Câu chuyện số 1: Chương 10.1

Ở một dinh thự sa hoa của Pháp.....

Căn phòng được bài trí theo nét cổ điển rất riêng. Từ bàn trà, đến bộ salon, rèm cửa sổ, giấy dán tường....đều cùng một tệp nâu tràm với nhau càng làm cho không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt và bí bách.

Sau bàn làm việc uy quyền giữa phòng, người đàn ông tóc hoa râm, miệng ngậm xì gà, tay không ngừng di chuột theo các hạng mục cần xem. Dáng người đạo mạo cao lớn, mặc trên người bộ vest thẳng thớm, mùi gỗ trầm thoảng trong không khí....

Đây chính là người đứng đầu gia tộc Phanawin – Rott Phanawin.

Nếu có ai đó nói Phanawin vì sao lại lớn mạnh đươc như bây giờ, thì 100% mọi người sẽ nhắc đến tài lãnh đạo của người đứng đầu gia tộc. Bất kể lĩnh vực nào, dù là điểm mạnh hay điểm yếu của nhà Phanawin thì ngài Rott cũng thử sức hết mình, vậy nên sản nghiệp nhà họ ngoài kinh doanh resort, bất động sản còn phải kể đến chuỗi cung ứng thực phẩm sạch, nông trại, trang bị y tế, ngân hàng....

"Cộc...cộc..."

- Ai vậy?

- Thưa lão gia...có thám tử Rachel đến gặp ngài ạ.

- Mời cậu ta vào đi.

Người đến trạc ngoài 40 tuổi, đeo kính đen che gần như nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra nụ cười có phần ma mãnh trước mặt ngài Rott đây.

- Chủ tịch...

- Thé nào? Chuyện tôi nhờ anh đều ổn thoả cả chứ?

- Đích thân chủ tịch đã lên tiếng sao tôi có thể chậm trễ. Toàn bộ thông tin chủ tịch cần đều đang ở trong phong bì này.

- Được rồi, cậu có thể đi được rồi.

- Vâng.....

Quý ngài Rott nhận mở phong bì dày, ánh mắt chợt nheo lại.

Nhưng rất nhanh ông đã không còn bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt nữa rồi.

Lệch múi giờ nên khi vừa đáp xuống sân bay, Boom đã bị cảm nhẹ, cả người mơ mơ màng màng trên xe trở về dinh thự. Thời tiết bên này se se lạnh, khác hẳn với không khí nóng ẩm của Thái Lan. Hai tháng ở nhà đúng là khiến cơ thể anh thay đổi nền nhiệt ít nhiều.

"Anh đến nơi chưa?

"Rồi...đang trên xe về nhà này. Em đang làm gì đấy?"

"Em đang nhớ anh....nhớ anh lắm, muốn ôm anh ngủ, muốn hôn anh, muốn nghe anh hát cho em..."

"Ngốc..."

"Anh có nhớ em không?"

"Có, anh cũng nhớ em, máy bay vừa cất cánh là anh đã nhớ em rồi...."

Aou nằm vật vã trên chiếc giường của mình. Không có Boom ở đây thật trống trải quá di. Làm sao đây, cậu chính là không có anh ấy, không thể sống được nữa rồi. Boom giống như hơi thở, như không khí của cậu vậy....

"Anh biết không, condo không có anh, quạnh quẽ lắm"

"Thôi nào.....anh mới vừa đi thôi. Anh sẽ sớm tìm cơ hội để trở về mà"

"Anh không về cũng không sao, em đi tìm anh là được. Hay mai em qua với anh luôn nhé"

Boom bật cười:

"Không được....Aou Thanabou, anh nghiêm túc đề nghị em phải chú tâm học hành. Em từng nói gì em còn nhớ không?"

"Nhớ....vì anh là Boom Phanawin nên ai đứng cạnh anh cũng đều không xứng đáng. Nhưng em nhất định sẽ trở nên xứng đáng được đứng cạnh bên anh"

"Chúng ta cố gắng vì nhau được chứ?"

"Được...."

"Anh yêu em..."

"Em cũng vậy"

Cách nhau cả nửa vòng trái đất, tình yêu mới chớm nở này của họ cứ vậy mà nảy nở rồi đâm chồi nảy lộc, bám rễ trong trái tim mỗi người vậy.

Boom trở lại với cuộc sống học tập bận rộn của mình, có chăng có thêm một điều mong chờ mới chính là tin nhắn qua lại mỗi ngày của anh với Aou. Pháp và Thái Lan cách nhau 6 thiếng hơn, người bên này còn sớm thì bên kia đã là màn đêm....

Nhưng không vì vậy mà họ nản lòng, buông tay nhau dễ dàng như vậy.

Boom vốn không quan tâm đến mạng xã hội, hiện tại anh đều muốn đăng tải mỗi ngày để Aou có thể thấy được cuộc sống bên này của anh như nào. Đi học, con đường đến trường như nào, con sông gần nhà ra sao.....tất cả anh đều muốn Aou nhìn thấy, muốn cậu ấy cùng anh trải qua, dù là trên tinh thần....

- Sao em lại gọi giờ này? Không phải bên Thái đang là giờ đi học sao?

- Hôm nay được làm bài thuyết trình nên bọn em được cho lên thư viện ngồi. Còn anh đang làm gì thế?

- Vẫn như mọi ngày, làm bài tập và theo dõi một số công việc công ty.

- Hôm nay có nhớ em không?

- Ngày nào cũng đều nhớ em....

Bất ngờ bên kia âm thanh điện thoại chợt im lặng. Boom ngạc nhiên:

- Alo...Aou, sao không nói gì nữa...

