahhahahahaha

Boom không phải khờ mà không nhìn ra được ý tứ của Aou với mình. Anh cũng có thiện cảm với cậu ấy. Chỉ là....Satang và Phuwin đã từng nói với anh, Aou Thanabou chỉ phù hợp để làm bạn, không phải để yêu đương. Vì sao ư, vì cậu ta chưa bao giờ có nổi một mối tình nghiêm túc kéo dài 1 tháng. Hai đứa nó thường xuyên bắt gặp cậu ta đi với rất nhiều người khác nhau, nhất là Satang, thằng bé chơi với Aou, cũng chứng kiến Aou đi với người nọ người kia, có khi người đầu chưa kịp nhớ tên thì đã có người tiếp theo rồi...Nói tóm lại trong mắt 2 đứa em anh thì Aou Thanabou cực kỳ xấu xa hahahahahaha.

Nhưng hai đứa có lo quá không nhỉ....

- Anh .... Ai đưa anh về vậy?

- Satang, em chưa ngủ à? – Giờ cũng 10h hơn rồi, nay đi đá bóng cả ngày mà giờ vẫn còn ngồi đây xem phim à?

- Em xem nốt trận bóng rổ đã.

- Sao không về phòng em xem? - Anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh Satang

- Xem ở sảnh này mới có không khí á anh. Anh ngồi đây xem cùng với em đi.

Boom chợt nhớ ra trận bóng hôm nay của em trai, chợt hỏi:

- Vậy....trận bóng của khoa em thế nào rồi? Còn Phuwin nữa?

- Hahahahahaha bọn em thua mà anh, sao mà khoẻ được như bên kỹ thuật chứ. Khoa Phuwin cũng bị loại , cho chừa can tội to mồm với bọn em. Ơ mà nhắc mới nhớ, nay anh đi đâu vậy? Ai đưa anh về? Em thấy mẹ về lâu rồi mà

- Aou đưa anh về

- Cái gì cơ? – Satang quay ngoắt sang nhìn anh trai – Aou Thanabou hả anh?

- Vậy chứ anh còn quen ai nữa – Boom bật cười

Sắc mặt Satang như thể vừa nghe thấy được sự kiện gì đó thật kinh hồn bạt vía vậy. Cậu biết Aou Thanabou là ai, chính vì biết nên cậu mới shock đến như vậy đấy. Thằng cha ấy...nghĩ bằng chân cũng biết được là có ý đồ gì với anh cậu rồi. Anh Boom không ngờ nghệch đến độ mắc bẫy đấy chứ? Ai chứ cậu không muốn anh trai mình dính vào cái thằng cha trăng hoa số 1 ấy......

- Em sao vậy?

- Anh....đừng nói với em là anh không biết ý đồ của cậu ta nhé

Boom gật đầu. Đương nhiên là anh biết rồi. Thể hiện rõ như vậy, sao có thể không biết cơ chứ?

- Anh động lòng rồi ạ? – Nhìn Satang như sắp khóc đến nơi vậy hahahaha

- Em đừng quá căng thẳng vậy Satang, anh biết cậu ấy có ý gì với mình, anh cũng rất ấn tượng với cậu ấy. Chỉ vậy thôi. Hơn nữa em không rõ anh chỉ về nước nghỉ hè thôi sao? Sau này anh quay lại Pháp học rồi, cậu ấy sẽ lại có người mới thôi, có khi anh với cậu ấy không còn cơ hội liên hệ với nhau nữa ấy chứ.

Nghe đến đây Satang khẽ thở phào. Phải rồi, anh cậu chỉ về nước nghỉ hè, hết 2 tháng là lại phải sang trường học hành rồi. Hơn nữa cậu cũng quên mất anh cậu là ai, việc chung thân đại sự không môn đăng hộ đối thì ông nội diệt từ trong trứng nước diệt đi rồi. Nói vậy....nhà Thanabou có đủ tiêu chuẩn môn đăng hộ đối không nhỉ?

- Không phải lo đâu. Anh lên phòng nghỉ ngơi đã nhé. Em cũng mau nghỉ đi.

- Vâng.....

Boom vừa đi khỏi, Satang đã không kiềm được bản tính tò mò, liền nhắn tin cho Aou. Cậu muốn xem thằng cha trăng hoa kia đang định trêu đùa gì anh cậu.

"Ê mày, ngủ chưa?"

