Chương 45: Là con anh mà

Thiên Bảo chăm chú nghe từng câu từng chữ mà mẹ Nhật Hạ nói, đến cả chớp mắt cũng không dám vì sợ bỏ qua một khắc nào đó.

"Lúc đó cô chú sợ dữ lắm. Nó thân con gái mà như vậy thì sống làm sao, ở đâu cho được. Cô chú hỏi thằng Thiên thì nó chỉ nói đừng lo lắng, Hạ không sao đâu."

Mẹ Nhật Hạ ôm An Thu đang nghịch đồ chơi vào trong lòng, hít một hơi rồi nói tiếp: "Mãi đến tết hồi đầu năm nay, nó ẵm con bé này về quê nói là con gái nó làm cô chú hết hồn. Ông này còn tức tới run người, không nghĩ trước sau lấy chổi trà đánh con bé Hạ. Lúc đó dì mà không can chắc nó cũng chết lên chết xuống rồi."

Bà vừa nói tay vừa chỉ vào chồng mình. Mà ba Nhật Hạ chắc cũng đã biết khi đó mình hồ đồ quá nên chỉ ngồi im không nói.

Về phần Thiên Bảo, anh nghe kể mà tim đau nói. Lại nhìn đến An Thu đáng yêu, thuần khiết thì tim lại như bị đâm thêm vài nhát. Như vậy, gần như một trăm phần trăm đây là con của cô và anh rồi còn gì nữa.

Ngay lúc này anh nghĩ không biết khi đó Nhật Hạ đã giải quyết mọi chuyện như thế nào? Có phải là cực lắm không? Ngoài việc bị ba mình đánh ra thì cô còn gặp chuyện gì khác nữa không? Suy cho cùng, lỗi đều do anh.

Sau khi nói chuyện cùng ba mẹ Nhật Hạ, Thiên Bảo ngồi im trên sofa nhìn An Thu chơi mà tâm trạng ngổn ngang vô cùng. Con bé chắc chắn là con của anh rồi, không còn gì phải bàn cãi gì nữa.

"Thu, lại đây cho chú chơi chung với!" Thiên Bảo cất tiếng gọi nhưng lại nghẹn ngào một chút. Bây giờ vẫn chưa làm rõ mọi chuyện nên nói chuyện với con của mình nhưng lại không thể xưng ba. Còn gì đau hơn nữa không?

An Thu ngẩng đầu thấy hai tay Thiên Bảo đưa về phía mình liền ôm theo đồ chơi chạy lại chỗ anh ngồi rồi leo lên ghế ngồi cạnh anh. May thật, con bé có vẻ thích anh. May thật, đây là con của cô và anh.

Thiên Bảo chơi một lúc rồi cũng tranh thủ về để tránh Nhật Hạ về nhà gặp anh, khi đó chuyện sẽ khó xử hơn. Anh lái xe rời khỏi chung cư nhưng không về nhà mà cứ chạy xe lòng vòng. Cửa sổ xe được anh hạ xuống, gió lùa vào khiến tóc anh bay bay, tay phải anh đặt trên vô lăng lái xe, tay trái thì gác lên cửa xe, ngón trỏ đặt ngay khóe miệng.

Phải đau thế nào, hận đến bao nhiêu cô mới quyết rời khỏi thành phố, rời khỏi gia đình, giấu giếm mọi người, một thân một mình mà sinh con chứ? Nhưng đây không còn là vấn đề quan trọng nhất lúc này nữa. Bây giờ việc anh cần làm là khiến cô thừa nhận An Thu là con của hai người. Còn khoảng thời gian cực khổ kia, sau này anh sẽ bù đắp.

...

Nhật Hạ đã phỏng vấn thành công tại một bệnh viện, đầu tuần sau cô sẽ bắt đầu đi làm. Trong khoảng thời gian ba năm qua, trừ năm đầu cô ở nhà toàn tâm toàn lực nuôi An Thu dưới sự giúp đỡ của Cảnh Thiên thì hai năm sau đó cô đã phải làm rất nhiều công việc, An Thu thì phải nhờ một cặp vợ chồng già ở gần nơi cô sống chăm giùm khi cô đi làm. Lúc Cảnh Thiên biết anh đã rất tức giận và chửi cô rất nhiều.

