Một ngày hè bình thường
.....................
Ngày 14 tháng 7, nắng chói chang.
Đang mộng đẹp, tôi chợt bị đánh thức bởi tiếng kêu chối tai cực kì của chiếc đồng hồ điện vừa mua vài bữa trước.
Ô giờ trên bảng hiển thị của đồng hồ đang hiện lên con số mười một bự chảng, một ngày mới lại bắt đầu.
Tôi vươn vai, hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, cố gắng mở to đôi mắt vẫn còn đang sụp xuống của mình. Mấy bữa nay, tôi chẳng khác nào một người phế vật, chịu cơn sốt cao hành hạ nên suốt ngày không nằm liệt giường thì cũng dốc mấy vốc thuốc vào miệng mà ráng nuốt xuống, song lại vẫn là nằm la liệt trên giường.
Rồi một cái mặt xinh xinh cứ đập vào đầu tôi, muốn ngủ cũng ngủ không xong... Hắt xì một cái, thế là bao nhiêu ý nghĩ tan biến hết, chỉ muốn khỏe nhanh nhanh để đi chơi cùng cái đứa lúc nào cũng phá giấc ngủ của mình.
Dùng một tay tắt báo thức, tôi lại nhìn ra cửa sổ. Một vài tia nắng lẻ loi xen kẽ qua các khe hở của tấm mành cửa được kéo kín nhất có thể, rơi vào cái chốn u tối bừa bộn quanh năm suốt tháng được gọi là phòng-ngủ-của-Ryuu (là tôi đó).
Đưa một tay kéo mành ra, song thuận tiện đẩy cửa sổ bằng kính lên, một cơn gió nhẹ mang theo khí nóng của mùa hè liền phà vào mặt, cũng vô tình thổi qua cái chuông gió hình mèo nhỏ được treo trên thanh treo mành, làm nó cứ kêu leng keng suốt.
Nhìn bầu trời thật là trong, tôi đưa một tay rờ lên trán mình mà bóc miếng dán hạ nhiệt ra. Cơn sốt hành hạ thể xác mấy hôm trước cũng vừa vặn khỏi, hãnh diện thật, mình vẫn còn sống.
Lề mề mãi mới bước xuống được cái giường mềm mại ấm cúng, tôi chậm chạp lê bước vào phòng tắm. Ném bộ đồ ngủ đẫm mồ hôi vào sọt đồ dơ, tôi vặn vòi sen, cảm nhận dòng nước âm ấm chảy khắp làn da của mình, từ đầu xuống cổ, rồi từ cổ xuống bụng, xuống chân.Thật đúng là thoải mái.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi thay một bộ đồ khá thoải mái vào mùa hè, chải chuốt lại đầu tóc rồi bước về giường kiểm tra xem cái điện thoại cảm ứng đã đầy bin chưa. Hài lòng rồi, tôi rút dây sạc và bỏ cái điện thoại vào túi, xỏ chân vào đôi dép bông hình cún dễ thương và đi nhanh xuống nhà.
Cha mẹ đi công tác xa, nên tôi ở nhà một mình bắt buộc phải tự sinh tự diệt. Đồng nghĩa với việc phải làm tất cả mọi thứ trong căn nhà tạm-thời-đang-là-của-riêng của mình, từ nấu ăn, giặt đồ, dọn nhà,...
Bước vào trong bếp và mở tủ lạnh ra, tôi cầm trên tay cái bánh pizza cỡ bự đã ăn được gần một nửa, không thương tiếc mà liệng thẳng vào lò vi sóng. Còn bản thân thì ngồi phịch xuống bàn ăn, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Hôm nay đúng là ngày kì lạ, cái đứa hay phá giấc ngủ đang ở trạng thái online trên Facebook, cái mà nó vốn không hề đụng tới. Nhưng mà mục đích của cậu ta chắc chắn chỉ có hai: một là để làm bài tập hè cùng nhóm, hai là để tìm thông tin về dự án hè của lớp. Tsuji là một con mọt sách đúng nghĩa.
Cậu ta tên là Tsuji, 'bạn thân' của tôi, đối với tôi thì Tsuji là một cậu trai khá. Cậu có gương mặt xinh xinh, lùn hơn tôi một chút nên lúc nào cũng bị tôi giở trò chọc ghẹo. Cứ mỗi lần nhớ về cái gương mặt ngốc nghếch của cậu ta là tôi lại không muốn chết nữa.
