Quán cafe thơm hương cỏ hoa
Sáng hôm đó mưa rơi tí tách trên mái nhà. Tôi bước vào cửa hàng cà phê nhỏ ở sâu trong một con ngõ. Seoul hoa lệ thế, lại có một chỗ như thế này, vừa thân thuộc như quê nhà, lại vừa giản dị ấm áp. Chủ quán là một đôi vợ chồng già. Họ đã trải qua gần hết cuộc đời cùng nhau, khi gần đất xa trời, họ sống bình yên trong con ngõ nhỏ này, cùng với quán cà phê lưa thưa khách.
Tôi là một trong những vị khách quen của quán. Những ngày chủ nhật, khi bạn bè thường đi công viên giải trí, đi spa (ở Hàn mà) và sử dụng những dịch vụ đắt tiền, tôi lại thích đắm chìm ở nơi này hơn. Ở đây được bày trí đơn giản, luôn có một mùi hương như hoa cỏ khô làm mọi người đều thấy tâm hồn như được xoa dịu. Hơn nữa, đôi vợ chồng già có công thức pha cà phê rất riêng, rất cổ điển. Đương nhiên là nó ngon không kém những tách cà phê đắt tiền pha máy.
Xa nhà đã một thời gian, tôi nhớ quê hương, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè của mình. Hai vợ chồng chủ quán lại coi tôi như con ruột, nên tôi lại càng hay lui lại quán. Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà tôi đã quên đem theo ô. Nên khi đến đây, tôi bị ướt khá nhiều. Bà chủ quán tốt bụng đưa cho tôi một chiếc khăn và bảo có thể đem trả khi nào ra về. Bà còn không lấy cà phê cho tôi như mọi khi, mà là một tách trà hoa. Tôi nghe lời và ngồi vào bàn. Hôm nay quán thưa khách, chỉ có một chàng trai ngồi quay lưng lại với tôi.
-Bác ơi, con mở một chút nhạc nhé?
Chàng trai mở lời, nhỏ nhẹ và trầm ấm. Tôi giật mình, hơi run lên vì cảm nhận được sự quen thuộc.
Âm nhạc lan toả nhẹ nhàng trong không gian đầy lãng mạn.
Chàng trai khi quay trở về, đi qua chỗ tôi thì dừng lại, hơi cúi người xuống hỏi:
-Tôi có thể ngồi đây được không?
Tôi đồng ý và anh ấy ngồi ở bàn đối diện.
-Tôi có một miếng sưởi, và một chút thuốc cảm ở đây. Nếu khó chịu, cô hãy nói với tôi nhé?
-Dạ vâng, cảm ơn anh.
Lúc này, tôi không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Anh ấy là người tôi từng yêu mến thầm. Khi tôi còn là học sinh trung học, anh ấy đã là nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi đã từng rất hay nghe nhạc của anh vì cảm thấy như có một sự đồng điệu trong tâm hồn. Nhưng cuộc sống thì vẫn trôi, lâu dần tôi đánh mất thói quen nghe nhạc, cũng lãng quên mất anh. Ngay bây giờ, anh ngồi ngay trước mặt tôi, giản dị, hiền lành hơn trên màn ảnh, dù có hơi khác nhưng tôi lại thấy còn thân quen hơn trước kia. Anh cũng thích những nơi yên tĩnh thế này. Có thể đây là sự đồng điệu của anh với tôi mà tôi thường cảm nhận được?
-Có lẽ anh muốn nói chuyện tự nhiên với một người lạ, nên tôi thật sự xin lỗi. Tôi nhận ra anh. Trước đây, đã có lúc tôi thích nghe nhạc của anh. Nhưng tôi thừa nhận những giai điệu đó rất tuyệt vời.
-Ồ, vậy bây giờ cô không còn thích nữa sao?
-Không phải vậy, chỉ là tôi cảm thấy tôi đã đánh mất tôi vì cuộc sống, nên không còn thấy sự đồng cảm của tôi với âm nhạc của anh như trước kia nữa.
