Chương 49: Anh chưa cưới ai cả
Sau khi Thiên Bảo cùng Nhật Hạ lật bài ngửa với nhau thì anh bắt đầu xuất hiện nhiều nỗi sợ. Anh sợ phải đối mặt với hai mẹ con cô, sợ An Thu không chấp nhận anh, sợ con bé giận anh, sợ con bé đã quen cảm giác không có anh rồi nên không cần nữa.
Đã hơn một lần kể từ ngày cùng Nhật Hạ đứng trên sân thượng, anh đến trường muốn nhìn thấy An Thu nhưng đều bị Nhật Hạ ngăn cản. Hầu như bữa nào anh cũng thấy cô đón con bé mà áo blouse vẫn chưa cởi ra. Không lẽ cô ghét anh đến vậy, đến gặp mặt con mình mà cô cũng không cho.
Chiều hôm nay, Thiên Bảo đã hạ quyết tâm là sẽ ôm được con bé cho bằng được. Anh lái xe đến trường trước nửa tiếng, đứng đợi một hồi, anh quyết định đi vào trước cửa lớp để đợi con bé luôn. Không thôi đứng ở đây kiểu gì cũng bị Nhật Hạ thấy rồi chửi.
Nhật Hạ vừa đến cổng trường không bao lâu thì đến giờ tan học. Mấy bữa này cô toàn canh giờ để đến đây đón con bởi vì cô biết thế nào Thiên Bảo cũng sẽ đến đây tìm con bé nhưng mà làm thế này được bao lâu? Cô không biết mình bị gì nữa! Không phải cô không muốn con mình không nhận lại cha ruột nhưng trong cô lại có một nỗi sợ gì đó mà không nố rõ được.
Có lẽ là sợ anh đã có Ngọc Như rồi, lỡ anh giành quyền nuôi con với cô thì cô phải làm sao đây?
Nhật Hạ đi đến lớp của An Thu, vừa mới ngẩng đầu liền thấy Thiên Bảo đang bế An Thu đi về phía cô khiến cô bất ngờ đến nỗi chôn chân tại chỗ mãi đến khi Thiên Bảo dừng lại trước mặt cô, An Thu cất tiếng gọi "mẹ" cô mới hoàn hồn lại: "Anh làm gì ở đây?"
"Mẹ ơi, chú bánh kem nói chở con với mẹ đi ăn nhà hàng."
Nhật Hạ đưa mắt nhìn Thiên Bảo, lườm anh một cái rồi đưa hai tay về phía An Thu: "Đi về thôi, con xuống đi cho mẹ, lớn rồi sao ẵm hoài được."
"Đi ăn nhà hàng đi mẹ."
"Mẹ kêu con đi xuống." Nhật Hạ hơi lớn giọng.
Thiên Bảo nãy giờ đứng im đột nhiên nói nhỏ gì đó vào tai An Thu, con bé cười cười nói lại với Nhật Hạ: "Mẹ đi ăn nhà hàng đi rồi con xuống."
Nhật Hạ nhíu chặt mày nhìn Thiên Bảo, nổi nóng nói: "Anh đang dạy hư con bé đó anh biết không?"
"Thì em đồng ý đi là được mà."
Bỗng nhiên An Thu lay lay cổ Thiên Bảo ý bảo cho con bé xuống. Anh vừa để con bé xuống, con bé liền chạy tới ôm chân Nhật Hạ: "Đi mà mẹ, con muốn ăn!"
Mỗi lần An Thu nhõng nhẽo trông đáng yêu vô cùng. Đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn cô khiến tim cô như bin tan chảy đành đồng ý: "Chỉ một lần này thôi nha."
"Dạ!" An Thu gật đầu cười thật tươi.
Nhật Hạ xoa đầu con bé, đứng lên nói với Thiên Bảo: "Anh có phiền không nếu chở tôi và con bé đến bệnh viện, tôi còn chút việc chưa làm xong, quay lại làm cho xong rồi tôi sẽ di cùng con bé."
"Không cần!" Thiên Bảo phất tay: "Anh đã gọi cho bệnh viện giúp em rồi."
