Chương 15: Được người yêu hôn dỗ dành

Nhật Hạ không về thẳng nhà mà tắp vào một cửa hàng tiện lợi, mua cho mình một lon bia lạnh rồi đi ra ngồi xuống chiếc bàn được đặt phía trước cửa hàng tiện lợi. Trong đầu cô vẫn là bức ảnh khi nãy Cảnh Thiên cho cô xem.

Trong bức ảnh đó, những người xung quanh, thậm chí là người có vẻ ngoài phải nói là long lanh như Cảnh Thiên cũng chỉ làm nền cho cặp đôi đang yêu nhau.

Thiên Bảo trong bức ảnh đó đã nắm chặt tay Ngọc Như, đôi mắt chất chứa sự yêu chiều, lại thêm vẻ hạnh phúc dâng tràn. Quả thật là đẹp đôi!

Nhật Hạ mở lon bia, uống ừng ực. Không biết là do cô uống quá nhanh hay là lí do khác mà cổ họng cô cảm thấy nghẹn, mắt cũng cay nữa. Cố nuốt ngụm bia xuống, thì nước mắt cô lại chảy ra. Nhật Hạ lấy hai tay che mắt lại, cô không muốn người khác thấy mình yếu đuối chút nào. Nhưng mà, càng che giấu thì nước mắt chảy càng dữ dội.

Đã không biết bao lần cô dặn bản thân mình, người đàn ông tội tệ như vậy không đáng để cô phải bận tâm đâu. Nhưng...cô làm không được, vẫn là bận tâm.

"Sao lại khóc rồi?"

Có đùa không vậy? Ngay lúc này, đây là giọng nói mà cô không muốn nghe nhất, nhưng tại sao nó lại xuất hiện?

Nhật Hạ bỏ tay xuống, quả nhiên không lẫn vào đâu được, là Thiên Bảo. Cô lấy tay lau nước mắt, không để ý đến anh, lấy bia của mình tiếp tục uống.

"Con gái con lứa, giờ này ra đây ngồi, vừa uống bia vừa khóc không tốt đâu."

"Tôi đâu có mượn anh quan tâm!"

Thiên Bảo lắc đầu thở dài, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện: "Tôi thật sự nhớ vẻ dịu dàng của em khi trước quá đi."

"Đừng có nhắc chuyện khi trước với tôi nữa!" Nhật Hạ đặt mạnh lon bia xuống bàn. Không ít người quay lại nhìn nhưng cô không quan tâm. Trong mắt cô bây giờ, Thiên Bảo thật chướng mắt.

"Thời gian vừa qua tôi đã dần đi vào quỹ đạo rồi, tôi đã sắp tống được anh ra khỏi đầu rồi mà. Sao tự nhiên anh lại xuất hiện? Tại sao anh vừa mới xuất hiện đã biến những cố gắng quên đi anh của tôi thành công dã tràng rồi? Sao anh không biến khỏi tầm mắt của tôi luôn đi! Anh xuất hiện trở lại đã đành, sao mấy ngày nay luôn cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy? Anh muốn tìm người thế thân thì ai mà chẳng được, sao cứ lẩn quẩn trước mặt tôi?"

Nhật Hạ dành một hơi dài để nói. Bao nhiêu tích tụ từ khi anh xuất hiện trở lại đến nay, cô đều đem trút ra ngoài hết.

"Tôi đã nói với em rồi, bây giờ trong mắt tôi chỉ có em thôi." Trái với Nhật Hạ, Trần Thiên Bảo lại rất bình thản.

"Cho dù như vậy thì sao?" Nhật Hạ giương đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng anh: "Điều đó cũng không phủ nhận được là anh tiếp cận tôi vì tôi giống người phụ nữ đó của anh, không phải sao? Cho dù bây giờ anh nói thật thì sao? Chẳng qua chất xúc tác cũng là người phụ nữ cũ của anh thôi...ưm."

Thiên Bảo bất ngờ dùng môi mình chặn môi cô lại. Nhật Hạ như nổ một cái ầm, đứng hình vài giây mới nhận thức trở lại mà phản kháng, hai tay đánh vào ngực anh nhưng vô ích, anh đã dễ dàng khống chế được.

Không giống như nụ hôn lúc trưa, lần này lâu hơn, anh mút nhẹ lấy môi cô, cô mím môi lại cũng không được, sức của anh quá lớn, môi cô bị mút đến đau. Rất may anh không có đi sâu vào, chỉ quấn lấy môi cô mút mát như vậy rồi buông ra: "Xem ra cách này vẫn là hiệu quả nhất. Em nói xem, ngoài trời như thế này mà em lớn tiếng như vậy, không muốn giữ lại thể diện cho mình à?"

Thiên Bảo đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ: "Lần này coi như tôi giúp em rồi. Vẫn là bị người khác nhìn, nhưng họ sẽ nói là cô gái đó may thật, chửi người yêu tới như vậy mà vẫn được người yêu hôn dỗ dành."

Nhật Hạ như robot hết pin, chỉ biết chết chân mà nhìn anh nói như đúng rồi. Một cơn gió khé lướt qua mặt đầy nước mắt làm cô lạnh, bừng tĩnh, trừng mắt nhìn anh: "Trần Thiên Bảo, anh là cái đồ phiền phức, đồ đáng ghét."