- Một tháng rồi không được nhìn thấy anh.

- Không phải chúng ta đều gọi điện hàng ngày sao?

- Muốn ôm anh cơ. Em nhớ anh sắp không chịu được rồi....

Anh nhìn Aou qua cam của chiếc điện thoại, ánh nhìn sủng nịnh vô cùng:

- Đừng buồn anh nhé....Xíu nữa thôi, anh cũng muốn được trở về với em...

Tại sao Boom lại nói như vậy ư? Vì anh đang có một dự án đầu tư cùng với quỹ tiền tệ Thái, nếu ok, anh sẽ được điều chử trở về Thái để làm quản lý. Vậy nên tình trạng gần đây của anh đều là 1 2 giờ đêm vãn còn chong đèn ngồi gõ gõ tính tính toán toán.

Dự án này trước đây đã tìm đến anh một lần rồi. Nhưng lần đó Boom từ chối, phần vì chưa đủ dữ liệu cơ sở, phần vì lúc ấy anh cũng từng nghĩ qua, chưa thực sự cần thiết về nước thời gian này...Nhưng hiện tại anh đổi ý rồi. Anh muốn trở về nhà, muốn được gặp cậu. Mỗi lần nghĩ đến Aou, Boom lại tự nhủ bản thân cố lên một chút nữa, một chút nữa thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua....

Vậy mà cũng đã bước sang tháng thứ 4 anh về lại Pháp. Những ai yêu xa mới hiểu được cảm giác nỗi nhớ đau đáu như hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn phá cơ thể vậy. Không biết bằng động lực nào, cả hai lại vượt qua được 4 tháng nhanh đến như vậy.

Aou ở trường tham gia đội bóng, những lúc rảnh rỗi cậu lại luyện tập cùng cả đội, không thì sẽ xem qua việc kinh doanh của gia đình. Showroom đi vào hoạt động nên có nhiều thứ cần quản lý ghê.

Khoảng thời gian của họ chính là lệch nhau trầm trọng. Nhưng có sao, chỉ cần trong tim họ có nhau, xa vạn dặm cũng sẽ thành gần.

Nhưng nỗi nhớ đau đáu trong lòng Aou và Boom là điều không thể che dấu được.

- Alo Boom...anh đang làm gì vậy?

- Anh đang ở thư viện trường. Cái gì thế?

Trong máy ảnh hiện ra một chiếc bánh kem và cây nến được cắm ở giữa. Nay là sinh nhật ai vậy? Sinh nhật Aou à, không, cậu ấy sinh cuối năm mà, gần sát Noel.

- Em có món gì vậy?

- Hôm nay là kỷ niệm 6 tháng chúng ta yêu nhau đó.... – Aou hào hứng khoe

Trái tim Boom bỗng dưng bị bóp nghẹt lại một nhịp. Anh...vô tâm quá, ngày kỷ niệm của 2 đứa lại không để ý gì cả.....

- Aou....anh xin lỗi...anh không nhớ, anh xin lỗi...

- Em biết anh bận nhiều thứ mà, nên nhưng ngày kỷ niệm này để em nhớ thay anh là được rồi. – Aou mỉm cười ngọt ngào với anh

- Anh.... – cổ họng Boom như bị hàng ngàn cục đá chặn mất không thể mở lời. Aou của anh không nên rơi vào tình tế khó xử như này...

- Bảo bối của em, đừng vậy mà. Anh từng nói chúng ta cố gắng vì nhau, tương lai có nhau hay không chính là ở những giai đoạn này, không phải sao?

- Anh nhớ em.... – Boom không cầm được nước mắt, giờ đây hình ảnh Aou trong điện thoại đã hoàn toàn bi nước mắt làm cho mờ đi rồi – Anh nhớ em....anh nhớ em....

Bên kia Aou cũng không ngăn được nước mắt mình rơi. Vốn dĩ cậu chỉ là muốn cùng anh thổi nến kỷ niệm ngày 2 người quen nhau, thật không ngờ lại khiến bầu không khí trùng xuống như này....

- Đừng khóc tình yêu của em. Em không thể ở bên anh lúc này, sao em có thể lau nước mắt cho anh chứ. Em bảo rồi mà, Boom của em chỉ nên khóc vì niềm vui mà thôi, được không?

Anh gật đầu, cố lau đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình. Aou chính là bức tường thành kiên cố trong lòng anh, là niềm kiêu hãnh cuối cùng anh xây dựng. Chi cần...chỉ cần bất cứ tổn hại nào, anh sẽ không thể gắng gượng được mất.

- Để em kể anh nghe, em nằm mơ về tương lai của chúng ta đấy....

- Như nào, kể cho anh nghe đi....

- Được....đây nhé, chúng ta sẽ có một ngôi nhà sân vườn nho nhỏ, có hoa, có cây ăn trái. Phần bếp với thật nhiều đồ làm bánh cho anh, bên ngoài là cửa hàng cà phê nhỏ của em.....

- Thích vậy sao?

- Đương nhiên rồi....hàng ngày anh làm bánh, em sẽ bán cà phê, chúng ta cứ như vậy trải qua mỗi ngày với nhau, được không?

Ánh mắt Boom lại lần nữa đỏ hoe, gật đầu:

- Được, chỉ cần nơi nào có em, anh cũng đều đồng ý....

- Vậy nên tình yêu của em....nhất định phải giữ vững tinh thần nhé. Em yêu anh nhiều lắm

- Anh cũng yêu em nhiều lắm....

