một ngày hoán đổi

MỘT NGÀY HOÁN ĐỔI

Mặt trời mọc dần lên qua những đám mây xanh, đường phố hiu quạnh bỗng đông đúc trở lại, màn tối đã lui đi nhường chỗ cho ánh sáng. Qua cánh cửa sổ, căn phòng ngủ bình yên phảng phất chút màu nắng, hơi lạnh từ điều hòa phả xuống mát mẻ và dễ chịu.

Trên giường là hai cô gái đang nằm ôm nhau ngủ, hôm nay là cuối tuần nên mặc nhiên không có một tiếng chuông báo thức nào như những ngày thường, cho nên sự bình yên vẫn kéo dài kéo dài, đêm qua hai cô gái này ngủ muộn vì mải hành nhau, nên đương nhiên sẽ không có chuyện dậy sớm.

Đồng hồ tích tắc đến buổi trưa, SuA mơ màng mở mắt, nhăn mặt lại để kiếm cái điện thoại, cô muốn xem hiện đang là mấy giờ. Cái điện thoại của cô ở phía bên kia giường, gần chỗ Siyeon, SuA đè lên Siyeon để giang tay với chiếc điện thoại yêu quý, ngực cô đã hoàn toàn đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp của Lee Siyeon.

Lee Siyeon thân xác rõ ràng là to hơn hẳn Kim SuA, nhưng vào ban đêm thì như chú mèo con, chỉ muốn rúc vào lòng chị ngủ, đặc biệt là khuôn ngực tròn đầy của SuA, cô ấy luôn đặt cái mặt mình cạnh vật thể quyến rũ ấy cho dễ đi vào giấc ngủ.

SuA lấy được cái điện thoại thì cảm nhận được một nụ hôn đặt lên trên ngực mình, cô chớp chớp cúi nhìn em người yêu trân quý, rồi nhìn điện thoại.

- Singnie, 12h trưa rồi, dậy nấu đồ ăn đi.

- Hmmm – Siyeon mắt nhắm chặt, rên rỉ tỏ vẻ đáng yêu, giấu mặt vào giữa ngực SuA.

- Dậy đi, trưa rồi, định ngủ đến bao giờ? – SuA phàn nàn.

- Dậy làm gì để rồi lại phải ngủ - Siyeon đưa ra một lý luận rất phù hợp.

- Vớ vẩn, em quên nhiệm vụ hôm nay à?

- Em nhớ, em dậy bây giờ đây – Siyeon uể oải nhấc người dậy, hôn một cái lên môi SuA, rồi chủ động rời khỏi giường.

Tối hôm qua, Siyeon và SuA cùng nhau đưa ra một trò chơi, là hai người sẽ đổi vai trò trong một ngày, những công việc SuA làm, những phản ứng, những câu nói SuA có, Siyeon phải làm được, và ngược lại. Hai người tìm được trò chơi này ở trên mạng, và thực hiện cùng nhau vào ngày hôm nay. Mục đích của trò chơi là giúp cho mối quan hệ tốt hơn khi mình được ở trong vị trí của đối phương.

Siyeon và SuA đều làm trong ngành giải trí, Siyeon là nhạc sỹ, SuA là ca sỹ, cả hai vô tình có cơ hội hợp tác với nhau trong một vài lần, rồi nảy sinh tình cảm, và yêu nhau, rồi SuA quyết định dọn đến ở cùng Siyeon luôn.

Trong nhà, công việc nấu nướng là của SuA, vì cô nấu rất giỏi và rất ngon, và hôm nay người làm nhiệm vụ đó là Siyeon. Thông thường, SuA sẽ dậy trước và nấu đồ ăn xong xuôi rồi gọi Siyeon dậy, hai người cùng ăn. Có những hôm cô còn mang đồ ăn vào tận phòng ngủ, để mời Siyeon ăn nữa.

Đúng vậy, Kim SuA cưng chiều Lee Siyeon không khác gì là vàng là kim cương.

Vậy mà bây giờ, khi SuA đang tận hưởng những phút giây thoải mái ở trên giường, cô đang nghịch nghịch điện thoại chờ Siyeon, thì cô bỗng nghe thấy mấy tiếng động là lạ, tiếng rơi của đồ vật, rồi đến tiếng dao chặt rất to.

- Singnie, có chuyện gì thế? – SuA nằm trong phòng ngủ nói vọng ra.

- Không có gì đâu – Siyeon trả lời.

