ck
đề 3: múa, khoảng cách thế hệ - tentauer
Neil Blackwood - Jeong Ji-hoon - 45 tuổi
Silas Foster - Lee Sang-hyeok - 23 tuổi
Ánh đèn sân khấu Nhà hát Hoàng gia London vụt tắt, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang vọng khắp khán phòng. Neil Blackwood, 45 tuổi, đứng im lặng trong cánh gà, mắt dõi theo Silas Foster - chàng vũ công chính 23 tuổi đang cúi chào khán giả. Vở ballet mới nhất của họ, "Linh hồn song sinh", đã thành công rực rỡ. Nhưng trong khoảnh khắc chiến thắng ấy, Neil chỉ cảm thấy trống rỗng, tự hỏi liệu đây có phải là kết quả của sáu tháng địa ngục mà ông đã tạo ra.
Sáu tháng trước, một buổi sáng mùa đông lạnh giá, Silas bước vào phòng tập của Đoàn Ballet Hoàng gia. Neil ngay lập tức nhận ra tài năng phi thường của anh. Đôi chân dài, thân hình mảnh mai nhưng đầy sức mạnh, và đôi mắt xanh biếc toát lên niềm đam mê cháy bỏng - Silas chính là mảnh ghép còn thiếu trong tác phẩm mới của Neil.
"Tôi muốn anh đóng vai chính," Neil nói, giọng lạnh lùng như thường lệ. "Nhưng đừng nghĩ đó là ưu ái. Tôi sẽ đẩy anh đến giới hạn."
Silas chỉ mỉm cười, đôi mắt xanh lấp lánh. "Tôi mong chờ điều đó, thưa ngài Blackwood."
Ánh bình minh còn chưa ló dạng trên bầu trời London khi Silas đã có mặt tại phòng tập của Đoàn Ballet Hoàng gia. Đồng hồ chỉ 4:45 sáng, nhưng anh biết rằng đến muộn dù chỉ một phút cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với cái nhìn khó chịu của Neil Blackwood.
Silas bắt đầu khởi động, cơ thể còn cứng đờ sau một đêm ngủ ngắn ngủi. Anh cẩn thận kéo giãn từng nhóm cơ, biết rằng bất kỳ sự chuẩn bị không kỹ lưỡng nào cũng có thể dẫn đến chấn thương - điều mà Neil sẽ không bao giờ tha thứ.
Đúng 5 giờ, Neil bước vào phòng tập, vẻ mặt nghiêm nghị như thường lệ. Không một lời chào hỏi, ông bắt đầu buổi tập với bài warm-up khắc nghiệt.
"Bắt đầu với plié," Neil ra lệnh. "Tôi muốn thấy sự mềm mại trong mỗi động tác. Không có chỗ cho sự cứng nhắc trong ballet."
Silas tuân theo, bắt đầu với demi-pliés, rồi chuyển sang grand pliés. Mỗi động tác phải thực hiện chậm rãi, kiểm soát, lặp đi lặp lại cho đến khi đùi rã rời và mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
"Lưng thẳng hơn!" Neil quát. "Anh đang nhảy múa, không phải đang cố gắng chạm ngón chân!"
Silas cắn môi, cố gắng giữ tư thế hoàn hảo trong khi cơ đùi đang run rẩy vì mệt mỏi.
Sau một giờ với barre, họ chuyển sang center work. Neil yêu cầu Silas thực hiện một chuỗi adagio phức tạp.
"Tôi muốn thấy sự kiểm soát tuyệt đối," Neil nói. "Mỗi động tác phải mượt mà như nước chảy nhưng cũng mạnh mẽ như thép."
Silas bắt đầu chuỗi động tác, cố gắng duy trì sự cân bằng hoàn hảo trong mỗi pose. Nhưng khi anh chuyển từ một arabesque sang một attitude, chân anh hơi run.
"Lại!" Neil quát lên. "Anh nghĩ khán giả sẽ bỏ qua những chi tiết nhỏ như vậy sao? Họ trả tiền để xem sự hoàn hảo, không phải sự cố gắng!"
Silas nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô rát. Anh bắt đầu lại từ đầu, lần này tập trung hơn vào việc kiểm soát từng cơ bắp trong cơ thể.
Buổi tập tiếp tục với các bài tập allegro. Neil yêu cầu Silas thực hiện một chuỗi grand jetés across the floor.
"Tôi muốn thấy cậu bay," Neil nói. "Quên đi trọng lực. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn là con người nữa."
