Chương 4: Câu trả lời
Thời tiết thật hoàn hảo, chim choc bay lượn tự do trên không trung, và những đám mây nhẹ trôi trên thiên đường, làm cho khung cảnh thậm chí trở nên tuyệt vời hơn. Archer và Rin tới công viên giải trí vào đúng 5 giờ chiều.Có rất nhiều người ở đó; phần lớn họ đều ở tuổi vị thành niên đang hẹn hò cùng với người yêu.Nơi này thật ồn ã, hệt như những gì Rin đã mường tượng trước đó.
Một vài những chiếc trực thăng đang bay vòng vòng phía trên khu công viên.
Mình quên không ngừng nó lại rồi.Cô ấy sẽ giết mình mất.
Anh nhìn Rin ý thăm dò xem liệu phản ứng của cô ấy sẽ ra sao.
"Rin", Archer đắn đo một hồi, "Em có thể tha thứ cho tôi được không?"
"Eh? Giờ thì anh lại làm gì vậy hả?"
Archer không trả lời.Chỉ nghĩ về những việc sẽ xảy ra sau đó khiến anh cảm thấy lo lắng.Anh biết rằng đã quá trễ để ngừng nó lại, vậy nên anh đã chuẩn bị tinh thần với những điều mà cô ấy có thể sẽ làm.
Chắc chắn cô ấy sẽ ghét mình sau chuyện này.
"Trả lời tôi đi Archer.", Rin bực bội nhìn Archer.
Sao trông anh ta lại sợ sệt thế nhỉ?
"Tôi đã quên không ngừng lại điều này bởi vì chúng ta đã rất bận rộn suốt từ đầu tới giờ... Tôi làm điều này để giành phần thắng trong trò chơi của chúng ta, để nhìn thấy em đỏ mặt... nhưng tôi chỉ muốn em biết rằng tôi làm điều này trước khi..."
"Trước khi...?"
"Trước khi tôi nhận ra tôi thích em tới mức nào."
Rin không thể ngừng việc nhớ lại cái cách Archer tỏ tỉnh với cô.
Rin, tôi nghiêm túc đấy.Tôi thích em.
Rin bắt đầu trở nên hoang mang, mắt nhìn vào anh ta thật chăm chú.Chợt, Rin quay ra chỗ khác tránh Archer bởi vì cô ấy có lẽ đã làm chính bản thân cảm thấy xấu hổ trước anh.Kể từ khi Archer bày tỏ với cô, cô luôn hành động thật ngớ ngẩn.Tại sao chứ?Cô ấy không hề có được một ý tưởng nào; tất cả những gì cô ấy biết là cô ấy đang cố gắng khiến cho mình không bị động lòng với Archer.
Làm sao mình không thể thích anh ấy được?
Đơn giản thôi...
Bởi vì anh ấy sẽ ra đi mãi mãi sau ngày hôm nay...
Ngay cả khi mình muốn anh ấy ở lại...
Sự thật như một tảng đá đè nặng lên cô: Rin đã thích Archer. Thật sự là như vậy.Nhưng cô ấy phải kiềm chế cảm xúc này lại bởi cô ấy sợ hãi bởi việc lại bị bỏ lại một mình.
Mẹ cô đã chết...
Bố cô đã chết...
Servant của Matou cũng đã đưa Sakura rời xa cô...
Suốt một thời gian dài Rin đã sống với cô đơn...
Nhưng khi Archer trở lại, cô ấy cảm thấy không còn cô đơn nữa...
Rin nhìn những cánh hoa rơi trong gió. Cánh hoa rơi nhiều tới nỗi trông như là một cơn mưa hoa đang đổ xuống. Tất cả mọi người trong công viên cùng nhìn lên trời và thấy những cánh hoa ấy được thả từ những chiếc trực thăng bay phía trên công viên. Rin không thể kìm lại nụ cười khi nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy.Trông chúng thật đẹp, như những cánh hoa anh đào rụng xuống từ các hàng cây.
Tất cả mọi người đều trầm trồ được cảnh tượng ấy ngoại trừ một người.Anh đã sắp xếp tất cả; anh là người đã liên lạc với những người trên chiếc trực thăng đó.Là Archer đã tạo nên khung cảnh đẹp đẽ ấy.