Cúp điện thoại, anh liền gục xuống mặt bàn mà khóc. Anh muốn trở về...Aou, thực sự anh sắp không chịu được rồi. ....

Boom Phanawin vốn là người cứng rắn cỡ nào, không ai biết ngoài vỏ bọc cứng rắn đó của anh, chỉ là một nội tâm dễ vỡ, mong muốn có người đến và hiểu anh.

Anh gặp được cậu rồi...

Lại một tuần nữa trôi qua, Boom trở về nhà với một thân xác mệt mỏi.

Anh không biết bản thân sẽ trụ đến được khi nào...

- Anh về chưa? Đã ăn gì chưa đấy?

- Anh vừa về rồi...Anh nhớ em

- Boom....anh có ổn không đấy? Sao vậy....?

- Anh mệt lắm.....

- Anh....đang khóc à.....

Anh cuộn tròn người trên giường, cố giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Anh sắp phát điên rồi...

- Anh muốn gặp em. Cho anh ôm em một chút thôi có được không?

- Anh mau nghỉ đi. Trong mơ em sẽ ôm anh thật chặt, sẽ lau khô nước mắt cho anh, sẽ xoa dịu sự mệt mỏi trong anh....

Thì ra Boom Phanawin cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, có chăng là hai mươi hai năm qua, anh đã quá kìm nén mà thôi. Mệt mấy cũng không kêu, mọi thứ đều nhẫn nhịn, đều là mỉm cười cho qua tất cả.

Aou khiến anh ỷ lại nhiều hơn, chỉ có cậu mới thấy được mặt không hoàn hảo của anh, chỉ có cậu mới chạm được vào nơi sâu nhất trong tâm hồn anh....

Không biết Boom thiếp đi bao lâu, cơ thể anh khẽ run lên từng đợt vì lạnh.

Boom ốm rồi...vậy nên người ta thường bảo khi ốm chính là lúc mặt mềm yếu nhất của con người xuất hiện. Cũng chính là nói, lúc này đây, Boom đang thể hiện đúng với bản tính của mình, cũng biết đau khổ, biết uất ức, biết đau....

- Tôi đã chườm khăn lạnh cho cậu chủ rồi ạ....

- Được rồi, chị báo bác sĩ Paul chú ý sức khoẻ Boom cho tôi.

- Dạ, lão gia....

Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Anh vươn tay khẽ gỡ chiếc khăn trên trán ra, đau đầu quá.

Nhìn chậu nước bên cạnh, thuốc, cặp nhiệt độ...anh mới biết là mình bị ốm. Không biết là ngủ bao lâu, chết thật. Boom nhìn qua điện thoại, nhẩm tính trong miệng...ôi anh mê man 1 ngày rưỡi rồi à? Bây giờ bên Pháp là buổi sáng, vậy là Thái đang chiều tối rồi.

Sao Aou không gọi cho anh cuộc nào vậy?

Đợi chút, anh muốn thay bộ đồ này ra đã, mùi thuốc nồng quá, dính dớp cơ thể thực hôi.

Đang loay hoay lấy đồ thì có tiếng gõ cửa nhẹ, cô giúp việc nhẹ nhàng ghé vào:

- Cậu chủ...cậu tỉnh rồi ạ? May quá, cậu sốt cao lắm đấy

- Cảm ơn cô đã chăm sóc cháu....

- Cậu chủ...có người bạn của cậu đến chơi. Cậu ấy đã ngồi đợi được hơn 1 tiếng rồi. Tôi có nói là để tôi xem cậu tỉnh chưa nhưng cậu ấy nhất quyết muốn để cậu nghỉ.

Boom ngơ ra. Bạn sao? Là bạn cùng lớp đến thăm anh à?

- Cô mời cậu ấy lên đây đi ạ. Với giúp cháu mang mấy thứ này đi nhé

- Dạ...

Cậu còn đang hoang mang không biết rốt cuộc người bạn nào đến chơi, ở lớp anh cũng có thân mấy với ai đâu, chẳng lẽ thấy anh không đến lớp nên ai đó đã qua đây....

Không biết mặc gì bây giờ....

"Cốc...cốc..."

- Mời vào ạ.

Anh quay lưng lại với phía cửa, vậy nên người kia tiến vào, khi anh còn chưa kịp nhìn rõ là ai liền lập tức bị một bóng đen lao đến hôn đến ngơ ngẩn cả người....

Nhưng rất nhanh, anh liền đáp lại người ấy....

Đây là mơ phải không? Ai đó hãy nói với anh đây không phải là mơ đi...Còn nếu là mơ, đừng bao giờ tỉnh cũng được

- Em nhớ anh sắp phát điên lên rồi

- Sao em lại ở đây? Sao...

- Không phải anh nói muốn gặp em sao? Nên em liền tới đây tìm anh...

Boom ôm thật chặt người trước mặt mình. Không phải mơ, là thật, là Aou của anh bằng xương bằng thịt thật đang ở đây trước mắt anh....

Phải làm sao đây....

- Tình yêu của em, đừng khóc.....đừng khóc, cho em nhìn anh nào.

Cậu gỡ anh ra, quan sát anh thật kỹ. Tóc dài ra, gầy đi nhưng da anh ấy trắng quá. Có lẽ khí hậu bên này đã ảnh hưởng đến Boom ít nhiều. Tuy ánh mắt tiều tuỵ nhưng sự xinh đẹp của anh là điều không thể giấu được.

- Hôn anh đi....

- Theo như ý anh....

Nếu ai hỏi con người bảy tỏ tình cảm nguyên sơ nhất là gì, thì đó chính là hôn và lên giường với nhau.

