4. Vô ý hay hữu ý

Một trận triền miên, ấm áp đi qua. Cả hai trầm tĩnh tựa lưng vào đầu giường, lẳng lặng dựa sát nhau, đơn thuần cảm nhận khí tức đặc hữu nơi người bên cạnh.

Nhiều người thường nhân danh lãng mạn với những mỹ từ trau chuốt hay hành động tốn công, phí sức. Mà lãng quên đi bản chất đúng đắn đằng sau nó.

Điều lãng mạn nhất, chung quy, chẳng phải là được an yên ngồi cạnh người mình thương, mười ngón tay đan chặt và cùng lo nghĩ về một tương lai có nhau, hay sao?

Cố Hiểu Mộng lên tiếng cảm thán.
"Trải qua bao biến cố, rốt cuộc cũng đổi lấy khoảnh khắc thanh thản, kiên định ngày hôm nay."

Đi qua trận bão giông, mới nhận ra, khuất sau đường chân trời chính là cầu vồng hiện hữu, đằng sau mưa to gió lớn vẫn còn đó bình minh nắng ấm, đang đợi mình đến. Đây chẳng phải là mỹ cảnh nhân gian, là món quà đền đáp xứng đáng cho những ai lạc quan, cố gắng cam chịu đó sao?

Nàng tựa đầu vào vai cô, mãn nguyện thầm thì.
"Từ nay về sau, thật cứ muốn chậm rãi cùng nhau như vậy đến cuối đời."

Bàn tay ôm lấy thắt lưng Hiểu Mộng, vô thức tăng thêm lực đạo. Cô kìm nén thứ cảm xúc tiếc hận lẫn xót thương đang dâng lên trong lòng.

Ước nguyện tầm thường đó của nàng, cô không có khả năng thành toàn.
Người sẽ đồng hành đi tiếp phần đời còn lại, e rằng cũng chẳng phải là cô.

Lý Ninh Ngọc chùn lòng, chôn sâu tiếng thở dài.
"Tương lai sau này là chuyện rất khó tiên liệu, định trước."

Ấp úng đưa ra lời nói dối nguỵ biện.
"Nếu.... Tôi chỉ là đang giả định."

"Nếu tôi một đi không trở lại."

"Uhm. Nếu như em có gặp một người tốt hơn, thật lòng thương em, đối đãi với em bằng tất cả sự thâm tình thì em đừng vội ngoảnh mặt làm ngơ, lãng phí cơ hội khó tìm đó."

"Mà hãy thử tiếp nhận họ, biết đâu hạnh phúc cũng sẽ tự khắc chạy đến."

Cố Hiểu Mộng lập tức xoay người, trực diện đối mắt với cô. Nàng đinh ninh khẳng định.
"Giống như hướng dương hướng về Mặt Trời, lòng em duy nhất chỉ có chị."

Thâm tâm cô dằn vặt trong đau khổ cùng day dứt.
"Chấp niệm của Hiểu Mộng đối với mình sâu nặng như thế, sợ rằng em ấy sẽ khó lòng vượt qua hiện thực khắc nghiệt."

Như cảm nhận một dự báo chẳng lành, cả người nàng căng cứng, run rẩy hoài nghi.
"Chị sao vậy? Đột nhiên lại hỏi đến vấn đề xui rủi, kì lạ như thế?"

Ninh Ngọc nói ra lời đầy ẩn ý.
"Sợ tôi không phải là người có đủ năng lực để em tựa vào mà nương nhờ đến cuối đường hạnh phúc."

"Nói đến năng lực, thì chẳng cần bàn cãi."

"Chị vốn dĩ đã hội tụ tất cả mọi yếu tố."

Hiểu Mộng tự hào, thích thú liệt kê những điểm tốt từ cô.
"Thông minh, tài giỏi lại xinh đẹp."

"Tuy có phần lãnh đạm nhưng đối đãi với em lại hết mực ôn nhu."

Bắt gặp dáng vẻ vui tươi, hạnh phúc lan tràn của nàng, Ninh Ngọc càng thêm nhói lòng, chua xót cho đoạn tình dang dở này.

Từ tận đáy lòng, cô muốn bày tỏ lý do khốn đốn mà bấy lâu nay cô khổ sở che giấu. 
"Thứ tôi túng thiếu nhất, là thời gian."

"Đơn giản chỉ là hình dáng này thôi, tôi cũng chẳng thể cho em một thân thể hoàn chỉnh."

Lý Ninh Ngọc gượng cười hòng che lấp nỗi thống khổ cùng bi ai. Cô chủ ý thốt ra lời cảm thán vu vơ.
"Đêm nay, dường như nhiệt độ xuống thấp hơn thường ngày."

Lập tức, nhận ngay câu hỏi đầy trìu mến từ nàng.
"Chị lạnh?"

Hiểu Mộng nhanh chóng choàng vai sang, cảm thụ cơ thể cùng khí tức lạnh như băng của cô, cơ hồ như bị đông đến run rẩy.

Nàng lo lắng khiển trách.
"Sao không nói với em sớm hơn?"

"Để lạnh đến mức này, thật là, luôn làm lòng người thấp thỏm bất an."

Hiểu Mộng vươn tay lấy tấm chăn, bao chặt quanh người cô.

Ngay sau đó, nàng đem thân thể chính mình kề sát, gắt gao ôm chặt đối phương.

"Ủ ấm bằng phương thức này, có phải rất hữu hiệu hay không?"

Nhìn vẻ mặt nàng hớn hở y như trẻ con vừa mới được quà, lòng cô cũng ngọt ngào vui lây.

Tưởng rằng hành động thân mật xuất phát từ nàng là ngoài dự-liệu đối với cô, nhưng ngờ đâu nó đã được cô định-liệu sẵn từ trước.

Hoá ra chẳng phải cô vô-ý nhắc đến, mà là hữu-ý mong muốn nối dài thêm thời khắc thiêng liêng cùng cảm giác ấm cúng ngắn ngủi này.

Cả hai cùng ngã lưng xuống giường, quấn quýt ôm lấy người nằm cạnh, chung sức truyền nhiệt độ ủ ấm lẫn nhau.

Ninh Ngọc tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, mông lung nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời đen kịt đang bao phủ. Tâm tư lại chợt hoang mang sợ hãi một kết thúc tịch mịch như trong bóng đêm.

Hiểu Mộng nâng mắt lên nhìn, mang theo thanh âm suy yếu nhè nhẹ.
"Em buồn ngủ."

"Không biết có phải hơi ấm từ chị dịu nhẹ, ấm áp quá không?"

"Có thể thuận lợi kéo em vào giấc ngủ nhanh như vậy?"

Nghe xong lời Hiểu Mộng khiển trách, cô như thức tỉnh hẳn. Thuốc đã phát huy tác dụng, thời khắc chia xa đau thương này, cuối cùng cũng đến.

Ôn nhu vỗ về tấm lưng nàng, cắn đắng nói ra lời dối lòng.
"Hẳn là do em mệt mỏi thôi. Nghỉ ngơi sớm một chút."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt không biết từ khi nào đã nhắm chặt.
"Chị cũng vậy."

"Chị Ngọc, ngủ ngon."

Cô chậm rãi rút cánh tay đang gối dưới đầu nàng, giúp nàng nằm thẳng lại. Cẩn thận cúi người chỉnh lại tấm chăn kia.

Ninh Ngọc chần chừ, nấn ná chẳng muốn xoay người rời đi. Cô hạ thấp trọng tâm, khẽ hôn lên trán nàng một nụ hôn vĩnh biệt.

"Tạm biệt Hiểu Mộng."

Đi được một đoạn, lại ngoảnh đầu về nhìn.

Rốt cuộc, vẫn là không nỡ. Nhưng biết làm thế nào? Xoay chuyển phận trời, cô cũng chẳng có đủ năng lực để đi thực hiện.

Bất chợt, âm thanh Hiểu Mộng vang lên, níu giữ tiếng bước chân ngày một xa dần.

"Chị định đi đâu? Hãy đưa em theo cùng."

"Không cần phải rời khỏi em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top