Chap 1: Lại chia tay.
- Đừng có đem tao ra so sánh với bố mẹ mày !
- Gia đình là chuẩn mực của sự so sánh xã hội đấy.
- Chả có gì gọi là chuẩn mực ở đây hết! Nhảm nhí!
- Chia tay đi.
Tôi lặng người khi thấy dòng tin nhắn em vừa gửi cho tôi, đây là lần thứ 3 chúng tôi đề cập đến chuyện chia tay. Một dòng cảm xúc không tên dâng lên trong lòng tôi, nhanh chóng lan tỏa khắp người như một con vi-rút rồi làm tê liệt não tôi. Tôi vân vê đầu ngón trỏ và ngón cái, chau mày nhìn dòng tin nhắn chết tiệt kia, hoang mang như sắp mất thứ gì đó to lớn lắm. Tôi lạch cạch gõ phím:
- Thật đấy à?
Rất nhanh, em trả lời tôi trong phút chốc:
- Thật.
Tôi ném con chuột vào màn hình laptop, con chuột tội nghiệp va vào chiếc laptop quèn của tôi rồi rớt thảm hại dưới sàn như vừa bị vật chết, các phụ kiện bên trong lách cách vỡ, vài miếng nhựa lót rơi ra ngoài, đèn đỏ nhấp nháy rồi tắt lịm. Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, chạy ra kéo rèm, đóng cửa phòng lại rồi bật nhạc của Ariana Grande lên nghe, nhẹ nhàng nấc lên trong màn đêm mù mịt.
Mẹ tôi ở dưới lầu gọi với lên:
- Cái gì vậy con?
- Chả có gì đâu mẹ - tôi cố giữ cho giọng mình nghe bình thường nhất có thể, mắt mũi vẫn nhòe nước.
- Cái gì vừa rơi đấy? - mẹ tôi vẫn cố chấp hỏi.
- Chả có gì thật mà mẹ! Mẹ đi ngủ đi - tôi ôm gối vào lòng, quay đầu ra nói với mẹ.
Đợi mẹ thật sự đi rồi, tôi lại òa lên khóc, nức nở như một đứa trẻ. Lần này thì hết thật rồi, tôi mất em rồi. Tôi mở lại tin nhắn giữa hai đứa, bất ngờ khi sau đó em còn gửi thêm cho tôi vài tin:
- Tao từng lụy mày, tao bỏ lòng tự trọng xin lỗi mày, cái gì cũng nhận lỗi, chịu đựng mày khi mày trút giận lên đầu tao. Nhưng mày đang bào mòn tao, tao chịu đủ rồi. Tao rất mệt với việc suốt ngày cãi nhau rồi tao phải nhẫn nhịn mày, còn mày chưa bao giờ hiểu cho tao. Mình hết rồi.
Đã hoang mang, đọc được dòng tin nhắn đó lại làm tôi thêm hoang mang. Có một việc chắc chăn bạn phải làm sau khi chia tay một người, đó là suy nghĩ xem vì sao lại chia tay? Lỗi của ai? Nguồn gôc của mâu thuẫn là từ đâu? Có thể sửa và bên nhau thêm một lần nữa hay không?
Đây không hoàn toàn là lỗi của tôi hay Dan, nhưng nguồn gốc lại từ cả hai bên. Kể từ đó tôi mới hiểu tôi và Dan không tương thích với nhau, tôi thích được cưng chiều như một nàng công chúa, em thì lại luôn lạnh như băng ở Bắc cực. tôi ghét sự im lặng, em thì luôn im lặng khi hai ta cãi nhau. tôi muốn được nhường nhịn và xoa dịu mỗi khi nổi điên lên, sức chịu đựng của em thì lại có hạn. Lỗi lầm chẳng thuộc về ai, chỉ là hai chúng tôi không tương thích với nhau. giống như khi chơi Gunny, bạn không thể bỏ châu báu Sát vào ô châu báu tấn công cho dù nó có làm cho bạn tăng lực chiến đến đâu. vì chúng ta không tương thích, nên chúng ta không thể ở bên nhau cho dù tao có yêu mày đến đâu đi chăng nữa, Dan à.
Tôi hiểu ra vấn đề và bắt đầu nhắn tin cho vài người bạn có-thể-nghe-tôi-nói. anh bạn ngoại quốc Jason đứng đầu danh sách này. tôi hào hứng gửi tin nhắn:
- Hey! have a minute? (Này, có rảnh không?)
tôi ngồi chờ 15 phút, và không có sự trả lời nào, bây giờ đang là sáng thứ 7 ở Bắc Carolina , đáng lẽ Jason phải rảnh chứ? tôi ghét chờ đợi ai đó, thế nên tôi lại kiếm một người khác. và người đứng thứ hai trong danh sách của tôi là Darren. nhưng rồi tất cả những gì tôi nhận được là là sự im lặng,... và điều tương tự như vậy cũng xảy ra khi tôi nhắn tin cho Jork, Tyler hay Tatianna... tôi ngờ nghệch ngồi nhìn màn hình, sau đó bật lên khóc như một con dở người, tôi cười đau đớn... mọi người, khi tao cần chúng mày nhất thì sao không ai trả lời tao? không ai hồi âm? không ai bên cạnh tao? khi người tao rất thương quyết định vùng vẫy bỏ tao đi còn tao thì cứ ngấp ngé như sắp chết đến nơi, chúng mày ở đâu? tôi cảm thấy mình như đồ thừa thãi... tôi ném chiếc gối mình đang ôm ghì trong lòng vào tường, gào lên khóc, tôi biết sẽ chả ai nghe thấy tôi đâu vì bản nhạc Let me love you của Ari sẽ lấn đi thứ âm thanh tuyệt vọng và thảm khốc mà tôi tạo ra.
cuộc sống là như thế, thỉnh thoảng bạn sẽ cảm thấy như mình có tất cả trong tay, từ tình yêu cho đến tình bạn, và cho dù bạn có xích mích với gia đình, thì bạn có thể kể và chia sẻ với người yêu và bạn thân nghe. nhưng đời là lên voi xuống chó, là cả bể khổ cứ chực chờ để mình rớt xuống rồi dìm mình chết luôn một thể. tôi lặng thầm nhìn lại bản thân ích kỉ này, tôi không thể nói với bố mẹ việc tôi là một người đa tính, huống chi là việc tôi đang quen một cô gái và mới chia tay? người tôi yêu đã bỏ đi mà không ngoái đầu lại. tôi chỉ còn bạn bè để nương tựa, nhưng bây giờ bạn của tôi đâu? đâu hết rồi? chúng nó biến mất cứ như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhỏ bé của tôi. khi nào đó, bạn cũng sẽ có cảm giác tương tự như tôi đang cảm nhận thôi, mỗi người ít nhất một lần trong đời, đều sẽ trải qua thứ cảm giác đắng hơn thuốc kia.
Tôi mò lên Facebook và vào "tường" của em lướt... em đã xóa hết ảnh chung của cả hai, em xóa hết những dòng yêu thương em viết cho tôi, cả những cảm xúc của em về tôi cũng bị xóa không chừa dấu vết, như tôi chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nhỏ bé của em. tôi lại vật vã mò sang Instagram, em cũng đã xóa hết những gì liên quan đến tôi.
Đau đớn đến tột độ!
Tôi tắt nhạc của Ariana đi, mở bản The one that got away của Katy Perry và nghêu ngao hát theo với chất giọng đã vỡ òa vì khóc.
In another life, i would be your girl, we keep all our promises, be us against the world...
Tôi không chắc là có một cuộc sống khác hay không, nhưng nếu có, tôi vẫn sẽ cố gắng níu giữ và chọn yêu Dan. tôi cứ replay bài hát ấy đi đi lại lại, lặng mình nhìn ra tấm rèm long lanh được ánh đèn đường chiếu qua rồi lẩm nhẩm hát theo, lòng tôi đau như cắt, nước mắt chảy đầm đìa, chỉ không thể ngưng được những tiếng khịt mũi rồi lại tự bấu vào lòng mình như muốn moi tim ra rồi ném vào sọt rác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top