Silas lao mình vào không trung, cố gắng kéo dài khoảnh khắc treo lơ lửng giữa phòng tập. Nhưng sau vài lần lặp lại, sự mệt mỏi bắt đầu tích tụ. Trong một cú nhảy, anh hạ cánh hơi nặng nề.
"Cậu gọi đó là bay sao?" Neil cau mày. "Tôi thấy một con vịt đang cố gắng cất cánh. Làm lại!"
Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, Silas cố gắng lấy lại nhịp thở. Anh biết rằng mình đang đẩy cơ thể đến giới hạn, nhưng ánh mắt không hài lòng của Neil là động lực để anh tiếp tục.
Buổi tập kéo dài đến tận chiều muộn. Khi các vũ công khác đã về nhà, Silas vẫn ở lại, luyện tập các động tác khó một mình dưới ánh đèn mờ của phòng tập.
Một tối nọ, khi đang tập một chuỗi fouettés phức tạp, Silas mất thăng bằng và ngã mạnh xuống sàn. Cơn đau nhói lên từ mắt cá chân, nhưng anh cố gắng đứng dậy. Neil, vẫn quan sát từ góc phòng, bước đến.
"Anh có thể tiếp tục không?" ông hỏi, giọng không biểu lộ cảm xúc.
Silas gật đầu, mặc dù mắt cá chân đang nhức nhối. "Vâng, thưa ngài."
Neil nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi gật đầu. "Tốt. Làm lại từ đầu. Và lần này, tập trung vào việc giữ trọng tâm."
Silas nuốt khan, cố nén cơn đau, và bắt đầu lại chuỗi động tác. Mỗi vòng xoay là một cực hình, nhưng anh không dám dừng lại. Anh biết rằng đây là cách Neil thử thách không chỉ kỹ thuật, mà còn cả ý chí của anh.
Khi buổi tập kết thúc, Neil chỉ nói ngắn gọn: "Ngày mai, 5 giờ sáng," rồi bước đi, để lại Silas kiệt sức trên sàn tập.
Đêm đó, nằm trên giường với túi đá đặt trên mắt cá chân sưng phồng, Silas tự hỏi liệu mình có đủ sức để tiếp tục. Nhưng rồi anh nhớ đến ánh mắt của Neil - không chỉ có sự nghiêm khắc, mà còn có một tia hy vọng và kỳ vọng. Và đó là động lực để Silas tiếp tục, ngày này qua ngày khác, dù cho con đường phía trước có khó khăn đến đâu.
Mỗi sáng, Silas lại thức dậy với cơ thể đau nhức nhưng tinh thần đầy quyết tâm. Anh biết rằng mỗi giọt mồ hôi, mỗi cơn đau đều đang đưa anh đến gần hơn với ước mơ của mình. Và dù Neil có khắc nghiệt đến đâu, Silas hiểu rằng đó là vì ông muốn đẩy anh vượt qua giới hạn của chính mình.
Qua từng ngày, từng tuần, Silas cảm nhận được sự tiến bộ. Các động tác trở nên mượt mà hơn, các bước nhảy cao hơn, xoay người nhanh hơn. Và mặc dù Neil hiếm khi khen ngợi, nhưng Silas có thể thấy được sự hài lòng thoáng qua trong ánh mắt của ông.
Neil nhận ra điều gì đó trong mình đã thay đổi.
Trong Silas, Neil nhìn thấy bóng dáng của chính mình thuở trẻ - một tài năng đầy hoài bão và quyết tâm. Tuy nhiên, ông cũng nhận ra điều mình đã đánh mất - niềm đam mê thuần khiết với nghệ thuật múa.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau bao năm tháng, Neil chìm vào giấc mơ về quá khứ. Ông thấy mình là một vũ công trẻ đầy hứa hẹn, cho đến khi một chấn thương đã phá nát ước mơ của ông. Tỉnh giấc trong cơn mê, toàn thân đẫm mồ hôi, Neil chợt nhận ra rằng nỗi đau và sự cay đắng đã dần biến ông thành con người hiện tại - một đạo diễn nghệ thuật khắc nghiệt, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo từ những người xung quanh.
Ngày diễn ra vở kịch càng đến gần, Neil bắt đầu nới lỏng yêu cầu của mình. Ông dành thời gian lắng nghe ý kiến của Silas, thậm chí còn chấp nhận một số đề xuất sáng tạo của anh. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên gần gũi, nhiều vũ công phụ hay trêu Silas rằng chẳng có ai khiến tên khốn kia mềm mỏng như thế, hoặc họ sẽ nhờ Silas chuyển một vài yêu cầu đến Neil và anh thường đồng ý bởi nó không quá đáng.
