Câu chuyện số 1: Chương 2
Được sự chấp thuận của ông nội nên một tuần sau đó Boom giống như được push thêm sức mạnh cho bản thân vậy, cực kỳ cực kỳ phấn khích. Không phấn khích sao được, gần một năm mới được trở về nhà, gần một năm đó quý vị ạ. Nghe thì thật vô lý đúng không, nhưng đúng là quý ngài Rott phê duyệt cậu mới được bước chân lên máy bay để trở lại Thái. Ý ông nội chính là phán quyết cuối cùng, dù muốn dù không các thành viên trong gia tộc đều phải nghe theo. Xem qua thì có phần hơi độc đoán, mọi người sẽ nghĩ là thế kỷ nào rồi còn theo chế độ quân chủ như vậy tại gia đình đúng không? Nhưng gia đình cậu không phải gia đình bình thường như vậy.......Ngay từ khi có nhận thức, đó là điều đầu tiên cậu được học.
- Satang, Phuwin, sang tuần anh được nghỉ hè rồi đó. Anh sẽ trở về Thái.
- Thật không anh...........Aaaaaaaaaaaaa tuyệt vời...............
Satang và Phuwin đang tranh nhau máy chơi game ngay khi biết tin đó lập tức quẳng chiếc máy ra sau lưng, hồ hởi la toáng cả căn phòng.
- Thôi nào hai đứa em, la nhỏ thôi. Anh đang ở trên trường đó.
- Ôi, em không nằm mơ đó chứ anh. Ôi.....
- Anh Satang làm ơn đừng nhận người quen với em khi ở ngoài đường nhé, nhìn mặt anh lúc này biến thái chết đi dược – Phuwin khẽ càu nhàu. Như mọi lần là Satang ăn thua đủ với cậu rồi đấy nhưng nay Satang đang vui, rất rất vui.....
- Phuwin không được nói Satang như vậy đâu nhé, không ngoan đâu – Boom khẽ lắc đầu, bật cười trước 2 đứa em trời đánh của mình.
Satang chợt khựng lại:
- Ông cho phép anh về nhà thật sao anh?
- Ừm đương nhiên rồi. Anh được ở nhà 2 tháng đấy.
- Mẹ mà biết chắc mẹ mừng lắm cho xem. Mẹ nhớ anh lắm đấy. Ông cũng thật là....đưa cháu đi cả năm không cho về bao giờ cơ chứ.
Boom thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhắc nhở đứa em:
- Satang, không được nói ông như vậy nhớ chưa. Ông muốn anh tốt hơn nên sẽ muốn anh đạt đuọc những điều tốt nhất. Hai đứa phải nhớ điều này rõ chưa.
Satang và Phuwin phụng phịu "vâng ạ" dù trong lòng 2 đứa thừa biết ông gây áp lực ra sao lên anh hai. Satang còn nhớ ngày nhỏ, khi cậu mới 7 tuổi, được cùng anh Boom tham dự cuộc họp gia tộc chán ngắt gì đó, cậu đã bị doạ cho khóc thét, ám ảnh tâm lý đến bây giờ. Ở đấy thay vì hỏi nhau những đứa trẻ ăn gì, chơi gì, thì điều người lớn quan tâm lại là sẽ cho đi học trường nào, môi trường quốc tế hay du học......Cậu nhớ đợt ấy cậu sợ hãi nép sau lưng anh Boom, bởi dù sao cậu cũng là em, hào quang trước tiên sẽ dành cho người thừa kế chính thống rồi.
Đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu tham dự những cuộc họp nội bộ như vậy. Nhưng anh của cậu, có chăng đã phải tham dự biết bao cuộc gặp gỡ nhàm chán đó rồi.
