giọt cuối - bi thương
- con về rồi ạ!
- yerim đó hả? vào ngồi ăn tối đi con!
- dạaa
chào mừng các bạn đến với 'jeon muỗi phiêu lưu kí chương đặc biệt: đêm đầu ở nhà dâu'.
tôi với yerim vừa về đến nhà ẻm, và giờ ẻm đang chuẩn bị dùng cơm với gia đình. nói mới nhớ, ba mẹ ở nhà chắc đang lo lắng cho tôi lắm. hic, xin thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này vì đã bỏ bê hai người để đi tá túc gái gú như vậy. ba mẹ phải mạnh mẽ lên, đừng rơi lệ, rồi con sẽ sớm trở về với hai người! sau hôm nay, một jungkook chuẩn không cần chỉnh sẽ trở lại. cái đêm định mệnh này sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả. drama rồi cũng phải đến hồi hạ màn thôi.
*trong khi đó tại nhà họ jeon*
- bà nó ơi, hình như bữa nay tôi cứ thấy thiêu thiếu cái gì..
- thiếu thằng con ông chứ sao nữa, nó đi biệt tăm mất tích từ sáng rồi.
- thế nó ăn ngoài hả?
- càng tốt, coi như đỡ được bữa thịt.
*quay lại nhà yerim*
- con xin phép về phòng đây ạ!
ẻm ăn xong rồi. theo bách khoa toàn thư về động vật có vú, vậy là...vậy là....
tiết mục tiếp theo, sẽ là đi tắm!
cái con mẹ tác giả kia, mày có dẹp ngay cái trò diễn tả anh mày như một thằng cặn bã biến thái rác rưởi đi không?
xin đừng hiểu nhầm, một người đàn ông đứng đắn nhã nhặn như tôi đây chả có hứng thú gì với việc ẻm đi tắm cả. chỉ là sau khi tắm xong cái lớp thuốc muỗi trên người em sẽ trôi đi hết nên tôi vui thôi.
đằng nào cũng có vào được đâu, xí.
trong lúc chờ yerim tắm, tôi sẽ bay loanh quanh tham quan phòng của ẻm một chút.
biết nhận xét thế nào nhỉ, lần đầu tiên tôi thấy một cái ổ lợn trông giống phòng ngủ đến như vậy. thật khiếp đảm, nom cái mặt tiền cũng xinh xắn đáng yêu mà sao ở bẩn thế không biết.
chốn ở của ẻm tuy rộng rãi nhưng trang trí đơn giản lắm, chỉ đặt một cái bàn học ở góc, cùng với tủ quần áo to vật vã và một chiếc giường ngủ đôi thôi, nói ngắn gọn là một bãi rác tông màu tím. trên tường thì dán chi chít ảnh, hẳn là ẻm thích lưu giữ kỉ niệm với bạn bè người quen lắm.
tôi để ý trên nóc tủ quần áo của ẻm có một cái hũ thuỷ tinh trong suốt, bên trong đựng cái gì đó bảy sắc cầu vồng lắm. tính tò mò kéo tôi lại gần đó xem, ai ngờ phát hiện ra đấy là chỗ em lưu trữ tất cả những bông hoa giấy tôi gấp tặng từ trước tới giờ. trái với căn phòng bừa bộn của ẻm thì chỗ này lại ngăn nắp lạ thường. liệu có khi nào vì đó là quà tôi tặng không?
khóc rồi đấy không đùa đâu, đáng yêu chết mất thôi. mẹ ơi con phải cưới em này.
đã một tiếng trôi qua rồi, đàn bà con gái các người không biết là tắm hay lột da trong đấy mà lâu thế??
- oài, sảng khoái quá!
đấy vừa mới nói xong, mồm mình ít khẩu nghiệp hay sao mà thiêng dữ.
yerim bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ ngoại cỡ cùng với mái tóc dài còn đang lấm tấm nước. trông em lúc đó xinh hơn bao giờ hết, mộc mạc và giản dị. thế này có phải ăn đứt cái bộ dạng phấn son ban sáng không, sặc sỡ chả khác gì một con vẹt.
ẻm bước tới gần hũ thuỷ tinh đựng hoa giấy, tay đếm từng bông một, khuôn mặt chứa đầy vẻ trầm ngâm. liệu có phải em đang buồn vì hôm nay không được nhận hoa từ tôi không? công chúa ơi anh xin hứa ngày mai sẽ tặng em gấp đôi để bù đắp những gì đã thiếu nhé. hoá ra bấy lâu nay công sức của tôi bỏ ra cũng không bị lãng quên một chút nào, không hề.
