Câu chuyện số 1: Chương 10.3
Bản thân ngài Rott cũng không ngờ Boom một lần nữa trở lại dinh thự, càng không nghĩ anh vẫn theo học nốt tại Pháp. Tuy hai ông cháu vẫn chưa nói chuyện với nhau nhưng Boom biết, ông không còn quá gay gắt với anh nữa.
Chỉ là trong lòng ông vẫn còn nhiều khúc mắc.
Boom biết để ông chấp nhận ngay là điều không dễ dàng...vậy nên hy vọng thời gian tới và hành động của anh sẽ lần nữa làm ông thay đổi.
Rất nhanh sau đó đã đến kỳ nghỉ đông cuối cùng của đời sinh viên. Boom dự tính sẽ ở lại Pháp hoàn thành khoá luận trước, nhưng cậu người yêu nhỏ của anh kêu gào thực là rát tai quá đi. Nào là "em nhớ anh", nào là "tại sao giáng sinh lại phải làm việc", rồi thì "không có anh cùn em trải qua ngày cuối năm này thật vô vị hết sức"....
Vậy nên để thoả lòng mong ước của Aou, sáng hôm trước anh vẫn còn đang học hành ở trường, sáng hôm sau đã bay về nước.
Nền nhiệt giữa châu Âu và Thái Lan chênh lệch thật sự khủng khiếp. Bên Pháp anh đang mặc áo lớn áo nhỏ thì về nước, cộc tay vẫn thấy nóng.
Từ đằng xa anh đã thấy bóng dáng Aou giữa đám đông, một thân đồ hiệu của Gucci mới nổi bật làm sao, trên khuôn mặt đẹp trai đó còn đeo một cặp kính bản rộng, treo trên miệng là nụ cười như có như không. Hình như đang nói chuyện với ai đó:
- Ý...người yêu tôi tới rồi, xin phép trước nhé.
Đấy là câu cuối cùng anh nghe được trong cuộc trò chuyện của họ.
- Tình yêu của em, mừng anh trở về
- Xem ra em hình như rất vui vẻ thì phải, anh đang cắt ngang cuộc nói chuyện của em với cô gái ấy hả?
- Úi....thề với trời, em không có làm gì hết đâu. Cô ấy là bạn học cũ cấp 3 của em, là đi đón người nhà. Trong mắt, trong tim em có anh rồi, làm sao dám nghĩ về người khác nữa chứ - Aou nắm tay anh, gương mặt 3 phần nuong chiều, 7 phần sủng nịnh nhìn anh.
Không phải Boom không tin cậu ấy, chỉ là đơn giản nổi máu trêu chọc một chút thôi. Trước đây Aou thế nào, tất cả đã là dĩ vãng rồi. Đến cả Winny và Satang còn không chịu được cái sự ngu ngốc hiện tại của Aou cơ mà.
Lên xe ngồi yên vị, Aou quay sang cầm tay anh lên, hôn nhẹ lên một chút:
- Giờ anh muón về đâu trước. Về qua dinh thự Phanawin hay về nhà của chúng ta?
- Em đã nói như thế rồi còn gì. Vậy thì.....
Gương mặt Aou lúc này đang rất mong chờ...
- Cho anh về qua nhà anh đi
- Ui....mình về qua condo trước cũng được mà... - Đấy lại bắt đầu rồi đấy
- Anh cất đồ
- Condo cũng cất được mà
- Anh muốn gặp ba mẹ.
Lý do này thì hết cãi rồi. Aou không vui vẻ mà khởi động xe đưa anh hướng về nhà Phanawin. Boom bật cười, nhéo má cậu một cái:
- Anh với ông nội vẫn chưa nói chuyện với nhau à?
Boom thoáng khựng tay lại:
- Ừm...Hiện tại cần trao đổi gì hoặc là qua ba anh, hoặc qua trợ lý của ông.
- Cũng đã qua nhiều ngày tháng như vậy rồi....
- Chúng ta cùng nhau cố gắng cho đến khi ông đồng ý được chứ?
Aou lúc này mới sực nhớ ra:
- Anh....Ngày mai anh cùng em đến một nơi nhé
- Nơi nào?
- Nhà em. Ông và ba mẹ em rất muốn gặp anh
- Hả? Có đường đột quá không?
Aou bật cười nắm lấy tay anh:
- Không phải anh từng nói sẽ qua nhà em để ba mẹ em báo đáp công đưa em về quỹ đạo sao? Hiện tại họ muốn được gặp anh rồi đấy
- Ngốc...lúc ấy là nói chơi với em thôi. Còn chuyện đến gặp ba mẹ em thì....
Nhân lúc chờ đèn đỏ, Aou vươn người đặt lên môi anh một nụ hôn trấn an:
- Không sao, có em ở đây mà. Em tin ba mẹ em cũng sẽ yêu thích anh như em vậy.
- Em đúng là.....
Đúng giờ này hôm sau Aou đã có mặt trước cổng dinh thự Phanawin để đón anh đến nhà mình. Thật hiếm thấy lúc nào anh mặc vest như vậy, Aou không khỏi ngỡ ngàng:
- Kỳ thực không cần phải trịnh trọng như vậy đâu...
- Anh còn chuyển bị quà đây...
Aou chợt nhớ đến cái lần anh "ra mắt" ông nội và ba mẹ anh, thực sự là không thể tệ hơn được nữa.
Chừng 10p thì chiếc siêu xe cũng đã đến được toà biệt phủ nhà Thanabou. Ngay từ bên ngoài cổng vào đã thấy logo hoàng gia Thái Lan rồi. Bấy giờ Boom mới để ý cả con phố này đều là của nhà cậu ấy.
- Đến rồi...chúng ta mau vào thôi.
- Ừm....
- Đừng hồi hộp, người nhà em không ăn thịt anh đâu mà sợ. Nếu có ăn, thì phải là em ăn anh trước
Boom xuống xe, không quên lườm cậu một cái. Đến đây rồi còn ăn nói cợt nhả.
Đứng đợi phía cửa chính đại sảnh chính là mẹ và em gái của Aou. Quý phu nhân gương mặt chẳng những xinh đẹp phúc hậu mà là mẹ 3 con rồi, vẫn còn nét tiểu thư đài các ngày còn son trẻ. Nếu phu nhân Lisa nhà anh là hoa hậu Thái Lan đẹp động lòng người thì mẹ của Aou lại khiến người ta liên tưởng về một gia đình vương giả, từng cái nâng tay đưa mắt cũng khiến người khác đẹp lòng.