Cuối cùng anh thuê bảo mẫu để trông An Thu, còn cô thì ra ngoài đi làm. Cô không xin vào bệnh viện nữa mà làm rất nhiều công việc khác nhau. Phục vụ bán thời gian, rồi làm gia sư cho con nhà quyền thế, tóm lại việc gì có thể làm cô đều làm.

Lí do mà cô không xin vào làm ở bệnh viện nữa là vì cô sợ một hôm nào đó sẽ gặp lại anh. Cô thừa nhận mình yếu đuối, thừa nhận mình hèn nhát, tất cả những lời mắng chửi cô cô đều chấp nhận. Chỉ là trong khoảng thời gian đó, cô không muốn nhìn thấy anh thôi.

Bây giờ nắng chiều cũng đã bớt gắt, Nhật Hạ đứng trước cổng trường đợi An Thu. Bỗng có người bênh cạnh khiến cô khẽ xoay đầu sang nhìn, mày liền nhíu lại: "Anh đến đây làm gì?"

Thiên Bảo nghe cô hỏi hết câu, trả lời cô một cách thoải mái: "Anh đến đón con."

Một câu nói của Thiên Bảo thành công làm Nhật Hạ có phản ứng, không còn lạnh nhạt như bữa giờ nữa. Một loạt biểu cảm của cô anh đều thu hết vào mắt chỉ là không lên tiếng mà thôi.

Mà Nhật Hạ phải nói là bị sốc, sốc đến cực độ. Anh có con rồi à? Là con của anh với Ngọc Như hay là một người phụ nữ nào khác? Mà cũng đúng thôi, cô có là gì đâu, còn lại tự mình bỏ đi thì lấy gì mà nghĩ anh sẽ không tìm người khác mà tạo dựng gia đình đây?

Sau câu trả lời đó của Thiên Bảo, cả anh và Nhật Hạ đều rơi vào im lặng trong sự ồn ào của mọi người xung quanh. Tầm 5 phút sau đếm giờ tan học, Nhật Hạ bước đi đến gần lớp của An Thu hơn. Chỉ là cô vừa được vài bước đã thấy An Thu từ trong chạy ra, gọi lớn: "Mẹ!"

Đột nhiên Thiên Bảo lướt qua người cô đi đến gần An Thu, ngồi xổm xuống dang hai tay về phía An Thu: "Lại đây với chú nào."

"A, chú bánh kem." An Thu có vẻ rất thích Thiên Bảo. Vừa thấy anh con bé đã gạt mẹ mình sang một bên mà chạy về phía Thiên Bảo.

"Chú chở mẹ và con đi ăn kem chịu không?"

Con nít đứa nào mà chẳng thích mấy đồ lạnh lạnh. Vừa nghe đến kem An Thu liền sáng cả hai mắt, gật đầu lia lịa.

Nhật Hạ mặc dù không biết hai người đang nói gì nhưng thấy An Thu và Thiên Bảo thân thiết như vậy trong tim khẽ rơi một nhịp. Cô vội bước lên phía trước Thiên Bảo, đưa hai tay ra: "Thu, qua đây với mẹ."

An Thu ôm cổ Thiên Bảo mà trả lời Nhật Hạ: "Mẹ, chú bánh kem nói chở con đi ăn kem, còn chở mẹ nữa."

Nhật Hạ khẽ nhìn Thiên Bảo nhíu mày rồi nhìn lại An Thu: "Ngoan, đi về thôi, ông bà chờ mình ở nhà."

An Thu còn chưa kịp trả lời Nhật Hạ đã bị Thiên Bảo bế đi. Cô vội chạy theo chặn anh lại: "Anh làm cái gì vậy, không phải anh đi đón con anh sao?"

Thiên Bảo dừng lại, nhìn thẳng Nhật Hạ: "Không phải anh đã đón xong rồi sao?"

Nhật Hạ lùi lại một bước khi nghe Thiên Bảo nói như vậy. Cô lúng túng đến tức giận: "Anh có ý gì hả?"

