Page 4
Luhan chốt hạ rồi đá 2 đứa còn xót lại ra khỏi nhà, bản thân thì lại áp đt lên tai kêu gào:
- Huhu,Hunnie ơi, thằng Tao nó mất tích rồi! Hyung phải đi kiếm ko thằng Kris nó cho một đao chết tươi luôn đấy!!!
- Mố??!!!! Mau đi tìm đi hyung! Tao đi mất em biết bắt nạt ai- Hun lăn lộn
- Huhu!!!
- Huhu!!!
..
.
.
.
( khóc woài à -,- )
Chen sau khi mò mẫn dò hỏi thì cũng kiếm ra cái đồn cảnh sát cách trường ĐH tầm 10 bước chân. Xông ngay vào đó với bộ dạng thảm hại, cậu rú ầm ĩ :
- Chú chú chú chú chú, em cháu đi lạc! Mau tìm em cháu đi nếu ko ngưới yêu nó tế sống cháu mất.
- $^&^&^*&*&((
- Ấy cậu bình tĩnh...
-Bình tĩnh con khỉ!!! Chú mau tìm đii !!!
- Được rồi đc rồi! Cậu ngồi đây đã! Thế em cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Lạc đc bao lâu rồi?
-Tên Huang ZiTao, 19 tuổi, nó đi từ sáng đến giờ đó chú.
.
.
.
-Cậu giỡn tôi đấy à?
-Giỡn cái đầu chú ý, cháu nói thật đấy !!!
-Bình tĩnh bình tĩnh! Không chấp trẻ con- Ông cảnh sát hít thở đều đều giữ bình tĩnh để không xông vào cho thằng nhóc hỗn láo trước mặt một trận.
-Cậu à! Cậu bình tĩnh. Em cậu mới đi từ sáng, tới bây h mới chỉ được vài tiếng chưa thể tính là bị lạc hay mất tích được. Hơn nữa cậu ấy lớn rồi mà...
Chen đứng nghe ông cảnh sát bập bõm được câu hiểu câu không mà muốn sôi tiết. Cậu xông vào túm cổ ông ta đu người như khỉ đu cây ăn vạ :
-Mới 19t mà lớn được cái nỗi gì hả chú! Em cháu nhát lắm, mau kiếm nó đi mà. *năn nỉ dữ dội*
-Cậu à! Qui tắc là phải mất quá một ngày mới là mất tích !
-guể ??? 1 ngày ? Tới lúc đó cháu cũng thành cái xác rồi! Giời ơi là giời !!!
Chen hoảng loạn chân quơ tay cào lộn tung tóe cái phòng của người ta. Mấy ông cảnh sát tròn mắt ra nhìn ko piết phải xử lí tên ngốc phá hoại kia như thế nào. Đành phải...
- Vào đó ngồi một lúc đi.
"Rầm"...(tống vào trại)
Luhan, Xiumin, Lay tất cả cùng chạy hùng hục tới đồn cảnh sát. Vừa tới đó đã thấy thằng em trời đánh ngồi trên ghế khóc sụt xịt. Luhan nhanh chóng chạy lại chỗ mấy ông cảnh sát xin lỗi rối rít, còn tụi Xiumin và Lay chạy tới chỗ Chen hỏi nhiều phát cáu.
-Trời ơi! Rất xin lỗi ạ! Rất xin lỗi chú. Em cháu đã làm phiền các chú rồi.
-Ko sao! Cậu ta nói em trai các cậu đi lạc hả? Cậu ta phá tung bành cái bàn của tôi kìa!
- Dạ đúng rồi chú.
- Bây h chúng tôi cũng ko có làm gì được! Thôi thì m.n cứ về nhà đợi. Tới sáng mai ko thấy em cậu về thì tới đây trình báo.
- Dạ cám ơn chú.
Nói rồi cậu lôi tụi em trai về kí túc xá ,mở "hội nghị bàn tròn" :
- Kiếm ko thấy sao???
- Dạ ko!!!
- Hết cách rồi.
- Em còn gọi về cả nhà nó mà ko có.
- Làm thế nào mấy Hyung, báo anh quản lý với Kris nhé!!!
-Huhuhuhuhuhuhuhuhu.......................
Cả lũ rống lên khóc lóc thảm thiết. Nc mắt nc mũi chảy tùm lum, kể cả nc miếng cũng ròng ròng. Đứa nào cũng cố mà ngoặc mồm ra gào thật to. Đang trong lúc khí thế thì cánh cửa mở cái cạch 1 cái. Tụi nó giật bắn người, ôm chặt lấy nhau vì nghĩ Kris về đột xuất. Mắt mũi nhắm tịt chờ đợi.
- Em chào các Gege. M.n ôm chặt lấy nhau vui vậy???
- Guể >????
- Vui?
Nó ko biết là...vì nó...mà...tụi này...giảm thọ tới cả nửa thế kỉ à...
Thế mà nó còn ....
...vui...
Vui...vui...Vui???!!
VUI CÁI CON KHỈ MỐC!!!
-TAO~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng có đứa nào dám nói. Bây h chỉ cần thấy được em tụi nó bằng xương bằng thịt là tụi nó mừng tới ko cần cái gì luôn rồi. Vì thấy được Tao là tụi nó đcược thoát khỏi cái án trảm của Kris đại vương, thế là tụi nó sống rồi !Thế nên vừa nghe cái giọng quen thuộc ấy là tụi nó sướng muốn vỡ tim chết cũng được ,xông tới ôm thằng bé chặt cứng ,khóc lóc thê thảm làm thằng bé thộn cả mặt ra chẳng hiểu cái quái gì.
-Tao có làm sao ko???
- Đi đâu h này mới về???
- Sao ko chờ Gege tới đón mà tự ý đi thế hả? Lỡ có bắt cóc thì sao???
- Có biết m.n lo lắm ko hả???
Mỗi đứa một câu chí chóe như cái chợ.
- Em tranh thủ ghé lớp học Wushu vì sắp tới ko có được học! Mấy Gege giận emhả? >Mặt thằng bé xụ xuống làm tụi kia ko lỡ mắng. (Có mà ko dám thì đúng hơn =.=)
Đâu có! Thế sao em ko đi học? Luhan nhẹ nhàng xoa lưng thằng nhóc. (hyung Han của em dễ thương thật đó ><)
- có đi mà! Em còn đạt điểm cao môn giáo dục thể chất cơ mà ! Nó tự hào khoe, các hyung của nó ngậm ngùi ngộ ra - Quên mất nó là ai- Rồi mỗi người cũng theo đuổi 1 suy nghĩ.
Tụi nó lại tiếp tục 1 ngày ko có Kris!!!THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top