- Hai con đến rồi đấy à? – Giọng nói hay quá đi
- Con chào phu nhân. Con là Boom ạ, lần đầu gặp mọi người nếu có gì không phải mong phu nhân bỏ qua ạ
- Khéo ăn nói quá đi. – Phu nhân Thanabou mỉm cười hài lòng
- Em chào anh, em là Anna ạ
Cô bé tinh nghịch trước mặt anh xinh như búp bê vậy, ước chừng chỉ khoảng 13, 14 tuổi mà thôi. Cô bé mặc một chiếc đầm trắng, có ren và tay bồng, tóc buộc hai bên càng khiến cô bé trở nên xinh xắn, hoạt bát:
- Chào em, công chúa nhỏ
Aou nhìn khung cảnh trước mắt không khỏi cười không thấy mặt trời đâu. Gia đình cậu không quá gò bó trong các mối quan hệ của con cái. Anh cả của cậu – Aun quanh năm suốt tháng sống ở condo, chỉ những ngày lễ tết hoặc dịp đặc biệt bắt buộc phải có nhà thì mới thấy mặt. Thế nhưng lại là người thường xuyên tháp tùng bố trong các buổi hội họp, thương thảo. Em gái cậu còn nhỏ nên vẫn chưa biết sau này con bé như nào, nhưng hiện tại thì nghịch số 2 không ai chủ nhật. Aou từng phải muối mặt vài lần đến gặp phụ huynh của em vì can tội nghịch ngợm rồi đấy.
Phu nhân Thanabou rất ưng ý người yêu con trai bà. Chưa nói đến anh là con cái nhà ai nhưng cư xử, hành động của anh đều khiến bà ấn tượng. Chưa kể công chúa út của nhà lại rất bám anh, điều này thực hiếm thấy vì Anna nổi tiếng là không thích gần người lạ. Nhưng với Boom, con bé đặc biệt thích thú.
- Hôm nay ở lại dùng bữa với chúng ta được không? – Phu nhân lên tiếng đề nghị
- Dạ thôi, hôm nay nhà con cũng có một đoàn khách đến chơi, từ sáng mẹ con đã dặn cùng về tiếp khách rồi ạ
- Thật tiếc quá, ta còn muốn nói chuyện thêm cùng con. Boom khiến cho ta yêu thích quá đi à
- Vậy hẹn phu nhân lần sau con sẽ lại đến chơi ạ - Hướng về công chúa nhỏ, Boom nghiêng nghiêng đầu – Chào côn chúa Anna nhé, anh sẽ sớm đến chơi với em lần sau nha.
- Anh hứa nhé
- Được anh hứa
Anna làm động tác ngoắc tay cùng với anh, đây chính là hiệp ước đầu đời của cô bé rồi.
Boom lên xe, tháo chiếc cà vạt trên cổ. Anh cũng nghe qua người nhà Aou đều rất nhiệt tình, đúng là không sai:
- Ơ nay không thấy ba và ông em đâu nhỉ?
- Hai người đang ở bên Anh rồi, lại có chuyến công tác đó anh.
- Vậy bây giờ anh về nhà thật sao? Chán ghê...
- Em có thể cùng anh qua nhà anh mà.
- Được không? Vậy khi mọi người hỏi sao em lại ở đây, anh sẽ phải trả lời thế nào đây?
Boom biết thừa ý đồ của cậu là gì, anh chỉ nhìn qua khuôn mặt đẹp trai đang nhăn nhở kia, còn lại miễn cho ý kiến.
Lúc xe về đến dinh thự Phanawin, từ xa anh đã nhìn thấy....ông nội cùng ba đang tiếp đón một số vị khách.
Vừa trông thấy anh, ông đã vời tay ra hiệu để anh qua chào hỏi khách khứa đồng thời cũng giới thiệu qua với họ đây là cháu nội ông tâm đắc nhất. Sau rất nhiều ngày tháng, anh cuối cùng cũng đã nghe thấy giọng của ông. Tảng đá trong lòng anh, vơi đi một nửa.
Hào quang thì phải dành cho nhân vật chính, Aou cùng với Satang, Phuwin đứng một bên khiêm tốn trong suốt buổi tiệc. Có thể nhìn ra hai đứa nó chẳng mặn mà gì với tiệc tùng này của gia đình. Nhưng cứ như đến hẹn lại lên ấy, gặp mặt thì vẫn phải gặp mặt. Satang đánh mắt sang Aou:
- Nay mày đưa anh tao đi đâu đấy?
- Ra mắt người nhà tao
- Úi trời....anh định cưới anh hai em luôn đấy à? – Phuwin lúc này mới buông điện thoại ra
- Nhưng đáng tiếc, anh của em chưa chịu đồng ý.
- Đồng ý làm sao được. Ông tao còn chưa cho phép qua lại với mày, mày nghĩ hơi xa đấy. Cóc ghẻ nhưng lúc nào cũng lăm le ăn thịt thần tiên. Cưới bố mày ấy - Satang tật cho cậu một gáo nước lạnh không thương tiếc
Aou thề có rất nhiều lúc cậu muôn bóp chết Satang Phanawin...Nhưng "hại" người là xấu nên cậu phải kiềm chế lắm. Thằng quần này nói năng không hề kiêng nể ai, đừng ai vì thấy khuôn mặt xinh đẹp của nó đánh lừa, cậu xin thề, bản thân cậu cũng từng bị lừa...cho đến khi nó mở miệng.
- Nhìn xem ai đến kìa....
Aou đánh mắt ra xa, từ cửa chính, quý công tử nhà Thanawin xuất hiện rồi, một thân tây trang trắng, không khác gì chú rể đến dự hội hôn.
Winny dáo dác nhìn quanh, nhìn thấy đám Satang cậu mới nhoẻn miệng cười tiến lại:
- Công tử nhà Thanawin hôm nay như chú rể vậy nhỉ? – Aou giơ tay làm động tác chào với cậu
- Ra mắt nhà ngoại tương lai cũng nên chỉn chu một chút mà phải không?
- Muốn ăn gót chân vào mồm không – Là Satang....
Winny bật cười, lúc này mới nhớ ra:
- Ơ sao Aou mày lại ở đây? Mày được ông nội nhà Phanawin đồng ý rồi à?
- Chưa...
Nghĩ đến đây cậu lại thấy nhức nhức cái đầu. Tuy là ba mẹ anh đều biết cậu và ok, nhưng cửa ải cuối cùng, boss cuối cùng thì vẫn chưa. Nhìn mặt còn khó chứ đừng nói là chấp thuận. Phải làm sao đây?
