Đội trưởng đại diện Mondstadt
Sự xuất hiện của Diluc ở Mondstadt vào buổi sáng khiến không khí xung quanh trở nên náo động lạ thường. Ai cũng cố gắng tỏ ra bản thân đang làm việc của mình, nhưng ánh mắt mọi người nhìn Diluc khiến anh cảm thấy buồn cười. Thật lười biếng và hóng hớt...!
- "Đại... đại nhân Diluc? Xin ngài dừng bước!"
"Đại nhân Diluc? Thật là một kiểu gọi kì quái." Anh nghĩ, nhưng không cần nhìn thì anh cũng biết tiếng gọi ấy là của ai.
Anh mở to đôi mắt nhìn Donna, khuôn mặt điềm tĩnh và có phần mệt mỏi. Donna là một cô gái dịu dàng mộc mạc mà anh đã cứu khỏi sự tra khảo của phái đoàn vực sâu khoảng 3 năm về trước, tất nhiên là anh có nhớ cô, nhưng ngoài việc đó ra thì anh không có chút ấn tượng nào về cô cả. Hơn nữa, cách kính trọng có phần thái quá của cô khiến anh cảm thấy không thoải mái.
- "Em... à không! Tôi... có người gửi tặng ngài một chiếc bánh trung thu... Xin ngài hãy nhận lấy!"
- "Coi như tôi tặng cho cô nhé, cô cứ dùng." Anh cố gắng trưng ra vẻ mặt dịu dàng để thuyết phục Donna "Chúc cô một ngày tốt lành."
.
Hai người lính canh cửa trông thấy Diluc bỗng chốc không giấu nổi vẻ bất ngờ. Từ rất lâu rồi, hơn 8 năm có lẽ, tất cả những người trong đội Kỵ sĩ Tây Phong đều mong rằng một ngày nào đó Diluc sẽ quay lại đội Kỵ sĩ và dẫn dắt họ. Họ run lên vì hồi hộp, cố gắng thi lễ với anh bằng tất cả sự tôn kính mà họ có, với ý muốn nói rằng anh vẫn luôn được đội Kỵ sĩ chào đón như một người anh hùng. Nhưng về phần Diluc, anh thậm chí đã nhắm mắt lại để tránh né nhìn thấy điều đó, anh bước qua họ, lặng lẽ đẩy cửa, không quên để lại một tiếng thở dài.
Anh đến trước cửa phòng Jean và gõ cửa ba cái.
Không có tiếng trả lời.
- "Lisa lệnh cho tôi đến đây!" Diluc áp sát vào cánh cửa và nói "Cô ấy bảo tôi đến tìm cô. Chắc là lệnh của cô nhỉ?"
Vẫn không có ai trả lời, đùa anh sao?
Trước khi sự kiên nhẫn kịp lên tiếng thông báo rằng nó đã cạn kiệt, Lisa đã đứng phía sau lưng anh, tay cầm một quyển sách.
- "Cậu không đọc lá thư đó đúng không?"
Cô hỏi bất chợt khiến Diluc thoáng giật mình. Đúng là anh chưa đọc lá thư đó, nhưng anh có cần phải giải thích là anh quá mệt mỏi rồi nên có thể nói chuyện trực tiếp có vẻ sẽ tốt hơn không?
Lisa thở dài thường thượt, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ và yểu điệu của thường ngày:
- "Tôi cũng đoán cậu không đọc lá thư đó nên đã dặn lại Andeline. Thực ra chuyện này liên quan đến... À nhưng cậu mệt rồi. Vào thư viện chúng ta sẽ nói cụ thể hơn." Đoạn, Lisa tiến sát lại áp đôi môi cô gần chạm vào tai anh: "Ở đây không tiện, tôi không muốn ai biết ngoài chúng ta đâu, cưng"
- "Cô nên thôi dùng cách gọi đứa trẻ đó mà gọi tôi đi. Có thể nhanh gọn không?" Diluc bình thản nói.
.
Lisa rót một tách trà và lấy cho Diluc ba cái bánh nho. Cô dịu dàng lấy từ trong ngăn kéo một cái vision. Kiểu vision của Mondstadt, hệ Phong.
Diluc hốt hoảng nhìn cái vision trên tay Lisa. Đó là vision của Jean. Bình thường nó luôn rực rỡ bởi chủ nhân của nó là một cô gái đầy nguyện vọng và chăm chỉ, nhưng hôm nay trông nó mờ nhạt đến nỗi nó khiến anh cảm thấy một nỗi bất an chạy dọc sống lưng. Hơn nữa, Kỵ sĩ đại diện luôn bảo vệ Mondstadt không thể có lí do gì lại trao vision cho người khác cả, không có nó thậm chí cô còn không bảo vệ được mình.
Lisa đọc được ánh mắt lóe lên tia bất an nhỏ nhắn trên khuôn mặt điềm tĩnh của Diluc. Cô thở dài nói:
-"Jean cũng chỉ là một cô gái bằng da bằng xương thôi. Cô ấy đã cố gắng rất nhiều. Nhưng dù sao cô ấy cũng không phải là người được thần chọn, cô ấy không sở hữu quyền năng trời ban, chính vì thế năng lực của cô ấy là hữu hạn... Cưng à, có lẽ cậu không biết, Jean đã cố gắng không chỉ đơn giản vì Varka tin tưởng cô, mà còn là vì cậu và câu chuyện của cậu. Cô ấy muốn chứng minh cho cậu thấy được sự thay đổi của đội Kỵ sĩ... Nếu cậu tin những lời này, thì cô ấy muốn cậu trở về để được đối đãi với cậu xứng đáng với cách mà người anh hùng nên được..."
-"Nghĩ đến chuyện phải mặc bộ quần áo của những kẻ đã quay lưng với cái chết của bố tôi khiến tôi cảm thấy kinh tởm!" Diluc rên rỉ kêu lên ngắt lời Lisa. Quá khứ một lần nữa bị dày vò. Nguyện vọng của Jean, nguyện vọng của tất cả mọi người và nỗi đau đớn trong lòng anh, anh không thể so sánh được điều gì xứng đáng hơn điều gì.
.
-"Nhưng chúng ta không thể cứ thế rời xa nhau được, cậu hiểu không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top