Gió nổi lên, bồ công anh bay về biển lớn, diều hâu đập cánh vút cao.
Có hai hình bóng đứng lặng lẽ ở Phế tích cũ, nhìn về phía thành phố lúc này đã đắm mình trong mưa tuôn.
Gió ở đây rất lạ. Gió như lúc nào cũng quấn lấy tòa thành cổ, hát cho nó nghe những bài ca xưa cũ, gió như mang một bài đồng dao, trầm bổng rất dịu dàng, gió cũng rẽ lối cho những người xứng đáng, gió cũng ca hát cho những người đứng trong lòng gió. Những cánh hoa cúc cánh quạt lúc nào cũng xoay tròn bên cạnh gió, nó chưa từng rời xa gió. Màu đỏ ửng lên giữa đám cỏ xanh.
Đã lâu rồi Jean không đến nơi đây, cô dường như thấy lại mình đã quên gì đó. Tâm hồn con người mong manh nhỏ bé, đứng trước đám ma vật khắp nơi đều vang lên âm thanh áp lực trong chiến trận. Đâu ai đếm nổi một chuyến đi đã gặp bao lần như thế. Nhưng ở nơi này, chỉ có tiếng gió, kể cả khi lưỡi búa của kẻ thù đang bổ ngay trên đỉnh đầu, thì tâm hồn của người ra trận vẫn tĩnh lặng kì lạ. Cô đã mơ một giấc mơ kì vĩ nhiều năm về trước, cái ngày mà Lumine đặt chân lên tòa phế tích, bên lời chúc phúc của Barbatos, cô đã thấy chính mình một cách rõ ràng và mạnh mẽ nhất. Bên cạnh đồng đội, bên cạnh bạn bè, bên cạnh vị thần tôn kính, cô thậm chí chiến đấu đến mãn nguyện, đến mức nếu cô có phải chết ở đây, cô sẽ hạnh phúc.
Phải rồi, nhiều năm về trước, Phong Long bay vút lên trời xanh theo gió, cô đã nguyện mình sẽ bảo vệ Mondstadt, cũng để bảo vệ chính những kí ức này trong lòng mình. Jean bất chợt mỉm cười nhưng mắt cô nhòa đi. Những ngày nặng nhọc, lịch trình bề bộn khỏa lấp một khoảng trời xanh trong tâm trí cô, khiến cô quên đi rằng mình từng hạnh phúc ngay cả trong một trận chiến nguy khốn.
Jean đã từng là một cô gái như thế. Trái tim cô thổn thức vì cô là con người, vision không làm thay trái tim được điều đó. Jean chợt nhớ lại những gương mặt và cảm xúc của mọi người khi cô giúp đỡ họ, đó cũng là một niềm hạnh phúc trong lòng cô. Hình như bên cạnh sức mạnh của vision, cô vẫn là chính mình thôi.
.
Mái tóc đỏ của chàng trai cuốn nhẹ theo chiều gió. Gương mặt bình tĩnh của anh thản nhiên lạ thường dù không ẩn lên một nụ cười nào. Đôi mắt rực rỡ kiên định nhìn về phía thành phố.
Nhiều năm về trước, anh đã từng đứng ở đây với cô gái này, với Lumine và Barbatos. Họ đã từng bước đi giữa cơn gió bão, đã từng chiến đấu, từng cưỡi gió trên lưng rồng. Họ đã bảo vệ được Mondstadt, dù không cần phải phân định trách nhiệm. Diluc biết rằng anh không thể đặt hận thù lên trên sự an nguy của những người dân vô tội, những người bạn giờ đây là tình thân duy nhất mà anh có. Dù sự lựa chọn của họ và anh có thể sẽ dẫn lối họ đi trên những con đường hoàn toàn khác nhau, vậy thì anh sẽ lặng lẽ bảo vệ họ. Đúng vậy, anh sẽ mãi mãi đứng sau lưng họ, không một kẻ nào được phép tổn hại đến.
Quay lưng với nhau, để nhìn về hai hướng, để cùng bảo vệ nhau như thế, không kẻ thù nào mà ta không đánh thắng.
.
-"Lumine thường hay đưa tôi đến đây cùng đồng đội của cô ấy. Nơi này sẽ không đổ mưa dù phía ngoài cơn gió ấy trời có nổi cơn giông tố." Diluc mở lời "Gió ở đây rất lạ. Gió đủ mạnh để cuốn đi những hôi thối của kẻ thù, dã tâm và áp lực của chiến trận."
-"Nhưng gió ở đây có âm thanh như một bài đồng dao xưa cũ, không rõ đã nghe từ bao giờ, chỉ cảm thấy thật thân quen." Jean đáp, giọng cô nhẹ nhàng và thanh thản, âm thanh giống hệt như một cơn gió mát mẻ vừa thổi qua.
-"Ừm."
Rồi họ chẳng biết nói gì với nhau nữa, cứ thế đứng đó để cho gió tự nhiên gột rửa đi mọi sự trĩu nặng trong tâm hai kẻ phàm trần, mắt vẫn nhìn về phía thành phố. Một ánh nhìn dịu nhẹ, một ánh nhìn đăm chiêu, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đặt trên ngực, hai bàn tay nắm chặt để trong đôi túi áo choàng nâu. Hai con người, hai lựa chọn, một trách nhiệm, một ý chí và cùng chung một tình yêu thuần khiết. Họ thật khác biệt nhưng cũng rất giống nhau. Jean vì sự kì vọng của gia tộc, trách nhiệm mà Varka để lại, Diluc vì sự ra đi của bố, trách nhiệm của những sinh mệnh gắn liền với cuộc đời anh, suy cho cùng cả hai đã luôn ý niệm sống vì người khác nhiều hơn bản thân mình.
Chẳng biết cuốn theo những suy nghĩ riêng mãi tận bao lâu, đến khi về lại thực tại, nắng đã ấm hơn. Lúc này Jean mở lời:
-"Hôm nay cảm ơn tiền bối đã mang chiếc vision này từ chỗ Lisa đến cho tôi. Để tôi mời anh một bữa nhé. Chẳng mấy khi có dịp thế này, cũng đã nhiều năm rồi, anh không nỡ từ chối đâu đúng không?"
Diluc nhìn Jean: "Tôi không phải tiền bối của cô. Đi thôi."
.
Khi họ về lại thành Mondstadt, mưa đã ngưng và phố bắt đầu trở nên rộn ràng hơn trước. Họ bị bắt gặp đi cùng nhau trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Jean cảm thấy có chút tự hào vì anh chàng bên cạnh mình là người hùng trong lòng người dân Mondstadt. Nếu Varka có ở đây, anh ấy sẽ khen ngợi cô vì có thể đặt một mối giao hảo tốt đẹp với Diluc là nhiệm vụ bất khả thi với nhiều người trong đội Kỵ sĩ, thậm chí có thể Varka cũng sẽ chào thua.
Nhưng Jean không vui được lâu, Diluc sớm bị những đôi mắt soi mói làm cho thấy không thoải mái. Anh cau mày nói với Jean vừa đủ cho riêng cô nghe thấy:
-"Mua một số thứ đi, chúng ta sẽ ăn bên ngoài. Tôi đợi cô ở đỉnh Vọng Phong."
Nói rồi, Diluc quay lưng bước nhanh, chẳng màng Jean có đồng ý không.
Lúc này Lisa đang ngồi với Lumine và Amber ở quán ăn đã trông thấy hai người họ, cô cũng quan sát luôn sự vội vàng của Diluc ban nãy, chỉ thở dài. Lumine trông thấy Jean thì cất tiếng chào lễ phép, cô đã thoáng để ý thấy gương mặt buồn bã của Đội trưởng, nhưng chẳng nói gì.
.
Jean mua một phần Pile'Em Up nổi tiếng của Mondstadt, nhưng cô lại xách hẳn 5 phần thức ăn: một đĩa cá chép đen hấp, hai phần pudding gạo, một món cá sống tên sushi và một món thịt kì lạ tên Usagi. Tất cả gói gọn trong một chiếc hộp vừa. Lumine khăng khăng ép cô phải nhận hết, cô bé bảo rằng Diluc là một kẻ ăn nhiều vô kể.
Trên đường từ Mondstadt đến đỉnh Vọng Phong, kì lạ Jean không gặp một tên ma vật nào lảng vảng, gió cũng thổi xuôi theo hướng cô đi, chiếc hộp trên tay nhẹ như một cánh hoa. Thoáng chốc đã nhìn thấy bóng lưng người chờ đợi.
Diluc ngồi bên vách núi. Anh không nhìn lại đã cất tiếng hỏi cô trước và xin lỗi vì đã để cô ở lại. Jean còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã thấy một vòng hoa ceicilia và cỏ tiểu đăng trên tay anh. Cô nhẹ nhàng tiến đến, đặt hộp thức ăn xuống, trải một tấm khăn và bày ra đó những phần ăn mà Lumine cứ khăng khăng cô phải mang theo. "Rõ ràng là nhiều nhưng sao cái hộp cứ nhẹ bâng, thật kì lạ" Jean nghĩ.
-"Đây là món của Liyue và Inazuma." Jean nói "Những món ăn này thật khác với món ăn thường ngày tôi biết. Thậm chí còn có cả thịt của "usaji"..."usaji lộng lẫy"... Hừm! Thật khó đọc đúng không?"
-"Usagi. Ở Inazuma có một cô bé ninja có khả năng bắt usagi rất cừ khôi. Cô bé toát ra vẻ ngốc nghếch và hiền lành khiến chúng nghĩ cô bé không làm hại chúng. Sự thật thì không một loài động vật nào sống sót cả. Từ ngày cô bé theo lời ước nguyện đi cùng Lumine, tôi đã đỡ việc phải chạy theo mấy con cua." Diluc buồn miệng kể.
Diluc đưa cho cô chiếc vòng hoa và kể rằng Lumine là người dạy anh thắt chiếc vòng này. Trong lúc chu du ở Inazuma cô bé đã gặp một chàng trai gốc Mondstadt tên Thoma và anh ta đã dạy cô đan vòng. Tiếp đó Lumine đã dành hẳn một tháng trong chiếc ấm tiên để học cách đan vòng, cô thậm chí đã mời luôn Thoma vào đó, cuối cùng hai người họ đã dạy tất cả những người trú trong ấm tiên cách đan một vòng hoa.
Jean mở to mắt ra lắng nghe câu chuyện thú vị. Cô cũng muốn được chu du cùng họ đến nhiều nơi và rèn luyện bản thân mình, nhưng vẫn chưa phải lúc. Bên cạnh những câu chuyện mà Diluc nói với cô, bữa ăn của hai người họ trở nên ngon hơn rất nhiều. Đó là bữa ăn mà rất nhiều năm rồi cô mới có dịp ngồi lại với anh thế này, một điều tưởng chừng đã mất mát. Thực ra những bữa tiệc với Diluc như những ngày xưa đã hoàn toàn mất đi sau tai nạn năm ấy, tuy nhiên chính vì vậy hôm nay khi có dịp ngồi đây, Jean mới thấy trân quý đến mức thổn thức thế này.
Chợt nhận ra nói chuyện nhiều là một loại công việc rất tốn năng lượng, Diluc im lặng. Nhưng anh không thấy Jean ngồi bên cạnh anh thì đang mỉm cười rất tươi. Niềm vui vẻ gieo vào lòng cô từ lâu, nay bất chợt nảy mầm, từ khoảnh khắc này, cô đã biết rằng dù có ở nơi chân trời xa tít tắp nào, đứng giữa cuộc chiến nào, cô cũng luôn có đồng đội bên cạnh. Người tiền bối cô luôn hết lòng tôn kính được kết nối với cô bởi sợi dây sinh mệnh mang theo lời chúc phúc của Phong thần. Mọi cố gắng của cô, anh cũng đã nhìn thấy. "Thật may mắn vì chúng ta là con người, biết trân trọng những câu chuyện và gửi gắm sự quan tâm đến người khác." Jean nghĩ, cô ngước mắt nhìn ra phía biển xa tít, thầm ước nguyện "Babartos, nếu như ngài có nghe thấy lòng tôi, xin hãy nổi gió cao mang bồ công anh theo chân sao băng bay ra biển lớn".