Satang tiến lại phía sau lưng cậu, vỗ vỗ mấy cái lên vai ra chiều an ủi:
- Mày cố lên, nếu không cố được thì tao sẽ đứng lên đặt chùa cho mày, kèm theo kèn trống rình rang nhất vùng
- Thằng quần .... Mày ở với Satang nhiều nên nhiễm cái mỏ hỗn của nó rồi à?
Winny buông tay khỏi vai Aou, tiến về phía Satang, nhún vai ra chiều "bố thích vậy đấy con trai ơi". Thật ngứa mắt....
Buổi tiệc gần tàn, Aou cũng hơi ngà ngà men say, thì thấy ông nội nhà Phanawin rời đi, Boom cũng đi theo. Cậu thấy vậy cũng tiến về phía ấy...
- Ông nội....
- Có chuyện gì...
Quý ngài Rott dừng chân trước khi lên xe rời đi. Nghe thấy Boom gọi, ông biết anh định nói gì.
Nhưng anh khi nhìn thấy thái độ của ông, lại khiến anh lùi lại một bước:
- Ông đi cẩn thận ạ
- Ừm
Boom nhìn theo bóng ông lên xe rời đi. Ngày mai ông lại có chuyến công tác dài ngày. Gần đây cậu chú ý, tóc ông nội đã bác trắng rồi, người cũng gầy đi một chút. Anh trộm nghĩ...nếu như cả đời này của ông cũng không chấp nhận cậu và Aou thì sao? Nếu như ông vẫn kiên quyết bắt cậu và anh chia tay nhau thì sao?
- Anh đang suy nghĩ chuyện của ông đúng không?
Không biết Aou đã đứng sau lưng anh từ lúc nào. Có lẽ đủ lâu để thấy khuôn mặt anh không còn nét vui vẻ. Cậu đi qua chỗ anh, nhẹ đưa tay đỡ đầu anh tựa lên vai mình:
- Không sao đâu...còn có em ở đây cùng anh mà...
- Anh không yên lòng chút nào Aou ạ. Anh từng nói sẽ dùng hành động để ông thay đổi cái nhìn về chúng ta, nhưng đến một câu mở lời anh cũng không nói ra được.
- Boom của em là giỏi nhất. Chúng ta cứ từ từ, đừng vội vàng nhé. Nếu cả đời ông cũng không chấp nhận chúng ta, thì chúng ta dùng cả đời bên nhau để trả lời lại, chịu không?
- Được.....
Chẳng mấy chốc đến lễ giáng sinh. Nhà anh là người Thái thuần,lại không theo đạo nên ngày này đối với anh cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi.
Nhưng Aou lại không coi như vậy. Tuy rằng hoàng thất Thái Lan cũng không theo đạo nhưng cậu lại khá thích lễ giáng sinh, cũng không có lý do gì đặc biệt. Năm nay là lần đầu tiên cùng đón giang sinh với người cậu yêu, Aou muốn làm thứ gì đó thật đặc biệt.
Vậy nên ngoài thời gian học, toàn bộ công việc kinh doanh cậu đã dẹp sang một bên, hết lễ rồi làm cũng được. Ba cậu mà biết thằng con có hiếu thế này khéo khóc không thành tiếng.
- Boom...hôm nay em có quà cho anh
- Quà giáng sinh hả? Nhưng anh lại không chuẩn bị gì cho em rồi
- Không cần, anh còn hơn cả quà rồi. Đợi em về nhé....
Boom buông máy tính trên tay xuống, đi lại quanh nhà vươn vai. Các tầng khác không biết không khí thế nào nhưng riêng tầng của anh, tuyệt đối yên tĩnh. Anh bưng tách trà, đứng từ ô cửa kính đưa mắt nhìn ra xa.....Thành phố đang dần lên đèn rồi.
Aou đã quan trọng việc giáng sinh như vậy, chi bằng anh cũng nên hùa với cậu một chút, tạo thành một bữa tối lãng mạn của cả hai cũng không tồi đâu.
Đang lúi húi trong bếp làm bữa tối, chuông cửa phía ngoài làm anh dừng tay. Không phải là Aou chứ, trả vờ quên chìa khoá để anh mở cửa tạo bất ngờ hay gì? Nghĩ vậy nên anh cũng không để ý, tay mỏ cửa còn miệng thì đã sẵn sàng khen cậu rồi:
- Aou Thanabou, anh bất ngờ rồi....
Nhưng khi cửa mở, người trước mặt anh lại không phải cậu ấy. Nhất thời anh cũng không biết nên làm gì với sự xuất hiện này....
Aou lái xe về condo, trong lòng đang vo cùng mong chờ tối nay. Quà giáng sinh này đích thân cậu chọn cho anh, không biết anh có thích không....
Cậu về đến condo, mở cửa vào thì bên trong yên tĩnh hoàn toàn, trong thâm tâm cậu còn nghĩ hay là anh cố tình tắt điện để tạo cho cậu bất ngờ. Nhưng đến khi mở đèn, căn phòng vẫn một mảnh vắng lặng.
Khu bếp các thứ vẫn đang bày biện, chứng tỏ chủ nhân còn lại của căn condo này vẫn đang làm bữa tối cho cả 2. Vậy rồi anh đi đâu?
Aou bấm máy gọi cho anh thì tiếng chuống từ trong phòng vọng ra, điện thoại anh ấy vẫn để ở đây. Trong lòng cậu không hiểu sao chợt nhói lên từng hồi, giống như có lửa đốt. Nhìn lại phía cửa, giày của anh vẫn còn, chỉ có dép đi trong nhà là không thấy đâu. Căn phòng vẫn bình thường, không có hiện tượng xô dịch, không có bị xáo trộn....
Anh ấy đi ra ngoài mà không mang giày sao?
Satang đang cắm mặt vào bộ đồ chơi mới của Winny, nhìn thấy tên người gọi đến là Aou chợt nheo mày. Thằng quần này gọi đến giờ này là không có gì tốt đẹp rồi. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn là bắt máy của nó:
- Satang, Boom có về nhà không?
Tuy cách một cái điện thoại nhưng Satang vẫn nghe ra giọng điệu hốt hoảng của thằng bạn quần.
- Không có, không phải anh tao ở condo chỗ mày sao?
- Boom đi đâu mất rồi...tao dang tìm không thấy anh ấy..... – Aou lạc cả giọng đi rồi
- Mày bình tĩnh nào, mày đã gọi cho anh tao chưa?
- Anh ấy để điện thoại ở nhà...