Đưa mắt nhìn sang Phuwin, Satang chợp chép miệng. Nó là đứa sướng nhất trong nhà rồi còn gì. Ngoài mong nó ra ngoài đừng gây hấn với ai thì ba mẹ cậu không còn mong gì hơn. Tuy ông nội không đặt quá nhiều kỳ vọng với Phuwin nhưng ông cũng rất thương nó. Số cái thằng đúng là....cưng từ trong trứng cưng ra.
Phuwin nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì quay sang, lè lè lưỡi trêu ngươi anh nhỏ. Satang đau đầu thay, cái thằng này thiếu đánh có thừa mà.
- À anh ơi, sang tuần anh về tầm nào đấy, bọn em sẽ ra đón anh.
- Ukm chắc là thứ 3 đấy. Hôm ấy ngày thường, hai đứa phải đi học chứ.
- Úi dào, học thêm một hai buổi cũng không làm em thông minh hay ngu đi được đâu anh ạ - Đấy là Phuwin nói chứ không phải Satang
- Phuwin, anh nói bao lần rồi, không được nói như vậy mà, sẽ thành thói quen đó.
Satang nghe thế thì thuận tiện nói xấu thằng em trời đánh:
- Anh không biết chứ nó có đám bạn tính cách y như nó vậy, hahahaha, học cái xấu xa là nhanh lắm.
- Satang...anh muốn ch.ết đúng không.
Cách một màn điện thoại vẫn thấy được cái sự chí choé này của mấy đứa em, Boom bật cười. Dự là 2 tháng tới của anh ở nhà thú vị lắm đây.
Bạn học của Boom thấy anh cứ tủm tỉm cười liền không khỏi tò mò quay sang hỏi cậu:
- Phanawin, có chuyện gì vui đến vậy sao?
- Nghỉ hè này mình sẽ về nước.
- Ôi thật sao, chúc mừng cậu nhé. Bảo sao gương mặt lại hạnh phúc thế kia hahahahaha. Mà ban nãy cậu nói chuyện với ai thế, tiếng cãi cọ đúng to luôn.
- Em trai mình. Đây này
Vừa nói, Boom vừa mở màn hình điện thoại cho người bạn mình xem, ảnh nền điện thoại của anh là hình 3 anh em chụp vào sinh nhật của Satang cách đây 1 năm. Người bạn của anh nhìn qua ảnh, không khỏi xuýt xoa:
- Em trai cậu đây sao? Ba anh em cậu thực sự đẹp quá đi. Nhất là cậu ấy – đưa tay chỉ vào Satang – cậu ấy như búp bê vậy, Phanawin.
- Phải ha, đấy là em thứ hai của mình đấy. Tên là Satang. Nếu có dịp, mình sẽ đưa 2 đứa đến làm quen với cậu
- Nhất định nhé.
Boom nói vậy chứ cậu thừa biết, thời gian với bọn họ chính là vàng. Và ngôi trường cậu đang theo học đây là một trong những cái nôi nền chính trị thế giới để con em theo học. Bạn học của Boom ban nãy, cũng là con của nghị sĩ Thuỵ Điển đó.
Học nhanh nào, kết thúc còn trở về chứ, hahaha.
....................
Sân bay.....ở sảnh đến đông nghẹt người, Phuwin và Satang chống tay tựa tường đã một lúc rồi, không hiểu sao nay chuyến bay bị delay tận nửa tiếng, làm 2 đứa cậu chờ ở đây dài cả cổ vẫn không thấy anh hai đâu. Ghét cái nữa là delay cũng không báo người ta một câu. Ba mẹ có nói qua là sẽ đón anh Boom bằng phi cơ riêng của nhà, nhưng anh Boom không muốn, thi thoảng Satang nghĩ giàu có cũng thật có lợi nha, ít nhất là không sợ delay cái gì.
- Em khát nước ghê á....Khi nào anh Boom mới ra nhỉ - Phuwin cằn nhằn lần thứ N trong ngày hôm nay
- Khát thì đi mua nước đi, em than thở vậy ở đây cũng không có nước cho em uống đâu
- Không được, em muốn em là người đón anh Boom đầu tiên. Anh đừng có mà khích tướng em. Trước khi đón được anh hai, em sẽ không đi đâu cả
Đấy, cái tính ương bướng này không biết giống ai cơ chứ.