" Tao đã định ngủ cho đến khi thấy tin nhắn của mày. Sao thế?" – Aou đúng là vừa lên giường, định đi ngủ thật thì tin nhắn Satang gửi đến

" Hôm nay mày đi với anh tao nữa hả?"

" Phải rồi. Hình như anh ấy đi cà phê một mình, nên tao qua đi cùng. Không được à?'

" Đứa mù cũng nhìn ra mày đang tán anh tao có phải không, hả Aou Thanabou?"

" Nếu mày không mù thì đúng rồi đấy ^^"

Thằng chết tiệt...còn bày đặt kèm ký hiệu ^^ nhìn thật ngứa mắt

" Thằng đầu bò này....Mày biết anh tao là ai không hả? Nếu mày muốn trêu đùa anh tao thì mày tới số đấy Aou ạ."

" Tao biết, tao đương nhiên biết Boom Phanawin là người thần thánh như nào. Nhưng tao vẫn muốn tạo ra kỳ tích, muốn theo đuổi anh ấy. Satang....tao cực kỳ nghiêm túc, hơn 20 năm qua tao chưa khi nào nghiêm túc như lần này. Từ lần đầu tiên gặp Boom tao đã xác định rồi."

" Ê thằng quần này....sao tự nhiên mày lại như vậy? Mày là thằng trăng hoa có tiếng đấy."

" Tao nghiêm túc đấy, Satang....Tao không hy vọng mày ủng hộ, nhưng tao sẽ dùng hành động chứng minh cho mày thấy và Boom thấy, Aou Thanabou này nghiêm túc đến như nào. Chỉ cần mày với Phuwin đừng phá đám"

" Tao lại đạp cho mày trận bây giờ. Nhưng Aou à, anh tao không giống như tao với Phuwin...anh tao là người có thể mày không với tới được đâu. Nên nếu bây giờ vẫn chưa có gì minh bạch rõ ràng, mày cũng nghĩ lại đi. Hơn nữa...anh tao chỉ nghỉ hè thôi, hết hè anh ấy lại quay lại Pháp học. Mày nghĩ mày sẽ trụ nổi không?"

Aou thoáng lay động. Không phải anh chưa từng nghĩ đến cảnh Boom sẽ phải trở về Pháp để học. Chỉ là Satang...mày không cần phải nói thẳng với tao thế đâu, thằng quần.

" Mày cứ đợi rồi xem"

Hôm sau đúng giờ hẹn, đầu giờ chiều Aou lại có mặt ở dinh thự nhà Phanawin để đón Boom đến trường cậu theo đã định. Aou bật cười, dạo này tần suất cậu xuất hiện ở đây khéo bằng vài năm trước cộng lại mất. Chắc có lẽ xe cậu hay ra vào dinh thự này nên giờ bác bảo vệ cũng không cần hỏi cậu là ai nữa, nhìn thấy biển xe cậu đến là bác ấy auto mở cổng cho vào.

- Anh đã chuẩn bị xong chưa?

- Tôi xong rồi đây....phiền cậu rồi

- Phiền gì đâu. Đi nào, đến nơi anh sẽ thấy Phuwin trong đội cổ vũ đấy

- Phuwin trong đội cổ vũ ư? Sao thằng bé chưa bao giờ kể cho tôi nghe nhỉ?

- Đi thôi...còn nhiều chuyện anh chưa biết lắm.

Trường học hôm nay đều cho sinh viên được nghỉ để dự lễ bế mạc giải bóng đá. Lúc Boom và Aou đến nơi thì người ra người nào đã thật tấp nập, không khí vui vẻ làm sao. Nghĩ đến ngôi trường có phần nhạt nhẽo của mình, Boom không khỏi chẹp miệng.

- Cẩn thận, hôm nay người đông lắm đấy, anh đi sát vào với tôi đi

- Ơ....được rồi, tôi không dễ lạc vậy đâu.

Anh vốn dĩ cũng đã cao rồi nhưng đi nép vào với Aou, không hiểu sao vẫn có chút cảm thán, cậu ta bao lấy người anh tốt thật. Nhưng có phải hơi gần quá không. Nhìn xem, cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của Aou phía sau cổ mình đấy.....

Nói không để ý nhưng mà....

Aou biết anh đang ngại rồi, thú thật là cậu cố tình đấy. Đường cũng đông nhưng cậu vẫn bọc lấy Boom từ phía sau, mùi cam quýt trên người anh ấy thơm thật đấy.

- Đi thôi, đám Satang và Winny đang ở phía khu A sân vận động giữ sẵn chỗ cho chúng ta rồi.

Vừa nói cậu rất tự nhiên nắm tay anh kéo anh đi khỏi đám đông đang không ngừng di chuyển kia. Boom nhìn tay mình với tay cậu ấy, chính là nắm tay dẫn đi rất bài bản nha. Anh có chút ngại đấy....

- Tôi....tôi tự đi được mà....

- Đông lắm đấy, lạc mất rồi không tìm thấy tôi được đâu, nên anh nắm chặt vào

Câu nói này sao mà mang nhiều ý nghĩa thế nhỉ?

Mất một lúc 2 người mới đến được khu A sân vận động. Từ xa anh đã nghe thấy giọng như thét ra lửa cửa em trai anh – Satang Phanawin. Thực sự là chấn động nhé.

- Satang ..... không được nói bậy đâu nhé

- Úi anh Boom....anh đến lâu chưa ạ? – Satang giật mình thon thót. Cậu biết anh trai mình không thích những lời nói tục không hay đấy.

- Đến đủ lâu để nghe em trai anh mắng người đấy. Sao thế? Mặt mũi đỏ cả lên rồi.

Khung cảnh lúc đấy chính là Satang đang đứng chống nạnh giơ nanh múa vuốt chỉ tay sang khu B mà chửi như hát hay. Khu B là dân khoa kỹ thuật đang ngồi, cũng là nhà vô địch mùa giải cấp trường năm nay. Vấn đề là Winny Thanawin ngồi bên cạnh Satang cũng không dám cản, Phuwin lại càng hùa thêm vào. Hai cái đứa này....

- Bé Phuwin, sao em không cản Satang?

- Anh hai không biết chứ bọn bên ấy đúng mõm chó đấy. Đáng bị chửi.

- Nào nào cái mồm....

Phuwin biết mình bị hớ nên vội vàng bịt miệng lại. Satang cũng nén cơn giận, tiến lại gần Boom:

- Anh hai đừng giận...sau này em sẽ không như vậy nữa đâu. Bé Satang biết lỗi rồi.

- Ngồi xuống đi. Sau này không được nói những từ xấu xa như vậy nữa đâu nhé.

- Dạ....

Winny huých vai Aou:

- Đúng là chỉ có người đó mới phong ấn được cái miệng "tiên trên trời" của tao

- Giờ mày mới biết nó hỗn chấn động thế sao? Hối hận còn kịp đấy

- Tao đấm mày trước đấy

- Mau ngồi xuống đi

Đến khi Boom ngồi xuống cạnh Satang rồi, đám sinh viên kỹ thuật khu B vẫn có đứa chưa ngừng mồm, nói vọng sang bên đây trêu ghẹo Satang gì mà "xinh như tiên mà mỏ hỗn như chó..." Thực sự là những từ ngữ rất khó nghe.

Satang bấm bụng nín xuống. Không phải là anh Boom ngồi đây thì bọn này chết với cậu rồi.

- Hú hú, bên cạnh nó là ai kìa chúng mày ơi...

- Ôi người đẹp ơi, người đẹp tên là gì thế? Học khoa nào đấy?

- Người đẹp ơi, số điện thoại 060XXXXXX mở 24/7 luôn nhé

Đây là đang trêu Boom đây mà.

- Đám người này thật là.....

Aou ngồi bên cạnh lỗ tai cũng sinh kén, ngang nghiên trêu ghẹo người của cậu trước mặt cậu sao? Cậu tiến về phía bên kia, trừng mắt:

- Đám mồm chó này....không bớt sủa mấy câu thì chúng mày ngứa mồm à?

- A...Thanabou. Nước sông không phạm nước giếng nhé Thanabou

- Bọn màu trêu người của tao trước mặt tao, bọn mày tính sao?

"Người của tao" – ba chữ đánh thẳng vào tâm trí anh. Satang với Phuwin cũng hết hồn nhìn nhau.

Boom hiện giờ là kiểu...tình ngay lý gian không thể mở lời.

- Người đẹp nào cũng về tay đám chúng mày....đéo vui gì cả.

Đám sinh viên kỹ thuật bên đó tản ra, sau đó cũng không còn ai chửi qua chửi lại gì nữa.