Satang nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng 8h30 rồi, anh trai cậu có thể đi đâu được chứ?
- Mày bình tĩnh đã Boom, mày thử tìm lại anh ấy ở khu chung cư đấy xem, biết đâu anh tao đi dạo đâu đó thì sao. Tao gọi cho Phuwin để xem chỗ nó có anh hai không xem nào...
- Được, mày xem hộ tao, để tao tìm Boom...
Satang cúp máy, vẻ mặt không khỏi nhăn lại. Thấy vậy Winny nghiêng đầu hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Anh hai tôi biến mất rồi. Thằng Aou nó đang phát điên lên rồi.
Phuwin nhìn thấy cuộc gọi của Satang cũng bát ngờ. Không phải nay anh ba cậu cùng với Winny Thanawin đi đến condo của hắn chơi game sao, sao lại gọi cho cậu giờ này?
- Alo....em nghe này...
- Phuwin, anh Boom có ở nhà không?
- Không có, đang có mình em đây.....
Và một người ai – cũng – biết – là – ai đang ngồi nhìn cậu.
- Rốt cuộc anh hai đi đâu rồi...
- Có chuyện gì vậy Satang? – Nét mặt Phuwin chợt biến sắc.
Aou đã tìm khắp khu chung cư này hơn 1 tiếng đồng hồ rồi vẫn không tìm thấy Boom....Boom, rốt cuộc anh đi đâu rồi....đừng làm em sợ, xin anh.
Không phải cậu chưa nghĩ đến trường hợp xấu là ông nội Phanawin đến bắt người đi. Nhưng Boom từng nói ông nội anh không phải người như vậy, cách làm không quang mình chính đại thì sẽ không bao giờ ông làm....
Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy Boom....
Đừng làm em sợ....
Em xin anh....
Quả thực sau sự kiện kia đã để lại trong lòng cậu một bóng ma tâm lý vô cùng. Cậu không sợ bị đánh, không ngại cơ thể bầm dập đến mức người khác không nỡ nhìn thẳng. Mà cậu sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi. Ngàn vạn lần đừng buông tay em...Boom....
Cậu thẫn thờ nhìn điện thoại, 10h rồi...anh ấy không phải đã về trên nhà rồi chứ...
Khi cậu quay người lại, đang định đi lên chung cư thì tiếng gọi phía sau giống như kéo tâm trạng tồi tệ của cậu trở về thực tại vậy:
- Aou....
Là anh ấy....
Aou quay lại, đúng là Boom, còn đang lững thững đi về phía anh.
- Sao em lại....
Nhưng toàn bộ câu nói của anh đèu bị cậu nuốt luôn trong miệng. Aou ôm ghì lấy khuôn mặt Boom mà hôn, thề với trời cao, toàn thân cậu lúc này đang run rẩy không ngừng. Vì sao ư....sợ hãi có, vui mừng có....
Aou kéo anh vào trong ngực, ôm ghì lấy không buông.
- Em sao thế?
- Anh....đã biến mất đi đâu vậy?
- Xin lỗi, này có người đặc biệt tớ tìm, anh không kịp báo cho em.
- Người nào lại đặc biệt như vậy chứ? Anh có biết nếu hôm nay không thấy anh về, em nhất định sẽ lật tung đất của Băng Cốc lên hay không?
- Anh xin lỗi.....chúng ta lên nhà nhé, anh sẽ kể với em.
- Được
Lúc này Aou mới cảm thấy bản thân mình đã sống lại. Cậu ghét cảm giác này, không là sợ mới đúng
Cậu rất sợ, rất sợ ngày anh không cần cậu nữa mà bỏ đi
Nếu ngày ấy có thật, Aou sẽ chết...cậu sẽ chết thật đấy.......
- Cái gì? Đức vua đến đây sao? Sao ngài lại đến condo?
- Phải....
Boom lúc mở cửa cũng hoảng hốt ít nhiều, vì lúc đó người trước mặt anh vẫn mặc một thân vest phục tinh tế, nhìn anh nở nụ cười như có như không. Người đó tiến về phía anh lên tiếng:
- Cậu là .... Boom Phanawin?
- Vâng...mọi người là...
- Đức vua Thamaset muốn gặp cậu...
Hai mắt Boom nếu lúc này có thể rớt ra ngoài khéo nó đã rớt từ 80 đời rồi. Sao Đức vua lại muốn gặp anh? Không phải nên gặp cháu mình sao?
- Tôi...tôi có cần phải chuẩn bị gì không?
- Không cần đâu, Đức vua đã đợi dưới xe sẵn rồi ạ. Mời cậu đi một chuyến vào hoàng cung.
Boom nở nụ cười méo xệch, cứ thế ngờ nghệch đi theo người đàn ông kia, đến nỗi dép không kịp thay, điện thoại không kịp cầm.
Đến khi cậu nhìn lại bộ dạng của mình thì chiếc xe đã khởi hành, may sao mà Boom ngồi xe khác với Đức vua.Tình cảnh này...thật một lời khó nói hết.
Boom biết hoàng cung Thái như nào, nhưng cũng chỉ vào đúng 1 lần. Cũng không có chuyện gì để anh có mặt ở đây. Khi chiếc xe dừng ở sảnh chính cung điện Chitralada, người quản gia nhanh nhẹn bước xuống mở cửa cho anh.
- Lối này, thưa cậu Phanawin.
- Dạ....
Đi vào trong, Đức vua đã ngồi trên bàn trà từ bao giờ, đang nhìn cậu mỉm cười. Đứa vua Thamaset là chú họ của Aou, vậy nên dù muốn dù không thì cậu ấy cũng là hoàng thân hàng thật giá thật đó.
Boom làm hành động vái lạy cực kỳ kính cẩn, hai chân chéo, cả người đều nằm rạp về phía trước:
- Kính chào Đức vua
- Miễn lễ...cậu là Boom Phanawin phải không?
- Dạ thưa vâng ạ.
- Không cần phải căng thẳng đâu, ta chính là muốn gặp cậu từ lâu rồi. Lần đó thằng cháu ta tiến cung một hai muốn ta ban hôn. Aou nó trước nay chơi bời thế nào ta đều không quản, nhưng khế ước hôn nhân là chuyện cả đời, chỉ cần ta điền tên hai người vào đó, thì sau này dù có muốn bỏ nhau cũng không thể bỏ. Luật hoàng gia chúng ta từ trước đến nay đều như vậy rồi.
- Lần đó vì chuyện của thần mà kinh động đến Đức vua....thật sự quá thất lễ rồi ạ.