Cô ấy sẽ giết mình.
Anh muốn thời gian ngưng lại, một việc mà ngay cả chiếc nhẫn – thứ có thể cho anh mọi thứ anh cần – không thể làm được.Archer nhìn Rin và thấy cô ấy đang tận hưởng cảnh tượng cô ấy đang chiêm ngưỡng.Anh thở dài, chắc mẩm cô ấy sẽ giết mình sớm thôi.
Một người từ một chiếc trực thăng bắt đầu thả xuống một tấm biểu ngữ.
"Tousaka Rin đang hẹn hò với một người.Và cô ấy đang ở trong công viên này."
Đó là những gì được viết trên đó. Rin nhìn vào Archer; cô ấy biết tất cả mọi việc đều do anh ta làm. Cô rất muốn giết anh ta vì làm cô ngượng trước tất cả mọi người trong công viên.
Ánh đèn từ tất cả 3 chiếc trực thăng cùng chiếu vào Rin.Sau đó một người đàn ông bắt đầu nói, sử dụng một chiếc loa để tất cả mọi người trong công viên có thể nghe thấy.
"Cô gái đó chính là Tousaka Rin."
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về Rin.Một số người thì thì thào, một số khác thì chỉ nhìn cô ấy mà không nói gì cả, và những đứa con trai mà bị cô ấy từ chối thì tỏ ra bực tức.
"Cô ấy đá tôi và giờ thì cô ấy đang hẹn hò với người khác!"
"Tôi thật không thể tin được là Tousaka có bạn trai! Cô ấy vốn là nữ hoàng băng giá mà!"
Rin không thể tin vào những gì đang diễn ra.Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ như vậy.Cô nhìn vào Archer, người mà đang không hề mỉm cười chút nào.Có lẽ anh ấy đã nhận ra anh ấy đã khiến cho Rin xấu hổ tới cỡ nào.Rin chỉ muốn chạy ra khỏi đây nhanh chóng.Nhưng nếu cô ấy làm vậy cô ấy sẽ thua cuộc.
Những lời bàn tán của mọi người dần trở nên to hơn và to hơn. Và dần dần Rin cảm thấy như thể cô đang trở nên nhỏ bé hơn bởi sự xấu hổ của mình.
"Anh đã làm chuyện này, đúng không?", Rin bình tĩnh tra hỏi, cố gắng không làm bản thân trở nên xấu hổ hơn.
"Đúng, tôi đã làm điều này trước khi nhận ra là..."
"Im đi.", Rin nói một cách từ tốn nhưng Archer có thể cảm nhận được sự giận dữ tới tột cùng của cô đối với anh.
"Tôi xin lỗi.", Archer nhìn Rin nói.
Điều khiến Archer sợ hãi hơn cả là sự bình tĩnh của Rin. Anh đã chờ mong cô ấy sẽ ném một thứ gì đó vào người anh hay thậm chí là đấm anh. Nhưng cô ấy chỉ tỏ ra bình tĩnh, điều mà khiến anh lo lắng hơn.Chưa bao giờ anh nhìn thấy Rin bình tĩnh như vậy, và anh chắc chắn cô ấy đang chuẩn bị làm một điều gì đó vô cùng tồi tệ.
"Archer, hãy đến một chỗ nào đó đi, một căn nhà kho hay đâu cũng được. Tôi muốn chúng ta ở một mình," Rin ôm lấy cánh tay phải của Archer.
Anh đã nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cô, và anh chắc chắn đó chính là nấm mồ của mình.
*
Họ tới một căn phòng có một vài chiếc ghế và bàn trong đó. Nó phải lớn bằng một chiếc xe tải 6 bánh. Archer nhận ra rằng Rin đã tạo nên một rào chắn xung quanh căn phòng, điều làm anh lo lắng hơn.
"Rin..."
Rin không trả lời, chỉ chỉ thằng vào anh.
"Tôi sẽ gửi anh lại nơi anh thuộc về trước khi anh lại sử dụng cái nhẫn ngu ngốc của anh và tiền để làm tôi xấu mặt!"
