Extra

Chi's POV

Tôi tò mò lắc lắc chiếc hộp trên tay. Trong bóng tối, thính giác của con người trở nên nhạy cảm hơn, nhưng tôi vẫn không tài nào đoán được thứ Trường đưa cho tôi là gì.

Tiếng mẹ vẳng lại từ ngoài phòng khách, đã đến lúc phải đi rồi, có luyến tiếc đến đâu cũng vô ích. Tôi cẩn thận bọc chiếc hộp xinh xắn trong lớp áo, nhét xuống dưới đáy ba lô, sau đó đi ra. Mỗi bước chân đều nặng nề như đang phải đeo gông cùm. Chuyển tới nơi khác thì tôi sẽ được tự do sao? Hay chỉ là đổi một nhà tù mới, giam hãm những mộng tưởng của một cô gái mới lớn?

Tôi và mẹ về đến căn nhà cũ ở Nam Định lúc trời còn chưa tỏ. Có lẽ do đi đường dài mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống mẹ liền ngủ say. Tôi nằm bên cạnh, trằn trọc mãi không vào giấc được. Vốn tưởng có thể gặm nhấm những kỉ niệm với lớp làm động lực, ngờ đâu mong muốn bé nhỏ ấy lại bị chính người đã nuôi nấng mình 17 năm giẫm nát. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại tuôn lã chã.

"Khi nào cần đến nó, cậu sẽ biết."

Chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói của Trường, tôi vội lục ba lô tìm bọc áo. Nhưng tôi không dám mở, sợ làm mẹ tỉnh sẽ bị phát hiện, cho nên tôi cầm theo bọc áo và con dao rọc giấy nhỏ, lén lén lút lút lên tận sân thượng mới an tâm rạch giấy gói quà.

Đúng như tôi đoán, là một chiếc điện thoại mới tinh.

Tôi vuốt màn hình, cau mày nhìn bàn phím số. Nguyễn Công Trường có tính cảnh giác cao đấy, còn đề phòng trường hợp mẹ tôi phát hiện ra điện thoại trước tôi, đến mật khẩu cũng đã cài sẵn. Nhưng mật khẩu là gì mới được?

Câu nói cuối cùng Trường nói với tôi trước khi mẹ tôi bất thình lình xuất hiện, là cái gì đó về bình minh.

Bình minh. Hôm nay. Năm giờ hai mươi.

Bàn tay rịn mồ hôi vì căng thẳng, ngón tay cứng nhắc nhập từng con số: 0;5;2;0.

Điện thoại mở khóa thành công.

Tôi phát hiện Trường đã cài đặt sẵn vài ứng dụng mạng xã hội, đồng thời giúp tôi lưu rất nhiều số điện thoại của lũ bạn trong danh bạ.

Không ngủ được nên tôi cứ nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Đúng năm giờ hai mươi, tôi lén quan sát, mẹ vẫn đang ngủ. Tôi đẩy cửa nhà vệ sinh, bật đèn, xả nước vài giây, rồi rón rén leo lên tầng thượng, chụp vội cảnh bình minh ở Nam Định và gửi cho Trường. Anh trả lời ngay tức thì bằng một bức ảnh bình minh ở chỗ mình. Tôi lưu ảnh về, không dời mắt khỏi màn hình cuộc trò chuyện Messenger, trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc khó tả.

Phải chăng giống như lời bài hát Enchanted, gặp được anh là ý trời đã định?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top