Sự đòi hỏi vô độ của Aou cùng sự cưng chiều của Boom....họ không nhớ được đã trôi qua bao lâu, chỉ đến khi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã là trời khuya.

Boom nhìn sang người bên cạnh đang ngủ ngon lành. Vậy ra đây là lý do mà cậu ấy không gọi cho anh đây sao? Lên chuyến bay tư nhân, bay một chặng đường mười mấy tiếng để qua đây với anh....Sự mệt mỏi không thể giấu đi trên khuôn mặt Aou, phần râu lún phún dưới cằm chứng tỏ chủ nhân của nó nhiều ngày rồi chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn.....

Anh vòng tay ôm cậu thật chặt. Ấm áp quá.....anh yêu cậu ấy vô cùng....

Tỉnh dậy lần thứ ba lúc này bên ngoài rèm đã là sáng, đồng hồ điểm 8h.

Aou quay sang người trong ngực, anh ấy ngủ ngon thật đấy, nhưng sao ngủ mà lông mày cứ nhăn vào vậy. Không phải đã có em ở đây rồi sao

Boom khẽ cựa mình...lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon được như vậy:

- Chào buổi sáng, tình yêu (câu chào này Aou dùng tiếng Pháp nhé mọi người)

- Chào buổi sáng, Aou của anh.....

Hôm qua điên cuồng như vậy, thực sự quá thất lễ rồi, đây còn không phải nhà mình, vậy mà cậu vẫn làm ra được chuyện xấu xa như vậy. Nhưng xin hãy hiểu cho cậu, đứng trước người này, mọi sự phản kháng của cậu đều trở nên vô dụng.

- Hôm nay cùng em qua căn hộ của em bên này đi.

- Em mua nhà sao?

- Không, căn hộ này có từ lâu rồi. Chỉ là em không nghĩ đến rằng sẽ có ngày dùng đến....

- Mệt không? Anh phiền phức như vậy....lại còn làm em phải bay từ Thái sang tận đây...

- Anh đang ốm mà, mọi lời nói của anh đều là mệnh lệnh với em....Lát nữa cùng em qua căn hộ ấy nhé. Sau này em có sang đây, chỗ ấy cũng sẽ là tổ ấm của chúng ta....

- Được....

Boom thay đồ, cùng Aou đi dạo xung quanh nhà, sau đó bắt xe đến nơi mà cậu bảo. Đó là một khu tập thể cổ kính của một nền văn hoá châu Âu thuần, tường gạch, vòng dây olive...tất cả đều rất Pháp....

Cậu đưa anh đến căn hộ kia của mình, trước khi đến cậu đã nhờ quản lý lau dọn vệ sinh, tuy không to bằng căn hộ trong nước nhưng rất thoải mái, rất ấm cúng.

Boom đi một vòng quanh nhà, tất cả mọi thứ ở đây đều là đồ đôi, dép đi trong nhà,, bàn chải, cốc nước, khăn mặt,....tất cả đều là của họ

Boom tiến về phía Aou, vòng tay ôm lấy cổ cậu, hôn lên thật nồng nhiệt:

- Anh thích không?

- Anh yêu em......

Hai người lại như có mồi lửa cháy hừng hực vào nhau, lại quấn quýt, lại hôn môi, lại nói cho nhau nghe những lời tình tứ nhất. Anh yêu em, em yêu anh....không thể diễn tả bằng lời, vậy chúng ta dùng hành động nhé.

Trải qua 4 ngày bên nhau, Boom giống như được nạp thêm năng lượng cho bản thân vậy. Aou ở lại đến cuối tuần, nên thời gian này Boom đều sẽ ở bên cạnh Aou.

Họ giống như bao đôi tình nhân khác vậy, sáng sẽ cùng nhau uống trà hoặc cà phê, đạp xe thong dong dọc theo con phố, trưa trưa tản bộ cho bầy chim bồ câu ăn, chiều tối uống một chút rượu vang rồi chuẩn bị bữa tối. Tất nhiên, cả hôn, và lên giường rồi.....

Đây chính là cuộc sống mà Aou đã từng nói với anh đây sao? Nếu vậy, cả đời anh đều muốn được như bây giờ....

Hôm nay Boom không đến trường. Nghe rất lạ đúng không? Nhưng kỳ thực anh đã nghỉ 3 hôm nay, không nói những ngày nghỉ ốm

Anh thấy ngột ngạt, anh muốn trốn thoát khỏi nơi đây....

- Alo ông nội ạ....vâng cháu đang trên trường ạ. Vâng, cháu khoẻ rồi....

Lần đầu tiên Boom nói dối ông. Anh áy náy vô cùng...nhưng nghĩ đến những thứ áp lực trước mắt, chỉ xin cho anh lần này thôi, được buông thả bản thân như này....

- Hôm nay em muốn ăn gì? Anh có học được cách làm bành mỳ bơ kiểu Pháp đấy, để anh làm thử cho em nhé

- Sao anh bảo không thích các dạng bơ và phomai?

- Anh không thích thật, nhưng vẫn có thể làm cho em mà....

- Được....

Hai người đang tay trong tay dạo trên đường, thì bất giác một chiếc Rollroyce đen sang trọng đỗ ở bên đường khiến cho Boom chú ý.

Cốc cà phê trên tay anh rơi thẳng xuống đường, gương mặt thì trắng bệch ra...

- Anh sao vậy? không khoẻ ở đâu à?