SuA nghe thấy câu trả lời thì yên tâm cầm điện thoại tiếp, nhưng tiếng rơi của đồ vật vẫn còn, rồi tự dưng có tiếng hét của Siyeon nữa, cô như ngồi trên đống lửa, vội đi ra phòng bếp.

- Singnie?

- Ô, chị ở đây rồi, em làm xong đồ ăn rồi nè – Siyeon giật mình khi thấy SuA, rồi mang từng đĩa đồ ăn ra mặt bàn.

- Chị nghe thấy tiếng hét của em – SuA ngồi xuống ghế.

- Chiên cá bị dầu bắn – Siyeon chu mỏ lên phàn nàn. SuA cúi nhìn bàn ăn, có tokbokki, cá chiên, kimchi, mì tương đen, thịt heo cốt lết.

- Giỏi quá – SuA thưởng cho Siyeon một nụ hôn.

- Ăn thôi nào.

SuA luôn miệng khen đồ ăn ngon, cô đang ăn rất ngon miệng.

Ăn được một hồi, SuA phát hiện ra trên ngón tay trỏ của Siyeon có vết cắt nhỏ.

- Trời ơi bị đứt tay rồi nè – SuA nhăn mặt, chiều chuộng hôn lấy ngón tay đáng thương đó.

- Không sao, em hết đau rồi.

- Phải băng lại chứ - SuA đi lấy băng dán cá nhân băng lại vết thương cho Siyeon, rồi tiếp tục ăn.

Ăn xong hai người ngồi ở phòng khách xem tivi, SuA cầm điện thoại bấm bấm nhắn tin, Siyeon quay sang hỏi xoáy.

- Chị làm gì vậy?

- Chị nhắn tin – SuA trả lời, mắt vẫn dán điện thoại, không nhìn Siyeon.

- Chị nhắn tin với ai? Nội dung gì? Em thấy ảnh đại diện là con trai, chị nhắn tin với thằng nào? – Siyeon lên giọng, mặt tỏ ra hoảng hốt như kiểu sắp bị tổn thương.

SuA mở mắt ngạc nhiên vì sự khác lạ của Siyeon, rồi cô chợt nhớ ra là hôm nay hoán đổi vị trí mà, cô bị Siyeon hỏi nhiều là đúng rồi, vì cô luôn miệng hỏi Siyeon rất kỹ về cuộc sống thường ngày của em.

Có những hôm Siyeon đi chơi với bạn bè, cô còn hỏi là đi với ai, đi những đâu, ăn những gì, một chuyện nhỏ mà cô hỏi tận 5 6 câu, Siyeon chắc mệt mỏi khi phải trả lời hết đây. Thậm chí khi cô biết Siyeon đến studio làm việc và ăn tối món bò bít tết, cô cũng phải hỏi cho thật rõ là thịt bò đến từ quán ăn nào.

SuA tự bật cười vì dáng vẻ hiện tại của Siyeon.

- Sao chị lại cười, rốt cuộc là đang nhắn với thằng nào mà lại trông vui vẻ thế? – Siyeon nhập vai quá tốt.

- Nhắn tin với anh trai, được chưa cưng – SuA trả lời, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Siyeon và rồi lại buồn cười.

- Chị làm gì có anh trai.

- Gì cơ? – SuA ngạc nhiên.

- Chị chỉ có chị gái thôi – Siyeon nói xong và SuA ngả đầu ra cười, à đúng rồi, đổi vị trí mà, Siyeon có chị gái, nên hôm nay SuA chỉ có chị gái thôi.

- Được rồi em yêu - SuA đã cười xong.

- Được rồi thì bỏ cái điện thoại xuống – Siyeon ra lệnh.

- À, dạ vâng – SuA nghe lời, cô ngạc nhiên vì bản thân mình lại từng có những lời khá là khó nghe như vậy đó.

Ngồi xem tivi với nhau một hồi, rồi Siyeon và SuA đi đến siêu thị, và hôm nay người lái xe là Siyeon. SuA là người có bằng lái sớm hơn, và lái nhiều hơn, cô chở Siyeon đi khắp mọi nẻo đường, nên việc ngồi ghế lái là của cô. Còn Siyeon thì mới đi học lái xe gần đây và vừa lấy bằng, thực ra thì cô ấy rất lười, vì ỷ lại việc đã có SuA chở đi mọi nơi, nhưng sau đó SuA đã thuyết phục Siyeon thành công việc đi học lái xe. Cô nghĩ rằng sau này chẳng may có ngày nào bất đắc dĩ mà cô bận, Siyeon phải tự lái thì sao…

Và hôm nay đổi vị trí, nên Siyeon phải lái xe.