Dứt lời anh liền ôm An Thu đi về phía xe. Nhật Hạ đứng phía sau nhìn theo bất giác cười. Hình ảnh này cô đã từng mơ ước không biết bao nhiêu lần. Bây giờ được thấy rồi nhưng lại cảm thấy sao hụt hẫng một chút. Chung quy vẫn không được trọn vẹn. Người ta có ai biết con bé là con của hai người đâu!
Con người đôi khi mâu thuẫn vậy đấy, cô là một điển hình rõ nhất. Khi thì không muốn để anh biết sự thật, khi thì lại thấy tiếc khi con mình có ba mà không gọi ba. Nhiều lúc cô nghĩ tất cả có phải đều do những suy nghĩ thiếu quyết đoán, thiếu sự dứt khoát của mình hay không? Nhưng mỗi lần nghĩ được một lát cô lại gạt qua một bên rồi tự nhủ: Thôi kệ, tới đâu tính tới đó.
Đôi lúc bực bội lắm nhưng cũng đành chịu.
Đồng ý đi nhà hàng chỉ là chiều An Thu thôi chứ Nhật Hạ không ăn bao nhiêu, chỉ chú tâm gắp đồ ăn cho An Thu. Thiên Bảo cũng không ăn gì nhiều. Hầu như toàn bộ thời gian đều nhìn hai mẹ con.
Anh nghĩ trong ba năm vừa qua chắc hẳn anh đã bỏ nhiều khoảnh khắc đẹp như thế này lắm. Anh không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ khoảnh khắc ào nữa hết.
An Thu ngồi đối diện thấy anh cứ ngồi im liền cảm thấy lạ, hỏi: "Sao chú không ăn gì hết mà cứ ngồi hoài vậy?"
Thiên Bảo cười nói với con bé: "Chú nhìn mẹ con con ăn là vui rồi."
Một câu nói, An Thu không hiểu, nhìn anh một lát rồi tiếp tục ăn nhưng lại khiến Nhật Hạ lỡ mất một nhịp. Điều này cũng rơi vào mắt Thiên Bảo. Trong phút chốc, anh muốn ôm lấy cô vào lòng, nói rằng ba năm qua anh rất nhớ cô, nói rằng anh yêu cô rất nhiều, nói rằng ba năm trước là lỗi của anh, mong cô tha lỗi.
Ăn xong ba người đi về. Trước khi ra xe, Nhật Hạ đi vào nhà vệ sinh một lát, khi trở ra thì thấy Thiên Bảo và An Thu không biết nói gì với nhau nhưng nhìn có vẻ rất vui.
Lúc xe về đến chung cư, Thiên Bảo tận tay mở cửa xe cho hai mẹ con. Nhật Hạ gật đầu chào anh, Thiên Bảo cũng chào tạm biệt hai người. Đột nhiên An Thu vẫy tay chào Thiên Bảo, cất giọng nói: "Tạm biệt ba!"
An Thu làm Nhật Hạ một phen choáng váng trong khi Thiên Bảo thì cười như được mùa, xoa đầu con bé: "Tạm biệt con, bữa nào ba lại chở hai mẹ con đi ăn nha."
Nhật Hạ chỉ biết đơ người nhìn Thiên Bảo và An Thu thân thiết nói chuyện với nhau. Khi Thiên Bảo nói "tạm biệt" cô lần nữa cô vẫn chưa hoàn hồn. Thiên Bảo vừa đi được vài bước, đột nhiên quay người lại, đi về phía cô, hôn lên má cô một cái khiên Nhật Hạ trợn tròn hai mắt, lắp bắp nói: "Anh...anh..."
Không đợi Nhật Hạ mở miệng, Thiên Bảo nhanh chóng ngồi vào xe rồi chạy đi. An Thu đứng bên cạnh không ngừng lắc tay cô cười: "Ba hôn mẹ kìa!"
"Ai kêu con gọi chú ấy là ba hả?"
"Chú bánh kem nói chú là ba con, tại hỏm giờ chú bận quá nên không về thăm con được, kêu con gọi chú ấy là ba. Con cũng thích gọi chú là ba."
Lúc nói mấy lời này, nhìn An Thu trông vui lắm, ánh mắt long lanh khi từ "ba" được con bé nói ra. Nhật Hạ nhìn mà xót, xoa đầu con bé rồi hai mẹ con cùng nhau lên nhà.