Trong lúc Aou rối rít kiểm tra xem Boom có sao không, thì trên xe, một người đàn ông mặc vest sang trọng bước tới.

Diện mạo và sự phô trơng này khiến cả con phố nhỏ ai nấy cũng ngoái lại nhìn.

Miệng Boom lắp bắp không nên lời:

- Ông ....ông nội

Lúc này Aou mới quay lại. Người đàn ông trước mặt anh đây khí thế thật bức người. Đây chính là người đứng đầu gia tộc Phanawin đây sao?

Aou cũng hơi rén khí thế này của ông, nhưng anh không phải kiểu người mới thấy vậy đã run sợ. Aou đan bàn tay vào tay Boom, dùng khẩu hình miệng:

- Có em ở đây....

Ngài Rott từ từ tiến lại về phía hai người, thong thả lên tiếng:

- Ông còn tưởng con đang có giờ học trên trường...

Toàn thân Boom run rẩy:

- Ông...chuyện này....

Quý ngài Rott đánh mắt sang Aou, đúng là không rét mà run, nhìn thấy bàn tay 2 người nắm chặt, cũng không tỏ ý kiến quá nhiều.

- Ông sẽ đợi con ở nhà.

Nói rồi, ngài Rott lên xe rời đi, lúc này Boom mới lảo đảo ngồi xuống ghế đá cạnh đó, gương mặt tái mét không còn sức sống

- Anh đừng sợ...còn có em. Tuy em không biết người đứng đầu nhà Phanawin sắt đá đến đâu, nhưng có em cùng anh đương đầu, anh biết không?

- Aou....ông nội....ông nội không phải người có thể đùa được đâu.....

- Boom....

- Anh....anh sợ....

Aou quay sang ôm chặt lấy anh. Giờ cậu có thể thấy được từng ấy thời gian qua, Boom đã sống như nào trong khuôn khổ của ông rồi. Anh ấy là người được gia tộc lựa chọn, là người gánh tất cả mọi kỳ vọng của ông....

Nhưng trên hết Boom của anh cũng là một con người mà....

- Nghe em....hít thở thật sâu vào....không sao, sẽ không sao đâu....nghe em được chứ. Chúng ta cùng nhau đối diện được không?

- Được....

Bầu không khí dinh thự hôm nay đặc biệt u ám hơn bao giờ hết. Bên ngoài cửa sổ, chim chóc còn không ngừng kêu inh ỏi váng đầu. Chị giúp việc phải lấy chổi xua đi , đám chim mới miễn cưỡng bay đi mất.

Trong phòng làm việc của mình, ngài Rott đang quay lưng về phía cửa, tay chống ba toong, khí thế đúng là bức người mà.

- Ông...

Tiếng gọi rất khẽ nhưng đủ để ngài Rott nghe thấy. Quý ngài quay lại, bên cạnh Boom chính là cậu trai trẻ kia, hai đứa vẫn nắm tay nhau trước mặt ông.

- Cháu chào ông ạ. Chính ra cháu nên đến chào hỏi tiền bối từ trước rồi ạ, nhưng lại chưa có cơ hội mở lời. Lần này tuy có hơi thất lễ...nhưng xin phép ông, cháu là Aou Thanabou....Là người yêu của Boom.....

Ánh mắt ngài Rott chợt trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết:

- Hoàng thất Thanabou thì sao? Tôi nói chuyện với cháu tôi, còn cần người ngoài đến nghe sao?

- Cháu biết cháu không có tư cách tham gia, nhưng cháu là người yêu của Boom, nếu có trách phạt thì tất cả đèu là lỗi của cháu. Chỉ xin ông đừng tổn thương anh ấy.

Quý ngài bật cười, nhưng trong giọng cười không có lấy một tia vui vẻ. Cơ thể Boom phát run, bàn tay tứa mồ hôi lạnh.

Aou chỉ có thể nắm chặt thêm bàn tay anh.

- Dù nhà Phanawin có bành trướng tới đâu chúng tôi cũng sao dám trách phạt người của hoàng thất được, càng không dám làm cậu bị thương. Đây là chuyện của gia đình tôi, một người ông nói chuyện với cháu mình thế nên cậu Thanabou, phiền cậu ra ngoài cho.

- Cháu sẽ không đi đâu cả đâu ạ. Thứ lỗi cho cháu , nhưng cháu nhất định sẽ ở bên cạnh anh ấy....

Boom nãy giờ không thể mở miệng, vì cơ thể anh đang run sợ cực độ rồi. Aou chua bao giờ nhìn thấy Boom như vậy. Lúc nào Boom cũng thật điềm đạm, nhưng chỉ có lúc này, anh mới để lộ ra sự sợ hãi cực độ của bản thân...

- Boom......

Quý ngài Rott mở ngăn kéo, ném lên bàn một tập phong bì.

- Con mau mở ra xem đi...

Anh run rẩy tiến về chiếc phong bì, mở từng lớp giấy niêm phong ra....

"Xoạt...."

Vừa nhìn thấy những thứ bên trong, cả người anh đã xụi lơ trên mặt đất.

- Ông nội....ông cho người....theo dõi con sao?

Khi Aou tiến lại xem, toàn bộ bên trong là ảnh của Boom.....ở tất cả nhũng nơi hai người đến cùng nhau.....

- Ông nội...con làm gì sai sao?

Boom không kìm được nước mắt rồi, trên khuôn mặt như pha lê của anh hiện tại đang giàn giụa nước mắt, nhìn qua không ai không xót xa. Aou kéo anh vào lòng:

- Boom...đừng khóc....

