oneshot

- bạn không phải là người quá quan tâm đến bóng đá  nhưng vẫn tìm hiểu đôi chút về nó. không phải do rảnh rỗi sinh nông nỗi đâu, mà vì bạn có anh người yêu là "quốc bảo của bóng đá Nhật Bản" đó, nghe cũng ngầu ngầu nhỉ? và hôm nay là lễ bế mạc của một giải bóng đá quy mô lớn mà anh ta tham gia.

- cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi vài ngày để về với bạn sau một quãng thời gian khá dài bặt vô âm tính bên xứ người. nói vậy thì cũng không hẳn vì anh đều dùng những lúc rảnh rỗi hiếm hoi của bản thân để call video với bạn. chuyện chỉ có thế thì không nói làm gì, mà anh ta vừa call với bạn vừa tự luyện tập. phải, không nhầm đâu, anh ta làm như vậy thật đấy.

*quay ngược thời gian về vài tuần trước*

- vì chênh lệch múi giờ nên thời gian dành cho nửa kia là rất ít, cũng có chút buồn đó.

- suốt chuỗi ngày thi đấu, bạn vẫn có call video cho anh để cổ vũ, nhưng như đã nói ở trên, anh ta vừa nhìn bạn qua điện thoại vừa tự luyện tập ở phòng gym, chỉ có mình bạn là tự luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất mà bạn trải qua trong ngày hôm đó cho anh nghe. thật ra thì anh vẫn để ý bồ mình nói gì đấy chứ, nhưng cứ bày đặt tỏ vẻ thờ ơ, lâu lâu chỉ ậm ừ vài ba câu như chứng tỏ anh vẫn còn sống để nghe tiếp câu chuyện xàm quần của bạn.

- bạn cũng hiểu là anh rất bận, chỉ cần như này thôi cũng đã quý giá lắm rồi. biết sao được, dù không muốn nói ra nhưng bạn vẫn cảm thấy tủi thân lắm chứ, ai cũng muốn được bồ quan tâm nhiều hơn mà. nói ra cũng sầu gớm, nhưng cứ nhìn khuôn mặt của anh thì bạn lập tức không nghĩ được gì nữa, giống như dây thần kinh bị chập trong một khắc vậy. có phải nhan sắc trời ban của anh ta che mù mắt bạn rồi không? thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời hết sức rù quyến người khác của anh khiến bạn không nỡ giận chút nào. đúng là có anh bồ vừa đẹp vừa giỏi kể ra cũng khổ.

- có một giai thoại trong quãng thời gian này mà bạn không biết được. đó là đôi lúc những câu chuyện thường ngày xàm xí của bạn vẫn chưa được kể hết thì cơn buồn ngủ ập đến, thế là bạn liền mặc kệ trời đất trăng sao mà ngủ hăng say dù vẫn đang call. còn anh sau một hồi thấy không có động tĩnh thì biết rằng bạn đã ngủ. anh dừng mọi hoạt động của mình, đi đến chiếc điện thoại, chúc bạn ngủ ngon vì biết rằng bạn không nghe được rồi tắt cuộc gọi. và anh cũng không quên cap lại vẻ mặt đang ngủ của bạn trước khi tắt call đâu, mặc dù mặt bạn ngủ không đến nỗi gọi là đẹp, nhưng anh cho rằng nó rất dễ thương. và thế là cái ảnh ngủ quên huyền thoại đó của bạn đến giờ vẫn còn lưu trong máy ảnh. anh không dại gì mà kể cho bạn nghe về sự tồn tại của nó đâu, vì anh biết kiểu gì bạn cũng sẽ xù lông lên rồi bắt anh xóa hoặc là dỗi và không thèm nói chuyện với anh =))))))

*quay trở lại hiện tại*

- anh bồ hiện giờ đang dang rộng vòng tay chào đón bạn chạy tới sà vào lòng anh ta sau bao ngày nhung nhớ... xạo hết đấy, phải là ngược lại cơ, chứ ai đời tên 6 cọng sẽ làm thế vì bạn:)))

- giờ thì bạn là kẻ cố chấp dang tay ra như đứa khùng giữa cái sân bay, còn anh là người lổi tiếng với bộ đồ kín mít ở lối đi bí mật do quản lí sắp xếp để tránh bên nhà báo từ từ bước ra. thấy em bồ đứng chờ mình trong bộ dạng "anh mau bước lại đây ôm em đi không tay em gãy luôn bây giờ" cực kì buồn cười, anh liền rút máy ra chụp lại một cái rồi cất lại điện thoại vào túi. không để bạn toại nguyện, anh cố tình đi rất chậm để chọc bạn chơi, đã vậy khi đứng trước mặt bạn còn không biết thương hoa tiếc ngọc mà kí đầu bạn một cái rõ đau, quăng đống hành lí của anh qua chỗ bạn rồi thong dong bước tiếp như đang là chuyện hiển nhiên, quá đáng thật. báo hại bạn vừa phải vác đống đồ nặng trịch vừa chạy muốn đứt hơi theo để theo kịp anh. bộ dạng đáng thương của bạn đã được anh thu vào tầm mắt, đáng ra anh phải trở thành "anh bạn trai thấy em bồ khó khăn liền biến thành siêu nhân nghĩa hiệp cứu giúp" chứ? không giúp thì thôi đi, đằng này còn nhếch mép cười lên bản mặt bạn rồi quay người bước đi nhanh hơn dù biết bạn không đuổi kịp anh ta. đúng là tên đẹp mã thâm độc đáng ghéttt.