- A....có người ra rồi kìa.....
Satang và Phuwin nghe vậy thì phấn chấn vô cùng, đứng thẳng tắp lưng, tay giơ sẵn bảng hiệu. Hahahaha, không nói qua thì quên mất cái bảng hiệu của 2 anh em làm để đón anh Boom "Chào mừng quý ngài Boom yêu quý trở về", chữ tím trên nền hồng, thật sự quá nổi bật, quá bắt mắt, quá..hâm :v
Hai đứa nó, thủ công hay hoạt động trường thì lười có tiếng nhưng mấy cái thứ vô bổ này quả thực là khiến người ta mở mang tầm mắt. Nếu không phải hôm nay mẹ và ba phải dự cuộc họp cổ đông cấp cao, mẹ một hai đòi đi cho bằng được rồi. Mẹ thương ba anh em lắm, Satang biết điều đó.
Từ cửa hải quan đi ra một chàng trai cao mét tám, đeo kính đen, từ đầu đến chân chính là một cây Gucci biết đi. Nhưng quan trọng hơn cả chính là.....anh ấy siêu đẹp, đeo một lớp khẩu trang rồi vẫn không thể giấu được vẻ đẹp được giấu đi kia.
- Úi, xin lỗi ạ...
Chiếc xe đẩy của một cô gái không may chạm vào xe đẩy của anh, cô gái nhỏ rối rít xin lỗi.
- Không sao đâu ạ, tôi cũng không xay xước gì – Boom tháo khẩu trang cười nhẹ với cô gái ấy
Mặt cô gái thoáng đỏ lựng, nhanh chóng đưa xe đẩy đi nhanh. Thề với trời lúc anh ấy tháo khẩu trang xuống, tim cô đã bị lỡ một nhịp.
Boom bật cười nhìn theo cô ấy, hahaha không biết lúc cô ấy nhìn thấy Satang có ngất xỉu luôn không nhỉ?
Anh vén tay áo nhìn đồng hồ, úi mau ra thôi. Chuyến bay hôm nay delay mất 1 tiếng luôn rồi. Hai đứa kia sao cũng la oai oái cho xem.
- Anh Boom....
- Anh ơi.....
Boom vừa ra khỏi khu hải quan đã nghe thấy tiếng gọi váng đầu của 2 đứa em trai. Khoan, cái gì hồng hồng quẩy qua quẩy lại thế kia :v Hai đứa này không gây sự chú ý không chịu được hay gì thế hả :v :v
Anh lấy điện thoại ra, chụp lại một bức ảnh, gửi tin nhắn cho mẹ "Mẹ, con về rồi nha. Đợi mẹ ở nhà ạ. Yêu mẹ"
Rất nhanh tin nhắn của anh được thả tim, phu nhân Lisa chắc cầm điện thoại không rời tay quá.
Anh cũng up một bức ảnh lên instagram nghìn năm mới động đến của mình. Bức ảnh chào đón của 2 đứa em với dòng cap "Về nhà rồi"
Lâu lắm rồi dinh thự nhà Phanawin mới vui vẻ, rộn ràng như thế này. Tuy chỉ có những người trong gia đình thôi nhưng vậy cũng đủ rồi. Phu nhân Lisa rời cuộc họp liền lập tức trở về, vừa nhìn thấy con trai yêu quý đã không cần thay đồ gì mà ôm chầm lấy con. Lần trước gặp ở Pháp, bà đã rất muốn ôm con, nhưng ở đó thực sự không thể. Người mẹ không ôm được con trai mình nó bứt rứt thế nào, hẳn là người làm mẹ nào cũng đã trải qua.
- Mẹ...con về rồi ạ
- Mẹ nhớ Boom lắm.....Mẹ nhớ Boom của mẹ lắm.....
- Ơ kia mẹ, sao mẹ lại khóc rồi. Anh Boom về mẹ phải vui chứ
- Mẹ vui quá đấy mà....Nào nay mẹ sẽ làm thật nhiều món Boom thích được không. Mẹ sẽ vỗ béo Boom mấy tháng này
Satang và Phuwin hú hét ầm ĩ:
- Được phu nhân Lisa Mamoba Phannawin xuống bếp, anh Boom đúng xịn luôn nha ^^
- Hai đứa con thật là.....
Bữa tối hôm ấy tuy thiếu ông nội và ba do phải đi ăn với khách hàng, còn đâu bốn mẹ con thực sự rất vui. Boom lúc này mới có cảm giác anh được trẻo về đúng nghĩa là như nào. Ước gì thời gian trôi thật chậm lại, chậm lại một chút.
- Anh, hôm nay bọn em sẽ ngủ cùng anh nhé. Anh phải nằm cạnh bé Phuwin nhé
- Không được đâu nhé, anh Boom phải nằm cạnh anh
- Em....Sao em bé nhất mà anh không nhường nhịn em gì cả vậy
- Sao anh phải nhường em. Em nhìn em xem....
Boom vừa làm vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài đã bắt gặp cảnh tượng này.....anh khẽ lắc đầu:
- Anh nằm giữa hai đứa được chưa. Không cãi nhau nữa
Đợi cả 2 đứa em nằm yên ổn trên giường, Boom mới mở đèn ngủ, tắt đèn điện sáng. Lâu lắm rồi mới được nằm với hai đứa.
- Anh Boom...cuộc sống bên Pháp chán không anh – Phuwin mở đầu cuộc nói chuyện đêm nay của 3 anh em
- Cũng không hẳn, hoặc là do anh quen rồi.
- Sao anh không thử nói chuyện với ba mẹ hoặc ông nội, để ông cho phép anh về nước học cùng bọn em – Satang nắm tay anh trai
Boom nén tiếng thở dài, nhìn lên trần nhà. Chiếc đèn chùm này có thiết kế y sì chiếc đèn chùm ở dinh thự bên kia của anh.-
- Đó gần như là điều không thể vậy, hai đứa biết không?
- Tại sao? Ông thương anh em mình mà. Em không tin ông lại đối xử hà khắc với anh như vậy. Anh có biết đợt anh bị đưa ra nước ngoài học, đêm nào mẹ cũng khóc không? – Satang ngậm ngùi
- Ông thương anh em mình, trước nay chúng ta chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì đúng không? – Boom nhẹ giọng hỏi hai đứa em, đáp lại anh là những cái gật đầu đồng ý. Nhìn hai đứa em anh trẻ trâu vậy thôi nhưng số lượng bất động sản đứng tên hai đứa nó chính là thứ cả đời một người bình thường phấn đấu cũng chưa chắc đạt được đâu. Ông nội và ba bảo đấy là chuẩn bị hành trang cho 2 đứa em sau này vào đời, khởi nghiệp hay làm gì cũng được, kinh doanh cùng gia đình cũng tốt, không thì sản nghiệp nhà Phanawin cũng không mất đi tay người khác.
- Em muốn được đi học cùng với Boom. – Phuwin phụng phịu
- Trong 3 anh em, ít nhất cũng phải có 1 cây to đón gió cho 2 đứa em chứ , phải không. Để anh gánh vác thay các em, các em của anh chỉ cần sống vui vẻ, đi học đi chơi là được rồi
Satang vòng tay sang ôm chầm lấy anh Boom....Đợi em thêm một chút, khi em trưởng thành hơn rồi, nhất định sẽ cùng anh bảo vệ gia đình mình.
Đêm nay...có lẽ là đêm ngủ ngon nhất của tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top