- không biết các anh chị đã có tin tức gì về tên jeon muỗi đó chưa nhỉ?
hả, a-anh á?
- thôi mai mình sẽ hỏi sau vậy, mong là ảnh không bị xe tông chết hay gì.
ôi lạy chúa tôi có nghe nhầm không, kim yerim đang lo lắng cho tôi kìa. anh đây anh ở ngay đây, xong việc anh sẽ đến bên em ngay!
mà phỉ phui cái mồm cô đi cái gì mà bị xe tông chết cơ?
phát cuối rồi, thôi đốt một nhát vào tay nhanh gọn nhẹ để còn mau mau trở về làm người. đùa chứ ở trong thân xác muỗi lâu quá làm tôi ngứa ngáy hết cả người. ngứa mắt, ngứa đít.
thưa công chúa, hoàng tử đến lấy giọt máu cuối cùng của em đây.
CHÁT!
- bắt được rồi, mày chính là con muỗi đã đốt tao cả ngày hôm nay đúng không? chết đi đồ khốn.
thôi xong
giây phút đó, không những trọng lực, mà tất cả tâm trí của tôi như bị mất đi vậy. cái cơ thể tí hon này, tôi có thể cảm nhận được rằng nó đang từ từ đáp xuống mặt đất, tất cả các dây thần kinh kết nối với chi đã bị cắt đứt.
làm ơn, tại sao lại bị đập trúng đúng lúc này. bình thường tôi phải tốn biết bao nhiêu công sức để có thể giết một con muỗi, mà tại sao ẻm lại có thể nhắm chính xác đến vậy.
muỗi à, bây giờ tao đã hiểu cảm giác của chúng mày rồi. loài người đúng là loài máu lạnh, sao họ nỡ lòng nào lấy đi sinh mạng của hàng triệu sinh linh đáng quý không một chút khoan dung như vậy?
tôi chưa muốn chết, mà dù có chết cũng không phải trong tình cảnh thế này. ra đi một cách lãng xẹt chẳng ai biết đến, thậm chí còn không được là chính mình, tôi không muốn thế. tôi còn nhiều đam mê, nhiều ước mơ đang dang dở. hành trình của tôi, không thể kết thúc như vậy được.
ngôi nhà và những đứa trẻ, giờ chỉ còn là dĩ vãng. tôi sẽ chả còn cơ hội nào để được ôm em vào lòng rồi trao em một nụ hôn nhẹ nữa. các tư thế tôi đã cất công suy nghĩ cho đêm động phòng, sẽ chỉ mãi là một kế hoạch.
nhưng thật may quá
ít ra, vẫn được nhìn ngắm em lần cuối cùng
người con gái tôi nguyện dâng trọn tuổi thanh xuân cho, đã thực sự lấy đi tuổi thanh xuân của tôi.
thế...là hết....
- ui da!
ơ,
sao mà cứ thấy vị tanh tanh kinh tởm quen thuộc
- chết tiệt, bị giấy cắt rồi. jeon muỗi à nhìn xem mấy bông hoa của anh đã gây tai hại gì này!
- đâu để anh coi
vẫn nhớ như in lúc đó, biểu cảm trên gương mặt yerim không bao giờ có thể trông hoảng hốt hơn được nữa. tất nhiên rồi, vì tôi đã xuất hiện như một vị thần. cơ thể ngàn vàng này cuối cùng cũng đã trở lại, thật là thoải mái biết bao khi được dùng tứ chi của loài người, được thở bằng hai lỗ mũi, và hơn cả là được nhìn bằng đôi mắt với con ngươi kích cỡ bình thường này.
đúng là thần may mắn vẫn ở bên cạnh mỉm cười với người lành mà, ai mà ngờ mấy bông hoa giấy vô tri vô giác tôi cặm cụi gấp lại có ngày cứu sống tôi chứ. thần kì hơn cả là giọt máu của ẻm lại rơi thẳng ngay đúng miệng tôi bất chấp ba cái thứ quán tính góc lệch hay lực cản được dạy trong sách vật lý mới hay. vậy mới thấy, giáo dục thật ra chả có tác dụng gì cả, đi học làm đếch gì cho mệt.
- j-j-j-jeon m-m-muỗi???
- ngạc nhiên lắm đúng không. thật đúng là quyết định của chúa đã để em bị đứt tay mà. dù chỉ là vết thương nhẹ nhưng cũng đã đủ vớt vát anh từ cõi chết rồi!
- s-sao anh—
- sao anh lại ở đây ý hả? chuyện dài lắm anh sẽ kể cho em nghe sau!
