6. Hạnh phúc hay bất hạnh

Chẳng cần phải dành thời gian cân nhắc, ngay tức khắc, cô đã kịch liệt phản đối.
"Đối với em, như vậy quá mức tàn nhẫn."

Rời tay buông bỏ đoạn tình này đã là vạn phần khó khăn cùng không cam lòng. Vậy nỡ sao đành, để nàng một mình ở lại nhân thế giữa trăm ngàn phán xét lẫn gièm pha của người đời?

Hiểu Mộng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nhỏ giọng bày tỏ.
"Vì đối phương là chị nên em cam tâm tự nguyện."

May mắn lắm, thì người yêu mình và người mình yêu mới cùng đúng một người. Vậy sinh thời phải dùng hết bao nhiêu phước phần để người mình thương đến tâm can liệt phế vừa vặn cũng là người mình muốn trao thân, gửi phận?

Nàng hy vọng những lời nói chân thành này sẽ lay chuyển được cô, sẽ khiến cô mềm lòng mà đáp ứng.

Chóp mũi Hiểu Mộng chua xót, vành mắt nóng ấm, nghẹn ngào nói:
"Chị không muốn?"

Cô lắc đầu phủ nhận.
"Là tôi xót xa không đành lòng."

Còn chưa kịp nói hết câu, liền đã bị Hiểu Mộng hung hăng hôn xuống, đôi môi cô nhanh chóng cảm nhận được từng trận ấm áp. Người kia như không chút kiêng nể mà hấp tấp đòi lấy, đầu lưỡi tiến quân thần tốc như muốn hút hết mật ngọt nhớ nhung đã lâu.  

Thừa dịp Ninh Ngọc lơ đễnh, Hiểu Mộng nắm lấy tay cô, chủ động dẫn dắt, áp lên cơ thể chính mình.

Thời điểm càng là ý loạn tình mê, lý trí của cô lại càng giữ được thanh tỉnh. Tận lực khắc chế xúc động của thân thể, Ninh Ngọc ngăn lại tay nàng, dùng sức giữ chặt, không cho phép nàng hành động lộn xộn.

Ninh Ngọc dựa vào gần, chóp mũi dán sát bên sườn mặt của nàng, đôi môi đến bên tai nàng thầm thì.
"Em là người chủ động."

Nói xong, trở mình nằm xuống giường, trực tiếp kéo Hiểu Mộng tiến tới, tiếp tục nối dài nụ hôn triền miên ban nãy.

Chẳng phải cô nhu nhược, thiếu quyết đoán mà là muốn giữ lại cho nàng một con đường lui, để nàng có thể đường hoàng sống tiếp những tháng năm không nhau sau này.

Ai chiều chuộng ai? Ai là người hưởng thụ? Điều đó cũng đâu còn quan trọng. Vì tình yêu thực sự và người yêu thật lòng sẽ luôn đối xử với mình bằng hết nghĩa nặng tình thâm, sẽ vì tương lai người kia mà lo nghĩ chu toàn, vì một đời bình an của đối phương mà dốc công bảo vệ.

Hiểu rõ dụng ý của cô, môi nàng cơ hồ run rẩy đến bất động, đầu lưỡi chẳng còn tha thiết quấn lấy.

Không thể chống nổi tâm tình, nàng gục xuống trước ngực cô mà oà khóc nức nở.

Ninh Ngọc đưa tay ôm lấy nàng, gắt gao khoá chặt người kia ở trong lòng.

"Hiểu Mộng, đừng như vậy."

Nàng hơi ngẩng đầu, hốc mắt đã ướt đẫm, âm thanh ẩn ẩn mang theo nghẹn ngào.
"Vạn nhất sau này, đến cả cơ hội gặp mặt, chúng ta cũng không có."

Cộng phó vân vũ, không hẳn là chuyện tình lữ nhất định phải làm. Chỉ là nàng tột cùng sợ hãi, nếu đợi đến mãn đời cũng không chờ được ngày cô một lần nữa quay về. Vậy nàng biết phải làm sao?