- Chuyện gia đình cậu, ta không xen vào nữa nhưng chuyện của cháu ta, ta cũng nên nói qua một chút chứ, đúng không?
- Dạ.....
- Dù ta đã ban khế ước cho hai người rồi, nhưng nếu bây giờ ta muốn hai người chia tay, cậu có làm được không? – Đức vua vừa nhấp một ngụm trà, vừa hướng ánh mắt về phía anh
- Chuyện này....
- Dù sao thì Aou nó cũng là hoàng thất, dòng máu hoàng gia cũng không nên lạc ra ngoài, ta đã nhìn được một chỗ tốt cho nó, cậu thấy sao?
Boom bình tĩnh nhìn sâu vào mắt Đức vua, anh có thể cảm nhận thấy được Đức vua nghiêm túc. Công bằng mà nói, chưa kể đến hoàng thất Thanabou như Aou, việc kết hôn dù gia cảnh không giàu có cực thịnh nhưng dòng máu hoàng tộc vẫn được đặt lên hàng đầu, tránh cho huyết thống hoàng gia ngày bị mai một. Mọi người đừng nghĩ là cận huyết, thực tế thì cũng đã xa đến mưới tám đời rồi. Nhưng cái tên vẫn trong gia phả hoàng thất thì vẫn được công nhận là con cháu hoàng gia.
Nhà Aou thì có quan hệ gần hơn với Đức vua, không phải quá xa cũng chẳng phải quá gần để xét về vai vế mà kế vị.
- Nếu ngài bảo cháu chia tay cậu ấy, đó là điều không thể thưa Đức vua. Và cháu tin Đức vua hôm nay hẹn gặp cháu cũng không phải vì ý đồ này, phải không ạ? Cháu biết việc huyết thống hoàng gia rất quan trọng với những người trong hoàng thất. Nhưng cháu cũng biết Đức vua là một người nhân từ và hiểu chuyện, sẽ không chỉ vì như vậy mà bắt ép con cháu mình phải đau khổ, phải không ạ?
Đá quả bóng đi, chung quy vẫn là quay lại chân ngài.
- Nếu lần này ta cố chấp thì sao?
- Vậy cháu cũng sẽ không bỏ cuộc buông tay cậu ấy dễ dàng như vậy đâu. Ngài yên tâm, chiêu trò một nháo, hai khóc, ba thắt cổ ấy cháu sẽ không sử dụng. Chúng ta...chơi về kinh tế được không ạ?
Gương mặt Đức vua thoáng thay đổi, ngay cả quản gia thân cận với Đức vua cũng phải xuýt xoa vài phần:
- Ý cậu là sao?
- Bất kể mối làm ăn nào của hoàng cung, nhà Phanawin cũng sẽ nhúng tay vào. Ngài quên mất, cháu chính là truyền thuyết trong giới tinh anh Thái hay sao? Cháu sẽ không bỏ qua cơ hội vừa kiếm được tiền, vừa khiến các cơ hội đầu tư của ngài bị lỡ dở đâu ạ.
- Không được ăn nói như vậy – Vị quản gia nhắc nhở.
- Không sao, cậu nói tiếp đi – Đức vua thừa nhận ông bắt đầu có hứng thú vói cậu trai này rồi. Lẽ nào đây chính là nét cuốn hút của cậu ấy, rất điềm tĩnh tự tin
- Cháu có nghe nói qua hoàng thất đang đầu tư vào y khoa giáo dục. Điểm này thì nhà Phanawin đã đi trước 3 năm rồi, thưa Đức vua. Trâu chậm uống nước đục, ngài có cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị nhưng lại chưa tìm được nguồn mối tốt thì cũng không thể làm gì khác.Nếu chuyện của cháu và Aou không thành, cháu cũng không có lý do gì để hỗ trợ cho hoàng gia cơ hội đầu tư này cả, đúng không ạ?
- Đừng vội mừng thầm, cả đất nước Thái Lan này chẳng lẽ không có công ty nào chịu giúp hoàng gia sao?
- Đứng ra giúp cùng, chịu lỗ cháu nghĩ sẽ có đấy. Nhưng chỉ tầm 2 năm đầu thôi. Sau đấy...là ngài có dám khẳng định vẫn sẽ có công ty đồng cam cộng khổ với người khi tiếp tục bị lỗ chứ ạ? Cháu còn biết lần đầu tư này ngài sẽ định nhắm đến các nước khu vực Trung Đông. Nhưng ông nội cháu cũng đã cắm cờ ở đấy lâu rồi ạ. Vậy nên chi bằng ngài chia rẽ cháu, chúng ta hợp tác không phải vẫn tốt hơn sao. Cháu biết nhà Phanawin cũng không phải là đơn vị duy nhất tài giỏi, nhưng cháu dám khẳng định nhà Phanawn đi trên lĩnh vực này là giỏi nhất.
- Hahahahahahaha....giờ ta đã biết tại sao Aou nó ại thích cậu đến vậy rồi. Thực sự là khiến cho ta nhìn thấy được hình ảnh ông cậu thời còn trẻ, ông già ấy vừa tài giỏi lại vừa cứng đầu, cậu đúng là truyền nhân tuyệt vời của ông già đó.
Boom thở phào một hơi. Nhìn qua có lẽ Đức vua chỉ đang thử thách anh mà thôi.
- Đúng ra lần này ta muốn qua condo dể gặp Aou, nhưng gặp được cậu ta cũng hài lòng rồi. Xem chừng thằng cháu ta đã chọn được đúng người nó muốn ở cạnh rồi. Chắc đã làm cậu kinh sợ không ít nhỉ?
- Dạ...
Aou từ lúc Boom trở về thì không rời khỏi anh nửa bước, khi nghe anh kể câu chuyện, đến đoạn Đức vua muốn cả hai chia tay, cậu khẽ nhíu mày:
- Đức vua ngài thật là....
Boom quay sang miết nhẹ hàng lông mày đang nhăn tít của cậu lại:
- Ngài ấy chỉ là muốn thử thách chúng ta chút thôi mà.
Cậu ôm chặt anh vào lòng, không ngừng nỉ non:
- Ngài ấy khiến em sợ chết khiếp đi được vậy....Thật sự lúc tìm không được anh trái tim em giống như treo trên một ngọn dao vậy. Em rất sợ....