Winny ngồi dưới nhún nhún vai. Một màn anh hùng này chấn động đấy.

Khi nãy Satang mở chế độ mỏ hỗn, hỏi sao Winny không can hả? Cho thêm Winny một cái miệng nữa cũng không dám chứ đừng nói là hiện tại. Cậu còn muốn sống yên ổn thêm vài năm, nhất là còn chưa có được "tiên trên trời" này , nên khi Satang bật chế độ mỏ hỗn, thứ lỗi cho Winny một chữ "hèn". Aou nó từng hỏi cậu sao bao nhiêu người không đổ, lại đổ cái đứa hỗn đến mức nhức mỏi thần kinh như thế. Tuy Satang nó đẹp thật đấy, nhưng nó mở mổm ra không khịa thì là chửi, đẹp vậy chứ đẹp nữa cũng xin thứ lỗi...Hahahahahaha, ít nhất cũng phải có người giải cứu thế giới chứ 😊

Aou quay người về vị trí cạnh Boom, nháy mắt với anh một cái.

Con người này, đúng là không biết nên phải làm sao.

Lễ bế mạc diễn ra ngay sau đó, tiếng reo hò, tiếng hú hét vang lên khắp các khán đài.

Thêm nữa Phuwin xuất hiện ở hàng ngũ đội cổ vũ, thằng bé làm tốt ghê cơ. Hôm nay anh mới thấy được một mặt khác biệt của em trai mình.

- Thế nào....có vui không?

- Vui lắm....thú thật đây là lần đầu tiên tôi được tham dự những sự kiện như này đó.

- Bên Pháp cuộc sống của anh tẻ nhạt đến mức nào vậy?

- Hahahahahaha....cậu có muốn thử không? Khi nào theo tôi qua đó một chuyến là cậu sẽ biết ngay thôi

- Được....chỉ cần ở chỗ nào có anh, đi đến đâu cũng được

Boom thoáng ngại ngùng, chỉ biết cười trừ thôi.

- Đói chưa? Tôi đưa anh đến canteen trường nhé.

- Ơ....vậy còn mọi người thì sao?

- Yên tâm đi,các em anh đều sẽ có người canh chừng rồi.

Nói rồi, cậu nắm tay anh, vẫn thật tự nhiên kéo anh rời khỏi đám đông ồn ào kia.

Hiện tại gần như tất cả mọi người đều đang có mặt trong sân nên phía ngoài vắng vẻ hơn hẳn. Nhưng Aou vẫn rất tự nhiên nắm tay anh đi trong sân trường.

- Aou này.....

- Anh muốn gì ?

- Cậu như này là đang tán tỉnh tôi sao?

- Phải. – Aou dừng chân, tay vẫn nắm chặt tay anh, khẽ quay người lại – Anh thấy như nào?

Boom nhìn xuống giầy của mình, khẽ khịt mũi:

- Tôi cũng rất quý cậu, ít nhất thời gian qua tiếp xúc là vậy. Nhưng còn chuyện xa hơn, thú thực là tôi chưa nghĩ đến...

Aou khẽ nâng bàn tay anh lên, đặt lên đấy một nụ hôn thật nhẹ:

- Không cần anh phải vội chấp nhận tôi, chỉ cần anh cho phép tôi theo đuổi anh là được.

- Cậu biết chuyện tôi chỉ về nước để nghỉ hè mà phải không?

- Đương nhiên biết rồi....Nhưng sao?

- Đến khi tôi đi cậu cũng sẽ quên tôi thôi....

- Nếu tôi không quên được anh thì sao? Chúng ta đánh cược không?

Boom khẽ nheo mắt nhìn Aou. Người trước mắt anh trông lúc này thật ranh mãnh, nhìn anh nở một nụ cười tinh nghịch, tay vẫn không rời tay anh, còn có xu hướng đan chặt vào nhau.

- Cược cái gì? Cược như nào?

- Nếu sau 2 tháng này anh trở về Pháp mà tôi quên anh nhanh chóng như vậy thì tôi sẽ nhượng quyền kinh doanh Crown Golden cho anh.

Crown Golden chính là một trong những sản nghiệp của nhà Thanabou. Đó là một chiếc du thuyền hạng sang, từng được nữ hoàng Anh sử dụng, sau đó tặng lại cho hoàng gia Thái như một món quà thay cho lời giao ước hữu nghĩ hai bên. Nó hiện tại là chiếc du thuyền hạng sang đắt nhất Thái Lan, và đương nhiên nhà Thanabou dòng dõi hoàng gia đang là người sở hữu nó, cụ thể ở đây là Aou Thanabou.