Ninh Ngọc vỗ vỗ sau lưng nàng, nhẹ giọng trấn an.
"Em yên tâm. Mỗi năm đúng ngày sinh thần, tôi lại trở về tìm em."

"Chuyện tôi đã hứa, nhất định sẽ giữ lời."

Nàng mơ hồ hoài nghi.
"Bằng cách nào? Một linh hồn vất vưởng, sao có khả năng tự định đoạt được việc đi hay ở?"

"Chị đừng hòng lừa em."

Nàng quá mức nhạy cảm, thêm chút phỏng đoán, liền thấu đạt hết mọi chuyện.

Hiểu Mộng lý giải chẳng sai, chính cô đã đánh đổi trăm năm lưu lạc để giữ lấy một ngày bồi cạnh bên nàng.

Cái giá phải trả cho hành vi làm trái phép tắc kia là vĩnh viễn mất đi cơ hội tái sinh, vạn kiếp cũng không thể luân hồi chuyển thế.

Nhưng cô vẫn nguyện ý trao đổi, bằng lòng chấp nhận.

Có những chuyện bỏ lỡ dịp này thì còn dịp khác, nhưng tình duyên là thứ chẳng hề dễ dãi và dư dả như vậy.

Kiếp này, định sẵn là chân tình viên mãn đời nhau. Nhưng biết đâu, lần tái kiến ở kiếp sau chỉ đành có thể ngậm ngùi với danh xưng: khách nhân qua đường hay đơn phương yêu thầm.

Thế nên, cô không dám mạo hiểm đánh cược. Càng không có cam đảm lẫn dũng khí chơi trò hên xui may rủi kia.

Đối diện với ánh nhìn chân thành từ nàng, e rằng lời nói dối biện minh của bản thân sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần.

Do vậy, tranh thủ thời khắc nàng thất thần, cô liền thuận thế tiến công.

Môi cô chậm rãi cọ xát lên cánh môi mềm mại, ướt át của nàng. Kiên nhẫn dỗ dành tâm tình loạn động bất an, dễ dàng giúp nàng thả lỏng cơ thể.

Sau giây phút trầm mê ôm hôn, nàng tựa trán mình vào trán người phía đối diện, thầm hạ xuống một quyết định khó khăn.

Hiểu Mộng một tay chống lên mặt giường, sợ sức nặng nơi mình sẽ khiến cô không thoải mái.

Nàng cúi đầu bất khả tư nghị nhìn cô, dịu dàng dùng đầu ngón tay phác hoạ dung mạo, di chuyển đến sống mũi cao thẳng tắp rồi lưu luyến dừng lại bên khoé môi lạnh lẽo. Nàng chậm rãi tiến lại gần, có chút mê ly hôn xuống đôi môi hàn khí kia.

Hiểu Mộng vì cô mà càng thêm đau lòng, trái tim quặn thắt, nhói lên từng trận khó chịu.

"Giá mà bản thân có đủ năng lực để bảo hộ người kia an toàn rời khỏi Cầu Trang thì tình cảnh của cả hai cũng không tang thương, khốn cùng đến vậy."

"Nếu như mình thông minh, cơ trí hơn thì đã có thể hợp sức cùng chị nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường, để không một ai bị bỏ lại đằng sau."

Nàng trách cứ chính mình, đã vô năng ra sao, bất lực như thế nào khi đứng nhìn người thương vì mình mà hy sinh oan uổng cũng chỉ đành ngoảnh mặt làm ngơ, đầu hàng với nghịch cảnh.

Bằng tất cả hy vọng, nàng mong sao thời khắc này sẽ kéo dài đến vĩnh hằng, cho phép nàng có cơ hội dùng hết kiên tâm mà ôm cô vào lòng.

Để xoa dịu trấn an.
Để gánh vác chung vai.
Để san sẻ nặng nhẹ.