Vậy ra đó chính là lý do cô ấy tạo ra rào chắn; cô ấy đã quyết định sẽ giết mình tại đây!
"Được thôi, Rin, tôi nghĩ là em nên suy nghĩ kĩ trước khi..."
Nhưng đã quá muộn; Rin đã bắt đầu bắn Gand vào anh.Bởi tốc độ của Archer nên cũng thật khó để Rin có thể hạ gục mục tiêu của mình. Trong thế giới của Fate Stay Night, không chỉ có Shirou mới sử dụng được Reinforcement. Rin cũng có thể làm được điều đó. Cô ấy liền tập trung một lượng vừa đủ prana vào hai chân của mình để có thể di chuyển nhanh hơn. Nó là một điều khá khó nhưng Rin đã thành công trong việc sử dụng Reinforcement để tăng tốc độ di chuyển.
Rin bắt đầu đuổi theo Archer và bắn những phát Gand về phía anh; đồ vật trong kho giờ đã bị phá hủy bởi cô ấy. Archer tìm thấy một chiếc bàn có thể núp vào và sử dụng Reinforcement để làm nó mạnh hơn.
"Lại giống như trước kia nhỉ?" Archer nở nụ cười khi nghĩ về quá khứ trước khi anh ấy trở thành một anh linh.
Anh ấy là một người sống có lý tưởng ngay từ khi còn trẻ. Anh ấy muốn cứu tất cả mọi người và trở thành "Anh hùng của công lý". Một ngày anh ấy chứng kiến một cuộc chiến tranh mà anh ấy không tin là mình đã phải chứng kiến nó – 1 cuộc chiến giữa những Servant và Master. Ở đó anh ấy gặp Tohsaka và cô gái này nói với anh tất cả những gì anh cần phải biết về Cuộc chiến Chén Thánh. Cô ấy còn dạy anh những luật lệ trong cuộc chiến và giúp anh trong trận chiến với những Servant khác.
Danh tính thật sự của Archer chính là SHIROU EMIYA.
Anh ấy dần trở thành một người mạnh mẽ và giúp đỡ nhiều người, nhưng cuộc chiến nổ ra và anh ấy bị buộc tội chủ mưu cho nó. ĐIều đau đớn hơn đó là những người mà anh đã giúp đỡ lại chính là những người buộc tội anh. Mặc dù vậy, anh vẫn mong muốn có thể cứu giúp được nhiều người hơn nữa. Nên anh đã tạo nên mối liên hệ với Tohsaka và trở thành Anh Linh và Ức Chỉ Thủ Hộ Giả.
Hiện thực khắc nghiệt đối với Archer; một Ức Chỉ Thủ Hộ Giả chỉ được triệu hồi để giết những con người xấu xa nhất trên Trái Đất – những kẻ được cho là rất nguy hiểm đối với thế giới. Anh ấy sẽ giết người để cứu nhân loại – một điều trái ngược đối với lý tưởng và niềm tin của anh. Anh muốn cứu tất cả mọi người, kể cả quỷ dữ. Và đó là khi anh ấy bắt đầu chối bỏ những lý tưởng và con người thật sự của mình. Anh ấy ghét tất thảy mọi thứ, ghét thế giới và những con người sống trong đó. Ngoại hình của anh đã thay đổi bởi những tác dụng phụ của việc lạm dụng Phép thuật chiếu. Mái tóc màu đỏ đã trở thành màu xám trắng và nước da tối đi.
Anh ấy đã ghét thế giới cho tới khi anh ấy được triệu hồi bởi cô gái này.
Anh ấy đã ghét tất cả mọi người cho tới khi anh ấy lại nhìn thấy Rin.
Anh ấy đã ghét chính mình, nhưng khi anh ấy nhìn thấy Rin mọi thứ đã thay đổi. Anh ấy được học cách yêu một lần nữa.
Anh ấy đã từng là một kẻ xấu tính, một cỗ máy giết người, nhưng nhờ phép màu này giúp anh được ở lại thế giới của cô chỉ vỏn vẹn 24 tiếng anh đã biết được thế nào là yêu và khiến một ai đó mỉm cười.