Sau buổi tập một ngày mưa, Neil mời Silas đi uống cà phê. Trong quán cà phê nhỏ ấm cúng, họ lần đầu tiên trò chuyện như hai con người bình thường, không phải đạo diễn và vũ công.
"Tại sao anh lại chọn ballet?" Neil hỏi, lần đầu tiên thể hiện sự quan tâm đến cuộc đời của Silas.
Silas mỉm cười buồn bã. "Mẹ tôi là một vũ công ballet. Bà ấy mất khi tôi mới 10 tuổi. Mỗi khi nhảy, tôi cảm thấy gần gũi với bà ấy hơn."
Neil im lặng, cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với chàng trai trẻ. Ông nhận ra rằng cả hai đều mang trong mình những vết thương từ quá khứ, và nhảy múa chính là cách họ chữa lành.
Khi Neil trưng cầu ý kiến của Silas về vở "Linh hồn song sinh" mà ông dựng gần đây, câu chuyện về hai linh hồn tìm thấy nhau qua vũ điệu. Ngay tối, Silas gọi điện để đề xuất thay đổi một chuỗi động tác trong màn hai.
"Ông Blackwood," Silas nói, giọng hơi run, "Tôi nghĩ nếu chúng ta thay đổi chuỗi fouettés thành một chuỗi grand jetés kết hợp với pirouettes, nó sẽ thể hiện rõ hơn sự khao khát của hai linh hồn muốn đến gần nhau."
Neil nhíu mày, nhưng không phản đối ngay. "Thú vị đấy. Cho tôi xem nào."
Silas thể hiện ý tưởng của mình và Neil ngạc nhiên nhận ra rằng nó có mối liên hệ rất tốt. "Được rồi," ông nói, "Chúng ta sẽ thử nó."
Đêm trước buổi diễn ra mắt, Neil tìm thấy Silas đang tập một mình trong phòng tập tối om.
"Anh nên nghỉ ngơi," Neil nói, giọng dịu dàng hơn bình thường.
Silas dừng lại, thở hổn hển. "Tôi chỉ muốn mọi thứ phải hoàn hảo."
Neil tiến lại gần, đặt tay lên vai Silas. "Không có gì là hoàn hảo cả, Silas. Tôi đã mất cả đời để học điều đó." Ông ngừng lại, hít một hơi sâu. "Tôi xin lỗi vì đã quá khắt khe với anh, với tất cả mọi người."
Silas quay lại, nhìn thẳng vào mắt Neil. "Ông đã đẩy tôi vượt qua giới hạn của chính mình và tôi thật sự biết ơn điều đó."
Họ đứng im lặng một lúc, rồi Neil thì thầm: "Hãy nhảy vì niềm vui của việc nhảy múa. Đó mới là điều quan trọng nhất."
Ánh đèn sân khấu dịu dần, để lại một vầng sáng mờ ảo bao quanh Silas. Anh đứng một mình giữa sân khấu, thân hình mảnh mai như một cái bóng chờ đợi được thổi hồn. Tiếng violin trầm buồn cất lên, và cùng với nó, Silas bắt đầu chuyển động.
Những bước chân đầu tiên của anh nhẹ nhàng, gần như e dè, như thể đang dò dẫm trong bóng tối. Đôi tay Silas vươn ra, những ngón tay dài uyển chuyển như đang tìm kiếm một điều gì đó vô hình. Mỗi cử động đều mang trong mình một câu hỏi, một khao khát được lấp đầy.
Khi giai điệu bắt đầu dâng lên, động tác của Silas cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh thực hiện một chuỗi fouettés, xoay người liên tục trên một chân, tạo ra ảo ảnh của một cơn lốc cảm xúc. Mỗi vòng xoay đều hoàn hảo, đều đặn như nhịp đập của trái tim.
Bỗng nhiên, âm nhạc chuyển biến, và cùng với nó, Silas bùng nổ trong một chuỗi grand jetés. Anh bay bổng trên không trung, đôi chân duỗi thẳng, tạo thành những đường cong tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, dường như anh đã vượt qua mọi giới hạn của trọng lực, hóa thân thành một con thiên nga thoải mái bay lượn trên trời.