-Vậy nên cô đã đến chỗ này, ngồi ở đây hàng tuần với hi vọng tìm lại chính mình hay sao?
-Có lẽ vậy. Nhưng có vẻ anh đã quan sát tôi từ lâu? Trông anh không giống một kẻ thích quan sát người khác nhỉ.
-Tôi xin lỗi. Nhưng tôi cũng thường hay đến đây. Chỉ là tôi thường rời đi trước khi cô vừa đến. Hôm nay tôi khá rảnh nên ngồi lại lâu hơn.
-Còn anh thì vẫn thích đến những chỗ bình yên thế này nhỉ? Vẫn như ngày xưa khi tôi còn biết anh.
-Tôi cũng như cô, lúc nào cũng hi vọng mọi người có thể yêu lấy bản thân, luôn sáng tác những ca khúc làm mọi người cảm thấy vui vẻ. Nhưng tôi lại thấy trống rỗng mỗi khi về nhà, cảm giác chẳng có ai thật lòng yêu quý tôi. Tôi đến đây cũng để cho cuộc sống của mình có một khoảng lặng, sau những bữa tiệc xa hoa hay hào quang sân khấu. Thế nhưng, đã rất nhiều năm tôi vẫn chưa tìm lại được bản thân, hay chí ít một người có thể cùng tôi tâm sự, lấp đầy khoảng trống trong trái tim.
Tôi bất ngờ. Cả hơi đều im lặng trong phút chốc. Tôi đã không con vui vẻ, thoải mái như xưa. Tôi vẫn luôn nghĩ mình đã suy nghĩ chín chắn hơn, trưởng thành hơn rồi. Nhưng bỗng chốc tôi cảm thấy không phải như vậy.
-Anh thường nói chuyện với người lạ như thế này ư? Để tìm một người bạn tâm giao lấp đầy tâm hồn anh?
Anh cười nhẹ.
-Không phải. Về điểm này tôi lại giống cô rồi. Tôi cũng là tìm thấy sự thân quen ở cô.
Tôi bất ngờ hơn nữa. Lúc này, tôi chẳng suy nghĩ được gì. Tự nhiên hai má tôi nóng phừng. Anh nhìn thấy như vậy, liền hỏi thăm:
-Cô, cô không sao chứ? Tôi pha thuốc cảm cho cô nhé?
Tôi không thể nói rằng tôi đang xao xuyến được. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự dịu dàng của người khác với mình.
-Anh có biết vì sao tôi nghĩ tôi đánh mất bản thân không? Tôi cũng từng thích ca hát, thích được biểu diễn. Nhưng lại không thể. Tôi luôn...
Lúc này, chàng trai nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong, anh chào hỏi và vội vàng ra về. Tôi thấy có chút tiếc nuối. Thế nhưng rồi tôi cũng phải ra về. Lúc trả cho bà chủ cái khăn, bà bảo tôi đợi và lấy ra một mảnh giấy. Trên đó có ghi tên và số liên lạc của anh, kèm một lời nhắn: "Hi vọng chúng ta có thể gặp nhau lần sau". Bà chủ kể lúc đó anh lấy trong người ra một cuốn sổ và một chiếc bút. Bà đã thắc mắc tại sao anh không lấy card visit cho tiện, thì anh xoa xoa đầu và cười: "Cái đó con chỉ cho người lạ để liên lạc vì công việc thôi ạ. Còn những người đặc biệt hơn thì không cần". Bà còn khen chàng trai đó rất tốt bụng và lễ phép, ước gì cũng có một người con trai như vậy.
Tôi cầm tờ giấy và đi ra cửa.
Chắc hôm nay uống tách trà hoa kia là một cái duyên. Toả ra hương thơm dịu dàng, hương vị ban đầu thì hơi đăng đắng, nhưng càng nhấm nháp thì lại càng ngọt, vị ngọt nhẹ và sâu...
Cuối cùng, trời cũng tạnh mưa rồi. Chào Seoul ngày mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top