Mà... Tsuji lại sống rất khép kín, cậu ta rất ít ra ngoài, có cũng chỉ là cần thiết. Có lẽ ý chí của cậu ta cũng bị cái nóng mùa hè bào mòn như tôi mất rồi. Nhưng nghĩ kĩ mà nói, tôi nghĩ Tsuji sẽ có tương lai rạng rỡ hơn tôi.
10 tuổi, tôi không cần lý do để cười.
20 tuổi, tốt nghiệp, sẽ học được cái cảm giác xấu hổ và lo âu trước mặt cuộc đời.
30 tuổi, sẽ có nghề nghiệp ổn định, một gia đình bình thường, rồi sẽ lại không hạnh phúc với bản thân mình và những cơ hội mình đã bỏ lỡ.
40 tuổi.... khoan, làm gì có chứ? Đời người bất quá đến đây là kết thúc mất rồi.
Bánh chín, tôi buông điện thoại ra, bước đến chỗ lò vi sóng, đeo găng cách nhiệt vào và lấy dĩa pizza ra mà nhai nuốt như hổ báo. Cảm nhận được miếng bánh vừa giòn vừa thơm ngon tan từ từ trong miệng mình, tôi mừng muốn chết. Lúc còn sốt, ăn cái gì cũng không ngon, cả ngày chỉ có thể làm bạn với thuốc và giường.
Nhưng mà quan trọng là bây giờ, Ryuu ta đây cũng đã khỏi bệnh.
Tôi bước ra khỏi cửa nhà, không quên tắt đèn và chốt cửa lại. Sau khi để chiếc chìa khóa vào dưới chậu kiểng được trưng trước cổng ra vào, tôi cắm tai nghe vào chiếc điện thoại cảm ứng, mở playlist ( danh sách nhạc ) mà bản thân thích nghe nhất lên. Vừa đi thong thả vừa ngân nga theo điệu nhạc. Hôm nay, chắc sẽ lại là một ngày hè bình thường khác.
Cái nắng của mùa hè như muốn thiêu sống tôi. Rốt cuộc cũng không chịu nổi, tôi ghé vào một quán kem trái cây ở gần đó và mua hẳn một cây kem nhìn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.
Vừa đi, tôi vừa nhấm nháp cái vị mát lạnh ngọt ngào từ cây kem trái cây trong tay, cảm giác như nếm được mĩ vị. Bước ra đến công viên, tôi ngồi lên một chiếc xích đu trống, giương mắt mà nhìn người ta dắt theo trẻ con hoặc thú cưng đi qua đi lại, làm tăng thêm sức nóng cho những ngày hè.
Tôi chán nản ngồi xuống cái xích đu rỗng đang ngồi yên vị dưới một gốc cây tán rộng, ngước đôi mắt cú vọ của mình nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm. Nhấm nháp những miếng cuối cùng của cây kem, tôi lại thở dài và ngước mắt nhìn trời, mồ hôi cứ thế vô thức mà chảy xuống.
Thật là chán quá.
" A... tớ ghét mùa hè lắm. "
Không biết tự lúc nào, Tsuji đã ngồi trên chiếc xích đu kế bên tôi. Tsuji là người tốt, vừa đẹp vừa tốt, khiến mọi người trong lớp lúc nào cũng nhìn về phía cậu. Tsuji một tay vịn dây xích, một tay vuốt ve con mèo màu đen mực đang nằm một đống trên đùi cậu ta, nhìn thanh bình đến kì lạ
" Tớ cũng vậy ." Tôi cười cười, trả lời thật lòng. Cái mùa hè này, thoát khỏi tra tấn của trường học thì lại phải chịu cái nóng chết tiệt nướng chín. Rõ là địa ngục mà.
Tsuji hôm nay kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, chuyện ở lớp học hè, chuyện gia đình,... Tôi cũng nói khá nhiều, cái khoảnh khắc này như chỉ có hai đứa tôi, cả thế giới bỗng trở nên im ắng lạ thường, như thế này, thực đúng là hạnh phúc.
Lúc nhìn kĩ, tôi thấy Tsuji đeo trên cổ tay một chiếc vòng bằng đá màu tím hơi trong, lấp lánh lung linh trong nắng hạ. Chắc là vòng thạch anh, thạch anh tím quả thực hợp với Tsuji. Thạch anh tím mang vẻ buồn bã, từ tốn nhưng lúc nào cũng giữ trọn vẹn vẻ đẹp mà không thể nào diễn tả bằng lời, vẻ đẹp riêng của bản thân làm cho người khác phải nể phục.
"À , Ryuu-kun này, tớ biết một chỗ bán kem đá bào và trà sữa ngon lắm. Ở gần đây thôi, cậu có muốn đi không ? " Tsuji mỉm cười vui vẻ và ôm con mèo đứng lên.
" Ừ ! Ý hay, bây giờ đi hả ? " Tôi sáng mắt lên, hỏi cậu ta.
" Ừm ! " Tsuji gật đầu mấy cái, nụ cười của cậu ấy thật là đẹp.
Gần bước ra đường lớn, bỗng con mèo đen giãy ra khỏi vòng tay Tsuji và chạy loạn xuống đường. Tôi chưa kịp làm gì thì Tsuji đã chạy theo nó.
Và trước khi tôi kịp nhận ra, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.
Từ đâu, một chiếc xe tải lớn lao đến với tốc độ cực nhanh. Tim tôi hình như đã lỡ một nhịp.
RẦM!!
Tiếng va chạm và tiếng hét của tôi như muốn xé rách cái khoảnh khắc thanh bình của buổi trưa mùa hạ.
Cậu nằm trên lòng đường, bên trong một vũng máu lớn. Mùi máu đỏ tươi hòa vào trong không khí, làm cho tôi không tài nào thở nổi. Tôi chạy đến, quỳ xuống và ôm lấy cơ thể đã không còn nguyên vẹn của cậu.
Nước mắt của tôi cứ trào ra, cả trái tim và tâm trí của tôi hoàn toàn tan nát, như có thứ gì đó đang xé chúng thành trăm nghìn mảnh, nỗi đau đớn mãnh liệt nhất mà tôi từng chịu từ đầu đời tới giờ.
Tôi nhìn vào khuôn mặt đã không còn sự sống của cậu, đẹp, đẹp một cách vô hồn. Gần phân nửa đã nhuộm sắc đỏ đáng ghét. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, chiếc vòng thạch anh vỡ nát, vài mảnh hãy còn văng tung tóe trên mặt đường. Trong tuyệt vọng, tôi tự nói với bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Tôi hét lên một lần nữa, hét lên thật to, hét lên với hy vọng rằng ai đó sẽ tới giúp, hy vọng rằng cậu vẫn còn sống, hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng tầm thường.
Cái nóng chết tiệt của mùa hè cười vào mặt tôi, nóng như muốn thiêu đốt cả thể xác lẫn linh hồn, nụ cười của nó thật xấu xí, đáng ghét, đầy mỉa mai.
'ĐÂY LÀ HIỆN THỰC !' Nó cười to, với sự khinh thường và sỉ nhục.
Tôi khóc nấc lên, bất lực mà nhìn cậu ra đi trong vòng tay của bản thân. Tầm nhìn tôi cứ thế mờ dần, bầu trời màu xanh tuyệt đẹp của mùa hạ dần lấm lem một sắc đen.
.......
Ngày 14 tháng 7, nắng chói chang.
Tôi giật mình bật dậy trong tiếng kêu ầm ĩ của chiếc đồng hồ báo thức điện vừa mua vài ngày trước, đầu đau như búa nổ.
Hai mắt mở to, tôi thở dốc. Cả người tôi có cảm giác như vừa trải qua một cú sốc, tim đập liên tục, mồ hôi tầm tã.Tôi đưa hai bàn tay đang run rẩy của bản thân ra trước mặt và cười khổ.
Thì ra là một cơn ác mộng.
Tôi đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ, trên bảng hiển thị là một con số mười một bự chảng.
Cơn sốt hành hạ thể xác vài ngày cũng đã lui. Tôi vén tấm màn che cửa sổ lên, từng tia nắng ấm áp rọi vào chiếc chăn tôi đang đắp. Tôi nhìn lên bầu trời xanh tuyệt đẹp của mùa hè với sự sợ hãi.
Tôi bước ra khỏi cửa nhà khi chuẩn bị xong xuôi, một mạch bước thẳng ra công viên, không quan tâm cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè. Cũng không thèm ghé vào tiệm bán kem và nước mát trên đường đi. Tôi có linh cảm xấu, rất xấu, rằng nếu tôi không đến kịp, thì sẽ hối tiếc.
Tôi bước ra đến công viên, ngồi xuống cái xích đu rỗng dưới một cây có tán lá rộng và mát. Ngước mắt lên nhìn bầu trời vừa xanh vừa cao, tôi vẫn còn nhớ nụ cười cay độc và xấu xí của cái nóng mùa hè, mặc dầu chỉ là một cơn ác mộng.
Ngồi chờ một điều gì đó sẽ xảy ra, cảm giác thật chán nản.
"A... tôi ghét mùa hè lắm..."
Tự lúc nào, Tsuji xuất hiện, ngồi ở trên chiếc xích đu trống kế bên tôi. Một tay cậu vịn dây xích, một tay cậu vuốt ve con mèo đen mực đang nằm trên đùi mình. Trên cổ tay cậu ra còn có đeo một chiếc vòng bằng đá quý màu tím mờ ảo, chắc là đá thạch anh tím, loại đá hoàn hảo phản ảnh vẻ đẹp của Tsuji.
Cuộc trò truyện giữa tôi và Tsuji trở nên suôn sẽ đến lạ thường, thậm chí... tôi cứ nghĩ rằng mình biết tất cả những gì Tsuji sẽ nói. Rõ quái đản.
Một chú chích chòe tinh nghịch nhảy nhót trên cành cây, hướng đôi mắt về chốn xa xăm nào đó. Từng cơn gió mang theo hơi nóng nhè nhẹ lướt đi, làm các phiến lá xanh tươi trên tán cây khẽ rung động. Mặt trời tỏa ra cái nắng khiến chẳng một ai dám đối mặt, chỉ muốn trốn đi, trốn vào một chỗ mát mẻ nào đó, thưởng thức một cốc kem hay một ly trà ngọt lịm làm cho cổ họng thanh mát.
"À , Ryuu-kun này, tớ biết một chỗ bán kem đá bào và trà sữa ngon lắm. Ở gần đây thôi, cậu có muốn đi không ? " Tsuji mỉm cười vui vẻ và ôm con mèo đứng lên.
" Ừ ! Ý hay, bây giờ đi hả ? " Tôi sáng mắt lên, hỏi cậu ta.
" Ừm ! " Tsuji gật đầu mấy cái, nụ cười của cậu ấy thật là đẹp.
.....
" Kì lạ thật, hôm qua, tớ mơ thấy chúng ta cũng đi cùng nhau trên con đường này..." Tôi đưa tay vuốt con mèo đen, vừa nói nhỏ, đủ để Tsuji nghe. Tsuji cười tàn tàn, nói với tôi đó chỉ là trùng hợp.
Gần bước ra đường lớn, bỗng con mèo đen giãy ra khỏi vòng tay Tsuji và chạy loạn xuống đường. Tsuji đang chuẩn bị đuổi theo nó thì chẳng hiểu sao tôi lại giữ chặt tay cậu ta lại. Có cái gì đó trong tâm trí cứ thôi thúc tôi nắm chặt tay của Tsuji, cứ y như rằng, nếu tôi buông tay, cậu ta sẽ đi mãi mãi.
Đèn xanh đột ngột hiện lên. Từ đâu, một chiếc xe tải lớn lao tới, hình dáng y hệt trong mơ. Hình như tay tài xế mất lái, nên xe cua gấp rồi tông sầm vào một cây cột điện lớn bên kia đường.
Mọi chuyện xảy ra thật nhanh, mọi người xung quanh ai nấy đều lo chạy xéo đi hoặc tránh xa ra. Tsuji cả gương mặt trắng bệch, tay càng thêm siết chặt tay tôi, lùi lại vài bước. Cậu buông tay tôi, móc điện thoại trong túi ra gọi cảnh sát.
Rắc.
Trước khi tôi kịp nhận ra, cây cột điện lớn bị xe tải tông vào đã bắt đầu mất cân bằng, thân nó nứt ra, kèm theo tiếng dây điện rít lên chối tai như muốn xé cả không khí. Chẳng mấy chốc, cả cột điện liền ngã nhào xuống. Thẳng xuống chỗ chúng tôi đang đứng.
Tôi đứng yên như trời trồng, chân cứ như bị một lực vô hình nào đó ghim chặt lên vỉa hè. Phải chăng.....đó chính là cái nóng của mùa hè ?
Tôi chẳng kịp hoàn hồn thì đã bị Tsuji đẩy ngã xuống vỉa hè. Cơ thể tôi tiếp đất, không đau tí nào, chỉ có dây thần kinh trong đầu là muốn nứt cả ra.
Tôi ngồi dậy, nhìn Tsuji nằm bất động trong một vũng máu, cột điện bê tông đập nát xương trên người cậu, dằn lên trái tim cậu, khiến các tĩnh mạch vỡ tung, chất lỏng màu đỏ tươi ấm áp nhuốm lên màu cam nhạt nhòa của vỉa hè. Chẳng hiểu sao, tim tôi đau quá, đau như cắt, lí trí cũng muốn tan nát. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...hình như tôi đã thấy Tsuji cười. Cậu đang cười với ai vậy Tsuji ? Cười vì cái gì ? Là cười tôi sao ? Hay là cười vì cậu chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng vẽ ra một nụ cười nữa...?
Mọi người há hốc mồm, một số bịt miệng lại để kìm được tiếng hét, một số chỉ trỏ, và cảnh sát thì còn lâu mới tới.
Tôi gào lên, bất chấp sự mỉa mai của nắng, của gió, của mùa hè, tôi gào lên, kêu tên cậu. Nước mắt của tôi từng giọt từng giọt óng ánh cứ thay phiên nhau mà rơi xuống, hòa vào máu của cậu, tạo nên một thứ gì đó thật lạ lùng.
Trên bầu trời trong xanh vừa đẹp vừa cao, các đám mây bồng bềnh cứ nhẹ nhàng trôi, thật chậm rãi mà cũng thật nhanh. Chúng nhẹ tâng, cứ như là chốc nữa, chốc nữa thôi tất cả sẽ tan biến hết.
Trong mắt tôi, vạn vật cứ mờ mịt dần, chú chích chòe bé nhỏ đậu trên mái hiên một cửa hàng gần đó, chăm chú nhìn vào chúng tôi, cái nhìn vô hại, nhưng cứ khiến tâm tôi ray rứt mãi. Rồi một khắc sau, bầu trời tuyệt đẹp của mùa hè lấm lem một sắc đen xấu xí.
Cái nóng của mùa hè như muốn thiêu đốt cả thể xác lẫn tâm hồn tôi. Nó chỉ tay vào tôi, cười khinh bỉ. Đây....rốt cuộc chỉ là một ngày hè bình thường.
........
Ngày 14 tháng 7, nắng chói chang.
Tôi vùng người dậy trong tiếng kêu chối tai của chiếc đồng hồ điện mua vài bữa trước.
Lồng ngực tôi nặng trĩu, tim tôi thật đau, cứ y như rằng có cái gì đó đang đè lên nó, đâm xuyên qua nó. Tôi đưa đôi tay hãy còn đang run lẩy bẩy của mình ra trước mắt và tự cười như một kẻ điên, cái nóng của mùa hè quả thật có thể khiến người ta điên lên mà...
Tôi đưa tay lên trán, bóc miếng dán hạ sốt ra, song tôi lại cảm thấy có cái gì ươn ướt dính trên mặt. Tôi đưa tay kia sờ lên gò má có lẽ đang trắng bệch của mình...
A... là nước mắt.
Tôi đưa đôi mắt hình như đã sưng lên do khóc của mình nhìn sang chiếc đồng hồ. Một con số mười bự chảng hiện lên trên bảng hiển thị.
Không thể nào.
Tôi chợt nhớ lại giấc mơ của mình. Không, không phải là mơ, chắc chắn không phải là mơ. Tôi còn cảm nhận được cái mùi hương kinh khủng của máu hãy còn phảng phất đâu đây.
Nhìn về tấm mành mang một sắc xanh u buồn đang che gần hết cửa sổ, còn có vài vệt nắng đơn độc len qua các khe mành, lạc vào bóng tối. Tôi nuốt nước bọt, thu hết can đảm mà vén tấm mành lên, bầu trời trong xanh của mùa hạ thật là đẹp, nhưng nó lại làm tôi phải khiếp sợ.
Không quan trọng, tất thảy đều không quan trọng, quan trọng là phải cứu Tsuji. Tôi phải nhanh chân, nếu không Tsuji sẽ chết. Tôi không thể để Tsuji chết, tôi phải cứu cậu ấy.
Tại sao ư ?
...
Tôi...tôi chẳng biết nữa.
...
Tôi làm mọi thứ thật nhanh, cả bữa sáng cũng nhai nuốt như hổ báo. Kì lạ thật, cái bánh pizza hôm nay chẳng ngon chút nào cả, thật là chát, vô vị, hoặc là tôi đã chẳng còn tâm trạng mà nuốt thức ăn nữa...
Bước thật nhanh ra khỏi nhà, bước thật nhanh trên vỉa hè trống vắng đến công viên, tôi không đếm xỉa tới cái nhiệt độ như thiêu như đốt, không quan tâm liệu mình có đang bị thiêu cháy bởi ành nắng gắt gỏng hay không. Quan trọng là, phải cứu Tsuji.
Bước ra đến công viên thì mặt trời cũng đã lên thật cao, khiến người ta chĩ muốn trốn tránh. Tôi liền ngồi vào chiếc xích đu mình thường ngồi, song lại chăm chú ngắm nhìn người khác đi qua đi lại, như đang nhìn xem ai mới là kẻ sát nhân.
"A...Tớ ghét mùa hè lắm..."
Tsuji bước đến gần tôi, trên tay cậu là một con mèo đen mực đang liu diu ngủ, nhìn thật là bình yên. Trên tay cậu là một chiếc vòng thạch anh tím mảnh mai được mài dũa từng góc cạnh, lấp lánh lung linh dưới ánh nắng. Tôi vẫn còn nhớ được tiếng vỡ của nó, nhớ rõ được mảnh nào của của nó đã găm vào cổ tay Tsuji,khiến máu cậu ta cứ trào ra không ngừng.
Đầu tôi chợt nhói lên một lúc, còn nghe rõ được tiếng cười nhạo ở đâu đó, cảm nhận được cái sự mỉa mai khôn cùng bên trong đó. Là ai đang cười ? Vì sao cười ? Cười ai ?
A... tôi không thể nào tự lừa dối bản thân nữa, đây, chính là sự thật. Cái nóng chết tiệt của mùa hè cuối cùng cũng đã lừa được tôi, vào cái bẫy không hề có lối thoát của nó.
"À , Ryuu-kun này, tớ biết một chỗ bán kem đá bào và trà sữa ngon lắm. Ở gần đây thôi, cậu có muốn đi không ? " Đúng như dự đoán của tôi, sau một lúc, Tsuji liền mỉm cười vui vẻ và ôm con mèo đứng lên.
" Ừm..." Tôi nở một nụ cười thật kì dị, đã cố hết sức để che giấu tất cả những lo lắng của mình, nhưng chúng lại hiện ra hết trên mặt tôi. Tsuji tròn mắt nhìn tôi, bên trong có tia ngạc nhiên, nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ cầm tay tôi lên. Xúc giác của tôi tiếp xúc với bàn tay mềm mại xinh đẹp của cậu.
A... tôi không muốn buông...
" Ryuu... chúng ta cùng đi nha. "
Mặc kệ mùa hè có bao oi bức, mặc kệ cái cảm giác khó chịu khi hơi nóng của mùa hè thấm vào da thịt. Cậu nở một nụ cười thật tươi, thật xinh đẹp, khiến tôi ngẩn ngơ một hồi.
Tsuji kéo tôi đứng lên và dắt tay đôi ra đường lớn. Tôi nắm tay Tsuji thật chặt, đôi mắt thờ thẫn, đầu óc thật nhức mỏi. Ai đó, làm ơn, hãy đến cứu tôi , giải phóng khỏi ma trận, khỏi cái sự khốn khổ này.
Chúng tôi đứng trên vỉa hè, chờ đèn xanh. Tôi biết Tsuji đang lẳng lặng nhìn mình, nhìn vào thần thái rối loạn của tôi, nhưng mà trên mặt Tsuji chẳng hiện lên dù là một chút chán ghét.
Một tay tôi giữ chặt không cho Tsuji đi, một tay tôi đưa vào túi, lấy chiếc điện thoại cảm ứng ra, bấm số cảnh sát rồi áp vào tai. Song tôi ngước mắt nhìn lên cột đèn giao thông. Khi cảnh sát vừa bắt máy, cũng là lúc một sắc xanh thuận mắt hiện lên.
Từ đâu, một chiếc xe tải quen thuộc lao đến, cua gấp rồi tông sầm vào cột đèn bên đường.
" Đó là tiếng gì vậy !? " Tiếng từ đường dây bên kia vọng đến. Tôi nhanh chóng mô tả cuộc tai nạn, nói địa điểm rồi cúp điện thoại, nhân lúc Tsuji còn chưa hoàn hồn thì kéo cậu ta sang một bên.
Trong không trung, tiếng đứt của dây điện cứ như là muốn xé rách bầu không khí. Mọi người hoảng sợ, ai cũng không muốn đối mặt với những ngày hè bình thường như thế này...
Rầm !!
Cột điện thoáng chốc ngã xuống, cắt đứt gạch lát vỉa hè, tạo nên những vết nứt, vết mẻ thật xấu xí. Cả người Tsuji run lên, cậu lùi về phía sau, dùng một tay bịt miệng lại và thở dốc. Còn tôi, tôi hi vọng rằng sự tra tấn tàn bạo này sẽ kết thúc. Nhưng tiếng ve kêu lại bất chợt lọt vào màng nhĩ, tiếng kêu đặc trưng, làm cho tôi thanh tỉnh va nhận ra rằng: đây là mùa hè.
" Tớ báo cảnh sát rồi, Tsuji...Chúng ta cũng không nên ở đây nữa. "
" Ừm, cũng không còn xa lắm...Cảm ơn Ryuu-kun đã cứu tớ." Cậu vẽ nên một nụ cười thật đẹp ở trên mặt, tôi biết đó là giả tạo, tôi biết cậu đang rất sợ hãi và lo lắng. A... Tsuji thật là đáng yêu, làm tôi muốn che chở cậu ấy suốt đời.
Chúng tôi chậm rãi bước đi trên con đường bị thiêu đốt bởi cái nóng của mùa hè, có cảm giác như lòng đường lẫn vỉa hè sẽ tan chảy bất cứ lúc nào, cứ như là kem vậy.
Tiếng ve kêu giòn giã cứ vang lên bên tai, nhưng cũng không làm vơi đi phần nào sự chán ghét của tôi đối với mùa hè. Bầu trời có đẹp, ngày ngày có trôi qua một cách chậm rãi và thanh bình, tôi vẫn cứ ghét mùa hè, không một lí do nào cả, đơn giản là ghét, chẳng có lí lẽ gì cả.
Tôi và Tsuji đi đến một công trường đang thi công. Có vẻ như nó thuộc về một nhà đầu tư nào đó rất giàu có, qui mô rất lớn, chả trách dù có là mùa hè thì công nhân cũng đông như kiến.
Rồi bỗng dưng, tôi nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao người qua đường lại há hốc mồm ra, ngước mắt và chỉ tay lên cao ?
Trước khi tôi kịp định thần lại và nhận ra điều kinh hoàng gì sắp xảy đến, Tsuji xô tôi ra xa, vì mất đà nên tôi ngả xuống vỉa hè nóng rực. Từng giọt nước mắt nặng trĩu lại bắt đầu ứa ra từ khóe mắt.
Rít!!
Tiếng kêu rít lên kinh khủng như xé rách tâm can tôi. Từ trên cao dây thừng kim loại buộc các cột sắt to lớn để xây nhà đứt ra. Các cột sắt rơi xuống, xé nát màu xanh tuyệt đẹp của bầu trời mùa hạ, đâm xuyên qua người cậu. Nỗi đau của cậu ở đây chẵng ai cảm nhận được, nhưng mà hình như chính tôi lại cảm nhận được cơn đau thấu trời xanh đó.
Tôi mở miệng ra, thở dốc, nhưng chẳng thể kêu hay hét lấy một tiếng. Toàn bộ dây thần kinh của tôi cứ như là bị tê liệt, khiến cơ thể tôi cứ run lên trong đau đớn. Tiếng hét của cậu hòa vào tiếng ve kêu giòn tan của mùa hè, tạo thành một bản giao hưởng thật kì lạ.
Trong một khoảnh khắc bé nhỏ, hình như tôi đã thấy được nụ cười xấu xí của cái nóng mùa hè, nghe được tiếng vỗ tay khinh bỉ của nó.
Máu của cậu trào ra, nhuộm lên sự thanh bình của mùa hạ màu sắc của sự hỗn loạn, của đau thương. Các đám mây trắng tinh nhẹ tâng vẫn cứ thong thả trôi trên bầu trời xanh tuyệt đẹp kia, ve vẫn cứ kêu hoài. Thật chẳng ăn khớp tí nào cả.
Nhưng mà chỉ trong chốc lát, tất cả đều đã biến thành một màu đen đáng ghét.
......
Ngày 14 tháng 7, nắng chói chang.
Tôi thức dậy trong sự thất bại của mình.
Mỗi ngày đều là ngày 14 tháng 7, nắng vẫn cứ chói chang. Cũng như bao ngày hè hình thường khác, tôi chỉ cồ gắng làm có một chuyện, đó chính là tìm cách để cứu người mà tôi hết sức quí mến.
Tôi cố gắng, cố gắng hết sức để không để cậu phải chết, đến nỗi tôi nhớ rõ lúc nào chiếc xe tải đó sẽ lao đến, biết rõ trên cột điện kia có bao nhiêu sợi dây điện, biết chính xác giây nào những cột sắt to tướng kia sẽ rơi xuống,...
Nhưng mà, mặc kệ tôi có cố gắng như thế nào, kết cục cũng chỉ có một. Cậu sẽ luôn là người phải bỏ mạng ngay trước mắt tôi, và tôi phải chứng kiến người mình yêu mến bị tước đi mạng sống. Lúc nào mọi chuyện cũng kết thúc trong tiếng cười khinh bỉ và đầy mỉa mai của cái nóng mùa hè. Và dần dần, chuỗi ngày hè bình thường này cứ thế mà kéo dài, đến nỗi tôi không nhớ nổi hôm nay là ngày 14 tháng 7 lần thứ mấy nữa rồi.
Mỗi khi tôi cứu cậu khỏi thần chết, hắn lại trở lại với thủ đoạn thâm độc và đau đớn hơn, tiếng hét, tiếng khóc của cậu in sâu vào tâm trí tôi, ám ảnh tôi, khiến tâm tôi chẳng thể nào cắn rứt hơn được nữa.
Tôi tự hỏi liệu phải làm sao mới có thể kết thúc chuỗi ngày hè bình thường này. Làm sao mới có thể cứu được cậu khỏi cái nóng của những ngày hè chết tiệt này.
...
Rồi đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng. Một ý tưởng đẫm máu, nhưng nếu có thể cứu được cậu, Tsuji, thì tôi cũng không màng có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khó khăn. Quan trọng là, tôi sẽ cứu được Tsuji.
......
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè vào ngày 14 tháng 7, chúng tôi đứng bên vỉa hè chờ đèn xanh. Con mèo trên tay Tsuji liu diu ngủ, còn cậu thì đang vuốt ve nó. Chiếc vòng thạch anh tím được mài dũa tỉ mỉ trên cổ tay cậu phát ra thứ ánh sáng lấp lánh bắt mắt dưới ánh nắng mùa hè.
Bỗng dưng, con mèo trên tay Tsuji giãy dụa mãnh liệt rồi phóng xuống đường mà chạy đi mất. Một màu xanh chết chóc ánh lên trên cột đèn giao thông.
...
Tôi nắm lấy cánh tay mềm mại của Tsuji và đẩy cậu ngã ra phía sau, còn mình thì lao ra giữa đường như một kẻ điên. Từ đâu, một chiếc xe tải lao đến với tốc độ xé gió, chiếc xe tông sầm vào người tôi trong tiếng hét kinh hoàng của cậu. Máu tôi trào ra, nhuộm đỏ lòng đường màu xám xịt, cơn đau mà tôi hình dung rất chân thực. Tôi, Ryuu, tô lên bức tranh mùa hạ thanh bình một nét hỗn loạn. Tôi cười to vào cái vẻ ngỡ ngàng thốt không nên lời của cái nóng mùa hè đáng ghét.
" ĐÁNG ĐỜI !" Trong một phút giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy thật hả hê.
Bầu trời xanh vừa cao vừa đẹp, từng đám mây trắng bồng bềnh cứ chậm rãi trôi. Tiếng ve kêu, tiếng thở dốc của cậu, tất thảy đều rất kì lạ.
Và đây, mới thực sự là một ngày hè bình thường, nhưng mà tất cả sẽ kết thúc tại đây.
.
.
.
.
Ngày 14 tháng 7, nắng chói chang.
Một cậu trai trẻ ngồi trên giường, tựa người vào cửa sổ, cậu không ngừng khóc nấc lên. Trên chiếc đồng hồ treo tường với hình dáng rất đỗi đáng yêu, kim giờ đã nhảy sang số chín.
Từng tia nắng ấm áp rọi qua các ô cửa sổ bằng kính, rồi bị giữ lại trên tấm chăn đã ướt nước mắt của cậu. Tay cậu vuốt ve một con mèo đen mực đang nằm cuộn tròn lại.
"A....Mình lại thất bại nữa rồi..."
Cậu lấy hết can đảm của mình để rời giường và lê bước tới công viên mặc cho mùa hè có bao nhiêu nóng. Ra tới công viên, cậu buồn bã cười khi nhìn thấy người mà mình yêu mến đang ở đó, ngồi trên một chiếc xích đu dưới một tán cây khá rộng, một tay cầm một cây kem hoa quả, mắt thì hướng lên bầu trời xanh tuyệt đẹp của mùa hè.
'Chắc chắn lần này sẽ thành công...'
Cậu tự nói với bản thân.
Và đó là câu chuyện của những ngày hè bình thường.
............
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top