Đỉnh điểm của màn trình diễn là khi Silas thực hiện một chuỗi các fouettés en tournant, xoay liên tục trên một chân trong khi chân kia quật mạnh ra ngoài, tạo nên động lực cho mỗi vòng xoay. Silas duy trì tốc độ và sự chính xác đến không tưởng, thân trên anh thẳng tắp, đầu quay nhanh hơn cả thân dưới, tạo nên ảo ảnh của một con quay hoàn hảo. Mồ hôi lấp lánh trên trán anh nhưng gương mặt vẫn bình thản, kiểm soát, như thể anh đang thực hiện điều dễ dàng nhất trên đời. Từng vòng xoay của Silas khiến không khí trong khán phòng như ngưng đọng, mọi ánh mắt đều dán chặt vào anh, mọi hơi thở đều nín lặng. Khán giả say mê đếm từng vòng xoay, vừa hy vọng khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, vừa lo lắng rằng sự hoàn hảo có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Silas chuyển ngay sang một chuỗi pirouettes, xoay người với tốc độ chóng mặt nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát tuyệt đối. Đôi mắt anh luôn hướng về một điểm cố định, như thể đang tìm kiếm ánh mắt của một linh hồn đồng điệu trong khán phòng tối om.
m nhạc dần lắng xuống, Silas cũng chậm lại. Anh thực hiện một động tác adagio, mỗi cử động đều chậm rãi, đong đầy cảm xúc. Đôi tay anh vươn ra lần cuối, như một lời mời gọi, và rồi từ từ hạ xuống khi ánh đèn tắt dần.
Trong phút chót, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Silas hiện lên - đôi mắt long lanh, hơi thở hổn hển, và một nụ cười nhẹ thoáng qua. Anh đã kể một câu chuyện bằng cơ thể mình, một câu chuyện về đau thương, chữa lành, mất mát và máu.
Khi bóng tối bao trùm nhà hát, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Silas đã không chỉ nhảy múa - anh đã mang linh hồn của vở diễn đến với sân khấu.
Sau buổi diễn, trong bữa tiệc ăn mừng, không khí tưng bừng và đầy phấn khích. Các thành viên trong đoàn chúc mừng nhau, nâng ly champagne. Neil đứng ở góc phòng, quan sát mọi người với ánh mắt trầm tư.
Bỗng nhiên, một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng tiến đến chỗ Neil. "Thật là một vở diễn tuyệt vời, ngài Blackwood," ông ta nói.
"Nhưng tôi phải thừa nhận, có điều gì đó rất mới mẻ và táo bạo trong vở diễn này. Tôi tự hỏi liệu có phải ngài đang thay đổi phong cách?"
Neil mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Silas đang trò chuyện vui vẻ với các đồng nghiệp. "Có lẽ đã đến lúc cho những ý tưởng mới," ông nói nhẹ nhàng.
Nhà phê bình gật đầu tán thưởng. "Vậy chúng ta có thể mong đợi những điều thú vị hơn nữa từ Đoàn Ballet Hoàng gia trong tương lai?"
Câu hỏi đó dường như đã thúc đẩy Neil đưa ra quyết định cuối cùng. Ông bước lên bục, gõ nhẹ vào ly champagne của mình để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Các bạn," Neil cất tiếng, "Tôi có một thông báo quan trọng."
Cả phòng lặng đi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Neil.
"Đây sẽ là vở diễn cuối cùng của tôi với tư cách là đạo diễn nghệ thuật của Đoàn Ballet Hoàng gia."
Một làn sóng kinh ngạc lan tỏa khắp phòng. Nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán. Neil giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng.
"Tôi tin rằng đã đến lúc để một thế hệ mới dẫn dắt đoàn ballet. Và tôi không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn Silas Foster."
Silas, đang đứng ở góc phòng, trông như thể vừa bị sét đánh. Anh đứng đó, choáng váng trước đề xuất này.
Neil tiến đến bên Silas, nắm lấy tay anh. "Anh có tài năng, đam mê, và quan trọng nhất, anh có trái tim để dẫn dắt đoàn ballet này. Tôi sẽ ở bên cạnh để hỗ trợ anh, nếu anh muốn."
Silas nhìn vào mắt Neil, thấy được sự chân thành và tin tưởng trong đó. Anh gật đầu, nước mắt lấp lánh trong khóe mắt. Cả phòng bùng nổ trong tiếng vỗ tay hoan hô, chào đón một kỷ nguyên mới.
