giọt thứ nhất - thử nghiệm




t-tay tôi...

chân tôi...

m-mũi, à không, đây là cái vòi hả?

mắt, trời má mắt gì mà to như mấy em trong anime vậy nè.

sáu múi, sáu múi của tôi...




- TRẢ LẠI CƠ THỂ TÔI ĐÂY LÃO GIÀ KHỐN KIẾP!!!!

- chà, thành muỗi rồi mà nom cậu vẫn bảnh trai thật

- bảnh bảnh cái quần què! con muỗi nào trông chả như nhau!



tôi thành muỗi thật rồi. cha mẹ ơi, xin lỗi vì đã lỡ huỷ hoại cơ thể vàng ngọc mà hai người đã mất công rặn ra cho con.

đường đường mang danh jeon jungkook nam thần phòng gym cơ bắp cuồn cuộn mà giờ lại thành loài sinh vật hạ đẳng xếp dưới đáy tận cùng xã hội như này sao. nếu tôi đang mơ thì đây có lẽ là ác mộng đáng sợ nhất, còn kinh khủng hơn cả lần tôi mơ thấy thằng bạn park jimin trở nên cao hơn tôi nữa.


- biến tôi trở lại bình thường mau ông muỗi kia!!

- trời sao cậu lật mặt nhanh vậy? cứ đòi thay đổi như chong chóng vậy sao tôi làm được

- tôi cóc quan tâm! cái ham muốn thử làm muỗi đó chỉ loé lên như sao xẹt, thế mà ông cũng phóng đại nó lên rồi tới đây tuỳ tiện làm phép vậy mà coi được hả??

- chuyện gì thì cũng xảy ra rồi. thần chú này mạnh lắm không phải cứ muốn gỡ là gỡ được đâu

- phải có cách giải chứ, trong phim ảnh lúc nào chả có

- cậu cứ đợi một tuần là tự thành lại người ý mà

- có muốn tôi dùng vợt muỗi nướng ông cháy khét lên không hả? ý tôi là cách nào mà có hiệu quả tức thì ấy!

- đúng là có thật, nhưng hơi khoai

- điều kiện gì cũng chơi, phun ra đi

- đó là...cậu phải hút 5 giọt máu của người cậu thích.



đệch mợ nghe nhảm nhí vãi chưởng. lạy chúa cái fanfic này sắp tiến hoá thành tiểu thuyết cho nhi đồng đấy à?


- khoan đã, nghe hơi phi khoa học. không phải chỉ có muỗi cái mới hút máu à??

- trên thực tế là thế, nhưng do trở thành muỗi do phép thuật nên theo lí thuyết cậu vẫn có thể hút máu

- sao cũng được. 5 giọt thôi chứ gì?

- nhưng mỗi lần hút cậu chỉ có thể hút một giọt thôi. và cậu phải hoàn thành trong đúng một ngày

- thạch sùng. ông chắc chắn sẽ bị thạch sùng làm thịt. 



mẹ nó. chả lẽ tôi đã dùng cạn kiệt may mắn của ngày hôm nay cho việc về nhà với kim yerim à, sao bỗng dưng lại có đống xui xẻo dội vào đầu thế này? 



thôi chết rồi, kim yerim.


chả phải hôm nay vừa hứa với ẻm mai lại cùng ẻm về nhà sao, còn hoa giấy thì sao, còn nắm tay, còn hôn hít—



- KHÔNGGGGG!!!!!

- bình tĩnh cậu jeon, dù cậu có hét mấy thì những gì mọi người nghe thấy cũng chỉ là mấy tiếng vo ve phiền phức thôi, cẩn thận bị ăn đập đấy. chết là hết luôn đấy

- tôi ước ông bị đập chết đi!!

- thật bất lịch sự. thôi cố xoay sở với cơ thể đó trong một ngày đi nhé. tôi đi đây, chúc cậu may mắn

- biến đi! XÔI XÉO!! CHIM CÚT!!!!


lão nói xong rồi tan vào hư không luôn. tôi không tin, tôi không muốn tin. tôi cố lấy tay dụi dụi mắt mình cho tỉnh táo, cơ mà lập tức nhận ra tay toàn lông lá, cọ vào mắt chỉ tổ làm ngứa thêm. mắt thì quá trời tầm nhìn, chóng mặt đau đầu quá, tôi muốn ngất quá.

.

.

.

.

.

từng giọt nắng lén lút lẻn vào trong mắt tôi, hôm nay có lẽ trời chói chang hơn bình thường.

sáng, sáng rồi à...

có vẻ sau cơn khủng hoảng tối qua tôi đã thiếp đi một giấc khá dài, cảm giác cơ thể tê và cứng hơn mọi hôm

thôi chết cha, muộn học mất—




đùa, muỗi thì đi học cái đếch gì.




tâm trạng suy sụp quá, cứ đà này tôi bị trầm cảm mất thôi. gia đình tôi, bạn bè tôi, người tôi thương, bỗng dưng sao thấy nhớ họ quá. bây giờ gặp họ liệu họ có giơ tay lên đập chết tôi không chút thương xót nào không?