Lee Siyeon học lái xe, lấy bằng, xong rồi vẫn luôn ngồi ở bên phải, được Kim SuA chở đi mọi nơi, cũng chưa có ngày nào bất đắc dĩ để mà phải tự lái, mà xe thì là xe chính chủ của Kim SuA nữa, vậy thì cô còn cơ hội nào để cầm lái nào? Không hề có.

Lee Siyeon kiếm tiền xong toàn tiêu vào nhà cửa, mua sắm quần áo giày dép phụ kiện các thứ, chứ cô làm gì có hứng thú mua xe ô tô, cô đi taxi từ xưa nay rồi. Khi yêu được Kim SuA, thì SuA là tài xế taxi của cô.

Cho nên hôm nay phải tự lái xe, Siyeon có chút sợ hãi…..

- Có xe ở trước kìa, đi chậm lại chút đi – SuA mở giọng phàn nàn.

Siyeon quắc mắt nhìn, thật là hay, rõ ràng là cô đi chậm và an toàn lắm, chị người yêu kia còn muốn chậm như nào nữa.

- Sao lại lườm chị, em hay lải nhải bên tai chị như vậy mỗi khi chị lái xe mà – SuA giải thích, khuôn mặt hiện nét thích thú khi trêu ngươi được Lee Siyeon.

- Được thôi – Siyeon bật cười công nhận, rồi tiếp tục thong thả lái xe.

- Sắp rẽ trái rồi, sang làn đường đi – SuA lại tiếp tục, Siyeon liếc một cái rồi xoay vô lăng sang bên trái, rõ ràng là cô đang chuẩn bị rẽ trái rồi cần gì phải nhắc, đúng là cố tình lải nhải thiệt.

- Cái đồ đáng ghét.

- Sao cơ? – SuA nhếch lông mày thách thức.

- Không có gì – Siyeon cười nhếch môi, rồi cẩn trọng đỗ xe.

Hai người đeo khẩu trang vô rồi bước vào siêu thị. Siyeon cầm điện thoại rồi đưa túi xách của mình cho SuA.

- Chị yêu, cầm đồ đi này.

SuA chề môi nhận lấy cái túi, hôm nay đổi vị trí nên cô phải vất vả vác mọi đồ đạc rồi. Siyeon đi đằng trước, lựa đồ như một chuyên gia, dù cô chẳng biết là những món đang có trong đầu cô cần những nguyên liệu gì, vì bấy lâu nay toàn được SuA nấu cho ăn. Siyeon vừa ngắm đồ vừa lướt lướt điện thoại để tìm hiểu những thứ nên mua.

SuA ở đằng sau đẩy xe đựng đồ, cô vất vả tay chân hơn nhưng đầu óc lại thong thả hơn, và việc Siyeon lựa đồ một cách không trơn tru làm cô bị xoay đi hết mọi hướng, khiến cô muốn phàn nàn.

Siyeon lấy rau xong rồi hai người cùng nhau ra chỗ quầy đồ khô, rồi cô lại nhớ ra là chưa lấy hành, nên cô lại đi ra chỗ quầy rau.

- Trời ơi thế mà từ nãy không lấy luôn đi – SuA nhăn mặt vì lại phải xoay hướng chiếc xe đẩy.

- Phàn nàn nữa là em cho nhịn đói đó nha, khỏi ăn tối – Siyeon mắt không nhìn SuA, cô bận rộn cúi xuống nhặt nhặt mấy củ hành.

SuA bặm môi yên lặng, rồi thở dài, rảnh rỗi lướt mắt xung quanh cho đỡ buồn.

Hai người mua đồ xong rồi thanh toán, tổng cộng có 3 cái túi đồ, một mình SuA xách hết, chưa kể cô vẫn còn phải đeo túi cá nhân của Siyeon nữa, cộng với túi riêng của cô nữa.

- Em không định xách dùm chị một túi hả? – SuA ngẩn ngơ hỏi.

- Thế bình thường là chị có xách hộ em hả? – Siyeon hỏi đểu lại, cô dí sát lại khuôn mặt tần ngẩn của SuA.

- Không….

- Vậy thì ráng mà xách đồ đi nha chị yêu, cố lên  – Siyeon kéo khẩu trang của SuA xuống, hôn một cái vào môi cô ấy để tạo động lực, và SuA thì không lấy được thêm miếng động lực nào, chỉ thấy bị mỉa mai liên tục.

SuA ra bãi đỗ xe để cất đồ vào trong cốp, rồi hai người vô quán coffee bên cạnh để uống nước nghỉ ngơi trước khi về nhà. SuA order một ly sữa chua dâu thì bị Siyeon ngăn chặn, Siyeon tự động order cho cô một ly coffee đá.