Anh ấy đã từng là một kẻ lạnh lung, nhưng anh đã học được cách trở thành một con người ấm áp và khiến cho Rin hạnh phúc.
Và bởi vì lý do đó, anh ấy rất vui vẻ khi quay trở lại nơi mình thuộc về bởi anh đã được cảm nhận những điều đó thêm một lần nữa, nhờ Rin.
Anh thật sự yêu em, Rin...
Chiếc bàn nơi Archer đang trốn giờ đã bị phá hủy. Rin chắc chắn rằng cô ấy có thể tiêu diệt được mục tiêu khi bất chợt anh ấy tiến lại chỗ cô. Rin bắt đầu bật Gand, nhưng người con trai này không tránh hướng tấn công của cô.
Anh ta muốn chết hay sao chứ? Được rồi, càng làm việc này trở nên dễ dàng hơn.
"Rin," Archer tiến lại gần Rin và ôm cô, "Đừng ghét anh"
Cái gì? Mình...mình...không thể di chuyển...
Rin đã muốn đấm cho Archer một phát, nhưng cô nhận ra bản than đang trở nên tê liệt bởi sự ấm áp mà vòng tay anh ấy mang lại.
Archer...
Vì một lý do nào đó, Rin cảm thấy tội lỗi với Archer. Cô ấy không biết anh ấy bị làm sao nữa, nhưng cô muốn giúp anh, muốn giúp anh quên đi những lỗi lầm của anh.
Mình?
Mình yêu...
Mình yêu Acher ư?
Cô ấy không biết nữa, đó là lần đầu tiên những cảm xúc như vậy xuất hiện trong cô.
Cô ấy vừa nhận ra bản than đang dần vòng tay ôm lại anh.
Mình muốn...
Mình muốn dành thời gian còn lại của ngày hôm nay cùng anh ấy mà không có một sự hối hận nào...
Mặc dù anh ấy sẽ sớm phải ra đi...
Rin nhận ra rằng cô ấy đang khóc; chỉ nghĩ tới việc Archer sẽ ra đi mãi mãi sau ngày hôm nay khiến cho thật buồn. Dù cô mới chỉ ở cùng anh có vài giờ, cô nhận ra cô đã yêu anh. Cô nghĩ có thể cô đã thích anh từ tận lúc trước đó nữa. Khi cô triệu hồi anh suốt Cuộc chiến Chén thánh lần thứ 5 anh ấy đã là một kẻ kiêu ngạo và cứng đầu. Cô dần làm quen với sự mỉa mai của anh và nhận ra bản thân thích khía cạnh này của anh. Cô còn ngưỡng mộ anh hơn nữa khi mà anh đã hy sinh bản thân mình mua một ít thời gian để họ vớ thể trốn khỏi tòa lâu đài Einzbern. Lúc đó cô chỉ muốn quay lại và cùng Archer đánh Ilya, Nhưng cô biết rằng điều đó có thể chạm vào cái tôi của anh, nên cô quyết định sẽ ở với Shirou và Saber.
"Rin, đừng ghét anh..."
Cuối cùng Rin cũng mỉm cười. Cô đưa bàn tay đặt lên má phải của Archer. Cô nghiêng người về phía anh và thì thầm vào tai anh, "Em không nghĩ là em có thể ghét được anh."
Archer mơn trớn mái tóc đen của Rin và mỉm cười. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được những gì họ cảm nhận; họ hiểu nhau. Họ hiểu rằng đó là tình yêu.
*
"Nhìn kìa! Chúng ta cùng chụp một kiểu ảnh đi!" Archer cười và kéo Rin đi cùng anh.
"Eh, Archer ngu ngốc! Tại sao anh lại muốn chụp ảnh?" Rin nhướn mày.
"Để em nhớ về sự tồn tại của anh trong thế giới của em trong 24 giờ này", Archer trả lời nghiêm túc và nhìn sâu vào đôi mắt màu ngọc bích của Rin.
