1.

"Anh chờ một chút nhé"

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải vì năm phút trước Thiện khờ dại mở miệng tìm người, thì chắc cậu đã thành công xoay người bước đi sau bảy bảy bốn chín lần do dự.

Nhìn cô gái ở bàn tìm kiếm số điện thoại, chân của Thiện đã bắt đầu muốn tê rần. Thật chứ, đã lấy hết quyết tâm rồi mà vẫn không thoải mái như thế này chắc chắn là tín hiệu vũ trụ. 

Thôi thì đã lỡ rồi, đi về có khi lại bị Nhân chì chiết và bắt rửa ly nữa cho mà xem.

Thiện nhìn xung quanh một lượt, ôi cái cảm giác vừa lạ vừa quen này. Nơi này, rất lâu rồi cậu chưa quay lại, trong lòng nôn nao chẳng biết vì bữa tối ăn lẩu cay nên chột bụng hay vì hồi hộp nữa, trong khoảnh khắc đứng ngay tại nơi tưởng chừng như cậu không thể quên, Thiện không chắc nữa, lựa chọn của mình là đúng hay sai. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan