nhiệm vụ 7

Khi tôi về lại thì đã thấy tất cả m.n ở đó nói chuyện rơm rả
Hải Quế : ồ em về tới rồi à đi đâu thế
Thanh : hây da em đi có việc
Quế Hải : mấy đứa bt nhiệm vụ chưa
Toàn : nhiệm vụ gì nữa anh
Quế Hải : tao nghe nói có mà bộ không ai nhận đc à
Thanh : có em có nhận đc nhưng mà thôi đi em mệt lắm m.n ngồi nói chuyện tiếp đê em lên phòng
Trường01 : uk
Thanh : vậy bye
Tôi mệt mỏi đi vào thang mày bấm lên phòng khi vừa mở cửa phòng ra bất ngờ có một chiếc hố mở ra dưới chân tôi khiến tôi rơi xuống
Thanh : ca...cái quái gì thế này
_________________________
Từ đây sẽ theo góc nhìn của Thanh
Khi tôi mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi không quen biết khi tôi còn đang suy nghĩ mình đang ở đâu thì bỗng nhiên có một thanh kiếm chỉa trước mặt tôi
??? : này cậu là ai
Một giọng nam trầm phát lên khiến tôi giật mình
Thanh : a..anh là ai
??? : câu đó tôi hỏi cậu mới đúng chứ sao lại hỏi tôi
Thanh : tạch t..tên tôi là Vũ Văn Thanh
??? : gì cơ?
Hắn trong có vẽ ngạc nhiên nhìn tôi
??? : có vẻ như là một bản sao của anh
Một giọng nữ phía sao lưng anh ta phát lên khiến tôi giật mình
Thanh : nhưng mà này anh tên gì
??? : tôi cùng tên và họ với cậu
Thanh : gì cơ ..vậy còn cô bé này
Thanh02 : con bé là Trúc
Thanh : ồ vậy hai người bao nhiêu tuổi rồi
Thanh02 : 27 còn cậu
Thanh : tôi 26 , vậy còn cô bé này
Trúc : em 15
Thanh : gì cơ 15 á sau mới nhỏ như dậy mà lại ở đây em không về nhà sao
Con bé có vẻ trong khó chịu nhìn tôi nhưng rồi đều đều đáp tôi với chất giọng trầm
Trúc : em ở đây là vì phải coi m.n hoạt động và còn có công việc ở đây
Thanh : khoan vậy em không về nhà
Trúc : có 1 tháng 1 lần nếu như em xong sớm thì đc về thăm sớm
Thanh : ồ vậy em cũng là một siêu nhân
Thanh02 : con bé là siêu anh hùng
Trúc : này đừng tâng bốc em lên như thế chứ
Thanh02 : chắc không đúng quá làm đội trưởng của một đội luôn mà
Thanh : khoang từ từ anh nói con bé làm đội trưởng của một đội á sau có thể
Tôi hoài nghi nhìn con bé vì ở độ tuổi này mà đc là quá giỏi rồi con bé có mái tóc đen óng dài đến ngang hông mái để qua một bên còn đeo một cặp kính không có tròng kính
Thanh02 : thôi đc rồi chúng ta vừa đi vừa nói đi
Thanh : umk ok
Cả ba cất bước đi con bé đi trước mặt chúng tôi để dẫn đường
Thanh02 : mà này nếu ở vũ trụ của cậu thì cậu làm gì thế
Thanh : cầu thủ nghề tay trái thôi chứ chính là một thành viên của đội siêu nhân
Thanh02 : ồ vậy cậu là gì của đội
Thanh : theo dõi và tiếp cận
Thanh02 : cậu là đặc vụ à
Thanh : không thẳng là dậy , mà này còn anh thì làm gì
Thanh02 : cũng chiến đấu nhưng có lẻ tôi sẽ khác cậu một chút
Thanh : khác sao
Thanh02 : uk cậu có mặt giáp ko
Thanh : có
Thanh02 : còn tôi thì không có mặt giáp
Thanh : vậy chẳng phải anh sẽ chết sao , sao lại không mặt giáp
Thanh02 : tôi rất ít khi mặt
Thanh : vậy đừng nói là cô bé này
Thanh02 : uk nó cũng không mặt giáp
Thanh : cả hai người không sợ chết sao
Trúc : cái chết chỉ đến khi chúng ta chấp nhận nó
Thanh : là sao
Trúc : có nghĩa bọn em rất khó chết còn vì bọn em không mặt giáp vì không đủ thời gian với lại bòn em đc những viên đá bảo đảm mạng sống
Thanh : viên đá?
Thanh02 : cậu không biết nó sao
Thanh : không tôi thậm chí còn không biết nó ra sao
Thanh02 : hừm nó giống như những viên kim cương vậy có tất cả màu tổng cộng có 6 viên đá viên màu đỏ hiện tại là tôi giữ còn viên màu tím , màu xám , màu cam là của 3 người khác
Trúc : còn màu vàng thì em giữ
Thanh02 : uk
Trúc : mà này tính ra còn viên xanh dương nữa mà
Thanh02 : anh mày giữ luôn còn gì
Thanh : vậy là anh giữ luôn cả hai viên
Thanh02 : uk chính xác
Thanh : ồ
Tôi khá ngạc nhiên về những điều diễn ra ở đây một cô bé mới 15 tuổi đã là một đội trưởng còn về những viên đá nữa nó quá điên rồ rồi có lẽ tôi sẽ phải mất kha khá thời gian để biết thêm nhiều thông tin về thế giới này trước khi tìm đc đường trở về rồi một giọng nói phát lên khiến tôi cắt ngang dòng suy nghĩ
Thanh02 : tới rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top