- Con không sai. Là ông sai khi ngày đó đồng ý cho con trở về Thái , để con gặp được cậu ta. Nếu không, sao con lạ có gan chống đối ông như này...

- Thưa ông, Boom là cháu nội của ông, anh ấy cũng là một con người....không phải một con rối được nuôi trong lồng kính đâu ạ

- Cậu im mồm – Quý ngài lịch sự quát lớn khiến tim Boom như rớt ra ngoài – vẻ điềm tĩnh hàng ngày của ngài Rott lúc này đã mất sạch – Tôi đang dạy cháu tôi, không có cửa cho người ngoài như cậu xen vào. Người đâu....

Ngay sau tiếng đó, 2 -3 anh vệ sĩ cao lớn xuất hiện.

- Đưa cậu ta ra khỏi đây...

- Cháu không đi...

Vệ sĩ tiến lại về phía Aou, chẳng mất nhiều sức lực, cậu đã bị chế trụ, tay chân, tất cả đều không thể thoát được vòng tay như gọng kìm của vệ sĩ nhà Phanawin.

Cậu ấy phản kháng đến xộc xệch áo quần, mặt mũi đỏ gay...

Boom vừa lết, vừa bò đến chân ông nội. Anh khóc nấc lên:

- Ông nội, ông trừng phạt con sao cũng được...chỉ là con xin ông , đừng làm cậu ấy bị tổn thương...con xin ông...

- Đây là con đang nói giúp nó trước mặt ta sao?

- Ông nội...con cầu xin ông.....

- Chia tay nó ngay.

- Hả????

Aou nghe thấy vậy lại càng vùng vẫy:

- Boom...anh tuyệt đối không được nghe ông anh nói. – Hướng quá ngài Rott cậu thật sự không hiểu tại sao lại khó khăn với hai người cậu như vậy

- Sự xuất hiện của cậu chính là vét nhơ trong cuộc đời của cháu tôi. Cậu có biết nó có sứ mệnh như thế nào không? Cậu có biết nó là sự kỳ vọng của gia tộc Phanawin không? Cậu có biết được chúng tôi đang phải chịu trách nhiệm cho sự sống của bao nhiêu con người không?

- Ông...chúng con không làm sai gì cả....chúng con chỉ bên nhau thôi mà ông...

- Hai đứa con trai yêu nhau, liệu có khả năng bao lâu, Boom? Xã hội này sẽ nhìn con ra sao?

Gương mặt anh trắng bệch ra như tờ giấy, ngồi xụi lơ trên mặt đất

- Boom...chúng ta không sai...em xin anh đừng nghe những gì ông anh nói...

- Cậu im mồm. Cậu nên nhớ sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi, đừng tưởng cậu mang họ Thanabou thì tôi không thể ra tay với cậu.

- Ông....trong mắt ông, bọn con yêu nhau ghê tởm và sai trái đến vậy sao?

Quý ngài Rott không lên tiếng, nhưng chính là ngầm thừa nhận....

- Người đâu, mang cậu chủ lên phòng, không có lệnh của ta tuyệt đối không được cho phép bất cứ ai đến gần phòng cậu chủ...

- Ông....

- Còn nữa....đưa cậu Thanabou ra ngoài cho ta...

- Ông...ông không có quyền làm vậy với Boom...ông thả anh ấy ra....

Boom vẫn vừa quỳ trên mặt đất, vừa khóc đến thương tâm:

- Ông...con cầu xin ông....từ trước đến nay con chưa từng xin ông điều gì....chỉ có lần này thôi, duy nhất lần này thôi...con xin ông.....

- Xin ta chấp nhận chuyện của con và cậu ta sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Aou thoát khỏi vây kìm hãm của vệ sĩ, lập tức cho 2 3 anh vệ sĩ đo ván, bản thân thì chạy về phía Boom:

- Boom....

Anh quay sang cậu, trên gương mặt đều là nước mắt....

Ngay lập tức , vệ sĩ của cả toà nhà được huy động đến. Aou cầm tay Boom, nắm chặt:

- Thứ lỗi cho cháu, nếu có đi cháu cũng sẽ đi cùng anh ấy....

Boom được kéo theo Aou chạy ra khỏi phòng. Nhưng bên ngoài hành lang đều đã cơ man là vệ sĩ chờ sẵn.

- Còn nhìn cái gì, bắt lấy hai đứa nó cho ta

- Dạ....

Aou dù có biết võ cũng không thể một mình đấu lại mười mấy hai mươi người thân thủ phi phàm như này được. Chẳng mấy chốc mà cậu bị đánh gục.

Nhìn thấy Aou chảy máu, nèm bệt dưới sàn, Boom vội lao vào ôm lấy cậu ấy:

- Dừng tay lại...dừng tay lại.....không được đánh nữa....không được đánh nữa.....

- Boom đừng để bị thương.....

Khoé miệng cậu tứa máu, gương mặt cũng bị bầm tím, nhưng bàn tay cậu tuyệt đối không buông tay anh ra...

Quý ngài Rott lúc này mới xuất hiện:

- Đưa cậu ta đi....

- Ông ....

- Nhốt cậu chủ lại.

Boom quát lên:

- Không được động vào tôi....

Đây chính là sự phản kháng suốt 22 năm qua của anh với ông nội, đến bản thân ông cũng bất ngờ.

- Làm phản rồi sao? Hahahahahahahahaha.....con cháu nhà ta, đứa cháu vàng của ta, niềm tự hào của gia tộc Phanawin chính là vì một thằng con trai khác mà làm phản rồi sao? Tin này truyền ra ngoài ta liệu còn mặt mũi nào nữa không?

- Ông nội.....con xin ông....đừng làm hại cậu ấy, đừng bắt bọn con chia tay có được không? Con yêu Aou...hai chúng con không làm hại ai, chúng con yêu nhau có gì không đúng vậy ông? Một lần này thôi...con xin ông...một lần thôi....sau này chuyện gì con cũng nghe ông. Ông bảo con làm gì con đều sẽ làm....chỉ xin ông...xin ông chuyện này thôi......

- Còn ngây ra đó làm gì, nhốt cậu chủ lại, không có lệnh của ta, ai cũng tuyệt đối không được gặp....

- Ông......

Lập tức có 2 vệ sĩ tiến lên phía Boom, hai tay anh chưa gì đã bị chế trụ, mặc cho anh đang vùng vẫy

- Vậy còn.....

- Đưa cậu ta về căn hộ của cậu ta. Gọi quản gia nhà Thanabou đến...

- Vâng....

Quý ngài Rott quay lưng đi vào phòng.....bê ngoài hành lang vẫn là tiếng kêu khóc của Boom....

Ông trở lại phòng....tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt trở nên thâm trầm đáng sợ hơn bao giờ hết......

Đã qua hai này rồi...hai ngày sau sự việc ấy....Boom vẫn đang bị giảm lỏng trong phòng của mình. Anh không đập phá, không gào khóc, anh chỉ ngồi im ở tỏng góc tường, cũng là hai ngày anh tuyệt thực không ăn không uống....

Điện thoại là thứ đầu tiên bị tịch thu. Hiện tại anh muốn hỏi xem tình hình Aou thế nào, nhưng tuyệt nhiên tất cả đều không nói cho anh biết. Hoặc họ cũng không dám nói.

- Cậu chủ....xin cậu ăn chút gì đi ạ. Cậu không ăn lão gia sẽ lại trách phạt chúng tôi mất

Im lặng...đáp lại lời chị giúp việc chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.

Chị giúp việc sợ rồi, hai ngày qua đồ ăn đến như nào lúc lấy về y hệt như vậy, không hề suy dịch. Đừng nói đồ ăn, ngay cả nước cậu chủ cũng không động vào đến một ngụm.

Cậu ấy chỉ ngồi trong một góc như vậy...yên tĩnh đến đáng sợ....

Mang việc này nói lại cho lão gia, cô cũng chỉ nhận dược câu trả lời cứ làm việc như bình thường của cô đi....

Đây là lão gia đang muốn ép chết cậu chủ sao?

Ngày thứ tư.....khi chị giúp việc mở cửa ra....chính là .....

- Á.......có ai không , cậu chủ không ổn rồi.....

Đám vệ sĩ lập tức lao vào trong.

Cả người anh tiều tuỵ đến đáng sợ, gương mặt hốc hác xanh xao, đôi môi khô rát nứt nẻ. Bốn ngày không ăn không uống, chính là đang tự tìm đường chết đây mà....

Anh không nhớ sao mình tỉnh lại được, nhưng chính là tỉnh lại trên giường, trên đầu giường là một bình dịch đang được truyền vào cơ thể.

Boom giật phăng ông truyền ra, máu từ vết kim tứa ra.....

- Ối cậu chủ....sao cậu lại tháo kim dịch ra vậy?

Chị giúp việc khóc không thành tiếng....khó khăn lắm mới tỉnh lại, sao vừa tỉnh lại đã khiến người ta lo lắng thế này...

- Tôi xin cậu...cậu không còn muốn sống nữa à?

- Nó đã không muốn sống nữa thì cứ để kệ nó đi....

Không biết từ bao giờ quý ngài Rott đã đứng sau lưng chị giúp việc. Âm thanh không quá to nhưng đủ để hai người không rét mà run....

Boom đưa ánh mắt mệt mỏi lên nhìn ông nội:

- Ông....chấp nhận bọn con...khó như vậy sao ông?

- Nếu con muốn thử thách sự kiên nhẫn của ta, ta sẽ lập tức đưa con đến nơi nó không thể tìm thấy con. Con biết tính ra mà đúng không?

Gương mặt Boom đỡ đẫn vô hồn, ánh nhìn chợt trở nên vô định.

Anh mệt...

Anh muốn gặp người anh yêu....

Hai người bên nhau là sai sao? Con trai yêu con trai thì sai sao? Bọn họ không làm trái đạo đức, không vi phạm pháp luật...nhưng lại làm trái ánh nhìn thế gian...

Địa vị gia tộc còn quan trọng hơn cả con cháu sao ông?

- Gọi bác sĩ đến cắm lại ống truyền cho nó

- Con không cần....

Khi anh tỉnh dậy lần nữa bên ngoài trời đang mưa khá to....

Cứ như một vòng lặp đi lặp lại vậy, ngất đi vì kiệt sức rồi lại tỉnh lại....Boom giờ như một bộ xương biết đi vậy, gương mặt hốc hác, xương quai xanh chũng xuống....

Đã là ngày thứ 6 anh không chịu ăn uống gì rồi....

Boom tiến ra phía cửa sổ , đây là nơi duy nhất mà anh với thế giới bên ngoài có thể giao tiếp với nhau trong thời gian này.

Aou hiện tại sao rồi? Hôm ấy cậu ấy bị đánh như vậy, sẽ rất đau đấy....

Anh nhớ ba mẹ, nhớ cả 2 đứa em anh....

Chắc mọi người ở nhà sẽ không biết được tình hình hiện tại của anh đâu...

Boom ngồi trên sofa, đỡ đẫn nhìn về phía trước, ánh mắt nhờ đi....

