Thiên Bảo chở cô đến một nhà hàng rất sang trọng, hai người chọn một chỗ sát phía ngoài, bao quanh đều được làm bằng kính trên lầu một. Thời điểm này cô thật sự bất ngờ với gia cảnh của Thiên Bảo. Nói đúng ra thì ngay từ bữa đầu làm việc cũng anh thì cô đã nghĩ anh là một người khá giả, từ người anh toát ra một loại khí chất mà chỉ người có tiền mới có nhưng cô không nghĩ là lại xa xỉ đến mức này.
Bộ đồ cô đang mặc trên người, nếu cô đoán không lầm là được may từ vải Diamond Chip, một loại vải đắt hàng đầu thế giới. Lúc trước, Cảnh Thiên có mua từ nước ngoài một cái áo khoác từ nước ngoài, là được may bằng vải này. Cô còn nhớ khi đó đã chửi anh là vung tiền qua cửa sổ. Cô cũng khẳng định, nơi bán trang phục khi nãy dù có xa xỉ cũng không thể có loại vải này.
Trong đầu cô lúc này có một suy nghĩ, dù có chút liều lĩnh nhưng có khả năng Thiên Bảo là mang vãi từ nước ngoài về rồi mới đặt may. Ngay cả cái nhà hàng này cũng vậy, xung quanh cô toàn là đồ vest, lễ phục, hàng hiệu, có chỗ nào dành cho người bình dân như cô đâu.
"Hôm nay rốt cuộc là dịp gì đặc biệt mà trông anh lạ quá vậy?" Nghĩ tới nghĩ lui, Nhật Hạ vẫn là đem vấn đề cô suy nghĩ gạt sang một bên.
Thiên Bảo móc điện thoại và bóp tiền từ trong túi ra để lên bàn, nhận lấy menu từ tay của phục vụ đưa cho cô: "Có lộc ăn thì cứ ăn đi, em thắc mắc nhiều vậy làm gì?"
Nhật Hạ nhận lấy thực đơn, mở ra liền hoa cả mắt. Cô vốn đã định sẵn trong lòng là giá cả sẽ không rõ chút nào, như đắt như thế này thì quá sức tưởng tượng của cô rồi.
Cô đưa thực đơn trở lại cho Thiên Bảo: "Thôi anh chọn đi, em ăn gì cũng được."
"Ở đây có món gì cũng được à?"
Thiên Bảo hỏi người nhân viên phục vụ, người đó liền cười ngượng lúng túng: "Dạ không có."
Thiên Bảo lại nhìn về Nhật Hạ: "Người ta bảo là không có, em tìm ở đâu ra được hay vậy?"
Nhật Hạ nhìn vẻ mặt đắc ý của anh không nhịn được ức chế, lườm anh: "Ý em là, em ăn món gì cũng được."
Cô gần như gằn giọng nói rõ từng chữ. Thiên Bảo thì lại ra vẻ không hợp tác, ngón trỏ cạ cạ chân mày, cười nhếch mép: "Anh đã nói là ra có món đó rồi, em chọn món khác đi."
Nhật Hạ như bốc hỏa, cô ngồi thẳng lưng lên, hay tau đan lại vào nhau để ngay ngắn trên bàn, giọng kính cẩn: "Dạ, anh cứ chọn món đi ạ, anh ăn gì em ăn đó, được chưa ạ?"
Thiên Bảo phì cười vì dáng vẻ của cô, tự mình chọn vài món rồi trả lại cho phục vụ. Nhật Hạ vẫn còn ngồi đó lườm anh, anh vươn tay sáng xoa đầu cô: "Anh biết anh đẹp trai và em đang thưởng thức anh, chỉ là em dùng ánh mắt này để đánh lạc hướng người khác thôi đúng không?!"
Nhật Hạ trề môi. Lúc này, điện thoại hai người vang lên cùng lúc, là tin nhắn trong nhóm của những người cô làm việc cùng ở bệnh viện, nội dung là: Hôm nay là sinh nhật Bảo mà, chị quên mất, chúc mừng sinh nhật Bảo nha.
Đây là tin nhắn của chị Nhi, sau đó lần lượt những người còn lại cũng nhắn tin chúc mừng. Nhật Hạ kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn anh: "Hôm nay sinh nhật anh?"
Trần Thiên Bảo gật đầu.
"Sao anh không nói cho em biết?" bộ dạng Nhật Hạ sốt sắng đến đáng yêu.
"Bây giờ biết cũng chưa muộn."
"Nhưng mà bây giờ sao em kịp chuẩn bị quà cho em được?"
Thiên Bảo cười khẽ, người hơi chồm về phía trước, một vài lọn tóc màu đen nhánh rơi xuống trước trán càng tô đậm dáng vẻ phong lưu của anh: "Có em làm quà là quá tốt rồi, không phải sao."
Nhật Hạ nghe câu nói xong người như bị đơ, thoáng chốc mặt trở nên đỏ. Đây không phải là lần đầu cô nghe những lời này nhưng khi nó phát ra từ miệng của Thiên Bảo thì cô lại cảm giác rất khác biệt.
Nhật Hạ hắng giọng: "Nổi da gà hết rồi, anh sến quá đi."
Nhìn dáng vẻ này của Nhật Hạ, Thiên Bảo rất hài lòng, miệng khẽ cười nhìn Nhật Hạ mãi không thôi.
Cô bị anh nhìn đến mất tự nhiên, mặt vội quay ra cửa thì thấy mây đen đầy trời, còn có một đường sấm sét xoẹt ngang bầu trời.
"Trời sắp mưa rồi! Anh xem đi, anh ăn ở kiểu gì mà ngày sinh nhật lại như thế này?!"
Thiên Bảo nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ khẽ cười không đáp.
"Anh đi nhà vệ sinh một lát."
Nhật Hạ nhìn anh, gật đầu. Lúc này, phục vụ cũng mang thức ăn đem lên. Từng món ăn bắt mắt thơm ngất lần lượt được đặt lên bàn. Khi đến món cuối, người phụ vụ thu tay về vô tình chạm phải cái bóp của Thiên Bảo để ở mép bàn rơi xuống đất.
Người phục vụ giật mình, xin lỗi rối rít định bước tới nhặt lên. Nhật Hạ thấy bóp rơi về phía mình, vả lại người phục vụ còn mắc phải cái xe đẩy bất tiện nữa nên cô ngăn lại tự mình nhặt lên. Người phục vụ xin lỗi lần nữa rồi kéo xe đẩy đi vào trong.
Chiếc bóp khi rơi xuống thì bị mở ra, Nhật Hạ lấy lên, định gấp lại thì lờ mờ thấy bên trong hình như có một tấm ảnh. Tò mí vốn dĩ là bản tính của con người, Nhật Hạ cũng không ngoại lệ, cô mở bóp ra, bên trong quả thật có một bức ảnh.
Người con gái trong ảnh rất đẹp. Cô ấy mặc một bộ váy màu trắng tinh, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ xõa ngang lưng. Nhật Hạ lật đằng sau tấm ảnh, có ghi chữ forever.
Nhật Hạ cứ nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn đến tính từ mang tính lâu dài đó. Một lát sau bỗng dưng bật cười, cười như một con ngốc.
Bộ váy của cô gái trong ảnh, đâu chỉ đơn thuần là đẹp, nó đẹp đến mức cả cơ thể cô bí bách khó chịu. Ngoài màu sắc ra, cô nhìn mãi không tìm ra được sự khác nhau giữa bộ váy cô đang mặc với bộ váy cô gái đang mặc trong ảnh khác nhau chỗ nào.
Thì ra, Thiên Bảo không phải thích đơn giản nên mới chọn cho cô kiểu tóc hiện tại mà là kiểu tóc này là kiểu tóc của cô gái trong ảnh, nhìn rất đẹp.
Cả layout makeup nữa, khi anh chọn kiểu này, cô đã biết kiểu này là kiểu thị hành vài năm về trước, đến bây giờ vẫn còn nhưng không còn thịnh hành nữa. Vì vậy, dì cô không thích nhưng vì anh chọn nên cô không phản đối. Hóa ra, đây cũng là layout makeup của cô gái trong ảnh.