được mỗi cái, là chả phải đến trường học nữa. một thế giới không có giáo dục thật là nhẹ nhõm biết bao



à quên, tôi phải đến trường để đốt kim yerim.



vẫn là con đường đến trường quen thuộc ngày nào, mà sao lại trống vắng đến thế. tôi muốn chạy nhảy, muốn nói chuyện quá, nhìn lũ học sinh tiểu học nô đùa cười vui vẻ trông đến ghét. chả lẽ anh đây lại đốt sưng mặt chúng mày cho hả giận.

xa xa kia, có phải công chúa của tôi không nhỉ? trúng phóc, quả là không có thứ gì định vị kim yerim chuẩn được hơn giác quan của jeon jungkook này.

hình như trông em hôm nay có gì đó khang khác, là kiểu tóc, hay là trang phục? tôi không rành mấy thứ con gái này cho lắm, nhưng đảm bảo rằng, hôm nay trông em tươi tắn hơn bao giờ hết.

vẫn là xinh xắn như vậy, vẫn là làm tim tôi lỡ nhịp mỗi lần tôi nhìn thấy em. chết cha, nếu tim đập nhanh quá thì muỗi có chết không nhỉ. bình tĩnh jeon jungkook bình tĩnh, hít vào, thở ra, tắt nứng, tắt nứng.



bay mãi rồi cũng tới trường, cái cơ thể bé xíu này trông thế mà cũng nhanh nhẹn phết. trên đường tới đây tôi đã sánh vai bên kim yerim đó, đây là lần đầu tiên tới trường cùng nhau ha, không phải cảm ơn tôi đâu công chúa.

nhưng xin lỗi nha, đầu giờ không qua lớp ghé thăm em được rồi, ít nhất không phải trong thân xác jeon jungkook. nhưng yên tâm, thay vào đó em có vinh dự được tôi tháp tùng 24/7 hôm nay dưới thân xác loài vật hạ đẳng này. 


người khác thì không nói làm gì, chứ đốt người nóng nảy cục súc như con bé kim yerim này bỏ mạng như chơi, phải cẩn thận. chiến thuật sẽ là có 5 tiết học, thì mỗi tiết đốt một nhát. nếu không kịp thì có kế hoạch B: theo ẻm vào tận nhà. úi chộ mới nghĩ đến đã thấy sướng. hí hí hí

tập trung jeon jungkook. an toàn là trên hết.


tôi bay vào lớp ẻm, yên vị trên trần nhà, tiện quan sát em luôn. lạ thay là không như tôi mong đợi, trông em có vẻ vẫn ảm đạm khi không thấy tôi qua lớp như mọi hôm. buồn đó, kim yerim.

- lạ à nha, hôm nay anh tiền bối đó không xuống thăm mày nữa hả?

- thôi đi chaeyoung, anh ta đâu có nghĩa vụ phải gặp tao mỗi ngày đâu

- vậy hả, còn tao thì thấy đó như trọng trách cả đời của ảnh vậy

- huyên thuyên. thôi vào giờ rồi, về chỗ đi


đúng rồi đấy các bé, đó chính là mục đích sống của anh tiền bối này đây. chỉ là hiện anh ấy đang không được là chính mình cho lắm.

bắt đầu thôi chứ nhỉ? cuộc phiêu lưu đẫm máu của jeon jungkook.

phát súng đầu coi như là thử nghiệm, thăm dò tình hình bên địch trước đi. biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. tranh thủ ẻm đang mặc áo ngắn tay, đốt nhát vào cẳng tay cho đơn giản.

tiết đầu là tiếng anh, chà, có vẻ em học chăm chỉ khác với vẻ bề ngoài lười biếng của em đấy. càng tốt, em ngồi im lặng thế này lại càng dễ ăn.

không uổng phí một phút giây nào, chần chừ và lo sợ bằng không, tôi lao thẳng xuống bắp tay em, chích một nhát rồi té với tốc độ ánh sáng. có vẻ em tập trung học đến nỗi lúc tôi hút máu ẻm cũng chẳng buồn để tâm hay cảm giác gì hết. thế là thành công, giọt máu đầu tiên đã chảy vào trong bụng.

èo, yerim à em ăn uống kiểu gì đi chứ, vị máu thật kinh tởm.



thú thật là có vẻ dễ xơi hơn tôi tưởng? vậy mà lão già kia bảo khoai lắm, định doạ người ta à.

chà, vậy thì tội gì mà không vui đùa một chút nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top