- Cậu thật là.....vậy nếu như ngược lại thì sao?

- Anh phải đồng ý làm người yêu của tôi.

Thẳng thắn đến mức khiến người ta bất ngờ. Nhưng nhìn cậu ấy xem, không hề chớp mắt, xem ra đúng là có chút thành ý. Boom từng này tuổi rồi, yêu đương không có kinh nghiệm, cũng không biết hai đứa con trai yêu nhau sẽ như thế nào....tuy tất cả với anh đều như một trang giấy trắng, nhưng có một thứ anh có rất nhiều, đó là máu liều. Ngã một cái thì đứng dậy, đau ở đâu thì xử lý vết thương ở đấy đi....Sống từng này năm rồi, cũng nên thử thách bản thân một chút, phải không?

- Được. Chúng ta đánh cược đi.

Pov: Mở rộng một chút bối cảnh hôm nay Satang mắng người

Thường Satang không phải người không có lý lẽ như vậy. Trận bóng hôm trước ok , khoa cậu thua, nhưng mà bên kỹ thuật cũng chơi bẩn, không chỉ ngáng chân mà còn huých vai, nói chung là phạm lỗi rất nhiều. Trận ấy cậu chỉ ra sân nửa trận, vì sao ư? Vì bên kỹ thuật đều mặc định cậu là đứa yếu nhất, liên tục phạm lỗi với cậu, còn cợt nhả vô duyên khiến Satang nóng máu vô cùng.

Nghỉ giải lao, huấn luyện viên liền nói qua với Satang kế hoạch thay người. Cậu ấm ức lắm nhưng đây là quyết định an toàn cho cả cậu và đội, nên buộc lòng cậu phải theo rồi.

Winny dí chai nước mát vào tay cậu, Satang quay sang càu nhàu:

- Tôi đang bực mình đấy, cậu đừng có chọc giận tôi

- Tôi nào dám chọc giận cậu lúc này cơ chứ? Chỉ là muốn cậu hạ hoả thôi. Uống chút nước đi, xong đưa chân ra đây.

Chân? Lúc này cậu mới để ý chân mình ngã khi nãy bị xước , khi ấy đang điên tiết nên cảm giác đau đớn hình như trôi tuột đi đâu mất rồi.

Winny cầm theo cả hộp cứu thương đến, phô trương quá thể. Khoa cậu ta học là tài chính ngân hàng, khoa ấy thì tỉ lệ nam nữ đúng mất cân bằng trầm trọng. Ví dụ trong lớp năm hai của cậu ta, 5 nữ mới có 1 nam. Chính vì tỉ lệ nam giới ở đấy ít đến thảm thương như vậy nên khoa ấy không đủ chỉ tiêu để tham dự giải đấu này. Winny cũng không phải người thích bóng đá lắm, nên cậu thấy bình thường.

- Nào mau vắt chân sang bên đây....

Satang đưa chân qua thật, nhưng mặt mũi vẫn rất khó coi. Cậu dời sự chú ý của đôi mắt từ sân bóng xuống đến tay Winny. Winny Thanawin trời không sợ, đất không sợ nhưng lại rất sợ cậu bị thương, bị đau. Gia đình Winny năm nay là nhà tài trợ cho mùa bóng, nghĩ cũng buồn cười, tài trợ bóng đá trong khi con trai không được tham dự dù là một trận. Hỏi thì cậu ta chỉ cười bảo "đấy là chiến lược cả đấy"

- Ái ui.....

- Ráng chịu một chút nhé, oxy già rửa vết thương nên hơi xót một chút

- Winny này...tôi thèm ăn bingsu

- Lát sẽ đưa cậu đi.

- Winny này....năm sau đừng tài trợ cho bọn khoa kỹ thuật nữa

- Là tài trợ cho cả giải chứ có phải khoa kỹ thuật đâu.

- Thế năm sau cấm bọn nó thi đấu được không? Hay năm sau tôi nói với ba mẹ tôi là nhà Phanawin thầu hết cái giải này nhỉ, để cho những khoa tôi ghét không được thi đấu.

Winny khẽ ngẩng đầu lên:

- Vậy thì cậu chỉ có chơi một mình thôi. Ngốc.