- sau một hồi bạn giãy như cá với anh ta từ sân bay về đến tận nhà để cất dọn hành lí, bạn lại mặt dày bám víu ở lại nhà anh chơi cho đến chiều. chập tối, anh mở lời rủ bạn đi hẹn hò coi như là để bù đắp cho bạn. để ra dáng bạn trai trưởng thành này nọ lọ chai dù không ai ép, anh miễn cưỡng hạ mình xuống mà chiều ý em người yêu tối nay. và giờ thì anh ta hối hận vì quyết định đó rồi.

- cái tính trẻ con của bạn từ đâu ra không biết, anh thầm nghĩ. lớn hết rồi chứ có phải con nít đâu mà hai người phải lết cái xác đáng thương (đúng hơn là một em bé lớn nhoi nhoi cố lôi kéo cái xác già nua) vào khu vui chơi. mà thay vì chơi mấy trò sẽ mang lại cảm giác sến súa tăng tình cảm mà anh vô tình thấy trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường mà bạn hay xem, thì bạn lại dắt anh vào mấy cái trò không đâu (?) như là trò xe đụng, trò này cũng bình thường với anh thôi, nhưng mà cũng lạ lạ. cái trò dành cho trẻ em kiểu gì mà khi anh với bạn vào chơi, mấy cái xe đụng vào nhau một cái mà anh có cảm giác như mình có thể bay ra khỏi khu vui chơi rồi đi vào miền cực lạc nào luôn. đã vậy thì chớ, bạn còn máu chiến hơn, yên bình không thích, lại cứ thích đâm đầu vào chỗ có nhiều xe mà tông. anh rơi vào trầm tư, có phải là do ở xa anh lâu quá hay bị anh kí đầu mãi nên bạn đâm ra đầu óc không bình thường hay không? rồi còn trò cốc xoay gì đó, bạn lại cầm cái trục quay mà quay thật nhanh, làm cái cốc của anh và bạn ngồi nó cứ vòng vòng vù vù như lốc xoáy. sau đó là nhà ma, không những không sợ mà bạn còn hù lại mấy con ma ở trong đó khiến nó giật mình luôn, rồi không biết ai là ma nữa. may mà trò tàu lượn siêu tốc chẳng ai trong hai người đề cập đến.

- cuối cùng bạn cũng chịu dừng mà đòi đi về. anh vừa đi vừa quan sát bạn, lâu rồi mới gặp lại, thấy em bồ vui như vậy thì tâm trạng cũng có chút tốt theo, đồng thời cũng chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán sau chuỗi kinh hoàng em bồ mang lại.
"rốt cuộc nhóc nhà mình là cái giống gì vậy trời?"

- hai người cứ nắm tay nhau suốt quãng đường đi về, còn tay bên kia của anh thì được trang trí bằng cái bánh crepe mà bạn mới mua hồi nãy. trên đường tự nhiên có cặp gà bông vừa đi vừa chia nhau cái bánh để ăn. rõ ràng là tiền của anh không thiếu, có thể mua luôn cái xe bán bánh cho bạn ăn mỗi ngày cũng được, nhưng bạn cứ muốn ăn chung cho tình cảm nên anh cũng đành chịu. rồi bạn kéo anh vào cái máy chụp ảnh thẻ dựng ven đường. cả hai ở trong đó cứ nhí nhố chụp đủ kiểu đủ tư thế, bạn còn chèn vào một đống filter ngố ngố các kiểu trông ngu quoãi. anh ta bất lực thật rồi, cứ thế này thì cái hình tượng của anh nhờ có bạn mà bay sạch theo chiều gió mất.

- về đến nhà rồi! bây giờ cả bạn và anh đều chẳng còn tí sức lực nào nữa. cả hai nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ. tối đó, có đôi gà bông ôm nhau mà nằm trên một cái giường.

* bonus: lúc nửa đêm
"anh nè, em yêu anh lắm."
"... biết rồi."
"em yêu anh quá trời quá đất luôn."
"... ừ, đi ngủ đi"
"em yêu anh nhất trần đời."
"... ờ, giờ thì xong chưa?"
"em yê..."
"ngủ ngay bây giờ hoặc bị kí đầu"
"hehe..."
nói vậy thôi chứ anh ta thíc bạn chetme, tại không muốn thể hiện ra ngoài cho bạn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top