Càng xót thương bao nhiêu, hành động âu yếm của nàng càng cẩn trọng, tỉ mỉ bấy nhiêu. Hệt như đang chạm đến kì trân vật bảo quý nhất thế gian, như sờ phải tín ngưỡng mà mình hết mực tôn thờ.

Từng nụ hôn sâu lắng hạ xuống đều là lời thề kiên trinh, hứa hẹn chung đôi, một lòng không đổi của họ dành cho nhau.

Cả hai vì phần nhu tình triền miên này mà không để tâm đến nhân sinh thế thái, không màng đến thị phi đúng sai hay kết cục bi ai ở phía trước.

Ngay lúc này, họ chỉ muốn như những cặp tình lữ bình thường khác, nỉ non kể ra vô tận tương tư lẫn ngàn vạn thương yêu, cùng nhau hãm sâu, quấn quýt lấy đối phương.

Sau giây phút nhiệt liệt ái ân, Ninh Ngọc khẽ hôn lên vầng trán ngạo nghễ của Hiểu Mộng, ôn nhu vén ra sợi tóc sau tai. Hai người gắt gao dựa sát, cảm nhận lẫn nhau.

Trải qua dư vị của hạnh phúc thì nàng càng nuôi hy vọng hàn gắn, càng muốn phủ nhận thực tại tàn khốc.

Thế nên, tranh thủ lúc Ninh Ngọc đang say giấc, nàng cẩn thận ôm lấy eo, áp vào lòng người kia, với mong muốn lắng nghe từng nhịp đập nơi cô. Dẫu chỉ là yếu ớt mơ hồ hay nhỏ nhoi mong manh thì nàng cũng đủ an lòng thoả mãn.

Nhưng đáp lại sự kỳ vọng ấy hoàn toàn chỉ là âm thanh trống rỗng.

Bất lực nhất, có lẽ chính là thời khắc ở hiện tại. Đau lòng nhất, hẳn là nói đến thứ cảm giác này.

Nàng hít sâu một hơi, ẩn nhẫn đem những xót xa cùng khổ sở nuốt trở về. Hiểu Mộng nhịn không được muốn gắt gao ôm chặt cô để người kia cùng mình khảm sâu, tương liên hợp nhất với nhau.

Đến lúc này, thân thể Ninh Ngọc lại bất thình lình mà kịch liệt đau đớn. Hàm răng cắn lấy môi dưới, tận lực nén chịu hàng vạn dày vò.

Sắc mặt cô trở nên tái nhợt, trên trán thấm ra mồ hôi. Bàn tay băng lãnh, run rẩy vươn đến che lấy mắt nàng.

Là vì sợ nàng không chịu nổi cảnh tang thương mất mát. Là vì sợ ám ảnh in hằn, sẽ đeo bám lấy nàng nên cô mới hành động như vậy.

Ninh Ngọc gắng gượng hạ xuống môi nàng một nụ hôn suy yếu.

Rồi từ từ biến mất. Rồi dần dần lịm tắt.

Hơi ấm từ cô nguội lạnh, từng chút một tan biến. Một bên giường giờ đã trống rỗng, không người.

Nàng mơ hồ cảm nhận được người kia đã vĩnh viễn rời đi nên càng thêm nhắm chặt mắt. Hiểu Mộng lắc đầu phủ nhận, không dám đối diện với hiện thực phũ phàng.

Nước mắt cuống cuồng chảy xuống, lòng nàng nhanh chóng sụp đổ. Thần kinh căng cứng đau đến mức chết lặng khiến Hiểu Mộng kìm không được mà bật lên tiếng khóc thê lương.

Nỗi bi thống này nàng đã từng kinh qua nhưng cuối cùng vẫn là phải nếm trải thêm lần nữa.

Hoá ra cái cảm giác cắn đắng đau lòng ấy vẫn vẹn nguyên y cũ, không hề thuyên giảm tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top