Mưa

Anh ơi hôm nay trời đẹp quá! Nhưng sao bản thân em thấy trống trải vô cùng!
Ta gặp nhau vào một ngày nắng ấm áp nhưng gió vẫn thổi nhè nhẹ. Anh đứng trc mặt em hỏi thăm em thật nhẹ nhàng, và rồi xin lỗi ríu rít khi thấy em bị thương nặng. Anh lúc đó đáng yêu lắm! Như một chú chó con vậy! Em căn bản sợ thấy máu, nhất là máu chảy thành dòng sông như ngày hôm ấy. Anh vậy mà lại là người đưa em vào bệnh viện còn cười nói với em cho em đỡ sợ nữa. Có khi anh cảm nhận đc điều em sợ ẩn trú trong tâm hồn em.
Anh đẹp lắm! Đẹp tựa như nắng mai ngày hôm ấy vậy! Đẹp như bông hoa hồng xanh mà em vừa làm từ lớp thí nghiệm về.
Nụ cười anh thật dễ thương và mang một vẻ tươi mới trong đó. Khiến em chẳng thể nào dứt ra đc! Vừa gặp đã nghiện, em biết phải làm sao hả anh!
Hôm đó em mạnh dạn hỏi anh số điện thoại, còn hỏi tên và gọi bằng cách thân mật như bạn gái đang gọi bạn trai vậy-"Hoseokie"! Nhưng mà anh chẳng lấy làm lạ mà còn cười tươi gọi tên em-"Kwonie ahhhh~~"!
Anh có nhớ rằng sau hôm ấy ngày nào em cũng mong đc anh mỗi buổi sáng chở em đi học.
Sau mấy tháng quen biết nhau từ vụ em bị rách cánh tay mà bây giờ em đã lành em và anh đều bắt đầu thừa nhận có tình yêu trong đó. Rồi chúng ta hẹn hò, thấm thoát trôi qua cũng là đến lúc em 20 tuổi, anh đã đi làm còn em đang thi để lấy bằng cấp thì phát hiện anh và người con gái khác đang âu yếm nhau. Em chẳng qua đã làm bánh kỉ niệm 3 năm yêu nhau thôi mà! Em mạnh tay ném cái bánh tâm đắc nhất của em về phía anh và cô ta. Anh và ả giật mình nhìn sang đã thấy đc cái bộ mặt em chưa bao giờ có đối với anh, đồng nghĩa anh chưa từng thấy. Anh ơi! Hôm ấy em lại thấy trời mưa anh ạ. Mà mưa đẹp lắm cơ ý!

Em thích mưa lắm,vì nó che đc nước mắt em rơi.

Nó che đc sự yếu đuối mà em che giấu.

Em thích mưa lắm vì nó cuốn trôi giọt nước mặn chát chuẩn bị chảy đến tim em.

Nhưng anh ơi, anh nào đâu biết đc.

Em ghét mưa vì nó khiến anh mất hút sau những hạt nước trong suốt.

Khiến em chỉ còn nhìn thấy một thế giới hoa lệ......ko có anh.

Hôm sau,người ta tìm thấy anh và em đang ôm nhau ngủ. Người ta còn phát hiện bông hoa hồng đỏ hồi xưa em tặng anh nữa đấy anh ạ. Từ cành đến vài lá hoa vẫn còn trên bông hoa đều có màu đỏ sẫm bắt mắt. Đẹp lắm! Anh ạ. Nó đẹp giống như bông hoa đỏ sẫm ở trên ngực trái của mỗi chúng ta. Nó nồng và đặc như tình yêu mãi nóng hổi mà em dành cho anh. Vậy là chúng ta có thể yêu nhau hết kiếp rồi. Anh nhỉ!


#190121



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top