Rin nhìn sang chỗ khác vì cô sợ rằng mình sẽ quỵ xuống một lần nữa. Những lần Archer nhìn chăm chú cô như vậy, đầu gối của Rin như yếu đi vì lo lắng. Chỉ Archer mới có thể khiến cô cảm thấy như vậy.
"O-okay," Rin trả lời nhưng vẫn không nhìn vào Archer.
Họ đi vào chiếc máy và tạo một số những tạo dáng vui nhộn cùng nhau. Mọi người nói rằng chụp ảnh bạn cùng người bạn yêu thì sẽ làm cho tình yêu trở nên bền chặt hơn.
Những bức hình được rửa xong. Rin và Archer bật cười khi nhìn vào những tấm hình vui nhộn mà họ đã chụp cùng nhau. Tấm ảnh cuối là tấm đẹp nhất vì họ đều nhìn nhau và cười; một người nhìn vào cũng có thể biết họ đang yêu nhau.
*
Đã là 6:37PM khi họ ngồi trên vòng quay Ferris; đó là nơi đẹp nhất để ngắm mặt trời lặn. Archer và Rin ngồi cùng nhau. Khung cảnh thật tuyệt đẹp, mặt trời đang lặn xuống, và mặt biển phản chiếu lại ánh tà. Khung cảnh giờ được bao phủ bởi sắc cam. Họ nhìn thấy những chú chim đang bay trên trời, lại càng khiến cho khung cảnh trở nên quyến rũ hơn.
"Archer..." Rin ngượng ngùng nhìn Archer.
"Có chuyện gì vậy?"
"Là..." Rin nhìn xuống dưới, cố gắng tránh ánh mắt của Archer. "À, trước đó anh có hỏi về chocolate phải không? Um... Thật ra thì em đã mua một chiếc cho anh khi..."
Rin không thể nói hết những gì định nói khi Archer bỗng ôm lấy cô. Rin không biết phải đáp lại như nào. Anh ấy đã ôm cô trước đó, những mà cô ấy vẫn không thể ngăn được luồng điện chạy khắp cơ thể mỗi khi anh ôm cô trong vòng tay mình như thế.
Đột nhiên, Rin cảm thấy đói.
Archer buông Rin ra và nhìn vào Chocolate. Anh ấy nhìn nó thèm thuồng như một đứa trẻ vậy.
"Archer, em hơi đói. Chúng mình có thể ăn nó được không?" Rin chỉ vào thanh chocolate.
Archer nhìn Rin như thể nhìn một người ngoài hành tinh.
"Tại sao chúng ta lại ăn cái này?"
"Như em đã nói, em đói; chúng ta không có đồ ăn ở đây ngoại trừ thanh chocolate này, nên là chúng ta ăn nó đi."
"Không", Archer gằn giọng.
"Tại sao? Anh định để em chết đói ở đây à?"
"Anh sẽ không để em chết đâu vì em là lý do cho sự tồn tại của anh."
Rin quay mặt sang chỗ khác. Cô có thể chắc chắn là vừa rồi mặt cô đỏ lên. Rin lấy tay che mặt, cố làm dịu đi sức nóng.
Archer ngu ngốc! Đừng có đột ngột làm mình đỏ mặt như vậy chứ!
"Rin...", Archer hỏi, dò xét xem cô có ổn không.
Nhưng mặt Rin vẫn ửng đỏ và cô ấy không thể đối diện với anh.
"Cái gì?" Rin trả lời nhưng vẫn không nhìn anh.
"Anh có cái này cho em."
Rin nhìn Archer, và sau đó cô nhìn thấy một chiếc dây chuyền.
"Đây, anh đã mua nó cho em."
Rin không thể tin vào thứ mình đang thấy; cô chắc chắc rằng sợi dây chuyền được làm từ vàng trắng và mặt dây chuyền là kim cương.
"Anh chắc chắn cái này là cho em?" , cuối cùng Rin cũng có thể cất tiếng.
"Tất nhiên nó là cho em, đồ ngốc."
"Đồ ngốc sao? Được thôi, em không còn thích nó nữa rồi", Rin trêu chọc
"Đồ ngốc, xoay người lại và anh sẽ đeo nó giúp em."