.
Một cơn gió thổi qua đỉnh Vọng Phong, mang theo mùi của tiểu mạch chín, lúc mạnh lúc nhẹ như âm hưởng bài đồng dao, cuốn theo những cánh hoa bồ công anh trắng muốt mềm mại như lấp lánh dưới ánh nắng chiều sau mưa. Những cánh hoa cuốn quanh Jean và thì thầm cho cô nghe một lời cầu nguyện dường như vang vọng từ xa tít tắp:
-"Ta thả một ngôi sao băng màu xanh, thiên mệnh tạo thành vệt sáng, dẫn lối ta tìm thấy người đồng đội miền đất Gió. Hãy đi cùng ta chu du ra miền biển xa, như những cánh hoa bồ công anh đến miền đất mới, gieo những hạt mầm chân lý đánh tan kẻ thù, chữa lành vết thương và những vết máu chảy ra."
Jean mở mắt ra, cô thấy một vệt sáng vàng trên bầu trời xanh cao, Lumine đứng đó mỉm cười.
Đúng rồi, là giọng nói của cô bé.
Jean lại mở mắt một lần nữa, cô như bừng tỉnh từ trong giấc mơ, giật mình hỏi người ngồi cạnh:
-"Anh có nghe thấy lời cầu nguyện đó không? Anh có nghe thấy giọng của Lumine không?"
Diluc không trả lời câu hỏi đó của Jean, anh chỉ thở một hơi thở nhẹ nhàng, giọng anh như vang đến từ nơi xa xăm:
-"Vậy là... từ nay ta sẽ chu du cùng nhau."
.
Không phải một mình Jean rơi vào mộng giới.
Trong một lúc nào đó giữa những cơn gió thổi, Diluc nhìn thấy một cánh diều hâu màu nâu đỏ chao lượn khỏe khoắn tưởng chừng có thể xé toạc gió, nhưng lại đầy cẩn thận uốn mình theo hướng gió thổi. Ánh mắt diều hâu đỏ rực như xuyên thẳng vào tâm can bất kì ai lỡ nhìn đến. Nhưng tâm can anh thì có gì? Nó rỗng tuếch và chai sạn đến nỗi anh chẳng nhen nhóm một chút ngạc nhiên nào. Nhưng bất chợt anh thoáng cau mày vì dường như anh vừa cảm nhận được sự biết ơn từ ánh nhìn của con diều hâu đỏ.
Gió cuốn hoa bồ công anh bay xa và cao hơn, khi cánh chim đỏ rực to lớn chỉ còn bé như một hạt mè giữa bầu trời rộng lớn, Jean luống cuống hỏi anh về giọng nói của Lumine mà cô vừa nghe được. Diluc đã hoàn toàn hiểu được.
Từ giờ, họ sẽ chiến đấu cùng nhau và chu du qua những vùng đất mới. Có người đồng đội vốn đã quen thuộc đi bên cạnh mình, dù ít dù nhiều anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn việc đồng hành cùng những người xa lạ.
Từ giờ, khi diều hâu cất cánh lao về đối thủ, nó sẽ vững tâm hơn vì làn gió êm dịu thổi những cánh hoa bồ công anh bay cao sẽ chữa lành cho nó ở phía sau lưng.
Diluc nhìn Jean, gương mặt anh thản nhiên và ấm áp, thoáng một nụ cười rất nhẹ. Họ đều hiểu ra rằng thật ý nghĩa biết bao khi có một lý tưởng để theo đuổi, một hành trình để chu du, một trái tim biết chữa lành và những người thân yêu bên cạnh; thật may mắn vì là con người, sống bên cạnh con người, thật may mắn vì không phải thần linh cô độc ở nơi xa xăm nào đấy.
-"Từ nay ta sẽ cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top