Anh nâng mặt cậu lên. Ánh mắt cậu ấy vẫn còn tia hoảng hốt sót lại. Boom khẽ hôn lên môi Aou để trấn an cậu ấy:
- Anh xin lỗi khiến em lo lắng như vậy
- Anh không biết đâu từ bé đến lớn em chưa bao giờ phải đối mặt với nỗi sợ hãi nào lớn như vậy cả. Giống với lần đó khi đối diện với ông anh, nó để lại bóng ma trong lòng em rồi....Vậy nên Boom Phanawin...cả đời này anh cũng đừng mong rời khỏi em
- Được, chúng ta cứ vậy ở bên nhau đến khi già đi nhé
Aou hôn lên môi anh, không cần cầu kỳ hoa mỹ, một lời định ước cả đời chính là chiếc nhẫn nhân duyên trói buộc cả hai người đi hết một đời.
Thế nào là một đời?
Là khi em mở mắt ra người đầu tiên em muốn nhìn thấy là anh
Là khi anh đi xa trở về có em dang rộng vòng tay ôm anh thật chặt
Là cùng nhau nấu những bữa ăn ngon
Là cùng nhau trải qua các cung bâc cảm xúc hỉ nộ ái ố vô thuòng
Là cùng nhau nắm tay già đi
Là một ngày nào đó chúng ta không còn trên thế gian nữa, thì tình yêu của chúng ta vẫn còn tồn tại.
Aou bế anh tiến về phòng ngủ, đặt anh nằm lên giường, tay cũng không nghỉ phút nào, làn mở từng lớp áo của cả hai....Cả người Boom như phết một lớp mật bên ngoài vậy, thật ngọt, khiến cho cậu dù đã nếm qua nhiều lần vẫn muốn chìm đắm trong vị ngọt ấy.
- Giáng sinh vui vẻ, Boom của em
- Giáng sinh vui vẻ.....
Kỳ nghỉ đông qua đi cũng là lúc Boom trở lại Pháp để học.
Satang đi đến bàn ăn nơi Aou đang ngồi xụ mặt một đống , cậu bĩu môi trêu ghẹo:
- Anh tao đi rồi nên mặt mày cứ như cái bánh đa nhúng nước thế hả?
- Tao nhớ người yêu tao...
- Oẹ, phát ói với mày quá.
Aou làm hành động khinh bỉ:
- Mày thì biết cái đếch gì. Khi nào mày với Winny thôi vờn nhau hả Satang? Đồng ý nhanh lên để bạn tao còn đóng kim cương sang hỏi cưới mày
- Cưới thằng bố mày ấy. Mày muốn ăn dép thay cơm đúng không? – Satang quay sang nhéo lỗ tai Aou. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy đau rồi....
- Ái ui...mày dữ vừa thôi Satang....buông tao ra đau quá....
Phải mất một lúc sau cậu mới bỏ nó ra.
Aou ăn đau thì xuýt xoa:
- Mẹ...mày dữ như chó vậy
- Mày nói thêm câu nữa tao nghe.
Nhưng Aou nghĩ cũng không được để bản thân nhếch nhác như vậy, nên lập tức chấn chỉnh tinh thần, tìm công việc cho bản thân.
Cậu đang ấp ủ một kế hoạch, đợi ngày anh về cậu sẽ cho anh xem điều mà cậu muốn làm....
Boom ngạc nhiên khi nhìn thấy cuộc gọi từ Aou, nói rằng cậu đang ở Pháp cùng ba, tuy không cùng thành phố với anh nhưng cậu sẽ tranh thủ qua bên anh một lúc.
Đến khi nhìn thấy người yêu đứng trước mắt rồi,Boom mới tin là cậu đang ở đây.
- Có chuyện gì mà em sng đây vậy?
- Nhớ anh đấy....Đúng là em tháp tùng ba em đi dự hội thảo kinh tế gì đó, nhưng nhớ anh quá nên em sang đây với anh này. Nhìn thấy em không vui sao?
Anh ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực người yêu hít hà:
- Vui chết đi được, hơn tháng rồi mới được hít hà hương thơm người anh yêu mà.
- Đi thôi...về căn hộ của chúng ta được không?
- Được
Aou ở lại bên thành phố Boom chừng hai ngày thì nhận được tin ba anh sẽ trở về nước vào thứ bảy. Tuy không muốn chia xa nhưng cặp đôi vẫn buộc phải tách nhau ra thêm một thời gian thôi.
- Chú nói sao ạ, ông muốn gặp cháu ạ? Cả Aou ấy ạ?
Boom đưa mắt nhìn về phía Aou. Ông cậu biết được sự có mặt của Aou ở Pháp, phải vậy nên mới nhắn thư ký bảo muốn gặp anh và cậu hay không?
Ông đây là muốn làm gì vậy ạ? Lẽ nào ông thực sự.....
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Boom, Aou cũng không thể tươi cười động viên anh "không sao cả". Vì anh biết, gặp ông nội nhà Phanawin xong rồi thì không có gì là ổn cả.
- Ông nội anh muốn chúng ta qua dinh thự sao?
- Phải....Aou à....
- Anh yên tâm đi, em sẽ không hành động gì lỗ mãng đâu. Cùng lắm thì chúng ta bỏ trốn với nhau, được không?
Anh biết cậu đang cố làm anh vui, Boom cười nhẹ:
- Được, đi đâu cũng được miễn là có em....
Tuy nói như vậy nhưng Aou nhìn ra, trong lòng anh đang nổi sóng không ít, bàn tay nắm tay anh nãy giờ đã lạnh toát rồi này.
Dinh thự nhà Phanawin vẫn là nỗi ám ảnh với Boom từ ngày đó đến nay. Cậu cũng không biết được bây giờ cả hai bước chân vào đó thì liệu trở ra có cò nguyên vẹn hay không. Nhưng dau dài không bằng đau ngắn, nên đối diện thì vẫn phải đối diện thôi.
- Đừng sợ...trời có sập xuống vẫn có em gánh cùng với anh.
- Ừm....
Cậu theo anh vào phòng làm việc của ngài Rott, vẫn cái bầu không khí ngột ngạt đến ám ảnh ấy.
- Ông nội....
Ngài Rott kéo một hơi xì gà, nhả khỏi chậm chạp:
- Đến rồi đấy à? Mau qua đây ngồi đi
- Dạ
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại mang sức nặng vô cùng.
Ngai đưa mắt nhìn bàn tay 2 người đan vào nhau, im lặng không nói gi.
- Ông nội, ông muốn gặp 2 đứa con có việc gì phải không ạ?
- Ta muốn xem chính là hai đứa định sẽ chia tay thế nào?
Không chỉ Boom mà Aou cũng hốt hoảng không kém:
- Ông nội....chúng cháu sẽ không chia tay đâu ạ....