Khuôn mặt của hai người cũng tròn tròn giống nhau. Nếu không phải vì màu váy khác, cô thật sự sẽ nghĩ cô gái trong hình là mình. Hay nói cách khác, Thiên Bảo xem cô, là người trong bức ảnh.
Còn gì nực cười hơn nữa không đây.
Mắt thấy Thiên Bảo đang tiến lại, Nhật Hạ đặt bóp tiền về chỗ cũ, duy chỉ có bức ảnh là cô vẫn nắm chặt trong tay.
Thiên Bảo thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi, cô trả lời: "Đợi anh lâu quá nên quạu đấy."
Anh cười, gắp thứ ăn vào trong đĩa của cô, rót cho cô một ly rượu vang. Anh cũng nhấp một ngụm rượu: "Hôm nay em không có quà cho anh thật à?"
Nhật Hạ ngước lên nhìn anh: "Khi nãy em đã nói rồi, biết muộn quá, em không chuẩn bị kịp."
"Không sao, vậy anh sẽ tặng quà ngược lại cho em. Em vừa không tốn quà mà còn được nhận quà, lời quá rồi còn gì?"
"Quà?" Nhật Hạ thắc mắc hỏi.
"Ừ..." Thiên Bảo gật đầu: "món quà này em đã đợi từ lâu lắm rồi."
"Là gì thế?"
Thiên Bảo cười khẽ, nắm lấy tay cô, mắt anh vô cùng chân thật, lại có chút hồi tưởng: "Làm bạn gái anh nha."
Nếu là một tiếng trước, Nhật Hạ chắc chắn sẽ mừng như mở hội, đồng ý ngay lập tức nhưng bây giờ, cô lại thấy nó thật mỉa mai.
Khẽ cười: "Anh đã từng quen ai chưa?"
"Rồi!"
Thiên Bảo trả lời không suy nghĩ. Anh chỉ nghĩ đơn giản, con gái mà, trước khi xác định một mối quan hệ với người khác giới thì đều hỏi như vậy.
"Có sâu đậm không?"
Thiên Bảo hơi đơ người trước câu hỏi của cô. Có hơi miễn cưỡng cười: "Cũng có, nhưng cũng lâu rồi."
Nhật Hạ hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào anh: "Thôi được rồi! Vậy bây giờ, anh có biết em là ai không?"
Thiên Bảo có ngốc đến mức nào cũng phát hiện ra được cô bất thường: "Em sao vậy Hạ?"
Nghe được tên mình phát ra từ miệng anh, cô cười tỏ vẻ vui mừng: "Thì ra anh vẫn biết em là ai."
Cô đẩy ghế ra, đứng lên, hai mắt bắt đầu đỏ dần lên, bàn tay mở ra lấy tấm ảnh đã sớm bị cô vò nát trong lòng bàn tay ra, từng chút từng chút gỡ ra, vuốt phẳng phiu: "Anh vẫn còn nhớ tên tôi, chứ không phải là biến tôi hoàn toàn trở thành người phụ nữ này!"
Âm cuối cô gần như là thét lên, quăng tấm ảnh nhàu nát đó vào ngực anh. Tấm ảnh rơi xuống đất, trước mũi giày của Thiên Bảo. Khi nhìn rõ tấm ảnh, người anh như phát run, không vội lấy bức ảnh lên mà chất vấn cô trước: "Cô làm cái gì vậy hả? Ai cho cô tùy tiện lấy đồ của tôi?"
Nhật Hạ cười một tiếng: "Sống như anh, anh không thấy xấu hổ nhưng tôi lại xấu hổ thay anh đấy."
Nói dứt lời, cô lấy điện thoại quay lưng bỏ đi. Câu nói này đã chạm đến lòng tự ái của người đàn ông, anh đuổi theo cô ra tận cửa nhà hàng, kéo tay cô giật lại: "Cô nói như vậy là có ý gì? Ai cho cô cái quyền nói tôi như vậy, hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top