5.
Mười giờ đêm, Minh dắt Thiện về khu ký túc xá của công ty, nơi này so với mấy năm trước đã khác rất nhiều, cả khu đều đã được xây dựng lại kỳ công và hiện đại hơn, nơi sinh hoạt chung hay phòng ngủ riêng của tuyển thủ đều rộng rãi và thoải mái hơn nhiều.
"Có tiền thưởng thi đấu của chúng ta trong đó"- Minh trầm trầm thì thầm, Thiện cảm thấy sống lưng lành lạnh -"Ưỡn ngực hiên ngang mà đi"
Tuyển thủ ở tầng năm, nhân viên ở tầng bốn và tầng hai dành cho cho người cần chỗ nghỉ tạm thời.
"Ngày mai 5 giờ sáng là phải đi rồi nên hãy ngủ thật ngon, nếu đèn có chập chờn thì đừng sợ, người ta chào thôi"
"..."
"Đùa đấy, giãn cơ mặt ra"
Giỡn không vui, Thiện muốn nghỉ việc.
.
Đến khi tắm rửa ấm áp, nằm xuống xong rồi kéo chăn đắp kín người từ đầu đến chân, Thiện cuối cùng thở ra một hơi dài, ngày hôm nay cứ ảo ảo thế nào ấy. Cậu bấm bấm ngón tay, tính từ thời điểm tình cờ gặp Minh khi đang đeo tạp dề bưng cà phê ở quán của Mân, trò chuyện qua loa vài câu thì Minh gửi danh thiếp bảo công ty đang thiếu người. Ừ thì công ty thiếu người thì sao, Thiện câu trước câu sau cười khờ ừ ờ, vì cậu không có nhu cầu tìm việc làm khác mà.
Thiện đã quen với cuộc sống này năm rồi và cậu chẳng nghĩ sẽ thay đổi gì cả.
Đó là trước khi màn đem buông xuống, khi tạp dề đang ướt dần đi với những chiếc cốc lần lượt được làm sạch, người khách cuối cùng bước khỏi quán, Mân đến gần dựa người vào thành kệ với đôi tay khoanh trước ngực và giọng nói lành lạnh.
Tai Thiện lúc đó ù ù, đại loại là Mân bảo đi kiếm việc đi, Thiện già rồi Mân muốn thuê trai trẻ (???). Nếu Thiện không kiếm việc ngày thì ngày mai có khả năng phải ngủ ở công viên (???) hay gầm cầu đấy (???).
Thiện nghĩ Mân không lạnh lùng thế đâu và lại cậu là một nhân viên rất ưu tú không dễ thay thế, nhưng Mân lạnh lùng thế thật, vì hôm sau ở quán đã xuất hiện một em trai vừa mười tám tuổi được hai ngày, cao ráo, bô trai và ăn nói rất ngọt miệng. Thôi, không so sánh thì không đau thương, Thiện đi in hồ sơ xin việc. Lại nói đến lúc tới đây, Thiện nghĩ là chỉ đến để điểm danh thôi rồi về, dù sao cũng đã lâu rồi không làm việc trong ngày này, công ty lớn như vậy thiếu gì người nổi trội muốn vào làm.
Ấy mà Thiện tính không bằng Minh tính. Quy trình tuyển dụng mềm mượt hơn bát tào phớ nước đường hoa nhài. Nếu không phải vì chỗ này là nơi quen thuộc khéo Thiện còn nghĩ mình sắp bị lừa bán sang biên giới.
Xoay người sang bên phải, Thiện rúc mũi vào lớp chăn dày và ấm, thoải mái quá, có mùi của nắng, nhưng mà mọi chuyện sao cứ suôn sẻ thế nhé, Thiện nghĩ nghĩ, và rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
.
Công việc cậu được giao, là quản lý đám nhỏ cậu trùng hợp gặp đêm qua. Một buổi gặp gỡ người hâm mộ, là sự kiện kín thôi nên không cần phải lo lắng quá nhiều.
Thiện thì đã quen với lối sống đêm ngủ sáng dậy sớm rồi vì công việc ở quán cà phê cần khung giờ như thế, nhưng đám trẻ thì khác. Vì đêm qua phát sóng giao lưu với người xem đến hơn hai giờ đêm và hôm nay phải dậy sớm, từ thấp đến cao ai cũng trông thiếu sức sống. Đứa nhỏ tên Tình đôi mắt mở chưa lên, miệng là đánh một quả ngáp to bự rồi.
"Ráng lên, đêm nay em có thể ngủ bù"- Tình đứng yên cho cậu chỉnh sửa lại mái tóc đứa nhỏ chưa kịp chải, vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên rất ngoan.
Chín giờ sự kiện mới bắt đầu, di chuyển một giờ, chuẩn bị quần áo và tóc tai hết một giờ ba mươi phút.
Cả đám trẻ đều ngoan, đứa nhỏ tên Tình tỉnh ngủ rồi cứ như chú chim se sẻ ríu rít, hai đứa trẻ còn lại thì yên lặng hơn nhưng cậu bảo gì cũng nghe, không có quấy rối khó chiều gì cả.
Ngày đầu tiên đi làm, Thiện trở về, cả người hơi mệt vì không quen ra ngoài lâu như vậy. Thời điểm bàn tay xoay nắm cửa phòng tắm, bên trong ào ra vô vàn nước, sáng khoái biến sàn nhà thành sân công viên sau một đêm mưa.
Quả nhiên, mọi chuyện không thể suôn sẻ đến vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top