- Trước đây ta đã điều tra về cậu, những thông tin về cậu, ta đã xem qua. Nó không đủ để ta dễ dàng tin tưởng cậu sẽ không làm cho cháu ta đau khổ được.
- Dạ... - gương mặt Aou biến sắc – Cháu thừa nhận quá khứ trước đây của cháu không tốt. Nhưng cháu dám khẳng định cháu đã thay đổi, cháu muốn ông nhìn thấy cháu đứng cạnh Boom xứng đáng thế nào.
- Vậy sao? Nhưng ta lại không nhìn thấy điều đó.
- Ông nội.... – Boom bất lực lên tiếng
Quý ngài Rott quay sang phía Boom, đặt trước mặt anh một tập hồ sơ. Là hồ sơ tu nghiệp tại một đơn vị mà nhà Phanawin đang đầu tư.
- Ta biết nếu nói không hai đứa các con sẽ không chịu làm theo đâu. Vậy nên Boom, ta có một thử thách cho con
- Thử thách gì ạ?
- Con đọc qua hồ sơ này đi. Cơ sở đầu tư này là do bác hai con ngày trước đã ấp ủ, chính là đến tận bây giờ ta mới thực hiện được cho nó – Giọng ngài ấy chợt trầm xuống – Trong một năm, ta muốn con đến đây làm việc, phát triển nơi này....
- Ông nội....
- Đây là giới hạn cuối cùng của ta rồi. Nếu một năm này hai đứa cũng không vượt qua được, thì lập tức chia tay cho ta.
Aou ngơ ngác nhìn ngài Rott. Ban nãy anh có đọc qua, nơi này gần giống như thung lũng silicon vậy, tức là một năm anh sẽ không thể gặp Boom, không được chạm vào anh ấy....
- Thế nào? Mới có vậy đã không chịu được thì sao có thể nói đến chuyện cả đời. – Vừa nói ngài Rott vừa dụi điếu xì gà vào gạt tàn
- Con đồng ý....
- Boom – Aou ngỡ ngàng nhìn anh
Boom nắm chặt tay Aou, sao anh không biết đây là một ván cược của ông nội dành cho anh và cậu cơ chứ?
Cũng là ván cược của anh với tình cảm của cả hai
Boom quay sang Aou, mỉm cười trấn an:
- Nghe anh nói này Aou, chúng ta còn thời gian cả đời để ở bên nhau không phải sao? Chỉ một năm thôi...nếu chúng ta vượt qua được một năm này, ông nội sẽ chấp nhận tình cảm của chúng ta, cả anh và em sẽ đường đường chính chính nắm tay nhau mà không sợ điều tiếng gì nữa. Đây cũng là giấc mơ mà bác hai anh dang dở, anh muốn thay bác ấy, hoàn thiện nó. Aou, em làm được mà phải không? Cùng anh vượt qua được giai đoạn này được không em?
- Em biết...nhưng 1 năm không được nhìn thấy anh....em....
- Anh cũng không chịu nổi. Nhưng nghĩ đến việc người anh sẽ được chung sống cả đời sau này là em, anh sẽ lại cố gắng thêm một chút nữa vậy....
Aou nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của Boom. Cậu còn có thể làm gì khác đây.
- Nếu sau một năm này, tình cảm chúng ta dành cho nhau vẫn luôn đong đầy như vậy, thế thì cả đời của anh sau này đều là của em. Còn nếu...nếu chúng ta thay đổi.... – Nói đến đây, giọng Boom chợt run run -.....
- Không có chuyện đó đâu. Không có chuyện em thay đổi đâu....
- Anh chỉ nói nếu như thôi.....
Cậu hít sâu một hơi đầy lồng ngực rồi lại thở ra:
- Được, em chấp nhận cùng anh vượt qua. Một năm thôi mà, không sao hết.
Cậu quay sang ngài Rott, gương mặt tràn đầy nghiêm nghị:
- Cháu nhất định sẽ để ông thấy, cháu và Boom bên nhau xứng đáng nhường nào.
Ông không lên tiếng, chỉ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại bàn làm việc, ra hiệu cho cả hai người rời đi.
Đến khi Boom và Aou rời khỏi căn phòng, ông mới lấy từ ngăn kéo ra bức ảnh của một chàng trai trẻ, trên gương mặt đang nở nụ cười rất tươi.
- Ta làm như vậy đúng chưa, con trai.....
Boom cùng Aou rời khỏi dinh thự, cả hai cứ thế đi bên nhau, không ai bảo ai, đều không nói tiếng nào. Kỳ thực lúc đấy Boom cũng có phần sốc nổi, anh lấy đâu ra tự tin, rằng 1 năm đấy Aou sẽ đợi anh. Hiện tại hai người yêu xa nhưng vẫn có thể được gặp nhau, nhưng đồng ý với điều kiện của ông nội rồi, anh không dám chắc, người thay đổi sẽ là anh hay Aou nữa.
Thử nghĩ mà xem, bạn có người yêu đấy nhưng tất cả những thời điểm quan trọng lại chẳng thể ở bên nhau, nói cách khác, người ta thường nói xa mặt cách lòng là vậy đấy, chưa kể đến người yêu anh từng là kẻ đào hoa số một. Không phải anh không tin tưởng Aou, mà thực tế này vẫn khiến anh phải suy nghĩ.
- Em có giận anh vì tự ý quyết định như vậy không?
- Lúc đầu thì em bị shock đấy. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, có thể anh nói là đúng...
- Một năm này chúng ta sẽ không thể gặp nhau đâu
- Vẫn được gọi điện cho anh mà....
- Em...ổn chứ? – Boom dè dặt hỏi
Cậu nắm chặt tay anh:
- Thú thực với anh là không. Nhưng...em tôn trọng quyết định của anh, càng tin vào tình yêu của em. Vậy nên em đồng ý.
- Gặp được em...thật tốt....
- Gặp được anh thật tốt....
Thì ra đây là dáng vẻ của một người tìm thấy tình yêu của đời mình đây sao.
Aou trước đây ngông nghênh, trăng hoa
Boom trước đây luôn bàng quan với thế sự trên đời
Hai con người như hai thái cực khác nhau lại có thể tìm đến nhau.
Thật là sự sắp xếp kỳ lạ của định mệnh
Boom ở bên Aou liền lộ ra vẻ mềm yếu nhất của bản thân, Aou ở bên Boom mới ra dáng một người đàn ông bản lĩnh đáng để dựa vào.
Họ yêu nhau là sự nhường nhịn nhau, không phải chịu đựng.