Khi buổi tiệc kết thúc, Neil và Silas cùng nhau bước ra khỏi nhà hát. Trên bầu trời đêm London, những vì sao lấp lánh như đang nhảy múa.
"Vậy," Silas nói, giọng đầy hứng khởi, "Chúng ta bắt đầu từ đâu?"
Neil mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều năm, ông cảm thấy thực sự hạnh phúc. "Từ bước đầu tiên," ông nói, "như mọi vũ điệu vĩ đại."
Họ cùng nhau bước đi trong đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt, không phải trong phòng tập lúc nào cũng căng thẳng, giờ đây Neil có thể thoải mái nở nụ cười hoặc uống nhiều hụm cà phê cùng một lúc.
Neil biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng nhưng với Silas bên cạnh, ông sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Bởi vì cuối cùng, ông đã hiểu rằng cuộc sống, cũng như ballet, không phải về sự hoàn hảo, mà là về niềm đam mê, sự kết nối, và can đảm để tiếp tục nhảy múa, ngay cả khi âm nhạc đã ngừng.
Khi họ đi qua một quảng trường nhỏ, Silas bất chợt dừng lại. Anh nhìn Neil, mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường, và bắt đầu đọc một bài thơ tự anh sáng tác:
"For in this dance of love and art,
Where every step is a brand new start,
They've found a truth both pure and bold:
It's not perfection, but love we hold.
So let them dance till stars grow dim,
Their story written in each limb.
For in this ballet of the heart,
True magic is where two souls never part."
Họ đi bộ dọc theo những con phố vắng lặng của London, bước chân nhẹ nhàng và uyển chuyển như đang thực hiện những bước đi trong một adagio. Neil bắt đầu chia sẻ về kế hoạch của mình cho tương lai của đoàn ballet.
"Tôi nghĩ chúng ta nên kết hợp giữa các tác phẩm cổ điển và đương đại," ông nói. "Giống như cách chúng ta đã làm trong 'Linh hồn song sinh' - một sự pha trộn giữa kỹ thuật truyền thống và sự sáng tạo hiện đại."
Silas gật đầu đồng ý, đôi mắt sáng lên với niềm đam mê. "Chúng ta có thể tạo ra một series về sự tiến hóa của ballet," anh đề xuất. "Bắt đầu từ 'Hồ thiên nga' và kết thúc bằng một tác phẩm hoàn toàn mới."
Khi họ đi qua một quảng trường nhỏ, Silas bất chợt dừng lại. Anh nhìn Neil, mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường, và bắt đầu thực hiện một chuỗi fouettés hoàn hảo, xoay người liên tục trên một chân.
Neil quan sát, kinh ngạc trước sự thanh thoát và chính xác trong động tác của Silas, ngay cả khi anh đang mặc quần áo thường và đứng trên mặt đường gồ ghề.
Khi Silas kết thúc chuỗi động tác bằng một cú hất chân, Neil vỗ tay tán thưởng. "Đó chính xác là những gì chúng ta cần," ông nói. "Sự kết hợp giữa kỹ thuật cổ điển và tinh thần tự do, sáng tạo."
Họ tiếp tục đi, trao đổi ý tưởng về các vở diễn mới, về cách đào tạo các vũ công trẻ, và về tương lai của nghệ thuật ballet. Trong khoảnh khắc đó, dưới bầu trời đầy sao của London, họ bắt đầu một vũ điệu mới - vũ điệu của sự đổi mới, của tình yêu dành cho nghệ thuật, và của sự kết hợp giữa hai thế hệ.
Khi họ đến trước cửa nhà của Silas, Neil đặt tay lên vai anh. "Nhớ nhé, Silas," ông nói, "Trong ballet cũng như trong cuộc sống, điều quan trọng không phải là sự hoàn hảo, mà là niềm đam mê và can đảm để tiếp tục nhảy múa, ngay cả khi âm nhạc đã ngừng."
Silas gật đầu, lòng tràn đầy xúc động và biết ơn. Anh hiểu rằng đây không chỉ là sự khởi đầu của một chương mới trong sự nghiệp của mình, mà còn là sự tiếp nối của một di sản nghệ thuật vĩ đại.
Khi Neil quay gót bước đi, bóng dáng ông hòa vào màn đêm như một vũ công đang rời khỏi sân khấu sau một màn trình diễn tuyệt vời. Nhưng Silas biết rằng đây không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của một vũ điệu mới!
Và cũng có thể là khởi đầu của tình cảm chớm bắt đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top