2.

"Để cậu chờ tôi đến bây giờ, thật ngại quá"- Thiện gãi đầu, cậu chẳng nghĩ Minh sẽ chủ động ra đón mình đâu.

"Không sao, bọn trẻ cũng vừa bắt đầu thôi, cậu quên khung giờ sinh hoạt của chúng ta khác với bình thường à" - Minh nhoẻn miệng cười, trong lúc dẫn cậu đi vào bên trong. 

Chúng ta, lòng hơi chùng lại ở hai chữ đó, Thiện vẫn giữ nét cười, cố để không tỏ ra quá phân tâm vì nó.

"Mùa giải vừa kết thúc nên sấp nhỏ có được hai tháng nghỉ ngơi, đa số đều đã về nhà cùng gia đình rồi" 

Cả hai đi qua một vài khu vực, có một vài nơi vẫn vậy, có một vài nơi đã được xây sửa, năm năm không phải quá dài, nhưng đủ để một nơi phát triển mạnh mẽ. Thiện vui vì điều đó.

"Cậu có số của tôi mà, lần sau chỉ cần gọi tôi sẽ ra đón cậu không cần phải đợi, còn cái này là cái gì?"

À, thì thực là tôi đã được cậu ấy đưa cho danh thiếp, chỉ là tôi cảm thấy thật ngại nếu trực tiếp gọi điện một người bạn cũ đã lâu không gặp, đã lâu lắm rồi lại đột ngột liên lạc người ta 'nhờ vả' thì thật sự không phải phép chút nào. Những lời này, tôi giữ trong lòng, chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy lật đi lật lại tập hồ sơ xin việc của mình, cậu ấy có bảo không cần, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị trước, lỡ như đến rồi người phải gặp không phải là Minh.

"Cái này để làm gì chứ, tôi đã chuẩn bị phần công việc cho cậu rồi"

.

"Bây giờ chúng ta cùng nhau ký hợp đồng"

"Không- cậu không tính kiểm tra gì thêm... à"

Minh nhướng mày, hơi ngạc nhiên câu hỏi của cậu -" Để làm gì?"

Thiện đã nghĩ bản thân của mình rất bình tĩnh, nhưng Mình ấy nhìn cậu ấy một hồi lâu thì ngừng lại, hai tay chống lên bàn rồi đặt cằm lên, để tầm mắt của cả hai ngang bằng nhau.

Ngồi như vậy hồi lâu (thật ra không lâu lắm đâu nhưng vì Thiện không thư giãn, thời gian như được kéo tận hai ba lần), Minh đã chấp nhận rằng cậu sẽ không thả lỏng tư thế ngồi, nên mới chậm rãi lên tiếng

"Cậu biết là, dù thêm năm năm nữa, tôi vẫn sẽ đủ sức chuẩn bị cho cậu một vị trí công việc mà, phải không?"

"..."

"Cậu là bạn tôi, dù thời gian có trôi qua như thế nào, cậu hãy nhớ tôi không dễ gọi người khác một tiếng bạn bè, mà đã gọi rồi, thì sẽ không để bạn mình chịu thiệt. Vào lúc tôi gọi cậu về đây, thì nơi này đã có một chỗ cho cậu rồi, dù có phải làm gì, tôi cũng sẽ lo được cho cậu một vị trí công việc"

"Cái đó, thật sự không hay đâu" - Dù gì chúng ta cũng chẳng còn thân thiết lắm, trong lòng Thiện có vài long đong.

"Nếu không biết, thì từ bây giờ cậu nên tập làm quen đi" - Đóng tập hồ sơ của cậu lại, Minh lần thứ ba trong ngày nở nụ cười tỏa nắng thương hiệu của mình.

"Làm việc vui vẻ, đồng nghiệp của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan