Chương 3: Lời thú nhận

Cuối cùng Archer và Rin cũng tới được ngân hàng và đi thẳng tới quầy dịch vụ để đưa tấm ngân phiếu cho nhân viên giao dịch. Họ đợi vài phút trước khi lấy tiền. Khi vừa định rời khỏi ngân hàng, 5 người đàn ông mang vũ khí, đeo mặt nạ màu đen bước vào và lấy súng bắn lên trời. Tất cả mọi người trong ngân hàng đều quỳ xuống dưới nền nhà, dùng tay che tai lại, chỉ ngoại trừ Archer và Rin. Hai con người vẫn đang đứng và bước ra khỏi vị trí.
"Này, hai đứa kia!" - Tên cầm đầu hét lên với Archer và Rin, "Đặt tay ra sau đầu mau!"

Nhưng cả hai không nghe và vẫn tiếp tục bước đi. Tên cầm đầu tức điên và chĩa cây súng về phía đầu Rin.

"Bỏ tay ra sau đầu đi, cô em. Không tao sẽ bắn mày đấy!" – gã hét lên.

Archer nhìn tên cầm đầu, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ nhưng vẫn nói thật bình tĩnh, "Khi ta còn là Servant của Rin trong suốt Cuộc chiến Chén thánh lần 5, ta không cho phép Lancer hay Berserker được chạm dù chỉ một ngón tay vào người cô ấy một khi ta vẫn còn ở bên. Và giờ thì ngươi đang chĩa cấy súng vào cô ấy ngay trước mắt ta. Ngươi biết đấy, kiểu xúc phạm như vậy."

"Eh?" – gã ngạc nhiên, không thể hiểu được Archer đang nói gì, "Cuộc chiến Chén thánh?"

"Ta không cần phải giải thích điều đó với một tên ngu ngốc như ngươi.", Archer nói trong khi chụp lấy khẩu súng và nghiền nó nát vụn chỉ với bàn tay trần.

Những tên trộm khác liền chĩa súng về phía Archer, nhưng trước khi chúng có thể bóp cò, Archer đã hạ tất cả nhờ sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc của mình. Tất cả mọi người trong ngân hàng đề ngưỡng hộ hắn, và một người đàn ông đã kịp ghi lại tất cả vào trong video. Tất cả tên trộm giờ đây đang nằm la liệt dưới đất và Archer đã phá hủy tất cả khẩu súng của chúng trước khi họ rời ngân hàng.

xxx

"Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại ngân hàng lớn nhất của thành phố Fuyuki nơi có một vụ cướp vừa diễn ra. Đây là ông Hatsuharu, người đã chứng kiến tất cả. Vậy thì, thưa ông Hatsuharu, ông có thể nói cho chúng tôi biết rằng điều gì đã xảy ra không ạ?"

Người đàn ông có tuổi với cặp kính lão hắng giọng trước khi nói, "Những tên trộm đó tới đây để cướp ngân hàng, nhưng có một chàng trai dũng cảm đánh bại tất cả chúng chỉ với bàn tay trần."

"Vậy anh ta đã đánh chúng như thế nào ạ?"

"Anh ta sử dụng sức mạnh phi thường của mình để đấm những tên khốn đó, và rồi anh ta bỏ đi cùng với một cô gái trước khi cảnh sát tới."

Trung tâm tin tức Sakura đã chiếu cảnh tượng Archer đang đánh những kẻ xấu được một người sử dụng điện thoại ghi lại. Shirou gần như phun ra toàn bộ thức ăn đang ăn trong miệng sau khi nhìn thấy Archer.

"Chuyện này là không thể!" – Shirou liền mở điện thoại của mình ra và gọi điện.

xxx

"Đừng có nhìn chằm chằm vào tôi nữa, Archer. Tôi không thể nào tập trung ăn được." – Rin nhìn Archer với một nụ cười khẩy.

"Có vấn đề gì với việc tôi nhìn em sao?"

"Nó làm tôi thấy không thoải mái!"

"Nhưng tôi thích nhìn em ăn" – Archer nở nụ cười trêu chọc.

Archer, khi nào thì hắn mới thôi trêu chọc mình chứ?

Và rồi đột ngột điện thoại của cô rung chuông. Rin lấy nó ra từ chiếc túi, và khi mở ra cô thấy người gọi là Shirou. Cô trả lời điện thoại với giọng cáu kỉnh.

"Shirou, cậu muốn nói cái gì?"

"Cậu đang ở với Archer?"

"Đúng, chính thế đấy."

"Tôi thật không thể tin được. Làm sao anh ta lại có thể tới thế giới của chúng ta được?"

Khi Rin định kể cho Shirou toàn bộ câu chuyện, Archer giật lấy điện thoại của cô và nói chuyện với tên ở đầu dây bên kia.

"Xin lỗi, Rin không thể nói chuyện bây giờ. Cô ấy đang ở đây với tôi và đang ăn trưa. Đừng có gọi cho cô ấy vì chúng tôi đang cực kì bận rộn trong cả ngày hôm này. Ồ, và thêm nữa, chúng tôi đang hẹn hò, vậy nên đừng có mà nghĩ tới chuyện theo dõi chúng tôi." Archer nói với Shirou bằng một giọng mỉa mai.

"Nhưng, Archer, chí ít cậu có thể nói tôi biết làm thế nào..." – Shirou đã không thể hoàn thành nốt việc định nói khi mà Archer đã đột ngột kết thúc cuộc gọi.

Rin nhìn Archer và tiếp tục ăn.

"Tôi nghĩ là em sẽ nổi khùng với tôi." – Archer nói khi đưa trả Rin chiếc điện thoại.

"Phải. Tôi có một chút bực bội khi mà anh lấy điện thoại của tôi, nhưng mà tôi có thể làm gì hơn được? Tôi đã kẹt lại ở đây với anh rồi." Rin trả lời và thả chiếc điện thoại lại vào trong túi.

Cả hai đều tiếp tục ăn trong im lặng; không ai nói với ai câu nào cho tới khi bất chợt họ nghe được một đoạn hội thoại của ai đó.

"Anou, Kyouya-sempai," – cô gái e lệ nói.

"Chuyện gì vậy, Ami-chan?" – chàng trai trả lời.

Cô gái lấy hơi trước khi tiếp tục nói, "Anh có thể nhận thanh chocolate này chứ?"

Chàng trai chết lặng. Và rồi, anh ta cầm lấy thanh chocolate và ăn nó. Trong truyền thống Nhật Bản, trong ngày Valentine, nữ sẽ đưa chocolate cho nam như một biểu tượng cho tình yêu mà cô ấy dành cho người đó, và nếu như người con trai ăn thanh chocolate đó có nghĩa là chàng trai đó đã chấp nhận tình cảm của cô gái và họ sẽ bắt đầu hẹn hò với nhau. Chàng trai sẽ tặng chocolate cho người con gái anh ta yêu trong ngày Trắng.

"Như trong phim vậy." Archer nhìn Rin cùng với nụ cười trên môi.

"Giờ thì sao?"

"Tôi tự hỏi nếu như em cũng tặng chocolate cho tôi." – Hắn nói, bật cười khẽ.

"Cái gì? Anh bị điên à? Tai sao tôi lại làm thế chứ?"

"Không có gì. Chỉ là tôi tự hỏi nếu như em tặng tôi chocolate thôi mà."

"Anh có tiền đúng không? Tại sao anh không tự mua cho mình ý nếu như anh muốn ăn chocolate tới vậy?"

"Có một chỗ ở kia." – Archer nói. Anh ta đứng dậy và đi tới cửa hàng ở trong nhà hàng họ đang ăn. Hắn mua một hộp và trở về bàn.

Rin vừa ăn xong; cô ấy nhìn Archer khi hắn đặt chocolate lên bàn như nhìn một đứa trẻ.

"Tôi không biết là anh lại thích ăn chocolate tới vậy." Rin cười nhẹ.

"Thanh chocolate duy nhất tôi ăn là chocolate do em tặng."

"Vậy thì anh mua hộp chocolate đó làm gì?" – Rin tò mò hỏi với khuôn mặt hơi chút ửng hồng.

"Chẳng phải điều đó rõ ràng sao? Tôi mua nó để tặng cho em."

"Cái gì? Nhưng mà đàn ông chỉ nên tặng chocolate cho duy nhất người phụ nữ mà anh ta thích thôi!" – Rin trở nên bối rối.

"Đó là lý do tôi tặng cái này cho em: Tôi thích em."

Rin đứng dậy và đi thẳng tới phòng vệ sinh mà không them nói một câu nào. Cô ấy nhìn vào gương, hai má ửng đỏ khi Archer nói rằng anh ta thích cô. Cô không chắc là liệu anh ta có đang trêu chọc mình hay anh ta thực sự nghiêm túc, nhưng một điều rõ ràng: cô ấy không thể dừng đỏ mặt.

Rin mở vòi nước và rửa mặt. Nhìn lại mình trong gương lần cuối cùng trước khi lấy khăn lau khô mặt. Chậm rãi, cô quay trở lại chỗ ngồi với sự yên tĩnh.

"Này, nhận chocolate của tôi đi." - Archer nói khi đưa chiếc chocolate về phía Rin.

"Tôi không thể. Ý tôi là khi tôi đồng ý rằng sau đó chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò." Rin trả lời như một đứa trẻ khi nhìn thanh chocolate.

"Được rồi, đầu tiên là chúng ta đang thực sự hẹn hò vào ngày hôm nay, và thứ hai, ngay cả khi em có nhận thanh chocolate này thì chúng ta cũng sẽ không hẹn hò từ mai nữa bởi vì tôi sẽ ra đi. Vậy nên hãy nhận thanh chocolate này đi."

"Oy! Từ khi nào mà người đàn ông trở nên thật ép buộc khi tặng chocolate cho con gái vậy?"

"Đúng vậy, và do vậy tôi phải thật lịch sự với em để em nhận thanh chocolate này?"

"Tôi không biết. Có lẽ. Tôi cũng không chắc nữa."

Archer nhìn thẳng vào mắt Rin, hắn đứng dậy và đưa cho Rin một cách lịch sự.

"Xin hãy chấp nhận thanh chocolate này, Rin."

Rin mỉm cười khi thấy sự thay đổi trong tính cách của Archer. Tử tế và tốt bụng vốn không phải là tính cách của hắn.

"Giờ thì sao em lại cười chứ?"Archer nhướn con mắt nâu bên trái của mình lên.

"Anh là kiểu người mà sẽ làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Và giờ thì tôi đang thật sự tò mò về con người thật của anh đấy.", Rin trả lời và nhận lấy thanh chocolate.

"Em biết con người thật của tôi mà, Rin, và em chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi mà em biết tên của tôi."

"Vậy, tên của anh là gì?"

"Nó là một phần trong trò chơi của chúng ta. Và trước tiên em phải thắng nó nếu muốn biết tên của tôi."

"Không công bằng!!"

"Nhưng em đã đồng ý với luật chơi của trò chơi này rồi mà. Dù sao thì, chúng ta đi tiếp chứ?"

"Chúng ta đi đâu?"

"Đi chơi."

Archer nắm lấy tay Rin và cả hai cùng đi ra khỏi nhà hàng.

xxx

"Anh có thể nói lại cho tôi là tại sao chúng ta lại tới đây không?" – Rin đưa ánh mắt quét qua một lượt khu vui chơi giải trí.

Có rất nhiều người ở đây, từ trẻ em cho tới người lớn. Thậm chí, cô ấy còn trông thấy cả những người bạn cùng lớp đang đi chơi với người yêu của họ ở đó. Thật là một nơi ồn ào bởi vì có rất nhiều trò chơi. Đối với Rin – một người không thích sự ồn ào – thì đây thật sự là chốn địa ngục. Nhưng có một điều gì đó đã thu hút sự chú ý của cô: ở mỗi trò chơi có những giải thưởng mà bạn có thể nhận nếu như bạn giành được nhiều phiếu khi chơi, và một trong số đó là một con mèo bông đen cỡ bự. Rin không thích mèo lắm, nhưng khi nhìn một thứ đồ chơi như vậy khiến cho cô cảm thấy thật thèm muốn nó. Cô không hề để ý rằng Archer đang nhìn mình. Một vài phút sau, cuối cúng Archer cũng quay lại sau khi đi mua 1 xu.

"Eh? Chờ đã, Archer, anh sẽ chỉ dùng 1 xu này để chơi thôi á? Sao không mua thêm?"

"Chỉ cần thế này là đủ. Nhìn này."

Archer bắt đầu chơi trò chơi mà ở đó anh ta có thể nhận được nhiêu xu hơn nếu thắng. Luật chơi rất đơn giản: người chơi cần phải dùng súng bắn vào những mục tiêu. Càng nhiều mục tiêu bắn trúng thì càng được nhiều xu. Nhưng khoảng cách giữa người và mục tiêu là 20 mét nên nó gần như là bất khả thi để ngắm bắn chính xác. Nhưng với Archer thì khác.

Anh ta bắt đầu chơi game, và trước đó hắn đã thắng rất nhiều lần. Giờ thì hắn đã có tới 100 xu trong tay.

"Thấy không? Đơn giản mà." Archer nở nụ cười với Rin.

"Tôi thấy rồi. Giờ thì anh định làm gì với những đồng xu đó?"

Archer không trả lời; hắn lướt mắt một lượt như đang tìm kiếm thứ gì có thể làm cho hắn cảm thấy thích thú. Và rồi hắn thấy chiếc máy nơi người ta nhận được thú nhồi bông bằng cách điều khiển thiết bị gắp. Hắn thấy ở đó có một nhóm các cô gái đang cố gắng lấy được con thú nhưng kết cục là thất bại. Trước khi họ rời đi, Archer đi tới cái máy và bắt đầu chơi. Các cô gái nhìn anh ta trong khi anh ta đang điều khiển chiếc máy, và chỉ vài giây sau hắn đã lấy được một con thú bông mà chẳng gặp khó khăn gì.

Các cô gái đều trầm trồ. Rin, người đang nhìn Archer, đi về phía hắn nhưng rồi dừng lại khi có một cô gái tiến lại gần hắn.

"Wow, anh thật tuyệt." – Một cô gái trong nhóm cười khúc khích nói.

"Nó dễ mà." – Archer nói khi nhìn vào món quà vừa lấy được. – "Nếu cô thích, tôi có thể lấy một con cho cô, và cho những người bạn của cô nữa."

Cô gái trở nên ngây ngất và bắt đầu tán tỉnh anh ta. Archer không để ý rằng Rin đang nhìn chằm chằm vào mình trong suốt khoảng thời gian đó.

Tại sao chứ? Đồ Archer ngốc! Arrggg!!!

Rin tiếp tục giữ sự im lặng khi theo dõi Archer nói chuyện với cô gái kia. Và rồi, bất chợt, một chàng trai điển trai tiến lại phía cô với nụ cười trên môi.

"Umm xin chào, cô gái." – chàng trai đó nói.

Rin không hề nhìn người con trai đó; mọi sự chú ý của cô đều đổ hết về phía Archer.

"Cô gái?" – chàng trai nhìn chằm chằm vào Rin.

Rin hoàn toàn không lấy làm ngạc nhiên khi cô ấy đang mặc một bộ quần áo bình thường, và như một lẽ thường tình, cô có thể thu hút mọi đứa con trai mà chẳng phải làm gì cả. Cô nhìn chàng trai và ném cho anh ta nụ cười khểnh, nhưng chàng trai vẫn không từ bỏ, anh ta vẫn mỉm cười với cô và tiếp tục nói chuyện.

"Tôi chẳng hứng thú với bất cứ điều gì mà anh muốn nói hết." – Rin trả lời thẳng thừng với tông giọng trầm xuống.

"Được rồi, anh đoán là em không muốn nói chuyện với tôi vì bạn trai em đang ở đằng kia", chàng trai lịch sự trả lời và chỉ ngón trỏ về Archer.

"A-anh ta không phải là bạn trai của tôi!" – Rin nóng nảy.

"Vậy là em vẫn còn độc thân?"

"Eh?" – đó là biểu hiện của Rin.

Archer đang nhìn chăm chú về phía Rin đang nói chuyện với một tên con trai khác. Hắn bước về phía Rin, nhìn vào tên con trai đang nói chuyện với cô ấy, và nắm lấy tay cô.

"Tránh ra, đồ đần." – Archer nói.

"Đồ đần, anh có vấn đề gì sao?" – Chàng trai trả lời.

"Nhìn đi, chúng tôi đang hẹn hò vậy nên tránh ra."

"Nhưng cô ấy nói với tôi là anh không phải là bạn trai của cô ấy."

Archer nhìn Rin, và nhẹ nhàng siết chặt bàn tay của cô hơn, "Đúng, đúng là tôi không phải là bạn trai của cô ấy nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Tôi đã tặng chocolate cho cô ấy và cô ấy cũng đã chấp nhận nó. Vậy nên đừng có mà phá đám chúng tôi." – Archer nói và bước đi, kéo theo Rin đi cùng hắn.

"Em đang nghĩ gì vậy? Sao lại đi nói chuyện với tên đó chứ?" – Archer vẫn tiếp tục bước đi, "Rõ ràng là hắn ta có ý định tán tỉnh em."

"Không phải anh cũng là người đi tán tỉnh những cô gái đó sao?" – Rin trả lời mỉa mai.

"Tất nhiên là tôi không! Họ chẳng là gì so với em cả!"

Rin dừng lại và buông tay Archer ra.

"Khi nào anh mới ngừng đùa giỡn tôi hả Archer?"

"Ai nói là tôi đang đùa giỡn em?"

"Vậy thì nếu anh không đang đùa giỡn, làm ơn đừng nói những điều mà anh không có chủ đích như vậy!"

"Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật!"

"Vậy có thật là anh thích tôi?"

Archer không trả lời; hắn nắm lấy tay Rin và tiếp tục bước đi.

"Tại sao anh không trả lời tôi, đồ ngốc?"

"Có một cách tốt hơn để trả lời", Archer nói khi bước về phía nhóm các cô gái một lần nữa.

"Nghe này," Archer cho các cô gái thấy rằng anh ta đang nắm lấy tay Rin – "Cô gái này là bạn gái của tôi, chúng tôi đang hẹn hò và vì một vài lý do cô ấy nghĩ là tôi đang tán tỉnh các cô. Vậy nên giờ mọi người hãy đi đi và đừng làm phiền chúng tôi."

Các cô gái rời khỏi với thái độ giận dữ nhưng không trả lời lại hắn.

Bầu không khí thật ngột ngạt. Cả Archer và Rin đều không nói năng gì, khi bất chợt một đứa nhỏ lại gần họ.

"Oniichan?" – Đứa trẻ ngước nhìn Archer.

"Chuyện gì?" – Archer trả lời.

"Em thấy anh lấy đồ chơi từ cái máy đó rất dễ dàng," – cậu bé tiếp tục nói khi trỏ vào chiếc máy – "Anh có thể lấy cho em một con không?"

Archer mỉm cười với đứa nhóc và sử dụng xu để chơi lần nữa. Anh ta vẫn dễ dàng lấy được một con thú nhồi bông nữa, cầm lấy nó đưa cho cậu nhóc và vỗ nhẹ lưng. Sau một vài phút, nhiều đứa trẻ hơn tới chỗ Archer và nhờ hắn lấy cho con thú nhồi bông. Archer đều lấy cho mỗi dứa một con. Họ trở thành trung tâm của sự ý chú ý. Trước khi Archer nhận ra điều đó, tất cả đồ chơi trong máy đã hết. Mọi người xung quanh đều vỗ tay; anh ta thật sự là một người hùng đối với bọn trẻ. Hắn không hề để ý rằng Rin đang thầm quan sát và ngưỡng mộ bởi những gì hắn đã làm.

"Vậy là đôi khi anh có thể dỗ dành bọn trẻ con như vậy." – Rin mỉm cười nhìn Archer.

Archer không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Rin. Đó là lần thứ hai hắn nhìn thấy cô ấy cười như vậy, và vì một vài lý dó hắn không thể cất nên lời .

"Giờ thì sao đây?" – Rin nhướng một bên mày.

Archer vẫn không trả lời; hắn tiếp tục chơi trò chơi khác trong khu giải trí. Khi hắn đã có đủ số vé, hắn tới nơi đổi quà. Và rồi hắn xin đổi lấy con mèo đen cỡ lớn và đưa nó cho Rin.

Rin nhìn vào món quà và hỏi – "Tại sao anh..."

"Tôi thấy em cứ chăm chú mãi vào con gấu bông đó ngay từ đầu, nên tôi quyết định chơi game để lấy được nó. Tôi không chắc em có thích nó không, nhưng cứ xem như đây là một món quả kỉ niệm cho ngày hẹn hò này của chúng ta đi."

Rin thở dài. Archer quả thật là một người không thể đoán trước được.

"Rin, tôi nghiêm túc đấy. Tôi thích em.", - Archer nói khi bước ra ngoài khu giải trí, và không hề có ý định để ý tới biểu hiện của Rin.

Rin quá đỗi đỏ mặt tới nỗi không thể kiểm soát nó. Cô che khuôn mặt của mình phía sau con thú nhồi bông lớn và ôm nó thật chặt. Cô không chắc về những gì mình đang cảm nhận thấy. Đó là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận như vậy. Cô ấy đã từng được rất nhiều chàng trai tỏ tình, nhưng thật khác khi nghe Archer nói điều đó. Đầu gối của cô giờ thật yếu ớt tới mức cô khuỵu xuống nền.

Đồ Archer ngốc!

"Oy, Rin. Làm gì mà lâu vậy?", Archer bước về phía Rin và giúp cô đứng dậy, "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Rin không trả lời; mọi thứ quay mòng mòng.

"Muốn tôi bế em chứ? Em đang bị chóng mặt đấy." – Archer nghiêm giọng.

"K-không... anh không cần phải làm vậy đâu." – Cuối cùng Rin cũng đủ sức để nói.

"Em không thể tự đi được. Để tôi bế." – Archer nói khi đặt Rin lên lưng.

Rin cố kháng cự để thoát khỏi vòng tay của Archer, nhưng anh ta thật khỏe và cô sẽ chẳng làm được gì cả. Rồi Archer dừng lại, mở cửa sổ xe hơi trước khi giúp Rin ngồi vào trong đó.

"Archer, đây là một chiếc Mercedes phỉa không?" Rin nói khi ngồi ở ghế phía trước.

"Đúng vậy. Tôi đã mệt mỏi trong việc lái xe máy rồi nên tôi đã yêu cầu chiếc nhẫn cho tôi một chiếc xe ô tô." – Archer nói và ngồi vào ghế lái.

"Vậy, chúng ta đi đâu giờ này?" – Rin hỏi, đầu óc vẫn choáng váng.

"Tới một nơi mà chúng ta có thể ngắm nhìn hoàng hôn."

"Biển?"

"Không, chúng ta sẽ tới công viên giải trí."


-------------------

Óa hỡi ôi cuối cùng thì sau 1 tháng cũng dịch được thêm 1 chap nữa :'> Dài quá, nhiều chữ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top