Dáng vẻ họ vì nhau mà cùng cố gắng thật khiến người khác cảm động.
Boom dẫn Aou đến một nhà thờ gần con phố hai người đi bộ. Anh quay sang nhìn Aou:
- Anh không phải người theo Đạo
- Em cũng vậy...
- Nhưng lần này anh vẫn muốn dẫn em đến đây, trước sự làm chứng của Chúa....
Ngay khi Aou còn đang chưa hiểu chuyện gì, Boom đã nắm lấy tay cậu, đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn được chế tác y hệt chiếc cậu làm cho anh
Hãng nhẫn này cả đời người mua chỉ được đặt mua một lần
Đấy chính là một đời một kiếp
- Đợi anh thêm một năm nữa, được không? Sau này....bằng lòng nghe theo em mọi chuyện
- Đừng nói 1 năm, cả đời em chờ đợi anh cũng được....
Cậu nâng gương mặt anh lên, đặt lên đấy một nụ hôn làm tin.
Một năm sau.....Thái Lan............
- Aaaaaaaaaaaa tuyệt quá, tốt nghiệp rồi.
Satang tung cao chiếc mũ cử nhân lên trời, gương mặt vừa hạnh phúc vừa có chút nuối tiếc.
Winny khoác vai cậu:
- Phải đó, nhưng cũng thật đáng tiếc, rời khỏi trường rồi, chúng ta rời khỏi thật nhiều kỷ niệm đẹp
Satang lén lút nắm tay Winny, thỏ thẻ:
- Không phải cậu còn tôi sao?
Winny đưa trán hai người chạm vào nhau, trong gang tấc như vậy, cảm tưởng hai người họ chuẩn bị hôn nhau đến nơi rồi vậy.
- Này hai người buông nhau ra chút đi....Tốt nghiệp rồi vẫn chưa thôi phát cơm "tró" cho mọi người à?
- Mày ghen tị à?
- Phải đấy
Người đến là Aou. Satang chợt chột dạ...hahahahahaha, nói gì thì nói, anh hai cậu đang ở xa, lễ tốt nghiệp của thằng quần này cũng không thể về, xem ra nó đúng là ăn thiệt thòi không ít.
Nhưng nói gì thì nói một năm qua nó thay đổi đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra. Ngày đó nó trở về từ Pháp, nói qua câu chuyện của cả hai, rồi từ đó đến nay cũng không tìm anh hai cậu nữa. Nhìn thì như kẻ thất tình nhưng kỳ thực cậu biết, nó yêu anh hai cậu nhiều đến thế nào. Nó muốn xứng đáng với anh ấy. Thế nên Aou đã dùng 1 năm này để cải thiện bản thân.
Quên không chia sẻ, thằng quần này mới đạt bằng khen "Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất của năm" đấy, thực tích vượt trên cả Winny. Ba mẹ nó mừng không để đâu cho hết, liền tài trợ cho trường một khoản tiền lớn, nói là kinh phí khuyến học cho các khoa hoạt động ngoại khoá.
Tuy bên ngoài Aou nó luôn tỏ ra bận rộn hết sức có thể, sáng học trên trường, chiều đến hỗ trợ ba quản lý showroom...song cậu biết nó cô đơn nhường nào....
Aou vén tay áo, nhìn đồng hồ....
Thôi chết, đến giờ thợ thuyền đến thi công rồi.
- Satang, Winny, tao có việc đi trước đã nhé. Gặp sau...
- Cái thằng này....
- Không biết nó làm cái trò gì mà cứ mờ mờ ám ám cả tháng nay rồi nhỉ?
Lý do Aou đi về gấp như vậy...chính là khu xưởng gốm này trước của cậu đang được cải tạo.
Phải....cậu đang cải tạo ngôi nhà bánh ngọt cà phê, theo giấc mơ mà cậu kể với anh.
Để ngày anh trở về, anh sẽ thấy được thành quả của cậu
Ngày ấy không xa nữa đâu....
Aou nhìn bản thiết kế vô cùng hài lòng, trong ánh mắt ngập tràn niềm vui.
Thợ thuyền thu dọn đồ đạc sau một ngày làm việc vất vả, Aou vừa nhìn bảng thiết kế vừa ngắm nghía những khu vực đã thi công xong
Tường, gạch lát, hoạ tiết...ưkm hợp lý rồi đấy....còn chỗ này.....
Đang mải nhìn công trình của mình, cậu bỗng nghe thấy tiếng chân người đi lại, tưởng là các bác thợ quên thứ gì đó:
- Mọi người quên gì ạ?
Không có tiếng trả lời....
Khoan...ban nãy cậu khoá cửa rồi mà, sao còn có người vào được đây...
Aou quay người lại.....
Ánh mắt cậu nhoè dần đi, trên gương mặt tuy không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng lại mang đầy đủ sự tương phản, vừa hờn trách, vừa vui mừng, giống như cậu đã phải kìm nén rất lâu, rất lâu thời gian qua vậy.
- Xin hỏi quán cà phê bánh này của ông chủ đã đi vào hoạt động chưa ạ?
- Chưa đâu ạ. Một tháng nữa quay lại đây, lúc ấy chúng tôi sẽ mở cửa đón khách
- Một tháng thì lâu quá. Tôi đã lâu rồi chưa ăn bánh ở cửa tiệm này rồi...
Aou bật cười, hai hàng nước mắt của anh cứ vậy lăn dài trên má.....
- Aou, anh về rồi đây - Boom nhìn anh nhoẻn miệng cười, nước mắt cũng không kìm được mà lăn dài.
Cậu buông bản vẽ trên tay, mỉm cười nhìn anh:
- Mừng anh về nhà.....tình yêu của em......
Hoàn câu chuyện thứ 1.
Với tôi đây là HE mà tôi muốn á ^^
Sẽ có phần ngoại truyện, nhưng chắc chắn rồi, không phải bây giờ hihihi
Cảm ơn đã vì yêu thương AouBoom mà đến.
AB không phải OTP của tôi, nhưng sau khi biết 2 em ấy trong We Are, tôi chính là bị làm cho rung động rồi, vậy nên trong một phút rung động, viết nên câu chuyện tình yêu AB cũng khiến tôi cảm động không kém.
Tình cảm của AB mang trong mình màu sắc của người trưởng thành, nhường nhịn nhau, hy sinh vì nhau, cả hai cùng nhau mà cố gắng. Hy vọng mn đọc được, cũng hay support 2 em ấy nhiều hơn, vì AB xứng đáng được yêu thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top