Chửi xong, cô quanh người chạy nhanh đi, không thèm nhìn đường, cứ thế đâm đầu chạy, đụng vào không ít người cũng không thèm xin lỗi. Thiên Bảo nhìn theo mà tự hỏi, khi đó, anh thật sự chỉ xem cô là thế thân thôi sao?

...

Kể từ tối đó, Nhật Hạ không muốn thấy mặt Thiên Bảo một chút nào. Chỉ cần thấy anh từ xa là đã tìm đường đi khác. Anh bắt chuyện hay trêu chọc cô cô cũng đều bỏ ngoài tai. Thấy anh đến khoa thì sẽ tỏ ra bận bịu, đến cả nhìn mặt anh cũng không muốn.

Có một hôm, Thiên Bảo đứng ngáng ngang đường cô ở cầu thang. Lúc đó cô lo chăm chú nhìn giấy tờ trong tay, không thấy anh nên cứ thế đi xuống nên đụng phải người anh: "A, xin lỗi!"

Thiên Bảo nhìn cô cười cười, cô nhìn thấy đó là anh sắc mặt liền biến đổi, không nói thêm tiến nào, lướt qua anh tiếp tục đi.

"Em đang tránh mặt tôi đấy à?"

Cứ tưởng cô sẽ tiếp tục phớt lờ nhưng lần này bất ngờ cô lại có phản ứng, dừng lại, quay người nhìn thẳng anh: "Ừ!"

"Thừa nhận rồi?"

"Tôi chưa từng phủ nhận mà."

Biểu cảm của Nhật Hạ không nóng không lạnh, cứ thế liếc nhìn anh. Thiên Bảo thấy mà dở khóc dở cười: "Tối đó người chửi là em, bây giờ người giận cũng là em. Đây là đặc quyền của con gái tụi em đấy à?"

"Tôi đâu có nói là tôi giận anh. Tôi nói rồi, anh xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nên tốt nhất là tôi tự khiến cho cuộc sống của tôi ổn hơn thôi."

"Không lẽ tôi có sức ảnh hương đến cuộc sống của em như vậy à? Tôi có thể lấy đây làm vinh hạnh không?"

Nhật Hạ cắn môi suy nghĩ: "Ừm...có thể. Nó giống như tôi đang đi trên đường mà giẫm phải đống phân vậy. Nếu anh muốn thì có thể lấy đó làm vinh hạnh."

Dứt lời cô quay người bước đi một cách dứt khoát. Nụ cười trên môi Thiên Bảo cũng biến mất. Một ít là vì thái độ của cô nhưng phần lớn là...cô, dám ví anh với đống phân? Gan cũng đến tận trời rồi.

...

Cuộc sống của Thiên Bảo những năm gần đây phải nói là vô cùng vô vị. Ban ngày thì còn có việc để làm, mà mỗi khi đến đêm anh chỉ có một mình. Nhưng từ khi nhận chức viện phó này về tay, anh lại có thêm công việc, cà phê và thuốc lá bầu bạ nhưng mà vẫn là vô vị.

"Ô, đến thật này!"

Chị Linh thấy Thiên Bảo ngồi ở cái bàn dưới tán cây bạch quả thì vô cùng ngạc nhiên: "Lúc hôm bữa gặp em chị tưởng em nói chơi chứ."

Thiên Bảo khẽ cười: "Em đến bệnh viện gần đây làm thật mà. Đây là lần thứ hai em đến đây sau khi chuyển đến rồi. Lần trước không có chị ở đây."

Chị Linh "à" một tiếng, rồi nhìn trái nhìn phải như đang tìm gì đó.

"Hạ đâu?"

Thiên Bảo nhíu mày nhìn chị khó hiểu: "Tại sao em phải đi với cô ấy?"

Chị Linh lại trả lại cho Thiên Bảo một ánh mắt khó hiểu: "Ủa, chị tưởng em đến đây làm vì hai đứa quay lại với nhau rồi."

"Chị nghĩ nhiều rồi!"

Chị Linh nhìn Thiên Bảo, rồi lại nghĩ đến câu nói khi trước của Nhật Hạ: chưa có bắt đầu thì làm gì có kết thúc?

Hai cái đứa này, định chơi trò đuổi bắt à?

"Nhưng mà chị thấy, Hạ nó đậm với em đấy."

Thiên Bảo nhấp một ngụm cà phê, nuốt xuống, chậm rãi hỏi chị: "Sao chị lại nói như thế?"

"Linh cảm! Mỗi lần nó đến đây tâm trạng lúc nào cũng như nhau. Mắt lúc nào cũng có tia tâm sự. Còn nữa, có lần chị nhắc đến em, lời nói của nó trở nên nặng nề lắm."

"Tâm sự thì biết bao nhiêu loại? Không lẽ cứ có tâm sự là cô ấy nghĩ đến em à?" Thiên Bảo cười.

"Em có biết chị hơn em ở chỗ nào không?"

Trần Thiên Bảo nhướng mày, ý bảo chị nói tiếp.

"Là kinh nghiệm. Chị già hơn em, sỏi đời hơn em. Mặc dù không nhiều nhưng cũng đã hơn em rồi."

Thiên Bảo chỉ cười không trả lời. Chị Linh nhìn anh, phát hiện ra một điều. Dường như, Thiên Bảo đang phân vân điều gì đó. Không lẽ là phân vân rằng mình với Nhật Hạ rốt cuộc là loại cảm xúc gì? Có thể lắm chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top