Rin nghe theo lời Archer, và anh nhẹ nhàng cài sợi dây chuyền vào cổ cô với sự nhẹ nhàng nhất mà khiến cho cô cũng cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho mình.
Rin nhìn Archer và mỉm cười. Cô mân mê mặt sợi dây chuyền như thể cô vẫn chưa tin được rằng anh đã tặng nó cho cô.
"Em thích nó chứ?"
"Em thích nó. À, và tiện thể," Rin nhớ ra là mình đang đói, "Mình cùng ăn thanh chocolate đó đi."
"Nếu em đã thích ăn nó tới vậy thì đồ ngốc, tự đi mà mua cho mình một cái."
"Hả? Gì vậy?"
"Em cho anh thanh chocolate đó, vậy nên em không thể ăn nó được."
"Này, em đang đói! Đưa nó cho em, đồ Archer ngu ngốc!"
"Này, em đã đưa nó cho anh rồi mà vậy nên anh có thể bất cứ thứ gì anh muốn với thanh chocolate này!" Archer lấy lại thanh chocolate từ tay Rin.
Cô gái tóc đen đó vẫn cố chấp phải lấy lại bằng được thanh chocolate, vậy nên dù Archer đã cố hết sức để thanh chocolate ra xa khỏi Rin, cô ấy vẫn lấy được nó. Chàng trai cố gắng lấy lại đồ của mình, nhưng bởi vì họ đang ngồi trên vòng quay nên rất khó khăn để có thể di chuyển, khiến Archer bất ngờ nghiêng người, ngã xuống Rin.
Nhịp tim của nó đập nhanh dần khi họ nhìn thẳng vào nhau. Archer nhìn vào đôi môi của Rin. Vì một lý do nào đó, anh cảm nhận một sự thôi thúc được hôn lên và cảm nhận đôi môi ấy.
Rin không thể dừng việc bị thu hút vào trong đôi mắt tuyệt đẹp của Archer; dáng điệu của anh có thể khiến cô cảm thấy bồn chồn khi không biết nên làm gì trong tình huống hiện tại.
Đôi mắt của họ gặp nhau, và họ thật gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia.
Archer di chuyển mặt lại gần Rin để đưa cho cô một nụ hôn, nhưng trước khi môi họ chạm nhau, Rin di chuyển thanh chocolate ra giữa khuôn mặt 2 người.
"Ra khỏi em mau, đồ Archer ngu ngốc!" Rin đã thành công trong việc nắm bắt chính mình.
Archer hoảng hốt rời ra khỏi người Tohsaka.
"Anh...Anh xin lỗi..." Archer đỏ mặt.
Rin mỉm cười, đưa ánh mắt lại gần Archer hơn, "Ayehh... Servant ngốc của em đang đỏ mặt này."
"Này, đừng có trêu chọc anh được không!"
"Được rồi, em sẽ không trêu nữa."
Rin cố gắng mở gói thanh chocolate thì Archer đột nhiên đoạt nó từ tay cô.
"Này! Em muốn ăn nó bây giờ!" Rin chống đối, cố gắng lấy lại thanh chocolate.
"Nếu như em cố gắng lấy nó đi lần nữa thì chúng ta có thể sẽ kết thúc bằng việc hôn nhau bây giờ đấy." Archer mỉm cười với cô đầy ý trêu chọc.
Rin không trả lời; cô đã bị lép vế trong cuộc cãi vã này nên là rốt cuộc cô để Archer có nó.
Archer nắm tay Rin.
"Này, bỏ em ra, đồ ngốc!"
"Đi với anh..."
"Giờ này chúng ta đi đâu?"
"Chúng ta sẽ bay." Archer bế Rin lên và nhảy ra khỏi vòng xoay Ferris.
---------------------------------
Hiu hiu rốt cuộc thì sau khoảng 2 tháng bỏ bê thì mình cũng đã quay trở lại rồi đây ạ :3
Và chỉ còn một chương nữa thôi là truyện sẽ được kết thúc ạ. Có ai tò mò về kết truyện sẽ là HE hay là SE không ạ? :3
kkkkk.... đáp án sẽ được biết trong chương sau ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top