- Chị thích coffee mà, chị quên hả? – Siyeon cười khiêu khích.

- À…ừ - SuA nhếch môi gật đầu, rồi cô nhanh nhảu order thêm một ly sữa, cô sẽ trộn coffee vô sữa cho dễ uống, còn Siyeon thì tranh uống cái ly sữa chua dâu mà cô vừa order.

SuA đến giờ vẫn không hiểu sao Siyeon lại nghiện coffee đến vậy, uống đắng ngắt chẳng có gì ngon, cô cực kỳ ghét loại nước này.

Hai người đang ngồi uống nước yên lành, thì bỗng dưng có một chàng trai tiến tới bắt chuyện với Siyeon.

- Chào em, điều này hơi tế nhị nhưng….em thật sự rất xinh đẹp, em có thể cho anh số điện thoại được không? – chàng trai này cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, nụ cười rạng rỡ.

Siyeon chớp chớp mắt, rồi tươi cười, lấy cái túi xách của cô ở bên cạnh SuA, rút ra một tấm card visit của mình đưa cho anh chàng kia.

- Đây ạ.

- Ồ, cám ơn em – chàng trai nháy mắt với Siyeon.

- Cô ấy là vợ tôi – SuA lên giọng, khiến cho khung cảnh như muốn nín thở.

- À….ồ… tôi không biết, tôi không thấy hai bạn đeo nhẫn… - chàng trai đẹp mã hơi nheo mắt.

- Chúng tôi sắp cưới rồi – SuA nghiêm mặt nói, trong khi đó Siyeon mỉm cười với anh chàng thể hiện một sự công nhận.

Anh chàng cúi chào rồi rời đi.

- Sao em lại đưa card visit cho anh ta hả? – sau khi bóng dáng chàng trai kia rời khỏi tầm mắt, SuA quắc mắt nhìn Siyeon không hề thiện cảm.

- Biết đâu khách hàng tiềm năng thì sao – Siyeon thoải mái trả lời.

- Tiềm năng cái con khỉ, từ lần sau không được dễ dãi như vậy biết chưa, người ta muốn tán tỉnh em đó – SuA lên giọng chỉnh đốn người bên cạnh.

- Em tưởng dễ dãi là tính cách của chị, chị chấp nhận lời cầu hôn của các fan nhiều thế cơ mà – Siyeon thanh lịch uống một ngụm coffee, mỉa mai trả lời.

SuA câm nín, rồi hít thở một cái để dìm cái nỗi ghen tuông vừa nãy lại, dù biết Siyeon là người rất chung thủy, cô ấy có tính cách rất dễ chịu và thoải mái, nhưng nhìn thấy Siyeon bị người khác tán tỉnh là cô không kiềm chế được.

- Dù sao thì chị cũng công khai chuyện tình cảm với công chúng rồi mà – SuA bình tĩnh giải thích, cô là người hướng ngoại và sống chân thật, đời sống của cô ra sao thì cô tiết lộ thế ấy, sau khi yêu Siyeon, cô đã công khai thông tin này cho tất cả mọi người biết, các fan cũng rất ủng hộ cô.

- Nhưng chị có công khai là sẽ cưới em đâu, cho nên có đầy người vẫn cầu hôn chị kìa – Siyeon chống tay lên đầu, mặt hướng về SuA, nhếch môi hỏi người bên cạnh đầy thích thú.

- Chờ đợi là hạnh phúc, cứ bình tĩnh đi cưng – SuA bật cười, trong đầu cô đang thiết kế một chiếc nhẫn thật đẹp để tặng Siyeon, nó mới ở trong đầu cô thôi, cô sẽ hành động sớm.

Xong xuôi, Siyeon lái xe chở SuA, cùng nhau về nhà, và cô lại vất vả chuẩn bị bữa tối, SuA thông thường nấu một bữa tối mất khoảng nửa tiếng, thì cô mất thời gian gấp đôi, vì sự nghiệp dư của mình mà cô loay hoay khá nhiều, trong lòng cực kỳ muốn gọi SuA đến giúp đỡ một tay, nhưng rồi cô lại quyết định không gọi.

Đứng trong phòng bếp, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng SuA cười rất to vọng vào từ phòng khách, cô ấy chắc đang mải mê chơi game rồi, Siyeon chẹp miệng thở dài và tiếp tục cái công việc nhàm chán của mình, sau hơn tiếng, Siyeon gọi SuA vào ăn.

SuA ăn rất ngon miệng, khen liên tục, không biết là khen đểu hay khen thật.

- Ngon thật hả? – Siyeon e dè hỏi.

- Ngon thật mà, em thật tuyệt Lee Siyeon – SuA giơ ngón cái.

- Tuần trước em cũng làm bánh kếp này và mang đến studio mời mọi người ăn, nhưng không ai ăn hết cả.

- Vậy em làm cho chị ăn thôi, chị sẽ ăn hết – SuA thoải mái trả lời.

- Sắp hết ngày rồi, giờ chúng ta về vị trí cũ lại được chưa? – Siyeon hỏi.

- Được rồi.

- Từ bây giờ em sẽ cùng chị nấu ăn, chứ không để chị nấu một mình nữa.

- Thật sao? – SuA cười hứng khởi.

- Ừm, việc nấu nướng thật vất vả, em sẽ san sẻ vất vả cùng với chị - Siyeon mỉm cười theo.

- Từ bây giờ chị cũng sẽ xách đồ cùng em nữa, vì xách đồ một mình thật sự nặng nhọc và vất vả - SuA cắn môi, biết bao nhiêu lần cùng Siyeon đi siêu thị, cùng Siyeon đi mua sắm, cô toàn để em vác đồ, vì cô ỷ ôi việc em khỏe hơn cô, nên em phải vác, còn cô thì cứ tung tăng hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, nghĩ lại cô cảm thấy có lỗi.

- Em cũng sẽ không lải nhải khi chị lái xe nữa, lái xe thực sự cần tập trung mà chị cứ phải nghe lải nhải bên tai hoài, em xin lỗi – Siyeon chề môi hối lỗi.

- Chị cũng sẽ không dò hỏi em kỹ càng nữa, có những câu hỏi thực sự không cần thiết, chị sẽ không để em cảm thấy bị kiểm soát quá mức.

- À không, riêng việc này thì chị đừng thay đổi, vì em thích cách chị quan tâm em kỹ càng như vậy – Siyeon bật cười.

- Ai mà thích cái kiểu hỏi dồn dập như vậy cơ chứ, em chắc hẳn thấy khó chịu – SuA nhăn mắt.

- Không đâu, bây giờ mà chị hỏi em ít đi em sẽ cảm thấy chị bớt quan tâm em đó.

 Rồi hai người cứ tiếp tục hàn thuyên về việc mình sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai, từ lúc ngồi ăn ở phòng bếp đến khi ngồi xem tivi ở phòng khách.

- Singnie…

- Dạ?

- Chiều mai chị chở em đến cửa hàng vàng, đi mua nhẫn.

- Hả? – Siyeon ngạc nhiên.

- Vì em không thích nghe người khác cầu hôn chị mà.

Siyeon nhìn sâu vào ánh mắt đen láy của SuA, cái ánh mắt mà đang lan tỏa tình yêu thương tràn đầy hướng về phía cô, cô cảm động muốn khóc đến nơi.

- Sao không nói gì? – SuA tò mò khi thấy Siyeon bất động.

- Lúc đó em nói chơi thôi, ai ngờ chị lại quyết định vậy.

- Lỡ nói ra rồi thì không trì hoãn nữa, mai chúng ta đi mua nhẫn – SuA mỉm cười, cô là người không thể chờ đợi, muốn cái gì là phải làm ngay.

Cô đã từng muốn đi leo núi, ngày hôm sau cô sắp xếp đi luôn.

Cô đã từng muốn đi tập boxing, ngày hôm sau cô đến lớp boxing luôn.

Cô đã từng muốn đi tập pilates sau khi thấy người bạn thân JiU đi tập, ngày hôm sau cô cùng JiU đi tập luôn.

Trong chuyện tình cảm cũng vậy, cô gặp Siyeon trong vài lần làm việc cùng nhau và bị ấn tượng, ngay một tuần sau cô thổ lộ tình cảm với Siyeon luôn.

Và khi cô lỡ gọi Siyeon là vợ, khi Siyeon gợi ý cho cô về việc kết hôn, cô chợt nghĩ đến trong đầu, và đương nhiên ngày hôm sau cô sẽ đi mua nhẫn tặng Siyeon rồi, cô sẽ thiết kế một cặp nhẫn thật đẹp để cô và em cùng đeo lên ngón áp út.

Siyeon hạnh phúc ôm lấy SuA, trao cho cô ấy một nụ hôn ngọt ngào. Trò chơi hoán đổi này thật sự đã mang lại rất nhiều lợi ích.

Một ngày hạnh phúc trôi qua.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top