Thiên Bảo không trả lời, gạt cô qua một bên, mở cửa ghế lái phụ cho An Thu ngồi vào trong, cài dây an toàn lại cho con bé sau đó đóng cửa lại, tiếp tục nói chuyện với Nhật Hạ: "Con bé là con của anh mà!"

Hai tay Nhật Hạ nắm chặt thành nấm đấm. Vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác nên cô cố gắng kiềm giọng mình lại: "Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Anh nói nó là con của anh?"

Thiên Bảo nhún vai: "Đi xét nghiệm DNA là biết thôi mà."

Nói xong, Thiên Bảo đi vòng qua bên kia mở cửa xe ngồi vào. Nhật Hạ sao để yên được, mở cửa muốn bế An Thu ra ngoài nhưng cửa đã bị anh khóa lại. Cô như muốn khóc đến nơi, chạy vội sang bên kia đập cửa xe để Thiên Bảo hạ kính xuống: "Anh bớt điên lại giùm đi. Tôi đã nói không phải rồi mà. Tôi không cho anh chở con bé đi lung tung."

"Vậy thì em thừa nhận nó là con anh đi."

"Điên!"

Không thèm để ý đến vẻ mặt tức đến muốn khóc của Nhật Hạ, Thiên Bảo nâng kính xe lên, đạp chân ga chạy đi ngay sát bên người cô. Thấy con mình bị chở đi, Nhật Hạ bị quýnh quáng, chạy về hướng chiếc taxi đang chạy tới, vội ngồi vào trong, kêu tài xế chạy theo chiếc xe phía trước rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho Cảnh Thiên.

Lúc Cảnh Thiên theo lời Nhật Hạ chạy tới Viện Công nghệ sinh học thì thấy Nhật Hạ đang ôm An Thu còn đang thút thít trong lòng tức giận chửi Thiên Bảo: "Anh nghĩ anh là ai mà làm như vậy? Anh không thấy con bé nó sợ hay sao?"

Thiên Bảo biết mình sai, không có cách nào để phản bác nên đành im lặng. Anh hơi tiến tới muốn vỗ An Thu nhưng Nhật Hạ lại lùi ra phía sau để tránh tay anh. Tầm mắt cô thấy Cảnh Thiên liền đi nhanh về phía anh, anh đưa tay ra bế An Thu mà dỗ dành: "Không sao, ba đây, không khóc."

An Thu ôm lấy cổ Cảnh Thiên, đầu cũng tựa vào vai anh. Cảnh Thiên vỗ vỗ lưng con bé, ánh mắt anh vui nhìn Thiên Bảo: "Cậu làm như thế này là nghĩ con bé là con của cậu?"

"Đó là sự thật mà!" Thiên Bảo trả lời chắc nịch.

Cảnh Thiên khẽ bật cười: "Cậu nhạt nhẽo thật đó."

Dứt câu Thiên Bảo một tay bế An Thu, một tay kéo Nhật Hạ ra ngoài. Đi được một đoạn thì giọng Thiên Bảo vang lên phía sau: "Để xem đến khi có kết quả giám định, hai người còn thế này được nữa không."

Cảnh Thiên không dừng bước nhưng anh cảm nhận được người Nhật Hạ căng ra nên liền kéo cô đi nhanh ra ngoài.

Ra tới ngoài xe, Cảnh Thiên giao lại An Thu cho Nhật Hạ, cô nhận lấy, mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Cảnh Thiên cũng đi sang ghế lái ngồi vào nhưng không lái xe đi. Mặt anh căng thằn nhìn Nhật Hạ: "Em tính sao, cứ như thế này hoài cũng không tốt."

Nhật Hạ ôm An Thu trong lòng, tay vỗ vỗ lưng con bé. Có lẽ mệt nên An Thu đã nhắm mắt lại ngủ, nằm ngoan ngoãn trong lòng cô. Nhật Hạ mắt rưng rưng nhìn con gái mình: "Em không biết, tới đâu tính tới đó thôi!"

Cảnh Thiên lắc đầu nhìn cô thở dài. Lúc định khởi động xe thì phía sau xe đột nhiên có người mở cửa xe ra ngồi vào rồi đóng cửa xe lại một cái "rầm" làm An Thu giật mình tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top