- SAO ANH LẠI KHOẢ THÂN TRONG PHÒNG TÔI!!!!!
đệch mợ.
nói mới để ý, thảo nào nãy giờ cứ thấy mấy luồng gió lạnh lẻn vào mà tê sun hết cả vòi. từ lúc biến thành muỗi đến giờ làm gì có mảnh vải nào che thân đâu cơ chứ. đã thế còn đứng nói chuyện với ẻm một hồi lâu như kiểu hùng hồn với lại oai phong lẫm liệt lắm, jeon jungkook à nếu mày không biết thì trông mày bây giờ chả khác gì tượng mấy ông thần hy lạp khoả thân hay được bày trong đền thờ đâu.
ôi nhục nhã quá đi mất. thế này thà chết mẹ từ nãy luôn còn hơn.
- y-yerim à anh có thể giải thích—
- BA MẸ ƠI CÓ TÊN BIẾN THÁI ĐỘT NHẬP!!!!!!!!!!!
cái con bé đanh đá to mồm này, im đi một lát cho thế giới hoà bình không được à. các bạn biết tôi làm gì tiếp theo rồi đấy, vớ tạm chiếc khăn tắm ẻm vừa dùng để lau tóc rồi nhảy một mạch từ cửa sổ phòng xuống đất. may mà không gãy cái xương nào, cơ mà hình tượng thì đổ nát hết rồi.
- yerim à ba mẹ nghe thấy con hét! có chuyện gì vậy?!
- à...có con gián ý mà. con đập nó rồi, xin lỗi đã làm phiền hai người hì hì
- cái con bé này, làm giật cả mình! ngủ sớm đi nhé!
- dạ, ba mẹ ngủ ngon
- thôi, ít ra thì cũng biết được là ảnh vẫn an toàn.
.
.
.
.
.
sáng rồi, buổi sáng đầu tiên sau khi trở lại làm người. bình minh hôm nay mới thật rạng rỡ làm sao, tiếng chim hót líu lo như giọng ca của nàng tiên cá, cứ thế hoà vào âm thanh xào xạc của lá xanh như một bản nhạc trữ tình đi vào lòng người. đây hẳn là buổi sớm ban mai tuyệt diệu nhất từ trước tới giờ. tôi khẽ vươn mình, nhìn ra cửa sổ dõi theo luồng ánh sáng lé loi rồi nở nụ cười thật tươi.
- mày đang diễn cái tuồng chèo gì vậy hả thằng nhãi?
đầu tôi bất giác quay ra hướng nơi giọng nói vọng ra, và đập vào mắt tôi là mẹ tôi một tay chống hông dựa vào cửa, trao tôi một ánh nhìn không thể nào khinh bỉ hơn được nữa. gì chứ, con trai mẹ chứ có phải cái loài sinh vật hạ đẳng kia nữa đâu.
- m-mẹ đứng đó từ bao giờ vậy?
- từ lúc mày tự dưng nhìn ra cửa sổ rồi bật cười ấy, trông vừa đáng sợ vừa sến súa phát gớm.
- mới sáng ra mà sao chua chát quá, có chuyện gì thế ạ?
- à không, chỉ lên kiểm tra thôi, tại tối qua không thấy con về. thay quần áo rồi đi học đi, tụi taehyung jimin đến hỏi tìm đó, đang dưới nhà kìa.
- vâng con xuống ngay đây!
khoác lên bộ đồng phục mà hàng ngày bản thân vẫn coi là một tội ác diệt chủng thời trang, giờ mới có một ngày chưa mặc mà đã thấy nhớ ghê. tôi đi một mạch xuống dưới nhà, xơi miếng bánh mì kẹp cùng hai hộp sữa chuối rồi ra đoàn tụ với lũ bạn thân. bọn này đúng là biết làm tôi cảm động mà, sáng sớm còn đến tận nhà hỏi thăm tôi thế này nữa chứ.
- yo, chào buổi sáng các anh em!
- đây rồi, hôm qua mày biến đi đâu vậy?
- vừa đi vừa nói đi, tao sẽ kể chúng mày nghe về truyền thuyết jeon jungkook - huyền thoại người anh hùng phiêu bạt giang hồ!
trên dọc đường tới trường, tôi thuật lại tất cả những gì xảy ra hôm qua cho chúng nó nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. tất nhiên là đếch ai tin rồi. rõ ràng, chuyện quá trời nhảm nhí, chả khác gì bảo lạc long quân và âu cơ đẻ con 50 xuống biển 50 lên non và hai trong số đó là sơn tinh và thuỷ tinh cả.
cả lũ tới trường lúc nào mà không hay, vì ai ai cũng mải bận rộn với việc chê bai thậm tệ chiến công lẫy lừng của tôi. toàn một bọn thất bại không biết phiêu lưu mạo hiểm, không thèm chấp, hứ.
trong lúc đi ngang qua tủ để đồ, tôi để ý thấy một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. nhầm lẫn thế nào được, đó chắc chắn là kim yerim của tôi rồi. có vẻ ẻm đang đứng nói chuyện với bạn của ẻm, cũng quen biết rộng rãi phết đó chứ.
mà khoan, hình như trông không giống bạn bè gì cho lắm, có phải ba cái đứa con gái xấu tính hôm qua không nhỉ?