Toàn bộ ký tức 22 năm của anh như một cuốn phim thu nhỏ đang chạy trước mắt anh vậy. 7 tuổi đã theo học gia sư, 10 tuổi đã học xong nền tảng kiến thức của những đứa trẻ 15, 16 tuổi. 13 tuồi được đưa lên máy bay đi du học....Từ đó đến nay, cuộc sống của anh giống như một khung kính vô sắc vậy, cuộc sống được sắp đặt, từ đi đứng thế nào, học hành ra sao....mọi thứ đều không phải là điều anh muốn.

Cô , dì chú bác trong gia tộc đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ có anh biết, bên trong anh là một khối thạch cao trống rỗng mà thôi. Anh lúc nào cũng nói với mọi người "con ổn, con vẫn đang làm được..." nhưng chưa bao giờ anh thật sự ổn cả....

Gia tộc Phanawin lớn như vậy, nếu tình yêu của anh khiến cho ông mất mặt đến vậy,...vậy có khi nào không còn anh nữa mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn không?

Sẽ có người xứng đáng hơn anh ngồi ở vị trí thừa kế này, làm rạng danh gia tộc....

Boom đã nghĩ vậy đấy....

An viết tên Aou trong lòng bàn tay mình, cả người không ngừng run rẩy.

Anh thực sự rất nhớ Aou....

Anh mệt quá, Aou ơi......

Sáu ngày không ăn không uống, có là người khoẻ mạnh nhất cũng chưa chắc trụ nổi, chưa kể Boom vùa ốm dậy, cơ thể lại càng cực kỳ suy nhược.

Bác sĩ lần nữa cắm ống truyền dịch cho anh. Không biết đã truyền bao lần rồi, trên tay anh đều là vết xanh tím của ống kim, nhìn thật đau đớn làm sao....

- Nếu cậu ấy tiếp tục không chịu ăn uống, tôi e truyền dịch cũng sẽ vô hiệu thôi ạ.

- Tôi sẽ nói lại với lão gia....

Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng phụ nữ la khóc rất to. Boom biết...đó là mẹ anh đến rồi. Vậy là mẹ nghe tin rồi.

Phu nhân Lisa nhìn thấy con trai nằm trên giường, cả người không khác gì cái xác khô, bà bật khóc nức nở. Tại sao lại như vậy, mới chỉ mấy ngày không gọi điện gặp con, tại sao con trai yêu của bà lại như này....

Tại sao?

- Boom...mẹ xin lỗi con, là lỗi của mẹ....mẹ xin lỗi.....

Anh đưa tay hướng về phía mẹ, lau những giọt nước mứt nóng hổi trên khuôn mặt bà...

- Mẹ...mẹ sao phải xin lỗi con?

- Là mẹ không bảo vệ được con....là mẹ sai....Boom...mẹ xin lỗi con....con đừng doạ mẹ như này con ơi....

- Mẹ...chuyện này đâu có phải lỗi của mẹ. Chúng ta không ai có lỗi cả mẹ ạ

- Ba đang nói chuyện với ông nội.....ba nhất định sẽ khuyên ông cho con...vậy nên Boom...con ăn chút gì đi được không? Mẹ xin con....

- Mẹ.....con không muốn ăn....con muốn gặp Aou....

- Được..được, mẹ sẽ tìm cậu ấy đến cho con...chỉ cần con khoẻ lại...mẹ xin con.....

Boom cũng bật khóc theo phu nhân Lisa.

Anh mệt mỏi thiếp đi không biết bao lâu, cơ thể lâu ngày không có dưỡng chất trở nên chậm chạp, đầu óc quay cuồng vô cùng....

Tỉnh dậy lần nữa, bên giường anh vẫn là phu nhân Lisa đang ngủ gục bên cạnh. Boom biết bản thân đã làm ba mẹ vất vả nhiều rồi....

- Con tỉnh rồi à....có muốn ăn gì không? Để mẹ lấy cho con...

Boom lẳng lặng lắc đầu....

- Coi như mẹ xin con...con không vì con cũng nên vì ba mẹ, vì các em chứ....và vì người con yêu nữa....

- Mẹ nói gì ạ?

Phu nhân Lisa nhét vào tay anh một tờ giấy.

- Cậu ấy về nước thì đến tìm ba mẹ để nói chuyện của hai đứa. Vậy nên ba mẹ mới biết chuyện của con mà bay sang. Mấy ngày trước con bị nhốt trong phòng thì cậu ấy ngày nào cũng đến, nhưng ông nội nhất quyết không để cậu ấy được bước chân vào dinh thự....Lúc gặp ba mẹ, gương mặt cậu ấy chỗ nào cũng là vết bầm...chắc đánh nhau không ít....

Boom nghe vậy trái tim giống như bị ai đó dùng dao xẻo từng miếng vậy. Anh oà khóc:

- Mẹ...con xin mẹ cho con gặp cậu ấy được không?

- Hiện tại cậu ấy đang ở Thái rồi...nói là sẽ nhờ gia đình can thiệp. Cậu ấy chưa từng từ bỏ con, vậy nên mẹ mong con, không nghĩ cho con hãy nghĩ cho cậu ấy nữa....Boom....Nhìn con như này mẹ đau đớn lắm, con biết không?

Anh mở tờ giấy note trong tay mình ra, bên trong là chữ của Aou....

"Xin anh đừng từ bỏ em, xin anh hãy tin tưởng tình yêu của chúng ta sẽ chiến thắng"

Anh nhớ em...Aou.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top