Lên nhà tắm rửa, xem tivi, nói chuyện cùng ba mẹ, cho An Thu ngủ xong Nhật Hạ ra ngoài ban công ngồi. Đúng lúc này điện thoại reo lên, Nhật Hạ khẽ nhìn dãy số một lát rồi mới nhận máy: "Alo."
"Con ngủ chưa?" Thiên Bảo nhẹ nhàng hỏi.
"Rồi, vừa ngủ?"
"Sao em chưa ngủ?"
"Gọi có chuyện gì không?"
Nhật Hạ không trả lời Thiên Bảo mà hỏi ngược lại anh. Thiên Bảo bên kia đầu dây im lặng, bên đây Nhật Hạ cũng im lặng nhưng không ai tắt máy, mơ hồ còn nghe thấy tiếng thở của đối phương.
"Chúng ta...quay lại với nhau đi Hạ"
Nhật Hạ im lặng một lát rồi khẽ cười: "Bây giờ pháp luật áp dụng chính sách một vợ một chồng, anh định cho tôi làm bé hả?"
"Anh chưa cưới ai cả!"
"Cũng có khác đâu, tôi không muốn làm người thứ ba."
Đầu dây bên kia, Thiên Bảo đang bối rối một cách kinh khủng, anh không ngừng đi qua đi lại: "Anh làm gì có ai đâu? Em nói gì vậy?"
"Vậy anh coi Ngọc Như là gì đây?"
Hỏi xong câu này Nhật Hạ lại cảm thấy hối hận. Tự nhiên hỏi nhiều như vậy làm gì? Hỏi như vậy có khác nào đang mở đường cho chính mịn có thể trở lại với anh một cách đàng hoàng đâu?
"Anh và Ngọc Như bây giờ chỉ là bạn, không hơn không kém. Suốt ba năm qua anh cũng chưa từng có ai khác. Anh xin thề!"
Không quá khó để nhận ra rằng Thiên Bảo đang khẩn trương, giọng điệu của anh có chút gấp gáp nhưng lại chân thành khiên cô buồn cười: "Nói thì ai nói mà chẳng được? Biết đâu bây giờ anh đang ôm cô gái nào đó, tôi cũng đâu có biết được."
"Em..."
Thiên Bảo không biết nói sao để cô tin. Anh tức muốn bốc khói. Nhận thấy cứ nói chuyện thế này sẽ không có hiệu quả anh liền im lặng để cả hai điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới nói tiếp: "Hạ, anh biết ba năm qua em đã chịu không ít cực khổ. Nếu tự nhiên bây giờ anh muốn nhận lại con, chắc chắn em sẽ không chấp nhận nhưng em hãy cho anh một cơ hội nữa đi. Anh tuyệt đối sẽ bù đắp cho hai mẹ con, sẽ không làm em phải khóc nữa."
Nhật Hạ hơi ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm. Đâu đó xó những vì sao đang le lói, giống nhưng đã đến giờ ngủ rồi nhưng phải làm nhiệm vụ thắp sáng bầu trời để khi một người nào đó đang cô đơn, chỉ cần nhìn lên bầu trời sẽ thấy ngay rằng họ không chỉ có một mình.
"Lúc trước anh cũng nói như vậy, kết quả là tôi phải một mình sinh con ở một nơi xa lạ, nhà cũng không dám về."
Cổ họng Thiên Bảo bị nghẹn lại khi nghe từng câu từng chữ mà Nhật Hạ nói ra. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, người mình yêu có con với mình mà lại để cả hai bên ngoài ngay giai đoạn khó khăn nhất.
"Anh sẽ dùng quãng đời còn lại chuộc lỗi được không Hạ? Anh hứa đó, sẽ không có chuyện như lúc trước xảy ra nữa đâu."
"Nói thì ai nói mà chẳng được. Cái tôi muốn không phải là lời nói. Có giỏi thì anh hành động đi."
Nói xong Nhật Hạ liền cúp máy. Lời này của cô đã có ý mở đường cho anh rồi. Chỉ còn đợi xem anh có thật sự muốn nhận lại hai mẹ con cô như lời anh nói hay không. Hơn nữa cô không muốn An Thu luôn nhìn những đứa trẻ có ba khác bằng đôi mắt khao khát. Cô xót lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top