- Không phải còn có cậu sao? Cậu để tôi một mình thật hả?

Winny bật cười. Satang Phanawin thật sự biết cách để cho người ta phải im lặng.

Bỗng nhiên từ phía xa, đám người kỹ thuật chiến thắng vẻ vang tiến vào, mồm không ngừng huýt sáo trêu ngươi cậu:

- Ôi người đẹp bị thương à...xin lỗi cậu lúc nãy tôi không để ý người đẹp ơi

- Ôi cái thằng này.....cẩn thận người đẹp lại ra cho mày cái cẳng chân vào mặt bây giờ.... – kèm theo là tràng cười không ngớt

Satang nóng máu lắm rồi, từ lúc trên sân đã bị ăn hành, bây giờ vẫn gặp cái bọn này, thật ngứa mắt quá đi. Cậu đứng phắt dậy, việc đầu tiên là ném chai nước trong tay vào người cái thằng gần nhất

- Ái ui mày bị điên à Satang Phanawin – kẻ đó nổi cáu vì bị ăn đau

- Hôm nay thằng bố mày đây sẽ cho mày biết thế nào là cẳng chân vào mặt

Nói đoạn cậu tụt giầy, phi thẳng vào đám kỹ thuật, kèm theo là một tràng chửi đinh tai nhức óc váng tận một nửa sân.

Đội bóng khoa cậu phải ngăn cậu lại, đội bên kia cũng phải ngăn mấy đứa gây sự kia lại , nếu không chắc đánh nhau to cả đám. Nhìn Satang Phanawin gương mặt thì như thiên sứ chứ đánh đấm cũng không ngán đứa nào đâu.

- Bình tĩnh nào, thôi bỏ qua đi...chúng ta đi ăn bingsu cậu muốn ăn được chứ?

Không phải Winny sợ đám người kia, mà là sợ manh động sẽ khiến Satang bị thương, dù sao cũng vẫn đang trong khuôn khổ giải đấu, nếu cầu thủ 2 bên động thủ sẽ bị cấm thi 2 mùa. Cậu không muốn Satang bị ảnh hưởng, bèn nói nhỏ vào tai Satang "Đợi đến hôm bế mạc đi, lúc ấy cậu luôn làm gì cũng được"

Nhờ vậy mà Satang mới xuôi đấy.

Cho đến hôm bế mạc....thật đúng là gà bay chó sủa một khu.

Không chỉ có Satang Phanawin mà còn có cả Phuwin Phanawin đến góp vui. Hay lắm, hai anh em nhà này song kiếmhopwj bích thì ai làm lại. Thằng anh mỏ hỗn chửi không ngớt, thằng em lại biết võ, đứa nào động đến anh nó, nó sẵn sàng cho gãy mấy cái răng.

Thế nên đám sinh viên kỹ thuật bị tẩn cho 2 3 đứa đâm ra e dè, nên mới dẫn đến khung cảnh chửi bới om sòm như vậy. Bên ấy cũng là đám gia đình có điều kiện cả đấy.

Nhưng chơi dơ thì vẫn là chơi dơ thôi. Đáng ăn đòn

Vậy nên mới có cảnh Satang Phanawin chống nạnh chửi hỗn đám mồm chó kia, Phuwin Phanawin lăm le cái chai trong tay, đứa nào động thủ thì biết tay cậu, sau đó....sau đó là bị anh Boom bắt được tại trận đó.

Ai ai cũng bảo gen nhà Phanawin trội một cách có chọn lọc. Ví dụ như anh em Satang – Phuwin gương mặt xinh đẹp đến độ chỉ cần ngắm mỗi ngày 5p thôi cũng khiến tâm hồn thư thái, dễ chịu, đôi mắt được rửa sạch. Nhưng chỉ ngắm 5p thôi vì sau 5p là mọi người vỡ mộng đấy 😊

Thằng anh thì láo đến nhức nhối, thằng em thì lấc cấc không ai bằng.....

Vẻ ngoài có đẹp đến đâu, cũng là không che giấu được bản chất bên trong là đây.

Winny nhìn Satang đang phùng mang trợn má lên lườm đối thủ mà không khỏi bật cười.

Ừ....có hỗn vậy chứ hỗn nữa cũng là người cậu đã chọn, Winny Thanawin này nguyện dành lấy sứ mệnh giải cứu thế giới này vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top