- này yerim, nói thật chứ mày không có liêm sỉ hả?
- tụi bây mới rớt dâu hay sao mà sáng ra đã sủa bậy gì vậy?
- mày đó, đã đang léng phéng với thầy giáo rồi mà vẫn còn đi tà lưa với đàn anh khối trên. đúng là trơ trẽn mà!
- cái gì cơ??
- đừng giả ngơ nữa, rõ ràng mày với ổng kim namjoon—
- ôi chaooo chào buổi sáng em yêu~~
chà, tôi lại xuất hiện như người hùng rồi, oai vãi cả lều. cơ mà có vẻ mọi người đang nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh hay sao ý. gì chứ, tôi chỉ là đang muốn bảo vệ người mình yêu thôi mà?
- j-jungkook, anh đang nói cái gì vậy?
- sao em có thể quên được chứ em yêu, anh buồn đó. hôm qua là ngày đầu tiên chúng ta chính thức đến bên nhau mà!
- hả??
- thôi không sao, anh biết là em đang ngại rồi. à với lại em có thể nhắn với ông anh họ kim namjoon của em rằng bài tập tiếng anh của anh bị cho cắn mất rồi không, anh mà nói trực tiếp chắc ổng giết anh mất.
- n-namjoon là anh họ của nhỏ á?? không phải bồ hả??
- tất nhiên là không rồi lũ chuột nhắt. vểnh cái tai lên và nghe đây: anh - jeon jungkook - mới là người yêu của kim yerim!
nhìn ba đứa con gái kia rúm ró lại một cách e dè kìa, thì ra đây là cảm giác chiến thắng sao, thật thoả mãn. hành lang cũng có vẻ đông đúc lên rồi, có vẻ bọn tôi đang dần trở thành tâm điểm chú ý thì phải. càng tốt, đây chính là lúc tôi cho cả thế giới biết rằng cô gái này là của tôi.
- này jeon muỗi anh đang nói cái khỉ gì vậy?? namjoon đúng là anh họ tôi nhưng chúng ta đâu phải là gì của nhau??
- ơ nhưng anh đã mang trong mình giọt máu của em rồi mà...
- cái—
- CÁI GÌ CƠ??!!
chết cha, hình như tôi vừa lỡ mồm nói gì đó sai thì phải, không khí dường như đang trở nên nôn nao một cách bất bình thường...
- em không nhớ à? rõ ràng hôm qua anh đã—
- CÓ IM ĐI KHÔNG MỌI NGƯỜI ĐANG HIỂU NHẦM ĐÓ!!!
CHÁT!
ui da, lại ăn tát rồi. cú tát sấm chớp thần thánh của kim yerim, đau điếng như nhát đã suýt cướp đi mạng sống tôi hôm qua vậy. thật là hoài niệm. mà ẻm bỏ đi rồi, đúng là lũ đàn bà không bao giờ thèm chịu trách nhiệm với việc mình gây ra, đánh người rồi ngoảnh mặt làm ngơ thế mà coi được à.
tôi lại bám theo em như bản năng thôi, đẹp trai không bằng chai mặt mà.
- này kim yerim em đi đâu vậy??
- không phải việc của anh, để tôi yên!!
- em yêu!!
- ai là em yêu của anh?? sao cứ theo tôi hoài vậy??
- vì anh thích em chứ sao!!
ẻm chả thèm đoái hoài gì đến tôi nữa, cứ thế quay ngoắt rồi đi thẳng một mạch luôn. nhưng nhìn kìa, cô ngốc hậu đậu này đúng là chả làm được gì nên trò mà. em có thể giấu cảm xúc của mình, nhưng đôi tai đang cháy ửng đỏ kia không thể nói dối đâu.
thế là ngày mới lại bắt đầu bằng cách lặp lại chu kì của bao ngày bình thường khác: một jeon jungkook năm hai cứ thế lẽo đẽo theo kim yerim năm nhất, như con muỗi vo ve phiền phức vậy.
[The End.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top